Ngày Mai Không Hẹn Trước

Chương 16: Chương 16




M ặc dù Maryellen quyết tâm gạt Jon ra khỏi cuộc đời mình nhưng cô vẫn không hết tò mò về anh. Sự tò mò chẳng hay ho gì nhưng không hiểu sao cứ đeo đẳng cô mãi. Cô cho rằng mình nghĩ nhiều đến Jon chủ yếu là vì tài năng của anh. Ơn Chúa, cô không chạm trán anh lần nào nữa kể từ lần gặp gỡ tình cờ ngay trước hôm Giáng sinh. Cô cũng không nghe được tin tức gì của anh từ hôm đó và thấy may mắn vì điều ấy, nhưng đồng thời một cảm giác khác, bứt rứt và buồn bã cứ âm thầm nhen lên khiến cô khó chịu.

Phòng tranh Bernard nằm trên quảng trường Tiên Phong ở trung tâm Seattle đang bán những tác phẩm của Jon. Cô chắc chắn là những bức ảnh của anh sẽ được đánh giá cao, anh xứng đáng có được nhiều khán giả hơn. Nhưng sự thật cô lại nhớ da diết những chuyến qua lại không thường xuyên của anh. Cô nhớ những buổi nói chuyện cùng anh, nhưng nhớ nhất vẫn là những bức ảnh anh chụp. Anh là người có tài. Khi có thông báo những tác phẩm của anh sẽ được trưng bày ở Seattle, Maryellen quyết định tham gia lễ khai trương. Cô không sợ gặp Jon. Kinh nghiệm cho cô biết rằng anh thường né tránh những sự kiện ầm ĩ, anh cho rằng sự tự phụ khoe khoang không chỉ là điều khó chịu mà còn mang đến cho anh cảm giác tồi tệ. Anh nói với Maryellen rằng những câu bình luận kiểu như “bóp méo hiện tượng tự nhiên” hoặc "không có hồn'' khiến anh muốn nhảy dựng lên như con vượn làm trò trong sở thú.

Buổi chiều chủ nhật diễn ra sự kiện hôm đó trùng với Ngày của Mẹ và Maryellen thấy hợp lý khi tự cho phép mình đến dự lễ khai trương. Cô dành cả buổi sáng để chiêu đãi mẹ cô tại nhà hàng D.D trên vịnh. Maryellen hiếm khi bộc lộ suy nghĩ và tình cảm nhưng hôm nay cô đã tâm sự với mẹ rằng cô hi vọng mình sẽ trở thành một người mẹ tốt đối với đứa con sắp chào đời. Sau đó trước khi đi ra bến phà, Maryellen gửi một món quà cho Kelly. Khi tới được phòng tranh Bernard, buổi trình diễn đã bắt đầu. Maryellen mặc một chiếc váy đen hơi rộng bụng, đi tất dài màu đen và đeo một chuỗi ngọc màu trắng. Tất cả những thứ đó tạo cho cô một vẻ duyên dáng tự nhiên. Cô lấy một cốc nước táo và tiến thẳng về gian trưng bày tác phẩm của Jon.

Một cặp vợ chồng đang say sưa ngắm những bức ảnh của Jon, ngay cạnh đó là ông Bernad đang sôi nổi trò chuyện với họ.

“Bowman giống như một nghệ sĩ ở ẩn”, người chủ phòng tranh nói. ''Tôi đã cố gắng thuyết phục ông ấy tham dự buổi lễ hôm nay nhưng chẳng may ông ấy lại nhất quyết từ chối".

Maryellen mỉm cười; cô đã đoán đúng. Nếu Jon tham gia hay xuất hiện tại sự kiện này thì cô đã chẳng dám đến. Cô không thể cho anh biết về chuyện cái thai được.

Phòng tranh Bernard bày những bức ảnh rủa Jon theo cách khá độc đáo là treo từ trên trần xuống. Những bức ảnh được đóng khung đẹp đẽ và bọc lót cẩn thận mỗi bức đều có đánh số và ký tên.

Maryellen xem hết bức này đến bức khác, cô dừng lại và rất ngưỡng mộ trước nhưng bức ảnh anh chụp cảnh thiên nhiên. Một cánh đồng hoa dại đang nở xanh ngắt trên nền ngọn núi Rainer như bày vẽ sinh động và đầy sức sống đến nỗi Maryellen thấy như nghẹt thở. Vài cảnh chụp những mỏm tuyết phủ trên đỉnh Olympic phía sau hồ nước Puget Sound làm hé lộ sức quyến rũ tiềm ẩn của núi non vùng này.

Bộ ảnh trưng bày hôm nay đã cho thấy một phong cách mới của anh. Những bức ảnh đen trắng ghi lại khung cảnh quanh bến du thuyền. Trong đó một bức miêu tả một sáng sớm mù sương ở bến tàu Puget Sound Naval bên kia bờ vịnh.

Những con thuyền với những cột buồm mỏng manh đang hướng về một chân trời vô hình. Thật là tuyệt vời, chúng đầy yên ả và huyền bí.

Bức ảnh thứ hai hoàn toàn không giống với bất cứ bức nào của Jon mà cô từng xem trước đó. Có một tờ giấy nhỏ dán nơi góc của bức ảnh đề ''không bán''. Maryellen dừng lại và nhìn trân trân vào bức ảnh một người phụ nữ đứng ở đầu cầu tàu, đang trông ra vịnh. Xa xa là những mỏm núi Olympic phủ đầy tuyết trắng. Ánh nắng ban ngày rực rỡ và cô gái quay lưng về máy chụp ảnh. Cô ta kiễng chân lên, dựa hẳn vào lan can, tung bỏng ngô cho bọn mòng biển. Chúng vây quanh cô và vỗ cánh ầm ĩ.

Vậy là bây giờ Jon lại chụp cả người nữa. Vài giây trôi đi, cô thấy mình băn khoăn về người phụ nữ được anh để mắt đến trong bức ảnh kia. Lòng cô chợt dâng lên một cơn ghen vô cớ.

Càng xem kỹ bức ảnh cô càng thấy nó thật tuyệt vời. Kỹ năng chụp ảnh của anh đã nhanh chóng lấn át những tình cảm ghen tuông đang lẫn lộn trong Maryellen. Chẳng cần phải nhìn thấy mặt cũng có thể hiểu được niềm vui giản dị của cô ta khi cho những con mòng biển ăn. Maryellen đã từng một mình ném bỏng ngô cho những con chim ấy và hiểu điều đó mang lại niềm vui như thế nào. Cô đứng đúng chỗ cuối cầu tàu và...

Đợi một phút xem nào!

Chẳng phải người phụ nữ nào khác - đó chính là cô. Jon đã chụp ảnh cô tại cầu tàu này. Maryellen vội vàng xem những bức ảnh khác và nhận ra là chỉ có duy nhất một bức chụp người.

Đáng lẽ cô phải cảm nhận được niềm vui đang dâng tràn, nhưng đằng này Maryellen lại nhận thấy tinh thần mình tự nhiên bấn loạn. Cô bước lên phà để đi một chặng đường dài năm mươi phút quay trở lại Bremerton. Bức ảnh đó nói lên khá nhiều điều. Anh đã bắt gặp cô ở cầu tàu, mà cô không hề hay biết. Khi nào nhỉ? Rõ ràng là chỉ sau cuộc chạm trán ở lễ Giáng sinh - có lẽ vào khoảng tháng ba vì cô nhận ra chiếc áo cô mặc lúc bị anh bấm máy. Rất nhiều lần cô đứng đó cho bọn mòng biển ăn nên đương nhiên anh đã tóm được cảnh ấy. Điều có thật là anh đã chụp bức ảnh này - bức ảnh về đề tài con người duy nhất của anh - nó chứng tỏ tình cảm chân thành mà anh dành cho cô. Vậy mà cô không thể cho phép mình đáp lại những tình cảm ấy, càng không thể để anh biết được những tình cảm mãnh liệt bị dồn nén trong lòng cô. Không thể. Maryellen ngạc nhiên thấy mình lái xe thẳng đến chỗ mẹ mà không về luôn nhà. Grace đang ở trong bếp, lúi húi nấu nướng theo lịch tuần. Mới đây Grace tự nhiên có thói quen mua sắm, rửa chúng sạch sẽ và cất giữ tất cả thức ăn cho sáu ngày trong tuần - đến tận chủ nhật mới lại tiếp tục mua đồ ăn.

“Mẹ đang thử mấy công thức nấu ăn mới”. Grace nói, tay vẫn bận rộn sắp xếp rau quả, đồ hộp và các món ăn lên bàn bếp. “Con ăn tối chưa?”

“Chưa mẹ ạ. Con ăn bữa giữa buổi sáng vẫn còn no lắm”. Maryellen bỗng thấy không muốn ăn. Những ý nghĩ xáo trộn trong đầu, khiến cô chẳng quan tâm đến cái dạ dạy rỗng tuếch được nữa.

“Có chuyện gì vậy con?”, mẹ cô hỏi.

“Sao mẹ lại nghĩ là có chuyện gì ạ? Hôm nay là Ngày của Mẹ, con muốn dành thêm một chút thời gian cho mẹ cũng không được sao?”.

Grace rút một tờ giấy thiếc trong hộp và bọc da thịt hầm nhỏ mà chị vừa lôi ra từ lò. “Nếu con không tự ái thì mẹ nói thẳng nhé: giọng con đúng là giọng của một người đang có chuyện”.

“Có lẽ con nên về nhà thôi”. Đây là việc nên làm nhất vì mẹ cô đã bắt nọn được cô rồi.

“Con đã gặp cậu ta, đúng không?”, Grace hỏi làm cô kinh ngạc.

Maryellen không muốn hỏi mẹ xem mẹ đang ám chỉ ai. Điều đó đã quá rõ ràng. ''Không ạ'', cô trả lời. ''Không phải mẹ ạ''. Cô lắc đầu để nhấn mạnh thêm. Grace đặt ấm trà lên bếp để đun nước. Hình như mỗi lần có vấn đề rắc rối cần phải bàn luận là Grace đều pha trà. Qua việc đó cô biết mẹ cô đã xem xét cân nhắc tầm quan trọng của sự việc này và chắc đang tự hỏi tại sao con gái mình phải thất thần đến thế. “Mẹ à...”.

“Con ngồi xuống đi và đừng cãi mẹ”. Grace nói nhanh. Chị kéo ghế phòng bếp và nhẹ nhàng ra hiệu cho Maryellen ngồi xuống.

Trà vẫn chưa uống được và chiếc ấm pha trà đã được đặt ở giữa bàn. "Chắc con cũng biết là lúc bố mẹ cưới nhau thì mẹ đã mang thai con rồi''.

Maryellen đã biết điều này. Cô không muốn tìm hiểu xem bố mẹ cô có muốn cưới nhau trong lúc mang thai cô không.

“Lúc ấy bố mẹ hiểu rằng cưới nhau là cách giải quyết hợp lý nhất”.

“Mọi thứ đã thay đổi, mẹ ạ”. Maryellen cảm thấy phải nhắc nhở mẹ. Các con số thống kê cho biết một phần ba trẻ em sinh ra đều là con ngoài giá thú. Những người phụ nữ khác nuôi con một mình được thì cô cũng có thể làm được điều đó.

“Anh ta là nghệ sĩ à?”. “Mẹ thôi đi”.

Câu hỏi làm cô giận sôi lên. ''Con đã nói với mẹ là con sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bố đứa bé, thế nên xin mẹ đừng hỏi con''.

“Con nói đúng, hoàn toàn đúng”. Grace gõ tay xuống bàn, chị giận mình đã can thiệp vào chuyện của Maryellen. ''Mẹ không cố ý làm thế... Thực ra, mẹ định nói chuyện về bố con và mẹ. Bố mẹ đã dành cho nhau khoảng thời gian dài ba mươi lăm năm và... mẹ không biết mẹ có phải là người vợ tốt nhất của ông ấy không. Mẹ nghĩ có lẽ bố con sẽ hạnh phúc hơn với người đàn bà khác. Mẹ hiểu rằng đó chính là nguyên nhân bố con bỏ đi''.

“Con không nghĩ vậy”. Maryellen nói. Trong lòng cô thấy mừng vì có cơ hội bày tỏ suy nghĩ về bố mình. Cô không nói chuyện được với Kelly bởi nó luôn coi bố là một vị thánh, nó luôn nghĩ bố chẳng bao giờ mắc lỗi lầm. Kelly không chấp nhận sự thật rằng bố đã bỏ rơi cả nhà; vì một lý do nào đó nó không thể nhìn nhận bố bằng con mắt khác được. ''Mẹ biết đấy, con khó mà nhớ được có khi nào thấy bố hạnh phúc. Bố luôn ở trong một tâm trạng tối tăm và chán chường, còn con và Kelly thì luôn phải biết đường mà tránh ông ấy''.

Grace gật đầu. “Bố là người rất hay thu mình”.

Maryellen không có nhiều kỷ niệm đẹp về cha, đã nhiều tháng qua kể từ khi ông ta mất tích, cô mới lại nhớ đến Dan. “Mẹ đừng tự trách mình như thế”.

“Không, mẹ không tự trách mình”. Grace có vẻ rất xúc động. "Đúng ra thì mẹ đã từng đổ lỗi cho mình, nhưng bây giờ mẹ không nghĩ thế nữa". Chị thở dài thườn thượt. ''Khi nhắc đến bố của đứa bé, mẹ chỉ muốn khuyên con nên làm theo những gì trái tim mách bảo. Đừng sợ người khác sẽ nhận xét như thế nào, hãy làm những gì con cho là phải''.

"Vâng, con đang như vậy đấy mẹ ạ".

“Vậy thì mẹ không phải khuyên con điều gì nữa”.

Maryellen mỉm cười và nắm lấy tay mẹ. ''Con cảm ơn mẹ, con rất cần những lời khuyên đó của mẹ. Món mì thịt hầm đã ăn được chưa ạ? Tự nhiên con thấy đói quá".

Gần một tuần trôi qua mà Grace vẫn còn nghĩ mãi đến câu chuyện với Maryellen. Chị cầu mong cho những gì mình nói sẽ giúp ích cho con gái. Nếu Maryellen quyết định tránh xa bố đứa bé thì hẳn là nó có lý do riêng. Nhiều khi chị cảm thấy con gái có tâm trạng rất bất ổn, hình như nó nghi ngờ chính quyết định của mình. Kể cả linh cảm của cô là đúng, thì Maryellen cũng không bao giờ tâm sự những suy nghĩ của mình với mẹ. Sau khi sinh con, có thể Maryellen sẽ thay đổi suy nghĩ chăng.

Hôm nay, Loretta Bailey đến sớm nên Grace có thể đi đến nơi ''hò hẹn'' của mình. Loretta vừa bước vào, Grace đã vớ ngay chiếc áo len và lập tức quay gót làm cô trợ lý không kịp hỏi một câu nào.

“Cảm ơn Loretta nhé”, chị nói vội rồi lao nhanh ra cửa. “Có gì đâu thưa chị. Chị định đi gặp anh bạn đẹp trai đấy à?”. Hẳn là cô ta đang nghĩ cái gì đó rất tinh quái trong đầu. Grace đoán là như vậy và thở phào, bởi vì Maryellen cũng đã hỏi chị một câu giống thế khi hai người hẹn nhau ăn trưa.

“Anh Cliff muốn tôi đưa anh ấy ra sân bay”. Sau tất cả những gì anh đã làm cho chị thì đây chỉ là một yêu cầu nhỏ. “Anh ấy đang chuyển giao một số giấy tờ nhà đất của ông nội tới bảo tàng ở Arizona”.

“Ồ đúng rồi. Ông nội anh ấy là một diễn viên Holywood nổi tiếng đúng không?”.

“Ừ, một diễn viên cao bồi có khả năng đổi giọng. Ông ấy đóng vai Tom Houston đấy”.

“Những vai diễn của ông ấy trên truyền hình thì em chẳng nhớ đâu, vì hồi ấy em còn bé quá mà. Nhưng chắc chắn em có nghe nói đến bộ phim Người cao bồi có khả năng đổi giọng đó”. Loretta nói. ''Mấy anh em trai nhà em toàn thử đổi giọng từ giọng trầm sang giọng kim, và kết quả là làm cho bọn mèo nhà hàng xóm sợ xanh mắt''.

Grace cười vui vẻ và đi ra bãi để xe dành riêng cho nhân viên thư viện. Lúc chị tới nhà Cliff thì anh đã đóng gói xong xuôi và đã sẵn sàng. Anh nhờ hàng xóm trông nom giúp bọn ngựa đổi lại lúc họ đi vắng thì anh trông giúp ngựa của họ.

Grace đến sớm vài phút nên tiện thể thả bộ ra bãi chăn, ở đó đàn ngựa của Cliff đang tha thẩn gặm cỏ. Chị đứng sát hàng rào, một con ngựa cái màu nâu rất đáng yêu liền chạy lon ton ra chỗ chị. ''Chào ngựa con'', chị nói, tay vuốt ve cái cổ dài mượt mà của nó.

“Có thể nó sẽ nhai hết cả tay em nếu như em cứ để trước miệng nó như thế”. Cliff đã đến sau lưng Grace từ bao giờ "Cũng giống như anh vậy''.

Grace đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chị hoàn toàn tin rằng anh có khả năng nuốt chửng mình bằng sự cám dỗ không thể cưỡng lại. "Anh xong chưa? Mình đi nhé?"' chị hỏi và rời xa con ngựa nhỏ. Lờ đi một lời tán tỉnh luôn dễ hơn là tìm cách đáp lại.

“Ừ, chúng ta đi thôi”. Cliff đáp.

Anh quẳng hành lý lên sau xe rồi bước lên khoang ghế dành cho khách. Grace cho xe chạy ra khỏi sân, để lại một vạt khói bụi sau lưng. Hai con ngựa thiến chạy sát hàng rào đua với xe chị. Grace thấy thán phục vì vẻ đẹp và tốc độ của chúng. Chị hiểu tại sao Cliff lại muốn sống xa thành phố như thế này. Mỗi lần đến thăm trang trại nhỏ của anh, chị lại cảm thấy lòng mình thanh thản lạ lùng. Chị nhận ra rằng sau nhiều năm sống ở thành phố, bây giờ chị lại thấy thích sống ở nông thôn. Trước đây chị chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

“Cảm ơn em đã giúp anh”. Cliff nói khi chị lái xe lên đường cái. “Ít nhất em phải làm được như thế chứ. Anh đã giúp em nhiều rồi còn gì”.

Không để lỡ nhịp, Cliff nói tiêp. ''Nếu em cảm thấy buộc phải làm vậy, thì anh đề nghị em suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng mình đi - xem bọn mình sẽ đi đến đâu''.

Anh nói theo kiểu đùa vui và chị trả lời cũng bằng giọng hài hước. ''Nơi chúng ta đến sẽ là sân bay. Bây giờ thì anh thôi được chưa?''.

“Có lẽ chưa. Thế em có muốn anh thôi không?”

Chị mỉm cười và chú ý hơn tới con đường phía trước. “Có lẽ không”.

Cliff cười khoái chí. ''Maryellen thế nào rồi em?"

“Bây giờ nó đang mặc đồ bầu. Lẽ ra em không nên mong điều này đến với nó. Nhưng em thật sự rất mừng, và thật ngạc nhiên là nó cũng có vẻ hạnh phúc lắm. Nó rất vui vì đứa con sắp chào đời”. Chị đừng lại và nghĩ một lúc rồi nói. ''Em chắc chắn với anh, bố đứa bé là một trong những nghệ sĩ mà nó quen''. Lúc đầu chị định không kể cho anh nghe về cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con hôm chủ nhật nhưng cuối cùng chị vẫn kể.

Cliff chăm chú nghe. ''Anh thấy thán phục em vì thái độ cởi mở và thành thật với con cái''.

“Thế anh không cởi mở và thành thật với Lisa sao?”.

Cliff không trả lời ngay câu hỏi của chị. ''Cũng không hẳn như vậy. Bố con anh tránh nói về mẹ nó. Susan là một người đàn bà hão huyền. Anh nghĩ Lisa sợ phải nói gì làm anh phật ý, mặc dù anh tin là Susan chẳng còn làm anh buồn được nữa''.

“Ý anh là sao?”. Mặc dù Grace không muốn bới sâu vào chuyện người khác nhưng chị vẫn hơi tò mò về cuộc hôn nhân của anh. Thỉnh thoảng anh mới bình phẩm một vài câu, nhưng điều không đủ để chị hiểu được toàn bộ bức tranh cuộc sống của anh trước khi ly hôn. Biết đâu những thông tin về cuộc hôn nhân - và cả cuộc ly hôn của những người khác lại giúp cho cuộc hôn nhân của chính chị được tốt đẹp hơn thì sao.

“Anh nghĩ một trong những lý do em thu hút anh là vì Susan”.

Câu nói này ngay lập tức khiến Grace chú ý. “Ý anh là em giống cô ta à?”.

“Không phải vậy. Em khác xa cô ấy. Trước hết là vẻ bên ngoài. Cô ấy cao và gầy trong khi em thấp và tròn trĩnh đáng yêu”.

“Cám ơn anh nhiều”. Grace nói lí nhí trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chị biết anh không có ý xúc phạm, nhưng anh không hiểu được là chị đã nỗ lực như thế nào trong việc giảm cân để được thành “tròn trĩnh đáng yêu” như anh nhận xét. Liếc sang Cliff chị thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt hài hước. ''Có phải do cặp đùi của em không?''

Anh cười phá lên. “Thật tệ là em đang lái xe, chứ không thì ngay lúc này anh phải hôn em một cái để xin lỗi rồi”.

“Em biết anh chắc chắn sẽ không làm điều đó”.

“Nhưng không phải vì thiếu hứng thú”. Anh lắc đầu. “Em không biết là em rất hấp dẫn sao?”.

Grace bám chặt tay hơn vào vô lăng. ''Hãy giải thích câu nói của anh về Susan đi''.

“Ý anh muốn nói là anh và em có nhiều điểm chung ấy”.

“Chính xác là chung cái gì cơ?”.

"Thì có một thứ đấy. Anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị người mình yêu dan díu với người khác. Sau đó tình cảm tan vỡ - và tất cả là do những thiếu sót của anh. Thế nên nếu như Susan có ngoại tình thì chẳng qua là vì lỗi của anh thôi''.

Chị lái xe hòa vào dòng người trên đường, hướng về cầu Narrows. Chị giảm tốc độ khi lái xe trên cây cầu dài cả dặm. ''Ý anh là đàn ông cũng nghĩ chia tay là do lỗi của mình à?'', chị ngạc nhiên khi khám phá ra rằng anh cũng có suy nghĩ giống mình.

“Tất nhiên - nhưng sau đó bọn anh đã làm mọi cách để hàn gắn và bù đắp lại những thiếu hụt đó”.

“Chẳng hạn như?”.

Anh nhún vai. ''Anh thì hay quan tâm đến mấy con ngựa. Anh luôn quên hết những chuyện đã qua bởi vì đó là cách duy nhất anh có thể giải quyết mọi chuyện. Em cũng biết là đàn ông sinh ra không phải để ngồi đó mà đau khổ đúng không?'', anh hài hước nói thêm.

“Điều đó thật ngớ ngẩn!”.

“Đúng thế. Anh đã học cách xoa dịu nỗi đau bằng sự quên lãng. Anh nghĩ nếu anh và Susan cứ tiếp tục sống như vậy thì chẳng mấy chốc anh cũng chết mà thôi. Cô ấy quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân là cô ấy dũng cảm hơn anh đấy. Thật buồn cười là anh lại thấy sung sướng và được giải thoát vì điều đó chứ”.

“Những cái đó có liên quan gì đến em cơ chứ?”, Grace hỏi.

“Ồ có chứ - đó là vấn dề chính của chúng mình mà, đúng không?”. Anh cười, ''khi lần đầu chúng ta gặp nhau...".

“Anh định nói là anh định cầm chiếc thẻ tín dụng của em mà trốn đi hả?”.

“Em biết không, anh đã nghĩ đến việc trốn đi hàng trăm lần đấy”.

“Anh nói nốt câu khi lần đầu chúng ta gặp nhau đi”. chị giả bộ nghiêm mặt.

“Ngày hôm đó, lúc anh đến thư viện để đổi lại thẻ anh đã bị em hớp mất hồn rồi. Anh phải thú thật với em là năm năm nay, kể từ lúc ly dị, anh không hề có ý định quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh ngạc nhiên vì bị em đánh gục nhanh như vậy. Ngày hôm đó như có một trái bom nổ tung trước mặt anh. Anh nhìn mọi chuyện với con mắt hoàn toàn khác”.

Grace không thấy tự ái vì những gì Cliff nói mặc dù lý do anh thích cô không ổn cho lắm. Tuy nhiên sau chuyện đã xảy ra với Dan, chị thấy mình mỗi lúc một thoải mái hơn. Lâu nay chị vẫn nghe ngóng tin tức của Dan, nhưng đã nhiều tháng trôi qua mà mọi chuyện dường như ngày càng rơi vào vô vọng. Và chị đang dần quen với sự thật ấy.

“Anh hiểu những gì em đã phải chịu đụng. Ít nhất anh cũng tin là mình hiểu được một phần nào đó”.

Chị đánh ánh mắt ngờ vực sang anh.

“Em tin là Dan đã đi với người đàn bà khác đúng không?”. Chị gật đầu, cố nuốt nỗi đau mà câu hỏi của anh vừa khơi dậy. “Em vừa trải qua những tình cảm của một người bị phản bội - đó cũng là những gì anh phải chịu đựng khi Susan ngoại tình”.

Có thể anh nói đúng. Trong sâu thẳm trái tim Grace, chị thật sự tin rằng Dan đã yêu người phụ nữ khác. Người phụ nữ này khiến anh ta mê đắm đến mức quên cả cuộc sống của mình. Kể từ sau khi Dan biến mất, đã có biết bao việc chồng chất lên đôi vai của Grace, và chị vẫn không biết xoay thế nào.

Grace ra khỏi đường cao tốc Tacoma và đi vào con đường phía sau sân bay. Con đường này chính Dan đã có lần chỉ cho chị.

“Em có muốn biết cách giải thích của anh về chuyện nhầm lẫn những chiếc thẻ tín dụng của chúng mình không?”, anh hỏi.

Chị cười phá lên. “Em đang nóng lòng muốn nghe đây”.

“Theo anh nghĩ thì đó là sự run rủi của số phận đấy. Số phận sắp đặt mọi chuyện cho chúng mình. Thế còn em gọi nó là cái gì nào?”.

''Chỉ là sự vô trách nhiệm của cô bồi bàn thôi''.

“Cô ấy chỉ là người thực thi số phận”.

Grace vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước lý lẽ của anh. "Hóa ra chúng ta được định trước là sẽ gặp nhau cơ đấy''.

“Không còn nghi ngờ gì nữa”. Giọng Cliff đầy tin tưởng. ''Anh còn nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng mình giống như một món quà vậy. Đó là một sự đền bù mà số phận mang lại cho chúng mình để xoa dịu nỗi đau vì đổ vỡ".

Grace thấy cổ họng như bị bóp nghẹt. "Nghe thật ngọt ngào anh Cliff''.

“Ý anh là như thế đấy. Một ngày nào đó khi em đã sẵn sàng thì anh hi vọng chúng mình còn ngọt ngào hơn thế nữa”.

Đúng là một kiểu nịnh bợ cũ rích nhưng nó lại khiến Grace xúc động. ''Em cũng mong thế lắm".

Khi cả hai tới gần sân bay, anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. ''Anh nghĩ em nên làm mọi cách để tìm thấy Dan. Hoặc ít ra em cũng nên tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với anh ta".

"Em muốn khép lại tất cả, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Bây giờ thì em chấp nhận tất cả. Em cũng cần phải sống cuộc sống của em nữa".

"Em muốn thế thật sao?''. Đôi mắt anh để lộ sự mong chờ đầy chân thành làm chị run lên. “Bởi nếu em muốn như thế thì anh mong em hãy cân nhắc chuyện của chúng mình, Grace nhé”.

"Anh định nói...", chị nuốt khan khó nhọc và dừng xe để cho Cliff mở cửa bước ra. "Anh định nói rằng mối quan hệ của chúng mình là... nghiêm túc à?

Anh đặt tay lên nắm cửa. ''Đúng thế''. Anh trả lời ngắn gọn. Rồi anh tự mở cửa xe bước ra; chị níu cánh tay anh lại.

''Anh đi an toàn nhé''.

“Cảm ơn em”.

Tay chị vẫn nấn ná không muốn rời. Rồi chị xích lại, dựa vào Cliff. Anh cúi sát gần chị hơn. Một nụ hôn gắn họ lại với nhau, nó kéo dài đến mức xe đi sau phải bóp còi inh ỏi. Cliff liếc nhanh ra sau và quay lại về phía chị hỏi. "Đó là câu trả lời của em đúng không?"

“Em không biết”. Chị nói nhưng miệng mỉm cười ấm áp. ''Em sẽ suy nghĩ thêm trong thời gian anh đi vắng".

“Em cứ nghĩ đi”. Anh nói, đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc.

Olivia vui mừng đến mức không thể ngồi yên một chỗ. Stan sẽ ra sân bay đón James, Selina và cháu gái Isabella Dolores Lockhart.

“Mấy giờ rồi?”. Bà Charlotte hỏi. Mẹ Olivia cũng vui không kém vì chuyến về thăm nhà của vợ chồng James. ''Mẹ không hiểu tại sao con có thể đồng ý để thằng Stan đi đón chúng nó ở sân bay cơ chứ''.

“Mẹ à, thế là đúng đấy chứ. Stan sống ở Seattle mà”.

“Thì mẹ biết thế, nhưng sao cứ phải dính dáng đến nó mãi vậy”. Bà lầm bẩm cáu kỉnh.

“Họ đây rồi!”. Justine hét toáng lên từ cửa sổ tầng trên. Stan mở rửa xe, cả Olivia và bà Charlotte đổ xô ra hành lang. Olivia chạy nhanh xuống bậc cầu thang, hai tay dang rộng để ôm cậu con trai vào lòng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi xe. Sau đó Olivia bế con bé Isabella vào lòng. Con bé ngả đầu vào vai Olivia một cách ngoan ngoãn, trái tim chị như muốn tan ra vì hạnh phúc khi được nâng niu đứa cháu đầu tiên trên tay.

"Cháu chào bà". James nói, ôm bà ngoại Charlotte thật chặt. ''Trong bà tuyệt quá''.

“Ừ, thì bà đã chết đâu”, bà Charlotte nói đùa và bước lên trước để đợi được giới thiệu với Selina. “Số bà chưa đến lúc tận mà”.

James vòng tay ôm eo vợ và giới thiệu cô với bà. Selina có đôi mắt đen lấp lánh. Đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc khi được ôm hôn bà Charlotte và từng thành viên trong gia đình.

Seth và Justine tỏ ra rất vui.

“Trông kìa bà chị béo phì”. James nói đùa cái bụng của Justine. ''Sắp làm mẹ rối cơ đấy''.

“Vài tháng nữa chị mới sinh”, Justine trả lời.

“Ôi, thế thì chị béo quá rồi”.

“Cẩn thận với những gì cậu nói đấy”. Seth giả bộ đe nẹt. Hai chàng trai ôm nhau thắm thiết.

“Chào mừng anh về với gia đình”. James bảo Seth.

“Cảm ơn cậu”.

Khi Olivia cùng mọi người vào trong nhà, chị thấy mềm người vì niềm vui dâng đầy. Hiếm khi cả nhà có dịp được đoàn tụ như thế này. "Marge đâu, sao không đến?'', chị hỏi chồng cũ. Khi họ lên kế hoạch cho cuộc sum họp này, chị đã mời cả vợ anh ta.

“Marge không đến được”, Stan nói với giọng tiếc rẻ, ''cô ấy gửi lời xin lỗi''.

“Anh cứ nói với cô ấy là lúc nào cô ấy cũng được chào đón đấy nhé”.

“Anh sẽ nói”. Stan hứa hẹn. Mặc dù vậy, Olivia vẫn nhận ra anh ta chẳng hỏi han gì đến Jack. Nhưng chị dẹp những ý nghĩ ấy sang một bên, hiện tại chị quá vui nên không nghĩ được điều gì khác nữa.

Trong khi Olivia và bà Charlotte dọn bàn chuẩn bị ăn tối thì Stan bế Isabella. Con bé ngọ nguậy trong vòng tay của ông nội rồi lại lăn ra ngủ ngay. Olivia mỉm cười khi thấy chồng cũ ôm cháu ngồi vào ghế xích-đu. Trông anh thật thư thái và tự nhiên. Lần cuối cùng chị nhìn thấy anh như vậy là khi James còn bé và đôi trẻ sinh đôi mới chỉ có năm tuổi... Olivia chớp mắt để ngăn dòng lệ hoài niệm. Chị đi nhanh vào bếp.

Trong khi Selina và Justine lo việc dọn thức ăn cho bữa tối, Olivia hỏi con trai. ''Kể hết cho mẹ nghe xem nào con trai. Có phải Hạm đội đưa con trở về nhà không? Nếu con về hẳn Bremerton thì mẹ mừng lắm đấy''.

“Tiếc quá mẹ ạ, con lại có việc phải đi San Diego hai năm nữa cơ”. Olivia khó mà che giấu được nỗi buồn khi nghe con trai nói thế, nhưng chị vẫn cô vớt vát, “mẹ rất mừng vì đã có gia đình Selina ở đó”.

“Bố mẹ con rất yêu quý anh James, mẹ ạ”. Con dâu chị lên tiếng.

“Nhưng mới đầu bố mẹ em có ưa anh đâu”. James nói, vỗ nhẹ vào lưng vợ khi cô bước ngang qua với đa sa-lát to đùng trên tay.

“Có lý do chính đáng chứ”, Olivia nạt nộ, ''con làm con gái người ta mang thai thì làm gì người ta chẳng tỏ thái độ''. Phải một tháng trước khi Isabella ra đời Olivia mới biết được chuyện James và Selina làm đám cưới. Chị đã buồn biết bao khi cả hai đứa con của mình quyết định tổ chức đám cưới mà không có sự có mặt hai bên gia đình. Đầu tiên là James, rồi vài tháng sau lại đến lượt Justine làm đám cưới với Seth ở Reno. Tuy nhiên, chị vẫn tin tưởng vào chuyện chọn chồng chọn vợ của các con và dù sao thì nó cũng là tin vui cho cả dù và Stan. Thật hài lòng và nhẹ nhõm.

Ít phút sau cả gia đình đã tề tựu đông đủ quanh bàn ăn. Olivia và bà Charlotte đã phải nấu nướng và làm bánh từ mấy ngày trước để James được thưởng thức những món ăn anh thích. Có cả món hạt tiêu xanh và sa-lát Caesar ăn với món bánh mỳ nướng và xúc xích tự làm. Lại còn món mỳ Ý sốt hải sản nữa. Món nào James cũng phải ăn hai đĩa.

“Cháu ăn vừa thôi, còn đồ tráng miệng nữa đấy”. Bà Charlotte cảnh báo.

“Bà ơi, bà có nướng cho cháu một cái bánh dừa không ạ?”. Trông James giống như một cậu bé, hồn nhiên và vui vẻ vì món tráng miệng.

“Bà làm rồi”, bà Charlotte trấn an James, ''chỉ dành cho cháu thôi đấy''.

“Hóa ra đây là loại bánh anh James hay nhắc đến?”. Selina hỏi, ''loại bánh mà anh ấy bảo phải mất ba ngày mới làm được đúng không ạ? Bà cho cháu xin công thức với?''. Selina ngượng nghịu hỏi bà Charlotte.

“Đầu tiên cháu phải có một quả dừa tươi”.

Thấy đôi mắt Selina mở to kinh ngạc, Olivia ghé sát tai con đâu thì thầm, ''Mẹ có cách làm đơn giản hơn''.

“Nhưng mẹ không làm theo kiểu đó”. Bà Charlotte nói với con gái, ''để làm bánh cho James, bằng mọi giá phải làm theo cách của mẹ''.

“Anh ấy được chiều quá đâm ra hư mất rồi”, vợ James đùa, đôi mắt cô hấp háy và cô cười lớn. “Cháu không thể không làm anh ấy hư thêm được. Anh ấy đáng yêu quá mà”.

Lời nhận xét của Selina khiến mọi người xông vào trêu James là liệu cậu ta đáng yêu đến mức nào.

Ăn tối xong, cả nhà ngồi xung quanh bàn uống cà-phê, ôn lại những kỷ niệm xa xưa, họ cùng cười đùa và bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. Một lúc sau Selina rời bàn để cho con đi ngủ.

Olivia đưa con dâu lên phòng cũ của James và Stan xách hành lý theo sau. Lúc quay xuống Stan chợt nắm lấy vai Olivia và ngăn chị lại. Chị thấy anh nhìn chăm chú vào nhũng bức tranh treo thành hàng trên tường dọc theo cầu thang. Mặc dù đã nhiều năm sau khi ly hôn, chị vẫn giữ những tấm ảnh cưới của họ ở đó. Chẳng phải vì lý do tình cảm riêng, mà vì chị thấy điều đó quan trọng với các con.

Stan dừng lại ở bức ảnh chụp Jordan ở trường vào đúng năm cậu bé chết đuối. ''Đôi khi anh băn khoăn..''.

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng Olivia hiểu anh định nói điều gì. Olivia cũng thường xuyên tự an ủi bằng những ý nghĩ như vậy. Chị cũng băn khoăn không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu như ngày hôm đấy trời cứ mưa suốt và Jordan quyết định đi xe đạp chứ không đi ra hồ bơi với bạn bè như thế.

"Mẹ ơi''. James gọi với lên từ phòng khách, “bà đang dọn đĩa này”.

"Để anh xuống xem mẹ thế nào”, Stan nói và bước xuống mấy bậc thang còn lại. "Mẹ Charlotte, mẹ ngồi đi, con sẽ rửa bát".

“Anh rửa bát ư?”. Rõ ràng là Marge đã đào tạo anh ta tốt hơn Olivia ngày trước.

Stan dừng lại khi thấy bàn ăn, bát đĩa cốc chén xếp hàng chồng cao ngất "Con... à... con có thể giúp một tay''.

"Cháu xin xung phong". Seth tự giác.

“Không”, Olivia ngăn lại “Justine đã mệt lắm rồi. Con đưa nó về nhà nghỉ đi. Nếu không ngày mai nó sẽ bị kiệt sức đấy”. Lễ khai trương nhà hàng mới Hải Đăng được dự định tổ chức vào tuần này, và ngày mai lại có lễ hội ngoài trời của Phòng Thương mại. Hôm nay đôi vợ chồng này đã dành cả chục tiếng đồng hồ cho lễ hội ngoài trời rồi, chúng nó cũng cần nghỉ ngơi. Ơn Chúa, Justine đã không còn làm ở ngân hàng nữa, còn Seth thì cũng tạm biệt đội đánh bắt cá rồi.

Olivia ôm hai con và tiễn con gái cùng con rể ra cửa. James đi theo sau chào tạm biệt. "Này, em nghĩ anh chị mở nhà hàng là một ý tưởng tuyệt vời đây''. Cậu vừa nói vừa đi ra cùng họ.

Olivia đi nhanh vào bếp, xắn tay áo lụa lên cao. Stan đã dọn bàn ăn, còn Charlotte đã yên chí ngồi đan và bắt đầu xem trò chơi truyền hình yêu thích của bà mang tên ''Trò chơi nguy hiểm''.

Olivia nhận ra bồn rửa đã đầy nước sủi bọt để rửa xoong và chảo. “Anh không cần phải làm thế đâu”, chị bảo Stan.

“Anh muốn làm”. Anh dồn những chiếc đĩa bẩn và dao dĩa vào máy rửa bát còn chị cho những thức ăn thừa vào hộp nhựa và đặt vào tủ lạnh.

"Anh quên mất là em làm những món nhồi hạt tiêu xanh rất ngon''.

“Em rất vui vì anh đã thích những món đó”.

Stan im lặng. Sau một buổi tối vui vẻ như thế, chị ngạc nhiên khi thấy anh bỗng nhiên trở nên buồn bã.

“Anh định nói cho em biết một chuyện”. Stan đột ngột lên tiếng và quay lưng về phía chị khi chiếc máy rửa bát đang xả nước.

“Nói gì cơ?”, chị cười ''Marge sắp bỏ anh à?'', chị lại cười vì câu pha trò của mình.

“Đúng, gần như thế”. Tiếng cười của Olivia tắt lịm. ''Marge và anh đang ly thân''.

Olivia không giấu nổi kinh ngạc. Lời nới đùa dại dột của chị đã thành sự thật. ''Ôi anh Stan, em rất tiếc''.

“Anh cũng vậy”.

"Tại sao anh...'', chị giơ tay lên. ''Ồ không, em chẳng cần biết làm gì. Chỉ là em không muốn chuyện này xảy ra''.

"Anh cũng không muốn''. Stan quay trở lại vào chỗ đĩa bát bẩn, ''thật là một năm đầy khó khăn với bọn anh. Và tuần trước bọn anh quyết định nếu giải thoát cho nhau được thì là điều lý tưởng nhất''.

Olivia không nghĩ ra được điều gì để nói nữa.

Stan với lấy khăn lau tay, mắt vẫn nhìn xuống. “Tối nay được ở bên James và Justine thế này, nhìn chúng nó hạnh phúc và yêu thương nhau - anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa”.

“Đã xảy ra ư?”.

“Anh chẳng biết phải giải thích thế nào. Chúng ta đã là ông bà rồi, và lại chuẩn bị được làm ông bà lần nữa”.

“Vâng...”.

“Được ngồi bên các con, anh nhận ra rằng anh mong ước biết bao giá như mình đừng làm những việc sai lầm trong quá khứ. Anh ước anh và em lại là vợ chồng như ngày xưa”.

“Anh Stan..”.

"Anh hiểu, anh hiểu, anh không nên nói ra như thế. Nhưng đó là sự thật. Giữa những người ruột thịt xung quanh bàn ăn, anh đã hiểu ra rằng em và anh, chúng ta luôn thuộc về nhau. Anh bỏ em là một sai lầm khủng khiếp, và anh không thế không hối tiếc''.

Những năm qua Olivia cũng đã hối tiếc hàng trăm lần vì sự đổ vỡ đó. Nếu như chị mạnh mẽ hơn và vững vàng vượt qua được cú sốc sau cái chết của Jordan thì có lẽ chị đã đủ nghị lực để gìn giữ và giành lại cuộc hôn nhân của mình, để gia đình được hạnh phúc bên nhau. Nhưng cứu vãn những chuyện trong quá khứ thì muộn mất rồi. Olivia nhận ra điều đó. Và Stan cũng vậy. Chị chắc chắn là như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.