Ngày Mai Không Hẹn Trước

Chương 9: Chương 9




T ừ sau Lễ Tạ ơn, Grace thường xuyên trằn trọc về đêm. Càng nhớ đến những cú điện thoại ấy, chị càng tin tưởng rằng đó là Dan gọi. Vì một lý do vô vị nào đó, chồng cũ của chị đã thấy rằng cần phải gọi điện để phá hủy nốt chút thanh bình nhỏ nhoi mà mãi chị mới tìm lại được kể từ khi anh mất tích. Grace ngờ rằng có ai đó cung cấp thông tin cho anh ta về những chi tiết cuộc sống của chị. Thế nến anh ta mới gọi vào thời điểm đó.

Suốt ba tuần qua, lúc nào chị cũng thức dậy lúc bốn giờ sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn tối như bưng. Chị không thể ngủ lại được, cứ nằm đó mà suy nghĩ về mặc cảm tội lỗi, nỗi lo sợ và đau đớn. Chị cũng cảm thấy giận hờn khi cứ tưỏng tượng ra anh đang ở đâu, cùng ai và tưởng tượng rằng hai người đó đang cười vào mũi mình. Dần dần, những ý nghĩ đó mờ nhạt đi và chị quay ra biện hộ cho hành động của Dan. Giờ đây, sau những cú điện thoại lạ lùng ấy, tình hình càng tồi tệ, tồi tệ như những tuần đầu tiên khi anh mất tích.

Grace đến thư viện vào buổi sáng thứ hai, với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ và vì tinh thần vẫn ở trong trạng thái chán nản. Cảm xúc tích cực nhất mà chị được là những ngày nghỉ vừa qua với thằng cháu ngoại. Bé Tyler đã gần bốn tháng, nó là ánh sáng của cuộc đời chị. Nghĩ đến thằng bé, chị thấy bao phiền muộn đều tan biến cả.

Cliff Harding đến thư viện lúc gần trưa. Crace cảm nhận được sự xuất hiện của người đàn ông trước cả khi nhìn thấy anh. Cliff mang trả một quyển sách và tự nhiên đi về phía bàn Grace. Anh mỉm cười, một nụ cười trễ nải trên môi làm chị thấy lòng mình xao xuyến và ấm áp lạ.

Miệng Grace tự nhiên khô khốc, và lòng bỗng thấy bực tức. Chị biết anh đi thăm con gái ở Bờ Đông, và bặt tin anh luôn từ hôm ấy, chị cảm thấy mừng vì điều đó.

“Nếu anh mời em đi ăn trưa, em có đi cùng anh không?”, Cliff dựa vào bàn, hỏi nhỏ. Grace chưa kịp trả lời, Cliff đã nói thêm, ''Bác Charlotte bảo anh rằng chuyện ly dị của em đã hoàn tất vào tuần Lễ Tạ ơn''.

“Đúng thế anh ạ”. Grace khó nhọc nuốt khan, chẳng thể nói cho anh biết chắc chắn điều gì đang diễn ra trong trái tim mình. Chị chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Và chị không biết đến bao giờ mới có thể sẵn sàng được. Vụ ly dị đã xong, nhưng những câu hỏi, những nghi vấn và cả nỗi sợ hãi vẫn còn tiếp tục đeo bám chị. Về mặt pháp lý, chị là người tự do, nhưng về mặt tình cảm, chị vẫn còn là người của quá khứ.

“Ăn trưa nhé?”, Cliff nhắc lại.

“Em không nghĩ là nên... em xin lỗi”.

“Hay đi dạo ở khu bến cảng vậy? Mặt trời đã ló rạng và một cuộc đi dạo nhẹ nhàng sẽ tốt cho cả hai chúng ta”.

Grace đồng ý, dường như điều đó chính là sự hòa hợp giữa hai người. “Để em hỏi Loretta xem đã”.

Cô trợ lý rất sẵn lòng đổi giờ ăn trưa. Grace nhặt chiếc áo khoác ngoài và găng tay rồi ra chỗ Cliff. Anh đang đứng trước cửa thư viện, ngắm nghía bức tranh tường thì thấy chị đi ra. Đó là bức yêu thích của Grace, người họa sĩ đã miêu tả lại phong cảnh của bến cảng vào cuối thế kỷ XIX, trên nền tranh là hình ảnh một gia đình đang dạo chơi ngoài trời.

“Chuyến thăm của anh tới chỗ cháu Lisa thế nào?”, Grace hỏi. Qua những lần nói chuyện trước, chị biết con gái anh đã hai mươi tám tuổi và lấy một người chồng làm cố vấn tài chính ở Maryland.

“Tuyệt lắm. Nó hỏi anh đã yêu ai chưa”. Anh nhìn chị đầy ẩn ý.

“Thế anh trả lời ra sao?”. Grace hỏi. Chị giấu đôi tay vào túi chiếc áo khoác len dài và bước cùng nhịp với anh về phía vọng lâu và khu đi dạo. Thị trấn cảng này có một sân khấu lớn, nơi người ta thường tổ chức hòa nhạc vào mỗi tối thứ Năm trong suốt cả mùa hè. Bây giờ đã là giữa tháng Mười hai, cả công viên đều vắng vẻ và trống trải. Chỉ còn vài con mòng biển lang thang quanh quẩn tìm thức ăn thừa. Tiếng kêu ầm ĩ và chói tai của chúng vang vọng khắp bến cảng.

“Anh kể với Lisa là chưa có ai yêu cả, nhưng anh đã gặp một người phụ nữ. Cliff lại nhìn Grace thăm dò. ''và đang chờ người ấy bật tín hiệu''. Bật tín hiệu cho anh ấy ư? Grace suýt phì cười. Bật tín hiệu cho Cliff, được thôi. Nhưng bước chân chị như khựng lại khi nghĩ đến cuộc hôn nhân trước, chị chưa có ý muốn lao vào một đời sống hôn nhân mới.

“Em định để cho anh chờ đợi bao lâu nữa hả Grace Sherman?”. Ước gì chị có thể cho anh một câu trả lời. “Thôi em đừng nói vội”. Cliff bảo. "Anh hứa sẽ không thúc giục em đâu". Anh thở mạnh làm cho hơi lạnh từ miệng phá tan bầu không khí. ''Em đã hỏi anh về chuyến thăm tới chỗ Lisa nên anh sẽ kể cho em một chuyện đã xảy ra''.

“Chuyện gì vậy?”.

"Cái hôm anh tới đó, đã có một trận bão tuyết''.

"Hôm ấy em cũng nghe bản tin thông 'báo", Grace nhớ lại tin tức về trận bão tuyết đã đổ về Bờ Đông vào đúng tuần Lễ Tạ ơn. “Thế khu đó có bị mất điện không?”.

“Mất ngay giữa lúc đang nấu bữa tối mừng Lễ Tạ ơn. Thành ra con gà tây chín có một nửa. Anh bảo mọi người là ăn tạm món gà tây sushi nhưng chẳng ai thích cả”.

“Thế cuối cùng anh phải làm thế nào?”.

“Làm theo tinh thần của những người dám làm thôi. Con gà tây được đem ra nướng ngoài trời giữa cơn bão tuyết đùng đùng”.

Grace cười phá lên, hình dung ra Cliff đã vất vả như thế nào với con gà nướng giữa gió và tuyết vần vũ xung quanh.

“Lễ Tạ ơn của em thì thế nào?”, anh hỏi.

“Hơi buồn, có em và Maryellen thôi”. Chị cắn môi dưới, băn khoăn không biết có nên kể cho Cliff nghe về những cú điện thoại của Dan không. Cuối cùng, cô quyết định không kể. Thế rồi, cảm thấy có lỗi và khó khăn vì những gì phải nói cho anh nghe, chị ngồi phịch xuống bên lề đường khu dạo chơi. “Anh nghe này Cliff, có lẽ sự việc không hay cho lắm”.

“Em nói gì? Ý em nói việc chúng ta đi dạo ư?”.

“Không phải... Con gái anh có vẻ lo lắng cho chuyện yêu đương của anh và hình như anh cũng đã sẵn sàng. Em muốn anh bắt đầu, nhưng em nghĩ rằng với em thì không được”.

Cliff cau mày như thế Grace không hiểu ý anh. “Rõ ràng em chẳng hiểu anh, Grace ạ. Người phụ nữ duy nhất anh muốn gắn bó chính là em đấy”.

Grace lắc đầu. “Thôi nào Cliff em không tin điều đó. Anh hỏi bác Charlotte xem có thể giới thiệu cho anh người khác không. Bác ấy quen hầu như tất cả mọi người trong thị trấn, một khi anh gặp được vài người phụ nữ khác thì thế nào anh cũng có quyết định đúng đắn. Tất nhiên là nếu như anh vẫn cảm thấy muốn yêu”.

Cliff lại cau mày nhăn nhó. ''Em không phải loại người hay ghen, anh đoán thế đúng không?''.

Cách đây một năm Grace sẽ bật ngay ra câu trả lời. Trong người chị chẳng có lấy một mẩu xương ghen tuông nào, chị sẽ nói vậy. Thế nhưng bây giờ chị không thể khẳng định được điều đó nữa. Mãi cho đến mấy tháng trước đây, chị mới nhận ra mình là người thích sở hữu. Biết Dan bỏ đi với một người đàn bà khác, chị tức nghẹn ngào đến nỗi xé nát phòng ngủ của anh và quẳng hết cả từ quần áo ra ngoài. Quần áo của Dan đã bị quăng ra hành lang và sân trước.

“Em không biết điều đó”, chị đáp. ''Em nghĩ hầu hết mọi người đều biết ghen. Dù sao thì em muốn anh hứa sẽ cân nhắc vài đám khác xem sao. Điều đó sẽ tốt cho anh đấy, Cliff ạ''. Và có lẽ tốt cho cả chị nữa.

Anh bước đến giữa chỗ vọng lâu, đứng đó một hồi rồi quả quyết quay lại. “Thôi được. Anh sẽ cân nhắc”.

Grace cười vui vẻ, lắc lắc đầu. ''Anh không nghiêm túc đúng không?''.

“Đâu, anh nghiêm túc đấy chứ”. Cliff ngồi xuống bên cạnh Grace. “Anh không muốn gặp gỡ những người phụ nữ khác, Grace à. Anh sẽ đợi em. Như anh đã nói với em rồi, anh là người kiên nhẫn. Đừng lo, anh sẽ không gây áp lực gì cho em đâu. Nhưng có thể thỉnh thoảng anh sẽ nhắc nhở em”.

Grace không hiểu tại sao anh lại kiên định như vậy. Chị đã chẳng cho anh một sự động viên khích lệ nào. Và cho đến nay thì cũng mới chỉ có chị là người được lợi từ mối quan hệ này - chị và chiếc cửa ga-ra.

“Một hôm nào đó, anh sẽ giới thiệu với em về ngôi nhà của anh”. Cliff nói. ''Em và bà Charlotte có thể đến cùng nhau. Thực ra anh rất vui nếu như em đến được. Ở đó hoàn toàn không có gì phải sợ cả”. Anh nói với một nụ cười tủm tỉm, ''nếu muốn em có thể mang con Buttercup theo''.

Grace nghĩ về điều đó. Chị hình dung ra quang cảnh ngôi nhà của anh, và tò mò muốn khám phá xem thực tế có giống với những gì chị mong đợi không.

Chị gật đầu, “em rất thích được tham quan nhà anh”.

“Khi nào em đến được, con Brownie sẽ dạy cho em mọi thứ em cần biết. Nó rất hiền lành, nó là con ngựa hoàn hảo đối với một người chưa cưỡi ngựa bao giờ đấy”.

“Nó có đồng ý việc đó không?”.

“Tất nhiên là có chứ”. Đôi mắt Cliff nhấp nháy. ''Vậy chúng ta sẽ tổ chức dã ngoại trong tháng này nhé?".

Lịch làm việc trong tháng chạp thường chặt chẽ, nhưng trong đầu Grace bây giờ, cô vẫn chưa có tâm trạng để tham gia các hoạt động xã hội. Lời mời đến thăm nơi Cliff ở đã cuốn hút cô một cách mạnh mẽ.

“Chiều thứ bảy em rỗi đấy, không biết bác Charlotte có rỗi không”.

Cliff vui hẳn lên. ''Anh sẽ hỏi bác ấy và liên lạc lại với em nhé”.

“Anh bảo con Buttercup cũng có thể đi cùng em à?”. Con chó là một phần quan trọng trong cuộc đời Grace và chị thích cái ý tưởng có người bạn tri kỷ đi cùng mình đến đó.

“Tất nhiên rồi”.

Cliff nắm lấy bàn tay đeo găng của Grace, siết chặt chúng trong tay mình. Mắt họ gặp nhau và anh mỉm cười. “Anh vẫn muốn nói với em rằng anh là người rất kiên nhẫn Grace ạ. Điều đó là có thật. Anh sẽ đợi cho đến khi đạt được điều anh muốn”. Sau đó anh lật tay người phụ nữ ra và hôn vào đó.

Grace nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt diệu này. Chị cũng muốn được như thế, cũng nhiều như Cliff vậy - thậm chí còn nhiều hơn nhưng việc đầu tiên là phải gạt Dan ra khỏi trí óc, ra khỏi cả trái tim chị nữa. Bởi vì, bất chấp mọi chuyện, anh ta vẫn làm chị đau đớn.

Chẳng cần phải làm xét nghiệm thai, Maryellen biết được điều mà cô đã quá rõ. Ngồi lên gờ chiếc bồn trong phòng tắm, cô nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai màu xanh, và cảm thấy chân tay mình tê liệt hoàn toàn. Bây giờ cũng đã được gần một tháng rồi. Maryellen gắng hết sức để quên đi những dấu hiệu đang ngày càng trở nên rõ rệt.

Lấy cùi tay chống lên trán, cô nhắm mắt lại. ''Đồ ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn''.

Nỗi sợ hãi lớn dần lên trong mình cho đến khi cô tưởng mình có thể ngất đi được. Cô cố gắng hết sức để lấy lại cân bằng cho những cảm xúc của mình. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô đứng dậy và ngắm nhìn mình trong chiếc gương gần đấy. Trông da dẻ cô thật tái và nhợt nhạt. Điều đó giải thích cho lời nhận xét của một người mấy hôm trước. Một khách hàng thường xuyên của phòng tranh đã ghé đến, nhìn Maryellen rất lâu và hỏi thăm xem cô có bị cúm hay không.

Giá mà bị cúm thật thì vẫn còn dễ chịu hơn việc phải đối đầu với sự thật này. Biết làm gì bây giờ? Câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Maryellen như một con ong bị nhốt vào hộp thiếc. Khó khăn lắm cô mới cố gắng để tự lừa dối rằng chẳng có vấn đề gì phiền toái cả. Nhưng chỉ được một lúc, sau khi cho món ăn đông lạnh vào xả đá trong lò vi sóng rồi ngồi xuống bàn ăn trong bếp, cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Một điều chắc chắn là cô sẽ không nói cho Jon Bowman biết. Cô không muốn để anh liên quan đến chuyện này. Chẳng có lý do gì để nói cho anh ấy biết cả. Những tác phẩm của Jon giờ đây đang được bày bán ở nơi khác. Anh sẽ không bao giờ biết tới cái thai này cho đến khi đứa trẻ ra đời. Sau đó anh ấy sẽ nghĩ nó là con của người đàn ông khác, đó là điều Maryellen mong muốn.

Cô không chấp nhận nổi ý nghĩ, Jon cũng có quyền được biết về đứa trẻ. Còn trách nhiệm của anh ấy với đứa con này thì sao nhỉ? Không. Cô gạt ngay tư tưởng đó ra khỏi đầu.

Một mối lo ngại khác là: cần phải giữ kín thông tin này đối với bạn bè và gia đình, càng lâu càng tốt. Một năm trước đây, Kelly cũng có bầu, em gái cô đã chẳng mấy khoe cho ai biết cả. Ngay cả đến khi mang bầu được bảy tháng, Kelly vẫn còn mặc quần áo như người bình thường. Maryellen hi vọng rằng có lẽ cô cũng có thể giấu được bụng cho đến lúc đó. Cô sẽ mặc quần áo rộng và sẽ kiếm lý do để tránh những buổi phải mặc áo nghi lễ. Giấu được cái thai là chuyện rất khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng làm ở mức có thể.

Maryellen cần phải chuẩn bị về mặt tâm lý và nhiều thứ khác nữa để sẵn sàng đón đứa trẻ ra đời. Cái thai không nằm trong kế hoạch này là một cú sốc mà cô sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh. Đôi lúc cô có ý nghĩ là mình đang có cơ hội mà trước đây chưa bao giờ có được. Đứa con này, đứa con của cô, sẽ được tạo hình trong bụng cô, và có lúc cô tưởng như mình choáng váng vì vui sướng.

Để rồi sau đó sự thật lại quay về xóa nhòa mất niềm vui thoảng qua ấy. Vậy là còn chưa đầy tám tháng nữa, Maryellen sẽ làm mẹ. Cuộc đời lại cho cô cơ hội thứ hai. Lần này cô sẽ không mắc lại sai lầm như trong quá khứ nữa.

Lần này cô sẽ không cho phép bất cứ một người đàn ông nào được quyền quyết định cuộc sống của cô và của con cô.

Bị căng thẳng bởi những tình cảm và những kế hoạch nửa vời, Maryellen nhận ra rằng cứ ngồi nhà cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mùa mua sắm cho lễ Giáng sinh đang vẫy gọi, và vì thế cô cần phải có một đêm được vui chơi xả láng. Đêm ấy chính là đêm nay.

Cô lái xe đến khu mua sắm trên đại lộ vịnh Cedar, gần nhà hát. Khu hội chợ được tổ chức bởi nhiều doanh nghiệp nhỏ, một siêu thị Wal, một cửa hàng thủ công lớn, và một cửa hàng bán phần cứng tin học. Chỗ đỗ xe gần như đã chật cứng. Maryellen đi bộ về phía rạp chiếu phim và liếc nhanh những thứ hàng hóa chọn lọc được bày bán, nhưng chẳng món nào thu hút cô.

Loanh quanh tìm kiếm ở của hàng bán đồ thủ công cũng vô ích vì cô không thích món đồ nào cả. Đang đi bộ đến chỗ đỗ xe cô chợt nhìn thấy Jon đi ngược lại phía mình. Theo bản năng, Maryellen đứng khựng lại. Jon nhìn thấy cô và anh cũng dừng bước. Hình như cả hai đều có ý chờ đợi xem người kia có đi tiếp không.

Maryellen thức tỉnh trước Jon và thậm chí cố gắng mỉm cười khi bước tiếp về phía anh. “Chúc mừng Giáng sinh, Jon”.

“Chào em, Maryellen”. Ánh mắt anh có vẻ đề phòng. Anh nói tiếp. ''Em đi mua sắm cho Giáng sinh à?

“Em chỉ lướt qua thôi”. Chuyện mua sắm của cô đã chấm dút từ hàng tháng nay rồi.

Jon nhẹ nhàng gật đầu.

“Em biết là anh đã mang những bức ảnh sang Seattle”. Có người đã nhanh chóng mang tin đồn đến cho cô rằng ảnh của anh giờ đây được trưng bày tại một phòng tranh lớn ở Seattle. Đó là một sự táo bạo của anh và cô rất lấy làm mừng khi nghe điều đó, cho dù phòng trưng bày phố Harbor của cô sẽ mất một khoản lợi nhuận nhờ những tác phẩm của anh mang lại.

Anh lại gật đầu.

“Chúc mừng anh, Jon”. Cô thật lòng nói điều đó với anh.

“Cảm ơn em”.

Có lẽ không cần phải đúng giữa khu đỗ xe. “Thôi, gặp anh là vui rồi”. Điều này là không thật, nhưng cô biết nói gì hơn để giữ phép lịch sự? Cô bắt đầu đi qua anh thì Jon ngăn cô lại.

“Maryellen này”.

“Sao ạ?”, cô nghe giọng mình không được kiên nhẫn lắm.

“Về đêm hôm ấy”.

Matyellen nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm điều gì nữa. “Chúng ta đã chẳng nói xong rồi hay sao?”

“Anh không dàn xếp những chuyện đã xảy ra đêm ấy”.

“Thì anh đã nói thế rồi mà”. Cô không dám nhìn thẳng vào anh.

“Ý anh muốn nói là anh đã không dùng biện pháp bảo vệ nào cho em, nếu em hiểu ý anh”. Anh nhún vai khi cô không thể đáp lại được gì. “Em có cần anh nói rõ hơn không?”

“Không đâu”. Điều cuối cùng cô cần là một lời giải thích.

“Em vẫn ổn đấy chứ? Ý anh muốn nói là có thể nào em... em hiểu ý anh rồi đấy”. Sự quan tâm của anh biểu hiện qua cái nhíu mày.

Cô buộc phải nở một nụ cười. “Anh đừng lo về điều đó”.

“Anh thật sự lo đấy”. Mắt Jon tối lại. ''Anh cần phải biết chắc chắn điều đó''.

Thoáng một giây hốt hoảng, Maryellen lo sợ anh đã đoán ra. “Em ổn mà Jon. Em rất cảm ơn anh đã lo lắng nhưng tình hình vẫn còn kiểm soát được anh ạ”.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi vai chùng xuống. “Em có chắc chắn không?”.

“Rất chắc”.

Anh bắt gặp ánh mắt cô một vài giây, rồi đột ngột quay đi hướng khác. Giờ đây Maryellen đã có thể thư giãn được rồi. Cô thở mạnh một hơi và lao thật nhanh về cửa hàng đồ thủ công Tulips.

Vào thứ Sáu, đúng năm ngày trước lễ Giáng sinh, Maryellen đến ăn trưa ở nhà hàng Potbelly Deli, nơi có các loại súp ngon tuyệt và những chiếc bánh xăng-uých đầy sáng tạo. Nhà hàng này được người dân nơi đây rất yêu thích. Maryellen cố gắng đến đây thật thường xuyên. Cô đang ngồi một mình nơi góc quán thưởng thức một bát cháo hải sản và đọc một tờ tạp chí mỹ thuật thì thấy mẹ mình bước vào.

“Mẹ nghĩ thế nào cũng gặp con ở đây”. Grace lên tiếng. ''Mẹ ngồi cùng con được không?''.

“Con rất vui nếu được như vậy”. Mặc dù họ sống và làm việc trong cùng một thị trấn nhưng có khi cả tuần trôi qua hai mẹ con cũng không có cơ hội gặp hay nói chuyện với nhau.

Grace gọi một bát súp cà chua và một tách cà-phê, sau đó ngồi xuống ghế cạnh con gái. “Cách đây không lâu mẹ có một nguời khách”.

Maryellen chẳng mất nhiều thời gian cũng đoán được. “Chú Cliff Harding hả mẹ?”

Hơi ngượng nghịu, Grace gật đầu. “Chú ấy mời mẹ và con Buttercup đến thăm đồn điền và trại nuôi ngựa của chú ấy. Mẹ đã đến đó hôm thứ Bảy”.

Khuấy đều bát súp và vẫn không ngẩng lên, chị nói tiếp. “Bà Charlotte lúc đầu định đi cùng mẹ, nhưng sau đó bà ấy không được khỏe nên cuối cùng chỉ có mẹ, chú Cliff con Buttercup cùng những con ngựa của chú ấy”. Sau một lúc tạm dừng, Grace lại kể tiếp và đưa ra những nhận xét về gia đình, và ngôi nhà hai tầng và những mẫu đất - cả thảo nguyên, một khu rừng nhỏ và thậm chí cả một con suối nữa.

Maryellen không thể nhớ đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy mẹ vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc như thế này nữa. “Nghe tưyệt thật đấy mẹ ạ”. Đúng là một bước đi có chiều hướng tốt đẹp khi mẹ cô đồng ý đến thăm Cliff.

Grace nếm món súp, bẻ một mẩu bánh sò và nhúng bánh vào súp. Khi ngẩng đầu lên, chị nhìn Maryellen chăm chú một lúc, đôi mắt nheo lại. “Trời ơi trông da con tái nhợt đi kìa, con có ốm không thế?”

“Con ư?”, Maryellen cố gắng giả vờ như bây giờ mới biết. “Trông con như bị thiếu máu vậy”.

“Con có làm sao đâu mẹ”.

Grace nhìn kỹ hơn vào mặt con gái, hơi nhíu mày. “Con hãy hứa sẽ đi gặp bác sĩ để họ khám xem sao”.

“Con không cần gặp bác sĩ đâu mẹ ạ”.

Maryellen muốn cười to để khỏa lấp nỗi lo âu của mẹ. “Vả lại, con biết thế nào mẹ cũng sẽ giảng giải một hồi về chuyện ăn uống theo cái cách mà bà Jefferson vẫn làm cho mà xem”.

Grace lại ăn thêm một thìa súp đấy nữa. ''Nếu con không chịu gặp bác sĩ, thì mẹ sẽ hẹn cho con. Mẹ không nhớ đã bao lâu rồi mẹ không nhìn thấy con xanh tái đi như thế này. Nếu mẹ không thể nghĩ gì hơn thì mẹ cho rằng con đã có thai''.

Nhũng lời của mẹ làm cho Maryellen giật mình đến mức đánh rơi cả súp. Cô ho và khó nhọc thở, nước mắt chực trào ra khỏi bờ mi. Còn mẹ cô thì đứng bật dậy và vỗ mạnh vào lưng con.

“Con có sao không?”.

Maryellen cầm lấy cốc nước và uống một hớp. “Con ổn thôi... con nghĩ vậy”. Một vài phút trôi qua, Maryellen cảm thấy như mẹ đang soi xét mình rất kỹ. Rồi cuối cùng Grace nói, giọng cô trở nên trầm hơn. “Ba con luôn gần gũi với Kelly nhất. Con là người mẹ để ý nhiều nhất. Chúng ta hơi giống nhau. Con có nhận thấy thế không, con yêu? Màu tóc của mẹ thì đích thị là giống màu tóc của con. Đôi mắt mẹ cũng một màu nâu sẫm như mắt con vậy”.

Maryellen không biết cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cô bắt đầu nghi ngờ, ''Mẹ là mẹ của con mà. Tất nhiên con phải giống mẹ rồi''.

Giọng người mẹ trở nên thầm thì. “Lúc mẹ biết mình có thai con thì mẹ mới chỉ sắp tốt nghiệp phổ thông trung học”.

Maryellen nuốt khan một cách khó nhọc. Những chi tiết của lần sinh ra cô chưa bao giờ được tiết lộ công khai, mặc dù hồi mười hai mười ba tuổi cô cũng đoán được là mẹ cô đã mang bầu cô lúc vẫn còn học trung học. “Mẹ đã báo tin cho Dan biết. Và cả hai vẫn chẳng biết phải làm gì. Quan trọng là ba mẹ định sẽ đợi sau khi tốt nghiệp mới báo cho gia đình hai bên. Vậy mà bà ngoại đã biết. Mẹ chưa phải kể gì về con cho bà nghe, vậy mà bà vẫn biết. Con có hiểu vì sao không?”

Maryellen vẫn chan hòa nước mắt và cô lấy chiếc khăn ăn vò nát trong tay. "Bởi vì mẹ đã xanh xao quá đúng không ạ?''.

Mẹ cô gật đầu. ''Mẹ cũng bị thiếu máu. Mặc dù mẹ còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng cái thai đã vắt kiệt sức của mẹ. Trông mẹ xanh xao vô cùng. Đó không phải là trường hợp nghiêm trọng, nhưng đủ để cho mẹ phải cần một đơn thuốc bổ sung viên sắt''. Rồi chị không nói thêm gì nữa, cũng không hề căn vặn hay thúc giục Maryellen mà chỉ chờ đợi.

“Vậy là mẹ biết rồi”. Maryellen nói sau một giây im lặng, cố gắng một cách khó nhọc để khỏi phải khóc nơi công cộng.

“Bố đứa bé thì sao?”

“Không liên quan gì mẹ ạ”, cô trả lời, không muốn nhắc đến tên Jon.

“Ôi, Maryellen...”.

“Con sẽ ổn thôi mẹ ạ”, cô quả quyết và cố tỏ ra can đảm. “Thật đấy mẹ ạ. Con đã gần ba mươi sáu tuổi rồi. Con có thể tự chăm sóc bản thân được mà”.

“Nhưng...”.

“Cũng sẽ phải điều chỉnh dần, nhưng bây giờ con phải chấp nhận điều đó. Con vẫn hạnh phúc mẹ ạ”. Lúc này niềm vui đã biến mất, chỉ còn hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô.

“Chúng ta vẫn luôn có một mối tâm giao với nhau mà, Maryellen”, Grace nói “Mẹ hiểu. Dù sao mẹ cũng rất hiểu”.

“Không phải chúng ta luôn như vậy đâu mẹ”.

“Ý con nói là sao?”. Grace nhìn con thắc mắc.

“Nếu chúng ta luôn có mối tâm giao với nhau từ cách đây mười lăm năm thì lẽ ra mẹ cũng phải biết...”.

Người mẹ nhìn con gái với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Ra thế - một sự thật mà nó tưởng có thể chôn vùi mãi mãi là như vậy. Tội lỗi, sự đau đớn và mặc cảm là những điều mà con chị đã phải mang theo trong suốt bao năm.

“Vậy trước đây con đã từng có thai à?”.

Cổ Maryellen như nghẹn lại, cô chỉ có thể trả lời mẹ bằng một cái gật đầu.

“Em để cho anh đấy. Em đã đợi anh đến phút cuối cùng rồi mới dựng cây thông lên”. Olivia trêu Jack khi anh lấy túi đựng những quả bóng trang trí đầu tiên từ cái túi mua đồ. Thực ra Olivia nghĩ đó là cử chỉ ngọt ngào của Jack. Eric đã nhanh chóng bỏ nhà đi nhưng rồi lại quay về, điều đó làm Jack thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Anh đã mua một cây thông Nô-en để nâng cao tinh thần thằng con trai vào những ngày nghỉ. Olivia đã đồng ý giúp anh trang trí cây thông đó. Vậy là họ đi mua đèn và những vật trang trí, bởi Jack chẳng quan tâm lắm đến Giáng sinh kể từ khi ly hôn với người vợ trước.

Vào những ngày cận kề lễ Giáng sinh, vấn đề của Eric càng trở nên trầm trọng. Jack đã làm tất cả để kéo con trai ra khỏi sự sầu muộn ấy, nhưng vô ích. Hai ngày trước lễ Giáng sinh, anh mời Olivia đến trang trí cây thông Nô-en trong khi Eric đi ra ngoài. Họ hi vọng khi trở về nó sẽ ngạc nhiên và vui vẻ phấn khởi hơn về mặt tinh thần.

“Một cây thông khá bé nhỏ”. Jack nói, bước lùi ra sau ngắm nghía. Tất cả các cành hình như đều túm tụm về một bên, trong khi bên kia thì lại trống trơn. “Đó chắc chắn là cây thông của Charlie Brown”. Theo ý kiến của Olivia thì đó là cái cây tệ nhất trong khoang chứa. Thế nhưng chị vẫn đồng ý mua vì dù sao nó vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Chị đã mang theo một ít đồ trang trí còn sót lại, cùng với một đĩa CD có nhạc đêm Nô-en, và tất cả đều phải mua mới có được.

Giọng Andy Williams khe khẽ ngân nga cùng ngọn lửa nhỏ bập bùng trong lò sưởi. “Thế sao nhỉ?”. Jack hỏi, sắp xếp lại dây đèn chùm nhấp nháy màu trắng. ''Sau vụ này em có kế hoạch gì đặc biệt không?''.

“Em đang nghĩ đến việc anh đưa em đi ăn tối”.

“Ở nhà hàng Taco Shack nhé?”.

Olivia thở dài. Mười lần thì đến chín lần Jack chọn nhà hàng này. ''Họ nợ anh một món tiền quảng cáo nào à?''

“Hai mươi năm nữa anh vẫn sẽ thích ăn ở đấy”.

“Em sợ chỗ đó”.

Jack treo một hình nhân bằng nhựa lên cây thông đang ủ rũ. ''Em thích nhà hàng Mexico đúng không?''.

“Đương nhiên rồi, nhưng em thích có bạn hơn”.

Jack khoái chí ra mặt. Anh ôm vòng quanh eo Olivia và chuẩn bị hôn. Olivia liền ngả vào vòng tay của anh, nhung đột nhiên cửa bật mở, Jack dừng lại ngay lập tức. Anh nới lỏng vòng tay ôm và Olivia suýt ngã lăn ra sàn, may mà anh đỡ kịp.

“Eric”, Jack nói với giọng giật mình. “Bố tưởng hai tiếng nữa con mới về”. Con trai anh đi vào phòng, trông buồn bã kinh khủng. Cậu không muốn xuất hiện để nhận ra rằng Olivia và Jack đang sắp sửa hôn nhau.

“Con lấy được thư rồi à?”.

Eric gật đầu.

“Có chuyện gì vậy cháu?”. Olivia hỏi.

Cậu ta hình như bị sốc. Eric buông thõng vai về phía trước và thả phong thư lên bàn cà-phê. “Con đã nghe tin của Shelly”.

“Cô ấy viết cho con à?” Jack hình như muốn khích lệ với bước tiến triển này.

“Không...”. Eric hai tay ôm lấy mặt. ''Cô ấy gửi cho con một tấm ảnh bố ạ''.

“Một bức ảnh ư?”. Jack nhíu mày. “Ảnh chụp gì?”.

“Đứa bé”. Eric kể lại. Sau đó cậu vuốt thẳng tấm ảnh và nhìn lại cả hai khuôn mặt giống nhau như đúc. “Con xin đính chính là hai đứa bé. Shelly chửa song sinh bố ạ”.

“Song sinh à?”. Jack ngã ngồi xuống ghế sô-pha.

Eric với tay nhặt lấy chiếc phong bì trên cùng và đưa cho anh tấm ảnh. ''Bố xem đi".

Jack lê bước đến gần. Anh ngắm nghía bức ảnh. Olivia liếc nhìn qua vai anh. Vậy là chắc chắn rồi. Bức ảnh mờ mờ chụp hai bào thai rõ ràng. Chúng nằm ở vị trí rất dễ nhận biết giới tính. “Cả hai đều là con trai”. Jack thông báo.

“Shelly không kèm thêm một tờ nhắn nào với kết quả siêu âm à?”.

“Không ạ”. Eric trả lời. “Nhưng khi con nhận được cái này, con nghĩ chúng con nên nói chuyện, thế nên con đã lái xe thẳng về căn hộ cô ấy ở...”.

“Và rồi sao...?”. Jack hỏi như thúc giục

Eric đưa tay xoa mặt và hình như không biết phải bắt đầu từ đâu. “Có một điều là con yêu Shelly. Những tháng ngày vừa qua thật là khủng khiếp. Nó giống như địa ngục khi cả bọn con phải xa nhau thế này”.

“Cũng là điều kinh khủng với bố, con ạ”. Jack nói nhỏ và Olivia huých khuỷu tay anh.

“Vậy cháu đã có cơ hội nói chuyện với Shelly đúng không?” Olivia hỏi đầy cảm thông.

“Cháu nói cho cô ấy biết sự thật”. Eric kể, ''cháu yêu cô ấy lúc nào cháu cũng yêu cô ấy. Cháu chẳng thèm quan tâm xem đứa trẻ - à không, nhưng đứa trẻ đó có phải là con của cháu hay không, cháu chỉ muốn ở bên cô ấy''. Cậu lại xoa mặt lần nữa. Olivia nghĩ có lẽ cậu sắp khóc mất. ''Cháu không thể làm gì tốt hơn được đúng không? Cháu đã trao cả trái tim mình cho cô ấy. Cháu cũng tha thứ cho cô ấy. Vậy cháu còn phải làm sao nữa bây giờ?”.

Olivia ngắt lời. “Cô ấy không cần sự tha thứ của cháu Eric”.

“Đó không thể là các con của cháu được”. Eric khóc òa lên. “Nhưng cháu có thể coi chúng như những đứa con của cháu nếu như cô ấy cho phép”.

“Thế cô ấy từ chối à?”. Jack rõ ràng bị xúc phạm. “Con bé đó cần phải biết điều chứ. Mà con thì cũng hạ mình vừa thôi, không việc gì phải thế”.

“Jack!”, Olivia nhắc nhở Jack, “con trai anh giờ đây không cần thêm một lời mắng mỏ khiển trách nào nữa; nó đã chán nản quá rồi. Không cần thêm một lời phê bình hay chỉ trích nào trút lên đôi vai nặng nề của nó nữa. “

“Shelly đã không thèm nói chuyện với con. Cô ấy đuổi con ra ngoài”.

“Ra khỏi chính ngôi nhà của con à?”, Jack gầm lên. ''Con bé đó nó tưởng mình là bánh hoa quả chắc''.

“Jack!”. Olivia lại huých khuỷu tay anh. Anh đang làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn trong khi thực tế lại đang có chiều hướng tốt đẹp lên. “Hãy để con kể lại chuyện theo cách của nó”

“Anh xin lỗi”, nhưng giọng anh chẳng hề tỏ ra hối hận.

“Con định nói mọi chuyện với Shelly. Con muốn cô ấy biết rằng con không quan tâm ai là bố của những đứa bé ấy. Con, thằng cha đồng nghiệp mới của cô ấy, hay bất cứ thằng nào trên phố là cha của chúng đều không thành vấn đề gì”. Khuôn mặt cậu đanh lại. Olivia nhận ra rằng dù miệng cậu nói những lời đó, nhưng thực tế cậu đang rất đau đớn.

“Và nó vẫn đuổi con ra ngoài à?”. Giọng Jack vang lên vẻ khó chịu.

“Shelly khóc quá nhiều, vùa khóc vừa nói nên con chẳng thể hiểu cô ấy định nói gì nữa. Nhưng cô ấy đã nói một điều rõ ràng”. Eric lầm bầm. “Rằng cô ấy muốn con ra khỏi nơi đó”.

“Đàn bà thật là...”. Jack lẩm nhẩm, ''không thể sống có họ, mà cũng không thể sống thiếu họ''.

“Anh có thôi đi không”. Olivia ra lệnh. “Anh bớt lời đi và đừng nói những câu nhận xét thiếu tính xây dựng như vậy nữa!?”

Jack nhìn chị, ra ý xin lỗi.

“Shelly còn bảo tốt nhất là con nên ra hẳn khỏi cuộc đời cô ấy. Eric nói với giọng buông xuôi, sự đau khổ của cậu làm trái tim Olivia muốn vỡ vụn.

“Vậy còn những đứa trẻ thì sao?”, chị hỏi.

“Cô ấy nói đã quá muộn rồi”.

“Quá muộn ư? Nghĩa là sao?”. Jack hét lên.

“Cô ấy chẳng muốn liên quan gì đến con nữa”. Mắt Eric đỏ hoe, “Ít nhất là con đoán được điều đó”.

“Lẽ ra nó phải nói điều gì khác chứ”. Jack nói vẻ thất vọng, “hay là con không hiểu…”.

“Con chỉ biết cô ấy đã đóng sầm cửa trước mặt con”. Eric kể tiếp. “Thế là hết, bây giờ thì con đã hiểu rồi”.

“Đừng vội nghĩ vậy”, Jack nói. “Hãy…”.

“Eric, cháu ngồi xuống đi”. Olivia nói như ra lệnh, phớt lờ cả Jack. “Cô sẽ đi pha một ấm cà-phê, và ba chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này”.

“Có gì phải thảo luận đâu?”. Eric hỏi, nhún vai vẻ thất vọng.

“Thực ra là có đấy. Bởi vì những đứa trẻ đó cần phải có bố và...”, cô dừng lại, nhìn thẳng vào Jack, “…và ông nội nữa”.

“Cháu biết làm gì hơn bây giờ?'' Eric hỏi, đi theo Olivia vào bếp.

“Cháu đừng lo”, chị nói vẻ tin tưởng và kéo cậu lại gần. ''Cuộc sống sẽ luôn mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp. Nếu mẹ cháu có mặt ở đây thay vì ở thành phố Kansas, mẹ cháu cũng sẽ nói với cháu như vậy. Bây giờ thì có vẻ đau đớn, nhưng hãy kiên nhẫn. Cuối cùng Shelly sẽ trở về bên cháu. Cô ấy cần cháu, Eric ạ, và cô ấy muốn cháu quay lại với cuộc sống của cô ấy".

“Cô nghĩ thế sao?”. Giọng Eric hào hứng và đầy tin tưởng làm cho vẻ mặt dễ bị tổn thương và đau khổ của cậu càng trở nên tội nghiệp.

“Đúng thế”. Olivia gật đầu, thành thật trong lời nói của mình. Theo kinh nghiệm của chị, một người đàn bà nếu không muốn liên quan đến một người đàn ông thì không thể làm những việc như Shelly đã làm - ăn tối cùng Jack, gửi những bức ảnh siêu âm. Những điều cô bé nói với Jack cho thấy cô và Eric sẽ gặp nhau sau khi sinh con, tất cả những lời Olivia nói đều đầy hứa hẹn.

“Thật vậy à?”. Jack hỏi. ''Em nghĩ chuyện đó sẽ mất bao lâu nữa?''

“Đúng đấy”, giọng Eric vang lên. “Bao lâu nữa hả cô?”

“Lúc này cô không thể trả lời được”, Olivia muốn đá cho Jack một cái vì đã hỏi như thế.

“Cô là một nhà thông thái”. Eric nói, nhìn Olivia đầy ngưỡng mộ. Có vẻ như cậu thấy nhẹ nhõm đôi chút.

“Cô ấy tuyệt vời đấy con ạ”. Jack tán thành.

“Bây giờ, chúng ta sẽ trang trí cho cây thông Nô-en của Charlie Brown nhé?”. Olivia giục.

Eric lưỡng lự một giây và trao cho cô một nụ cười thật tươi. ''Đồng ý ạ". Tự sâu thẳm trái tim mình, Olivia mong muốn mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa với

Shelly, Eric và hai đứa trẻ - bất kể bố chúng là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.