Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 37: Chương 37




Bước ra khỏi phòng đội, tôi có thể nói rằng sự tự do đang chờ tôi ngoài cổng trường, làm lớp trưởng thật mệt óc biết vậy sẽ không làm nữa, cơ mà lại chưa ai đánh thắng nổi nhỏ Linh.

- Cậu gì ơi, để quên tập nè.

Chất giọng ngọt ngào vang lên phía sau, tôi giật bắn mình quay người lại. Cô bạn nữ mỉm cười dịu nhẹ đưa cuốn tập cho tôi còn tôi chỉ biết cúi đầu thốt ra hai từ cảm ơn.

- Cậu là Như Quỳnh phải không?

- Ừm, hình như cậu thường về chung chuyến xe bus với tớ, chúng ta về chung.

- À được, nhưng hôm nay tớ có người trở rồi. Nhưng hẹn gặp lại cậu sau nhé!

Như Quỳnh mỉm cười nhẹ rồi rời đi để lại trong lòng tôi biết bao nghĩ suy. Không phải hoa khôi á hậu gì ở trường, giọng nói lại khá dịu dàng thân thiết. Phải nói là vô cùng thục nữ nhưng không phải thục nữ theo kiểu truyền thống kia.

Chợt ai đó giật áo tôi, định quay lại sẽ càu nhàu thì lập tức khuôn mặt lạnh tanh của Nhất Long đập mặt tôi làm vụt mất cảm hứng.

- Gọi tôi chờ làm gì?

- Hửm? Thật ra cũng chẳng có gì.

- Điên hả?

Nhất Long bực bội quát lên rồi dứt khoát quay đi, tôi vội vàng níu tay cậu ta lại, sức nhớ ra chuyện quan trọng.

- Mà khoan đã, tôi có chuyện cần nói.

- Nói nhanh lên.

Cậu ta hôm nay hình như rất không tốt!

- À...ừ.... cậu từng đạt giải nhất cuộc thi hội họa cấp tỉnh à?

- Thừa hơi

Nhất Long lại quay đi, tôi lại tiếp tục kéo.

- Chờ đã, tôi đã nói xong đâu.

- Nếu để ngưỡng mộ thì thôi đi nhé, tôi không rảnh.

- Ừ thật đấy, ơ... mà quên đi, có mơ tôi mới ngưỡng mộ cậu.

Nhất Long trừng mắt nhìn tôi, mà tôi đang nói xiên xọ sang chuyện gì thế này?

- Tóm lại cậu đang giở trò.....

- Tôi sẽ nhường chức lớp trưởng cho cậu.

- Ơ..._ nhất thời cậu ta chỉ biết há miệng.

- Rốt cuộc tôi đã hiểu sao cậu lại thích làm lớp trưởng, được thôi tôi nhường cho cậu.

Dương ánh mắt chắc chắn tôi nhìn thẳng Long dù gì cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi mà. Nhất Long... đặt tay lên trán tôi rồi khẽ lắc đầu

- Không ổn, tôi thấy cậu bị đứt dây thần kinh.

- Đứt à? Không sao, tôi đang định cắt tóc. Ơ..đứt?

Tôi liếc nhìn Nhất Long, cậu ta phì cười.

- Tên khốn, người ta có ý giúp cậu muốn sao hả? Đi chết đi.

Tôi bực mình dùng chân đạp, dĩ nhiên hụt. Da mặt tự nhiên nóng bừng thật hết chỗ chui xuống. Mặc kệ, tôi quay bước định đi vừa kịp lúc nhỏ Linh xuất hiện với khuôn mặt không thể sáng láng hơn một chút

- Cậu không thể nghiêm túc chút sao?

- Dĩ nhiên, nếu cậu ta không...

Tôi tức lộn ruột, Nhất Long vẫn còn cười như điên. Tú Linh bước lại gần trừng mắt đe dọa.

- Những gì Vy định nói tôi đã nói hết cho cậu nghe rồi. Còn hai tuần nữa cậu biết mà lo liệu.

- Thì ra thú vui của hai người là lo chuyện bao đồng.

- Tôi đây chẳng thèm, nếu cậu không thích thì cũng chẳng sao. Sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện của cậu do cậu tự xử.

Tôi ú ớ chẳng hiểu gì đã bị Linh kéo đi. Con nhỏ hống hách về tới nhà mới chịu kể tôi nghe tình xử dang dở mà tôi chẳng hiểu nổi căn cứ vào đâu mà nhỏ biết tất cả.

Nhất Long chỉ là thằng nhóc bị rung động đầu đời làm cho mê hoặc thôi. Như Quỳnh cũng là cô gái mà rất nhiều chàng trai theo đuổi, chỉ có điều vài tháng trước đây vì quá nhiều người làm phiền cô nàng thú nhận bản thân không còn tơ tình gì nữa bởi hoa đã có chủ và tuyệt đối sẽ cạch mặt ai có ý theo đuổi. Nhưng nguồn tin đáng “ không biết có nên tin” từ con nhỏ Linh về tiểu công chúa là hoa chưa chậu không biết từ đâu mà có.

Suy ra, tôi thật khâm phục nhỏ Linh, chuyện tình sử của người ta mà cũng đi thu lượm được thì quả thực làm tôi phục sát đất.

Tôi chịu không nổi tò mò mà chọc chọc eo Linh, con nhỏ đang chơi game bị làm phiền liền liếc tôi cảnh cáo.

- Rốt cuộc, cậu đã nói gì với tên Nhất Long đó vậy?

- Nói cái gì cần nói.

- A... vậy cậu tường thuật tất cả không xót một chi tiết.

- Vòng vo thật sự rất rắc rối.

Tôi thật muốn cho cái vẻ mặt nghênh ngang kia ăn đập mất thôi, ít nhất ra phải làm cậu ta phải cảm động cơ chứ. Chính thế tôi còn nguyện giao phó chức lớp trưởng cho cậu ta tiện thể dành không gian riêng cho hai người cơ mà.

_______

Hắt xì....

Tôi ngồi bật dậy xoa mũi, thật sự rất khó chịu.

Tú Linh còn sợ bị lây bệnh đã tự giác lôi chăn lên ghế salong nằm. Trong bóng tối chỉ phát sáng duy nhất từ màn hình laptop trên ghế. Tôi lần mò bật điện, ngó đồng hồ đã gần 12 h đêm,

- Cậu vẫn chưa ngủ?

- Không đi ngủ đi còn dậy?

- Không ngủ nổi.

Tôi ngồi xuống đối diện vô tình phát hiện ra màn hình lap top đang hiện lên một loạt hình ảnh thức ăn, khẽ a lên một tiếng liền bị con nhỏ liếc xéo, bất mãn gập lap top lại, đanh giọng.

- Nhìn gì? Đi ngủ đi.

- Ê.. đừng nói cậu học công thức nấu ăn trên mạng nha.

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Liên quan gì tới cậu?

Tôi cắn cắn môi chợt cảm thấy mình hơi vô tâm, có phải Tú Linh vẫn hay cấm chỉ tôi nấu ăn không phải vì tôi nấu ăn tệ mà Linh đang cố học cách nấu ăn khơi lại vị giác cho tôi? Thực ra dạo gần đây tôi thường xuyên ốm mỗi lần như vậy vị giác cứ như không còn.

Đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, Tú Linh cũng lấy cớ mà lảng tránh tôi ra mở cửa. 12 giờ, vẫn còn có khách?

Gương mặt con nhỏ lúc mở cửa không có gì miêu tả ngoài hai từ cực khó chịu. Cánh cửa được đẩy rộng và thân ảnh cao hơn Linh nửa cái đầu bước vào làm tôi giật nảy mình tròn mắt kinh ngạc.

Gương mặt ai kia đen lại ngó lơ đi chỗ khác không thèm nhìn tôi lấy một khắc.

- Tôi hết cách rồi.

~_~

Nhánh tóc đen từng chút một rơi xuống mặt sàn lạnh tanh. Sợi tóc cong mảnh dường như còn luyến tiếc lượn vòng trong không khí rồi mới chạm đất thật ảo não.

Chẳng có gì giữ được mãi mãi, bản tính con người vốn thay đổi. Cứ chia xa một chút khắc quen mà thôi.

- Trông em có vẻ vẫn tiếc nhỉ nhưng thôi mở mắt ra nào.

Xoạch!

- Khánh Vy!

Tiếng động gì đó rất lớn làm tôi giật mình bật mở mắt nhìn về phía đó. Tú Linh đứng ở cửa kéo toang tấm cửa kính tròn mắt nhìn tôi dó kinh ngạc, liền chớp chớp mắt.

- Khánh Vy, phải cậu không đó?

- Ừ!

Tôi liền quay lại trước mắt rồi lại chớp mắt kinh ngạc. Hiện lên trong gương hình như rất khác lạ. Tóc đã cắt ngắn bồng bềnh trên vai, ôm lấy gương mặt trắng hơi xanh.

- Oa, chị nói em cắt tóc là vô cùng đúng mà. Nhìn xem, tay nghề chị rất chuyên nghiệp phải không?

Hử? Là khen em đẹp hay khen tay nghề chị?

Bà chị chưa thôi lại tiếp tục vò đầu tôi như gấu bông, tôi thề đây là lần cuối tôi bước vào đây nếu như...

- Vy Vy, em không được đặt chân vào bất kì quán tóc nào khác, chị chấm em rồi nhất định lần sau em phải tới đây.

Tôi cười trừ quá khen tính bà chị trẻ con. Nhìn ngọn tóc ngắn tới vai trong lòng thầm gào thét muôn ngàn lần.

- Vy, cậu thật hay nha, đi đổi kiểu tóc cơ đấy.

- Không phải, là chị ấy dụ dỗ.

- Vy, em nói gì thế hả? Chị đã bỏ biết bao nhiêu công sức nhé. Xem này, em xem có ai cẩn thận như chị không? Tóc dài để làm gì thêm vướng, em như vậy có phải rất đáng yêu không?

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn mớ tóc rơi vung vãi trên sàn. Mẹ tôi mà nhìn thấy hẳn bà sẽ cau có một chút cho xem. Nhưng mà mẹ vẫn...

- Cái gì mà đáng yêu? Ngố không chịu nổi, chị nhìn xem, tóc tai lòa xòa, mặt lại bé, còn đây nữa, lọn xoăn của chị tới đũa cả hơ nóng cũng làm được.

Nhất Long tự lúc nào đã xuất hiện coi tóc tôi như một thứ đồ rẻ mạt cầm lên hạ xuống chê bai. Tôi còn đang định nạt lại thì bà chị lại hất tay cậu ta ra chộp lấy đầu tôi ôm vào lòng.

- Chú em thích cái gì? Đây là cả tác phẩm nghệ thuật chị vắt bao nhiêu chất xám, là con cưng yêu quý của chị, đừng làm rối tóc nó.

- Em thấy chị đã phá hỏng cả tuyệt tác nghệ thuật.

- Cái gì mà phá hỏng. Nhìn xem, lọn tóc cong mềm uốn cẩn thận không cong quá cũng không lỏng quá, đã thế còn được tỉ mỉ cắt từng sợi một. Nhìn xem hỏng chỗ nào hả tên ranh con?

- Chỗ này.

Nhất Long thẳng thắn chỉ thẳng vào mặt tôi, Tú Linh đột nhiên nhe răng bật cười chỉ có mỗi tôi với bà chị chẳng hiểu gì.

- Khuôn mặt loắt choắt chính xác đã phá hỏng nghệ thuật, chị có đui không khi cho cậu ta thử nghiệm?

1

.....2

.........3

TRỊNH NHẤT LONG....!!!!

*

Lớp trưởng lại đi cùng Nhất Long.

Hình như hai người ấy là một cặp.

Nhất Long thích mẫu con gái tóc ngắn cơ mà, Vy Vy mới cắt tóc ngắn kia kìa.

Này, hôm nọ tớ thấy Vy Vy đuổi đánh Nhất Long từ tiệm cắt tóc ra, cậu ấy lại cười vô cùng vui vẻ nữa nha.

.....

Trời xanh nắng tươi tốt, gió lại mát lành nhưng đối với tôi ngày hôm nay lại vô cùng xấu, xấu tệ hại.

- Này, hôm nay 18h30 Như Quỳnh đi làm thêm, kế hoạch chính là...

- Bỏ đi, bỏ hết. Mặc kệ cậu ta.

Tôi quát lên giận dữ vô tình làm cả lớp im bặt, biết mình lỡ lời nên đành cúi đầu bỏ ra khỏi lớp.

Hôm trước chỉ vì một sống một chết nhất quyết phải bắt được cậu ta đánh cho nhừ tử vậy mà suýt bị xe tông trúng đã thế còn bị mắng oan thành ra tóc tai bù xù bị bà chị cưỡng ép ngồi trên ghế 3h nữa chỉnh sửa lại mái tóc ngớ ngẩn.

Tú Linh hôm nay không dám ho he gì thêm nữa chỉ im lặng một mực theo tôi lên sân thượng lại im lặng chẳng nói câu gì.

- Này, hai cậu đây rồi. Làm tôi tìm mãi

Nhất Long nghiễm nhiên vô can sự tình mà cứ thế chạy sộc tới vô cùng gấp gáp. Nhìn bản mặt ấy thật sự muốn đập ra trăm nghìn mảnh. Tôi hất mặt đi chỗ khác hóng gió, cậu ta lại không biết điều kéo vai áo tôi.

- Này, cậu không thể bỏ mặc tôi lúc hoạn nạn được.

- Tránh ra, cậu muốn chết hả?

- Đừng giận, cậu mà cứ nhăn mày thế đánh mất hết vẻ đáng yêu rồi .

- Tên khốn tôi không mượn cậu khen, tốt nhất nên biết khuất mắt tôi. Rõ chưa hả?

- Chưa rõ.

- Cái gì?

- À, ý tôi là cậu không nên như vậy, kiểu tóc này rất hợp với cậu chỉ cần ăn nói dịu dàng một chút.

- TRỊNH NH..ưm. ....ưm..

- Tốt nhất nên vào vấn đề chính nhé! Hai người làm tai tôi ù cả rồi.

- Được, ba mẹ tôi về rồi. Nếu một trong hai người không giúp tôi giả làm bạn gái đảm bảo họ sẽ dẫn tôi đi coi mắt.

- Cái gì? Đừng...

Tú Linh lại bịt miệng, tôi ấm ức muốn đạp tên kia một phát liền bị nhỏ thấu hiểu ý đồ dùng chân chặn lại, đã thế khuôn mặt gian tà đủ mức cười đến mức làm tôi ớn lạnh.

- Ok !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.