Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 38: Chương 38




Bước một phải làm cho đối tượng chú ý tới mình không cần biết tiêu cực hay tích cực.

Bước hai, dĩ nhiên là tiếp cận đối tượng, phải cho đối tượng thấy ưu điểm của mình

Bước ba tặng quà coi như bỏ qua, dĩ nhiên tùy từng đối tượng.

......

Con phố ướt nhẹp trận mưa phùn đầu tiên, gió rét run ẩn mình dưới tán cây trơ trụi lá, sẵn sàng đùa giỡn làm lật tung chiếc ô ai đó.

Giữa đường phố ảm đạm, đôi trai gái nắm tay nhau khăng khít sánh bước trên vỉa hè thưa người. Cô gái nhỏ bước đi chậm rãi, chàng trai cao lớn nửa dừng nửa bước để chờ cô bước kịp. Xe moto từ đâu đó rú ga phóng ẩu trên đường, chàng trai nhanh chóng kéo tay cô gái ôm vào lòng lùi lại tránh làn nước bắn lên từ mặt đường.

- Buông-ra!

- Im, chúng ta bị theo dõi. Có thể là thám tử của ba mẹ tôi. Làm ơn cậu đóng đạt một chút.

Tôi ậm ờ coi như đã hiểu nhưng đừng mong tôi hoàn toàn tin tưởng, dường như bị Nhất Long đoán ra, cậu ta vội kéo mũ áo lên trùm đầu tôi, dắt tới trước một cửa kính chỉ vào trong đó.

- Nhìn thấy chiếc xe đằng sau chưa?

Tôi mơ hồ nhận ra trong chiếc xe oto ấy có người, thậm chí cửa kính đã được kéo xuống, nhìn mãi mới đoán biết người trong đó đang giơ ra chiếc máy ảnh. Khẽ chột dạ định quay đầu lại thì bỗng nhận ra đằng sau tấm kính là một....cửa hàng váy cưới!

Aaaaaa...... Nhất Long, tôi thề xong vụ này sẽ băm vằm cậu. Thật mất mặt.

Đôi trai gái vẫn tiếp tục sánh bước đi. Phía sau cánh cửa otô đã rộng mở, người phụ nữ bước ra trên mặt đã cau có vô cùng khó chịu, môi nhếch lên tia khinh bỉ nhìn trở lại trong xe

- Ông Lâm, ông còn gì để nói chứ? Loại con gái ấy không thể chịu nổi sự dung túng trong thời gian dài như thế.

Người đàn ông trong xe im lặng, môi chỉ kéo nhẹ nụ cười rất khó thấy.

- Tôi tin mình không nhìn nhầm người, vẫn chưa phải kết quả cuối cùng.

Căn phòng ấm áp rất sang trọng, bên trong còn có chiếc lò sưởi bập bùng cháy, kiểu thiết kế sang trọng đầy cổ kính với bức tượng điêu khắc trìu tượng. Tất cả chỉ là do tôi len lén, đối diện cặp vợ chồng lai tây cứ nhìn tôi không rời mắt.

- Cháu không ngại tới đây trong thời tiết khắc nghiệt thế này chứ?

- A, dạ không. Cháu .... rất vui khi được gặp hai bác ạ.

< cái này rõ ràng rất khó nói, thực tôi phải líu lưỡi mới uốn cong được>

- Chết, bác quên mất. Để bác đi chuẩn bị bữa tối nhé, Nhất Long dẫn bạn lên phòng chơi đi.

- Để cháu giúp bác ạ.

- Không cần, có vợ chồng bác được rồi.

- Nhất Long dẫn bạn đi thăm quan nhé!

Ba Nhất Long kéo vợ đứng dậy còn nháy mắt với tôi thật lòng muốn tôi ngất xỉu.

- Phiền ba mẹ nấu cơm nhé.

Nhất Long vội vàng kéo tay tôi tuột lên phòng không để tôi kịp ú ớ gì, thật vô lễ.

Giống như đi ăn trộm, cả hai đứa vừa vào phòng liền lấm la lấm lét thở phào.

- Tên điên, tại sao lại là tôi hả? Cậu muốn giết tôi chắc?

- Bình tĩnh, cậu muốn la lên cho ba mẹ tôi biết sao? Tôi không nhờ cậu thì nhờ ai?

- Còn con nhỏ...

- Cậu muốn tôi vác bộ mặt nó đến hù ba mẹ tôi chắc?

Cũng phải, tôi liếc xéo cậu ta một cái rồi tùy tiện ngồi xuống

Xem ra phòng con trai không bừa bộn lắm, vật dụng trong phòng toàn đồ cao cấp, ba mẹ đều là việt kiều hóa ra phong cách sống thoáng đãng thế này.

- Nếu cậu không chịu giúp tôi thể nào họ cũng dắt cô gái tây nào về cho coi.

Nhất Long mặt ỉu xìu nằm thượt dài trên ghế trông tội nghiệp.

- Sao không nói tên Như Quỳnh?

- Không được ba mẹ tôi rất đa nghi, mà vừa nãy cậu đóng cực đạt. Tôi còn tưởng cậu vì yêu tôi mà muốn thử một lần.

Nhất Long nhe răng cười tươi rói, ra dấu ngón cái.

Trong lòng tự dưng nóng rực quơ vội tập sách đánh tứ tung

- Tên khốn, tôi vì cậu mà suýt vỡ tim. Nếu không phải đây là nhà cậu, tôi chôn sống cậu rồi.

- A... đau chết đi được, hóa ra cậu đanh đá tới vậy.

- Cứ đợi đi, xong vụ này tôi cho cậu biết tay.

Vứt bộp tập sách xuống vô tình một loạt ảnh rơi ra. Tôi vốn có ý cất mấy bức ảnh trở về chỗ cũ nhưng lại vô tình nhận ra sấp ảnh chụp hai đứa trẻ bên dưới còn ghi chú Như Quỳnh-Nhất Long_ 10 tuổi.

Chưa kịp định thần lại, Nhất Long đã vội vàng giật tấm ảnh từ tay tôi, vẻ mặt đầy khó xử

- Ảnh đấy có cả Như Quỳnh à?

- Không phải,

- Có mà.

- Tôi bảo không phải.

- Vậy đưa tôi xem.

Nhất Long toan ôm ảnh chạy tôi lại sấn sổ túm áo cậu ta kết quả bị vấp ngã kéo theo Nhất Long ngã cùng.

- Cơm xong rồi, hai đứa...

Ơ?

- A... không phải như bác nghĩ đâu.

- ơ.. ta chẳng nhìn thấy gì cả, mình ơi hình như thịt cháy hay sao ấy. Phải nấu lại món thịt rồi.

Tôi bực bội đá xéo cậu ta một cái khóc không ra tiếng còn cái tên kia mặt đã trắng bệch không còn giọt máu.

Ôi Thượng đế, tại sao cơ chứ? Con nhận ra người rất thích đùa.

*

Các cậu biết gì không? Hôm qua Nhất Long dẫn Vy đi xem váy cưới.

Lớp trưởng á? Cái con nhỏ ngố ngố ấy ? Đừng đùa.

Không tin à? Tớ chụp được bức ảnh hai người đó đứng xem váy cưới. Nhất Long còn đưa Khánh Vy về ra mắt ba mẹ.

Im ngay, làm gì có chuyện đó!

A, Khánh Vy tới rồi, thử hỏi thì biết.

Tôi bước vào lớp, thật sự không thể thở nổi nữa rồi. Trịnh Nhất Long, tên khốn ấy.... hức ..

- Vy này...

Huh? Tôi bực mình quay lại lập tức cơn bực mình lặng đi đôi chút thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ. Đám người... à không mà chính xác là cả tập thể 12A7 đang xếp hàng tuần tự trước mặt tôi chớp mắt nai ngây thơ nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ.

- Vy này...

- Cái gì? Hôm nay các cậu làm sao vậy? Không thấy tôi đang bực mình sao?

- Ây! không phải bực mình vì Nhất Long không qua đón chứ?

- Hả? Cậu lẩm bẩm cái gì?

Mỹ Anh vừa thấy tôi liếc thì liền ôm miệng nhìn tôi e dè, không phải 12A7 này sẽ thú tội một loạt những trò tai ương từ đầu năm học tới giờ chứ? Tự nhiên tôi thấy tài lãnh đạo của mình thật đáng nể.

- Các cậu có gì nói nhanh, không thì giải tán có biết tới giờ vào lớp không hả?

- Vy à, bọn tớ... à này, tớ nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?

Tuấn đang gào dở thì lại quay đầu ra sau nhìn “ đồng bọn” lập tức bị ăn mấy cái cốc đầu ngon lành.

- Thằng ngu, mày kể cho bọn tao từ đâu thì nói lại từ đó.

- Con bé hơi ngố thật nhưng thằng Long xơi trước thì nó chết với tao.

- Á, Duy! Mày có tư tình với lớp trưởng cơ đấy.

- Huh? Giờ mới biết à?_ hất mặt kiêu ngạo.

- Thằng khùng, chảnh này, cho mày chết!

Xong.... chuyện quái gì thế này ? Và giờ tôi trơ mắt nhìn cả tập thể đánh hội đồng Hữu Duy béo ục ịch. Tôi bực mình đập rầm cái bàn thật mạnh. A, đau tay chết đi được. Vy à, cố nhịn đau một chút, lấy khí thế lớp trưởng nào. Lập tức 36 cặp mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi thề là tôi chỉ muốn bọn nó im lặng còn tụi nó xâu xé nhau kiểu gì tôi không quan tâm nhé!

- Vy à, hai người nghĩ có thể giấu nổi tụi này bao lâu?

- Từ khi nào hai địch thủ lại trở thành tình nhân vậy?

- Cậu định hớt tay trên che trời à? Xin lỗi nhé, tụi này rõ cả rồi.

.....@#$%^*****%%%%

What....t..he....h..e...l...l?

Tôi thề là mình chẳng biết tụi nó đang nói cái gì trong khi 36 cái miệng cùng lúc nói

- RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI MUỐN NÓI GÌ?

- A, Vy à, nội công của cậu thâm hậu thật đấy nhưng chọi với cả tập thể thì mơ đi nhé!

Tuấn cười nhếch môi khiến tôi rợn người, cậu ta giơ con iphone to đùng trước mặt tôi và... miệng tôi .... tự nhiên bí từ rồi...

Một đoạn video.... và... và....

Lồng ngực tôi hóp lại, tâm can nôn nao không tả được... đoạn video giữa tôi và Nhất Long nắm tay đi lại còn dừng tại tiệm áo cưới. Thôi xong, sự trinh bạch của tôi...

- Tuấn-rốt-cuộc-cậu-đã-đi-bép xép -những-đâu?

Tuấn nhìn tôi cười lã chã còn kịp thời lôi con iphone về trước khi tôi có ý định bóp nó ra từng mảnh, có thể cảm nhận được sức nóng không hề nhỏ xung quanh đây,

- Ha...h...a..tôi chỉ...cậu biết đấy... tôi chưa..nói với ai ngoài lớp này đâu.

Humk.. cơn giận tôi có hạ xuống một chút, may mà cái tên hay dưa leo dưa cà biết chuyện “ hot” nên cần xác minh thôi. Tôi vòng tay trước ngực, ngẩng cao đầu.

- Giữa tôi và nhất Long không hề...

- Ơ mà, trên facebook video này mới đưa lên 2h mà hot lắm cơ.

Xẹt!

Tôi chết trân nhìn miệng Mỹ Anh vừa khép lại, cô nàng nhìn tôi sợ bạt vía vội lùi sau thân hình người khác cao hơn mình.

- Tớ chỉ nói thật mà, hai cậu đằm thắm như vậy không cần che giấu ai đâu.

- CÁI GÌ MÀ ĐẰM THẮM? TRIỆU TUẤN, CẬU TA ĐÂU RỒI ? CẬU TA BIẾN ĐÂU RỒI?

Mẹ ơi, thề với thượng đế con sẽ băm vằm cậu ta ra làm trăm mảnh. Không chần chừ giây nào tôi lao ra ngoài, cơn nóng rực trong người thật lòng chỉ muốn chạy thật nhanh để gió làm lạnh bớt đi. Tại sao chứ? Họ không cần để ý tới tôi như vậy, có phải tôi đang trở thành trò đùa không? Một trò đùa mà bát cứ ai cũng có thể áp đặt. Tôi không có, không có gì với Nhất Long cả. Tôi cắn chặt môi cảm thấy khoang miệng mặn chát, họ nhìn tôi, phải rồi tất cả họ đều nhìn tôi, lại muốn chế giễu tôi ư?

Cậu luôn rụt rè sợ người khác xa lánh mình nhưng không có gan lại gần họ, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng chỉ làm bản thân mệt mỏi, lời nói dối của cậu tuy không có hại nhưng nó chỉ gây áp lực cho cậu.

Cậu có bao giờ nhận ra sự ích kỉ của bản thân không hay chỉ suy nghĩ hòa nhập với cuộc sống mà còn không làm được?

Mặt cảm ứng di động vô thức bị ấn sâu khiến cho lốt móng tay in trên màn hình rất rõ ràng rằng người ấy đang bối rối thậm chí trong đáy mắt còn có phần hoảng loạn . Cô gái mặc nhiên nhắm chặt mắt lấy lại nhịp thở đều đều đang định gục đầu xuống bàn thì một cánh tay khác níu cổ áo cô lại, lập tức cô cau mày gắt nhẹ.

- Uyên, cậu làm gì vậy?

- Trông cậu ủ rũ sao đấy, coi tớ mang tin hot về cho cậu nè.

Uyên nhí nhảnh đưa di động tới liền bị cô gạt sang bên khẽ cau mày nhẹ.

- Tớ xem rồi.

- Thấy thế nào hai người đó thật táo bạo đúng không? Ngưỡng mộ chết đi được.

Cô chỉ chống cằm thở dài buông ánh nhìn ra ngoài cửa cùng lúc một bóng người tất tả chạy vụt qua, không chỉ hai người mà tất cả những người xung quanh đều nhìn theo ngạc nhiên

- A, đó không phải nhân vật đang hot sao? Khánh Vy gì gì đó nhỉ? Mà Như Quỳnh cậu có đồng ý với tớ hai người đó rất đẹp đôi không? Mấy hôm trước tớ chẳng tin cô bạn ấy cắt tóc vì Nhất Long mà hai người đó là địch thủ cơ, giờ được chiêm ngưỡng tận mắt thật ngưỡng mộ.

- Uyên, cậu có thôi đi không? Đó là chuyện của họ, còn tớ lúc này không có hứng tán gẫu.

- Hửm? Hôm nay cậu kì lạ sao ấy, à không phải vì cậu bị bắt sang Anh ngày mai chứ gì ? Tớ nghĩ tuần sau cậu mới đi chứ?

- Có những chuyện chẳng lường trước được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.