Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 21: Chương 21: Đi cùng




Trên đường về, Quỳnh Sơ im lặng không nói gì.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nàng nhanh nhẹn gỡ hoa trên đầu xuống, dùng tay nghiền nát, nói: “Tạ ca ca, vừa rồi ngươi có nghe ta nói không?”

Tạ Kha thầm nghĩ vẫn nên nhanh chóng quay về Xích Dương tông.

Quỳnh Sơ nói: “Ta vẫn cảm thấy tên của ta dễ nghe.”

Tạ Kha nở nụ cười, ngươi vẫn còn cảm thấy tên ngươi hay cơ à.

Đối với tên của nàng, Tạ Kha cũng không nghĩ nhiều. Đời trước hắn tên là Tạ Tri Phi, tên này vừa sinh ra đã bị nguyền rủa. Cha hắn hy vọng hắn biết sai, biết mình vô dụng, ở gia tộc tu chân, thân phàm nhân là tội nghiệt.

Nhưng ngụ ý trong cái tên này, hắn cũng chẳng cần hiểu.

Cả đời không biết trời cao đất rộng, cả đời không biết sống chết.

Tạ Kha tụ một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Quỳnh Sơ: “Ta nhớ mẹ ngươi năm đó, nổi danh khắp tu chân giới cũng là nhờ con thoi dệt cửi trong tay.”

Quỳnh Sơ ngây ngốc.

Tạ Kha nói: “Ta đi cùng với ngươi, ngươi hãy nói thật cho ta biết đống tơ bạc trong rừng này là thế nào, nhân tiện giải thích luôn về mười cái xác treo ở đó luôn đi.”

Quỳnh Sơ nhìn hắn thật lâu, nở nụ cười cổ quái: “Tạ ca ca, ngươi là người tốt hay xấu?”

Tạ Kha nói: “Mấy điều này đối với ta vô dụng.” Hắn nắm hờ bàn tay, ngọn lửa đỏ biến mất.

Quỳnh Sơ vuốt mái tóc dài, cười: “Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết mà trả lời. Trước giờ ta còn chưa gặp được mẹ ta nữa.”

Làm sao ngươi có thể không biết câu trả lời.

Tạ Kha chỉ quan tâm phật hỏa, không có hứng thú với chuyện của Tố Nữ tông. Hôm nay hắn đến đây chỉ để phòng ngừa sau khi tỷ thí kết thúc, Thẩm Vân Cố đem mọi việc báo lại cho chưởng môn, kéo hắn xuống nước, hắn có thể tìm ra lý do ứng phó.

Hai người mỗi người đi một ngả.

Hai ngày sau, trận tỷ thí chấm dứt.

Mặc dù hắn ra khỏi bí cảnh ngay ngày đầu tiên, Tạ Kha vẫn đạt số điểm rất cao.

Người khác đều nói trong Vân Trạch Bí cảnh hắn may mắn vkl.

Tạ Kha chỉ thấy trong một ngày ở Vân Trạch bí cảnh kia mình xui muốn chết.

Quả thực Thẩm Vân Cố có đem chuyện tơ bạc trong rừng và người chết nói cho chưởng môn, nhưng có điều hắn không báo lên con số mười người, mà là mười ba.

Mười ba người oan uổng mà chết.

Chưởng môn của môn phái nhỏ kia tức giận vô cùng, ngay trong đêm đó đòi Xích Dương chưởng môn cho một lời giải thích rõ ràng.

Có một chuyện ngoài dự kiến của Tạ Kha, là Thẩm Vân Cố từ đầu đến cuối phủi sạch quan hệ của hắn với chuyện này, chẳng hé một lời nào liên quan đến tên của hắn.

Y chỉ nói, y phụng mệnh quan sát tình hình sâu trong rừng, bỗng nhiên phát hiện mười ba người biến mất, cảm thấy kỳ lạ, liền tiến vào bí cảnh. Theo dấu vết để lại, y tìm được mười ba thi thể. Sau khi hắn trở về bẩm báo, đem người quay lại, mười ba thi thể kia đều biến mất không thấy.

Sau khi biết chuyện, Xích Dương chưởng môn phẫn nộ vô cùng.

Vị trí của cánh rừng đầy tơ bạc có chút đặc biệt, là ở lối vào Thiền Ẩn cốc.

Chuyện lần này đã kéo cả Thiền Ẩn cốc vào cuộc.

Mặt Giới Tuệ sầu lo thấy rõ: “Sao lại ở đó.”

Người bên ngoài hỏi: “Nơi đó làm sao?”

Giới Tuệ nói: “Nơi đó chúng ta vẫn hay gọi là rừng sương mù, vì tới ban đêm sẽ xuất hiện sương mù rất dày. Vì lối vào Thiền Ẩn cốc ở ngay trong rừng, không thể tránh được, nên đệ tử trong cốc bình thường luôn có một viên Linh thị đan để tránh lạc đường. Còn chuyện tơ bạc trong rừng, ta cũng không rõ lắm.”

Xích Dương chưởng môn nghe xong, mặt trầm như nước, vốn phải nên ăn mừng sau khi tuyển chọn đệ tử nội môn xong, bây giờ lại thấy phiền phức chất chồng.

Hắn nghiêng đầu nói với Thẩm Vân Cố: “Huyền Vy, ngươi đi điều tra chuyện này một chút.”

Thẩm Vân Cố rũ mắt nói: “Đệ tử tuân mệnh.”

Xích Dương chưởng môn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tạ Kha: “Tạ Kha, con đường ra khỏi bí cảnh khác mà ngươi đi lạc ra ngoài ấy, có phải cũng dẫn đến cánh rừng đó không?”

“...... Đúng vậy.”

Xích Dương chưởng môn: “Vậy ngươi đi cùng Thẩm sư huynh đi.”

Tạ Kha: “.......”

Trọng Dương trừng mắt, kiên quyết không đồng ý: “Không được! Chuyện này rất hoang đường!”

Sao có thể để con của hắn đi cùng với Thẩm Vân Cố! Sẽ chết người đó!!

Xích Dương chưởng môn tức giận: “Nếu con ngươi chết, ta cho ngươi đền mạng.”

Trọng Dương chưởng lão im lặng.

Ánh mắt Thẩm Vân Cố lướt qua đại điện, dừng lại trên người Tạ Kha.

Sâu không lường được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.