Ngây Ngô Đợi Chờ

Chương 6: Chương 6




Trước mặt thầy giáo mình sùng bái, Bạch Sắt vốn dĩ muốn trở thành một học sinh ngoan, nhưng bài tập đầu tiên Diệp Thanh Hân cho làm lại khiến cô khó khăn không ít.

Bởi vì đề bài là: Một ngày vui vẻ nhất của tôi.

Bạch Sắt cắn cắn bút, suy nghĩ mãi, do dự mãi vẫn không tài nào hạ bút. Đã từng có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc, nhưng không dám nhớ lại; bởi mỗi lần nhớ lại là sẽ đau thêm một lần. Còn bây giờ, cô chẳng có chuyện vui gì để kể.

Cuối cùng, Bạch Sắt nộp giấy trắng.

Sáng thứ năm, tiết thứ tư là giờ của Diệp Thanh Hân. Hết giờ các bạn đua nhau chạy xuống căn tin xếp hàng lấy cơm, chỉ có Bạch Sắt bị Diệp Thanh Hân bắt ở lại.

Phòng học nhanh chóng chỉ còn lại hai người, lúc này Diệp Thanh Hân mới nói: “Bạn Bạch Sắt, tại sao bạn không viết chữ nào?”

Điều Bạch Sắt cảm thấy kỳ lạ nhất chính là ngữ khí của thầy Diệp rất nhu hòa. Bình thường trong tình huống thế này không phải thầy cô giáo nào cũng lớn tiếng chất vấn ư? Có lẽ, vì thầy Diệp chưa hẳn là một giáo viên. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên có cảm giác gần gần hơn một chút.

Bạch Sắt cúi gằm đầu, thấp giọng trả lời: “Vì em không biết viết gì!”

“Không biết viết gì sao? Từ nhỏ đến lớn phải có rất nhiều chuyện vui chứ!” Diệp Thanh Hân bình tĩnh hỏi lại cô.

“Em quên hết rồi!” Bạch Sắt nói xong thì cảm thấy hơi hơi hối hận. Thái độ thế này sẽ khiến thầy Diệp tức giận đúng không? Cô nhìn chằm chằm đôi giày của mình, đầu vẫn cúi thấp không dám ngước lên.

“Là vậy à? Vậy thì …” Diệp Thanh Hân ngừng một chút, “Vậy tôi cho em một câu trắc nghiệm, trong bốn cái dưới đây, em thích làm chuyện gì nhất: A. Dạo phố, B. Xem phim, C. Đi sở thú, D. Công viên giải trí.”

“Hả???” Bạch Sắt kinh ngạc ngẩng đầu. Thầy Diệp đang cố gắng giúp cô nhớ lại những chuyện vui sao? Xác thực, đây là những việc mà cô đã từng rất yêu thích, bởi vì cô có ba có mẹ đi cùng. Thế nhưng, hiện tại …

“Sao?” Ánh mắt dịu dàng của Diệp Thanh Hân nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Sắt, chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Chắc là Công viên giải trí…” Bạch Sắt thở dài. Cô dĩ nhiên vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng ba mẹ đưa cô đến công viên giải trí. Nếu như bắt buộc phải viết … Vậy thì kể về lần đó đi!

Tuy nhiên, việc nằm ngoài dự liệu của cô chính là ở bên dưới.

“Ok! Chiều nay tôi đưa em đi công viên giải trí, em thấy vui vẻ ra sao thì viết lại!”

Diệp Thanh Hân dứt lời, nhìn dáng vẻ tràn đầy kinh ngạc của Bạch Sắt thì nở nụ cười, thấp thoáng lúm đồng tiền trên má. Nhìn gương mặt của anh lúc này lại thêm vài phần trẻ con. Một người đàn ông nam tính ngời ngời kết hợp với nụ cười đáng yêu, nhìn xa nhìn gần đều rất thu hút.

Tim Bạch Sắt đập như hươu chạy, lắp ba lắp bắp trả lời: “Nhưng … chiều nay em … vẫn có tiết học …”

‘Trốn học’, Diệp Thanh Hân dùng khẩu hình, vẻ mặt ma mãnh nói với cô.

Đối với một học sinh giỏi như Bạch Sắt, nghỉ một buổi học, mất một bài giảng chẳng có ảnh hưởng gì.

Sau đó, Diệp Thanh Hân đưa Bạch Sắt đi ăn trưa bên ngoài, rồi đến công viên giải trí chơi suốt buổi chiều. Trong khi chơi đùa, Diệp Thanh Hân còn thỉnh thoảng kể cô nghe vài chuyện vui khi còn học đại học, khiến Bạch Sắt cười nghiêng cười ngả.

Thật sự, đã lâu lắm rồi cô chưa từng vui được như vậy.

Khi hai người tạm biệt, Diệp Thanh Hân hỏi cô: “Bạn Bạch Sắt, chiều hôm nay bạn đã rất sung sướng từ đầu đến cuối. Vậy ngày mai có thể nộp bài được rồi chứ!”

“Yes, sir!” Bạch Sắt la lớn như trong mấy bộ phim cảnh sát Hongkong của TVB.

Diệp Thanh Hân giả bộ nghiêm túc, cũng duỗi hai ngón tay chạm lên trán, theo cách hành lễ của quân nhân Mỹ.

Bạch Sắt không khỏi phì cười một cái, không ngờ anh cũng có nét đáng yêu như vậy.

Mãi cho đến tận hôm sau, gương mặt của Bạch Sắt vẫn tràn ý cười. Cô vẫn còn đang nhớ đến câu chuyện xảy ra ở căn tin đại học mà Diệp Thanh Hân kể ngày hôm qua.

--- Ngày hôm đó, Diệp Thanh Hân ăn cơm ở căn tin trường, lại nhìn thấy trong dĩa thức ăn có ba con gián. Anh rất tức giận bưng dĩa cơm đến tìm đầu bếp của căn tin đòi công đạo.

Anh nói: “Sư phụ! Hôm nay cơm của cháu ăn được thêm ba con gián …”

Vị đầu bếp vỗ vỗ vai của anh cười cười: “Bạn học, chúc mừng cháu, cháu đã tìm đủ ba con gián, trúng thưởng một chiếc bánh bao nhân đậu.”



Trong giờ học, lớp phó học tập Lộ Tử Uyển vẫn phát sách bài tập như mọi ngày, đến chỗ của Bạch Sắt, cậu ta khựng lại một chút, sau đó phóng vở lên bàn của cô.

‘Phạch’ …

Quyển sách nằm chình ình trên bàn cùng tiếng động vang lên mới có thể đánh thức được Bạch Sắt về thực tại, bên tai cô văng vẳng tiếng thì thầm: “Thì ra cậu cười rất đẹp!”

Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức Bạch Sắt còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng khi ngẩng đầu lên cô có thể nhìn thấy Lộ Tử Uyển vừa mới rời đi.

Cô buồn bực lườm cậu ta một cái, rồi cúi đầu mở sách bài tập của mình vờ như không nghe thấy, còn Lộ Tử Uyển tiếp tục công việc phát sách cho các bạn học khác.

Lộ Tử Uyển được coi là ‘Hot boy’ của trường Tứ Trung, là người trong mộng của biết bao nữ sinh. Bạch Sắt tuy không nằm trong số đó nhưng cũng biết đám nữ sinh lớp cô ngày nào cũng luôn miệng nhắc đến Lộ Tử Uyển, trong đó cũng phải kể đến Vu Hiểu Lộ, hoa khôi của lớp.

Bạch Sắt không muốn chỉ vì một câu khen ngợi không đầu không đuôi mà bị ném cứt chó vào mặt. Và dĩ nhiên không phải cô sợ Vu Hiểu Lộ, mà vì cô ghét phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.