Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 95: Chương 95: Có cảm giác 2




Chương 96: Có cảm giác 2

- Không phải chứ ?!

Điềm Tâm khiếp sợ nhìn Thẩm Tâm, miệng cô há to không khép lại được:

- Tô Việt đi báo danh rồi hả? Nhưng bình thường cậu ấy rất ít khi tham gia mấy hoạt động này, làm sao lại đi báo danh chứ ? Còn thầy chủ nhiệm lại đồng ý cho hát song ca nam nữ tình ? bài này rất tình cảm, tình nhân mới hát !

- Nói nhảm.

Thẩm Tâm nhéo lấy cánh tay của Điềm Tâm, trợn mắt nói:

- Thời đại nào rồi mà cậu còn cho rằng cha mẹ cấm yêu trên trường ? Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không có cách ngăn cản. Hơn nữa, chuyện này cũng không quá mức như vậy, trường sẽ nhắm mắt cho qua. Tô Việt cũng đãđi nói chuyện với thầy chủ nhiệm rồi, dù gìthành tích cậu ta đứng thứ 2 trong lớp, chuyện gì không thể ?

- Ừ.

Điềm Tâm gật đầu, đột nhiên lên tiếng:

- Vậy chẳng phải người xếp nhất lớp muốn hát bài “ Ấn độ thân chủy '' chắc là chủ nhiệm đều sẽđồng ýư ?

Thẩm Tâm mất hứng, không thèm đểý cô nữa, Điềm Tâm lại không buông tha, lẩm bẩm nói:

- Nhưng mà vì sao Tô Việt muốn tìm mình hát song ca. Cậu ấy có thể tìm cậu mà, hai người một người xếp nhất, một người xếp nhì, đứng chung một chỗ rất đẹp đôi !

- Không được, điểm tâm nhỏ của anh sao có thể cùng người con trai khác song ca “ Đối với anh có cảm giác “ ?!

Lục Dật Tiêu kéo Thẩm Tâm lại, hất mặt nói với Điềm Tâm:

- Điểm tâm nhỏ chỉ có thểđối với anh có cảm giác... Ối !!!

Lục Dật Tiêu hét lên một tiếng, bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn, hiển nhiên là người nào đó không chút lưu tình đạp anh một cước.

- Chị Điềm Tâm, ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao ?

Thẩm Thi dở khóc dở cười khi thấy Điềm Tâm chẳng hiểu gì:

- Rõ ràng là Tô Việt thích chị, nếu không thì tìm chị cùng hát song ca làm gì, nếu em thì em cũng sẽ tìm người con gái mà em thích để hát chung bài này !

Điềm Tâm hóa đá trong giây lát, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi lại Thẩm Tâm:

- Cậu... cậu ta thích tớ ?

- Đã nói với cậu rồi, mà còn chưa tin

Thẩm Tâm nhìn thấy Điềm Tâm trìđộn đứng ngốc ởđó, chỉ biết đã hết thuốc chữa.

- Tớ... thật sự không biết.

Điềm Tâm nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải:

- Bình thường cậu ta không thường xuyên nói chuyện với mình, chỉ có buổi sáng sẽ chào hỏi mình một chút thôi.

- ChịĐiềm Tâm, bĩnh tình đi.

Thẩm Thi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương đến tội nghiệp của Điềm Tâm liền nắm lấy tay cô.

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.