Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 23: Chương 23: Đọc sách cho nương nương nghe




Tồn Tích để lại “dư âm” thật dài, không đợi Tiết Ý Nồng hỏi tiếp, trực tiếp chạy ra ngoài, hỗ trợ Từ Sơ Đồng. Những gì muốn nói, Tồn Tích đã nói xong, Tiết Ý Nồng ra hay không ra, đó không phải chuyện mà nàng ấy có thể quản được.

Sau khi Từ Sơ Đồng ra đến cửa, nha hoàn và gã sai vặt đã báo cáo lại tất cả tình huống đã xảy ra cho nàng biết. Nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy mấy gã sai vặt bị thương đang nhe răng toét miệng, nằm lăn lộn ôm cánh tay, gương mặt nàng lúc này có mấy phần tức giận, người của nàng mà cũng dám đánh.

Nàng nhẹ giọng ra lệnh đưa những người bị thương vào trong phủ để chữa trị, để lại bên cạnh hai nha hoàn, cũng không e sợ gì hết. Huống chi xung quanh đây còn có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, nàng tin Tô ngự sử cũng không dám làm gì nàng.

“Tô ngự sử.”

Tô ngự sử cưỡi ngựa, mặc áo quan, trong tay cầm roi, mới vừa rồi những gã sai vặt bị thương là do chính tay hắn gây ra. Bên người còn dẫn theo một đám tùy tùng sắc mặt bất thiện, từng người từng người xắn tay áo lên, hận không thể lập tức nhào ra đánh một trận sống mái.

“Từ Sơ Đồng.” Sau khi bị phế, nàng bất quá chỉ là một dân nữ ở góa, lại cả gan năm lần bảy lượt không nể mặt hắn, không gặp mặt, cũng không cho hắn vào cửa, còn tưởng mình vẫn là quý phi sao.

Từ Sơ Đồng liếc mắt nhìn hắn, “Chính là ta. Không biết ngự Sử đại nhân bỗng dưng vô cớ đánh người là sao? Ngươi có biết, tri pháp phạm pháp, tội thêm một bậc.”

Tô ngự sử khinh miệt cười cười, “Ngươi xứng nói chuyện với Bổn quan sao? Ngươi bất quá là một phi tử bị phế bỏ, ngay cả ở trong lãnh cung cũng không bằng, ra ngoài đây, còn bày đặt làm giá. Bổn quan mấy lần mời ngươi vào phủ, ngươi hết lần này đến lần khác từ chối. Lúc này lại để cho một tên tiểu bạch kiểm vào cửa, ý là gì? Ai cho ngươi trộm hán tử, không cho phép Bổn quan đánh những thứ không có mắt nhìn, không vâng lời này hả?”

Từ Sơ Đồng hiểu rõ, đây là không ăn được nho thì nói nho chua, lòng ghen tỵ là đây chứ đâu. Nàng cười lên, nàng đang suy nghĩ nếu là Tô ngự sử biết tên tiểu bạch kiểm mà hắn khinh miệt là chủ tử của hắn thì như thế nào?

Tồn Tích cũng từ bên trong đi ra, quát to: “Tên cẩu quan bất lương, ngươi dám khi dễ phu nhân nhà ta, ngươi nghĩ mình là ai. Hôm nay ta không bắt ngươi đưa đi quan phủ là không được.” Vừa nói liền muốn động thủ, năm sáu tên đại hán bên cạnh Tô ngự sử lập tức bước ra, mở to mắt chờ lệnh.

“Vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh hay không, chỉ bằng ngươi, một tên nha đầu, dám buông lời bôi nhọ mệnh quan triều đình, đánh ngươi vẫn còn nhẹ, ta còn muốn bắt người!”

Tồn Tích vốn muốn động thủ, chẳng qua là dư quang nhìn thấy Tiết Ý Nồng đã tới, vội vàng giả bộ mềm yếu, nào là đá, nào là mắng, “Cẩu quan, ta phải nói cho Hoàng thượng biết, ngươi áp bức lương dân, ngươi một bụng mèo mả gà đồng, ngươi dám có ý đồ với phu nhân nhà ta, cũng không biết lấy gương mà soi mặt mình. Ngươi lại ngang nhiên muốn bắt ta. Trời cao có thấu chăng! Chánh nghĩa ở đâu, Hoàng thượng ở đâu a...”

Tô ngự sử cười lạnh, “Chánh nghĩa, Bổn quan chính là chánh nghĩa, Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn còn ngồi ở Kim Loan điện, ai thèm quản chết sống của ngươi. Bây đâu, bắt bọn họ lại cho Bổn quan, kể cả ả.” Hắn cầm roi chỉ Từ Sơ Đồng.

Từ Sơ Đồng sớm hiểu lời nói của Tồn Tích, nha đầu này kêu la om sòm như vậy, xem ra là không có sợ hãi, trước khi đến đây, chắc chắn là đã nói gì đó với Tiết Ý Nồng.

Dư quang đảo qua, quả nhiên người nọ đã đến.

Tiết Ý Nồng nói: “Ai dám bắt người!“. Nàng vừa ra đến nơi, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bởi vì đám người bát quái phát hiện, nàng chính là người duy nhất có thể đi vào trong viện, trong lòng cực kỳ tò mò đối với thân phận của nàng. Giờ lại nghe thấy nàng không hề có nửa phần khiếp sợ trước Tô ngự sử, nhìn dáng vẻ, dường như lai lịch không đơn giản nha.

Tô ngự sử một mực ngồi trên lưng ngựa, đợi thấy rõ ràng người kia,thiếu chút nữa lăn xuống ngựa, lệ rơi đầy mặt, nước mắt đầm đìa. Hắn nào biết người trong này là Hoàng thượng chứ? Hắn không suy nghĩ nhiều, đã sớm quỳ xuống, đang muốn hô to 'Vạn tuế', lại thấy Tiết Ý Nồng khoát tay một cái, để cho hắn không nên lên tiếng. Nàng đến nơi này là muốn đi ra ngoài giải sầu, nếu làm lớn chuyện, thì không còn đúng như ý nguyện ban đầu của nàng.

Tô ngự sử không biết phải làm sao, chỉ biết ngốc lăng nhìn nàng, con ngươi chuyển động không ngừng, chân cũng mềm nhũn ra. Mình mới vừa rồi mắng Hoàng thượng là tiểu bạch kiểm. Hoàng thượng đều nghe hết đi. Mình mới vừa rồi dương oai diễu võ, Hoàng thượng cũng nhìn thấy hết rồi sao?

“Nơi này không có chuyện của ngươi, trở về đi!”

Tô ngự sử cung kính nói: “ Dạ.” Rốt cuộc cũng không biết ý của Hoàng thượng, nhanh chóng dẫn người bỏ chạy.

Tiết Ý Nồng mỉm cười nói với quần chúng xung quanh: “Để cho mọi người cười chê, giờ thì giải tán, giải tán a.” Chờ Tồn Tích và Từ Sơ Đồng đi vào trong, chính nàng ngoắc Lạc Nhạn đến, bên tai dặn dò nàng ấy vài câu.

Lạc Nhạn nói: “Dạ.” Hoàng thượng khẩu dụ, để cho người đến Tô ngự sử phủ bắt người, đừng để cho hắn nhân cơ hội chạy thoát. Ngày mai lâm triều có kịch hay diễn ra, trước mắt có nhiều người, không tiện làm gì hết.

Trở lại bên trong phủ, Tồn Tích trong lòng bất bình. Từ Sơ Đồng kéo cánh tay nàng ấy nói: “Được rồi, có công tử làm chủ cho ngươi, ngươi còn sợ gì chứ?” Nhưng lại nháy mắt nói: “Được rồi a, diễn cũng diễn đủ rồi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong tối đã làm chút gì.”

Tồn Tích ngượng ngùng cười cười, hướng về Tiết Ý Nồng ở phía sau nói: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Tiết Ý Nồng khoát khoát tay, vẻ mặt không cam lòng.”Những người này sớm nên dạy dỗ...”

Từ Sơ Đồng cũng không hùa theo, “Công tử ra mặt như vậy, chỉ sợ có kẻ biết, đem tin này truyền ra ngoài lại gây xôn xao, vì ta, lại tổn hại thanh danh của ngươi.”

Hoàng thượng tư hội tiền sủng phi, hiện là phế phi, kiểu nào nghe cũng không lọt tai!

Tiết Ý Nồng xem đây là chuyện đương nhiên, “Không riêng gì ta, nếu là người khác gặp chuyện như vậy, cũng chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn ỷ là quan ức hiếp dân, ỷ nam ức hiếp nữ tử, ham mê sắc đẹp đến vô pháp vô thiên, căn bản cũng không coi 'Pháp' ra gì. Cái triều đình này, thêm một kẻ như hắn cũng không tốt lên, mà thiếu một kẻ như hắn cũng chẳng sao. Cho dù mọi người có nói ta là vì ngươi mới làm như vậy, nhưng là người hiểu sẽ biết, ta không cho phép loại người như vậy làm loạn. Hôm nay ức hiếp ngươi, ngày mai lại không biết người dân nào sẽ chịu oan uổng. Vì dân trừ hại, không cần quan tâm thanh danh của bản thân.”

Tồn Tích đúng lúc kêu lên 'Công tử anh minh'.

Từ Sơ Đồng nói: “Không nói nữa, ăn cơm thôi!” Cặn dặn nha hoàn sớm hâm lại thức ăn, bốn món một canh. Tiết Ý Nồng tạm thời đè nén cơn tức giận xuống.

Sau khi ăn xong, lại không có việc gì nên ở lại chỗ Từ Sơ Đồng nghỉ ngơi. Từ Sơ Đồng dĩ nhiên muốn đem giường nhỏ nhường lại cho Tiết Ý Nồng, Tiết Ý Nồng không chịu, “Cần gì phải phiền phức như vậy, ngươi thì sao, ngủ giường đi, còn ta ra ghế quý phi ngủ là được rồi.”

Nàng đẩy Từ Sơ Đồng đi nghỉ ngơi, còn mình thì cầm lấy quyển sách ở trên ghế nằm đọc mấy hàng. Lúc này Lạc Nhạn đã trở lại, mặt phơi nắng mà hồng hồng, vội vàng đi đến bên cạnh quạt cho nàng.

“Chuyện đã nói với Nhâm công công chưa?”

“Đã nói.” . truyện teen hay

“Ăn chưa?”

“Đã ăn ở trong cung, nghĩ rằng công tử không vội, nên giờ này mới đến.” Nàng ấy lấy cây quạt giấy của Tiết Ý Nồng ra quạt, lại nhìn vào trong phòng, thấy tấm màn lụa trắng đã rũ xuống, bên trong một đường cong duyên dáng đang nghiêng mình, mặt hướng vào bên trong. Lạc Nhạn thở dài, Từ quý phi thật là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc hoàng thượng nhà nàng là nữ tử, không nhìn ra những thứ cong cong lượn lượn này, cho dù xem hiểu, cũng vô ích nha!

Nàng phe phẩy cây quạt, không biết quạt bao lâu. Đầu càng ngày càng nặng, gục lên gục xuống như gà con mổ thóc, cây quạt trong tay không còn động đậy...

Trong lúc mệt mỏi, Lạc Nhạn cảm thấy có người vỗ vỗ tay mình, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt tươi cười của Từ Sơ Đồng, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi ngủ đi, nơi này có ta được rồi.”

“Đây là bổn phận của nô tỳ, sao dám làm phiền phu nhân.”

“Không có sao, ngươi đi ra bên ngoài tháp thượng nằm một chút, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.”

Lạc Nhạn bị thuyết phục hết lần này đến lần khác, huống chi nàng chạy tới chạy lui, cũng mệt mỏi, lúc này vô cùng buồn ngủ, nói: “Vậy làm phiền phu nhân.” Đem cây quạt giấy trong tay giao cho Từ Sơ Đồng, vừa ngáp vừa đi ra bên ngoài, nằm trên tháp thượng nghỉ ngơi một chút.

Từ Sơ Đồng lấy cây quạt ra quạt cho Tiết Ý Nồng. Rồi đi lấy áo ngoài đắp lên trên người Tiết Ý Nồng, mùa hè tuy nóng, nhưng bị cảm lạnh không tốt, cảm mạo ho khan so với mùa đông còn lợi hại hơn.

Quạt một lúc, nhìn thấy Tiết Ý Nồng đang ôm một quyển sách trong tay, chân mày nhíu chặt. Nàng suy nghĩ: “Cũng đã là hoàng đế, vẫn còn có nhiều chuyện không như ý, huống chi dân chúng bá tanh thì càng khỏi phải nói.” Đưa tay nhẹ nhẹ kéo giãn chân mày đang nhíu chặt của Tiết Ý Nồng, quả nhiên giãn ra.

Tiết Ý Nồng đang nằm mơ, mơ thấy mẫu thân của nàng. Nàng là lớn lên trong gia đình đơn thân, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào mẫu thân, cũng vào một mùa hè như vậy, mẫu thân bệnh nặng qua đời.

Nghĩ đến mẫu thân, Tiết Ý Nồng đau đớn rớt vài giọt nước mắt. Cho dù chỉ là trong giấc mơ, cũng có vài giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt nhưng cũng đủ chảy xuống ướt mặt mũi.

Từ Sơ Đồng ngạc nhiên, lau giúp nàng, rồi phát hiện giọt nước mắt vẫn chưa khô, mà có lẽ do động tác của nàng, làm cho Tiết Ý Nồng bừng tỉnh trong giấc mơ. Tiết Ý Nồng bị nước mắt làm mờ mắt, từ từ mới nhìn rõ ràng.

“Là ngươi.”

“Công tử mơ thấy gì mà đau lòng như vậy?”

“Ta mơ thấy mẫu thân, mẫu thân mất cũng vào mùa hè.”

Từ Sơ Đồng ngạc nhiên nói: “Thái thượng hoàng hậu vẫn còn khỏe mạnh, công tử nói như vậy khác nào nguyền rủa.”

Tiết Ý Nồng cảm thấy tự mình nói bậy, lúng túng cười cười, “Ta nói trong mộng, mơ thấy mẫu thân qua đời.”

“Nguyên lai là như vậy, mộng là giả, công tử đừng buồn.”

“ Ừ. Còn ngươi, sao không ngủ?” Nàng ngồi dậy, nhìn thấy trên người là y phục của Từ Sơ Đồng, “Lạc Nhạn đâu rồi?”

“Đừng gọi nàng ấy, nàng ấy mới vừa ngủ không lâu, nhìn rất mệt mỏi, nên ta hầu hạ ngươi.”

Tiết Ý Nồng nào dám để nàng cực khổ, tự mình đứng dậy, trả lại y phục cho nàng. Từ Sơ Đồng nhận lại y phục đặt trên ghế quý phi, kêu người bưng nước vào, để cho Tiết Ý Nồng lau mặt, thanh tỉnh lại.

Ngày hè không có nhiều hoạt động bên ngoài, Từ Sơ Đồng liền ở trong phòng thêu thùa may vá, Tiết Ý Nồng ngồi kế bên, đọc sách cho nàng nghe,

“Ấu sính kim sa Vu thị, lúc 8 tuổi chết yểu. Cưới Trần thị. Trần Danh Vân, tự Thục Trân, trong lòng cậu, nữ nhi của Dư tiên sinh, bẩm sinh xuất sắc, lúc học ngữ, khẩu huyết《 tỳ bà hành 》, tức thì có thể ngâm nga.

Bốn tuổi thất bại, mẫu Kim thị, đệ khắc xương, gia cảnh nghèo túng.

Vân Ký Trưởng, nhàn nữ hồng, cả nhà ba miệng ăn đều do 10 ngón tay nàng chăm lo, khắc xương tòng sư, thêu thùa vô khuyết. Một ngày nọ, trong sách tre tìm được 《 tỳ bà hành 》, nhận biết mặt chữ, bắt đầu biết đọc, nhàn rỗi thêu thùa, ngâm nga tụng kinh. Có câu, “Thu xâm nhân ảnh sấu, sương nhiễm cúc hoa phì“.

Dư thập tam niên kỷ, theo mẫu thân trở về Ninh phủ, hai nhỏ vô ngại, vừa gặp là tác thành, tuy than thở tài cao xuất chúng, chỉ sợ phúc phận không dầy, lòng không thể giải thích, cáo mẫu nói: “Nếu tuyển phụ vì nhi, không phải thục tỷ không cưới.” Mẫu thân cũng yêu thích nàng nhu hòa, tức thì chuẩn bị vàng bạc lo chuyện cưới xin.

Càn Long Ất Mão ngày mười sáu tháng bảy...

Đột nhiên biểu ca Vu Hoành của Vân hét lên: “Thục muội, vào đây!”

Vân lo lắng đóng cửa nói: “Mệt mỏi, muốn nằm nghỉ“.

Vu Hoành chen thần vào, nhìn thấy Dư đang ăn cháo.

Cười cười nhìn Dư nói: “Ta sang xin cháo, ngươi nói là 'ăn hết rồi”, thì ra là giấu cho em rể? “

Vân bối rối né tránh, tiếp tục cười cười, Dư giận dỗi, kéo người hầu về.

Ta đã bị chế giễu vì ăn cháo,

Nhìn lại, Vân vẫn trốn tránh, Dư biết nỗi sợ làm mọi người cười...

Vân làm tân nương tử, buổi ban đầu rất trầm mặc, không bao giờ thấy giận,còn về lời lẽ, trên hiếu, dưới hiền hòa, không dư không thiếu một chút nào. Mỗi khi nhìn thấy mặt trời mọc bên cửa sổ, vội vàng đứng dậy, như có ai đó thúc giục.

Dư cười nói: “Hôm nay không ăn cháo, sao phải sợ người chê cười?”

Vân nói: “Ngày trước đem cháo giấu đi đợi quân, truyền lại lời nói, nay không phải sợ người chê cười, chỉ sợ tân nương tử lười biếng.”

Dư tuy yêu nhưng là đức hạnh, bởi vì sau đó cũng dậy sớm.

Từ đó hai bên tai, hai bên thái dương cọ xát nhau, hôn cùng hình bóng, ân ái không thể diễn tả hết bằng lời.”

*** 14/11/2021 ***

************** Lời editor ********************

- Phù sinh lục ký là 1 tản văn nổi tiếng của Thẩm Phục đời Thanh.

- Vì tản văn nên văn phong phóng khoáng, thoải mái, thêm nữa là tác giả chỉ trích một đoạn (chắc đoạn đó tác giả thích). Vì vậy mà khi edit, mình chém tá lả bùng binh, hiểu nhiêu chém nhiêu, hiểu sai thì cũng mong mọi người xí xóa. Mình đã cố gắng edit lại thật đơn giản, dễ hiểu.

- Edit xong đoạn tản văn đó mình ám ảnh câu này luôn “Ấu sính kim sa Vu thị, lúc 8 tuổi chết yểu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.