Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 31: Chương 31: Hoàng thượng nổi bão




Từ Sơ Đồng lười đi phản bác Tiết Khinh Cầu. Phản bác hắn chỉ khiến cho mình không thoải mái, nhưng trong lòng nàng không cho là như vậy, ít nhất Tiết Ý Nồng lợi dụng nàng, cũng rất rõ ràng, quan tâm cảm thụ của nàng, bảo hộ nàng chu toàn, thay vì nói là lợi dụng, không bằng nói là tìm cái lý do để đối xử tốt với nàng.

Nhìn lại Tiết Khinh Cầu, từ đầu chí cuối, chỉ sợ đều là diễn kịch, dựa vào kỹ năng diễn sâu mà lừa gạt tình cảm của mình, lợi dụng sự yêu thích của mình, lợi dụng mong muốn tìm muội muội của mình.

So sánh hai bên, nàng cảm thấy trước đây chắc mắt mình bị mù, mới không nhận ra.

“Có tung tích muội muội của ta chưa?”

“Có. Nhưng ngươi phải có tin vui đổi lại, Sơ Đồng, Bổn vương chờ quá lâu, không muốn chờ đến Tiết Ý Nồng có nhi tử, đến lúc đó, những kẻ kia sẽ lập đứa nhóc đó, sẽ đứng về phe hắn. Bổn vương chẳng lẽ phải chờ đến già, đến chết sao.”

Hắn lại lấy muội muội ra áp bức nàng, chiêu cũ rích. Nhưng quả thật rất có tác dụng đối với nàng. Chẳng qua là bây giờ, có Tiết Ý Nồng giúp nàng, tin tưởng nhanh chóng sẽ tìm được, trước mắt, không muốn xé mặt, tạm thời phải kiên nhẫn chờ một khoảng thời gian, xác định nơi ở của muội muội đã.

Lời nói của Tiết Khinh Cầu có thật hay không, còn phải kiểm chứng.

“Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngài đạt được thứ ngài muốn. Thật ra, ta vốn nghĩ với thực lực bây giờ của Vương gia, vì sao phải cứ chờ đợi, ngài hoàn toàn có thể lãnh binh công thành.”

Tiết Khinh Cầu tức giận nói: “Ngươi cho là Bổn vương muốn chờ sao? Có Túc Tấn Vương trấn ở đây. Hắn đa mưu túc trí, thiện chiến, Bổn vương vô cớ xuất binh, vạn nhất đánh thua, ngay cả vốn cũng không còn, so với tốn sức chinh chiến, tự nhiên không đánh mà thắng càng cao minh hơn.”

Hóa ra là không đánh lại!

Trong lòng Từ Sơ Đồng có tính toán, e rằng binh lực trong kinh thành nhiều hơn. Nàng khen: “Vương gia nói chí phải. Vậy thì cứ y theo kế hoạch. Chẳng qua là hiện tại ta không tiến cung được, thì làm sao câu dẫn Hoàng thượng. Đó là vạn lần không thể nào, không bột đố gột nên hồ. Hoàng thượng nói, chờ đầu mùa xuân, sẽ nhắc lại chuyện tuyển tú, nếu triều đình không đề cập đến, Vương gia cũng có thể châm dầu vô lửa một phen.”

“ Được, chỉ cần ngươi có tâm đi làm, chút chuyện này, Bổn vương tự nhiên thay ngươi làm được. Được rồi, không nói nữa, xung quanh ngươi có quá nhiều ám vệ. Nếu để cho Hoàng thượng biết chúng ta lén lút liên lạc,cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đừng quên ước định của chúng ta đi.”

Từ Sơ Đồng vén áo thi lễ, đưa mắt nhìn Tiết Khinh Cầu rời đi, lúc này mới trở về phủ.

Tay nàng gõ cửa một cái, cửa liền mở ra. Tồn Tích đứng đằng sau cửa nghe lén, “Nương nương.” Từ Sơ Đồng bước một chân vào cửa, liền mềm nhũn, được Tồn Tích đỡ, “Nương nương, ngài...”

“Ta không sao.” Mỗi lần nói chuyện Tiết Khinh Cầu, vô cùng căng thẳng. Từ Sơ Đồng đứng một lúc, dần dần có khí lực, nói: “Đi vào thôi!”

Tồn Tích không yên tâm, vẫn như cũ đỡ nàng vào trong phòng, ngồi hầu hạ bên cạnh nửa ngày mới thôi. Thấy tâm trạng nàng ổn định, mới hỏi: “Nương nương, sau này định...”

“Leo lên! Trừ lấy lòng Ý Nồng, ta không có biện pháp khác.” Chẳng qua là nam tử nàng còn có chiêu số, mà nữ tử thì, nàng nên làm sao cho phải! Từ Sơ Đồng hơi đau đầu, đỡ đỡ trán. Tiết Ý Nồng tại sao lại là nữ tử. Không uy hiếp được, nàng cùng Tiết Ý Nồng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, so với Tiết Khinh Cầu, nàng tình nguyện đi trêu chọc Tiết Ý Nồng.

Ít nhất Tiết Ý Nồng không có lạnh lùng không tình cảm như Tiết Khinh Cầu, luôn khiến cho bản tràn đầy không cam lòng, còn có tức giận.

Lại nói Tiết Ý Nồng sau khi hồi cung, nghe người Khôn Viên Cung truyền lời, Thái hậu hỏi sao bây giờ còn chưa đến dâng trà? Thỉnh Hoàng thượng nhanh chóng qua đó.

Tiết Ý Nồng tẩy rửa sơ một phen, lúc này mới đi Dưỡng Tức Cung. Đến Dưỡng Tức Cung, cho người vào bẩm báo, lúc này mới đi vào. Hoàng hậu đã đến, đang nói chuyện với Thái hậu, không biết hai người đang nói cái gì, Thái hậu rất là vui vẻ. Bộ mặt ai thiếu bà ấy 500 vạn lượng nay đã có xuất hiện nét tươi cười.

Tiết Ý Nồng tiến lên thỉnh an, chào hỏi Hoàng hậu, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu. Tiểu Đậu Tử ở bên cạnh Thái hậu sớm dâng lên hai tách trà thơm, nhỏ giọng nhắc nhớ, “Thái hậu.”

Hoàng hậu Dư Thời Hữu đứng lên, lại có cung nữ đem hai bồ đoàn đến. Tiết Ý Nồng chỉ đành đứng dậy nhận trà rồi quỳ xuống dâng trà cho Thái hậu.

Bên ngoài truyền tin Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu đã đến, Tiết Ý Nồng cũng không có hành động gì, nhưng Thái hậu nói: “Mau đến đây, tiểu phu thê đang muốn dâng trà, ai gia vốn định chờ dâng xong thì để cho bọn họ đi đến chỗ các ngươi. Các ngươi đến thì tốt quá, không bằng cùng nhau nhận lễ đi.”

Trên mâm nhanh chóng xuất hiện thêm vài tách trà, được dâng cùng một lúc. Đám người Thái hậu đều có tặng lễ vật. Mọi người ngồi lại cùng nhau tán gẫu vui vẻ. Thái hậu sợ Hoàng hậu mới đến còn lạ nước lạ cái, lập tức cho người dẫn nàng đi ra ngoài tham quan. Thái thượng hoàng bận rộn, không tiện ở lâu, trong phòng chỉ còn lại Hạ Thái hậu, Thái hậu và Tiết Ý Nồng.

Thái hậu tìm cớ để Hoàng hậu và Thái thượng hoàng rời đi, Tiết Ý Nồng biết bà có lời muốn nói ngay trước mặt nàng và mẫu thân của nàng.

“Đêm qua Hoàng thượng không có viên phòng với Hoàng hậu đúng không?”

Chuyện như vậy bị hỏi thẳng mặt. Tiết Ý Nồng rất lúng túng, nàng cho rằng đây là chuyện cá nhân, bị Thái hậu kêu đến đây để chất vấn, trong lòng có chút không vui, xem ra trong cung của mình có kẻ không trung thành thích xen vào việc của người khác.

Nàng suy nghĩ khi nào rảnh rỗi phải đến Khôn Viên Cung truy tìm kẻ giấu mặt.

“Cũng không hẳn như vậy.”

“Ngươi còn nói dối, chẳng lẽ chút chuyện này, ai gia không nhìn ra.”

Tiết Ý Nồng không thể làm gì khác hơn là im lặng, bởi vì nàng không đoán được làm sao Thái hậu nhìn ra được. Thái hậu thấy nàng im lặng, xem như ngầm thừa nhận, mới nói: “Ai gia trò chuyện với Hoàng hậu một lúc, cảm thấy nàng ấy không có chỗ nào không thỏa đáng. Nam nhân các ngươi chính là như vậy, đứng núi này trông núi nọ. Có phải ngay cả ngươi cũng mơ tưởng đến Từ Sơ Đồng không, ai gia cho ngươi biết, không cho phép! Hoàng hậu không hoài thai, ngươi đừng mong nạp người mới.”

Thái độ Thái hậu kiên quyết, làm trỗi dậy sự chán ghét trong lòng Tiết Ý Nồng. Dẫu sao mẫu thân của nàng còn chưa nói gì, nhưng tỷ tỷ của mẫu thân lại quản chuyện riêng tư này của nàng, khiến cho nàng cảm thấy làm hoàng đế, cũng không được tự do.

“Thái hậu quá mức ngang ngược. Trẫm biết Thái hậu luôn luôn có thành kiến với Sơ Đồng, nhưng trẫm dù sao cũng không phải là hoàng huynh. Nếu như ngài muốn ngăn chặn sai lầm, trẫm có thể thông cảm ngài vì tâm tình của người làm mẫu thân, nhưng không thể chấp nhận cách ngài làm. Trẫm đã là đại nhân, nếu như ngay cả sống chung với ai cũng không làm được, vậy trẫm có làm hoàng đế cũng không ý nghĩa gì. Trẫm cam tâm làm một Vương gia.”

Thái hậu không ngờ rằng Tiết Ý Nồng luôn ngoan ngoãn nghe lời, nay phản bác lại bà, khiến bà tức giận. “Hoàng hậu là ngươi chọn, ngươi có điểm nào không hài lòng.”

“Trẫm chẳng qua là muốn cho Thái hậu cao hứng, biết Thái hậu chú ý nàng ấy, nên mới chọn nàng ấy, cũng không phải là bởi vì thích nàng ấy mà tuyển. Nếu như vì vậy mà Thái hậu nhất định ép trẫm làm gì đó với nàng ấy, trẫm sẽ rất khó chịu, cũng sẽ rất hận ngài, thỉnh đừng làm những chuyện như vậy.”

Thái hậu nào nghĩ đến sẽ ra cớ sự này, ngón tay chỉ nàng nói: “Ngươi, ngươi, ngươi... Tức chết ai gia, cút ra ngoài cho ai gia. Ai gia không muốn gặp ngươi nữa.”

Tiết Ý Nồng ôm quyền cáo từ.

Hạ Thái hậu thấy nàng đã rời đi, vội khuyên tỷ tỷ của bà mấy câu. “Tỷ tỷ, hài tử đã lớn, chuyện của họ cứ để bọn họ tự mình quản đi. Chúng ta đã nói hết rồi, có nghe hay không là tùy bọn họ. Nếu như kiên quyết bức bách, chỉ sợ Ý Nồng sẽ lâm vào vết xe cũ của Khinh Y, như vậy sao mà tốt!”

Vừa nghe muội muội của mình nhắc đến nhi tử đã mất, đôi mắt Thái hậu đỏ bừng, “Ai gia còn không phải vì lo cho bọn họ sao, nào có nửa phần vì mình, chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài. Dư Thừa tướng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ không vui. Lại sợ hoàng hậu tự mình cảm thấy xấu hổ, không thể đồng tâm với Hoàng thượng. Chuyện phu thê, hắn sao lại không nguyện ý. Ai gia hi vọng trong cung sớm có tiểu tôn tử, chính là không hy vọng hắn lại dẫm vào vết xe đổ của hoàng nhi, không có con nối dõi, thiên hạ khó an. Đừng tạo cơ hội cho bất cứ ai mơ ước tranh đoạt hoàng vị này.”

Lời của Thái hậu làm sao mà Hạ Thái hậu không biết. Chẳng lẽ bà lại đi hoài nghi dụng ý của tỷ tỷ mình sao, còn không phải là vì thiên hạ này đi! Chẳng qua bà càng hiểu, đối với loại chuyện này, Tiết Ý Nồng quả thật là hữu tâm vô lực.

“Nàng còn trẻ nên đừng vội, chờ thêm một khoảng thời gian, từ từ liền hiểu, tỷ không cần chấp nhặt với tiểu hài tử.” Hạ Thái hậu khuyên răn, chuyện này đành vậy thôi.

Tiết Ý Nồng mang theo ấm ức trong lòng trở lại Cẩm Tú Cung, vừa vào nàng liền leo lên ghế quý phi nằm, tay đặt sau gáy, nhìn lên xà nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Nhạn bưng cháo tổ yến vào cho nàng ăn.

“Hoàng thượng, có chuyện gì không vui vậy, ăn chút cháo tổ yến, bảo đảm mọi chuyện phiền lòng đều bay đi mất.”

Tiết Ý Nồng ăn mấy ngụm, ngại ngọt không chịu ăn tiếp. “Ngươi làm rớt hủ đường vào trong nồi rồi sao?”

Lạc Nhạn nghe lời nói của nàng có vẻ không vui, cũng không thèm so đo với nàng. “Đó là do trong lòng Hoàng thượng đắng nghét, nên ăn cái gì cũng cảm thấy ngọt. Nếu ngài không thích ăn, nô tỳ có thể ăn được, không bằng thưởng cho nô tỳ đi.”

Tiết Ý Nồng phất tay một cái, để cho nàng ấy tùy ý.

Lạc Nhạn vừa ăn cháo vừa hỏi: “Chuyện gì làm cho ngài phiền lòng? Không phải từ chỗ Từ quý phi trở về vui mừng nhảy cẫng lên, mặt như trét đầy mật ong, ngọt ngọt ngào ngào, làm người khác muốn ói sao. Làm sao mà sau khi từ Dưỡng Tức Cung trở về thì mặt mày nhăn nhó. Là Thái hậu nói gì ngài sao?”

Tiết Ý Nồng trở mình, “Bà ta trách trẫm không làm chuyện đó với Hoàng hậu.”

Nghe vậy, Lạc Nhạn vui vẻ, lấy bàn tay che miệng cười, khó trách sắc mặt Hoàng thượng kém như vậy, như bị táo bón, xem ra chuyện rất dày vò người nha.

Tiết Ý Nồng trợn mắt nói: “Ngươi không biết xấu hổ mà còn cười.”

“Nô tỳ có cái gì không dám.”

“Trẫm dung túng, nên lá gan của các ngươi cũng lớn hơn ha. Trẫm cự tuyệt Thái hậu, còn chọc cho bà ấy nổi giận. Bất quá trẫm không cảm thấy mình làm sai, cho nên, sẽ không đi xin lỗi. Thái hậu cũng nên suy nghĩ lại thật kỹ, không nên xem trẫm là thế thân của hoàng huynh mới phải.”

Nói một lúc, tâm tình Tiết Ý Nồng chuyển biêt tốt dần.

Lạc Nhạn nói: “Hoàng thượng còn không đi Khôn Viên Cung một chuyến. Chuyện này còn phải xem ý tứ của Hoàng hậu. Nàng ấy không ép buộc ngài, khó tìm được người có thể làm như vậy.

Lạc Nhạn nhắc nhở nàng như vậy, Tiết Ý Nồng cũng không ngủ, lập tức ngồi dậy, làm một vài động tác, phải đi tìm Dư Thời Hữu, “Ngươi không nói, trẫm suýt nữa quên, đi tìm nàng ấy thôi.”

Tiết Ý Nồng nói đi là đi, Lạc Nhạn oán trách để mình làm tiên phong. Miệng thì oán trách, nhưng nhanh chóng đứng dậy đi theo.

Tiết Ý Nồng đi vội vàng, đám thi vệ nháy mắt với nhau, lập tức mang kiệu liễn, che dù, toàn bộ đuổi theo.

Đoàn người Tiết Ý Nồng hùng dũng tiến vào Khôn Viên Cung. Cung nhân trong Khôn Viên Cung như chim sợ ná, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Đội ngũ của Hoàng thượng hoành tráng như ra chiến trường, thế nên đoàn người đi qua, mỗi người lập tức cúi đầu ngừng thở.

“Hoàng hậu đâu rồi?”

Một cung nữ đứng bên cạnh Tiết Ý Nồng, thấy mình khó tránh khỏi số kiếp, chỉ đành phải nhắm mắt bước ra khỏi hàng, đáp: “Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu ở bên trong đợi ngài.”

“Nàng ở đây à, tốt lắm. Nói trẫm có chuyện muốn tìm nàng ấy.”

Bên ngoài ầm ầm hỗn loạn như vậy, Dư Thời Hữu biết Tiết Ý Nồng đã đến, chậm rãi cho người trang điểm cho mình.

**** 06/12/2021 ****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.