Ngày Về

Chương 17: Chương 17: Chương 16.1




Đỗ Nhược Hành rất rõ, sau khi ly hôn, Chu Yến Cầm nhường nhịn cô hơn rất nhiều so với trước đây.

Trước đây, anh ta không nói chuyện kiểu như vậy, sự lùi bước quá đáng nhất là đưa ra vài ba phương án để Đỗ Nhược Hành lựa chọn, nhưng đặc biệt nhượng bộ không phải là phong cách của Chu Yến Cầm. Người ngoài đồn đãi tính tình Chu Yến Cầm có ba cụm từ đặc trưng để miêu ta đó là, máu lạnh vô tình, lộng quyền độc đoán và phong lưu thành tính. Trừ điểm thứ nhất là máu lạnh vô tình ra, Đỗ Nhược Hành đã trải nghiệm vô cùng rõ ràng hai cụm từ chỉ tính cách còn lại của anh ta. Hai người chung đụng mười năm, cho đến bây giờ Chu Yến Cầm chưa từng là người biết lắng nghe ý kiến của người khác, nếu anh anh ta muốn làm cái gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Kế hoạch cũng như hành động thay máu Hội Đồng Quản Trị của công ty lớn như vậy, rất nhiều người phản đối nhưng cũng không có tác dụng gì thì tất nhiên lúc xử lý chuyện riêng chắc hẳn không khác nhưng lại nằm ngoài dự đoán. Phương thức Chu Yến Cầm đối đãi với Đỗ Nhược Hành ức nếu so với những người khác thì đã là dịu dàng mềm mỏng hơn nhiều rồi.

Chuyện nhỏ anh ta rất ít khi so đo, còn những việc trọng đại trong công việc Đỗ Nhược Hành chưa bao giờ chân chính thuyết phục Chu Yến Cầm. Ví dụ như kết hôn, hay thay mấy vị nguyên lão của công ty cầu cạnh một chút. Lúc ấy, anh ta có thể sẽ thuận theo tâm nguyện của cô, nhưng quay đầu lại luôn làm theo ý thích của mình. Chuyện duy nhất Đỗ Nhược Hành làm thành công chính là ly hôn, lúc ấy chính cô đã cùng anh ta hoàn toàn ngả bài. Đại khái mười năm qua, Chu Yến Cầm chưa bao giờ thấy qua bộ dạng kịch liệt như vậy của Đỗ Nhược Hành, giống như nếu anh ta dám không đồng ý ly hôn thì cô có thể giết anh ta. Mặc kệ nói thế nào Chu Yến Cầm đại khái còn muốn giữ lại mạng mình nhìn con gái lớn lên, điều này rốt cuộc khiến anh ta miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay, Chu Yến Cầm mặc một chiếc áo len thật mỏng ngồi ở trên ghế sa lon, bởi vì gầy một chút mà có vẻ hơi rộng. Bên trong chiếc áo len đó là một thân hình cân đối, xương cánh tay thon dài có lực, khuôn mặt anh tuấn trầm ổn. Sau khi hai người ly hôn, Đỗ Nhược Hành khó có dịp nhìn anh ta tử tế thế này một lần, tự đáy lòng nhận xét, vẫn còn là một người đàn ông có tuổi hào hoa phong nhã.

Có rất ít người kháng cự được sắc đẹp này. Bởi vì khí chất bẩm sinh ngạo mạn của anh ta lại càng thêm hấp dẫn, có thể khiến nhiều người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng Đỗ Nhược Hành của hôm nay thì khác, cô dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần."

Chỉ hai chữ khiến Chu Yến Cầm chỉ biết lắc đầu trong lòng. Ngón tay của anh ở trên đùi gõ hai cái, nói: "Tôi sẽ xin phép giáo viên ở nhà trẻ ngày mai cho Đề Đề nghỉ học, mai cho con bé đến Kim Độ mua quần áo, đến lúc đó tài xế sẽ đi cùng hai mẹ con, tôi tránh mặt."

Đỗ Nhược Hành bị chọc tức cười: "Anh nhất định phải nói những lời như vậy phải không?"

"Không phải em chỉ ước gì tôi có thể cách xa em vạn dặm ư?"

Đỗ Nhược Hành nhìn Chu Yến Cầm chằm chằm, gương mặt phồng lên giống như một chú cá nóc nhỏ. Thấy hai người dường như lại chuẩn bị cãi nhau, quản gia đứng im lặng từ lúc nãy đến giờ bỗng tiến đến, rót đầy ly trà đã trống không trên khay trà trước mặt hai người.

Một lát sau, Chu Yến Cầm dịu giọng xuống: "Tính tình của Đề Đề thật sự rất giống em."

Đỗ Nhược Hành nói: "Ý anh muốn nói là con bé cũng xấu tính, nhỏ mọn, máu lạnh vô tình, lo được lo mất như tôi đúng không? Chu Yến Cầm! Anh thật sự quá vô liêm sỉ rồi, có thể nói xấu con gái ruột của mình như vậy."

Chu Yến Cầm hiếm có lúc bị chặn họng, không nói được gì. Mấy phút sau mới mở miệng được, giọng điệu mềm mỏng hẳn: "Lúc đó là anh nhất thời hồ đồ, lỡ lời, nếu em vẫn còn để ý, anh xin lỗi."

"Sao bây giờ lại nói là nhất thời hồ đồ? Lúc đó rõ ràng là nói chuyện hùng hồn lắm mà, giống như là ôm hận đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội để xả ra còn gì."

Chu Yến Cầm rốt cuộc không chịu nổi, nhìn về phía cô, giọng nói giống như khẩn cầu: "Hành Hành."

Đỗ Nhược Hành há miệng, cuối cùng vẫn nhịn được không nói gì, lạnh lùng nhìn anh ta. Chu Yến Cầm nói: "Ý anh muốn nói là tính cách của Đề Đề cũng giống như em, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế tính tình lại quật cường, rất có chủ kiến."

"Sao anh không nói thẳng là trong ngoài bất nhất."

Đối thoại của hai người không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chu Yến Cầm lại bắt đầu dùng sức xoa mi tâm: "Chúng ta có thể nói chuyện một cách hoà bình vui vẻ được hay không?"

Đỗ Nhược Hành dừng lại một lát sau đó mới trả lời: "Vậy thì thật tiếc là không thể, trừ khi anh có thể khiến thời gian quay trở lại."

******

Mười hai giờ đêm, Trương Nhã Nhiên nhận được điện thoại của ông chủ, còn mơ màng buồn ngủ, còn phải nghe thấy giọng nói cực kỳ âm trầm của Chu Yến Cầm, giống như từ địa ngục hỏi cô là có phải đầu óc rút gân hay không mà tự tiện dám đi đón Chu Đề từ nhà trẻ mà còn không đưa con bé về nhà.

Trương Nhã Nhiên trong nháy mắt tỉnh táo hẳn. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh chóng phân bua: “Không có ông chủ à, không có sự phân phó của ngài tôi làm sao dám tự tiện đến gần tiểu công chúa.”

Chu Yến Cầm ồ một tiếng bình tĩnh mở miệng: "Ý của cô là, Đề Đề bảo chiều hôm nay có một gì xinh đẹp đến tự xưng là Trương Nhã Nhiên, trợ lý của ba ba đến đón con bé tan học, căn bản là nói láo hả?"

Sau lưng Trương Nhã Nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, lập tức ở trong điện thoại khóc lóc nức nở, luôn miệng nói ông chủ tôi thực sự bị oan, nhất định có kẻ mạo danh! Bắt cóc người khác à không quá đáng hơn là bắt cóc trẻ con, tại sao tôi có cái gan lớn như vậy được, nếu ngài không tin có thể đem Chu Đề đến đây đối chất với tôi a. Tôi không sợ! Tôi cầu xin ngài, ông chủ a, trước khi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi thì nên suy xét một chút nha! Lời lời thề son sắt cũng như không ngừng bày tỏ vẻ trung thành qua giọng nói của Trương Nhã Nhiên quả thật làm cho người ta không đành lòng. Chu Yến Cầm rốt cuộc không nghe được nữa, cắt ngang nói đủ rồi cô nói nhiều quá!

Trương Nhã Nhiên lập tức ngừng gào khóc, nhỏ giọng hỏi, ông chủ, Đề Đề thất sự nói người đón bé đi rất xinh đẹp sao?

Chu Yến Cầm đáp ngay, con gái tôi có khen xinh đẹp đi nữa thì cũng không phải khen cô, cô hỏi nhiều như vậy làm gì. Trương Nhã Nhiên ngọt ngào trả lời ít nhất ấn tượng đầu tiên của Đề Đề về Trương Nhã Nhiên là một gì xinh đẹp nha, như vậy về sau nếu tôi và bé có duyên gặp lại, thời điểm nhìn thấy tôi cũng vui vẻ chứ sao.

Chu Yến Cầm lạnh lùng nói quên nói cho ngươi biết, Chu Đề gọi người phụ nữ đó là Trương Nhã Nhiên a di a.

Nói xong bấm tắt điện thoại, để một mình thiếu nữ chưa chồng Trương Nhã Nhiên ngồi ôm điện thoại trong bóng đêm tan nát cõi lòng.

Trương Nhã Nhiên không còn tâm trạng nào mà ngủ tiếp. Cô nằm ở trên giường suy tư mình bị người nào mạo danh đây? Bên cạnh Chu Yến Cầm không thiếu mấy cô "A di có diện mạo xinh đẹp" nhưng người khiến Trương Nhã Nhiên nghi ngờ chỉ có một. Trước đây không lâu, Lam Ngọc Nhu có hỏi về Chu Đề, điều này nói rõ cô ta ít nhất có tâm tư. Hơn nữa hiện tại cô ta đang đắc sủng, lại có dã tâm, vô luận nhìn từ đâu cũng chỉ có cô ta là có thể làm ra những hành động như vậy.

Không có ai bị hãm hại như vậy mà không căm tức. Cho dù là người có tính tình ôn hòa như tiểu bạch thỏ Trương Nhã Nhiên cũng đã từng đẩy người yên cũ họ Thẩm từ trên thuyền xuống biển cơ mà.

******

Sáng hôm sau, Đỗ Nhược Hành cùng đi mua quần áo cùng con gái, Chu Yến Cầm đảm đương trách nhiệm tài xế.

Vốn đã có dự định là chín giờ rưỡi, tài xế sẽ đến biệt thự nhà họ Chu để đón người nhưng lại bị lão quản gia im lặng đứng trước cổng lớn chặn cả xe và người. Sau đó ông gọi điện thoại về phòng khách, nói một cách nghiêm trang rằng tài xế vừa gọi điện thoại tới, nói hôm nay cậu ta phát sốt đi bệnh viện không thể tới được, đành xin nghỉ một hôm.

Chu Đề ở bên cạnh nói vẫn còn một lái xe khác là Trần thúc thúc nha, lão quản gia hoà ái trả lời đúng là như thế nhưng Trần thúc thúc hiện tại còn ở thành phố M đấy. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Đỗ Nhược Hành nói, cháu tự mình lái xe cũng không sao, lão quản gia liếc mắt nhìn đôi giày cao gót của cô, chau mày nói nhưng giầy của cô không thích hợp để lái xe. Sau đó ánh mắt của ông chuyển sang người đang ngồi nhàn nhã xem tạp chí trên ghế sô pha phòng khách- Chu Yến Cầm, dè dặt hỏi, hôm nay cậu có rảnh không? Chắc có lẽ cậu nên chịu khó lái xe đem hai mẹ con đi chơi thôi.

Một tiếng sau, một vị lái xe phong độ ngời ngời cùng hai mẹ con Đỗ Nhược Hành xuất hiện tại cửa hàng quần áo. Nhân viên phục vụ nhiệt tình tiến đến giới thiệu quần áo cho ba người. Lúc nhân viên bán hàng lấy ra một cặp áo đôi dành cho hai mẹ con, Chu Đề nghiêm túc hỏi có áo dành cho ba hay không, nhân viên bán hàng nói có, Đỗ Nhược Hành ở một bên dịu dàng khuyên nhủ ba con sẽ không mặc áo như vậy đâu, Chu Đề quay đầu nhìn về phía ba mình đang ngồi ở trên ghế sa lon: "Ba, ba sẽ mặc áo này chứ?"

Chu Yến Cầm gật đầu: "Ba mặc."

Sau đó hai tiếng đồng hồ, ba người mặc ba chiếc áo hình thức giống nhau, đếu có in hình gấu trúc ở trước nhực ngồi trong nhà hàng ăn pizza. Vừa lúc đó, Đỗ Nhược Hành nhận được điện thoại của Khang Thần, nói bản báo cáo cô nộp lên hôm trước có vấn đề, cần sửa đổi một vài chỗ. Sau khi cúp điện thoại Đỗ Nhược Hành do dự nhìn về phía Chu Yến Cầm. Anh ta đang bón một miếng thịt gà vào miệng con gái, giống như căn bản không nghe cuộc trò chuyện điện thoại của cô. Ngược lại Chu Đề dùng vẻ mặt thất vọng hỏi: “Mẹ, mẹ lại muốn quay lại thành phố S ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.