Ngày Về

Chương 37: Chương 37: Chương 33




Trên máy bay, Đỗ Nhược Hành suy nghĩ miên man rất lâu. Từ sân bay thành phố S, cô về thẳng khách sạn Cảnh Mạn, mau chóng đi tìm vị Khang tổng đang than phiền oán trách cô kia. Anh ta nói cô không ở khách sạn hai ngày, anh ta giúp cô giải quyết việc của Phó tổng phải bao nhiêu bực bội vào người, nào là có một cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào đấy, bởi vì một ca khúc được yêu thích nên bất ngờ nổi tiếng, người đại diện theo chân cô ta thì hếch mặt lên trời vung tiền hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ ở thành phố S tổ chức hai đêm diễn thôi mà biến phòng Tổng thống của khách sạn Cảnh Mạn thành một mớ hỗn độn. Khang Thần tức quá cho bọn họ vào danh sách đen của khách sạn luôn.

Đỗ Nhược Hành cười cười bảo Khang Thần hết giận, thuận miệng hỏi là người nào.

Khang Thần nói ra một cái tên, Đỗ Nhược Hành vừa khéo đang uống một ngụm nước, suýt nữa bị sặc.

Khang Thần rút giấy ăn đem cho cô, Đỗ Nhược Hành nói cảm ơn sau đó nói: “Nghệ sỹ của công ty giải trí Tác Nghệ?”

Khang Thần liếc cô một cái: “Em biết?”

Đỗ Nhược Hành trấn định nói: “Tôi giúp anh giải quyết bọn họ.”

Khang Thần im lặng một lát, sau đó thì thầm ôi chao đáng lẽ tôi mới là người phải nói những lời tương tự như tôi sẽ giúp em giải quyết bọn họ chứ.

Đỗ Nhược Hành nghe vậy liền đáp anh giúp tôi bao nhiêu việc rồi, lần này vừa hay tôi có nắm trong tay một ít cổ phần của công ty giải trí Tác Nghệ, thuận tiện lợi dụng một chút chứ sao.

Khang Thần mở to mắt nhìn cô, Đỗ Nhược Hành nở nụ cười dịu dàng: “Hôm nay tôi mới đột nhiên phát hiện, thì ra là ly hôn cũng có những việc tốt như vậy, giải thoát thật tốt.”

Buổi tối Đỗ Nhược Hành muốn mời Khang Thần ăn tối coi như báo đáp lại ân tình đêm hôm say rượu vẫn chưa trả được. Khang Thần hỏi cô trưa nay ăn gì, Đỗ Nhược Hành nói ra đầy đủ, anh ta nghe thấy thế bảo trưa nay cô đã ăn nhiều lắm rồi, tối nay lại đi ăn tiệc nữa thì thừa chất quá, hay là chúng ta cùng đi tập gym rồi sau đó ăn cái gì nhẹ nhàng thôi.

Đỗ Nhược Hành thấy như thế cũng hay nên đồng ý với Khang Thần cùng đi tập gym. Hai người thay đồ thể thao, nhìn vẻ ngoài Khang Thần gầy gò nhưng sức lực lại không thể khinh thường được, tốc độ cũng rất đáng nể. Anh ta đứng tại chỗ, Đỗ Nhược Hành từ bên cạnh xoay tới xoay lui đẩy ngã như thế nào cũng không được. Cuối cùng cô bỏ cuộc, nghiêng đầu muốn rời khỏi, Khang Thần vội gọi to em khoan đi vội, em cố gắng thêm một chút nữa, nói không chừng anh ngã ngay ấy mà. Không phải có câu chuyện về cọng rơm đè chết con lạc đà sao (*), em sao lại không kiên trì như vậy.

(*) Câu chuyện là một ông chủ có một con lạc đà già. Ông chủ muốn thử xem nó có thể mang theo được bao nhiêu hàng hóa nên chất đầy lên lưng con lạc đà, chất mãi con lạc đà già vẫn không quỵ. Ông chủ thử lần cuối cùng, đặt một cọng rơm lên và chỉ vì cọng rơm đó con lạc đà đã ngã quỵ. Ý chỉ những việc đã gần đến giới hạn, chỉ cần thêm một nhân tố nhỏ xíu cũng sẽ khiến nó sụp đổ.

Khang Thần gọi hai lần, Đỗ Nhược Hành mới dùng dằng quay trở lại. Lúc này cô mới chỉ đẩy nhẹ chân một cái, Khang Thần liền hét lên rồi ngã gục.

Đỗ Nhược Hành rốt cuộc cũng bị chọc cười. Hai người song song chạy cùng nhau trên máy chạy bộ, Đỗ Nhược Hành vẫn không theo kịp tốc độ của Khang Thần, chỉ mới chạy mười lăm phút tim đã đập kịch liệt, vừa đúng lúc cô nhận được điện thoại, vừa nhấn nút dừng máy chạy bộ vừa nhận, thời điểm alo một tiếng vẫn phải thở hồng hộc.

Khang Thần ở một bên cười nói thể lực của em kém quá, từ nay phải theo anh rèn luyện nhiều mới được.

Điện thoại đã thông suốt nhưng đầu dây bên kia lại không nói một lời, Đỗ Nhược Hành lại alo một tiếng. Sau đó rốt cuộc cô cũng phát giác có cái gì đó không đúng, liếc mắt nhìn người gọi điện tới, màn hình hiển thị ba chữ Chu Yến Cầm.

Đỗ Nhược Hành nhẹ nhàng hỏi anh ta có chuyện gì.

Đầu dây bên kia, Chu Yến Cầm mãi không cất lời, qua chốc lát, điện thoại bỗng nhiên bị anh ta cắt đứt.

Một tiếng sau, Khang Thần đưa Đỗ Nhược Hành về nhà cô, ở dưới nhìn đến lúc đèn phòng khách sáng lên mới rời khỏi. Chờ ở bên cửa sổ đưa mắt nhìn xe của anh ta đi xa, Đỗ Nhược Hành một lần nữa tắt đèn, khoảng không gian trong phòng đen kịt, cô dựa người vào sau lưng ghế sa lon từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà.

Không nhúc nhích, hai tay ôm đầu gối, thủy chung an tĩnh.

Một lát sau, cô không thể kìm nén được nữa, trong cổ họng vang lên tiếng nức nở ngẹn ngào. Lại qua chốc lát, rốt cuộc cô cũng bụm mặt, khóc lớn ra tiếng trong bóng đêm.

*******

Mãi cho đến cuối năm, Chu Yến Cầm không hề xuất hiện trước mặt Đỗ Nhược Hành nữa. Tâm cô rốt cục cũng an tĩnh phần nào, chức vụ Phó tổng càng làm càng quen thuộc, xử lý công việc cũng gọn gàng hơn rất nhiều.

Cô đã vượt qua giai đoạn thích ứng, từ lúc hạ quyết tâm phải cứng rắn với đồng nghiệp và cấp dưới thái độ của cô càng ngày càng giống cách giải quyết rắc rối lúc Khang Thần mới nhậm chức. Biến chuyển như vậy giống như chỉ trong một đêm, chính xác mà nói, là qua một đêm khóc đến sưng mắt kia. Trước đó, Khang Thần cũng đã từng nói với cô, trong công việc, khi ở địa vị càng cao thì càng nên sử dụng những mánh khóe cao siêu hơn, Đỗ Nhược Hành trước nay vẫn không đành lòng, cô đáp lại anh ta rằng, độc ác mặt lạnh dĩ nhiên không phải cô không làm được, nhưng đối xử hòa nhã với mọi người là nguyên tắc làm người của cô, cô không muốn mình cô đơn trong tập thể.

Khang Thần mỉm cười, nói lời này không sai nhưng chờ đến lúc em làm lâu rồi sẽ biết, mặc kệ em có đối xử hòa nhã, giúp đỡ hết mọi người nhưng trong mắt mọi người chả khác gì em làm điều ác, quan hệ của em và cấp dưới càng hài hòa em lại càng cô đơn. Bạn bè tốt ấy à, em đừng bao giờ nghĩ tới cấp dưới của em, trừ khi bọn họ lên được đến ngang hàng, ngang chức vụ với em.

Thời gian trôi qua không lâu, chứng minh Khang Thần nói không sai. Mặc kệ Đỗ Nhược Hành có đối xử thân thiết như thế nào cũng không cách nào thay đổi được sự việc đồng nghiệp ngày xưa trở thành cấp dưới. Bởi vì sự thật này mà Đỗ Nhược Hành thấm thía được việc càng cao càng lạnh lẽo, không phải cô cứ cố gắng là có thể biến thành người duy nhất không phải. Khang Thần nghe cô cảm khái như vậy, vừa cười vừa trấn an cô, ai không cần em thì mặc kệ họ, em thử kết giao với anh, hai ta dựa vào nhau mà sống không phải rất tốt sao.

Qua đêm khóc sưng cả mắt, Đỗ Nhược Hành xin nghỉ, bởi vì con mắt sưng đỏ không thể gặp người khác. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, thần sắc đã không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào. Tuần thứ hai sau khi nhậm chức, cô gọi quản lý bộ phận Tài vụ lên phòng làm việc của mình, kiểm tra hạch toán lại tình hình tài chính của khách sạn. Cuối cùng tra ra chỗ sơ hở chết người của bộ phận Tài vụ, quản lý của bộ phận này không không thể chối cãi liền bị cách chức.

Trước lúc điều tra đến lúc sa thải vị quản lý kia, tính đi tính lại cũng chỉ hơn nửa tháng một chút, nhân viên cũng như mấy quản lý khách sạn không ít người âm thầm chắc lưỡi hít hà. Thậm chí có nhân viên nòng cốt trực tiếp tới phòng làm việc của Tổng giám đốc góp ý, Khang Thần chỉ coi như gió thoảng bên tai, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói ‘Không được’ với hành động của Đỗ Nhược Hành.

Thời gian chung đụng của hai người ngày càng nhiều, có thời gian làm việc cũng có vài lúc là cùng nhau đi chơi giải sầu. Có một lần, Tô Cầu tới chỗ Đỗ Nhược Hành lấy đồ liền thấy đúng lúc Khang Thần đang dựa hẳn người vào bàn làm việc của Đỗ Nhược Hành, trong tay đung đưa chìa khóa xe, hai người cười cười nói nói với nhau. Tô Cầu đứng đó mấy giây sau đó ho nhẹ một tiếng, đối thoại của hai người mới dừng lại.

Khang Thần và Tô Cầu chào hỏi theo phép lịch sự xong mới đi, lễ nghi cùng phong độ không chê vào đâu được. Ánh mắt Tô Cầu chạy theo Khang Thần cho đến lúc anh ta ra khỏi cửa mới quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược Hành nói à là mùa xuân thứ hai nha.

Đỗ Nhược Hành nói không phải.

Tô Cầu phớt lờ chuyện bạn mình phủ nhận mà nói là phải thì thật tốt nha, thuận tiện quét sạch sẽ chút tình cảm còn lại trong cậu.

Tô Cầu vẫn nói Đỗ Nhược Hành mắc bệnh cố chấp rất nặng. Cũng có thể nói cách khác, Đỗ Nhược Hành hiện tại làm cho người ta cảm thấy loại cảm giác vô dục vô cầu. Coi như cô đối với chuyện Chu Yến Cầm đã chết tâm, cũng sẽ không dễ dàng động lòng với người đàn ông khác nữa. Đây là tâm lý chống đối, người khác nói thế nào để cậu mở cửa trái tim lần nữa cũng vô dụng. Không biết kiếp trước Chu Yến Cầm tích bao nhiêu đức mới có thể gặp được người như cậu.

Nhưng Đỗ Nhược Hành lại nghĩ mình vốn là người ưa thích cảm giác sạch sẽ. Cô đã từng nói với Tô Cầu, cô tin mình có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn. Nếu có thể sống hơn sáu mươi tuổi, như vậy hiện tại cô mới chỉ đi qua hơn một nửa cuộc sống, chút lòng tin này cô vẫn phải có.

Tô Cầu nhẹ nhàng nói tớ tin tưởng về mặt lý trí cậu có lòng tin, nhưng về mặt tình cảm có hay không thì chưa chắc.

Tô Cầu và Đỗ Nhược Hành đã cùng đánh cược, nếu như trong vòng năm năm Đỗ Nhược Hành không thể tìm được mùa xuân thứ hai thì phải mua cho Tô Cầu năm chiếc túi hàng hiệu mà cô thích. Qua vài ngày nữa, Khang Thần phát tiền thưởng cuối năm, quản lý bậc trung từng người từng người nhận lì xì, đến lượt Đỗ Nhược Hành cô nhẹ nhàng cười nói ‘Cảm ơn ông chủ’.

Khang Thần hỏi năm cũ qua đi, năm mới đến, em có nguyện vọng gì không.

Đỗ Nhược Hành sờ sờ độ dày của bao tiền lì xì, tôi hi vọng tiền thưởng năm sau có thể giống như Tô Cầu, tầm mười ba con số (Tính ra tiền Việt là tiền trăm triệu ấy).

Khang Thần cười nói nguyện vọng này của em có chút khó khăn để thực hiện đây, em cũng không có chút mong chờ nào vào một mối nhân duyên mới tốt đẹp hơn sao.

Đỗ Nhược Hành trả lời một cách thẳng thắn, chuyện tình cảm, tôi bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cần chậm rãi phục hồi.

Đây là lần đầu tiên hai người nói về hôn nhân của Đỗ Nhược Hành. Trước đây Khang Thần vẫn luôn cẩn thận, tránh chạm phải vết thương lòng của cô khiến cô không vui, cho đến lần này Đỗ Nhược Hành chủ động nhắc tới. Cô kể qua cho Khang Thần nghe một chút về đoạn tình cảm hơn mười năm giữa mình và Chu Yến Cầm, nguyên nhân ly hôn cũng nói. Sau khi nghe xong, Khang Thần không nói gì, một lát sau ra vẻ tội nghiệp nói vậy anh phải làm sao đây, em xem em thì mặc dù đã ly hôn rồi nhưng người theo đuổi thì không thể nói là ít, tiền nói không chừng còn nhiều hơn cả anh, vậy anh lấy gì làm sức hút để thu hút em nữa đây, anh tự mình ngẫm lại quả thật con đường đang đi không dễ dàng a, chẳng lẽ thực sự chỉ còn có phương thức không biết xấu hổ và da mặt dày để dùng.

Đỗ Nhược Hành nói cũng đúng nha, nghe anh nói mới đột nhiên phát hiện một mình cũng tốt vô cùng.

Khang Thần lập tức nói em đừng như vậy, em tính theo chủ nghĩa độc thân thì anh phải làm sao. Nguyện vọng năm mới của anh là hi vọng trước bốn mươi tuổi trước có thể tìm một người tâm đầu ý hợp cùng xây dựng gia đình, mà cái người tâm đầu ý hợp ấy à, hoàn toàn tính toán dựa vào em rồi đấy. Không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau ước định đi, ước định đợi đến bốn mươi tuổi, em còn chưa tìm được người để gả đi, chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống.

Đỗ Nhược Hành nói chuyện này, về sau hẵng nói.

Khang Thần than thở, nếu em đồng ý thì thật tốt, ý chính của anh là muốn kéo dài đến lúc đó, dây dưa không ngớt yêu cầu em chịu trách nhiệm hoàn toàn rồi.

Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược Hành muốn kiểm kê lại mình hiện tại đang có bao nhiêu tài sản. Cô đem tất cả những giấy tờ cũng như giấy ủy quyền, chuyển nhượng mà luật sư đã đem cho cô ký lúc trước ra xem, cẩn thận xem xét lại một lần. Lúc trước ly hôn, cô được chia một nửa tài sản của Chu Yến Cầm, trước kia đối với mấy thứ này Đỗ Nhược Hành không có nửa chút khái niệm, thời điểm ly hôn cũng không thèm nhìn kỹ một cái, sau khi ly hôn càng thêm chán ghét, động cũng chưa từng động, kết quả buổi tối hôm đó lật tới lật lui đến nửa đêm, kinh ngạc nhìn số tiền mà Chu Yến Cầm đền bù cho mình vì ly hôn.

Đỗ Nhược Hành quyết định không bạc đãi mình nữa, hôm sau, cô rút tiền đổi một chiếc xe mới, nhãn hiệu nổi tiếng, giá tiền cũng trên trời, chiều hôm đó đi đón Tô Cầu tan sở. Tô Cầu ngẩng cao đầu, dưới con mắt hâm mộ của đồng nghiệp chui vào xe, nói với Đỗ Nhược Hành chúc mừng, cậu rốt cục cũng biết cách sống hưởng thụ như con người rồi.

Đỗ Nhược Hành vừa nổ máy xe vừa hỏi đi chỗ nào.

Tô Cầu không cần suy nghĩ nói đi bar, bóng đêm trải dài, chúng ta cũng đi tìm mấy cậu trai trẻ vui chơi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.