Ngày Về

Chương 3: Chương 3




Đỗ Nhược Hành nhanhchóng bấm máy gọi lại ngay cho con gái cưng, kiên nhẫn chờ đợi đối phương nghe máy. Bên kia vang lên gần năm sáu tiếng tút dài mới có người bốc máy, là Chu Đề gọi mẹ một cách rất phụng phịu.

Đỗ Nhược Hành rối rít xin lỗi con gái, nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa xin lỗi: ‘Bảo bối, là mẹ không đúng, mẹ mới vừa rồi đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại. Vừa mắng thầm Chu Yến Cầm vạn lần trong lòng.

Cô con gái nhỏ yên lặng lắng nghe mẹ mình xin lỗi, đột nhiên thở dài, âm thanh mềm nhũn đáp: “Mẹ, lâu lắm rồi con không được gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm.”

Nói đến câu con nhớ mẹ lắm đã có chút nức nở khiến Đỗ Nhược Hành cảm thấy thật xót xa, cố nén nước mắt nói mẹ cũng rất nhớ con, cuối tuần này mẹ sẽ về thăm con có được hay không, đừng khóc.

Chu Đề khịt mũi không nói gì. Đỗ Nhược Hành nói Thành phố S cách thành phố T xa quá, mẹ lại luôn bận rộn công việc, về nhà thật phiền toái, con và ba đến thành phố S gặp mặt mẹ được không.

Đỗ Nhược Hành nói xong, phát hiện tâm trạng con gái vẫn có vẻ không tốt hơn, liền cố tình tìm cách đánh lạc hương bằng cách hỏi con gái đang làm gì đấy.

Chu Đề nhanh nhảu trả lời: “Con đang đếm trên đầu ba có bao nhiêu sợi tóc bạc. Bên kia đầu dây, Chu Yến Cầm dường như nói chen vào cái gì đó, sau đó nghe thấy Chu Đề ồ lên một tiếng, lại bổ sung, là con đang nằm trên vai ba đếm ba có bao nhiêu sợi tóc bạc.

Đỗ Nhược Hành tiện miệng hỏi vậy ba con có bao nhiêu sợi tóc bạc rồi?

Chu Đề cười lớn đáp, một cây cũng không có!

Đỗ Nhược Hành thấy con gái vui vẻ hơn nhiều nên dịu giọng dỗ dành: “Con gái ngoan, đã không đếm được tóc bạc từ ba thì nên đi ngủ thôi. Bây giờ trễ quá rồi, tối mai mẹ sẽ gọi điện thoại nói chuyện cùng con nhiều hơn nhé.”

Chu Đề ôm điện thoại không buông mè nheo: “Con sẽ đi ngủ nhưng mà con muốn mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe cơ.”

Đỗ Nhược Hành đương nhiên đồng ý với con gái yêu.

Đầu năm ngoái, Đỗ Nhược Hành và Chu Yến Cầm ly hôn, Chu Đề mới hơn hai tuổi, về điều kiện của Chu Yến Cầm tốt hơn nên toà quyết định xử Chu Yến Cầm sẽ nuôi con.

Trên thực tế Đỗ Nhược Hành cũng không cách nào không đồng ý với quyết địnhnày của toà án. Mặc dù Chu Yến Cầm thích ra ngoài trêu ghẹo ong bướm nhưng đối xử với con gái thì lại không có chỗ nào để chê trách, con gái muốn gì được nấy, cưng chiều không giói hạn. Dưới tình huống này, nếu Đỗ Nhược Hành kiên quyết dành quyền nuôi con không biết Chu Yến Cầm sẽ làm ra loại sự tình nào nữa.

Huống chi khi đó cô còn mắc chứng trầm cảm, trước đó không lâu nhà họ Đỗ bị phá sản, một mình Đỗ Nhược Hành thân cô thể cô sẽ không phải là đối thủ của Đỗ Nhược Hành, ngay cả luật sư cũng khuyên cô nên từ bỏ quyền nuôi con.

Cô không phải là nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình, có thể một người một ngựa khiêu chiến tòa án cùng luật sư, cuối cùng có thể làm rung động lòng người bằng lòng dũng cảm cũng như đấu tranh vì tình yêu dành cho con gái. Lúc đấy, Đỗ Nhược Hành suy nghĩ nát óc cuối cùng quyết định cắn răng buông tha.

Sau khi ly hôn, Đỗ Nhược Hành đối với con gái bảo bối là cưng chiều vô hạn.

Trước lúc ly hôn, cô giáo dục con gái một cách rất nghiêm khắc nhưng sau khi ly hôn chung quy lại mềm lòng. Sự kiện ly hôn này của bố mẹ chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý trong long con gái. Nhớ lúc còn nhỏ, chính ba mẹ Đỗ Nhược Hành cũng đã ly hôn, lúc đó cô được toà xử để mẹ nuôi dưỡng. Mỗi lần người ba nghiêm khắc đến thăm mình, đứa trẻ Đỗ Nhược Hành luôn cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau lòng.

Đỗ Nhược Hành vẫn không cúp điện thoại, chờ đến lúc Chu Đề lên giường, nhẹ nhàng kể một câu chuyện cổ tích cho con gái yêu. Giọng nói của Đỗ Nhược Hành vốn đã rất nhẹ nhàng êm ái, rất thích hợp để kể chuyện cổ tích. Kể gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của con gái, cô nhẹ giọng: "Đề Đề? Con ngủ rồi hả?"

Bên kia có xột xoạt không ngừng, không lâu sau đó nghe thấy Chu Yến Cầm nhỏ giọng trả lời: "Con bé đã ngủ rồi."

Hai người nhất thời im lặng. Cách một lúc sau, Chu Yến Cầm nói thêm: "Thứ bảy tuần này, tôi và Đề Đề sẽ bay đến thành phố S, em có thời gian rảnh không?"

Đỗ Nhược Hành lạnh nhạt đáp: "Có."

"Tốt lắm."

Đỗ Nhược Hành cũng lười phải đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô về đến nhà có cảm giác hơi khó ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu. Bây giờ đã là cuối tháng chín, thời tiết cũng chyển dần sang thu, người ra đường đã phải mặc đồ ấm nhẹ, hô hấp cũng nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời cũng là thời tiết đẹp nhất ở thành phố S. Tối nay ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào giường, khiến cả căn phòng giống như được dát bạc. Đêm khua yên tĩnh dễ khiến người ta nhớ lại chuyện cũ.

Năm ấy cô mười lăm tuổi, gặp mặt Chu Yến Cầm tại nhà cũ, lúc đó cô chỉ coi anh ta như một người anh trai sáng sủa mà thôi. Năm mười sáu tuổi, Đỗ Nhược Hành bị ba mình bắt đi nước ngoài du học, chưa quen với cuộc sống nơi đất khách quê người. Chỉ có Chu Yến Cầm cũng đang du học tại đúng thành phố cô đang học được coi như là đồng hương có quen biết. Huống chi lúc đó Đỗ Nhược Hành không biết nấu ăn, mỗi tuần sẽ được ba mình qua thăm và dẫn đến chỗ Chu Yến Cầm ăn cơm. Sau đó, hai người một trước một sau trở về nước, về sau nữa không cần nói cũng biết ở chung một chỗ, ở trong mắt những người khác, trình tự phát triển tình cảm như vậy là thuận nước đẩy thuyền tất cả đều vui vẻ.

Kim đồng ngọc nữ, một đôi bích nhân. Không có cụm từ nào có thể miêu tả cô và Chu Yến Cầm lúc đó hơn hai cụm từ này.

Lại tiếp sau đó nữa, cho đến bây giờ. Thời gian đã qua dài như vậy nhưng nhìn lại chỉ là trong chớp mắt, chưa kịp nhìn kỹ đã trôi qua tất cả đắng cay ngọt bùi.

Đỗ Nhược Hành không rõ lắm Chu Yến Cầm bắt đầu nuôi tình nhân ở bên ngoài từ bao giờ. Lúc cô thực sự cảm thấy hôn nhân của hai người có vấn đề là lúc con gái Chu Đề tròn một tuổi, sau đó có chút bất đắc dĩ phát hiện, về suy nghĩ trung thành trong hôn nhân, quan điểm của cô và Chu Yến Cầm đúng là cách xa nhau vạn dặm.

Tám năm trước cô và Chu Yến Cầm nói lời yêu đương, không thường nhắc đến chuyện chung tình. Đến nước này, mới nói chuyện chung tình với Chu Yến Cầm thì giống như cùng một đứa trẻ tám chín tuổi nói về lý tưởng cuộc sống.

Ngày thứ hai Đỗ Nhược Hành đi làm, lại gặp phải Khang Thần đang lượn lờ tại đại sảnh khách sạn. Anh ta đang nói chuyện phiếm cùng với một nữ khách hàng nhưng có vẻ không quá thích thú với cuộc trò chuyện này. Thời gian trước, Khang Thần luôn là đối tượng không thấy đầu không thấy đuôi, nhiều khi Tổng giám đốc tìm người tìm khắp nơi cũng không thấy, hai ngày này tỷ lệ xuất hiện lại rất cao.

Trước đây, trong một lần liên hoan nhân viên khách sạn, thừa dịp Khang Thần ra ngoài nghe điện thoại, cô nhân viên trẻ Uông Phỉ Phỉ kề tai Đỗ Nhược Hành nói nhỏ, nói khách sạn tuyển một quản lý bộ phận đón tiếp khách hàng thật sự chọn đúng người, người đàn ông cao ráo đẹp trai như vậy, lại còn có khí chất nhấc tay nhấc chân đều đẹp mắt như vậy chỉ cần trưng bày ở đại sảnh là có thể thu hút mọi ánh mắt, chưa nói đến chuyện quản lý Khang còn là một người đàn ông có năng lực cũng như phẩm chất tuyệt vời. Khách sạn chúng ta đúng là có phúc mới thu hút được một người như vậy, Tổng giám đốc có phải bụng dạ khó lường muốn mượn người đàn ông này nhằm tăng cao độ trung thành, muốn gắn bó với khách sạn của nhân viên nữa hay không.

Đỗ Nhược Hành cười nói, em đúng là có mới nới cũ đi, chẳng lẽ Tiểu Diệp cùng bộ phận của em còn chưa đủ cao ráo không đủ đẹp trai không đủ khí chất ư, thế nào vừa gặp Khang Thần mấy hôm đã khen anh ta một cách nhiệt tình như vậy?

Uông Phỉ Phỉ nói như đinh đóng cột rằng Tiểu Diệp nhiều nhất chỉ có thể coi là đẹp trai thôi. Huống chi tuổi của cậu ta còn nhỏ, nói trắng ra thì đơn thuần giống như một khối đậu hũ trắng tinh, không chịu nổi người ta xách lên một cái liền bể, sao có thể gọi là có khí chất.

Đỗ Nhược Hành cười cười nói, em cũng quan sát đánh giá chi tiết thật đấy.

Kết quả đối thoại của hai người bị quản lý Trương đã qua tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ của bộ phận vật tư nghe được, ôm mặt lắc đầu mặt tang thương nói, ai tôi già rồi già thật rồi, bây giờ mấy cô gái nhỏ chỉ thích bàn luận về những người đàn ông trẻ tuổi, cuộc sống đúng là trôi đi khi tôi chưa kịp nhận ra là tôi đã già.

Nghe thấy quản lý Trương tỏ vẻ thảm thương như vậy khiến mọi người ai cũng ôm bụng cười.

Khang Thần đưa mắt nhìn khách đang vào thang máy, đợi đến lúc cửa thang máy đóng, cao giọng hỏi Đỗ Nhược Hành đang định rời đi, hỏi về bữa cơm mời hôm trước.

Đỗ Nhược Hành nói: "Lúc nào thì anh rảnh rỗi?"

"Thứ bảy tuần này thì sao?"

Đỗ Nhược Hành tỏ vẻ khó xử nói: “Có thể chuyển sang thứ sáu được không? Thứ bảy tôi bận rồi.”

Khang Thần liếc Đỗ Nhược Hành nói: "Không có việc gì, là lỗi của tôi. Thứ sáu tôi bận mất rồi. Lần sau tôi sẽ đặt lịch sớm hơn."

Đỗ Nhược Hành nghe Khang Thần nói như vậy lại càng thêm áy náy: "Hoặc là đổi đến chủ nhật?"

Khang Thần a lên một tiếng: "Chủ nhật cũng không được, bà nội tôi ốm nên chủ nhật tôi phải về nhà một chuyến, còn không biết lúc nào thì có thể trwor về thành phố S được ấy."

Đỗ Nhược Hành ngập ngừng: "Vậy . . ."

Khang Thần cười nói: "Thôi chuyện này đành tính sau vậy, chỉ cần cô nhớ là ổn, không vội."

Sáng thứ bảy, Đỗ Nhược Hành đang viết bản tổng kết công việc hàng tháng thì Uông Phỉ Phỉ gọi một cuộc điện thoại nội bộ nói có người tìm cô.

Đỗ Nhược Hành đi tới quán café của khách sạn, hai cha con một lớn một nhỏ đang ngồi xổm trước bể nước xem rùa nhỏ đang bơi. Chu Yến Cầm mặc một bộ quẩn áo đơn giản sáng màu, tay áo xắn lên tận cổ tay. Chu Đề để xõa mái tóc mềm mượt đen nhánh trên bờ vai khiến ai cũng yêu thích. Đỗ Nhược Hành đến gần thì thấy trong tay con gái còn cầm một thanh chocolate rất lớn, thời điểm quay đầu lại gọi mẹ, trên miệng cũng dính đầy vụn chocolate.

Đỗ Nhược Hành nhìn xung quanh để tìm cái gì đó lau miệng cho con gái yêu, Chu Yến Cầm liền lặng lẽ đem ra một cái khăn tay còn thoang thoảng mùi nước xả vải. Đỗ Nhược Hành không nói một lời nhận lấy, hỏi Chu Đề chocolate từ đâu tới, Chu Đề nhìn xung quanh một vòng sau đó chỉ tay về phía đại sảnh nói: "Là chú kia cho con."

Đỗ Nhược Hành nhìn theo thì thấy Khang Thần, hôm nay anh ta không mặc đồng phục, một thân trang phục thoải mái càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh ta, đang chỉ đạo Uông Phỉ Phỉ cái gì đó, thái độ lúc làm việc rất nghiêm túc, không chú ý đến phía bên này có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Đỗ Nhược Hành ôm cô con gái đã nặng lên không ít nói: "Đi, chúng ta về nhà."

Không tính sự việc của Ôn Hoài, đây là lần đầu tiên Chu Yến Cầm xuất hiện tại khách sạn Cảnh Viên. Từ tận đáy lòng, thực sự Đỗ Nhược Hành rất không muốn để anh ta xuất hiện với tư cách chồng trước của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.