Ngày Về

Chương 5: Chương 5




Mười giờ rưỡi tối hôm đấy, Trương Nhã Nhiên vừa thoa kem dưỡng da, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của cấp trên.

Trong điện thoại, giọng nói của ông chủ cô mặc dù hơi yếu ớt nhưng khá bệ vệ nói, mình hiện tại bởi vì viêm dạ dày cấp tính nên phải tiến hành phẫu thuật, bây giờ đang nằm tại phòng hồi sức bệnh viên Trung tâm, báo cho cô biết đúng tám giờ sáng hôm sau đến đón ông chủ đi làm.

Trương Nhã Nhiên nghe ông chủ ra chỉ thị như vậy nhưng lương tâm lại không cho phép cô làm như vậy. Cô nhận được tiền lương cao gấp năm lần so với tiền lương của thư ký bình thường nên tất nhiên cường độ làm việc chắc chắn cũng sẽ hơn người khác mấy phần. Cô cúp máy, sau đó ngay lập tức thay đồ, gọi taxi đến bệnh viện, ở trên đường lại gọi điện thoại cho nhà hàng quen thuộc, nói muốn đặt trước suất cháo mà Chu tổng thích, không thêm thứ này, không thêm thứ nọ ví dụ như hành hay gừng, dặn dò cẩn thận mới cúp máy.

Cô biết ông chủ mình cực kỳ ghét hành và gừng, nếu không cẩn thận có thể vì mấy miếng gừng mà mình bị đuổi việc thì quá oan uổng rồi.

Không phải cô sợ bóng sợ gió mà là Trương Nhã Nhiên vẫn cảm thấy thật sự hơi sợ sếp của mình. Vị này mới hơn ba mươi tuổi nhưng lúc xử lý công việc anh minh thần võ đồng thời cũng rất độc đoán, thủ đoạn tàn nhẫn không ai không sợ, trong mắt Chu tổng có lẽ người cùng vật cũng không có khác nhau, cả thế gian chỉ cần rõ ràng chia làm hai loại: Có lợi cho anh ta và không đáng nhắc tới.

Trương Nhã Nhiên đã đến cửa phòng bệnh nhưng ông chủ của cô đang nói chuyện với một vị bác sỹ nen cô nghĩ mình không nên đi vào, kiên nhẫn đứng ngoài chờ họ kết thúc câu chuyện thì nghe vị bác sỹ kia đứng dựa cửa tủ cười híp mắt nói: "Thật đáng đời cậu, bình thường nghiệp chướng quá nhiều nên trời cao phái người tới thu thập cậu đó."

Chu Yến Cầm híp mắt, không còn hơi sức nào mà đuổi người.

"Bánh bí đỏ bánh ăn rất ngon hả? Viêm dạ dày cũng không dễ chịu lắm nhỉ? Một mình cô độc nằm trong bệnh viện, không dám báo ai đến chăm sóc, con gái cũng không thể gặp, cảm giác cũng khá khó chịu nhỉ? Lúc ly hôn chọc tức ba cậu đến mức đó mà còn không chịu cúi đầu nói lời xin lỗi. Rõ ràng để ý đến người ta như bậy lại nhắm mắt để người tar a đi, có giỏi bây giờ chạy đến thành phố S xin chút thương hại xem người ta có quay về không kìa? Nhưng theo tớ thấy, dù sao người ta cũng không muốn gặp cậu."

Chu Yến Cầm vươn tay trên đầu giường bệnh, cầm một quả táo, quay đầu trực tiếp ném qua. Bác sĩ kia nhanh chóng tránh được, vỗ vỗ hai tay mở cửa đi ra.

Trương Nhã Nhiên lúc này mới dám bước vào. Chu Yến Cầm từ trước đến giờ luôn là một người có sức khỏe tốt, một ngày làm việc mười tám tiếng tinh thần vẫn sáng láng, cô chưa bao giờ thấy qua bộ dạng yếu ớt này của ông chủ, vì vậy ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận, giọng nói ép tới mức nhỏ nhất: "Chu tổng? Chu tổng? Ngài không sao chứ?"

Chu Yến Cầm nghe thấy có người gọi, mở mắt, liếc nhìn cô một cái nhưng rất nhanh nhắm lại, sắc mặt lạnh nhạt không nói một lời.

". . . " Trương Nhã Nhiên lại tiếp tục nói: "Ngài có cần gì không?"

Qua một lúc lâu, Chu Yến Cầm nhắm hai mắt nói hai chữ: "Không cần."

Hơn nửa đêm nên trong bệnh viện rất an tĩnh, trong phòng bệnh lại càng yên tĩnh hơn. Trương Nhã Nhiên đứng ngây người trong phòng bệnh nên rất lúng túng, không biết làm gì nhưng lại không thể cứ thế mà chạy mất, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: "Ngài có cần báo cho người nhà để ai đến chăm sóc không?"

Chu Yến Cầm đột nhiên mở mắt, nói: "Cô nói xem nên báo cho ai?"

". . . " Còn có thể là ai? Không phải nên báo cho quản gia sao? Trương Nhã Nhiên nghĩ thầm, cha mẹ ngài ở nước ngoài, con gái mới bốn tuổi, còn có thể báo cho ai chứ?

Trương Nhã Nhiên âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới đám oanh oanh yến yến trong truyền thuyết của Chu tổng, vì vậy lời đến khóe miệng lại nhanh chóng thay đổi: "Nếu không tôi sẽ gọi Lam tiểu thư đến nhé?"

Vừa nói xong Trương Nhã Nhiên lại âm thầm kiểm tra trong lòng xem tân sủng mới của Chu tổng có phải cô nàng Lam tiểu thư mà mình nhắc đến không nhỉ? Dù sao cũng từng đọc thấy Chu tổng đang qua lại với cô diễn viên họ Lam nào đấy trên tờ báo nghệ thuật, mặc dù cô chưa từng thấy hai người đi cùng nhau nhưng hẳn là báo không đem sai tin tức.

Kết quả Chu Yến Cầm nhíu mày khó chịu: "Đi đi, cô mau về nhà, đừng ở chỗ này nói linh tinh chướng mắt tôi."

Trương Nhã Nhiên: ". . . . . ."

Vô duyên vô cớ bị mắng, ôm tâm tình khó chịu, Trương Nhã Nhiên đón tắc xi về nhà.

*******

Ngày chủ nhật, Đỗ Nhược Hành phải trực ca đêm, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Khang Thần thấy cửa mở, anh ta đang đứng dựa vào mép bàn, bộ dạng rất nhàn tản, trước mặt được vây kín bởi mấy chục cô nhân viên trẻ, nhao nhao ầm ĩ cũng không biết đang nói cái gì.

Đỗ Nhược Hành đứng ở cửa, quét mắt một vòng liền muốn đi nhưng bị Khang Thần nhìn thấy nên gọi lại, trong tay của anh ta cầm một hộp bánh ngọt, vẫy tay cười cười với cô: "Quản lí Đỗ hôm nay lại trực ca đêm hả? Tới đây ăn miếng bánh ngọt nào."

Đỗ Nhược Hành lúc này mới nhìn thấy trên tay mấy cô nhân viên đều đang cầm một đĩa bánh ngọt nhỏ, phía trên được phủ bằng chocolate nhìn rất mê người.

Có lúc Đỗ Nhược Hành rất bội phục cách thu phục lòng người của Khang Thần. Người khác có thể nhìn ra anh ta có chuyện giấu giếm, cũng nhìm ra anh ta không phải là đứa trẻ xuất than từ gia đình bình thường, nhưng anh ta lại có bản lĩnh lúc người khác tò mò bàn tán hay hỏi thẳng, lại đưa ra được đáp án khiến ai cũng không thể nói gì. Cho tới nay, anh ta đã vào khách sạn được hơn nửa năm, vẫn không có người có thể biết lai lịch cụ thể của anh ta.

Có người căn cứ vào mười đầu ngón tay bóng mượt của anh ta mà suy đoán Khang Thần nhất định là một Quý công tử của gia đình có máu mặt nào đó chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, nhưng anh ta lại là người lúc làm việc nghiêm túc, đối nhân xử thế thân thiện, toàn thể nhân viên lẫn quản lý khách sạn không có bất lỳ ai phải phàn nàn về điều gì, nói không phải điêu chứ chỉ có hai ngày anh ta không đi làm là đã có bao nhiêu người ôm ngực lo lắng nói: ‘Ai nha, quản lý Khang tại sao lại nghỉ hai ngày nay rồi, không biết có phải bị bệnh rồi hay không, chúng ta có phải gọi điện hỏi thăm một chút không?’ này nọ.

Những người quản lý bậc trung trong khách sạn này thường không có ai đối xử với nhân viên thoải mái khuyến khích như Khang Thần.

Đỗ Nhược Hành đi tới, Khang Thần liền đem miếng bánh cuối cùng đưa cho cô, hiển nhiên là miếng bánh của cô lớn hơn rất nhiều so với những miếng bánh của mấy cô nhân viên trẻ. Đỗ Nhược Hành thích nhất loại bánh này, có thể ăn sạch trong nháy mắt, chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng, may mà không người nào chú ý tới vấn đề này.

Một cô nhân viên dùng giọng ngọt ngào giọng hỏi: "Quản lý Khang này, em tò mò một chuyện, có phải kỳ này tổng giám đốc sẽ từ chức không?"

Đỗ Nhược Hành cảm thấy bất ngờ hỏi lại: "Cô nghe từ đâu ra tin đấy?"

Mấy cô gái lộn xộn nói có người lúc quét dọn hành lang nghe thấy, nói Tổng giám đốc đang nói chuyện điện thoại cùng tổng bộ bên kia, nói rằng muốn từ chức.

Khang Thần nói: "Ăn cái gì cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ của các cô. Chỉ là Tổng giám đốc đã lớn tuổi, đến lúc chỉ muốn chơi đùa cùng cháu nhỏ, nếu như xin nghỉ hưu sớm cũng không có gì là khó hiểu."

"Vậy tin đó là thật?"

Khang Thần mỉm cười: "Trước mắt mới chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Tổng giám đốc chưa từng đề cập đến chuyện này trong bất cứ cuộc họp cấp cao nào."

Mấy cô gái đã nhận được đáp án nhưng không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ nên ai cũng ủ rũ, lục tục kéo nhau rời đi. Đỗ Nhược Hành bật cười trong lòng, từ trước tới nay Khang Thần rất giỏi chuyện trả lời lươn lẹo, đừng mơ tưởng từ trong miệng anh ta nhận được một chút tin tức rõ ràng.

Đỗ Nhược Hành ăn xong bánh ngọt, nói cám ơn, hỏi Khang Thần tại sao về thăm bà nội bị ốm mà quay lại nhanh như thế, anh ta giống như cợt nhả đáp: "Trong nhà có người nhìn tôi không vừa mắt, tôi vừa trở về là đã cầm cây chổi lông gà chực đánh, tôi không ngốc ở nhà mãi để bị đánh thật."

Đỗ Nhược Hành nói: "Anh nói chuyện bị đuổi khỏi nhà với giọng điệu buồn bã quá nhỉ? Nghe chuyện của anh giống như phiên bản công chúa Bạch Tuyết nam ấy nhỉ."

Khang Thần cười đáp: "Tôi là con ruột ba mẹ tôi nha."

Đỗ Nhược Hành không nói gì mà chỉ cáo từ, Khang Thần gọi cô chờ một chút, sau đó lúc cô vừa quay lại xem anh ta nói gì thì một chiếc khăn giấy đã được đưa lên, lau lên khóe miệng của Đỗ Nhược Hành.

Nhưng sau đó một tích tắc, anh ta bỗng dừng tay, a lên một tiếng giống như suy nghĩ gì đó, đem khăn giấy đưa cho Đỗ Nhược Hành.

Khang Thần nói: "Hình như tôi tự nhiên quá rồi, xin lỗi, bên phải khóe cô dính một chút chocolate."

Đỗ Nhược Hành cố gắng làm như không có chuyện gì nhận lấy khăn giấy, lau một vòng khóe miệng, như vậy không thể nói không có một chút lúng túng, nhưng dù sao cũng hơn là anh ta tự tay lau khóe miệng cho cô. Lúc Khang Thần đưa tay lên lau, do quá bất ngờ nên Đỗ Nhược Hành không phản ứng kịp, nhưng nếu thực sự là anh ta lau sạch cho cô thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cuộc họp quản lý ngày hôm sau, Tổng giám đốc không hề đề cập đến chuyện từ chức, chỉ nói là tuần sau có một đoàn khách quan trọng sẽ đến khách sạn, hơn nữa còn muốn tổ chức hội nghị tại đây, ba mươi mấy nhân vật tham dự hội nghị này đều rất quan trọng, yêu cầu các bộ phận cần phải chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

Một khách sạn năm sao có danh tiếng, muốn giữ vững doanh thu cũng như danh tiếng thì cần phải làm việc tốt với một số khách hàng trọng yếu. Hơn nữa những khách hàng trọng yếu này chính là nguồn vào, nuôi sống cả tập thể nhân viên cũng như lãnh đạo trong suốt mấy tháng thời điểm khách khứa rất ít, khiến cho doanh thu của khách sạn vẫn giữ vững con số trên năm mươi phần trăm, thỉnh thoảng khách sạn Cảnh Mạn cũng sẽ tổ chức tiệc cưới, họp báo của ngôi sao để làm nguồn thu.

Lần đầu tiên sau khi Đỗ Nhược Hành nhận chức nhìn đến bảng báo cáo tài chính của bộ phận tài vụ khách sạn, nhìn dãy con số kéo dài giống như bất tận trên tờ giấy kia cảm thấy cực kỳ sốc, thuận tiện nghĩ thầm trong lòng, thật may lần kết hôn của mình và Chu Yến Cầm là tổ chức ở khách sạn của bác mình, nếu không cũng đã bị lừa không biết bao nhiêu tiền.

Khang Thần hỏi: "Đoàn khách đó đến từ đâu vậy?"

"Thành phố T."

Đỗ Nhược Hành theo bản năng ngẩng đầu lên, Khang Thần một nhíu mày: "Danh sách khách mời có ở đó không?"

"Hạ Hội sẽ đem danh sách phát ngay sau đây."

Đỗ Nhược Hành cầm danh sách trong tay, ngay lập tức xem kỹ từng cái tên, loại danh sách này thường sắp xếp tên khách mời theo thứ tự bảng chữ cái, mặc kệ loại như thế nàothì nếu như có tên Chu Yến Cầm thì anh sẽ được xếp ở gần cuối cùng. Thế nên cô nhìn từ dưới lên, rất nhanh đã nhìn thấy tên Chu Yến Cầm xếp thứ tư từ phía dưới lên.

Đỗ Nhược Hành bắt đầu tính toán xem ngày nghỉ phép của mình còn lại bao nhiêu, có đủ để đi chơi đâu đó cho đến lúc hội nghị kết thúc hay không. Khang Thần không biết đứng phía sau cô lúc nào, ánh mắt lướt qua danh sách một vòng, chợt khẽ cười một tiếng.

Vì không hiểu anh ta cười cái gì nên Đỗ Nhược Hành cảm thấy không thoái mái. Sau đó rất nhanh nghe anh ta giải thích: "Cô xem một chút, Tổng giám đốc quả nhiên tuổi già hồ đồ thật rồi, loại này danh sách cũng đem đến đây được."

Nhưng cho dù anh ta giải thích như thế này cũng cảm thấy không đúng, ‘loại danh sách này’ …là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.