Nghệ, Bảo Bối

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Đại niên đêm 30, vô luận phú quý hay bần cùng, mỗi nhà đều đèn đuốc sáng trưng, cùng nhau vui vẻ hòa thuận. Một nhà lớn bé ngồi vây quần bên nhau, ăn cơm tất niên, đón năm mới đến. Ngoài trời tuyết bay khắp nơi, tuyết trắng trên mặt đất bị gió bắc cuốn đi mang theo. Giá lạnh bên ngoài cũng không chút nào ảnh hưởng đến mọi người trong nhà, trong lòng ấm áp, chỉ cần ở cùng nhau, vô luận có gian khổ thế nào cũng cố gắng kiên cường vượt qua, vô luận bên ngoài có lạnh giá thế nào nhà vĩnh viễn là nơi ấm áp nhất.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi trên mặt đất, ở một góc tường hiện ra một thân ảnh nho nhỏ quần áo phong phanh, đi chân trần, ở nơi này tránh gió co ro vì lạnh. Tiếp tục lùi vào trong góc tường, hai tay chấp lại thổi một chút khí, sau đó chà xát chà xát.

“Không thể ngủ, không thể ngủ, lần trước bá bá than lạnh rồi ngủ thiếp đi sau đó không tỉnh lại nữa. Vì vậy vô luận có lạnh, có mệt mỏi bao nhiêu cũng không được ngủ. Dật nhi không lạnh, Dật nhi không lạnh, Dật nhi có ấm lô (lò sưởi) bên người. Có đồ ăn ngon Dật nhi không thèm ở trong nhà.” Lau nước mắt, đứa nhỏ dùng sức mở to hai mắt, cứ nghĩ bên cạnh hắn thật ra có rất nhiều thứ.

“Chỉ cần chờ tới ngày mai thái dương gia gia xuất hiện, Dật nhi có thể ra phía sau ngõ hẻm tìm thức ăn. Ta có thể tự chiếu cố bản thân mình, ta không cần cha mẹ. Dật nhi không cần bọn họ nữa, không đúng là bọn họ không cần Dật nhi, là họ không biết Dật nhi thực hảo!” Nước mắt không ngừng chảy ra, đứa nhỏ dùng đôi tay nhỏ bé đã đỏ lên vì lạnh ra sức lau đi: “Không được khóc, Dật nhi không phải là đồ không ai cần!” Nghe thấy những nhà xung quanh truyền tới hoan thanh tiếu ngữ, đứa nhỏ cúi đầu chôn vùi vào hai chân.

“Này ngươi ở đây làm gì, ngươi không lạnh sao?” Một giọng nói thanh thúy vang lên.

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương mặc đồ mới vừa cúi đầu ở trước mắt. Lại một người nữa đến châm chọc hắn, thế giới này thật là kỳ lạ. Vì sao mọi người thích diễu võ dương oai ở trước mặt người thua kém hơn mình. Vì sao họ thích khi dễ người yếu kém để tỏ ra mình hung hãn.

“Ngươi thật không tệ nha! Chỉ có ngươi là không để ý đến ta.” Tiểu cô nương đưa tay kéo tay đứa nhỏ: “A, thật là gầy, toàn là xương.” Ra sức nắm đầu đứa nhỏ, nào biết bị hắn hung hăn cắn một cái.

“Ngươi… ngươi dám… ngươi dám cắn ta! Ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Giơ lên cánh tay bị chảy máu, tiểu cô nương trừng mắt với cái người nho nhỏ đen đen rồi chạy ra ngoài.

Rốt cục cũng an tĩnh. Mọi người vì sao đều thích khi dễ hắn, hắn khiến người ta chán ghét vậy sao? Hay bởi vì hắn bị bán đi, rồi mới bị người trong quan quán vứt bỏ sao?

“Mẹ, mau tới, ở nơi này!” Tiểu cô nương lôi kéo một mỹ phụ chạy tới.

Thì ra là đi tìm người giúp đỡ. Không sao, bất quá bị đánh một trận mà thôi, hắn đã quen rồi. Thấy bước chân dừng ở trước mặt, hắn ôm kỹ đầu. Nhưng chờ tới không phải là quyền cước đấm đá, mà là một cái áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một người rất đẹp ở trước mặt mình.

“Đệ đệ, người nhà của ngươi đâu?” Mỹ phụ ôn nhu hỏi.

Hắn lắc đầu.

“Ngươi vì sao ở đây?”

Hắn cúi đầu.

“Ngươi tên gì?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn một hồi, mới nói: “ Dật, bọn họ đều gọi ta là Dật nhi.”

“Mẹ, ngươi nói nhiều với hắn làm gì!” tiểu cô nương chen vào: “Bởi vì ngươi cắn ta, ngươi phải chịu trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi ngươi là đệ đệ ta. Đệ đệ dụng ý chính là khi nào có chuyện phải đứng ra bảo hộ tỷ tỷ, lúc không có chuyện thì làm cho tỷ tỷ hài lòng. Từ hôm nay trở đi đều phải nghe lời tỷ tỷ, lời tỷ tỷ là trọng yếu nhất. Hiện tại ngươi chính là nam nhân duy nhất trong nhà, gánh nặng nuôi gia đình liền giao cho ngươi!” Tiểu cô nương tiến lên dùng tư thế tự cho là ‘vững vàng’ mạnh mẽ vỗ vỗ vai hắn đang ngỡ ngàng.

“Vũ nhi, đừng làm rộn.” Mỹ phụ kéo tiểu cô nương qua một bên: “Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi nguyện ý làm nhi tử của ta, đệ đệ của nàng không?” Nàng giúp hắn xoa xoa khuôn mặt.

“Ngươi… các ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?” Hắn sợ hãi hỏi.

“Sẽ không, không ai lại bỏ rơi người nhà của mình cả.”

“Vậy lúc không có tiền các ngươi có bán ta không?”

“Người nhà là trân quý, vô giá nhất, vô luận thế nào chúng ta cũng không bán người nhà của mình.”

“Có thật không…”

“Ha ha, đương nhiên. Ta họ Thượng quan, nàng gọi là Thượng Quan Vũ. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta làm người một nhà không?”

“Ân!” Hắn gật đầu.

“Thật tốt quá! Ta cũng có đệ đệ. Mẹ, ta muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn mừng thôi!” Tiểu cô nương kéo kéo mỹ phụ.

“Được, Vũ nhi từ hôm nay bắt đầu làm tỷ tỷ rồi, không được bắt nạt đệ đệ, biết không?” Nàng vỗ vỗ đầu tiểu cô nương.

“Ân, Vũ nhi sẽ đem đồ ‘đẹp’ của mình cho đệ đệ mặc!”

“Ngươi nha!” cười lắc đầu, ôm lấy hắn đang tê cóng: “Từ bây giờ, ngươi gọi là Thượng Quan Dật, được không?”

“Ân” dựa vào người mỹ phụ. Từ giờ hắn là nam nhân duy nhất của Thượng Quan gia.



Mở mắt, Thượng Quan Nghệ nhìn nóc giường, trên mặt mang ý cười. Thật là hắn thế nào lại nằm mơ, nhớ lại trước đây. Xem ra mình thực sự già rồi, bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, chút nữa phải đắp mặt nạ phòng ngừa xuất hiện nếp nhăn đáng sợ.

Từ ngày đó trở đi, hắn có người nhà. Cũng từ đó hắn bắt đầu một cuộc sống như ‘địa ngục’. Lớn lên, ngoại trừ có bộ dáng đẹp, ra ngoài kiếm tiền thì cái gì cũng không biết. Giặt quần áo thì làm rách đồ, nấu cơm thì đốt luôn trù phòng. Lúc nhỏ thì càng tệ hơn, căn bản cái gì cũng không biết, cái gì cũng ‘bắt nạt’ hắn. Cho đến khi lớn hơn một chút gầy dựng nên một đội công tác hậu cần, hắn mới thực sự trở thành ‘nam nhân có tiếng nói’ trong nhà, nhìn hai nữ nhân một lớn một nhỏ mang vẻ mặt sùng bái nhìn mình thì thoải mái vô cùng. Phát hiện cuộc sống thật là tốt đẹp cực kỳ.

Sau đó mẹ ở bên ngoài mang về lão tam, ta làm ca ca, rốt cuộc biết lão đại là tỷ tỷ ngày đó vì sao vui vẻ như vậy. Đêm đó hắn liền nấu một nồi lẩu. Rồi sau đó lão đại nhặt về tiểu tứ, bản thân ở cổng sau quan quán nhặt được tiểu ngũ đang bị bệnh đậu mùa. Tiếp đó bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau cho đến giờ.

Nếu không phải là mình trời sinh hậu đình nhỏ hẹp, không có khả năng ‘hầu hạ’ người, cũng sẽ không bị ném ra khỏi quan quán tự sinh tự diệt, mình cũng không ở đó bị đói bảy ngày trong đêm giao thừa bị lão đại phát hiện, được mẹ nhặt về nhà, sẽ không có Thượng Quan Nghệ ngày hôm nay rồi?

Gia đình là thứ hắn trân quý nhất, không cho phép người khác phá hủy. tuy rằng không còn là nam nhân duy nhất trong nhà, thế nhưng hắn bây giờ là đương gia (chủ gia đình) của Thượng Quan gia.



“Vương gia, vương gia, ngươi thức dậy chưa?” Tiểu thái giám nhỏ giọng hỏi. Người nào không biết gọi Nghệ thân vương rời giường là chuyện rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất nữa cái mạng.

“Vương gia…” hắn kiên trì hỏi lại.

“Dậy rồi, trở về nói với chủ tử của ngươi, để cho bọn họ ăn trước, ta một hồi đi ra.”Thượng Quan Nghệ đứng dậy đi đến tủ tìm y phục.

“Đã biết, nô tài cáo lui” Tiểu nô tài vội vàng chạy đi.

Hôm nay tâm tình không tệ, Thượng Quan Nghệ chọn một cái áo khoác màu xanh da trời mặc vào. Đẩy cửa ra hướng tới nhà ăn, đám người kia nếu không đủ người chắc sẽ không ăn cơm, liền đi nhanh một chút, bằng không thật sự trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích.

Cái hắn mặc tới là ‘Chủ nghĩa xã hội’ tân nữ tính của mẹ cũng không biết hiện tại cùng ‘thân thân’ của nàng sống như thế nào, tìm người viết một lá thư cũng không có, rốt cục không biết nàng coi trọng nam nhân kia ở chỗ nào. Thượng Quan Nghệ vừa oán hận vừa đi ra khỏi phòng, đi đến nhà ăn.

Nhà ăn

“Đã nói đừng có chờ ta, kêu các ngươi ăn trước, nếu ta chưa thức dậy các ngươi cũng không ăn cơm!” Thượng Quan Nghệ đi vào nhà ăn thấy mọi người quả thực đang đợi hắn, ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng lại là ấm áp. Đây mới là người nhà nha! Hắn cười, đến chỗ trống bên cạnh Sở Lạc Phong ngồi xuống: “Lão bà, ta rất nhớ ngươi!” Hôn Sở Lạc Phong một cái, đối với biểu tình tái đi của mọi người mà đưa mắt phượng nháy mấy cái thị uy.

“Tâm tình không tệ?” Sở Lạc Phong hỏi. Người này hôm nay mặc áo màu xanh, bình thường chỉ có lúc vui vẻ hắn mới mặc như vậy.

“Ân, có một giấc mơ đẹp.” Cười với Sở Lạc Phong, nói “ Các ngươi đang nói cái gì? Cười vui vẻ như vậy?”

“Nói ta ban đầu làm sao nhặt được ngươi.” Lão đại Thượng Quan gia cười kiêu ngạo: “ Ta còn thực hoài niệm ngươi lúc đó đen gầy nhỏ xíu, dáng vẻ một người trong đêm giao thừa núp ở góc tường.” Thấy lão đệ nhà mình thay đổi sắc mặt, nói lời thành khẩn: “Ngươi phải nhớ ơn ta, ngươi phải nhớ kỹ là ai khi đêm giao thừa lạnh giá không ở trong nhà mừng năm mới, đem ngươi chịu đói lạnh mang về nhà, cho ngươi cơm ăn, cho ngươi áo mặc, nhớ kỹ ngươi cắn ta, phải dùng cả đời trả lại.” Hướng về phía Thượng Quan Nghệ ném một cái bánh bao.

Dùng đũa kẹp lấy bánh bao thịt bay tới cho vào miệng, Thượng Quan Nghệ mắt trợn trắng. Nữ nhân này thật là nói không biết ngượng: “Vậy ngươi có nói vì sao ta cắn ngươi không?” Đảo mắt qua mọi người, xem ra là nói không biết ngượng.

“Ngươi thật không có lương tâm mà!” Thượng Quan Vũ có điểm chột dạ.

“Thượng Quan Vũ, Ta không có chắc ngươi có! Ngươi tại sao không nói ngươi đi loạn ra ngoài là bởi vì ngươi thay răng mẹ không cho ngươi ăn kẹo. Ta không để ý ngươi, là vì ngươi cầm ăn ở trước mặt người đói rét mà trêu đùa. Ta cắn ngươi bởi vì ngươi thấy ta thảm như vậy mà còn đuà bỡn ta.”

Mọi người nghe Thượng Quan Nghệ nói xong, đồng loạt đối Thượng Quan Vũ biểu thị ‘xem thường’. Thật không nghĩ tới nữ nhân này trước đây lại không có mắt, ngay cả tên ăn mày nhỏ cũng không tha.

Thượng Quan Vũ sao không đọc được ý tứ trong mắt mọi người, bất bình nói: “Là ta thật tinh mắt có được hay không, trong hoàn cảnh đó ta cũng đoán được tương lai hắn là một ‘đại mỹ nhân’, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống ta. Nếu không sao hắn lại bị lão bản quan quán vứt ra lúc trời đông rét mướt, bộ dạng hắn lúc đó quá xấu, thân thể thì không ‘hầu hạ’ được người.

“Vậy sau khi phát hiện hắn đẹp hơn ngươi thì ‘yêu thương’ vô cùng, hắn một ngày không khóc là ngươi không thoải mái, kết quả về sau hắn biến thành bộ dạng như bây giờ.” Từ ngây thơ tiểu bạch thái biến thành âm hiểm phúc hắc đại hôi lang.

“Không có chuyện gì ngươi còn đem tên của nhị ca sửa lại.” Không còn trầm tĩnh mà trở nên cáu gắt, đó là lý do nhị ca cáu gắt, mà người gánh chịu hậu quả đáng thương chính là mình.

“Đổi thành tên gì?” Mộc Lẫm tò mò hỏi.

“Người ta vốn tên là ‘Dật’. Nàng đòi đổi thành tên bây giờ là ‘Nghệ’, nói là muốn chữ ‘Vũ’ ở trên để đè ta cả đời!” Thượng Quan Nghệ ủy khuất nói.

“Không thể được! Làm cho tất cả gia quy đều có lợi cho mình.” Thượng Quan Hạo nghiêm túc nói.

Thượng Quan Du không dám lên tiếng, bất quá hướng tam ca giơ ngón tay cái tỏ vẻ ủng hộ.

“Ngươi có ý kiến!” Thượng Quan Vũ nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo.

“Đương nhiên có! Ngươi có biết hay không, ngươi đối với nhị ca như vậy mọi ủy khuất hắn đều đổ lên người ta. Mà tiểu tứ bị ảnh hưởng cũng đối với tiểu ngũ như vậy. Chúng ta bất hạnh là do ngươi.” Thượng Quan Hạo bị kiềm nén hai mươi mấy năm ‘buồn bực’ rốt cục cũng bạo phát.

“A!” Thượng Quan Vũ há to miệng, nàng thực sự không biết. Thấy tiểu tứ Thượng Quan Yên trêu đùa véo véo mặt của tiểu ngũ Thượng Quan Du, hôn một cái rồi nâng lên lên đùi. Mà tiểu ngũ khóc không ra nước mắt dựa vào người Văn Hạo là lão công của hắn, mặc cho người bảo hộ. Đây là bắt đầu từ khi nào. Chắc không phải là noi theo nàng mà thành như vậy đi!

Nhìn lão đại nhà hắn giật mình ngẩng ngơ, Thượng Quan Nghệ cười ngặt nghẽo. Suýt nữa từ trên ghế tuột xuống, nắm được Sở Lạc Phong, sau đó ghé vào người Sở Lạc Phong tiếp tục cười.

“Ngươi bị bán ở đâu?” Sở Lạc Phong hỏi. Nếu lão bản quan quán lúc trước biết được mình ném ra là một ‘chậu châu báu’ thì bây giờ nhất định là hối hận chết. Thật không thể tin được dáng vẻ người này một thân một mình chui rút ở nơi hẻo lánh.

“Trước đây rượu thịt ê hề.” Chính mình vĩnh viễn cũng không quên được nơi đó.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng đem ai đó đá ra cười nhạo một phen. Cơm nước no nê thì trời cũng cũng tối rồi.

“Sổ sách năm nay mấy ngày nữa cũng phải đưa đến Khánh Nguyên rồi. Ta thật là căm ghét ngày ngày đối chiếu sổ sách.” Thượng Quan Hạo bày ra trên ghế. Hàng năm mấy ngày này bọn họ đều vội vội vàng vàng, ban ngày thì họp, buổi tối thì xem sổ sách, cũng muốn chết rồi.

“Ân, lại không thể ngủ nướng!” Thượng Quan Du bĩu môi, dùng một chiếc đũa ra sức chọc thủng mặt bàn.

“Lão công, ta sẽ đun nước chờ ngươi trở về!” Thượng Quan Vũ kéo tay lão công thâm tình nói.

“A!” Thượng Quan Yên cười cười không ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng. Hôm nay mới phát hiện nàng có thai thật là tốt quá.

Uống xong rượu trong ly, Thượng Quan Nghệ quét mắt qua đôi vợ chồng ở trước mặt, thu vào mắt hâm mộ nói: “Được rồi, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi! Sổ sách, ta một mình trở về Khánh nguyên đối chiếu, các ngươi cũng đừng quan tâm. Giao cho ta là tốt rồi, ai bảo ta là ‘đương gia’”

“Ca!” Huynh đệ đều nhìn về phía Thượng Quan Nghệ.

“Cứ quyết định như vậy đi! Giải tán! Giải tán! Đi ăn khuya thôi!” Hắn đứng dậy đi đến cửa: “Ta sáng mai trở về Khánh Nguyên, các ngươi đừng quên đem con dấu của mình giao cho ta”

Một mình đi trong sân, nhìn sao trên trời, Thượng Quan Nghệ sửa sang lại y phục cười cười. Hạnh phúc của hắn chính là bảo vệ hạnh phúc của người nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.