Nghệ, Bảo Bối

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 7

“Lão bản nơi này chúng ta bao hết, đừng để cho người khác vào ờ. Ngoài ra đi mời một đại phu nổi danh tới đây!” Một nhóm sáu người đi tới, dem một đinh vàng ném cho chưởng quỹ nhà trọ.

“Không thành vấn đề! Tiểu nhân liền đi phân phó tiều nhị.”

“Ngoài ra chuẩn bị hai thủng nước nóng cùng vối hai thủng nước lạnh mang vào, được rồi, tim cho ta thêm mấy sợi dây thừng.” Một người có bộ dáng khả ái khuôn mặt trè con phân phó.

Nói xong mây người liên di lèn lâu.

Trong phòng.

“Đại phu, thương trên người cùa hắn thế nào?” Thấy mấy người khác không lẽn tiếng, Tử Nghiên dành phải mở miệng hỏi.

“Ân…” Đại phu sờ sờ râu dê: “Vị công tử này ‘ngoại thương’ chi cằn bôi đủ thuốc là tốt rồi, nhưng cái khác thì… Nhìn người hôn mê bât tinh trên giường, tại sao có người biên thái như vậy, biến một người hảo hảo thành bộ dáng như vặy. Nghiệp chướng a! Nghiệp chướng a!

“Tiên sinh có chuyện nói thăng.” Thượng Quan Nghệ cười khả ái.

“Vị công tử trên giường này ‘mị dược’ trong cơ thê vẫn còn, nhât định phải nhanh trừ đi mới tôt.”

“Vậy giúp hăn tim một cô nương hành sự được không?”

“Sợ ràng…” Lão đại phu khố sở lung lay: “Hơn nữa lão phu phát hiện bên trong hậu đinh vị công tử này vẫn còn lấp đây đổ vật không có được lây ra, e rằng uy hiêp tính mạng của hắn.”

Mọi người cứ như vậy nhin nhau. Đại phu nhìn vè phía Tứ Nghiên, Tử Nghiên nhìn vê phía Lục, Lục nhìn vê phía Thượng Quan Nghệ, Thượng Quan Nghệ lại nháy mắt với Triên Đình Hiển, Triển Đinh Hiển vỗ đẩu Thượng Quan Nghệ nhìn về phía Chu Sùng Văn, Chu Sùng Văn bất đắc đĩ nhìn sang Lý Lăng Kỳ, Lý Lăng Kỳ dưới ánh mắt ‘thẳng thán’ của mọi người, lấy tiền ra đưa tiền cho lão đại phu, tiễn người ra cừa.

Thượng Quan Nghệ ân điềm tâm tiện đường mua dọc di đường, mở miệng hỏi: “Chúng ta ai tiến lên?”

Tiến lên cái gi? Mọi người nghi hoặc.

Thượng Quan Nghệ một bộ vè mặt ‘trè con không được dạy’ trờ mình đảo mắt. Tay trái nửa nắm, một ngón tay của tay phải bên tay trái làm thành cái lỗ tròn ờ giũa ‘chọc chọc’, cười ái muội.

Trừ bó người hôn mê ữên giường cùng với Thượng Quan Nghệ ra, sắc mặt của mọi người có vài loại màu sắc nhiều iần biến đoi. Hẳn… vừa mới làm động tác đó là cái gì, lần nữa nhìn Thượng Quan Nghệ còn đang ‘biểu thị’ tay.

“Ta đi quan quán tìm một tiểu quan về đây!” Lý Lăng Kỳ đỏ mặt nói.

“Ta van ngươi, cô nương chưa từng dùng, tiêu quan có ích lợi gì!” Khinh bi Lý Lăng Kỳ nói lầm bầm: “ Dù cho bên trong tiểu quan thật có cái này.” Giơ lên tay phải một ngón tay: “Vậy hắn thấy chúng ta sáu người nam nhân sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nghĩ rằng chúng ta sáu người đều’không được’, đó là rất mất mặt, ngươi không muốn, ta còn muôn!” Thương Quan Nghệ hai tay che khuôn mặt nhò nhắn.

“Ngươi…” Quả nhiên, lien quan đên vân đề tôn nghiêm nam tính, Lý Lăng Kỳ dừng chân lại.

“Quên đi, cũng biết không nhờ vả được các ngươi!” Thượng Quan Nghệ bắt đâu cời quân áo.

“Thiêu gia!” Lục và Tử Nghiên sợ hãi kêu lên.

“Ngươi làm cái gì?” Triên Đinh Hiên ngâm nghiêm mặt bắt được tay Thượng Quan Nghệ đang cởi quân áo.

“Cởi quân áo nha!” Không nhìn thây sao.

“Cởi quần áo làm gì?” sắc mặt Triền Đinh Hiền đen hơn.

Thượng Quan Nghệ không lên tiếng, chì chì người trên giường.

“ờ đây nhiều người như vậy, vẫn không tới phiên ngươi!” Dám làm ngay trước mặt minh thì…

“Không phâi ngươi nói làm sao bây giờ! Cứu đều cứu rồi, cũng không thiếu bước này đi.

“Dù là ai cũng được, chi ngươi thì không được!” Triển Đinh Hiển bá đạo đem người kéo đến bên cạnh minh, hoàn toàn quên mất mình và Thượng Quan Nghệ quan hệ gì cũng không cỏ.

“Nga!” Thượng Quan Nghệ ngoan ngoãn ngồi xuống: “Vậy chúng ta rút thăm đi, ai rút ra người đó tiến lên!”

Đang không có biện pháp, mọi người bắt đầu rút thăm, kết quả Lục vinh quang ‘trúng thướng’.

Thượng Quan Nghệ tiến lên cho Lục một cái ôm chặt: “Yên tâm ngày mai thiếu gia ta sẽ gom lại một cái bao iì xi thật to đưa cho ngươi, chúc mừng ngươi thoát ly hàng ngũ ‘xử nam’.

Lục ‘kích động’ nắm chặt hai tay, nhịn xuống xung động đánh bẹp người này.

“Lẳn đầu tiên ngươi biêt làm thê nào chứ! Bất quá tình huống bây giờ có chút đặc thù. Trước tiên ngươi phái lấy đồ vật trong cơ thể hắn ra trước. Đem tứ chi hắn treo trên phòng lương, sau đỏ đem hai túi nước sạch này rót vào trong cơ thề hán, ra sức nhu bụng hán làm cho hấn… Ai! Ngưoi nấm cồ áo ta làm gi, ta còn chưa nói hết mà…” Thượng Quan Nghệ huyên thuyên không dứt bị Lục ‘vứt ra’ ngoài cửa, làm một cái tư thế ‘thình’ kêu mọi người trong phòng di ra ngoài.

“Lục, sau khi làm sạch hêt đường ruột của hăn, đừng quên đôi một gian phòng khác, bâu không khí kia sẽ không tôt!” Thượng Quan Nghệ ờ dưới lâu kêu gào.

“Không quên được!” Tiếng trà lời hoàn toàn tửc giận phát ra.

“Nga!” Kéo Từ Nghiên bên người củng với kim chủ: “Hiên ca ca, Báo Bổi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn com đi!”

“Được!”

“Bào Bối, ngươi đang làm gì?” Triên Đinh Hiên nhìn tiêu nhân trước bàn đang cắt giây đò bọn họ vừa mới mua về, tò mò hòi một chút.

“Bảo Bối đang dán tủi tiên, ngày mai đưa cho Lục một bao lì xì thật to!” Nghiêm túc bat tay vào làm.

Thây Bảo Bôi đem một tâm ngân phiếu so với tinh mệnh của minh còn trọng yếu hơn thả vào trong miệng túi niêm phong, Triên Đinh Hiên có chút tu vị không đủng: “Bảo Bối đối với chuyện nam nữ rất quen thuộc?”

“Hừ!” Vỗ ngực một cái: “Bảo Bối chính là một nam nhân bình thường.”

Nghiêm mặt đem vóc dáng ‘nhỏ nhan’ của ‘Nhgệ Bào Bôi’ kéo đến trong ngục, ôm ờ trên đùi: “Nói cho Hiên ca ca, vì sao rời nhà ưồn đi?”

“Bởi vì Bảo Bối thà rang làm chim nhỏ bay lượn trên bâu trời, cũng không nguyện ý làm chim ưng bị nhốt trong ***g!” Dù sao chuyện đối chiếu sổ sách cùng sắp kết thúc, hẳn là không có chuyện gì…

“Vậy tại sao Bảo Bôi phải dịch dung tham gia Vân Thành ‘hoa khôi chi tranh’?”

Hăn làm sao biêt? Thượng Quan Nghệ cả kinh, bình tĩnh lại, mặc cho Triền Đinh Hiền ôm thất lưng minh, trên tay gấp hạc giấy nói: “Bời vì Bảo Bối trốn nhà quên đem tiền cho nên đi mãi nghệ a. Ngươi cũng không biết tiền thưởng rất cao, ta vẽ bức tranh rất đẹp đi!” Đắc ý hòi người ớ phía sau.

“Rất đẹp!” Chì là không nghĩ tới bức tranh đó lại xuất ra trừ đôi tay của một người tính khí trẻ con như thế: “Bức tranh kia ta mua, chì tiếc là ngươi chi vỉ Giang Nam.”

“Không việc gì! Nếu như Hiển ca ca thích, chờ lúc Bão Bối ranh rồi vẽ giúp ngươi hết toàn bộ. Bất quá phài đợi Bào Bối xem qua tất că Khánh Nguyên sơn sơn thủy thủy.”

“Quyết định!” Triển Đình Hiển cười cưới: “Bảo Bối biết đánh cờ không? Chúng la đánh ván cờ đi!” Bên ngoài phòng loáng thoáng truyền tới tiếng rên ri làm cho lòng người tâm viên ý mã (thất thường, rung động), đặc biệt là bàn thân lại đang ôm Bảo Bối đáng yêu.

“Được rồi!”



Hai canh giờ sau.

Thượng Quan Nghệ xoa xoa con mẳt mói mệt: “Bão Bối mệt rồi, muốn đi ngũ một giấc!” Cũng đã năm ván rồi: “Ngoan! Bão Bối lại bồi Hiển ca ca một ván cuối.” Làm sao có thể, bản thân minh vậy mà một ván cùng không thắng qua, nhin hai mát muốn khép lại của tiểu nhân, Triển Đinh Hiển không phục, muổn tiếp một ván nữa.

“Vậy một ván cuối cùng nha!”

“Một ván cuối cùng.”

Đến lúc trời gan sáng, sau khi Triên Đình Hiền lấy ưu thế nhó nhoi giành thắng lợi, mới để cho Thượng Quan Nghệ đi ngủ.

Thượng Quan Nghệ thề sau này không bao giờ cùng kim chủ chơi cờ nữa.

‘Ba!‘ Một tiếng bạt tay vang dội từ trong buồng xe truyền ra. Theo sau truyền đến chính là Thượng Quan Nghệ đầy ủy khuất, khóc thảm, kinh thiên địa, tiêng khóc càng không thê cửu vãng, hơn nừa càng ngày càng lớn.

“Ô!” Bụm khuôn mặt bị đánh đỏ, ‘Nghệ Bảo Bối’ đáng thương mặt đây nước măt bò ra ngoài thùng xe, nhào vào trong lòng ngực Triên Đinh Hiên, vừa nghe tiếng khóc vội vàng xuống ngựa đứng ở bên cạnh xe. Một bên nước mũi một bên khóc kể lể: “Hắn… hấn đánh ta! Ô…”

“Bảo Bối đau quá à…” Quay đầu liếc mắt nhìn, cực lực leo đến cạnh cửa xe, lựa vào thanh niên nọ, lại đem ‘khuôn mặt trẻ con’ cuả mình chôn ỡ trong lòng ngực Triên Đỉnh Hiển.

Triển Đình Hiển đau lòng giúp Bảo Bối lau sạch nước mất, cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị sưng. Mặt sát khỉ nhìn vê phía thanh niên dựa ở cạnh cửa xe, người này lại dám đánh Bảo Đôi, thật to gan!

“Ta… ta… thật xin lỗi…”

“Ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa!” Tử Nghiên xông lên trước, hăn lại dám đánh thiêu gia: “Nêu không phải là thiêu gia cứu ngươi, ngươi sớm bị nhừng người đó ‘ngoạn’ chết rôi! Không nói cảm ơn còn động thủ đánh người!”

“Ta không phải cô ý!” Thanh niên lập tức lẳc đâu: “Ta vừa tinh lại liên phát hiện có người ôm mình, cho nên mới…” Len lén liếc măt nhìn Lục bên cạnh xe, thây người nọ chỉ là nhìn mình chăm chằm, thanh niên có chút thương tâm cúi đầu.

“Nói nhảm!” Tử Nghiên kéo tay áo, chuân bị giáo huân thanh niên: “Thùng xe lớn như vậy, ngươi chiếm hêt một nửa! Thiếu gia chúng ta có thể không ủy khuất ngủ ở bên cạnh ngươi sao! Sớm biết sẽ không cứu ngươi rồi!”

“Ô ô ——” Thượng Quan Nghệ ghé vào trên người Triển Đình Hiển khóc thút thít. Hấn chính là buồn bực, bàn thân tính cảnh giác làm sao theo võ công yéu đi. Người này tinh dậy, vậy mà hấn một chút cùng không phát giác ra. Hoàn hảo chỉ là một cái tát, nếu là cho mình một đao, mạng nhỏ của hãn không phải là trực tiếp… Ai… cũng không thê oán người được.

“Nghiên nhi… là… là ta không tốt… không trách hăn!”

“Thiếu gia! Hắn…”

“Tử Nghiên!” Lục lên tiếng ngắt lời Tử Nghiên: “Thiếu gia nói không có sao chính là không cỏ sao, đừng quản nhiều!” Là sơ sót cùa hán, hán đã quên võ công thiếu gia bây giờ chi còn lại có một phân, nêu như vừa nãy người này muôn đôi với chủ tử gây rôi, hậu quả kia không thê lường được.

“Lục, ta không sao, là ta tự mình không cân thận!” Thấy trong mắt Lục tự trách, Thượng Quan Nghệ hướng Lục ám thị. Hắn tựa như là giá bộ đáng thưcmg vui đùa một chút, nhưng đã quên ờ đây còn có một người chi biết quan tâm: “Hiển ca ca Bào Bối muốn ăn cơm, chúng ta mau vào thành đi!” Ngẩng đầu nhin về phía Triển Đinh Hiển dang ôm minh.

“Được!!” Cưng chiều sờ đầu một cái: “Bảo Bối ngồi xe ngựa hay là cưỡi ngựa cùng ta?” Tiểu nhân nhi này sao khả ái như vậy, khiên cho người ta yêu thích không muôn rời tay.

“Bảo Bối và Hiền ca ca cùng một chỗ!” Kháo! Chẳng lẽ để cho hắn trở về trong xe cùng với tiểu tử kia mắt to (rừng mát nhò sao? vẫn là cùng với kim chủ của minh chung một chỗ chứ, ít nhắt dễ chju hơn! Xem đi, lảm một người nhu nhu nhược nhược thật là tốt, có người bảo hộ, có người thương yêu, ăn uống không cần lo, thân người an toàn cũng không cần lo lắng. Loại cuộc sống này thật là hạnh phúc làm người ta thét chói tai!

“Bảo Bối hát một ca khúc nghe đi!” Hắn không quên được Bão Bối biểu diễn sau cùng ở Vân Thành.

“Nghệ thiếu gia biết hát?” Chu Sùng Vãn hòi, Đình Hiển chiếm hữu dục quá lớn, không cho phép bọn họ gọi ‘Bảo Bối’.

“Đúng vậy, thiếu gia chúng ta hát rất hay!” Tử Nghiên ngồi ờ cạnh xe ngựa, vé mặt tự hào.

“Hát cái gì?”

“Chi cần Bảo Bối hát là được!”

“Vậy được rồi!” Thượng Quan Nghệ thông họng, kêu Lục đem câm ờ trong xe đưa cho mình, ngôi trên lưng ngựa xong, kêu Triên Đình Hiên đem minh đang ôm câm đặt tên đủi: “Ngưai cân phải ôm chặt ta, đừng làm cho ta té ngã!”

“Yên tâm!” Triên Đinh Hiên ôm sát.

“Nhât định phái ôm!” Thượng Quan Nghệ lại lân nữa dặn dò.

“Biêt rôi!” Không tín nhiệm hăn như thê, Triên Đinh Hiên có chút tức giận.

“Vậy thì tốt!” Tay lướt qua dây cằm…

Thương hải tiếu

Thao thao lưỡng ngạn triều

Phù trầm tùy lãng ký kim triêu.

Thưong thiên tiếu

Phân phân thế thượng triều

Thùy phụ thùy thấng xuất thiên tri hiểu.

Giang sơn tiếu Yên vũ diêu

Đào làng đào tần hông tran tục sự tri đa thiếu.

Thanh phong tiếu Cánh nhã tịch liêu Hào tinh hoàn thặng Nhất khâm vãn chiếu

Tiếng cầm trên tay Thượng Quan Nghệ chưa dứt, lại có tiếng sáo trúc truyền ra, phối hợp thiên y vô phùng! Mọi người nhìn lại, phát hiện là Lục. Thượng Quan Nghệ ngoành lại cười với Lục, tiếp tục hát:

“Thương hải tiếu

Thao thao lưỡng ngạn triều

Phù trầm tùy lãng ký kim triêu.

Thương thiên tiếu

Phân phân thế thượng triều

Thùy phụ thùy thấng xuất thiên tri hiểu.

Giang sơn tiếu Yên vũ diêu

Đào làng đào tan hồng trân tục sự tri đa thiêu.

Thương sinh tiếu Bất tái tịch liêu

Hào tinh nhưng tại si si tiếu tiểu

Trong tiếng hát cùa Thượng Quan Nghệ, mọi người hướng phía kinh thành bước đi.

Bảo Bối, đây là ông trời ban cho Bào Bối! Triền Đinh Hiển ôm thật chặt tiều nhân đang vui vé ca hát, hắn rốt cuộc còn cỏ bao nhiêu tài hoa chưa lộ ra, người này cuối cùng sẽ cho mình vô hạn kinh hỷ!

Lúc này Thượng Quan Nghệ nghĩ đên ba lý tường lớn cả đài mình, chi có hoàn thành một nửa. Cái khác không biết khi nào sẽ thực hiện được. Xem ra hắn phải cố gắng thêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.