Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 30: Chương 30: Anh có bệnh, cô có thuốc




Hộp đựng nhiệt kế rơi tít vào gầm bàn làm việc, khó khăn lắm Nhan Nhã Tịnh mới lấy được nó.

“Nhặt được rồi!” Nhan Nhã Tịnh cầm chiếc hộp trong tay, vẻ mặt tràn đầy vui sướng giống như vừa đạt được thành tựu gì đó. Cô quay sang thì lập tức đối diện với đôi mắt sáng rực của Lưu Thiên Hàn.

Tim Nhan Nhã Tịnh đập loạn xạ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nóng bừng… Cô vội vàng muốn đứng dậy, nhưng càng căng thẳng càng dễ phạm sai lầm. Nhan Nhã Tịnh cứ thế xoay người, đúng lúc đụng phải Lưu Thiên Hàn…

Nhìn có vẻ giống như cô đang chủ động ôm lấy anh.

Khá là lúng túng.

“Xin lỗi anh Lưu, tôi không cố ý va vào anh đâu.”

Giây tiếp theo, hai cánh môi nóng rực đã phủ xuống môi cô.

Nhan Nhã Tịnh bất ngờ trợn tròn mắt: “Anh Lưu, anh đừng như vậy, chúng ta…”

Hương cỏ thơm khiến tâm hồn người ta thanh thản vây chặt lấy cơ thể Nhan Nhã Tịnh. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa đồng cỏ, có gió xuân dịu dàng và ánh mặt trời ấm áp… vô cùng dễ chịu.

Nhan Nhã Tịnh không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Cô lại có một hy vọng đáng xấu hổ rằng nụ hôn này không bao giờ kết thúc.

Nhan Nhã Tịnh ra sức lắc đầu, sao cô lại có thể có suy nghĩ ấy với Lưu Thiên Hàn chứ?

Anh là ông cậu của con cô đó! Hơn nữa hiện giờ anh đang bị sốt, có lẽ vì sốt cao quá nên cũng chẳng biết mình đang làm gì. Cô làm như vậy có khác nào thừa nước đục thả câu?

Nhan Nhã Tịnh cố gắng đẩy Lưu Thiên Hàn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô liên tục lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Lưu Thiên Hàn, lắp ba lắp bắp nói: “Anh Lưu, chắc cũng đủ thời gian rồi đấy! Anh lấy nhiệt kế ra đi, để tôi xem nhiệt độ cơ thể cho anh.”

Nghe Nhan Nhã Tịnh nói xong, Lưu Thiên Hàn cũng dần lấy lại lý trí. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhã Tịnh, trong đôi mắt sâu thẳm cuộn cuộn dâng trào sắc đen mà Nhan Nhã Tịnh không sao hiểu được.

Một lúc lâu sau, Lưu Thiên Hàn mới nhẹ nhàng gật đầu, bỏ nhiệt kế ra.

Nhan Nhã Tịnh vội vàng cầm lấy, dùng việc xem nhiệt kế để che giấu cảm giác hổ thẹn trong lòng.

40,1 độ.

Người lớn sốt cao như vậy đúng là không ổn.

“Anh Lưu, anh sốt cao lắm, phải uống thuốc hạ sốt mới được.” Nhan Nhã Tịnh tay chân luống cuống mở hòm thuốc ra: “Tôi có thuốc hạ sốt đây, để tôi lấy cho anh.”

Dứt lời, Nhan Nhã Tịnh đã đặt thuốc hạ sốt vào tay Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu, anh mau uống thuốc đi!”

“Ừ.” Lưu Thiên Hàn nhìn Nhan Nhã Tịnh một cái rồi cầm cái cốc trên bàn lên, uống thuốc.

Nhan Nhã Tịnh thấy trong cốc là nước trà nên vội vàng giành lấy: “Anh Lưu, uống bằng nước trà sẽ làm mất tác dụng của thuốc, để tôi đi rót nước lọc cho anh.”

Động tác giành chiếc cốc của Nhan Nhã Tịnh vô tình khiến bàn tay nhỏ bé của cô phủ lên tay Lưu Thiên Hàn.

Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh, Nhan Nhã Tịnh vội vàng rụt tay lại giống như bị điện giật.

Cô hắng giọng: “Thôi, để tôi xuống phòng khách lấy cho anh cốc khác vậy!”

Nói xong, Nhan Nhã Tịnh lao về phía phòng khách như đang chạy trốn.

Vốn dĩ Nhan Nhã Tịnh định bảo Cố Bắc Vinh mang nước vào cho Lưu Thiên Hàn, nhưng lúc nãy Cố Bắc Vinh bảo rằng anh không muốn uống thuốc, không tận mắt trông thấy anh nuốt xuống thì cô không yên tâm. Nhan Nhã Tịnh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tự mình mang nước lên.

Lúc cô đi vào, Lưu Thiên Hàn đang ngồi thẫn thờ trên ghế, dùng ngón tay khẽ xoa lên môi. Rõ ràng kia chỉ là một hành động lơ đãng, vậy mà Nhan Nhã Tịnh lại cảm thấy nó đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn phạm tội.

Nhan Nhã Tịnh sợ nếu mình còn tiếp tục nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ giống như một vị thần của Lưu Thiên Hàn thì sẽ lại bị mê hoặc, cho nên vội vàng quay mặt đi.

Cô đặt cái cốc đang cầm trong tay xuống trước mặt Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu, anh mau uống thuốc đi!”

Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Nhan Nhã Tịnh lại vội vàng giải thích: “À đúng rồi anh Lưu, anh đừng hiểu lầm nhá! Lúc nãy thật sự là tôi không cẩn thận nên mới va phải anh chứ tôi không cố ý đâu.”

Trong lòng còn âm thầm bổ sung thêm một câu: ‘Anh đừng cho rằng tôi cố ý dụ dỗ anh.’

Lưu Thiên Hàn ‘Ừ’ một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt không cảm xúc khiến người ta không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Đột nhiên anh quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp, hỏi: “Hình như ở trước mặt tôi cô rất căng thẳng, sao nhìn thấy tôi cô lại như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.