Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 11: Chương 11: Hãm hại




Bùi Bảo Bình âm thầm miết thẻ ngân hàng trong túi, tối hôm qua, bên trong tấm thẻ này có thêm một tỷ rưỡi.Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta trừ họa. Hôm nay ông ta nhất định phải ép Nhan Nhã Tịnh bỏ đi.

Bùi Bảo Bình đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, nói vờ nói vịt: “Có hiểu lầm gì trong chuyện này phải không?”

“Hiểu lầm?” Người phụ nữ kia ra sức phát huy bản tính chanh chua, cô ta nhảy dựng lên: “Cô ta đã ngủ với chồng tôi, còn có thể có hiểu lầm gì được đây!”

Người phụ nữ kia quay người lại, hét về phía cầu thang: “Lý Tùng, anh lại đây cho tôi! Anh nói xem, có phải con hồ ly tinh này quyến rũ anh không?”

Bị vợ của mình gọi tên, Lý Tùng cúi đầu ngoan ngoãn đi từ đầu cầu thang tới, anh ta ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn Nhan Nhã Tịnh một cái rồi lập tức cúi đầu.

“Đúng, là cô ta đó. Vợ à, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không dám nữa đâu. Anh nhất thời mụ mị nên mới bị cô ta mê hoặc! Cô ta... Cô ta cứ quấn lấy anh, anh không nhịn được...”

Giọng nói của Lý Tùng mỗi lúc một lí nhí, cứ như thật sự cùng Nhan Nhã Tịnh làm chuyện gì đó khuất tất.

Bùi Bảo Bình làm ra vẻ vô cùng đau đớn: “Nhã Tịnh à, sao cô có thể làm ra chuyện hồ đồ thế này?”

Nhan Nhã Tịnh không lên tiếng ngay, ánh mắt trong suốt của cô lạnh lùng nhìn Bùi Bảo Bình. Lời này của Bùi Bảo Bình rõ ràng là nhận định cô đã làm chuyện xấu, phá hoại gia đình người khác.Bị Nhan Nhã Tịnh nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao Bùi Bảo Bình thấy hơi chột dạ, ánh mắt không khỏi lảng tránh.

Nhan Nhã Tịnh nắm bắt được sự chuyển biến tâm trạng trong mắt của Bùi Bảo Bình một cách chính xác. Cô thầm cười khẩy, không khéo Bùi Bảo Bình cũng đã nhận được lợi ích của người nào đó rồi. Bác sĩ cứu người cái gì? Chung quy vẫn không thoát được một chữ “lợi”.

Nhan Nhã Tịnh vừa lóe lên ý nghĩ này trong đầu thì đã thấy Nhan Vũ Trúc đang ôm cánh tay của Lưu Thiên Hàn đi về phía này.

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh đã rõ. Nhan Vũ Trúc đúng là thiếu kiên nhẫn, cô vừa mới trở về mà cô ta đã muốn đuổi cô đi rồi.

Đáng tiếc, Nhan Nhã Tịnh này không dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Chỉ là cô không ngờ Lưu Thiên Hàn lại hẹn hò với Nhan Vũ Trúc. Không hiểu sao lại cảm thấy Nhan Vũ Trúc bám vào cánh tay của Lưu Thiên Hàn như thế khiến cô hơi chướng mắt.

Nhan Nhã Tịnh thu hồi ánh mắt ở chỗ Nhan Vũ Trúc và Lưu Thiên Hàn, cô nhìn Bùi Bảo Bình, không tự ti cũng không cao ngạo: “Chủ nhiệm Bùi, tôi hoàn toàn không quen biết hai người này. Không có bằng chứng mà đổ nước bẩn bừa bãi lên người tôi, tôi không chịu oan khuất này đâu.”

“Không có bằng chứng là có thể cắn người lung tung. Có phải tôi cũng có thể nói bọn họ là kẻ giết người, nên ngồi tù mọt gông không?”

“Cô…” Người phụ nữ kia bị Nhan Nhã Tịnh chặn họng, không nói nên lời. Cô ta mất một lúc lâu để bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục la lối om sòm: “Tôi không cần biết! Cô đã quyến rũ chồng tôi! Bệnh viện phải cho chúng tôi một lời giải thích. Loại người này nhất định phải đuổi việc!”

Nhan Vũ Trúc và Lưu Thiên Hàn cũng đã nghe được động tĩnh ở bên này. Nhan Vũ Trúc biết màn kịch hay mà mình trù tính đã bắt đầu trình diễn rồi. Cô ta vờ ra vẻ nghi hoặc kéo cánh tay Lưu Thiên Hàn xuống: “Ơ? Người phía trước kia sao giống Nhã Tịnh thế nhỉ?”

Lúc nói những lời này, Nhan Vũ Trúc vẫn quan sát sắc mặt Lưu Thiên Hàn, thế nhưng mặt anh hoàn toàn không có cảm xúc, cô ta không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

Hôm qua, sau khi Nhan Nhã Tịnh về nước, Nhan Vũ Trúc đã sai người lặng lẽ đi theo, cấp dưới của cô ta trở về báo cáo Nhan Nhã Tịnh đã gặp Lưu Thiên Hàn.

Nhan Vũ Trúc sợ Lưu Thiên Hàn sẽ biết chuyện năm đó, cô ta vắt óc suy nghĩ, muốn ép Nhan Nhã Tịnh bỏ đi, tốt nhất là làm cho cô trở nên hèn mọn trong lòng anh.

Nhan Vũ Trúc không ngừng phá hoại hình tượng của Nhan Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh cũng thật là, sao lại cướp chồng người khác như vậy chứ? Lúc còn đi học em ấy đã thích làm người thứ ba, bị người ta bắt được nhiều lần rồi, còn bị vợ người ta đánh nữa, chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà cũng không biết rút ra bài học kinh nghiệm.”

“Đều là lỗi tại em. Em làm chị gái mà không dạy dỗ Nhã Tịnh cho tốt, để em ấy lầm đường lạc lối.”

Nghe những lời này, Lưu Thiên Hàn không khỏi nhíu mày. Thấy thế, Nhan Vũ Trúc cho rằng anh đã ghét Nhan Nhã Tịnh. Nào ngờ một giây sau, cô ta nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lẽo như tuyết mùa đông của anh.

“Hôm nay cô nói nhiều quá.”

Đã thế còn nắm cánh tay anh suốt, làm người khác thấy rất phiền.

Lưu Thiên Hàn hất tay Nhan Vũ Trúc ra mà không để lại dấu vết gì. Người đàn ông cao quý tuấn mỹ ấy như có một lớp băng vây quanh, người lạ đừng có đến gần.

Nhan Vũ Trúc ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống trải của mình. Cô ta bị Lưu Thiên Hàn ghét bỏ rồi sao? Rõ ràng là muốn hủy hoại hình tượng Nhan Nhã Tịnh, sao người bị ghét bỏ lại biến thành cô ta chứ?

Tình hình bên Nhan Nhã Tịnh ngày càng quyết liệt, người phụ nữ kia nói lý lẽ không lại Nhan Nhã Tịnh nên khóc lóc om sòm.

“Con hồ ly tinh này quyến rũ chồng tôi, khiến tôi không còn mặt mũi gì cả. Bệnh viện các ông phải đuổi cô ta đi, bằng không tôi sẽ không sống nữa. Bây giờ bồ nhí còn ngang ngược như vậy, muốn người ta phải sống như thế nào đây? Dù sao cũng không có ai làm chủ cho tôi, tôi không sống nữa, không sống nữa.”

Nói xong, người phụ nữ kia làm ra vẻ muốn đâm đầu vào tường.

Những người xung quanh thấy người phụ nữ kia nghĩ không thông, vội vàng kéo cô ta lại.

Bùi Bảo Bình làm ra vẻ khó xử: “Nhã Tịnh, cô xem, lỡ như gây ra án mạng… Hay là cô đi làm thủ tục thôi việc đi, dù sao cũng là cô có lỗi trước.”

“Tôi không sống nữa! Không sống nữa!” Người phụ nữ kia đấm ngực dậm chân: “Các người đừng kéo tôi! Để tôi chết đi! Để cho tôi chết đi!”

“Vợ à, em đừng kích động!” Lý Tùng giữ chặt người phụ nữ kia, sau đấy quay mặt lại, nhìn Nhan Nhã Tịnh với vẻ bất đắc dĩ: “Cô nói xem cô nằng nặc quấn lấy tôi làm gì? Giờ cô hại vợ tôi muốn tự sát, cô vui rồi chứ gì?”

“Đúng rồi, mặt dày thật đấy! Dồn ép người ta đến mức không sống nổi nữa.”

“Mau sa thải cô ta đi! Sao bệnh viện có thể dùng loại người này được thế!”

“Đúng vậy, người thứ ba là đáng xấu hổ nhất, phải cạo đầu bôi vôi thả trôi sông.”

Nghe những người này nói, Nhan Nhã Tịnh giận đến mức bật cười, cô nhấc chân lên, đi từng bước tới trước mặt Lý Tùng: “Anh Lý đúng không? Anh Lý, tôi nghĩ rằng trước khi nói chuyện anh nên đi soi gương đi, khẩu vị của tôi hình như không nặng như vậy đâu! Trông anh thế này thật sự tôi không thể nào xuống tay được!”

Vốn dĩ những người vây quanh đều đứng về phía vợ chồng Lý Tùng, bây giờ nghe Nhan Nhã Tịnh nói như vậy, bọn họ bỗng tỉnh ra ít nhiều.

Quả thực, Lý Tùng có dáng người béo phệ ngắn ngủn, cảm giác mặt đầy dầu. Cặp với anh ta? Đúng là khẩu vị hơi nặng.

Nghe thấy lời nói của Nhan Nhã Tịnh, đôi mắt luôn bị băng lạnh bao trùm của Lưu Thiên Hàn thấp thoáng nét cười.

Người phụ nữ này luôn có thể làm anh ngạc nhiên.

Lý Tùng nghẹn họng, nói không nên lời. Người phụ nữ kia thấy đám đông bắt đầu trở mặt, ngay lập tức cuống lên.

Bà ta nghiến răng kèn kẹt, vung cánh tay to khỏe lên kéo Nhan Nhã Tịnh: “Con hồ ly tinh, mày cướp chồng bà mà còn vênh mặt nữa hả? Không phải mày thích quyến rũ đàn ông sao? Bây giờ tao sẽ lột sạch mày ra cho mọi người xem, rốt cuộc mày không biết xấu hổ đến mức như thế nào!”

Bà ta vừa hô hoán, mấy người phụ nữ cao lớn thô kệch đều cùng nhào lên người Nhan Nhã Tịnh, còn có người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay video.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.