Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 43: Chương 43: Tôi không yên tâm để cô đi một mình




Nhan Nhã Tịnh thật sự rất tò mò Nhan Vũ Trúc có ơn gì với Lưu Thiên Hàn, nhưng cô không hỏi. Lưu Thiên Hàn rất kiệm lời, có thể nói những lời này đã là đáng quý rồi, cô hỏi quá nhiều thì sẽ vượt quá giới hạn.

Không ngờ, Lưu Thiên Hàn im lặng một lát, sau đấy lại dùng giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết nói: “Năm năm trước, cái đêm cô gặp Trung Văn thì tôi bị người ta gài bẫy, hạ thuốc. Nhan Vũ Trúc gặp được, đã cứu mạng tôi.”

Mọi người đều là người trưởng thành, Lưu Thiên Hàn nói như vậy, Nhan Nhã Tịnh đương nhiên biết anh bị người ta chuốc cho thứ gì, còn Nhan Vũ Trúc đã dùng cơ thể của mình để cứu anh.

Nghĩ đến việc Lưu Thiên Hàn và Nhan Vũ Trúc đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hơi tức ngực khó thở.

Nhưng nghĩ lại, Nhan Nhã Tịnh lại phát hiện có gì đó không đúng.

Đêm đó Nhan Vũ Trúc bị tai nạn sảy thai cơ mà, sao cô ta có thể dùng cơ thể mình để cứu Lưu Thiên Hàn được?

“Anh Lưu, anh chắc chắn người đêm đó là Nhan Vũ Trúc chứ?”

Sau khi hỏi xong câu này, Nhan Nhã Tịnh thật sự muốn cắt đứt lưỡi mình, cô hỏi như vậy có giống xen vào việc của người khác không!

“Ừ.” Lưu Thiên Hàn nhìn Nhan Nhã Tịnh với ánh mắt sâu thẳm, khẽ giọng đáp lại.

Anh Lưu chắc chắn người đêm đó là Nhan Vũ Trúc.

Nhan Nhã Tịnh càng thấy tức ngực hơn. Cô đúng là lắm chuyện mà. Sao anh Lưu có thể không biết mình quan hệ với ai được!

Rất có khả năng sau khi sảy thai, Nhan Vũ Trúc tới khách sạn, đúng lúc gặp anh Lưu bị chuốc thuốc, hai người, cứ như vậy mà mất kiểm soát.

Nhan Nhã Tịnh là bác sĩ, có vài kiến thức cơ bản cô vẫn biết, sau khi sảy thai thì sẽ luôn xuất huyết, nói cách khác, đêm đó, anh Lưu tắm máu…

Ặc, khẩu vị của anh Lưu cũng nặng thật đấy!

Nhan Nhã Tịnh lặng lẽ vuốt ngực, cô thật sự có bệnh mất rồi, khẩu vị anh Lưu nặng hay nhẹ có liên quan gì tới cô! Cô có bệnh nên trong lòng mới thấy khó chịu như vậy!

Nhan Nhã Tịnh rầu rĩ liếc nhìn Lưu Thiên Hàn một cái, nói với vẻ mặt gượng gạo: “Anh Lưu, anh và Nhan Vũ Trúc yêu nhau cũng tốt.”

Lưu Thiên Hàn nhíu mày, anh nói rõ ràng quan hệ của mình và Nhan Vũ Trúc với cô vì không muốn cô hiểu lầm chuyện anh giúp Nhan Vũ Trúc, hiện giờ anh giải thích rõ ràng với cô, sao hình như cô lại càng hiểu lầm nhiều hơn vậy.

Lưu Thiên Hàn là người kiêu ngạo, khinh thường việc giải thích với người khác như vậy, nhưng không hiểu sao, anh không thích Nhan Nhã Tịnh hiểu lầm.

Anh liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh với ánh mắt sáng quắc: “Tôi và Nhan Vũ Trúc không yêu nhau.”

“Ồ.” Nhan Nhã Tịnh không hiểu vì sao Lưu Thiên Hàn lại nói những lời này với cô, nhưng anh ở bên ai cũng không liên quan tới cô, hiện giờ trong lòng cô chỉ có thể có Hách Trung Văn thôi, không thể có người khác.

Nếu cô đã đồng ý với Hách Trung Văn sẽ làm bạn gái anh ta, cô sẽ không làm chuyện có lỗi với Hách Trung Văn.

“Anh Lưu, không còn sớm nữa. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, tôi ra ngoài mua chút đồ.”

Dứt lời, Nhan Nhã Tịnh liền đi ra ngoài khu chung cư.

“Tôi đi cùng cô.” Đôi chân dài thẳng tắp cất bước, hai ba bước đã theo kịp Nhan Nhã Tịnh.

Vốn dĩ Nhan Nhã Tịnh muốn vạch rõ giới hạn với Lưu Thiên Hàn, hơn nữa cô muốn đi mua đồ dùng phụ nữ, đương nhiên cô sẽ không để anh đi cùng.

Cô dừng bước, cười gượng một tiếng: “Anh Lưu, không cần đâu, tôi tự đi được. Anh bận như vậy, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Cô đi một mình tôi không yên tâm.” Lưu Thiên Hàn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi sợ anh ta sẽ quay lại gây phiền phức cho cô.”

Cũng đúng, Tô Thái An không biết xấu hổ như vậy, rất có khả năng sẽ nhân lúc cô đi siêu thị một mình mà gây phiền phức cho cô trên đường.

Một mình cô không phải đối thủ của Tô Thái An, vì an toàn của bản thân, cô không nên từ chối ý tốt của Lưu Thiên Hàn.

“Vậy làm phiền anh Lưu nhé! Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy, chờ Hách béo về, chúng tôi cùng mời anh ăn cơm.”

Họ cùng nhau mời anh ăn cơm…

Họ là một, còn anh chỉ là người ngoài.

Suy nghĩ này khiến trong lòng Lưu Thiên Hàn rất khó chịu.

Lưu Thiên Hàn quay mặt sang nhìn Nhan Nhã Tịnh, da cô vốn đã trắng, ánh trăng chiếu vào mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn như một viên ngọc, đôi môi đỏ mọng, độ cong hoàn hảo, giống như quả anh đào đỏ tươi đặt trên đĩa ngọc trắng khiến miệng anh khô khốc, không nhịn được mà muốn cắn một miếng.

Lưu Thiên Hàn suy nghĩ, sau đó thật sự làm như vậy.

Nhan Nhã Tịnh sợ tới mức trợn tròn mắt. Anh Lưu không uống say, cũng không bị ai chuốc thuốc, thế mà anh lại hôn cô!

Không! Hiện giờ cô là bạn gái của Hách Trung Văn, dù cô có tình cảm đặc biệt với anh Lưu thì cô cũng không thể làm chuyện có lỗi với Hách Trung Văn được!

Cảm nhận được anh ngày càng mất khống chế, Nhan Nhã Tịnh bị tình hình này dọa sợ choáng váng, sững sờ một lát, trong lòng chỉ còn lại sự tủi hổ và chật vật không nói nên lời.

Vừa rồi Tô Thái An nói cô rất tệ, ai cũng có thể chọn làm chồng, lả lơi ong bướm.

Phải chăng anh Lưu cũng cảm thấy cô là loại phụ nữ ai cũng có thể chọn làm chồng, thế nên dù hiện giờ cô là bạn gái Hách Trung Văn, anh cũng cảm thấy anh có thể tùy tiện hôn cô?

Càng nghĩ trong lòng càng thấy ấm ức, Nhan Nhã Tịnh giơ tay lên, nhưng cái tát của cô lại không thể giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn.

Cô có thể hét to với người khác mà không chút kiêng nể, như một người đàn bà đanh đá cũng chẳng sao, nhưng trước mặt anh Lưu, cô vẫn dè dặt, yếu đuối.

Mà cô yếu ớt trước mặt anh như vậy, cũng chỉ vì địa vị của anh trong lòng cô không giống người bình thường.

Sao anh có thể bắt nạt cô như vậy!

Anh không thể ỷ vào trong lòng cô có anh mà bắt nạt cô như vậy được!

Nước mắt không ngừng rớt xuống từ khóe mắt Nhan Nhã Tịnh. Vị mặn của nước mắt hòa vào miệng hai người. Lưu Thiên Hàn kinh hãi, anh lập tức buông Nhan Nhã Tịnh ra. Không ngờ vừa rồi anh lại một lần nữa không kìm chế được!

Cơ thể Nhan Nhã Tịnh vừa được tự do đã lập tức lùi khỏi người Lưu Thiên Hàn như đang trốn, cô lui về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với anh.

Mặt cô mang đầy vẻ ấm ức và lên án, nước mắt cô càng khiến tim anh đau thắt lại.

Nhan Nhã Tịnh ra sức lau nước mắt trên khóe mắt, khóc là biểu hiện mềm yếu, cô không muốn khóc, nhưng dù cô cố gắng đến đâu cũng không ngăn nổi nước mắt lã chã chảy xuống.

Quá ấm ức, quá khó chịu, Nhan Nhã Tịnh không kìm nén được, bộc phát!

“Anh Lưu, tôi là bạn gái Hách béo, anh dựa vào đâu mà bắt nạt tôi như vậy? Có phải anh cảm thấy tôi là loại phụ nữ dễ dãi, anh muốn hôn thì hôn, muốn chạm vào thì chạm vào phải không? Anh xem tôi là gì thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.