Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 12: Chương 12




Lục Không nhìn ảnh chụp X quang khẽ lắc đầu, trái tim Cố Tiếu An phút chốc liền trầm trọng, sắc mặt khó coi, trái tim căng thẳng co rút.

"Trong ảnh chụp không xuất hiện chỗ nào dị thường, tôi đoán là do tâm lí có vấn đề." Hắn quay đầu lại nhìn Cố Tiếu An nói.

Trái tim đang đập điên cuồng cuối cùng cũng bình ổn lại, Cố Tiếu An nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ánh mắt hắn sắc bén lườm lườm Lục Không, "Có cần tôi giúp trị chứng suyễn khí cho cậu?"

Tức khắc Lục Không liền trở nên nghiêm túc, ý nghĩ muốn đùa dai lập tức biến mất sạch sẽ, "Không cần, không làm phiền cậu."

Sắc mặt hắn lại trầm xuống, hỏi "Cậu nói Dung Trạm bị vậy là do có vấn đề tâm lý."

"Phải." Lục Không gật đầu.

Cố Tiếu An có chút nghi hoặc, bên nhau hơn ba năm hắn chưa từng biết Dung Trạm mắc phải loại vấn đề này, lẽ nào do y cố tình giấu hắn?

Thấy Cố Tiếu An vẻ mặt đầy nghi hoặc, Lục Không uống một ngụm trà, chậm rãi giải thích "Nói về bệnh tâm lí, nguyên nhân dẫn đến bệnh này có rất nhiều. Có trường hợp là vì chuyện gì đó kích thích, cũng có trường hợp do ám ảnh nào đó từ nhỏ, sau khi trưởng thành gặp chất xúc tác mà bị kích thích phát ra, dẫn theo đó là hiện tượng đau dạ dày. Mà hậu quả gây ra đối với mỗi người cũng không giống nhau. Có người thường xuyên đau đầu, có người lại không muốn tiếp xúc với những thứ xuất hiện trong tiềm thức của mình, họ cho rằng đó là những người hoặc vật đã làm hại mình.

Nhưng suy cho cùng não bộ và chỉ số IQ sẽ dần dần thành thục, trên cơ bản rất hiếm người sẽ bị kích thích đến mức này. Trường hợp của Dung Trạm, có khả năng đã từng bị thương tổn nặng nề, cụ thể thế nào tôi nghĩ cậu nên tìm bác sĩ tâm lí tới trị cho cậu ấy."

Cố Tiếu An nhìn chằm chằm Lục Không, "Một bác sĩ ngoại khoa như cậu sao lại biết những thứ này?"

Lục Không vì bị hoài nghi mà bất mãn, trừng lại Cố Tiếu An "Từng chọn Tâm lí học làm môn tự chọn, được không hả ba?"

"Vậy giờ tôi nên làm gì đây?" Cố Tiếu An nhả ra ngụm khói cuối cùng, sau đó dập điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn.

"Nếu Dung Trạm đồng ý theo cậu đi gặp bác sĩ tâm lí thì tốt rồi. Còn nếu như không muốn, cậu thử tìm hiểu xem trước khi phát bệnh cậu ấy đã tiếp xúc với ai, đã gặp người nào và chuyện gì đã xảy ra." Lục Không nhún nhún vai. Hắn đoán một kẻ tâm cao khí ngạo bách độc bất xâm như Dung Trạm sẽ không chịu thừa nhận mình mắc vấn đề tâm lí đâu.

Cố Tiếu An hiển nhiên cũng nghĩ đến điểu này. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, trước khi bọn họ gặp Tô Trác, y vẫn chưa có phát bệnh. Là sau khi gặp Phong Tu Kiệt!

Trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt giống Dung Trạm tới tám chín phần kia, trái tim có chút loạn. Hắn cầm di động lên nhấn gọi cho thư kí Giang.

"Thư kí Giang, điều tra tỉ mỉ tất cả mọi thông tin về Phong Tu Kiệt rồi gửi qua cho tôi. Còn nữa, nhân tiện...mà thôi, cứ thế đi." Do dự một chút, hắn liền sửa lời.

"Vâng."

Lục Không tận mắt nhìn thấy một Cố Tiếu An để ý quan tâm tới người khác như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tên này là đã nhận định đúng Dung Trạm rồi?

Hắn nhớ lại lần đầu tiên Cố Tiếu An gặp Dung Trạm, Dung Trạm trông vẫn yếu ớt như vậy, nhưng lại luôn cố ý bày ra dáng vẻ nhe nanh múa vuốt, mà Cố thiếu chính là một bộ dạng lông bông, một mực nhăm nhe con mèo xù lông Dung Trạm.

Có lẽ, bản thân hắn đã xác nhận từ lần đó rồi, chỉ là chinh hắn cũng không ý thức được.

Nghĩ tới ông bố khó tính và tên anh trai nham hiểm phúc hắc của hắn, Lục Không lắc đầu, sau này chắc chắn không được yên rồi.

Hắn cũng không hiểu nổi ông trùm hắc bạch lưỡng đạo khét tiếng Cố Thiệu Thiên làm sao lại có thể cho rằng đứa con cả của mình là một kẻ thiện lương nữa.

"Bác sĩ Lục, Dung tiên sinh truyền nước muối xong rồi."" Trợ lí của hắn gõ cửa nói.

Lục Không huơ huơ tay tỏ ý đã biết.

Cố Tiếu An cũng đứng dậy, "Đi đây."

Kì thực, hắn không muốn tìm bác sĩ tâm lí, cũng không muốn đi điều tra, hắn muốn nghe Dung Trạm chính miệng nói ra lo lắng và sợ hãi trong lòng mình, muốn y mở lòng hơn với hắn, chứ không phải với bác sĩ tâm lí. Có lẽ sẽ có chút mạo hiểm, cũng có chút khó khăn, nhưng hắn muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Dung Trạm.

Mở cửa ra thấy Dung Trạm đang ôm mu bàn tay, giữ cho máu không chảy ra. Sắc mắt y đã hồng hào hơn một chút, chỉ là vẫn có chút trắng nhợt. Hắn đem áo khoác lên người y, khẽ nói "Đi thôi."

Hai người sánh vai đi tới thang máy, không ai nói gì, Dụng Trạm tự mình không tra ra được nguyên nhân bệnh trạng, ngây ngốc trong bệnh viện lâu như vậy cũng hơi bức bối, vì vậy dứt khoát để Cố Tiếu An đưa về nhà, để hắn làm cho mình vài món ngon ngon dễ ăn.

Khi về đến nhà, trời đã tối, Dung Trạm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là giữa đầu lông mày có chút mệt mỏi, vậy nhưng vẫn không quên cầm theo bó hoa Cố Tiếu An tặng đi lên lầu.

Tôn Uy đã sớm theo phân phó của Cố Tiếu An mà đi mua về một đống đồ ăn để trong phòng bếp. Sau khi đi vào bếp, Dung Trạm mới ngửi được mùi thơm ấm nóng nhè nhẹ.

Cố Tiếu An đã rửa sạch tay đi vào. Giờ hắn mới nhận ra đi ăn bên ngoài thực sự là một chuyện cực kì ngu ngốc, ở nhà thích ăn gì thì làm nấy, ấm áp biết bao nhiêu.

Nếu không đi ăn bên ngoài thì cũng sẽ không gặp phải loại chuyện...chỉ trách hắn không suy nghĩ chu toàn.

Nhìn Cố Tiếu An một mình bận đông bận tây, Dung Trạm không nói gì liền đi vào bếp, Cố Tiếu An thấy thế liền đình chỉ động tác trên tay, nói với y "Em đi nghỉ một lát đi."

Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An, kiên quyết lắc đầu từ chối.

Y muốn giúp.

"Anh sao lại biết nấu cơm?" Dung Trạm vừa nhặt rau vừa hỏi. Y vẫn luôn rất hiếu kì chuyện này, một đại thiếu gia thông thường không nên biết nấu cơm mới đúng, vậy mà Cố Tiếu An không chỉ biết nấu, hơn nữa lại có thể nấu ra được món ăn hoàn mĩ ngon miệng như vậy.

"Lúc mười bảy tuổi, có một khoảng thời gian anh sống một mình ở nước ngoài, phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân."

"Tại sao?" Lời này thành công hấp dẫn lực chú ý của Dung Trạm, Cố thiếu nổi tiếng kiêu ngạo lại cũng có lúc bất đắc dĩ mà phải tự mò xuống bếp? Dung Trạm ngờ vực nhìn Cố Tiếu An từ trên xuống dưới.

Hắn đột nhiên dừng lại động tác, nghiêm túc nhìn Dung Trạm, "Em mà còn nhìn như vậy nữa, anh sẽ trực tiếp làm em ở đây đấy."

Dung Trạm hơi ngẩn ra, biểu cảm trên mặt biến hóa, trong lòng lại trào dâng một chút cảm giác không rõ tên.

Cố Tiếu An bước vài bước đến trước mặt y, cúi người nhẹ hôn lên môi Dung Trạm lại bị y giật mình né tránh. Trong mắt hắn xẹt qua tia nguy hiểm, hắn hung dữ nhìn Dung Trạm.

Dung Trạm trầm ngâm do dự một chút, nói "Đói."

Sự tức giận nháy mắt liền tan biến sạch sẽ, trên mặt là sự sủng nịch dịu dàng, hắn khẽ điểm lên chóp mũi y "Đợi anh một lát." Nói rồi lại nhanh chóng quay ra nấu cơm.

Một người nhặt rau, một người xào nấu, cảnh tượng vừa giản dị mà lại mang chút ấm áp như một gia đình nhỏ.

Vừa gắp thức ăn vào bát cho Dung Trạm, hắn vừa khẽ nói "Trước đây anh rất ương ngạnh, ba anh biết anh là cong thì không nói hai lời liền ném anh ra nước ngoài, trừ tiền học phí ra cái gì cũng không cho. Trên người không có tiền bạc dư giả như trước nữa, đành phải tự lực cánh sinh." Cố Tiếu An nhún vai, nói cực kì thoải mái.

Những khổ cực trong đó Dung Trạm có thể thấu hiểu. Một đứa trẻ ở nước ngoài phải tự mình lo lắng cái ăn cái mặc, còn phải đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của những kẻ xa lạ. Điều này đối với một đứa trẻ mà nói là chuyện đáng sợ tới nhường nào.

Nhận thấy ánh mắt thương hại của y, Cố Tiếu An có chút chột dạ. Hắn sao có thể nói cho y rằng, hắn gia nhập tổ chức hắc đạo, lại còn là lão đại, vẫn luôn giữ được mối quan hệ rất tốt với bên đó. Còn về việc nấu ăn, đơn giản chính là thức ăn mà lũ đàn em ở đó làm không phải thứ người có thể ăn được, vì vậy muốn không chết đói hắn cũng chỉ đành tự mình lết xuống bếp.

Nhưng dù bị người ta thương hại hắn vẫn cảm thấy thật kiêu ngạo. Phát hiện Dung Trạm chần chừ mãi không chịu động đũa, hắn hỏi "Sao vậy? Không hợp khẩu vị?""

Dung Trạm lắc lư đầu đũa một chút, liếm môi "Em muốn...ăn cay.""

Cố Tiếu An lắc đầu, "Dạ dày em đang không tốt, không thể ăn. Đợi khi nào khỏi rồi anh sẽ làm cho em ăn, được không?" Thanh âm hắn dịu dàng đến vắt ra nước.

Trái tim Dung Trạm có chút phát ngứa.

Chọc chọc cháo trong bát, như có như không mà xúc lên ăn, còn bày ra một bộ miễn cưỡng nuốt xuống.

Cố Tiếu An thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp, dao thái lạch cạch trên thớt rất có quy luật.

Dung Trạm cũng đứng lên đi tới dựa vào cửa bếp, nhìn thân ảnh Cố Tiếu An vì mình mà bận tới bận lui, hơi hơi cảm động, tâm sự cũng theo đó mà buột ra khỏi miệng "Là vì Phong tiên sinh."

Không ngờ Dung Trạm có thể nói với mình dễ dàng như thế, bàn tay dang cầm dao của Cố Tiếu An khựng lại, hán quay lại hỏi "Vì cậu ta giống em?"

"Vì cậu ta giống một người khác thì đúng hơn." Dung Trạm đứng dựa cửa, ánh đèn vàng chiếu lên một bên mặt, gợi ra một sự hấp dẫn không nói thành lời.

Cố Tiếu An nhất thời phát ngốc, rì rầm hỏi "Giống ai?" Lại chợt nhớ ra đây có lẽ là chuyện Dung Trạm không muốn nhắc tới, hắn bèn nhanh chóng sửa lời, "Em không muốn nói cũng không sao."

Dung Trạm không lên tiếng, lặng lẽ quay đầu đi.

Không phải y không muốn nói, chỉ là không muốn Cố Tiếu An vì mình mà lo lắng đau lòng. Dù sao sau này hắn gặp người đó là biết, đều là người của giới thượng lưu, cơ hội gặp mặt chắc chắn không thiếu.

Thấy y không nói gì, trong lòng Cố Tiếu An hơi thất vọng, đành bỏ đồ đã cắt xong ra đĩa tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

Dung Trạm một mình ngồi trên bàn ăn tự hỏi, có phải bản thân quá mức được voi đòi tiên? Rõ ràng Cố Tiếu An đã làm cho mình cả một bàn đồ ăn ngon, mình lại còn muốn ăn cay. Giống như đứa trẻ sau khi được mua cho cây kem vị dâu tây lại kêu gào đòi phải đổi thành vị sô cô la cho bằng được.

Nói thực, quả thật có chút tuy hứng.

Vậy mà Cố Tiếu An lại không nói hai lời liền đứng lên vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho y. Một người phải yêu đến mức nào mới có thể chiều chuộng đối phương đến như vậy.

Vậy mà y, khi gặp lại Tô Trác còn hoài nghi tình cảm Cố Tiếu An dành cho mình.

Có lẽ mối quan hệ của hai người, ban đầu không phải là tình cảm thuần túy, nhưng bên nhau lâu ngày rồi cũng dần dần biến chất, muốn kết thúc cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mà y căn bản không muốn nó kết thúc, cũng không đám nghĩ tới.

Còn đang chìm trong suy nghĩ, Cố Tiếu An đã mang thức ăn vào, thấy Dung Trạm phát ngốc hắn bèn nhắc khẽ, "Ăn cơm đi."

Dung Trạm gật đầu, nhấc đũa lên gắp một miếng súp lơ Cố Tiếu An thích ăn đặt vào bát hắn. Trong lòng Cố Tiếu An ngũ vị tạp trần, Dung Trạm chưa từng gắp thức ăn cho hắn, hắn thậm chí còn tưởng rằng y không biết mình thích gì. Thì ra không phải không biết, chỉ là y không nói mà thôi.

Bữa ăn này, cực kì ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.