Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 1: Chương 1






Ánh mặt trời chiếu lên tấm rèm cửa sổ trắng tinh, làm ánh lên một độ cong xinh đẹp, dần dần phóng đại, sáng rõ.

Hàng mi dài khẽ động, mở ra. Dung Trạm khẽ gạt cánh tay đang khoát trên người mình xuống, chịu đựng sự đau nhức của cơ thể, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang và chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, lại thuần thục mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc quần lót đen, đóng ngăn kéo vào, động tác lưu loát đến chính y cũng bất ngờ, thầm cười nhạo bản thân, rõ ràng là đang ở nhà người ta vậy mà tự nhiên cứ như ở nhà mình vậy.

Đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước chảy lên thân thể rắn chắc. Từ trong gương nhìn những dấu vết rải đầy trên ngực, y khẽ chau mày, cái tên này không thể cần thận hơn một chút được hay sao? Quảng cáo ngày hôm nay có lẽ lại phải lùi lại rồi. Đây đã là lần thứ ba vì thân thể không thoải mái mà phải lùi quay, y cũng không còn mặt mũi nào để gặp quản lí nữa.

"Rầm!" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Dung Trạm liếc mắt qua một cái, mặt không cảm xúc lạnh nhạt tiếp tục làm việc của mình.

Cố Tiếu An vừa ngáp vừa cào cào mái tóc ngắn mất trật tự, mắt nhắm mắt mở, thông qua tấm kính trong suốt nhìn thấy thân thể khỏe khoắn dưới dòng nước của người bên trong, mỗi động tác rất đơn giản tự nhiên nhưng lại tỏa ra sự mê hoặc bức người.

Tiểu đệ đệ bên dưới lại có xu hướng ngóc đầu dậy, Cố Tiếu An cố sức nhịn xuống, thống khoái mà giải quyết trận chiến sinh lí này, mỗi giây mỗi phút cố nhẫn nhịn để bản thân không xúc động mà hóa thân thành sói, thở dài một hơi, người này quả thực không có chút tự giác nào hết.

Đến khi Dung Trạm đi ra đã là ba mươi phút sau. Cố Tiếu An ngẩng đầu nhìn đồng hồ đang chạy đầu giường, đúng là người có bệnh sạch sẽ, rõ ràng trước khi ngủ đã tắm qua.

"Tối nay em sẽ không về." Dung Trạm mặc một chiếc sơ mi trắng, ngón tay thon dài cài lại từng chiếc cúc một, hạ thân chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

Từ góc độ của Cố Tiếu An, chiều dài của chiếc sơ mi trắng chỉ vừa đủ che đi cặp mông cong vểnh, vừa thần bí lại mê người, khiến hắn muốn lập tức đè người ta ra ăn sạch, nuốt hết vào bụng, căn bản không nghe rõ y đang nói gì, một lòng trầm mê vào những động tác ưu nhã như nghệ thuật ấy.

Việc hắn thích làm nhất chính là ngắm nhìn y, nhìn mỗi động tác ưu nhã thong dong như cảnh quay chậm dưới ống kính, cẩn thận mặc vào từng chiếc từng chiếc quần áo, sau đó hắn sẽ lại từ từ cởi từng chiếc từng chiếc xuống, nhìn y từ bình tĩnh kiềm chế, sau đó bắt đầu dần mất khống chế, cuối cùng phải khóc lóc xin tha.

Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là lạc thú lớn nhất đời này của mình, không có thứ khác.

Cố Tiếu An tuy mắt nhìn ipad mà dư quang lại luôn đặt trên người y, cho đến khi y cài xong chiếc cúc áo cuối cùng.

"Lại đây." Khóe mắt Cố Tiếu An mang ý cười, giọng điệu lại có một chút uy nghiêm không dễ phát giác, khiến người khác kiềm lòng không được mà phải nghe theo lời hắn, giống như bị khống chế.

Dung Trạm nhìn xuống chiếc quần lót không che được gì mình đang mặc, chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn bước đến, y biết chống lại mệnh lệnh của hắn sẽ có kết cục thảm như thế nào. Y còn nhớ rõ, lần đó mình đã phải nằm trên giường suốt ba ngày liền.

Cố Tiếu An đặt ipad trên tay xuống, đứng dậy, hơi nghiêng đầu giúp y bẻ lại cổ áo sơ mi, động tác vừa thân mật lại ấm áp. Dung Trạm sững người, Cố Tiếu An lúc này mới vỗ nhẹ vai y, nói "Được rồi. Vừa nãy em nói gì thế?"

Dung Trạm lùi lại hai bước chân, cách hắn một khoảng cách an toàn, nói lại "Tối nay em không về."

"Có hẹn?" Trên mặt Cố Tiếu An vẫn mang nét cười, nhưng ngữ khí còn lạnh hơn cả trời đang đổ tuyết ngoài kia, khiến người ta cảm thấy hàn ý lạnh thấu tận xương.

"Khó có được hôm nay rảnh rỗi, em muốn về thăm ba." Dung Trạm kiên nhẫn giải thích.

"Có cần anh đi cùng em không?" Trên mặt vẫn mang nét cười như cũ, chỉ là giọng điệu rõ ràng mềm đi không ít, nhất thời Dung Trạm cảm thấy có chút đoán không ra thánh ý, đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe được Cố Tiếu An lầm bầm tự nói bên tai "Không được rồi, tối nay còn có một buổi tiệc rượu."

Trái tim Dung Trạm buông xuống, thầm thở phào một hơi. Khi nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, sau lưng lại vang lên một câu nói khiến y hơi lảo đảo "Sau khi tiệc rượu kết thúc, anh sẽ đến."

Hai giờ đêm một tên nam nhân còn la cà ngoài đường, anh không sợ dọa chết ông cụ hả? Dung Trạm vờ như không nghe thấy, thuận tay mở cửa, xuống nhà.

Lúc Vệ Thanh nhìn thấy những dấu hôn nổi bần bật trên cổ Dung Trạm, suýt chút nữa thì kinh ngạc đến rớt cằm, vị tiểu Cố tổng này rốt cuộc là mê đắm cái cổ của Dung ảnh đế đến mức nào vậy? Mỗi khi dấu hôn có dấu hiệu mờ đi sẽ có một nơi khác bị in lại một dấu mới thật đậm, giống như đóng dấu vậy. Đến cả nhân viên hóa trang ban đầu ngạc nhiên, dần thành quen, cuối cùng thì gặp lạ không kinh nữa.

"Hôm nay..."

"Tôi biết rồi, quảng cáo sữa tắm tôi sẽ giúp cậu xin hoãn lại." Vệ Thanh tức khắc hồi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

Vệ Thanh đáp lại quá nhanh khiến Dung Trạm nhất thời không kịp phản ứng, đứng ngây ra một lúc. Dáng vẻ ngốc nghếch này của y Vệ Thanh lâu lâu mới bắt gặp một lần. Vốn định quay một quảng cáo vào buổi chiều, bây giờ xem ra chỉ có thể tạm hoãn. Với tình hình này, về sau những quảng cáo nào phải quay từ phần cổ trở xuống, có thể không nhận thì không nhận nữa vậy.

"Hôm nay không có lịch trình nào khác chứ?"

Vệ Thanh xem lại bảng lịch trình, gật đầu "Hôm nay không có lịch trình khác, ngày mai cũng xếp thời gian rảnh cho cậu rồi, nhưng mà sau khi ngày nghỉ kết thúc sẽ rất bận đấy."

"Ừ."Dung Trạm gật đầu, kêu lái xe đưa mình đến căn nhà ở ngoại thành.

Dung ba ba đang đứng trước cửa nhà dắt chó đi dạo, hiển nhiên không liệu trước đứa con trai bận trăm công nghìn việc của mình sẽ về nhà, nhất thời đứng ngây ra, Lộ Hổ kích động chạy đến bên chân Dung Trạm thân thiết cọ cọ.

Dung Trạm đeo kính râm ngồi xuống khẽ xoa đầu Lộ Hổ, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, vẻ mặt tràn đầy sủng nịch.

"Cái thằng này, về nhà sao không gọi điện báo trước lấy một tiếng?" Dung ba ba tiến lại bên cạnh Dung Trạm, kéo dây xích trên cổ Lộ Hổ lại, hai người cùng nhau vào nhà.

"Mai là ngày giỗ của dì ấy." Dung Trạm nhàn nhạt giải thích.

"Ừ, cũng đã mười năm rồi, ba già thật rồi." Dung ba ba thở dài cảm thán.

Dung Trạm không trả lời, lúc bước vào thang máy mới khẽ nói "Sau này thời tiết như vậy ba đừng dắt chó đi dạo nữa, lạnh lắm." Dung ba ba gật đầu.

"Hôm nay ăn gà Tam Bôi(*) nhé?" Dung ba ba nghiêng đầu ngắm nghía con mình một phen, thằng nhóc này lại gầy đi rồi, lần trước nó về nhà mới còn là đầu hạ, chớp mắt một cái đã đến mùa đông rồi, thầm nghĩ phải làm vài món con trai thích bồi bổ cho nó mới được.

"Được ạ." Dung Trạm đáp.

Sau khi vào phòng, y tháo kính râm xuống, cởi tây trang ra tiện tay vắt lên sopha.

Trong nhà không có người giúp việc, Dung ba ba một đời cần mẫn thích sạch sẽ, chuyện của mình không thích người khác động tay, mọi việc trong nhà đều do ông quán xuyến từng li từng tí. Về điểm này, có thể nói, y đã được di truyền từ ba mình, thậm chí còn là hậu sinh khả úy(*).

(*) Con giỏi hơn cha, trò giỏi hơn thầy,...

Trước đây mỗi ngày đều chạy lịch trình dày đặc, đột nhiên lại nhàn rỗi như vậy y lại có chút không thích ứng. Đi vào phòng mình nằm xuống muốn nghỉ ngơi một chút, nằm trên giường hồi lâu lại không sao chợp mắt được, khuôn mặt với nụ cười của người kia cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.

Đôi mắt hoa đào hơi híp lại, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến người ta xiêu hồn lạc phách, khóe môi luôn cong lên trong vô thức. Y biết những người như vậy được gọi là tiếu diện nhân (*). Có lúc rõ ràng đang rất tức giận, vậy mà lại giống như đang cười, chỉ là thỉnh thoảng trong mắt sẽ lộ ra một chút tàn ác. Lúc bình thường không tỉ mỉ quan sát, xa nhau rồi lại nhớ đến khuôn mặt của người ta.

(*) Khuôn mặt hay cười, người Việt mình cũng hay gọi những người nào mà có khóe môi cong cong như đang cười là người có khóe cười đó.

Giữa y và hắn có thể tính là quan hệ bao dưỡng hay chủ tớ? Chính y cũng không rõ nữa, y chỉ biết, từ sau đêm hôm đó, hắn bắt đầu tùy ý đòi hỏi đối với mình, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của y mà cường thủ hào đoạt. Hắn là con trai ông trùm ở Giang Châu, chỉ cần một cái giậm chân của hắn cả Giang Châu sẽ rung chuyển.

Chỉ là, gần đây hắn dường như có chút thay đổi, trở nên...ôn hòa hơn, trong mắt lúc nào cũng mang theo nhu tình nồng đậm. Kì thực y thà rằng Cố Tiếu An vẫn đối xử với mình như trước đây, ít nhất y sẽ không có cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi như bản thân đang lợi dụng hắn làm kẻ chống lưng.

Đang hỗn loạn trong dòng suy tư, Dung ba ba một tay cầm dao thái rau một tay cầm điện thoại của Dung Trạm đẩy cửa bước vào, theo sau là Lộ Hổ. "Con có điện thoại này." Nói rồi đưa điện thoại cho Dung Trạm, khi quay ra còn bất mãn lầu bầu mấy tiếng "ngày nào cũng bận".

Dung Trạm cười, ba là sợ mình đột ngột phải đi?

Nhìn điện thoại hiển thị hai chữ "Cố tổng". Hầu kết vô thức lên xuống một chút, trượt xuống bắt máy.

"Em về rồi?" Cố Tiếu An không dài dòng vô nghĩa, trực tiếp hỏi.

"Ừ. Vừa về." Khó có lúc Dung Trạm nói nhiều hơn một câu, lại không có hỏi hắn làm sao biết được.

Cố Tiếu An yên tâm, dựa vào ghế trong văn phòng, hút một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói ra, "Không phải em nói hôm nay còn phải quay một quảng cáo sao?"

"Quảng cáo sữa tắm, hoãn rồi." Dung Trạm không giải thích nhiều, chỉ đơn giản trần thuật. Cố Tiếu An cũng biết hành vi tối qua của bản thân có chút quá đáng, Dung Trạm người này không thích nói chuyện, lúc nào cũng như một quyển chân kinh, nhưng lời y nói ra luôn thật thâm thúy sâu xa.

Nhớ lại dáng vẻ khóc lóc xin tha của y tối qua, hắn khẽ cười ra tiếng.

Dung Trạm hồ nghi nhìn điện thoại một cái, một bàn tay lại vuốt ve Lộ Hổ đang lăn lộn làm nũng bên chân, trong lòng thầm mắng biến thái, hắn ta chắc chắn đang từ sữa tắm này nọ nhớ đến tối qua...

"Có chuyện gì không?"

"Không có, chỉ là muốn nghe giọng của em." Cố Tiếu An dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, khẽ đáp.

Một câu này khiến Dung Trạm lặng người, nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói của mình, lúng túng đáp một câu "Đừng quậy." Nói xong lại càng hối hận, câu này nghe ra rõ ràng là đang làm nũng.

Qủa nhiên, trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười càn rỡ bất kham của hắn. "Em nghỉ ngơi sớm đi." Cười đủ rồi, liền trực tiếp cúp máy. Hắn một giây cũng không nhịn được nữa rồi, muốn lập tức phi đến gặp y.

Dung Trạm cảm thấy rõ ràng sự cân bằng trong mối quan hệ của mình và Cố Tiếu An đang dần dần bị phá vỡ. Một thứ tình cảm mà y không quen thuộc chậm rãi tràn ra, khiến y có cảm giác lo được lo mất. Dung Trạm nằm trên giường, một tay che trán, khổ não thở dài. Thân thể to lớn của Lộ Hổ linh hoạt nhảy lên giường, ngoan ngoãn nằm rạp bên cạnh y.

Đến khi Dung Trạm chập chờn sắp ngủ, chuông điện thoại lại kêu lên, vẫn là Cố Tiếu An, lần này hắn chỉ nói đúng hai chữ "Mở cửa.". Dung Trạm mở cửa ra, nhìn thấy Cố Tiếu An trên người vẫn còn vương vài bông tuyết, kinh ngạc thốt lên "Cố tổng?"

(*) Đây là món gà Tam Bôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.