Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 23: Chương 23




Trong phòng ăn, sáu ngọn nến đã cháy hết, sáp nến chảy ra bàn cũng đã khô lại. Cửa sổ còn đang mở, trên bàn đặt một bó hoa hồng lớn sau một đêm đã không còn tươi như trước. Đặt giữa bàn là một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, cùng một hộp quà được bọc tinh xảo, còn có hai li thủy tinh cao, một chai rượu vang đỏ...cùng với người đang ngủ gục bên cạnh.

Cố Tiếu An không biết trong lòng là cảm giác gì, chua xót. Hắn đi qua bàn, cau mày đóng cửa sổ lại. Mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, vậy mà Dung Trạm chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh ngồi ghé vào bàn ngủ gục.

Cố Tiếu An đi đến gần muốn gọi y dậy, lại phát hiện sắc mặt Dung Trạm đỏ bất thường, hắn đưa tay lên trán y thử đo nhiệt độ, trán nóng đến dọa người.

Hắn bất đắc dĩ ôm Dung Trạm lên đi vào phòng ngủ, Dung Trạm bị động tác đột ngột của hắn làm tỉnh. Y mở mắt thấy người đang ôm mình là Cố Tiếu An thì yên tâm mỉm cười, nói "Anh về rồi", lại phát hiện âm thanh khàn đặc.

Cố Tiếu An nhẹ nhàng đặt y xuống giường, đắp chăn lên cho y, hắn nhịn không được đau lòng mắng "Em ngốc sao? Anh không về em không biết đi ngủ sao? Đợi anh làm gì?"

Dung Trạm nghe hắn mắng, trong lòng lại cực kì ấm áp, tất cả những lo lắng sợ hãi đêm qua đều tan theo mây khói. Y nhìn hắn cười khẽ "Muốn cho anh bất ngờ, kết quả hình như thất bại rồi."

Cố Tiếu An lặng người, lúc này hắn không biết phải nói gì mới tốt, chỉ kêu y đừng động, sau đó quay người ra khỏi phòng. Lát sau trở lại mang theo nhiệt kế cùng một chiếc khăn lông.

Chỉnh cho điều hòa tăng nhiệt độ lên, sau đó đem nhiệt kế đặt vào miệng Dung Trạm. Hắn thấm ướt khăn rồi đặt lên trán y, khẽ nói "Em ngủ một lát trước đi, anh đã gọi điện cho bác sĩ tới khám, lát nữa là tới rồi. Em vẫn chưa ăn gì phải không, để anh đi nấu chút cháo cho em." Nói xong đang muốn quay người đi ra, bàn tay lại bị nắm lấy.

Nhiệt độ nóng bỏng trên tay khiến tim hắn có chút loạn, hắn nghe thấy người phía sau khe khẽ nói một câu "Sinh nhật vui vẻ."

Cố Tiếu An đột ngột quay lại, nhấc nhiệt kế trong miệng y ra, lập tức phủ lên môi y, mút mát, mang theo chút trách móc cùng không cam lòng.

Hai tay Dung Trạm chống trên lồng ngực hắn muốn cự tuyệt nụ hôn này, Cố Tiếu An lo y đang sốt nên cũng tha cho y, lại nghe thấy Dung Trạm nói, "Sẽ lây."

Cố Tiếu An cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy Dung Trạm, thở dài nói nhỏ bên tai y "Em thật là quỷ tâm kế."

Vành tai truyền tới cảm giác nhột nhột khiến Dung Trạm khó lòng kiềm chế, "Thế nào là quỷ tâm kế?"

"Hừ. Tự mình nghĩ đi." Cố Tiếu An hừ nhẹ một tiếng, nhìn nhiệt kế, trong lòng nhất thời phát hoảng. Y sốt đến tận ba mươi chín độ.

Hắn đau lòng nhìn Dung Trạm sốt đến mặt mũi đỏ bừng, quay người ra khỏi phòng.

Y dùng tình yêu của mình trói buộc hắn, khiến hắn dần dần trầm luân, yêu y, thậm chí không thể thoát ra. Đây không phải tâm kế thì là gì? Rõ ràng là mưu kế ngây thơ ngu ngốc nhất, nhưng đồng thời cũng là mưu kế hữu hiệu nhất.

Dung Trạm bị lưu lại phòng thì nghệt ra, lẽ nào việc mình công kích báo thù Tô Trác bị y phát hiện? Không đúng. Lẽ nào là chuyện công việc?

Nhất thời không nghĩ ra đáp án, trong đầu y loạn cào cào, dưới nhiệt độ cao của cơn sốt mà dần cảm thấy buồn ngủ.

Mơ mơ hồ hồ được Cố Tiếu An đút cho một bát cháo ấm, Dung Trạm lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, nước cũng đã sắp truyền xong, cả người cũng không thấy phát lạnh nữa. Y quay đầu nhìn thấy Cố Tiếu An như si mê nhìn chằm chằm mình, trên mặt Dung Trạm nhất thời lại muốn nóng lên.

Trong tay Cố Tiếu An đang nghịch một sợi dây chuyền, hỏi "Đây là...tặng anh sao?"

Dung Trạm gật đầu.

Cố Tiếu An đặt chiếc vòng lại vào hộp, đặt xuống bên cạnh Dung Trạm.

Trong lòng Dung Trạm xẹt qua tia thất vọng, Cố Tiếu An không thích món quà này của mình sao?

Thấy sắc mặt y biến thành khó coi như vậy, Cố Tiếu An phủ tay lên trán y, dịu dàng nói "Anh muốn tự tay em đeo lên cho anh."

Cố Tiếu An thấy nước đã sắp truyền hết bèn gọi điện thoại cho bác sĩ đi vào. Bác sĩ để lại thuốc hạ sốt cùng thuốc cảm, dặn dò liều lượng cần chú ý sau đó liền đi.

Lúc này Dung Trạm mới cảm thấy sức lực toàn thân đã hồi phục không ít, bèn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

Khi Cố Tiếu An mang theo khay thức ăn bước vào, bên trên là một bát cháo cùng chút đồ ăn nhẹ. Cả phòng tràn ngập mùi thức ăn, đáng tiếc mũi Dung Trạm bị nghẹt không có ngửi được.

Dung Trạm ngồi dậy, muốn tự mình ăn nhưng Cố Tiếu An lại không cho y động tay vào. Hắn múc một thìa cháo đưa lên thổi nhẹ, sau đó đưa tới trước mặt Dung Trạm.

Dung Trạm có chút quẫn bách nghiêng đầu tránh đi, nói "Em tự mình ăn."

"Đừng động. Để anh đút." Cố Tiếu An ra lệnh.

Dung Trạm buồn bực há miệng, bộ dáng cô vợ nhỏ bị uất ức khiến Cố Tiếu An phì cười.

Y ngậm cháo, hỏi "Em sao lại là quỷ tâm kế?"

Cố Tiếu An đen mặt, không ngờ khi nãy y mơ mơ hồ hồ buồn ngủ mà vẫn nhớ rõ chuyện này. Hắn xúc một ít thức ăn cho vào bát, trộn lẫn với cháo rồi đút cho Dung Trạm, "Em dụng tâm kín đáo với anh, khiến anh trầm mê, như vậy còn không tính là tâm kế?"

Dung Trạm nhất thời nghẹn họng, trước giờ chưa từng có ai đem tình thoại buồn nôn nói hùng hồn đến như vậy.

Nhìn bộ dạng này của Dung Trạm, Cố Tiếu An bật cười.

"Em thật xấu xa."

Dung Trạm bất mãn phản bác "Em xấu xa chỗ nào?"

"Em yêu anh, quyến rũ anh, khiến anh trầm mê yêu em đến không thể tự thoát. Không chỉ thế, em còn tính toán muốn cho anh bất ngờ, làm cho anh cảm động sau đó càng yêu em hơn, sẽ không thể rời khỏi em được. Này còn không đủ xấu xa sao?" Cố Tiếu An vèo vèo tố cáo y, động tác đút cơm lại không hề gián đoạn.

Những lời này khiến trái tim Dung Trạm chấn động, giống như vừa được uống nước đường ngọt lịm. Cố Tiếu An đây là đang tỏ tình với y sao? Nhưng bộ mặt cau có kia cũng quá sát phong cảnh rồi.

Dung Trạm bất mãn, "Em mê hoặc anh bao giờ?"

Cố Tiếu An đem bát trống đặt lên khay, nói "Lần đầu tiên gặp nhau, em mặc một bộ áo đuôi tôm đen, đầu tóc gọn gàng không một sợi rối, môi mím chặt, trên tay cầm một li nước hoa quả bộ dạng nghiêm túc cấm dục, anh vừa nhìn liền bị thu hút."

Lần này Dung Trạm càng thêm không vui, khi đó y rõ ràng chẳng làm gì cả, cái tên này chính là cưỡng tình đoạt lí. Nói đến lần đầu gặp mặt, y lại nhớ tới mình bị kẻ nào đó làm cho nằm trên giường suốt một tuần liền, nói "Rõ ràng là em chẳng làm gì cả. Cũng không biết là ai, không biết xấu hổ không chịu ngừng lại, hại em cả tuần liền không thể xuống giường."

Lời này nói ra Dung Trạm liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của Cố Tiếu An tiến lại gần, ở trên sống mũi y khẽ thổi, nói "Em nói mình không mê hoặc anh, thế bây giờ là đang làm gì?"

"Thuật lại sự thật." Dung Trạm nhún vai, khẽ dựa lưng về phía sau.

Cố Tiếu An thầm oán nhìn Dung Trạm, môi hắn phủ lên đôi môi nóng ấm của y, liếm nhẹ, mút lấy. Đến khi nghe thấy âm thanh y có chút không thể hô hấp hắn mới chậm rãi nhả ra.

Cố Tiếu An đột nhiên ngừng không có tiếp tục động tác, trong lòng Dung Trạm có chút thất lạc.

"Tối qua anh ở chỗ ba mẹ, trời mưa to quá nên không về nhà." Cố Tiếu An bất ngờ nghiêm túc nói.

Dung Trạm cụp mắt xuống, "Ừm."

Cố Tiếu An nhìn tia thất lạc xẹt qua trong mắt y, khẽ trêu "Em không phải cho rằng tối qua anh đi vượt rào đấy chứ?""

Dung Trạm lắc đầu. Y xác thực không có từng nghĩ hắn vượt rào, từ sau lần Tô Trác hạ thuốc kia, y đã hoàn toàn không còn có bất kì nghi ngờ nào với hắn nữa.

Dưới tình huống như vậy mà hắn cũng không xảy ra quan hệ với Tô Trác, y nghĩ, Cố Tiếu An chắc chắn yêu y rất nhiều mới có thể dưới tình huống chịu dày vò bởi thuốc mà vẫn có thể khống trí lí trí.

"Em biết anh nhất định có việc quan trọng nên mới không thể trở về nhà." Dung Trạm chậm rãi nói, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm nước ấm.

Trong lòng Cố Tiếu An tràn đầy thỏa mãn, tâm tư đã lạc đến nơi nào "Ừ, đêm không về nhà, lời này anh thích. Giống như vợ nhỏ ở nhà đợi chồng trở về."

Khóe môi Dung Trạm hơi nhếch lên "Cút."

Cố Tiếu An nhìn khay cơm nói "Còn muốn ăn thêm chút gì không?"

Dung Trạm lắc đầu, y biết tay nghề Cố Tiếu An không kém, nhưng bây giờ bản thân mình cũng không có khẩu vị, thậm chí còn không có cảm giác no hay đói.

Sau khi đem khay cơm mang xuống phòng bếp, Cố Tiếu An lập tức trở lại phòng ngủ. Hắn cởi áo khoác ngoài ra vén chăn lên chui vào, đem Dung Trạm ôm vào trong lòng.

"Cố Thành Trạch không phải con ruột của ba anh." Cố Tiếu An hít sâu hương vị trên người Dung Trạm, chậm rãi nói.

Dung Trạm bất ngờ, không nghĩ đến Cố Thành Trạch lại không phải con trai ruột của ba hắn, khó trách có thể xuống tay ác độc với lão Lưu như vậy.

"Khiến anh ngạc nhiên nhất là, ba anh vốn cũng đã biết từ lâu, nhưng lại không nói cho bất kì ai khác. Vẫn xem hắn như con trai ruột mà yêu thương, thậm chí còn dụng tâm với hắn hơn anh." Cố Tiếu An buồn bực đem tâm sự đều kể hết với Dung Trạm.

Dung Trạm nắm lấy tay hắn vỗ về, khẽ nói "Còn có em."

Đối với chuyện về Cố gia đại thiếu y cũng không biết nhiều, chỉ biết hắn là đứa con do tình nhân trước kia của Cố Thiệu Thiên sinh ra, xem như một đứa con riêng, sau này được đưa về bên cạnh Cố Thiệu Thiên tiếp nhận nuôi nấng giáo dục.

Trong lòng Cố Tiếu An một trận ngứa ngáy. Hắn vốn không phải là kẻ có thể dễ dàng đem tâm sự ra thổ lộ với người khác, mà Dung Trạm lại có thể từ trong những lời hắn kể nghe ra được nỗi bất an của hắn. Hắn ôm chặt lấy y, nói nhỏ "Anh yêu em."

Dung Trạm hơi cứng người, không lâu sau hoàn hồn lại đáp "Em cũng yêu anh."

Hậu quả chính là, người nào đó không thèm kiêng kị thân thể y không thoải mái nữa, làm y thế này thế nọ, rồi lại thế nọ thế kia.

Sau đó Cố Tiếu An cả mặt sung sướng thỏa mãn ôm Dung Trạm đã nhũn như bún khẽ đặt xuống môi y một nụ hôn, còn bày ra một bộ mình chưa có đủ tận hứng, nói "Qủa nhiên, anh chỉ có thể yêu em."

Dung Trạm mềm nhũn nâng tay đẩy hắn, dồn sức quát "Anh cút." Thanh âm khàn khàn nhu nhuyễn, khiến trong lòng Cố Tiếu An lại một trận ngứa ngáy, hận không thể làm y thêm lần nữa. Hai người cứ như vậy trải qua một đời.

Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, Cố Tiếu An chưa kịp ý thức đã nói "Chúng ta kết hôn đi."

Dung Trạm đang miễn cưỡng ngồi dậy lại nghe được câu này, cả người đều thộn ra.

Cố Tiếu An thấy y ngẩn người, trong lòng liền có chút ảo não. Hắn vò vò tóc cười khổ từ trên giường đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt Dung Trạm, buồn phiền nói "Anh biết không khí lúc này không thích hợp, không có bữa tối với ánh nến và hoa tươi, nhưng ý nghĩ cùng em bên nhau một đời hoàn toàn không phải ý nghĩ nhẩt thời, thực ra anh đã sớm muốn vì em mà chuẩn bị một màn cầu hôn không giống bình thường, chỉ là vẫn luôn bận rộn nên vẫn chưa có kế hoạch, nhìn thì có vẻ cẩu thả. Dù sao thì, anh muốn hỏi em, Dung Trạm, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ?"

Lúc này Cố Tiếu An một bộ nghiêm nghị quỳ bên giường trông lại có chút ngốc nghếch buồn cười. Dung Trạm sớm đã hoàn hồn, nhìn Cố Tiếu An nói năng lộn xộn nhìn không được bật cười lắc đầu. Cái lắc đầu này của y thật nhẹ nhưng lại khiến Cố Tiếu An cảm thấy hỏng mất.

Ngữ khí Dung Trạm có chút phiền muộn "Xem ra lần này em lại làm bậy rồi." Nói rồi quay người mở hộc tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một hộp gấm tinh tế, sau đó từ từ mở ra.

Nhìn Cố Tiếu An vẫn như cũ bộ dạng chật vật quỳ một chân dưới nền, lại liếc nơi đang lấp ló giữa hai chân hắn, y "phụt" một tiếng bật cười.

Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, y cưỡng ép bản thân mình phải nghiêm túc lại. Vốn cũng muốn giống Cố Tiếu An quỳ xuống nói, nhưng với cái thân thể đau nhức của mình lúc này, cuối cùng y cũng chỉ đành ngồi ngay ngắn, chậm rãi mở hộp gấm, lấy chiếc nhẫn ra. Trong ánh nhìn trân trối đầy bất ngờ của Cố Tiếu An, y kéo hắn lên ngồi cạnh mình.

Y ôm lấy mặt hắn bắt hắn nhìn thẳng mình. Hít sâu một hơi, y chậm rãi nói "Có thể, em mới chính là kẻ trèo cao. Nhưng nếu như hôm nay cả hai chúng ta đều muốn đến bên nhau, vậy em cũng không giấu nữa. Thực ra hôm qua em vẫn luôn căng thẳng, em muốn cầu hôn anh, muốn bên cạnh anh cả đời. Em biết em nói thế này rất không có sức nặng, bởi vì chúng ta vừa bắt đầu đã là loại quan hệ kia. Nhưng anh không cần làm hậu đài cho em cả đời, sẽ có ngày em sẽ trở thành hậu đài kiên cố nhất cho anh. Cho nên, hãy đồng ý lời cầu hôn của em, được chứ?"

Dung Trạm một hơi nói xong, sau dó đem nhẫn đeo vào ngón vô danh trên tay trái Cố Tiếu An. Ừm, quả nhiên giống như mình nghĩ, rất vừa vặn.

Cố Tiếu An phát ngốc hồi lâu, sau mới từng chữ từng chữ mà nói "Cho nên em sớm đã chấp nhận anh rồi, muốn cùng anh kết hôn phải không?"

Dung Trạm nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt sạch sẽ trong suốt gật đầu.

"Cho nên..." Cố Tiếu An lại nghi hoặc gãi đầu, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao mới tốt, lắp ba lắp bắp hồi lâu.

Cuối cùng Dung Trạm áp lên môi hắn một nụ hôn.

"Cho nên, em yêu anh, muốn thú* anh." Dung Trạm chân thành bày tỏ.

(*) Cưới, là chú rể cưới cô dâu, ngược lại sẽ là cô dâu gả cho chú rể. Tiểu Trạm nói như vậy là khẳng định đại vị làm chồng của mình.

Cố Tiếu An ngây người, ngốc ngốc nói "Chúng ta sẽ kết hôn? Chúng ta sẽ kết hôn?" Lặp lại hai lần, rồi lại cười ngốc.

Vốn không nghĩ Dung Trạm sẽ đáp ứng nhanh như vậy, không ngờ y so với mình còn lo tính chu toàn hơn, còn...gấp gáp hơn.

"Còn nữa, hôm nay em muốn cùng anh đón sinh nhật lần nữa." Dung Trạm bổ sung.

"Đón sinh nhật?" Cố Tiếu An như một con vẹt không ngừng lặp lại lời y nói, ánh mắt lại không giây phút nào rời khỏi chiếc nhẫn trên ngón vô danh trên tay trái của mình.

"Đúng." Dung Trạm gật đầu lần nữa, cầm món quà mình đã chuẩn bị sẵn lên, mở ra, sau đó đeo lên cho Cố Tiếu An. Mặt y với mặt hắn đối nhau, đầu mũi ngửi được hương vị quen thuộc từ người y.

Còn chưa thưởng thức được bao lâu lại nghe từ sau cổ truyền tới một tiếng "cạch" nhỏ, Cố Tiếu An nghi hoặc "Còn có cả khóa?"

"Phải. Tức là sau này anh đã là người của em rồi." Dung Trạm mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa nhỏ thập phần tinh tế.

Cố Tiếu An lúc này mới hoàn hồn lại, hắn lật người áp Dung Trạm xuống dưới thân, cười tà "Thì ra em muốn nhốt anh cả đời?"

"Đúng. Đến chết vẫn muốn." Dung Trạm đạm nhiên đáp, khiến Cố Tiếu An có cảm giác mình sắp phát cuồng.

"Dung Trạm, em biết không? Em nói như vậy anh liền muốn làm em đến không xuống giường được nữa." Cố Tiếu An nói khẽ bên tai Dung Trạm.

Lời này quá mức trắng trợn khiến Dung Trạm ngây ngốc hồi lâu, nhịn không được cụp mắt xuống, vành tai đỏ lên.

Ánh mắt y rơi trên người anh em đang hừng hực khí thế không thèm che đậy mà ngóc đầu lên của hắn, cả người dần nóng lên. Y dán lên người Cố Tiếu An, khẽ hôn dưới quai hàm hắn một cái nói "Chỉ một lần."

Cố Tiếu An vốn nghĩ y đang bị cảm, lại thêm phát sốt, thân thể không thoải mái, hơn nữa ban nãy cũng đã làm một lần, định tha cho y lần này.

Vậy mà y...

Cố Tiếu An cũng vô pháp nhẫn nhịn, hắn cúi đầu ngậm lấy quả hồng anh trên ngực y, "Đây là em nói đấy, đừng có hối hận."

Nghe thấy Dung Trạm tiếng hừ khẽ khó kiềm chế của Dung Trạm, Cố Tiếu An hài lòng tiếp tục di chuyển môi xuống dưới, nước miếng không ngừng lưu lại trên chiếc bụng bằng phẳng của y Bàn tay to lớn nắm lấy hông y nhẹ nhàng xoa nắm, ma sát.

Cuối cùng là mở rộng phía dưới, cho đến khi có thể tiếp nhận mình.

Giây phút tiến vào, cả hai người cùng ngâm khẽ một tiếng. Dung Trạm là bởi vì hắn tiến vào quá đột ngột, mà Cố Tiếu An thì vì nơi đó của y so với bình thường thì nóng hơn rất nhiều, khiến hắn kiềm chế không được, toàn bộ đều trút ra.

Một hồi dữ dội lại qua đi, Cố Tiếu An rốt cuộc thỏa mãn.

Hai người toàn thân đều là mồ hôi. Lúc nhìn đến đồng hồ đầu giường Cố Tiếu An mới chợt nhớ ra, mẹ kêu mình về đón y qua ăn sáng.

Hắn vội lật người xuống giường, lập tức đi sạc điện thoại rồi mở máy. Đoán không sai, có tận mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, đang muốn bấm gọi lại thì điện thoại đúng lúc đổ chuông.

Cố Tiếu An lướt nghe máy.

"Con trai, điện thoại con sao lại tắt máy?"

"Hết pin, con đang sạc." Cố Tiếu An giải thích.

"Đã giờ này rồi, không thì bữa trưa mẹ gọi điện đặt bàn cho hai đứa."

"Mẹ, Dung Trạm bị cảm, thân thể không thoải mái. Hôm nay không đi nữa." Cố Tiếu An đáp.

"Đã nhờ bác sĩ tới khám chưa?" Lạc Mai hỏi.

"Rồi. Bây giờ cũng tốt lên rồi."

"Chăm sóc y cho tốt, mẹ cúp máy trước đây." Lạc Mai tri kỉ dặn dò, sau đó ngắt máy.

Khi Cố Tiếu An trở lại phòng Dung Trạm đã ngủ mất rồi. Hắn mê luyến nhìn cặp mông săn chắc của y, lại đau lòng đắp chăn lên cho y. Không ngờ một động tác nhẹ như vậy cũng khiến Dung Trạm đang trầm ngủ tỉnh dậy.

Y mông lung nhìn Cố Tiếu An hỏi "Sao rồi?"

"Mẹ anh, bà ấy muốn mời em về nhà cũ ăn cơm. Anh từ chối rồi." Cố Tiếu An giải thích.

Nghe vậy Dung Trạm liền thanh tỉnh không ít, cũng không buồn ngủ nữa, nói "Từ chối có phải không hay lắm không."

Cố Tiếu An lại leo lên giường nằm xuống kế bên y, nói "Thân thể em không khỏe, ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao cơm muốn ăn lúc nào chả được. Hơn nữa em sớm đã là người nhà họ Cố rồi, chuyện bồi dưỡng tình cảm gì đó không thể gấp gáp nhất thời."

Trong lòng Dung Trạm ngọt ngào, nhưng lại chợt nhớ tới cha mình, y bất an quay qua nhìn Cố Tiếu An, hắn lúc này đang vui vẻ mà ngâm nga khe khẽ. Cha y rất thích Cố Tiếu An, nhưng nếu như hai người là loại quan hệ này, liệu ông có tiếp nhận được?

Chút ngọt ngào trong lòng Dung Trạm liền biến thành chua xót.

Cố Tiếu An không có phát giác tâm tình này của Dung Trạm, hắn đang sung sướng ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay trái của mình, sự thỏa mãn trong lòng dần dần tăng lên. Đời này gặp được Dung Trạm có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất đối với hắn.

"Phải rồi. Em gần đây không nhận thêm bộ phim mới nào sao?" Cố Tiếu An hỏi, nhìn thấy Dung Trạm đang thất thần, nhịn không được lặp lại lần nữa.

"A? Ừ, không có. Thực ra em..." Dung Trạm hồi thần, do dự một chút mới nói "Em đang muốn mở công ti."

"Ừ?" Cố Tiếu An lật người qua, đối diện y hỏi "Lên kế hoạch từ bao giờ? Sao không nói với anh?"

"Được một thời gian rồi, gần đây cũng không nhận phim mới nữa. Sau này chuyên tâm kinh doanh công ti."

"Muốn rời khỏi làng giải trí?" Cố Tiếu An ngạc nhiên. Khi biết trong lòng Dung Trạm có tính toán riêng, hắn có chút buồn bực. Chuyện lớn như vậy mà y cũng không nói cho hắn biết.

"Tạm thời thì chưa, nếu gặp kịch bản tốt em vẫn sẽ nhận." Dung Trạm nhìn đầu mày Cố Tiếu An cau chặt, biết chuyện mình giấu khiến hắn không vui, y đưa tay nhu nhu mi gian hắn, khẽ giải thích.

"Em muốn dựa vào nỗ lực của bản thân, không muốn bị người ta nói là yêu anh vì tiền."

"Em vẫn còn để ý lời của mẹ anh?" Cố Tiếu An hỏi.

"Không. Đây là suy nghĩ sau khi có ý nghĩ muốn cùng anh kết hôn, vẫn luôn tồn tại." Dung Trạm nhẹ lắc đầu.

"Ừ. Cho nên, ngoại trừ chuyện này, em còn giấu anh chuyện gì khác không? Nói hết một lần đi." Cố Tiếu An nguy hiểm nheo mắt, từ từ dựa sát vào Dung Trạm.

Dung Trạm cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói hết ra.

"Kì thực...mấy ngày trước, những tin xấu đó về Tô Trác là do em làm."

"Phụt..." Cố Tiếu An cuối cùng cũng cười ra tiếng. Hắn còn đang nghĩ Tô Trác sao lại vô duyên vô cớ tìm đến uy hiếp mình.

Cố Tiếu An xoa đầu y nói "Không hổ là người của anh."

Dung Trạm nhất thời đoán không ra hắn nói vậy là có ý gì, có chút mê mang nhìn Cố Tiếu An.

"Em đây là đang báo thù cho chồng sao?" Cố Tiếu An cười nghĩ mình thật ngu ngốc, hắn nên sớm biết chuyện này là do Dung Trạm làm chứ. Từ sau lần y đánh Tần Lộ, hắn liền biết, Dung Trạm y tuyệt đối không phải kiểu người ngồi im cho người ta bắt nạt.

Không ngờ y không chỉ không bị động, còn làm heo ăn thịt hổ, chủ động công kích.

Vành tai Dung Trạm nóng lên, "Em mới là chồng."

"Hở, em chắc không quên hồi nãy là ai ở dưới thân anh kêu đến là ướt át nóng bỏng đấy chứ." Cố Tiếu An trêu chọc.

Dung Trạm mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát "Cút."

Sau hai lần làm tình liên tiếp, cơn sốt cùng cảm mạo trên người Dung Trạm có lẽ nhờ vận động toát mồ hôi mà gần như đều đã lui đi hết. Ngoại trừ khi nói chuyện còn mang chút âm mũi ra, thể lực cũng dần dần khôi phục lại như ngày thường.

Vốn muốn cùng Cố Tiếu An đón sinh nhật nhưng vì trận bệnh này mà Cố Tiếu An đặc biệt ra lệnh bắt y nghỉ ngơi. Đành thôi vậy.

Hắn tính toán, cũng đã đến lúc rồi. Cố Tiếu An báo cho Lương Thiệu rút lui. Có lẽ bên phía cục trưởng Liêu đã bắt đầu chuẩn bị bắt người rồi. Lần này không giống trước đây, tội danh lần này của Cố Thành Trạch rất lớn, phía cục trưởng Liêu cũng đoán nếu thành công vụ này cục sẽ lập được công lớn. Ba hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ không bao che cho Cố Thành Trạch, Thịnh An cũng dần bị phanh phui. Như vậy, hiện tại hắn đã không còn nơi nào có thể trốn.

Suốt cả ngày Cố Tiếu An luôn trong trạng thái tủm tỉm cười. Tiếng chuông điện thoại bất chợt dồn dập kêu lên, Cố Tiếu An nhấc máy.

"Tiếu An. Chuyện gì thế này, tên tiểu tử đó chuồn mất rồi? Có phải bên đó lộ ra phong thanh hay không?" Liêu Thanh vừa tức vừa gấp hỏi.

Tay cầm điện thoại của hắn co chặt trong vô thức, hắn hỏi "Hàng hóa vẫn còn chứ?"

"Còn. Tất cả những người khác đều ở đây, chỉ là không thấy Cố Thành Trạch. Phải rồi, cả hai vệ sĩ bên cạnh hắn cũng không thấy nữa." Liêu Thanh nhớ lại trước kia điều tra, Cố Thành Trạch luôn có thói quen mang theo hai vệ sĩ, hiện tại cũng không thấy đâu nữa.

"Hai người?" Cố Tiếu An nghi hoặc. Đáng lẽ chạy thoát chỉ có một mình Lương Thiệu mới đúng.

"Phải. Đáng tiếc không thể bắt được Cố Thành Trạch trong một lần." Trong ngữ khí của ông mang tiếc nuối.

"Ha. Cháu nói này bác Liêu, nhiều ma túy bị tịch thu như vậy đã là thành công một phần rồi, còn việc bắt người cũng chỉ là sớm muộn." Cố Tiếu An cười lạnh, chậm rãi nói.

"Vậy thì may cho cháu quá rồi, bác cũng đâu dám một mình tranh công. Không nghĩ tới cha cháu già rồi lại trở nên từ bi như vậy, dưỡng một tên bạch nhãn lang như vậy làm ô danh Cố gia. Đúng là hậu sinh khả úy mà." Liêu Thanh cười ha ha, đáy mắt lại xẹt qua tia khinh miệt.

"Cực cho bác rồi, cháu cũng không dám nhiều lời nữa, suy cho cùng thì gừng càng già càng cay mà. Đúng không?" Cố Tiếu An không khách khí phản kích lại.

"Đúng rồi, còn có một chuyện mong bác Liêu thủ hạ lưu tình." Cố Tiếu An nói.

"Là hai vệ sĩ kia?" Liêu Thanh đoán.

"Bác Liêu quả thực liệu sự như thần." Hắn đáp.

"Chỉ được cái họ này thôi. Nếu như cháu muốn bác sẽ sắp xếp. Dù sao hai người đó cũng có công lớn." Liêu Thanh đáp.

"Vậy cháu cảm ơn bác trước." Cố Tiếu An khách khí nói.

Lại cùng ông hàn huyên thêm vài câu, Cố Tiếu An cúp máy, xong lập tức gọi cho Lương Thiệu.

Lương Thiệu nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ trên tay, lại liếc nhìn Giang Hàn đang lái xe, bấm nghe.

"Alo?"

"Là tôi. Cậu đang ở đâu?" Cố Tiếu An không dài dòng trực tiếp hỏi.

Lương Thiệu do dự một chút mới trả lời "Đang trên xe, đi về hướng ngoại ô."

"Không cần đi đến ngoại ô nữa, đem người đang trên xe cùng cậu đến chỗ tôi đi." Cố Tiếu An ra lệnh.

Lương Thiệu nghi hoặc nhìn Giang Hàn, hắn trầm giọng đáp "An ca, anh sao biết..."

"Cố Thành Trạch chạy rồi, cậu tự mình xem nên làm sao đi." Cố Tiếu An lạnh giọng gác máy.

Chiếc xe lao nhanh trên đường núi, trong xe truyền ra tiếng Lương Thiệu quát lớn "Dừng xe!", Giang Hàn đạp chân vào phanh xe, hai người theo quán tính chúi về trước, sau đó ổn định lại.

Giang Hàn biết Lương Thiệu đã biết chuyện, cho nên không mở miệng hỏi.

"Anh con mẹ nó thả hắn đi?" Lương Thiệu lần đầu tiên nảy sinh ý muốn giết chết Giang Hàn. Không phải vi hắn liên lụy mình phản bội Cố Tiếu An, mà là vì nỗi tuyệt vọng khi bị người mình yêu đâm một dao sau lưng.

Trên mặt Giang Hàn không có quá nhiều biểu tình, hắn lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lên, hít một hơi thật sâu. Sau đó quay sang nhìn Lương Thiệu, đạm nhiên đáp "Đúng."

"Anh mẹ nó điên rồi." Lương Thiệu phẫn nộ mắng. Hiện tại Giang Hàn thả đi không phải là Cố Thành Trạch, mà chính là tương lai của hai người họ.

"Đúng. Tôi mẹ nó điên rồi." Giang Hàn lại hút một hơi, sau đó hạ cửa sổ xe xuống đem điếu thuốc mới hút được một nửa vứt ra ngoài.

Lương Thiệu hiển nhiên không ngờ được Giang Hàn sẽ thừa nhận dứt khoát như vậy, lập tức nổi trận lôi đình.

"Vậy còn tôi? Tôi cùng anh ngủ một lần là tiêu luôn sao? Anh con mẹ nó là thằng cặn bã!" Lương Thiệu nộ khí xung thiên nắm lấy cổ áo Giang Hàn, phẫn nộ hét vào mặt hắn.

"Không phải." Giang Hàn mặt không cảm xúc nói.

Lương Thiệu nhìn Giang Hàn chằm chằm, cuối cùng chịu thua thả tay ra ngồi lui trở về ghế phó lái. Hắn thả lỏng bàn tay đang gắt gao nắm chặt, vò đầu nói "Tôi biết rồi. Anh đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Giang Hàn mở cửa xe bước xuống, quay đầu sâu xa nhìn Lương Thiệu, nói "Hắn quan trọng như vậy với cậu?"

Lương Thiệu nhất thời không kịp phản ứng, hỏi lại trong vô thức "Cái gì?"

Giang Hàn không nói gì, quay người rời khỏi.

......

Cố Tiếu An thấy chỉ có Lương Thiệu một mình quay trở lại gặp mình cũng không bất ngờ.

"An ca, người là em thả đi." Sắc mặt Lương Thiệu cực kì khó coi.

Cố Tiếu An cười lớn, cười đến mức sau lưng Lương Thiệu phát run. Câu tiếp theo hắn nói càng khiến hắn hết hồn.

"Tôi biết cậu sẽ thả hắn đi."

Lương Thiệu chấn kinh ngẩng đầu lên "An ca anh..."

"Cậu yêu hắn." Cố Tiếu An đi đến bên người hắn chậm rãi nói.

"Cậu không phải người dễ xúc động, thả hắn đi chứng tỏ cậu không nỡ khiến hắn bị thương. Nhưng chính cậu cũng không ngờ hắn sẽ đem chuyện này báo lại cho Cố Thành Trạch, cho nên khi nghe tôi nói Cố Thành Trạch đã chạy thoát cậu liền lo sợ tôi sẽ trừng phạt hắn, cuối cùng đành thả hắn đi. Nói đi nói lại cũng là do cậu quá yêu hắn." Cố Tiếu An bình thản nói ra suy đoán của bản thân.

Sự kinh sợ trong lòng Lương Thiệu liền biến thành thán phục, không ngờ suy nghĩ của mình tất cả đều không qua được mắt Cố Tiếu An.

"An ca, em tình nguyện nhận mọi hình phạt, mong anh tha cho hắn." Lương Thiệu khẩn cầu.

"Tha? Bởi vì cậu yêu hắn mà muốn tôi tha cho hắn? Cậu có biết việc Cố Thành Trạch trốn thoát có bao nhiêu nguy hiểm đối với Dung Trạm không?" Cố Tiếu An cười lạnh nhìn Lương Thiệu. Trước đây Cố Thành Trạch không dám động vào y là do e dè địa vị Cố Tiếu An hắn trên đất Giang Châu, nhưng giờ đây hắn đã thất bại, cũng không còn sợ Cố Tiếu An đả kích báo thù nữa. Hắn chỉ lo lắng Cố Thành Trạch trong lúc kích động sẽ làm ra chuyện gây thương tổn cho Dung Trạm mà bản thân mình không ngờ tới.

Lương Thiệu lúc này mới tỉnh ngộ, hắn tiến tới trước mặt Cố Tiếu An nói "An ca, lần này là do em sai lầm, em thực sự sai lầm rồi. Sau này Trạm ca sẽ do em bảo hộ, em tuyệt đối sẽ không để anh ấy phải chịu một chút thương tích nào."

Hắn yêu Giang Hàn, chấp nhận vì hắn mà gánh chịu tất cả, cho dù bị mắng là mang cái danh phản bội. Nhưng hắn lại quên mất, Cố Tiếu An cũng yêu Dung Trạm như vậy, sao nỡ để y bị thương?

Cố Tiếu An nhìn Lương Thiệu nói "Tôi lo sợ không phải việc cậu ấy sẽ bị thương thân thể..." Tâm tư hắn dần trôi xa.

Trong lòng Lương Thiệu phát lạnh, hắn làm mật thám bên người Cố Thành Trạch bao lâu nay, sao không biết Cố Thành Trạch hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt như thế nào.

"An ca, em..." Lương Thiệu nghẹn lời. Hắn biết lần này mình đã đưa ra quyết định sai lầm nghiêm trọng, nhưng lại không có cách nào bù đấp. Trong lòng hắn tràn đầy tự trách.

"Bỏ đi. Bên cạnh Dung Trạm còn có Tôn Uy. Cậu chỉ cần đem vị kia của cậu tìm về, có thể những việc hắn biết về Cố Thành Trạch so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn." Cố Tiếu An ngồi dựa vào ghế nhu nhu trán.

"Nhưng mà..." Lương Thiệu do dự.

"Tôi sẽ không thương tổn hắn."

......

"Tách, tách. Được rồi, nghỉ ngơi một lát, đổi lại trang phục." Đạo diễn hô lên. Vừa quay xong một đoạn quảng cáo, Dung Trạm nhận lấy bình nước từ tay Vệ Thanh uống một ngụm, lại phát hiện không thấy Tôn Uy, y thuận miệng hỏi "Tôn Uy đâu?"

"À, đi vệ sinh." Vệ Thanh đáp, nhận lại bình nước.

Dung Trạm gật đầu, lại nghe thấy điện thoại của mình đặt trong túi áo vừa thay ra hình như đang kêu, y do dự một chút hỏi "Vệ Thanh, chị có nghe thấy tiếng điện thoại tôi đang kêu không?"

Vệ Thanh quay người, lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Dung Trạm, nói "Tai thật thính."

Khóe môi Dung Trạm nhẹ giương lên, y luôn chờ điện thoại của Cố Tiếu An, cho nên có chút mẫn cảm. Nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, đang muốn ngất máy lại vô tình run tay mà nhấn nghe.

Đầu bên kia hồi lâu cũng không thấy có âm thanh gì, Dung Trạm bèn ngắt máy.

Y nhìn điện thoại một lát, xong thả nó lại cho Vệ Thanh.

......

Trong phòng ngủ biệt thự truyền tới từng đợt âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập, âm thanh hăng hái của người đàn ông vừa khó nhịn lại mang thêm vài phần thoải mái.

Nhạc Phi Minh mạnh mẽ đẩy một cái cuối cùng, sau đó tiết ra.

Hắn đem mình rút ra khỏi hạ thân Cố Thành Trạch, vỗ vỗ cái mông căng tròn của hắn. Hắn cầm lên một điếu thuốc, hỏi "Sao lại thay đổi chủ ý?"

"Hàng bị tóm rồi."

Bàn tay kẹp thuốc của Nhạc Phi Minh cứng lại, hắn hỏi "Ai làm?"

"Cố...Tiếu An. Một tên vệ sĩ bên cạnh chính là người của hắn." Cố Thành Trạch khẽ nhúc nhích người, lại phát hiện hạ thân đau xót đến tê dại.

"Ha. Còn Thịnh An?"

"Thịnh An sớm đã bị phanh phui, giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Anh, em là em trai anh, anh phải giúp em." Cố Thành Trạch đã không còn đường lui mới đành phải tìm đến Nhạc Phi Minh.

Nhạc Phi Minh đánh bốp một cái lên mông hắn, cười lạnh "Tôi có nhiều em trai như thế, giúp hết chúng nó chẳng phải mệt chết sao?"

Cố Thành Trạch vùng dậy, dán lại gần hắn "Không phải anh nói chỉ cần khiến anh thỏa mãn, anh sẽ giúp em sao?"

"Ha. Là tôi tò mò không biết làm cùng người có chung huyết thống sẽ có cảm giác gì, bây giờ xem ra cũng chỉ như thế." Nhạc Phi Minh trào phúng nói.

Em trai? Ha. Hắn cũng chưa có thừa nhận qua đứa con do mụ đàn bà nào đó sinh cho lão già nhà mình là em trai.

Cố Thành Trạch biến sắc "Anh lừa tôi?"

"Cố Thành Trạch, cậu họ Cố, không phải họ Nhạc. Lúc trước là do tôi muốn ngủ với cậu, bây giờ lão tử không muốn giúp cậu nữa, cậu tự mình cứu mình đi."

Cố Thành Trạch nữa ngày sau mới hồi lại, hắn lạnh lùng nhìn Nhạc Phi Minh, độc ác nói "Được. Nhạc Phi Minh. Anh đợi đấy." Nói xong liền đứng dậy xuống giường nhặt quần áo lên từng chiếc từng chiếc mặc vào.

Khi hắn đi tới trước cửa, Nhạc Phi Minh lười biếng nói với theo "Hiện giờ toàn quốc đang truy nã cậu, cậu tốt nhất nên trốn kĩ chút."

Cố Thành Trạch tức đến hổn hển rời đi. Mẹ nó. Đúng là lái xe một đời cũng có ngày ngã xe mà.

Vốn cho rằng Nhạc Phi Minh sẽ vì quan hệ huyết thống mà ra tay giúp mình, bây giờ xem ra việc báo thù vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

......

Sáng hôm sau trên các mặt báo tràn ngập tiêu đề: "Diễn viên nổi tiếng Tô Trác bị giết", nhất thời khiến cả thành phố kinh động.

Dung Trạm hồi lâu vẫn không có hoàn hồn, y khàn khàn hỏi "Tô Trác chết rồi?". Trước đây có tìm cách báo thù hắn, y nhiều nhất cũng chỉ tung ra tin xấu khiến hắn bêu danh, chưa hề nghĩ tới chuyện muốn hắn chết.

Cố Tiếu An ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt, hắn vẫn như bình thường ăn sáng xong thì đi làm, giống như sự việc này không hề xảy ra.

Dung Trạm hoài nghi liếc nhìn Cố Tiếu An, sau đó nhịn không được nói "Tô Trác chết rồi."

Cố Tiếu An lúc này mới buông đũa xuống, uống một ngụm nước ấm, gật đầu "Anh biết." Hắn không chỉ biết Tô Trác đã chết, thậm chí còn biết ai đã giết hắn. Hắn còn biết, chỉ cần Cố Thành Trạch trốn thoát, vậy thì Tô Trác kia tránh không nổi cái chết.

"Bị người ta một dao cắt cổ." Dung Trạm bổ sung một câu.

Cố Tiếu An chậc chậc hai tiếng, nói "Cách giết mới à."

Dung Trạm đen mặt, không nói gì nữa. Y trầm mặc hồi lâu, lúc sau khó chịu mở miệng "Không đau lòng sao?"

"Không đau lòng, chỉ cảm thấy vận mệnh biến hóa vô thường."

"Chỉ cảm thấy biến hóa vô thường?" Dung Trạm nhướn mày, lẽ nào đối với chuyện tình nhân một thời mặn nồng đột nhiên bị giết chết, Cố Tiếu An chỉ cảm thấy biến hóa vô thường?

Cố Tiếu An ngờ vực nhìn Dung Trạm, "Lẽ nào còn phải khóc thương thảm thiết?" Hắn hùa theo suy nghĩ của y, vượt qua bàn ăn đến trước mặt Dung Trạm, cười nói "Em không lo anh còn sót lại tâm tư với hắn sao? Này không phải là đang ghen đấy chứ?"

Dung Trạm lườm hắn một cái, cực kì khinh bỉ.

Hắn bật cười ấn xuống môi y một nụ hôn, không nặng không nhẹ nói "Anh thậm chí còn biết hắn sẽ chết."

Sự khinh bỉ bên góc môi Dung Trạm càng phóng đại, y hỏi lại "Anh biết xem bói?"

Cố Tiếu An bị sự hài hước bất thình lình của Dung Trạm làm cho ngây ngốc, hắn cười lớn, tinh nghịch nháy mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc nói "Không sai, anh biết xem bói. Anh còn bói được hai chúng ta sẽ kết hôn sinh con, sau đó sinh ra một bầy bánh bao béo béo."

Cơ mặt Dung Trạm khẽ giật giật, y nhìn Cố Tiếu An như một tên thần kinh, nói "Anh sinh?"

"Em ăn nhiều tinh hoa của anh như vậy, em không sinh thì ai sinh?"

"Cút."

Ý cười bên khóe môi hắn càng rõ. Khuôn mặt đào hoa cúi xuống, hắn ngồi lên đùi y, khóe môi di chuyển đến bên tai y "Trước khi cút, em có thể đút anh ăn no không?"

Dung Trạm xẹt người một cái, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà gắp một miếng nem rán đút vào miệng hắn, "Bây giờ cút."

Cố Tiếu An dở khóc dở cười nhìn Dung Trạm một bộ ngạo kiều, "Vợ à, đút anh nói không phải đút này."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hư hư, chương này dài gấp ba bình thường ~T^T~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.