Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 24: Chương 24




Vì Tô Trác bị người ta giết, hơn nữa chưa bắt được hung thủ, di thể cũng chưa hỏa táng cho nên cũng không thể tổ chức lễ truy điệu được. Rất nhiều nghệ sĩ từng có giao tình với cậu đều tấp nập đăng weibo chia buồn, weibo chính thức của Dung Trạm cũng không ngoại lệ viết vài lời bày tỏ thương tiếc.

Vài ngày qua đi, thông tin cuối cùng về Cố Thành Trạch là hắn rời đi từ chỗ Nhạc Phi Minh, cũng không biết dùng cách nào, đã...xuất cảnh rồi.

Cố Thành Trạch kể ra cũng có chút bản lĩnh, Cố Tiếu An nghĩ. Vì muốn lật đổ hắn chiếm lấy Bác An, Cố Thành Trạch không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Kì thực Thịnh An cũng chỉ là một cái biển hiệu, những kẻ kia có thể tranh giành một cái xác rỗng vô dụng được bao lâu? Mà xem thái độ của Nhạc Phi Minh bên kia, có lẽ Cố Thành Trạch bị bỏ rơi rồi.

Còn về tên Thân Tứ đã giết Dung Trạm ở đời trước...Cố Tiếu An mở máy gọi cho Lương Thiệu "Tìm được người chưa?"

"...Vẫn chưa." Lương Thiệu do dự đáp.

"Nếu tìm được rồi trực tiếp mang tới tìm tôi. Sau khi hắn giúp tôi làm xong một chuyện, tôi sẽ thả hắn cùng cậu đi, nhất định không khó dễ hai người." Ngữ khí Cố Tiếu An mặc dù bình thản nhưng lại ẩn ẩn một loại uy hiếp khó phát giác.

Ánh mắt Lương Thiệu nhìn xa xăm hồi lâu, hắn đáp "Em biết rồi."

Cúp điện thoại, ánh mắt Lương Thiệu rơi trên khuôn mặt của Giang Hàn nằm bên cạnh. Hắn không biết lần này mang Giang Hàn trở về sẽ thế nào, cũng không biết mình kéo theo hắn như vậy là tốt hay xấu.

Hắn ngẩn người hồi lâu nên không phát hiện, Giang Hàn từ đầu đã tỉnh, cuộc điện thoại kia hắn đã nghe không sót một chữ.

Cuối cùng, Giang Hàn hừ một tiếng, ôm Lương Thiệu vào trong lòng, hai người lại bắt đầu một trận kịch chiến mới. Làm đến lúc Lương Thiệu mệt rã rời, trầm mê đi vào giấc ngủ.

Giang Hàn nhặt lên quần lót cùng quần dài mặc vào, cuối cùng khoác áo lên. Sắc trời đã trở tối, căn phòng bên trong khách sạn một mảnh tối tăm.

Giang Hàn do dự một chút, hắn ngồi xuống bên giường, ngón tay thon gầy khẽ chạm vào khuôn mặt khiến bản thân mê đắm. Hắn nhớ lại lần đầu tiên cùng Lương Thiệu phát sinh quan hệ, ngày đó, cả hai người đều uống say.

Đêm kích tình ấy vẫn còn lưu rất rõ trong đầu hắn, khiến Giang Hàn mê luyến không phải trận làm tình ấy có bao nhiêu sung sướng hòa hợp, mà chính là Lương Thiệu sau khi tỉnh lại, mặt mũi đỏ gay tức giận quát lên với hắn "Anh mẹ nó dám ngủ với lão tử, lão tử TMD là thẳng!" Nói rồi liền vùng vẫy muốn lao tới cắn xé hắn ra, kết quả vừa nhổm dậy lại phát hiện cả người mình trần như nhộng. Hắn đành phải chui lại vào chăn, miệng vẫn còn tức tối nói "Đợi lão tử mặc quần áo xong, lão tử tính sổ!"

Có cảm giác như trước mặt mình lúc đó không còn là nam nhân mét tám mấy thô kệch mà chính là một con Chihuahua nhỏ nhe nanh múa vuốt oang oang sủa.

"Ha ha ha." Giang Hàn bật cười ra tiếng.

Giang Hàn từng là sát thủ, chuyên đi giết người thuê để kiếm tiền, cũng chính là thợ săn tiền thưởng mà người ta thường gọi, vì thế thính lực của hắn rất tốt. Hắn biết Lương Thiệu chần chừ không muốn cho mình gặp Cố Tiếu An, thậm chí cả ngày liều chết triền miên với hắn. Nhưng hắn đã phụ Lương Thiệu một lần, hắn không muốn phụ y lần nữa.

Hắn hiểu ý của Cố Tiếu An, mặc dù không biết đó là việc gì nhưng chắc chắn có tính nguy hiểm rất cao, cho nên Cố Tiếu An mới không kêu Lương Thiệu đi làm mà kêu hắn.

Tầm mắt Giang Hàn lại rơi trên khuôn mặt Lương Thiệu, lưu luyến nhìn một hồi, nhẹ tay giúp hắn chỉnh lại góc chăn, cuối cùng dứt khoát quay người rời khỏi.

Hắn vốn là cỗ máy sinh ra để giết người, không có tình cảm, cái gì cũng không có, đói thì ăn, khát thì uống, muốn làm thì tìm vịt(*).

(*) 419.

Cho đến khi gặp được Lương Thiệu. Lương Thiệu...

Hắn biết Lương Thiệu yêu mình, nhưng trước đây hắn không hề để ý. Hắn chưa từng lưu luyến bất cứ thứ gì trên đời này, thậm chí còn nghĩ nếu như chết đi trong một nhiệm vụ nào đó cũng coi như là được giải thoát.

Nhưng bây giờ hắn đã có Lương Thiệu, hắn cảm thấy bản thân mình đã sống lại. Có người khiến hắn bận lòng, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ cùng người đó bên nhau cả đời.

Nhưng mà hiện tại...

Nếu sau chuyện này hắn sống sót trở về, vậy thì hắn sẽ mang theo Lương Thiệu cao chạy xa bay, đến một nơi yên bình sống nốt nửa đời còn lại.

Còn nếu như...hắn chết?...Giang Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như hắn chết rồi, vậy Lương Thiệu phải làm sao? Nghĩ đến đây, hắn do dự muốn quay lại căn phòng kia nhìn Lương Thiệu lần nữa, nhìn người mà có lẽ đời này hắn sẽ không thể gặp lại.

Vừa quay lưng, chợt thấy Lương Thiệu trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đang đứng ngay cửa, thậm chí giày cũng không đi, chân trần đứng đó nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt sâu xa của Lương Thiệu quá mức phức tạp. Giang Hàn căng cứng thân thể bảo trì im lặng, bầu không khí lúc này thập phần cứng ngắc. Cuối cùng Giang Hàn kiềm chế không được bước từng bước lớn tới bên Lương Thiệu, ôm chặt hắn vào lòng, tựa như kiếp hậu dư sinh, cảm khái không thôi.

Lương Thiệu cùng Giang Hàn cũng nhau đứng gõ cửa nhà Cố Tiếu An, người mở cửa là Dung Trạm.

Dung Trạm nhìn hai nam nhân cao lớn đứng trước cửa nhà mình, nhất thời có chút mờ mịt.

"Các người tìm..."

"Chúng tôi tìm Cố thiếu." Thanh âm Giang Hàn vang lên ngoài cửa.

Cố Tiếu An vốn đang mặc tạp dề hoa tím đứng trong bếp nấu cơm lại huơ huơ chảo đi ra, mặt mày không vui mở miệng quở trách "Em xem màu sắc của cái tạp dề này, thực sự không đỡ được, em lại còn nói..."

Tay đang cầm chảo nhất thời cứng ngắc giữa không trung, hắn nhìn hai người đang đứng trước cửa, mặt thộn ra, những lời oán trách trong nháy mắt cũng nuốt trở về.

Ngay lập tức ngừng thổ tào về sự cố chấp của Dung Trạm đối với tạp dề hoa.

Mà hai người đang đứng ở cửa cũng ngây ra như phỗng. Không biết ai "phụt" một tiếng trước, Lương Thiệu nhịn không được cười tràng, xen lẫn trong đó là âm thanh nén cười của Dung Trạm, ngay cả Giang Hàn cũng không kiềm được mà cong khóe miệng.

Cố Tiếu An thầm thở dài, một đời lão đại anh minh lỗi lạc đều đi tong rồi.

Oán trách nhìn Dung Trạm một cái, Cố Tiếu An nói "Vào đi. Dung Trạm em qua đây.", sau đó cầm chảo đi vào bếp.

Lương Thiệu cùng Giang Hàn đi vào phòng khách, đồng tình nhìn theo bóng lưng Dung Trạm đi vào bếp, âm thầm thở dài. Có lẽ nhờ màn dạo đầu bạo tiếu vừa rồi mà hắn đã quên mất bản thân mới chính là người nên được đồng tình nhất lúc này.

Mà Giang Hàn đứng bên cạnh lại là đầy mặt suy tư.

"Bọn họ là..." Dung Trạm vừa mới quay ra nói được một nửa liền bị Cố Tiếu An kéo ấn ngay vào tường, một tay chặn bên phải y, hắn cười ngọt lịm mang theo chút hung ác ghé sát lại gần Dung Trạm, ngữ khí cực kì nguy hiểm "Em vừa nãy là...cười nhạo anh? Hử?" Nói rồi, sống mũi còn ở một bên mặt y chậm rãi cọ cọ.

Dung Trạm cảm thấy cơ thể mình đang nhanh chóng nóng lên, y mất tự nhiên giải thích "Không khí lúc đó rất tốt."

"Hừ. Mỗi lần chúng ta làm bầu không khí cũng rất tốt, vậy mà cũng không thấy em yêu cầu nhiều hơn vài lần a." Cố Tiếu An nhỏ nhen oán hận.

Dung Trạm dở khóc dở cười, "Cái đó giống nhau sao?"

Cố Tiếu An vẫn như cũ cưỡng tình đoạt lí nói "Không phải đều là không khí tốt đẹp sao?"

Một câu này khiến Dung Trạm nghẹn họng không nói nên lời. Dù sao cũng là mình khiến hắn mất mặt trước mặt bạn bè, tay y đặt lên má Cố Tiếu An nhu nhu xoa nắn, ngữ điệu ôn nhu giống như dỗ dành trẻ con "Dù thế nào, trong lòng em anh vĩnh viễn là người anh dũng nhất, đẹp trai nhất."

Cố Tiếu An cúi đầu, ánh mắt rơi trên xương quai xanh tinh tế của Dung Trạm, trong chớp mắt toàn thân liền cảm thấy khô nóng, sau đó liền tập trung tại phía dưới, tiểu huynh đệ của hắn lại có dấu hiệu hăng hái tinh thần. Cố Tiếu An khó khăn nuốt nước bọt, khẽ ho khan hai tiếng, ngữ điệu có chút mất tự nhiên "Em có biết nói như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không?"

Dung Trạm vô thức hỏi lại "Nguy hiểm gì?"

"Chính là anh sẽ làm em ngay tại phòng ăn này." Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn tiến lại, đem y ôm chặt vào lòng.

"Đồ...đồ ăn xào cháy rồi." Dung Trạm nghiêng đầu, chỉ vào thứ đang tỏa ra mùi kì quái trong nồi.

Bàn tay đang chống tường của Cố Tiếu An nắm lại, hắn khẽ đấm vào bức tường sau đầu Dung Trạm một cái. Hắn quay người đi tắt bếp ga, hạ thân khô nóng vẫn đang phấn chấn bừng bừng.

Dung Trạm tiến lại gần hắn hỏi "Hai người kia là..."

Cố Tiếu An đem đồ ăn bị cháy đổ vào thùng rác, nói "Người thấp gầy là Lương Thiệu, cộng sự của Tôn Uy. Người cao hơn là người yêu của Lương Thiệu, tên Giang Hàn."

"Vậy em..."Dung Trạm còn chưa nói xong Cố Tiếu An đã ngắt lời.

"Cứ đối với bọn họ như với Tôn Uy là được."

"Ừm."

......

Bầu không khí cứng ngắc, có chút quái lạ lại có chút lúng túng xấu hổ.

Dung Trạm cuối cùng cũng đặt bát cơm trên tay xuống, đánh vỡ cục diện lặng ngắt như tờ. Y do dự hỏi "Có cần gọi hai người họ qua ăn cùng không?" Nói rồi quay đầu qua nhìn hai đại nam nhân nghiêm cẩn đứng im trong phòng khách nãy giờ.

Y rất hiểu loại biểu cảm gây cười thời thời khắc khắc có thể rớt nước miếng của hai người kia, bởi kĩ năng nấu ăn của Cố Tiếu An thực sự không thua gì đầu bếp nổi tiếng. Trừ món xào cháy bị hắn đổ đi kia ra, tất cả các món ăn trên bàn đều tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, cực kì mê người.

Cố Tiếu An rất không tình nguyện ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Thiệu cùng Giang Hàn tới ngồi xuống ăn cùng.

Lương Thiệu không nói hai lời liền trực tiếp kéo Giang Hàn còn đang mờ mịt đi tới bàn ăn đặt hắn ngồi xuống vị trí cách Dung Trạm một ghế, sau đó lại tự nhiên như ruồi đi vào nhà bếp lấy thêm hai cái bát, trở lại tự mình ngồi xuống giữa Dung Trạm và Giang Hàn.

Mà Cố Tiếu An một mình cô quạnh ngồi phía bên kia, tình cảnh nhìn vào cực kì gây cười.

Cuối cùng hắn không nhịn được phải mở miệng, "Tôi đáng sợ như vậy?"

Lương Thiệu nịnh nọt nhìn Dung Trạm, lại nhích nhích ghế lại sát y hơn, giọng điệu mềm nhuyễn không thể tưởng tượng nổi, "Như này chẳng phải cho thấy Trạm ca rất thân thiện dễ gần sao!"

Giang Hàn thấy Lương Thiệu nhích ghế, bản thân cũng khẽ nhấc ghế lại gần hắn.

Dung Trạm "phụt" một cái cười ra tiếng, cười đến không khép miệng được.

Giang Hàn qua Lương Thiệu nhìn Dung Trạm đang cười không cách nào ngừng lại, hắn vừa yên lặng nhích ghế vừa mờ mịt hỏi "Chuyện gì thế?"

"Anh lo ăn cơm đi." Lương Thiệu quay sang trừng hắn một cái, sau đó cùng cười với Dung Trạm.

Dung Trạm thấy Cố Tiếu An mất kiên nhẫn mà giật giật khóe miệng mới ý thức được mình có hơi thất lễ. Y lau nước ở đuôi mắt, dùng ánh mắt nháy nháy với Cố Tiếu An, "Anh tìm đâu ra hai người hiếm có thế này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.