Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 31: Chương 31




Cuối cùng Dung Trạm vẫn không từ chối được sự kiên trì của Cố Tiếu An, đem chai rượu kia đặt vào trong xe. Ngay khi Cố Tiếu An đang tính rời đi thì cánh tay lại bị Dung Trạm bắt lấy.

"Sao thế? Không nỡ xa anh?" Cố Tiếu An quay người lại nhìn y cười nói.

Dung Trạm nói "Hay là cùng nhau đi, tối qua em gọi điện cho ba, ông ấy cũng nhắc đến anh."

"Thật sao?" Cố Tiếu An ngạc nhiên, loại cảm giác được người không ngờ tới quan tâm để ý này thực khiến người ta kinh diễm mà.

Cố Tiếu An rất hiểu tính cách Dung Trạm, y trước giờ không thích nói dối, càng không thích nói mấy lời phụ họa lấy lòng, nếu y đã nói vậy thì nhất định là thật rồi.

"Thật mà." Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An như đứa trẻ vừa được cho kẹo mà sung sướng, khóe môi y cũng nhẹ cong lên.

Càng đến gần ngày vào đoàn phim, Dung Trạm càng không nỡ rời xa hắn.

Thực sự rất muốn mỗi ngày đều ở bên hắn, cho dù cái gì cũng không làm chỉ ngây ngốc ngồi cạnh hắn, cũng đủ khiến y thỏa mãn.

Rất nhanh liền về tới căn nhà ở ngoại thành của ông cụ.

Dung ba ba biết Dung Trạm và Cố Tiếu An cùng nhau về, từ sớm đã đi mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, sau đó dắt theo Lộ Hổ đứng dưới nhà đợi.

Khí trời dần nóng lên, bên ngoài thi thoảng lại thổi tới vài đợt gió nóng, nhưng Dung ba ba lại cực kì có tinh thần. Nghe nói Cố Tiếu An còn mang tới cho mình một chai rượu lâu năm, nhẩm tính thời gian, ông vừa sốt ruột vừa vui vẻ xuống cổng tiểu khu đứng ngóng.

Ông Trương đang đứng trước cổng bảo an thấy ông cụ ăn mặc chỉnh tề đi tới thì hỏi "Ô, hôm nay ăn mặc đẹp thế, ngày gì vậy?"

"Con trai tôi về thăm, có cả sếp của nó nữa." Dung ba ba cười tít mắt đáp.

"Con trai ông là vị minh tinh nào?" ÔngTrương hỏi.

"Ha ha, cũng không phải minh tinh gì, chỉ là một diễn viên thôi." Dung ba ba khiêm tốn trả lời, trên mặt lại không giấu được vẻ kiêu ngạo.

Ông Trương quay đi bĩu môi lẩm bẩm, "Hừ, chỉ là sếp thôi, cũng không phải dẫn theo vợ về, có gì hay mà đắc ý chứ."

Một chiếc xe đen chầm chậm lái vào tiểu khu, Dung ba ba lập tức chạy ra đón.

Ông Trương lại cười lạnh hai tiếng: Hừ, cũng chỉ đến mức này thôi, loại xe này cháu trai ông cũng không thèm ngồi.

Cố Tiếu An hạ cửa sổ xe xuống, đeo kính đen lên cười với ông cụ "Chú, cháu chở chú."

Dung ba ba vội phẩy phẩy tay, nói "Hai đứa cứ đi trước đi, ba lên sau."

Thấy ông không lên xe, Cố Tiếu An đành tự mình lái xe vào bãi đỗ của khu nhà.

Khi Dung ba ba nghe Cố Tiếu An nói hắn mang tới là Nhị Nguyệt Hồng được ủ dưới đất sáu mươi năm thì gần như cười không khép được mồm lại, lần đầu tiên uống Nhị Nguyệt Hồng đã là khi ông còn nhỏ xíu, lén cha uống trộm một hớp. Không ngờ sau bao nhiêu năm rồi lại có cơ hội thưởng thức lần nữa.

May mà có đứa nhỏ Tiểu Cố này.

"Tiểu Cố con thật có tâm, chỉ là Tiểu Trạm cùng Tiểu Cố hai đứa lần này về phải ở với ba lâu lâu một chút. Để Tiểu Cố uống với ba thêm vài chén, cho ba đỡ thèm." Bao nhiêu vui vẻ trong lòng ông cụ đều viết hết lên mặt.

"Ba, lần này con về chỉ ở nhà được một ngày, ngày kia phải đi quay phim rồi, chắc sẽ một hai tháng không về."

"Ai, được, chỉ cần con thường xuyên về thăm ông già này là được." Dung ba ba cực kì tiếc nuối thở dài, từ sopha đứng dậy nói "Để ba đi làm vài món nhắm rượu, tối nay chúng ta cùng nhau uống một bữa."

Không biết vì sao, Cố Tiếu An có cảm giác dường như ông cụ đã nhìn thấu tất cả, chỉ không nói ra mà thôi.

Bất giác, nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn. Dung Trạm mẫn cảm nhận ra Cố Tiếu An hơi khác thường, y rót một ly nước đặt vào tay hắn, quan tâm hỏi "Sao thế? Có gì không đúng sao?"

Cố Tiếu An lập tức hồi thần, vui vẻ nhìn Dung Trạm "Đâu có đâu."

Dung Trạm nhìn chằm chằm hắn một lúc, cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Dung ba ba mới đứng trong bếp lạch cạch một lát, hương thơm đã bay ra tràn ngập phòng khách. Cố Tiếu An hít lấy hương thức ăn, nhịn không được hỏi Dung Trạm "Ba em nấu ăn giỏi như thế, sao em lại không học theo được chút nào nhỉ?"

"Ba nuông chiều em." Dung Trạm rất vô trách nhiệm chỉ chỉ vào phòng bếp, vẻ mặt lại cực kì tự hào, giống như đang nói: Lão tử chính là không biết nấu cơm đấy, anh làm gì được!

Nhìn biểu tình trẻ con hiếm thấy của Dung Trạm, Cố Tiếu An nhịn không được xoa đầu y, cười nói "Là em tốt số."

Dung Trạm cũng bắt chước hắn nói "Anh cũng tốt số!"

Cố Tiếu An bật cười "Sao trước giờ anh không biết thì ra em miệng lưỡi sắc sảo lại trẻ con như vậy?"

Cẩn thận ngẫm lại, trước kia Dung Trạm dù có nghĩ gì cũng không chịu nói ra, nhiều nhất chỉ lạnh nhạt cười vài tiếng, trước giờ chưa từng tham gia kiểu trò chuyện hài hước như này. Hình tượng của y trong lòng hắn luôn là một ông già khô khan, lẽ nào gần đây y đổi tính?

Dung Trạm hừ một tiếng, khẽ cười "Giờ thì anh biết rồi đó."

"Vậy làm nhiều tư thế được rồi." Cố Tiếu An ý đồ xấu xa giả vờ bội phục cười gian.

"Mấy tư thế của anh còn ít sao?" Dung Trạm bất mãn liếc xéo hắn một cái, như trào phúng, lại như đang làm nũng.

"Không phải em rất thích sao?" Cố Tiếu An binh đến tướng chặn nước dâng đất đắp ứng phó lại, trong mắt lại tràn ngập thâm tình.

"Xì." Dung Trạm bĩu môi, liếc mắt trông thấy ba mình đang từ trong bếp đi ra, trên tay cầm mấy bó rau vời Dung Trạm tới "Tiểu Trạm, đến nhặt rau."

Cố Tiếu An nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đáp "Để cháu nhặt."

Dung ba ba phẩy tay nói "Để Tiểu Trạm nhặt đi."

Cố Tiếu An đi theo Dung Trạm nhận lấy rau, khẽ cười nói "Cháu làm tốt hơn y đấy." Nói xong lại thấy câu nói của mình hình như có vấn đề, bèn vội vàng bổ sung "Cậu ấy thường xuyên phải đi đóng phim, chắc không biết nấu ăn, may mà cháu cũng miễn cưỡng biết nấu vài món."

Vừa nói xong Cố Tiếu An liền muốn cắn đứt lưỡi, nói như vậy chẳng phải trắng trợn chê con ông vô dụng, đến cơm cũng không biết nấu sao?

Ngược lại Dung ba ba cũng không nghĩ gì nhiều, cười cười nói "Thằng nhóc này đều do ta chiều hư, chỉ mong nó sau này tìm được nửa kia là người biết nấu cơm."

Nói rồi như vô tình quét mắt qua đôi mắt mang ý cười của Cố Tiếu An, xong quay người đi trở vào phòng bếp.

Dung Trạm ngây người, y nhớ trước giờ ba mình chỉ nói mấy loại câu kiểu như mai này lấy vợ sinh con, bây giờ lại đổi thành "tìm nửa kia", chẳng lẽ ông cụ biết được gì rồi?

"Ai, có người nuông chiều thật tốt, Dung Trạm em thật có phúc. Này..." Cố Tiếu An vừa cười vừa bắt đầu nhặt rau, thấy Dung Trạm hơi thất thần, hắn giơ tay ra huơ huơ trước mặt y.

"Hả, không sao." Dung Trạm hoàn hồn lại nhìn Cố Tiếu An cười cười, nhặt bừa một cọng rau lên bẻ.

Nhìn mớ rau bị y ngắt cho không ra hình dạng gì, hắn không nhịn được nữa đưa tay đoạt lại cọng rau đáng thương trong tay y, thở dài nói "Bỏ đi bỏ đi, em đừng nhặt nữa, lũ rau mà biết nói chắc sẽ khóc thét lên mất."

Dung Trạm buồn cười nhìn Cố Tiếu An, thầm nghĩ mình đâu có vô dụng như vậy? Cúi đầu nhìn xuống, cọng rau trong tay đến một cái lá xanh cũng không còn, bị ngắt trơ trụi cực kì đáng thương.

Dung Trạm nhún nhún vai, bỏ rau xuống đi rửa tay.

Dung ba ba dán người lên cửa bếp nhìn lén ra bàn ăn, trong lòng ngũ vị tạp trần không biết phải nói gì.

Từ lần trước ông đã thấy có gì đó không đúng, ông chủ của một công ti lớn như vậy, dưới tay hẳn phải có rất nhiều nghệ sĩ, sao có thể hết lần này tới lần khác quan tâm chu đáo với con ông như vậy, lại còn tới tận nhà thăm hỏi người thân? Chai rượu kia dù có mấy chục vạn cũng chưa chắc đã mua được, có ông chủ nào lại nỡ biếu người nhà của cấp dưới món quà lớn như vậy?

Trừ khi có ẩn tình!

Dung ba ba nặng nề thở ra một tiếng, cầm xẻng nấu ăn lên tiếp tục sự nghiệp nấu nướng của mình, vừa đảo thức ăn vừa nghĩ, kì thực trong lòng ông sớm cũng đã chuẩn bị đối mặt với loại chuyện này.

Nhưng thực sự muốn tiếp nhận nó, vẫn cần phải có thật nhiều dũng khí.

Bốn món ăn một món canh, rất nhanh liền được dọn lên bàn.

Tất cả đều là những món Trung rất đơn giản lại tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người. Cố Tiếu An cầm lấy chai rượu, rót ra chén mời Dung ba ba.

Ông cụ không khách khí nhận lấy, đưa lên mũi hít ngửi mấy lần, sợ uống rồi sẽ không còn được ngửi thấy hương vị xa xăm ấy nữa.

Thấy Cố Tiếu An muốn kính mình một ly, ông cũng hướng chén ra đáp lại.

Khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén xuống.

Ông nhấc đũa gắp một miếng mực thả vào bát Cố Tiếu An "Nếm thử món mực cay xào của chú xem."

"Tiểu Cố à, rượu ngon như vậy, sao không để lại cho ba con uống?" Dung ba ba hỏi.

Hiển nhiên không ngờ ông sẽ hỏi như vậy, Cố Tiếu An gãi gãi mũi mất tự nhiên nói "Ba con cũng không thích uống rượu trắng, ông ấy thích rượu ngoại mạnh."

Dung ba ba nói xong uống một ngụm rượu, nhìn Cố Tiếu An bên kia đang bí bách không biết nên phản ứng ra sao, ông không cho hắn đường lui nói tiếp "Ai, chú ấy à, cả đời này cũng chỉ như vậy. Chỉ mong trong những năm cuối đời này có thể nhìn thấy Dung Trạm cưới vợ, sinh cho ta một đứa cháu trai, vậy coi như chết cũng có thể nhắm mắt rồi."

Cố Tiếu An sững người, trong lòng có dự cảm không tốt, cả người căng cứng chờ ông nói câu tiếp theo.

"Xã hội hiện nay, bao gồm cả giới giải trí mà Tiểu Trạm đang ở trong nữa, đồng tính luyến ái nhan nhản ra đó, ta sớm cũng đã nhìn quen, đang yên đang lành đột nhiên tuyên bố come out..."

"Chú, con có thể giải thích..." Cố Tiếu An vội vã ngắt lời ông, muốn giải thích.

Dung ba ba phẩy phẩy tay, tiếp tục rót rượu vào chén, uống một ngụm không phân được cay hay đắng, "Đời này của ta, cũng đã bước nửa chân xuống mồ rồi, cũng không quản được chuyện gì nữa. Chỉ là..."

"Ba." Dung Trạm ngăn ông.

"Để ba nói nốt!" Dung ba ba hiếm thấy nhìn y nghiêm nghị như vậy.

Dung Trạm cũng bất ngờ tới không thốt ra lời, đợi ông nói tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.