Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 5: Chương 5




Bầu trời u ám giống như sắp mưa, không khí ngột ngạt khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

Dung Trạm nằm trong một quan tài thủy tinh, vẻ mặt nhu hòa, không hề giống như người đã chết, trái lại càng giống như đang an tĩnh ngủ say. Qua lớp kính dày, Cố Tiếu An thất thần ngắm nhìn khuôn mặt ngũ quan rõ ràng của người bên trong. Hắn đã từng có vô số cơ hội như thế này, mỗi ngày tỉnh dậy có thể ôm y, ngắm nhìn y. Nhưng khi đó hắn lại không hiểu tình ái, cũng chưa từng quý trọng.

Sau khi kêu Tôn Uy gọi vài thủ hạ tới hạ quan tài thủy tinh xuống cái hố mà mình đã đào sẵn, Cố Tiếu An nói "Các người về hết đi."

Nhìn vết thương trên tay Cố Tiếu An rách ra nhiễm đầy máu tươi, Tôn Uy không yên tâm nói "An ca, hay là chúng ta..."

Cố Tiếu An phất phất tay, ánh mắt chưa từng dời khỏi người trong quan tài, Tôn Uy đành phải nghe lời dẫn theo thủ hạ rời đi.

Cố Tiếu An nhảy xuống hố, đứng bên quan tài, mở nắp ra, vuốt ve khuôn mặt đã lạnh cứng lại của Dung Trạm, vệt máu trên tay dính lên mặt y thoạt nhìn thật rung động lòng người. Cố Tiếu An cười khẽ mang theo chút tuyệt vọng, "Trạm, em cứu anh, nhưng lại khiến anh sống không bằng chết."

"Trạm, anh chôn em trong sân nhà mình, để xem có thành quỷ cũng không thể chạy thoát khỏi anh. Anh muốn em mãi mãi nhớ rằng, em nợ anh, kiếp sau nhất định phải trả đủ. Em đời đời kiếp kiếp đều là người của anh." Ngữ khí bá đạo mà không giấu nổi đau thương. Cuối cùng hắn vuốt ve mái tóc y một lát, sau đó đóng nắp quan tài lại.

Sinh đương phục quy lai

Tử đương trường tương tư(*)

Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ không phụ em nữa.

(*) Đây là hai câu thơ cuối trong bài "Thơ từ biệt 2" của tác giả Tô Vũ thời Hán. Tạm dịch "Nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau, nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi." (thivien.net)

......

Mang tiếng là đi tắm suối nước nóng vậy mà lại phải trải qua ở trên giường, cái này so với tắm bồn tắm ở nhà có gì khác nhau chứ? Trở về nhà nằm lăn ra giường, Dung Trạm bất mãn nghĩ, Cố Tiếu An ở bên cạnh thì lại thỏa mãn đầy mặt. Chẳng lẽ hắn không cần phải đi làm?

Chuyện y bị fan tạt nước cay không bị truyền ra ngoài, một chút phong thanh cũng không nghe được. Dung Trạm nghỉ ngơi vài ngày lại bắt đầu đi làm. Nhờ quan hệ của mình, Dung Trạm được tổ đạo diễn đồng ý chờ đến khi y khỏe lại mới tiếp tục quay. Một vài diễn viên vì phải chờ đợi mà sinh ra bất mãn, nhưng cũng chỉ tức mà không dám nói ra.

Bộ phim này được đầu tư bởi Cố thiếu của Bác An, mà Dung Trạm lại là người Cố thiếu yêu thương, không ai muốn đi đắc tội cả, cho nên cũng chỉ có thể cười cười cho xong chuyện.

Tên bộ phim này là "Người qua đường" do Triệu Viễn làm đạo diễn. Những bộ phim của ông phần lớn đều gắn với cuộc sống đời thường, nhận được hưởng ứng vang dội, cũng nhận được rất nhiều tranh luận từ người xem. Có tranh luận tự nhiên sẽ có hiệu quả phòng vé, đó cũng là lý do mà Triệu Viễn được người trong nghề gọi là quái tài.

Dung Trạm không phải kiểu người cực kì đẹp trai nhưng được cái ngũ quan hài hòa sáng sủa, nhìn kĩ sẽ thấy được nét độc đáo của riêng y. Mà nhân vật nam chính trong phim vừa vặn giống với khí chất của Dung Trạm, nhìn như lạnh lùng kì thực lại không phải.

Bộ phim này kể về một người qua đường luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, khi bắt gặp một ông lão hôn mê trên đường thì đưa ông vào bệnh viện sau đó dẫn đến các sự việc khác tiếp nối xảy ra. Mặc dù nghe thì có vẻ rời rạc nhưng lại có thể khơi gợi được lương tri ẩn giấu sâu bên trong mỗi người, cũng dễ đi vào trái tim người xem.

Ở cảnh thứ ba, nam thứ diễn chung với Dung Trạm là Tần Lộ. Tần Lộ đóng vai Trương Nham, cùng với nhân vật mà Dung Trạm đóng là Khấu Dư xảy ra cãi vã.

"Action." Đạo diễn hô một tiếng, bắt đầu quay.

Trương Nham xuất hiện ở góc hành lang của bệnh viện, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phòng cấp cứu, thấy Dung Trạm ngồi trên băng ghế chờ vẻ mặt lo lắng, hắn nộ khí xung thiên túm lấy cổ áo Khấu Dư quát lớn "Mày đi đường kiểu gì vậy? Mù sao?"

"Tôi không đâm vào ông ấy." Khấu Dư muốn giải thích nhưng lại chỉ khiến Trương Nham càng điên tiết hơn.

"Định lừa ai hả? Mày không tông vào ba tao mà ông ấy lại ngã sao?"

"Cắt." Đạo diễn hô dừng.

"Tần Lộ cậu làm sao thế? Cậu phải phẫn nộ hơn nữa, cực kì giận dữ, không được xem nhẹ cái này. Cậu phải hận đến mức muốn bóp chết Khấu Dư ấy. Vừa rồi cậu diễn cái gì thế hả? Rốt cuộc cậu có phải xuất thân chuyên nghiệp không? Cảnh đơn giản như vậy cũng diễn không xong? Quay lại!"

Tần Lộ bất mãn nhìn đạo diễn, nhưng cũng chỉ tức mà không dám nói, đành phải quay lại lần nữa.

Trương Nham càng lúc càng tức giận liền giơ tay tát Khấu Dư một cái, tiếng tát rõ rệt vang lên trong hành lang, tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí đạo diễn cũng quên mất hô cắt.

Đạo diễn giận run cầm kịch bản quát, "Tần Lộ cậu điên à? Trong kịch bản làm gì có cảnh đánh người?"

"Xin lỗi đạo diễn, ông nói phải phẫn nộ, tôi liền..."

"Tôi cũng không có kêu cậu thực sự tức giận!" Đạo diễn tức đến hai mắt tối sầm. Lực đánh như vậy ông nghe cũng thấy đau, huống hồ Dung Trạm cũng không phải người bình thường muốn động là động.

"Tôi không sao." Dung Trạm tiếp lấy khăn giấy Tôn Uy đưa tới, lau lau vệt máu nơi khóe miệng. Chốc lát sau, trên mặt liền hiện lên năm dấu tay rõ ràng.

Cảnh này xem như kết thúc, cảnh sau là ở trước cổng bệnh viện. Đạo diễn nói tạm thời ngừng quay, trong lòng Dung Trạm hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, liền đến phòng vệ sinh.

Nhìn má phải sưng lên trong gương, trong lòng phiền muộn, khi về làm sao giải thích với Cố Tiếu An đây. Chợt từ sau lưng truyền tới một tiếng cười châm chọc.

"Cảm giác được Cố thiếu thao rất sung sướng có phải không?" Tần Lộ đứng ngoài cửa nhìn Dung Trạm rửa tay.

"Liên quan gì đến cậu?" Dung Trạm lạnh lùng trả lời, đóng vòi lại, vẩy vẩy nước trên tay, bước qua hắn ra khỏi phòng vệ sinh.

Kiểu trả lời lạnh nhạt này càng khiến Tần Lộ tức giận, đứng chắn trước cửa không cho y đi. Hắn cực kì chán ghét cái dáng vẻ nhàn nhã thản nhiên này của Dung Trạm. Tiệc rượu ngày trước, nếu không phải do Dung Trạm y câu Cố Tiếu An đi mất, hắn sao có thể sa đọa đến mức bị một lão già già đầu toàn phân bao dưỡng, cho đến giờ vẫn chả có gì nổi bật mà phải diễn nam thứ hai.

"Nếu như bị đám fan cuồng của mày biết, Dung Trạm luôn giữ mình trong sạch mà bọn họ yêu quý lại bị đàn ông thao đến chết đi sống lại ở trên giường, mày nói xem, bọn họ vẫn sẽ ủng hộ mày chứ?"

Nhìn Dung Trạm luôn ở sau lưng Cố Tiếu An mà chiếm lĩnh vị trí hồng nhân, thậm chí nhìn cả đoàn phim đều phải đi lấy lòng y khiến hắn ngứa mắt cực kì. Dù sao bây giờ Cố thiếu cũng đã lên tiếng yêu cầu đạo diễn rút lại vai diễn của hắn, vậy thì hắn cũng chỉ còn cách này, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng.

Dung Trạm cau mày lạnh lùng hỏi "Cậu muốn làm gì?"

"Làm gì ư?" Tần Lộ nhướn mày cười ác ý, chuyện hắn muốn làm nhiều lắm.

Tôn Uy từ trong xe bước ra không thấy Dung Trạm đâu, trong lòng thầm nghĩ Tần Lộ không có làm gì bất lợi với y đấy chứ? Vừa nghĩ vừa vội vàng bước đến trước mặt một nhân viên trường quay trông quen mắt, hỏi "Cậu có trông thấy Dung Trạm không?"

Nhân viên Tiểu Trương sợ hãi nhìn con người to lớn bộ dạng nghiêm túc đứng trước mặt mình, run cầm cập chỉ vào cánh cửa bên cạnh "Có thể...là đi vệ sinh rồi."

"Còn Tần Lộ?"

"Hình như...cũng vào đấy..."

Không xong. Tôn Uy vội chạy về phía cánh cửa. Hắn khi nãy vừa nhận được điện thoại của Cố thiếu nói rõ tình huống hiện tại. Theo ý đạo diễn Triệu, ông nói sẽ thay Tần Lộ. Với thái độ của hắn vừa rồi rất có thể sẽ lại muốn ra tay với Dung Trạm.

Cả đoạn đường cấp tốc chạy tới phòng vệ sinh Tôn Uy nhận được không biết bao nhiêu ánh nhìn kì dị từ các y tá, khi tới cửa phòng vệ sinh lại bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn nghẹn họng không nói nên lời.

Nhìn Dung Trạm một chân giẫm lên hạ thân của Tần Lộ đang nằm rạp dưới đất, Tôn Uy chợt cảm thấy cúc hoa co thắt, trứng cũng phát đau. Hắn còn lo Dung Trạm sẽ bị thương, không ngờ y lại có thân thủ tốt như vậy.

"Còn để tôi nghe thấy một từ nào như thế về anh ấy nữa, cậu xác định đi." Biểu tình Dung Trạm lạnh lẽo giống như sứ giả đến từ địa ngục, khiến người phải run sợ.

Tần Lộ nhếch nhác gật đầu, ôm lấy hạ thân đau đớn không nói nên lời. Giờ hắn mới thấm thía Dung Trạm chính là một kẻ không thể trêu vào, nhưng hối hận cũng không kịp nữa.

Nhìn một màn này Tôn Uy thực muốn vỗ tay khen ngợi, cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao Cố thiếu lại mê Dung Trạm y đến chết đi sống lại. Cảnh vừa rồi, đến cả một thẳng nam như hắn mà trái tim cũng muốn đập bịch bịch.

Thời gian vừa vặn vào giữa trưa, nơi này cũng nằm trong góc hẻo lánh, cho nên không có người vây đến xem, cũng không có ai quay chụp.

"Trạm ca." Chợt nhớ ra trong tay vẫn đang cầm túi chườm đá, Tôn Uy bèn đưa nó cho Dung Trạm.

Dung Trạm lắc đầu "Đưa tôi về đã." Lại nghĩ nếu như Cố Tiếu An nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại khẳng định sẽ lại xù lông, vì thế đành nhận lấy túi chườm, sửa lại lời "Hay là cậu đưa tôi về xe trước đi."

Kì thực trước giờ y chưa từng nghĩ việc bị Cố Tiếu An bao dưỡng là đáng xấu hổ, nhưng nghe từ miệng người khác lại cảm thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt khi Cố Tiếu An bây giờ đối với y càng ngày càng yêu thương chiều chuộng. Chính y cũng cảm giác được mình với Cố Tiếu An hiện tại giống như một cặp tình nhân, chứ không phải quan hệ về tiền tài hay thể xác.

Dù sao nói như vậy cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng y đang đeo bám Cố thiếu, bất luận y có giải thích thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.

Có phải Cố Tiếu An cũng nghĩ y chỉ là một tên MB có thể mua được bằng tiền? Trong lòng bỗng thấy thật ngột ngạt, y mở cửa sổ xe muốn hít thở một lúc.

Tôn Uy khó hiểu, đang là mùa đông đấy nhá, máy sưởi mở vù vù hắn còn chịu không nổi, Dung Trạm lại còn đi mở cửa sổ. Không phải bị họ Tần kia làm cho tức đến phát ngốc rồi đấy chứ?

Tôn Uy nghiêng đầu nhìn Dung Trạm, biểu tình ngưng trọng nghiêm túc, ngay cả kẻ quen nhìn gió tanh mưa máu như hắn cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng hắn cười khổ, làm vệ sĩ cho bao nhiêu quan chức cấp cao cũng chưa từng thấy áp lực như bây giờ, thậm chí khi ở cạnh Cố thiếu cũng chưa từng có cảm giác này.

Xem ra Dung Trạm này cũng không phải nhân vật bình thường, Tôn Uy thầm nghĩ.

Khi Cố Tiếu An nhìn thấy những dấu tay rõ ràng trên má Dung Trạm, đột nhiên cảm thấy hình phạt lấy đi vai diễn của tiểu minh tinh kia là quá nhẹ nhàng. Hắn im lặng đem quả trứng mới luộc áp lên mặt y, Dung Trạm bị đau khẽ rên một tiếng.

"Bây giờ biết đau rồi, thế lúc trước làm gì? Người ta đánh em, em không biết tránh đi sao?" Cố Tiếu An tức giận trách móc, lực áp quả trứng trên tay lại vô thức nhẹ đi.

Dung Trạm ngước mắt liếc Cố Tiếu An một cái, cũng không trả lời. Nếu như Cố Tiếu An biết y còn giẫm lên hạ thân Tần Lộ trả thù, liệu hắn còn tức giận như vậy nữa không? Nghĩ đến vẻ mặt của Cố Tiếu An khi nghe được chuyện này, Dung Trạm không nhịn được cười khẽ.

Nụ cười tự nhiên này một lần nữa làm Cố Tiếu An bất ngờ.

Hắn không tự giác mà nuốt một ngụm ngước bọt, bất mãn nói "Bị đánh mà còn vui như vậy, thần kinh." Trái tim lại điên cuồng đập loạn.

Trước giờ Cố Tiếu An luôn nghĩ anh hùng tức giận vì hồng nhan là chuyện buồn cười nhất trên đời, bây giờ hắn mới biết, các cụ nói cấm có sai bao giờ! Giờ mà Dung Trạm kêu hắn đi giết người, không cần phải nói đến tiếng thứ hai hắn cũng đi ngay.

Dung Trạm quay đầu lại thấy Cố Tiếu An đang si mê nhìn mình, nháy mắt liền trở lại vẻ mặt vô cảm như trước.

Thấy Dung Trạm thu lại nụ cười, Cố Tiếu An hắn thực sự muốn giết người rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.