Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 7: Chương 7




Nằm trên chiếc giường đơn trắng tinh, được trang hoàng theo phong cách xa hoa cùng với...hạ thân đau nhức. Dung Trạm ngồi dậy, thấy Cố Tiếu An mặc áo ngủ trắng do khách sạn cung cấp ngồi trên sô pha, tay cầm li rượi vang đỏ, cười như có như không nhìn mình.

Dung Trạm mất tự nhiên cúi đầu, rũ mắt xuống. Ánh mắt vô tình lướt qua những dấu hôn dày đặc trên ngực mình, y có chút chết lặng, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiếu An.

"Thân thể cậu rất tuyệt." Cố Tiếu An nâng li rượu lên, nhớ lại sự ăn ý đêm qua, nét cười bên môi hắn càng đậm.

Tuyệt cái rắm! Dung Trạm muốn duy trì biểu tình lãnh đạm rời khỏi đây, nhưng thân thể thật sự quá đau đớn, đau đến mức y không cách nào đứng thẳng được, phải quỳ dưới đất nhặt mà lại quần áo của mình. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra rơi xuống nền nhà sạch bóng, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, cơ thể hơi nóng lên.

Cố Tiếu An chăm chú nhìn những đường lên lên xuống xuống trên màn hình máy tính, lát sau quay lại nhìn Dung Trạm thì thấy y đang quỳ dưới đất, nét mặt cực kì thống khổ.

Nghĩ nghĩ một lát, hắn cầm lên chiếc áo tắm màu trắng ném lên vai Dung Trạm, sau đó gọi điện thoại kêu Lục Không tới.

"Không sao." Dung Trạm lau mồ hôi trên mặt, bàn tay dùng lực nắm lấy chiếc áo đang trượt xuống, khớp xương trắng cũng lộ ra. Y không muốn bị người khác nhìn thấy tình trạng quẫn bách này của mình.

Cố Tiếu An mạnh mẽ nắm lấy cánh tay y, không cho phép từ chối, "Lên giường chờ."

Dung Trạm thấy Cố Tiếu An vẫn kiên trì đứng đó, đành tự mình nhích từng chút một leo lên giường, nằm xuống đợi bác sĩ tới.

Cố Tiếu An vốn không phải kẻ dễ mềm lòng, nhưng khi nhìn thấy y cau mày khó chịu lại ẩn ẩn đau lòng, trái với nguyên tắc của bản thân mà gọi bạn tốt đến khám cho y.

Kết quả chẩn đoán: Cố thiếu quá cường.

Sau khi cho Dung Trạm uống thuốc hạ sốt, Lục Không để lại một tuýp thuốc mỡ rồi rời khỏi.

Lần đó y phải nằm trên giường suốt một tuần liền. Cả một tuần phải ăn thức ăn lỏng đổi lấy phúc lợi là trở thành bạn giường của Cố Tiếu An, không lâu sau thì chuyển tới nhà hắn ở luôn.

Trở lại hiện tại, Dung Trạm vừa xoa bọt trên cánh tay vừa nói "Tôn Uy rất trung thành."

Cố Tiếu An dựa vào cửa phòng tắm, giả ngốc đáp "Người mà anh sắp xếp cho em, dám không trung thành sao?"

Dung Trạm liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư Cố Tiếu An, y kéo vòi sen tới gội đi bọt trên đầu, đôi môi mỏng gợi cảm phun ra hai từ "Với anh."

Cố Tiếu An xấu hổ cười hai tiếng, sờ sờ cánh mũi "Chuyện đó không quan trọng. Họ Tần kia đã nói gì mà khiến em..."

"Nước bọt của hắn bắn lên mặt em." Dung Trạm xoa xoa bàn tay, đi tới phòng ăn.

"Phụt" Cố Tiếu An bước đi đằng sau nhịn không được bật cười, thật hay giả thế? Vậy mà cũng có người dám bắn nước bọt lên mặt Dung Trạm, hắn không muốn sống nữa sao?

Dung Trạm thản nhiên ngồi trước bàn ăn, trong lòng thầm nghĩ, nếu để Cố Tiếu An biết nguyên nhân thật sự y đánh Tần Lộ là vì hắn dám thóa mạ Cố Tiếu An trước mặt mình, chắc Cố thiếu đây sẽ sướng tới vểnh cả đuôi chứ chẳng đùa.

Nghĩ đến phản ứng của Cố Tiếu An, khóe môi y cong lên cười nhẹ. Y vốn không phải kiểu người dễ xúc động, trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ kĩ càng. Chỉ là khi nghe Tần Lộ nói xấu Cố Tiếu An y lại gần như mất lí trí mà xông tới. Có phải y đã quá để ý đến Cố Tiếu An?

Nhìn dáng vẻ Cố Tiếu An cầm đũa gắp thức ăn mà cũng ưu nhã như nghệ thuật, Dung Trạm im lặng thở dài.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến cuối năm. Dung ba ba mấy lần gọi điện tới hối thúc Dung Trạm phải về nhà ăn Tết, sau đó lại nói đến chuyện khi nào mang bạn gái về nhà, lại vẫn không có bạn gái à, ông sắp xuống hố rồi mà bạn gái vẫn chưa thấy đâu. Dung Trạm cười cười nhăn mặt ngắt máy. Nhìn lịch trên di động, hình như đã ba năm rồi mình không về nhà ăn Tết, không biết năm nay có thời gian về hay không?

Mà bên kia Cố Tiếu An cũng đang phải đối mặt với vấn đề giống như vậy.

"Tết lăn về đây. Mẹ con đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho con rồi." Cố Thiệu Thiên ra lệnh, giọng điệu cứng rắn không cho phép cãi lại.

"Ba đang đùa sao?" Thanh âm Cố Tiếu An hạ xuống ba độ.

"Đùa cái gì?" Cố Thiệu Thiên hỏi lại.

"Ai mà biết ba đùa cái gì?" Ngữ khí hắn không chút hòa hảo. Đây rõ ràng là muốn bắt vịt lên thớt mà, đã biết con trai là cong mà còn có ý đồ bẻ cho thẳng lại. Muốn bắt hắn kết hôn sinh con, đây đúng là trò cười thế kỉ mà.

"Con muốn tiểu minh tinh đó phải trốn ra nước ngoài tránh scandal?" Cố Thiệu Thiên cười lạnh uy hiếp, ông đã làm được với người trước thì cũng có thể làm được với người sau.

Ở trong cái vòng đấy có mấy ai sạch sẽ? Những kẻ đó chẳng phải đều có ý đồ nhắm vào tài nguyên của con trai ông sao? Ông không tin cầm tiền đập không chết y!

Cố Tiếu An bất ngờ. Hồi ức kiếp trước như thác lũ tràn về, hắn lạnh giọng nói "Ba muốn con phóng một mồi lửa thiêu hết ổ rắn ở ngoại thành của ba hay sao?"

Cố Thiệu Thiên hơi sửng sốt, chuồng rắn mình giấu kĩ như thế cũng bị tiểu tử này tra ra được. Mặc dù điểm yếu bị tóm nhưng thái độ vẫn cứng rắn như cũ "Con cứ thử xem."

"Ba cũng có thể thử!" Cố Tiếu An không chút sợ hãi đáp lại.

Cố Thiệu Thiên thấy vợ đi đến, thở dài một tiếng, giọng điệu mềm xuống "Anh hai với chị dâu con cũng từ nước ngoài về. Mẹ con còn tự tay xuống bếp nấu vài món nữa."

Đứa con Cố Thiệu Thiên yêu thương nhất chính là hắn, đau lòng nhất cũng là hắn. Tên nhóc Tiếu An này rất giống ông, quái đản, cứng đầu, chưa đâm đầu vào tường thì sẽ không lùi bước. Không giống anh trai nó, Thành Trạch biết tiến biết lùi, cư xử khéo léo.

Vẻ mặt Cố Tiếu An càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn xa xăm chậm rãi mở miệng "Con biết rồi, tới hôm đó sẽ trở về."

Dung Trạm đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nhờ Cố Tiếu An giúp chuyện này hay không. Dù không phải chuyện gi lớn nhưng y rất muốn nhân cơ hội này về với cha. Cha lúc nào cũng một thân một mình ở nhà, y lại bận rộn đi quay quanh năm, ông cụ chắc chắn cũng rất cô đơn.

Thấy Cố Tiếu An từ trên lầu đi xuống, y ngập ngừng mở miệng.

"Cố..."

"Anh phải về nhà ăn Tết." Cố Tiếu An vừa đi vừa nói. Chợt nhận ra mình vừa ngắt lời y, hắn bèn hỏi lại "Em muốn nói gì?"

Dung Trạm nhẹ thở phào một tiếng "Em cũng muốn về nhà ăn Tết."

Chỉ một câu đơn giản Cố Tiếu An liền hiểu ý của y, khẽ gật đầu "Anh sẽ sắp xếp."

Nghĩ đến phải tạm thời xa nhau, hai người bỗng trầm mặc, bầu không khí có chút cứng nhắc. Cố Tiếu An đứng trước mặt Dung Trạm, khẽ đặt xuống một nụ hôn, ôn nhu lại triền miên. Đôi môi mỏng di chuyển đến bên tai y, khẽ ngậm lấy vành tai mềm mại, rì rầm nói "Tối nay, em ở trên."

Thân thể Dung Trạm thoáng cái hóa đá, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Mình ở trên là ý gì? Lẽ nào là đổi chỗ cho nhau? Nhưng mà...Dung Trạm lại ngờ vực nhìn Cố Tiếu An, hay đi hỏi hắn, hắn đang đùa sao?

Cố Tiếu An không trả lời, đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng lên xương quai xanh tinh xảo.

Lừa đảo! Dung Trạm khóa ngồi trên vòng eo tráng kiện của Cố Tiếu An, nhấp nhô lên xuống. Rõ ràng đã nói cho mình ở trên, giờ lại biến thành y chủ động. Khàn khàn rên khẽ, thể lực Dung Trạm không tốt lắm, trước giờ toàn do Cố Tiếu An chủ động, y chỉ phụ trách hưởng thụ. Giờ nghĩ lại, hình như trước giờ y hơi ích kỉ.

Nằm trên vòm ngực rộng lớn của Cố Tiếu An, nhẹ nhàng luận động, đôi môi ướt át liếm liếm điểm nhỏ dựng đứng, khẽ day cắn. Kích tình nổi lên, Cố Tiếu An nhịn không được cử động eo. Rõ ràng động tác của y trúc trắc như thế vậy, lại khiến hắn xuất ra.

Bàn tay to lớn đặt sau đầu Dung Trạm kéo đôi môi y lại gần, mạnh mẽ cướp đoạt hôn lên, khuấy đảo bừa bãi, hạ thân vẫn không ngừng nhấp động, cho tới khi hắn không thể nhịn được nữa mà lật người áp y xuống. Ép mở chân y ra hết cỡ, đặt lên bả vai, tiếp tục công cuộc mở rộng lãnh thổ.

Chiến tích huy hoàng này kết thúc trong tiếng kêu khàn đặc của Dung Trạm.

"Trạm, em thật giỏi." Cố Tiếu An toàn thân thư sướng nằm xuống bên cạnh Dung Trạm nhẹ thở dốc. Hắn không dám dùng quá nhiều lực sợ cơ thể y không thoải mái, nhiệt căn vẫn chưa rời khỏi nơi ấm nóng của y lại đang ẩn ẩn có dấu hiệu cứng lên.

"Cút. Lừa đảo." Dung Trạm dùng tất cả sức lực còn lại để mắng, cổ họng khàn đặc lại khiến ngữ khí y mềm nhũn, giống như đang làm nũng vậy.

Cố Tiếu An nhịn không được, nhiệt căn nhanh chóng ngạnh lên, trong hậu huyệt ấm nóng chậm rãi di chuyển.

"Đừng mà." Dung Trạm suyễn khí lắc đầu, khóe mắt còn chảy ra nước mắt kích tình.

"Chỉ một lần nữa thôi." Ngữ khí Cố Tiếu An khẩu cầu, thân thể lại bá đạo không chút nhân nhượng, luận động nhanh dần. Nhiệt độ trong phòng lại tiếp tục tăng cao, trong không khí phảng phất mùi tinh dịch cùng với chút ngọt ngào.

Đây là buổi tối thuộc về những người yêu nhau.

Từ lúc nào y bắt đầu có ý nghĩ nếu có thể cứ như vậy mà sống với Cố Tiếu An cả một đời cũng tốt? Dung Trạm ngồi ngẩn ra nhìn những bông tuyết bay tán loạn bên ngoài, trong đầu không ngừng nhớ đến nụ cười của Cố Tiếu An.

Quỷ quyệt có, bá đạo có, lạnh lẽo có, sủng nịch có, còn có cả ôn nhu, tất cả những điều y chưa từng dám mơ ước đều xuất hiện. Vậy mà lúc này, y lại có chút rét lạnh. Trước đây y chỉ cho rằng mình đang lợi dụng Cố Tiếu An, cũng chưa từng để ý thái độ mà hắn đối với mình. Nhưng sau một thời gian dài, mối quan hệ giữa hai người dần dần biến chất, bắt đầu pha trộn một chút tình cảm không rõ ràng.

Đem tình cảm giao phó cho Cố Tiếu An là đúng hay sai? Y không biết. Chỉ là trong lúc y không chú ý, trái tim đã lạc lối trước nụ cười bình thản khuynh đảo chúng sinh của hắn rồi, mà bản thân y lại chưa từng phát giác.

"Ting~" Âm thanh báo tin nhắn điện thoại vang lên.

Năm mới vui vẻ, chúc cậu năm mới mọi điều thuận lợi, vạn sự đại cát. Tin nhắn từ Vệ Thanh.

Trong tim Dung Trạm có chút thất lạc, đang nghĩ có nên gửi một tin nhắn sang cho Cố Tiếu An hay không thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Dung ba ba đang bận rộn trong bếp nói vọng ra "Tiểu Trạm, đi mở cửa đi."

"Vâng." Dung Trạm bỏ điện thoại vào túi, từ ban công đi ra, vừa mở cửa lập tức ngây người.

"Tôn Uy?"

Tôn Uy tay xách theo mấy hộp qua cao cấp đứng chắn kín ở cửa ra vào, đưa chúng cho Dung Trạm, nói "Đây là An ca kêu em mang tới, chúc anh và chú năm mới vui vẻ, phúc thọ an khang." Nói xong cũng không quay đầu nhìn lấy một cái liền đi mất.

"Cậu..." không vào nhà ngồi một lát, lời còn chưa ra khỏi miệng Tôn Uy đã vẫy vẫy tay bước vào thang máy.

"Ai vậy, sao không vào nhà?" Dung ba ba lau lau tay hỏi, đi ra cửa.

"Cố tổng phái người đem quà tới biếu." Dung Trạm hoàn hồn lại, xách những hộp quà kia lên.

"Cố tổng của các con quả thực không tồi." Dung ba ba cảm thán. "Qùa lần trước tặng ba còn chưa có xài hết nữa."

Dung Trạm cười cười, bước ra ban công, quả nhiên thấy xe hắn đang đậu dưới lầu, hắn ngồi bên trong, Tôn Uy mở cửa leo lên sau đó lái xe đi mất. Trong lòng y có chút nghi hoặc nhưng cũng hiểu suy nghĩ của Cố Tiếu An, trái tim ấm lên, góc môi bất giác kéo lên một nụ cười như ẩn như hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.