Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 43: Chương 43: Phiên ngoại 1




Gần đây bên người Cố Thành Trạch luôn có một nam nhân, có hoạt động gì cũng không thường đem hắn theo nữa, các vệ sĩ khác đều đùa rằng hắn bị thất sủng rồi.

Thất sủng là cái gì?

Hắn chưa từng để ý chuyện đó, cho dù những người khác luôn cho rằng hắn là nam sủng mới của Cố Thành Trạch.

Hắn biết, hắn căn bản không hợp với người tên Cố Thành Trạch này, nếu không phải vì được cứu trong một lần sinh tử cận kề, hắn mới không khăng khăng một mực đi theo một kẻ tham lam như vậy.

Nhưng hắn là người hiểu đạo nghĩa, đây là cái đạo nghĩa mà một sát thủ không nên có.

Trong tay Giang Hàn là thứ mà Cố Thành Trạch kêu hắn đi mua, là bánh đậu của Thập Lí Thành.

Giang Hàn nhớ mang máng là Cố Thành Trạch cực kì không thích ăn mấy loại đồ ăn làm từ đậu, lần này lại chủ động kêu hắn đi mua, lại còn chỉ đích danh tiệm Thập Lí.

Đây chắc chắn là dùng để dỗ dành tân hoan kia rồi.

Giang Hàn mặt không cảm xúc dừng xe, đi vào tòa nhà Bác Nhã.

Thang máy chuyên dụng dừng ở tầng 17.

Giang Hàn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác nâu sải bước vào phòng tổng tài.

Tới gần căn phòng, hắn nghe được bên trong truyền ra hai tiếng hai nam nhân thở dốc nặng nề.

Thanh âm này với hắn không hề xa lạ.

Cố Thành Trạch trước giờ vẫn thích chơi trò phòng làm việc play, thêm trang phục gợi cảm, hắn đã bắt gặp bao nhiêu lần, sớm đã không còn kinh ngạc nữa.

Tới trước cửa phòng, Giang Hàn đang tính đưa tay lên gõ, một người cúi đầu từ trong phòng đi ra, bước chân có chút hỗn loạn, xém chút thì va phải hắn.

Giang Hàn vô tình cúi xuống nhìn, phát hiện người này vì bị nhìn mà hai má đỏ lên.

Giang Hàn chỉ cho là vị tân hoan của Cố Thành Trạch xấu hổ vì bị bắt gặp, cũng không để ý nhiều, đến khi vừa đẩy cửa ra mới cám thấy có gì đó không đúng.

Quần áo của người đó ngay ngắn chỉnh tề, căn bản không giống như dáng vẻ vừa trải qua một trận tình dục phóng túng.

Mà hai người đang buông thả phóng túng thực sự, hiện đang ngồi trên sopha, làm những động tác khiến người ta không thể nhìn nổi.

Giang Hàn điều chỉnh cảm xúc, đem những túi bánh đậu trong tay đặt lên bàn.

Cố Thành Trạch đang chơi đùa hăng say, không để ý Giang Hàn bước vào phòng.

Nhưng người dưới thân hắn lại có chút quẫn bách.

Người đó giãy dụa, rốt cục Cố Thành Trạch cũng dừng lại động tác, nhưng lại không rút ra khỏi người y, chỉ khẽ vẫy tay kêu Giang Hàn đem thứ hắn dặn mua mang lại.

Giang Hàn đưa mấy thứ trong tay cho Cố Thành Trạch, ánh mắt lại vô ý quét qua nam nhân đang bán lõa thể nằm bên dưới.

Là vị minh tinh hạng ba không nổi lắm, gọi là gì nhỉ? Hình như họ Tô.

Hắn nhớ mang máng trước đây vị minh tinh này vì dính tin đồn đồng tính luyến ái mà xôn xao một thời, sau đó không biết bỏ đi đâu mất.

Giang Hàn thu lại dòng suy nghĩ, quay người ra khỏi phòng làm việc của Cố Thành Trạch.

Người nam nhân hồi nãy suýt đụng phải hắn hiện đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ, biểu tình có chút mê man lại có chút mờ mịt.

Giống dáng vẻ mơ màng khi vừa thức dậy.

Không biết vì sao, trái tim Giang Hàn hơi ngứa ngáy.

Chân nhanh hơn não tiến lại gần y.

Vừa nãy thấy y hoảng hốt từ phòng tổng tài chạy ra, Cố Thành Trạch lại không hề tức giận, Giang Hàn đoán, đây có lẽ là người thay thế mình trong miệng lão An với Lỗ Ni Áo. Tân sủng của Cố Thành Trạch gọi là Lương gì nhỉ? Hình như là một cái tên rất trâu bò.

"Có thể châm nhờ chút lửa không?" Giang Hàn thuận miệng bắt chuyện. Lúc nói dối mắt hắn không hề chớp lấy một cái.

Lương Thiệu thu lại tầm mắt xa xăm, nhìn người trước mặt còn cao hơn mình một chút, tỏa ra cảm giác cực kì áp bách.

Lấy bật lửa từ túi quần ra đưa cho Giang Hàn.

"Tôi là Giang Hàn." Sau khi châm thuốc, hắn trả lại bật lửa cho Lương Thiệu.

Lương Thiệu khẽ gật đầu, đáp "Lương Thiệu."

(Có cảm giác lần đầu hai anh gặp nhau khá giống với hai boss lớn nhà các anh)

Giang Hàn nhếch miệng châm chọc, tên này bị sao vậy, lại còn tự gọi mình là Lương thiếu (*). Sau này Giang Hàn nhiều lần nghe được cái tên Lương Thiệu này từ miệng Cố Thành Trạch, mới biết thì ra là Lương Thiệu chứ không phải Lương thiếu.

(*) 梁邵 ( Lương Thiệu) và 梁少 ( Lương thiếu) đều phát âm là Liáng shào.

Giang Hàn nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, mở miệng nói "Cũng muộn rồi, tìm nơi nào đó uống một li chứ?"

Lương Thiệu hơi bất ngờ. Cho dù hắn sớm đã điều tra được kẻ tên Giang Hàn này là dạng người tâm cơ kín đáo, làm người cẩn thận bình tĩnh, vậy mà bản thân lại nhịn không được bị âm thanh trầm trầm khàn thấp của hắn mê hoặc, đáp ứng lời mời của hắn.

Nếu Lương Thiệu mà sớm biết uống một li kia cùng uống một li mà bản thân mình nghĩ vốn là hai nghĩa khác nhau, hắn nhất quyết sẽ không đáp ứng đi cùng Giang Hàn.

Giang Hàn đưa Lương Thiệu tới một quán bar, lúc này Lương Thiệu mới nhận ra nơi đây chính là gay bar, bởi khắp quán đến bóng dáng một nữ nhân cũng không có.

Vốn dĩ muốn từ chỗ Giang Hàn moi được chút thông tin, cuối cùng moi luôn đến trên giường hắn.

Lương Thiệu không biết đã cùng Giang Hàn uống bao nhiêu, uống đến khi tia ý thức cuối cùng của bản thân chính là khuôn mặt mang theo nụ cười châm chọc của Giang Hàn, sau đó hắn say đến không biết trời trăng gì nữa.

Giang Hàn lạnh lùng nhìn Lương Thiệu đã say quắc cần câu nằm gục trên sopha, khẽ hừ lạnh một tiếng. Độ cảnh giác cùng tửu lượng như vậy cũng dám đi làm vệ sĩ, thật không hiểu mấy năm nay người này làm sao sống sót được trong giới.

Loại kĩ xảo này cũng dám ở đây nhảy nhót, chỉ là, Giang Hàn hắn cũng muốn biết rốt cục Lương Thiệu là người của ai.

Ai lại có thể dùng một kẻ thiếu tâm nhãn như vậy?

Giang Hàn khiêng Lương Thiệu nhét hắn vào trong xe.

Động tác gần như thô lỗ, Lương Thiệu bị hắn cứng rắn nhét vào trong xe, đầu đụng vào cửa sổ xe phát ra một tiếng "rầm".

Giang Hàn nhìn Lương Thiệu vẫn như cũ không chút phản ứng, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.

Kì thực khi vứt Lương Thiệu lên giường khách sạn, Giang Hàn cũng không cảm thấy gì đặc biệt lắm, chỉ là không ngờ Lương Thiệu ở trên giường lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Vội vội vàng vàng cởi áo cùng quần dài, chỉ để lai độc chiếc quần lót trên người sau đó liền lao tới lột quần áo của hắn.

Mà bản thân hắn cứ như vậy bị lột mất áo khoác ngoài.

Thực ra trong quá trình đó hắn có từng nghĩ tới phản kháng, nhưng nghĩ tới một hồi tiêu hồn và kết cục tốt đẹp phía sau, hắn quyết định đón nhận loại cường gian bổ nhào này.

Lương Thiệu nghe lời giải thích này của Giang Hàn, hắn một chút cũng không tin.

Nếu hắn có loại sở thích này, Tôn Uy nhất định sẽ thổ tào với hắn, chỉ là ở với nhau bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy Tôn Uy thổ tào với hắn bao giờ.

Chắc chắn là nói dối.

Lương Thiệu cũng không ngại ngùng, ở trước mặt Giang Hàn mặc lại từng chiếc từng chiếc quần áo, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Giang Hàn vốn dĩ cũng không để ý.

Chỉ là tầm mắt hắn xẹt qua mấy vết tích trên lưng Lương Thiệu, trong lòng lại bắt đầu dậy lên mấy ý nghĩ, muốn kéo hắn lại làm thế này thế nọ thế kia lần nữa.

Chỉ là trông bộ dạng lãnh đạm này của hắn, trong lòng Giang Hàn thầm nghĩ, có lẽ để lần sau đi.

Giang Hàn rất ít khi có loại cảm giác mê luyến như vậy, nhất là đối với loại chuyện này.

Hắn vốn nghĩ cũng chỉ như phát tiết một chút đống tinh lực dồi dào của bản thân, lại không ngờ tới cứ như vậy mà ăn đến nghiện.

Hắn cũng thực kinh ngạc.

Vậy nhưng lại không hề có một chút bài xích, thậm chí còn ẩn ẩn chút chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.