Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Chương 21: Chương 21: Phiên ngoại - Đêm đầu tiền của kiếp trước (H)




Mộ Sân Cừ mơ thấy một giấc mộng, trong mộng Mạch Tân Diệc tiến công xấm chiếm cơ thể nàng, đưa nàng lên đến đỉnh tình dục, không ngừng cao trào.

Ánh trăng mông lung, chiếu một tầng ánh sáng trong veo lên mặt thiếu nữ hô hấp dồn dập trên giường, Mộ Sân Cừ mở to mắt.

hoa huy*t dính nhớp, tựa hồ còn tàn lưu tinh dịch nóng bỏng, Mộ Sân Cừ mở chăn, ngón tay run rẩy thăm dò vào hoa huy*t, tiểu huyệt quấn quýt si mê ướt át, lại chỉ có huyệt dịch tràn lan, Mộ Sân Cừ ngẩn ra, lại mở áo ngủ, nàng nhớ rõ Mạch Tân Diệc đã lưu lại rất nhiều dấu vết trên người nàng, xương quai xanh, vú, còn có cánh tay, đùi, nơi nơi đều là vệt đỏ.

Nhưng hiện tại thân thể nàng vô cùng sạch sẽ.

Nàng cư nhiên mộng xuân, còn mơ thấy Mạch Tân Diệc!

Nhận ra điều này khiến Mộ Sân Cừ khiếp sợ không thôi, nàng mặc vào quần áo, vừa thẹn vừa bực, xốc chăn định đi tắm rửa một chút, thuận tiện tẩy luôn mấy suy nghĩ lung tung trong đầu.

“Phu quân?”

Mạch Tân Diệc đứng bên cửa sổ, thân hình giấu trong bóng tối không nhìn thấy rõ, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Mộ Sân Cừ xấu hổ đến mức hận không thể chết ở chỗ này, không chỉ làm mộng xuân, hơn nữa đối tượng mộng xuân còn đứng ở bên cạnh xem nàng đùa bỡn thân thể, thậm chí trong lúc hoảng loạn nàng còn buột miệng thốt ra xưng hô trong mộng.

Giống như, nàng cực kỳ khát vọng Mạch Tân Diệc.

Mộ Sân Cừ không cảm thấy bị Mạch Tân Diệc phát hiện bản thân dâm đãng là một chuyện đáng sợ cỡ nàng, dù sao nàng đã không muốn tiếp tục che dấu tình yêu của mình, nhưng khi bị phát hiện vẫn làm nàng ngượng ngùng không thôi, thân thể run rẩy không nói nên lời.

“Mộ tông chủ,“

Mạch Tân Diệc cố gắng áp chế tức giận và sát ý,

“Ngươi đang kêu ai?”

“Mạch, Mạch Tân Diệc,“

Mộ Sân Cừ lắp bắp mở miệng, không biết vì sao lại cảm thấy một tia nguy hiểm,

“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Thiếu nữ ôm chăn thật chặt, dường như có thể thật sự phí công che đậy được một chút, Mạch Tân Diệc đi bước một đến mép giường, tiếng bước chân đánh vào lòng Mộ Sân Cừ, làm lòng nàng phát run.

“A Cừ, nói cho ta,“

Mạch Tân Diệc cúi đầu tới gần Mộ Sân Cừ, môi gần như chạm vào, thậm chí Mộ Sân Cừ còn ngửi được mùi rượu ngọt thanh,

“Nàng vừa mới gọi ai?”

Lúc này Mạch Tân Diệc vô cùng nguy hiểm, Mộ Sân Cừ nhạy bén cảm giác được sát ý, nhưng sát ý này không phải hướng về phía mình, Mộ Sân Cừ nhìn thống khổ và bi ai cuồn cuộn trong mắt hắn,

Nàng duỗi tay ôm lấy hắn, tựa hồ nghi hoặc mà nghiêng đầu,

“Phu quân?”

Đôi mắt trong trẻo đầy ý cười đùa dai.

Mạch Tân Diệc bỗng nhiên nắm chặt bả vai nàng, lỗ mãng đến mức làm Mộ Sân Cừ nhíu mày,

“A Cừ,“

Hắn gần như rơi lệ, tình yêu lấp đầy trái tim, vui sướng như muốn tràn ra bên ngoài, hắn ôm lấy Mộ Sân Cừ, ở bên tai nàng liên tục gọi nàng,

“A Cừ,“

“A Cừ của ta,“

“Lại gọi một tiếng.”

Mộ Sân Cừ cảm nhận được nước mắt nóng bỏng chạm vào cổ nàng, nàng có chút mờ mịt,

“Phu quân?”

Mạch Tân Diệc vội vàng hôn xuống môi nàng, tựa hồ muốn nuốt vào xưng hô ngọt ngào này, hoặc là muốn đem tình ý tràn đầy nói hết cho nàng.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng giao hòa, hắn không biết thoả mãn nuốt xuống nước bọt ngọt ngào, bàn tay xiết chặt eo nàng.

Mạch Tân Diệc một bên nhiệt liệt hôn môi, một bên từ từ cởi bỏ quần áo chạm vào da thịt nàng, xúc cảm non mềm làm hắn thỏa mãn lại dây dưa càng sâu, vừa cởi quần áo đã vội vã đẩy dương v*t vào trong hoa huy*t.

hoa huy*t ướt đẫm, nhưng vẫn chưa được khuếch trương, Mạch Tân Diệc khó khăn đẩy vào, thịt mềm ép chặt làm hắn hơi đau.

Mộ Sân Cừ nhịn không được nhíu mày, hạ thân đau đớn làm nàng sợ hãi, lại cũng luyến tiếc thoát đi.

“Không sao,“

Mộ Sân Cừ dâng lên thân thể, nỗ lực thả lỏng nuốt lấy quy đầu dữ tợn, cho dù thân thể đau phát run cũng đè nặng hai chân muốn Mạch Tân Diệc đỉnh vào,

“Phu quân tiến vào.”

Mạch Tân Diệc mở rộng hai chân Mộ Sân Cừ, hoa huy*t đáng thương ướt dầm dề hàm chứa vật thô to, vừa thê thảm lại còn tham lam mút lấy.

Hai mắt Mạch Tân Diệc phiếm hồng, nhịn xuống dục vọng rút ra.

“Mạch Tân Diệc!”

Mộ Sân Cừ vội vàng quấn lấy hắn, ôm hắn nức nở,

“Đừng đi.”

Mạch Tân Diệc tìm môi nàng, sau đó tinh tế trấn an, triền miên vô tận.

Mộ Sân Cừ run rẩy, dần dần nhờ được Mạch Tân Diệc an ủi mà an tĩnh lại.

Mạch Tân Diệc nhẫn nại lấy ra một cây ngọc thể thon dài dữ tợn, phía trên còn có đính hạt.

Hắn đã từng mơ tưởng thân thể kiều mềm của Mộ Sân Cừ vô số lần, hắn chuẩn bị đủ loại dương v*t, từ nhỏ đến lớn, dài ngắn khác nhau, tuy không bằng độ thô dài của mình, nhưng lại đa dạng đủ kiểu.

Mạch Tân Diệc tồn giữ tâm tư quá mức ti tiện, say rượu cũng được, mê dược cũng thế, trong lúc ý thức Mộ Sân Cừ không rõ ràng, hắn sẽ từng chút dạy dỗ thân thể nàng, chậm rãi thao mở tiểu huyệt, từ hàm chứa ngọc thể quen thuộc đến ăn trọn vật thô dài của hắn, chậm rãi gia tăng, lại không để nàng phát hiện, thẳng đến khi nàng trở thành nô lệ tình dục, cuối cùng không thể rời khỏi mình.

Gần như vừa nghĩ đã muốn nhét nó vào người Mộ Sân Cừ, làm nàng liên tiếp cao trào trên tay mình bắn ra huyệt dịch, chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng này thôi đã làm hắn nổi lên cảm xúc gợn sóng mênh mông.

Ngọc thể hơi lạnh, lúc huyệt thịt nóng bỏng ngậm lấy có chút run rẩy, vật cứng thon dài đầy hạt, ma sát thịt mềm mẫn cảm nhô lên trong hoa huy*t, Mộ Sân Cừ run rẩy không ngừng, cố tình Mạch Tân Diệc còn ấn xoay ngọc thế, rút ra cắm vào, thẳng đến khi toàn bộ tê dại truyền từ hoa huy*t tới da đầu, Mộ Sân Cừ liền thét chói tai cao trào.

Sung sướng mê mang cực hạn làm nàng liên tục thở gấp, lúc ngọc thể nhẹ nhàng rút khỏi thịt mềm, Mộ Sân Cừ theo bản năng quấn lấy nó, nhưng sau đó đã có một cái dương v*t cứng rắn nóng rực tiến vào.

“A!”

Cảm giác thỏa mãn làm Mộ Sân Cừ rên rỉ ra tiếng, nàng nắm chặt khăn trải giường dưới thân, Mạch Tân Diệc lại không vội hành động mà tỉ mỉ lưu lại trên da thịt trắng nõn vô số điểm hồng mai.

Đầu lưỡi liếm láp xuống đầu vai, lại liếm đầu v* thật mạnh, Mạch Tân Diệc nâng đùi Mộ Sân Cừ nghiêng đầu đi cắn mắt cá chân nàng, lúc gặm cắn đùi còn thô bạo hơn nhiều, dấu răng dọc theo cẳng chân đi vào lòng chân.

Mạch Tân Diệc lại hôn xuống đùi nàng, tựa hồ muốn phá hư phần bên trong đùi, đồng thời cũng quấn quýt si mê không thôi.

Mộ Sân Cừ sợ hãi ôm lấy Mạch Tân Diệc, vì muốn dời đi lực chú ý của hắn mà nói không lựa lời,

“Động đi, phu quân, cầu chàng.”

Mạch Tân Diệc hàm chứa nhũ thịt đưa tới cửa, đầu lưỡi liếm ướt, há mồm phun ra nuốt vào, trơn mềm mềm mại, hương vị thật tốt.

Mạch Tân Diệc say mê chôn vào giữa hai vú, dưới thân cũng nghe theo ý Mộ Sân Cừ, nặng nề cắm vào trong.

Vật thon dài nóng bỏng khác với ngọc thể, dương v*t Mạch Tân Diệc thô dài hơn nhiều, hoàn toàn căng mở nếp uốn, đỉnh vào trong thịt mềm.

Cặp nhũ đong đưa lợi hại, Mạch Tân Diệc ngậm một cái liếm láp, liếc một cái khác bị hắn đâm cho tung bay, chọc Mộ Sân Cừ kêu rên không ngừng.

Sớm biết thân thể Mộ Sân Cừ dâm đãng như vậy, hắn không nên lãng phí quá lâu.

Mạch Tân Diệc vừa giận vừa gấp, tựa hồ muốn đền bù tất cả thời gian ngây ngốc kia về, bóp eo nàng liều mạng kích thích, thẳng đến khi cắm dịch huyệt thiếu nữ bắn ra bốn phía, lại liên tục quấn quýt si mê xối nước nỏng bỏng xuống quy đầu hắn, mới gần như tiết hận mà rót tinh dịch vào trong.

Nhịn lâu như vậy, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, Mạch Tân Diệc đỉnh vào nàng bắn một hồi lâu.

Tiểu dâm oa.

Mạch Tân Diệc thoả mãn ghé vào người Mộ Sân Cừ, da thịt ướt nóng không ngừng tiếp xúc cuồn cuộn truyền lại, hắn ôm Mộ Sân Cừ lên,

“Đi tắm không?”

Mộ Sân Cừ vô lực đáp lời, tự nhiên không nhìn thấy dục vọng không thèm che giấu trong mắt Mạch Tân Diệc.

Đêm còn dài, ánh trăng trong vắt, giai nhân kiều diễm.

Sao có thể cô phụ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.