Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Chương 22: Chương 22: Phiên ngoại - Tự mình ghen mình (H)




Màn giường đong đưa không ngừng, Mộ Sân Cừ bị Mạch Tân Diệc đè xuống phát tiết tinh lực, liên tục khóc nghẹn xin tha,

“Thật sự không... muốn... A!”

Mộ Sân Cừ rơi nước mắt liên miên, ôm người còn chưa thoả mãn cầu xin,

“Dừng lại... Phu quân... Từ bỏ...”

Mộ Sân Cừ rõ ràng nhìn thấy trên thân thể trắng nõn của Mộ Sân Cừ chi chít vệt đỏ ái muội, dấu răng tùy ý lại không phải bút tích của hắn.

Hắn ăn dấm không rõ nguyên nhân, cảm thấy buồn cười lại cũng không thể khống chế,

“A Cừ,“

Mạch Tân Diệc làm lơ lời xin tha, hung hăng thọc vào rút ra,

“Nàng thích ai hơn?”

Mộ Sân Cừ bị cắm đến mức thần trí sắp hỏng mất, căn bản không biết Mạch Tân Diệc đang nói bậy cái gì, cho dù là lỗ mãng ngây ngô hay là ngựa quen đường cũ, nàng đều không chán ghét.

“Đều, đều thích... A...”

Đúng là tiểu dâm oa tham lam.

Mạch Tân Diệc làm càn thao lộng thân thể mềm mại, bắn tinh dịch thật sâu vào trong.

Cúi đầu không rõ ý vị mà liếm mút tai nàng,

“Phải không?”

Mộ Sân Cừ thật sự không thể tiếp tục thừa nhận một lần hoan ái nữa, nàng mệt mỏi kiệt lực, ngón tay run rẩy lung tung đẩy ngực Mạch Tân Diệc, khóc lóc không ngừng,

“Đều không thích, chàng tránh ra, tránh ra!”

Mạch Tân Diệc trấn an phu nhân đang khó chịu, tỉ mỉ hôn nàng, tiếng khóc bị hắn nuốt vào, Mộ Sân Cừ dần dần an tĩnh lại, cuối cùng vẫn là nức nở xin tha.

Bế Mộ Sân Cừ lên, Mạch Tân Diệc để nàng ghé vào trong lòng mình, dương v*t sưng to lại lần nữa chôn vào hoa huy*t không ngừng run rẩy, bàn tay an ủi nhẹ nhàng dỗ nàng,

“Ngủ đi.”

Vốn dĩ không thoải mái, Mộ Sân Cừ ngồi trên dương v*t, dạ minh châu còn làm đúng trách nhiệm mà sáng lên, cho dù cực mệt, nàng cũng không ngủ an ổn.

Giọng nói Mộ Sân Cừ đã khàn, đuôi mắt bị nước mắt chảy thành vệt hồng, vừa ủy khuất vừa khó chịu, nhưng cũng không dám giãy giụa, sợ cây gậy đáng chết kia lại đảo loạn làm huyệt nàng cao trào liên tục.

Hơi thở Mộ Sân Cừ dần dần vững vàng, ánh sáng được Mạch Tân Diệc thu hồi, nàng dựa vào vai hắn khép mắt lại.

Nhưng đi ngủ cuối cùng cũng không an ổn, ánh mặt trời rất sáng, treo cao trên không trung, Mộ Sân Cừ mở to mắt, ánh sáng quá mức chói loá làm nàng khó chịu.

Đã đến giữa trưa, Mộ Sân Cừ thầm rên một tiếng dưới đáy lòng, Mạch Tân Diệc đáng chết này giống y như dã thú theo đuổi con cái, tinh lực nhiều không chỗ phát tiết, lăn lộn mình đến mức chết đi sống lại.

Hỗn đản!

Mà tên hỗn đản này đang ôm eo Mộ Sân Cừ, dương v*t thô dài quấy trong huyệt nàng,

“Tỉnh rồi?”

Mộ Sân Cừ hận không thể cắn chết hắn.

Tuy rằng hiện tại huyệt cũng đang cắn hắn.

Mạch Tân Diệc cắn vai Mộ Sân Cừ, giọng cười tràn đầy bỡn cợt,

“A Cừ, ta muốn,“

Mạch Tân Diệc ấn bụng nhỏ căng đầy của Mộ Sân Cừ,

“Tiểu vào chỗ này.”

Mẹ nó chàng điên rồi sao?

Mộ Sân Cừ vặn vẹo thân thể liều mạng giãy giụa, nàng có thể cảm nhận được Mạch Tân Diệc bị hành động của nàng làm lớn hơn một vòng, chắc chắn sắp bị thao nữa rồi.

Nhưng vậy thì thế nào, nếu Mạch Tân Diệc tiểu trong thân thể nàng, nàng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn.

Ghét bỏ cùng cự tuyệt không hề che giấu trong mắt nàng, Mạch Tân Diệc cười cười, đỉnh vào bàng quang căng trướng của nàng,

“Nàng không muốn sao?”

Ta không muốn ta không muốn.

Chàng là tên hỗn đản.

“Đi ra ngoài!”

Mạch Tân Diệc ủy khuất lui ra ngoài, lại nhân lúc Mộ Sân Cừ thả lỏng mà đi vào, đỉnh đến nàng cơ hồ không nhịn được.

Mộ Sân Cừ khóc lên,

“Không cần,“

“ Ta không muốn...”

Thật là thiếu nữ xinh đẹp thiếu thao.

Mạch Tân Diệc bế nàng lên, có chút ý vị không thể không thoả hiệp.

“Được rồi, A Cừ đừng khóc.”

Mộ Sân Cừ ngừng khóc, dựa vào trong lòng Mạch Tân Diệc nhìn hắn,

“Ta tự mình đi.”

Mạch Tân Diệc nhướng mày,

“Ta cũng không phải chưa thấy qua.”

Mộ Sân Cừ giãy giụa không được, dưới từng đợt thọc vào rút ra của Mạch Tân Diệc rên khóc không ngừng, lại trong lúc hắn cố tình tàn nhẫn đỉnh vào mà khắc chế không được, thút tha thút thít tưới dòng nước ấm áp lên cơ bụng hắn, tích táp dọc theo cơ bắp cứng rắn đi xuống, gần như là tự sa ngã, lại sợ nước tiểu tiến vào tử cung.

“Ngốc.”

Xấu hổ muốn chết.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng đơn thuần vụng về.

“A Cừ sạch sẽ như vậy, sao ta bỏ được?”

Đó là nơi sinh trưởng con ta, đất ấm trồng trọt huyết mạch của ta.

Mạch Tân Diệc liếm cổ Mộ Sân Cừ, bắn tinh dịch vào hoa huy*t xoắn chặt, hỗn hợp huyệt dịch và tinh dịch đầy ắp tràn ra bên ngoài.

Cảnh xuân tươi đẹp,

Là mùa trẻ con thích nhất,

Nơi này đã nảy sinh một hạt giống nho nhỏ,

Có thể cho hắn kinh hỉ và cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.