Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Chương 16: Chương 16: Ta sẽ sống chết cùng chàng (H)




“Phu quân gặp ác mộng sao?”

Mạch Tân Diệc dừng lại động tác, hắn nhìn Mộ Sân Cừ không nói lời nào,

“Mơ thấy ta giết chàng?”

Lòng Mạch Tân Diệc mềm xuống, cúi đầu tìm môi nàng, vô cùng cẩn thận, thậm chí hèn mọn hỏi nàng,

“Nàng sẽ sao?”

Mộ Sân Cừ nghiêng đầu tránh đi,

“Người kia thật sự là ta sao?”

Người muốn giết chàng, là ta sao?

Đúng vậy, kiếm Quyết Minh trong tay nàng đâm xuống quá mức lạnh lẽo tàn nhẫn, không chỉ có mệnh của ta, còn có tim của ta, đều chết trong tay nàng.

Mạch Tân Diệc không nghĩ đến đáp án rối rắm kia, hắn không để bụng bản thân có thật sự bị Mộ Sân Cừ giết chết hay không, hoặc nói, có lẽ đã từng tồn tại cái gọi là kiếp trước mà trong đó bản thân đã bị nàng giết chết.

Hắn không để bụng.

Hiện tại hắn chỉ muốn cảm thụ tư vị Mộ Sân Cừ thuộc về chính mình.

Mạch Tân Diệc ấn eo Mộ Sân Cừ, để bản thân tiến vào thật sâu trong nàng, cảm thụ hoa huy*t xoắn chặt lấy lòng hắn.

dương v*t nổi gân màu tím bị thịt mềm bao bọc chặt chẽ.

“Chàng và ta cũng không kết khoá liêu tình sao?”

Không có.

Mạch Tân Diệc không phải chưa từng hoài nghi đó là hành vi của người khác, hoặc Mộ Sân Cừ là bị bắt động thủ, hoặc là hai người bọn họ cùng diễn một tuồng kịch,

Nhưng tuyệt vọng và giãy giụa tàn lưu trong lòng Mạch Tân Diệc đã bị khắc sâu quá mức rõ ràng.

Mộ Sân Cừ không cho Mạch Tân Diệc trốn tránh, nàng ôm mặt hắn, chỉ thấy cố chấp và điên cuồng.

“Chàng cảm thấy oán hận phẫn nộ sao?”

Nếu hiện tại Mộ Sân Cừ giết hắn, hắn có lẽ sẽ không oán hận, Mạch Tân Diệc không biết là bởi vì bản thân đã sớm tự nguyện tiếp thu vận mệnh chết trong tay nàng, hay bởi vì đã yêu nàng quá sâu, nhưng hắn thật sự sẽ không oán hận.

Sẽ thương tâm, sẽ tuyệt vọng, nhưng sẽ không phẫn nộ.

Nhưng trong mộng, Mạch Tân Diệc rành mạch cảm giác được tức giận cùng tuyệt vọng quay cuồng trong lòng.

Còn có đau lòng và sợ hãi không rõ.

“A Cừ,“

“Đừng nói nữa.”

Mạch Tân Diệc cơ hồ cầu xin kết thúc cuộc đối thoại dài đằng đẵng này, rõ ràng chỉ là cảnh trong mơ, lại chân thật giống như tự mình trải qua, tư vị tê tâm liệt phế quá mức thống khổ, hắn chỉ tình nguyện muốn thoát đi.

Mộ Sân Cừ nhẹ nhàng cười, tình ý quyến luyến vô hạn, nàng ôm Mạch Tân Diệc, dựa vào trong lòng hắn, vừa nghe tiếng tim đập rõ ràng của hắn vừa nói hết tâm sự bên tai.

“Ta sẽ sống chết cùng chàng.”

Có lời này là đủ rồi.

Mạch Tân Diệc đè Mộ Sân Cừ xuống cạnh ao, lực đạo đỉnh vào cơ hồ muốn đem đẩy tất cả tình cảm trong lòng vào theo.

“A Cừ,“

Mạch Tân Diệc chậm rãi nói,

“Ta yêu nàng.”

Mạng của ta cũng nguyện dâng cho nàng.

Mộ Sân Cừ đáp lại hắn chính là tiếng rên rỉ đột nhiên phóng lớn, lời âu yếm bị động tác thọc vào rút ra dày đặc đâm vỡ.

Mộ Sân Cừ kêu rên không ngừng, không thể ngăn mình, giọng nói không vượt qua được cực hạn sung sướng do thân thể mang lại, mỗi một tế bào đều liên tục run rẩy, cảm giác thần phục liên kết với tâm ý ngọt ngào.

Trong hồ nước ôn tuyền, hai thân ảnh dán chặt lấy nhau đánh ra phóng đãng kịch liệt và tình ý miên man. Đuôi tóc đen như mực dây dưa trên mặt nước quấn quanh nhau, tựa như nghi thức thân mật và lời thề ký kết của người yêu nhau vào đêm tân hôn.

Đây là bạn đời của hắn, là tình yêu duy nhất đời hắn.

Hắn thần phục vận mệnh của mình, thần phục tình yêu của mình.

Hắn không muốn chạy trốn, cũng không định giãy giụa nữa.

Nước ao dọc theo dương v*t xông vào hoa huy*t, lại bị dịch huyệt đầm đìa dẫn trở ra. Tinh dịch đầy ắp bên trong tử cung nho nhỏ, đặc sệt nóng bỏng, khiến Mộ Sân Cừ khát khô, nàng vô cùng ỷ lại người nàng yêu, chỉ muốn sống chết cùng hắn.

Trong lúc hoan ái cùng nhau, khi tất cả tâm ý đều được liên kiết, liền hứa lời thề ước bạc đầu.

Thiên trường địa cửu bất tận, tình yêu này cũng sẽ kéo dài không dứt.

Mộ Sân Cừ ôm chặt eo Mạch Tân Diệc, nàng chưa từng thấy Mạch Tân Diệc phóng thích cảm xúc như thế, tựa như là lần làm tình cuối cùng trước khi bị hủy diệt, động tác hắn kịch liệt bức thiết, tiếng thở dốc động tình của hắn phá lệ mê người, khác với cố tình tra tấn thường ngày, tinh dịch lần lượt theo cửa tử cung quấn quýt si mê xoắn chạt mà bắn vào, ngay cả khi tràn đầy vẫn không ngừng lại.

Cái miệng nhỏ tham lam dường như không biết đủ cũng không được hắn thương tiếc, tinh dịch nóng bị đè ép tràn ra ngoài, dọc theo dương v*t tích táp rơi xuống mặt hồ, bắn lên giọt nước nho nhỏ.

Trong đầu Mộ Sân Cừ bỗng nổ tung từng ánh sáng trắng, tình dục trầm luân xé rách lý trí.

Cùng người trong lòng tắm trong bể tình, ngay cả vực sâu dục vọng cũng câu hồn nhiếp phách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.