Nghe Nói Ta Sẽ Chết Trên Tay Nàng

Chương 10: Chương 10: Tiểu dâm oa (CaoH)




Nàng vốn dĩ không đáng thương tiếc.

Mạch Tân Diệc kéo Mộ Sân Cừ tới bên khung giường, nàng bị vác trên vai nên không thấy rõ biểu tình, mà Mạch Tân Diệc cũng không muốn thấy biểu tình nàng.

hoa huy*t không được bôi trơn, dương v*t hoành hướng đã xông thẳng vào làm nàng đau đớn, nhưng Mạch Tân Diệc cũng không vuốt ve hoa hạch an ủi, cũng không hợp lại linh khí xoa chịu.

Hắn thậm chí không có đụng vào bất kỳ nơi nào trên thân thể Mộ Sân Cừ, trừ bỏ chỗ giao hợp.

Nóng rát phát đau, Mộ Sân Cừ cau mày, cắn chặt răng không lên tiếng, Mạch Tân Diệc cũng không để bụng, bẻ đùi Mộ Sân Cừ nâng lên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào đã cắm vào.

Mộ Sân Cừ lập tức cảm thấy khó thở, nhưng rất nhanh đã cưỡng ép bản thân thả lỏng, kinh nghiệm thân thể nói cho nàng nếu không thả lỏng thì người chịu khổ chính là nàng.

Không có bôi trơn bao bọc làm Mạch Tân Diệc cũng không chịu nổi, nhưng hắn cực kỳ hận nữ nhân này, cũng càng cáu giận chính mình.

Gần như là ngang ngược cắm xuống, trực tiếp cắm mở tử cung, Mộ Sân Cừ cố gắng chặn lại tiếng thở dốc, ngón tay nắm chặt lấy lan can.

Đường đi khô khốc bị bắt nuốt cự vật đối với nó mà nói có chút khó khăn, gian nan bị căng ra, huyệt thịt đỏ tươi cũng bị kéo ra, tơ máu thê thảm chảy xuống.

Làn tóc bị khi dễ cũng run rẩy, câu lấy da thịt trắng nõn.

Mạch Tân Diệc không quan tâm cắm xuống, nếu không có nước, vậy thì cắm xuất huyết là được, hôm nay Mộ Sân Cừ đừng hòng tránh được lần này.

May mắn chính là Mộ Sân Cừ bị dạy dỗ đến mức thân mình vô cùng mẫn cảm, dương v*t nóng bỏng nóng rực cắm mới mấy chục cái đã bắt đầu run rẩy phân bố chất dịch.

Thọc vào rút ra dần dần thông thuận, Mạch Tân Diệc nâng mông Mộ Sân Cừ lên, mở đùi nàng lớn hơn, gần như là xả hận mà cắm dương v*t cắm vào thật mạnh, ngay cả túi trứng cũng dùng sức nhét vào trong, đánh vào mông thịt mượt mà phát ra tiếng vang thật lớn.

Nhưng vô tình Mạch Tân Diệc cũng đã lấy lòng nàng, dương v*t ngựa quen đường cũ va chạm điểm mẫn cảm của Mộ Sân Cừ, Mộ Sân Cừ rất nhanh đã run rẩy tiết ra.

“A.”

Hô hấp ấm áp thả vào bên tai, cánh tay trên eo xiết chặt nâng lên vòng eo vô lực ngã xuống, Mộ Sân Cừ quay đầu, không muốn nghe tiếng thở dốc cố tình của Mạch Tân Diệc.

Mông bị ăn đánh một cái, Mộ Sân Cừ run rẩy, nàng mím môi thật chặt, không muốn phát ra một chút rên rỉ, nàng không muốn nghe Mạch Tân Diệc vũ nhục nàng.

Cho dù là dâm phụ hay cái gì, nàng đều không muốn nghe.

Cho dù nàng biết Mạch Tân Diệc đang tính kế nàng, lợi dụng nàng, nhưng nàng đã từng nhận được ấm áp ở đây, cuối cùng thế nào nàng vẫn muốn có một cái kết thúc có chút thể diện.

Nhưng có một số việc nàng không thể khống chế, như việc gần như chỉ là thọc vào rút ra, không có âu yếm không có hôn môi, nàng vẫn bị thao đến mức cao trào thay nhau tiến đến không thể khống chế.

Nàng nắm chặt mành giường, dưới thân đã bị đâm đến mức nhô lên trước bụng một ít, bàn tay trên eo đón hùa ép xuống, mỗi một lần đều tiến vào thật sâu, tần suất càng nhanh khiến nàng không phản ứng kịp, không có vuốt ve trấn an, da thịt mềm mại sinh đau.

Nước mắt Mộ Sân Cừ đảo quanh ở hốc mắt, nàng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy ủy khuất đến vậy, nàng chịu khổ rất nhiều, không có người nào có thể chia sẻ cùng nàng, nàng cũng không dám cho người khác biết.

hoa huy*t bị thao chảy nước, đôi mắt ủy khuất cũng theo đó tí tách rơi lệ, Mộ Sân Cừ cúi thấp người không dám để bị phát hiện, nhưng vốn dĩ không thể giấu được tiếng khụt khịt, nàng cắn chặt môi, nức nở tràn ra ở xoang mũi, tóc dính vào mặt, trông vô cùng đáng thương.

“Mới thế này đã chịu không nổi?”

Giọng nói luôn luôn gần gũi mang theo trào phúng,

“Đúng là tiểu dâm oa.”

Không phải,

Mộ Sân Cừ liều mạng lắc đầu, chua xót tràn ngập lòng nàng, hô hấp cũng có chút dồn dập,

Vú bị tay nắm phát đau, Mộ Sân Cừ gắt gao dựa vào bàn tay ấm áp đặt dưới hạ thân,

“Sao lại thèm thành như vậy?”

Nước mắt ướt đẫm đệm chăn, Mộ Sân Cừ che đi đôi mắt hồng thấu không cho người thấy.

“Thân thể tao thành như vậy, còn đòi trở về?”

“Trở về rồi muốn cho ai thao ngươi?”

Mộ Sân Cừ trầm mặc càng chọc giận Mạch Tân Diệc, eo đâm Mộ Sân Cừ càng thêm dùng sức, phá tan tiếng nức nở của nàng,

“Mộ Sân Cừ! Nói chuyện!”

“Ta không phải!”

Giọng nói Mộ Sân Cừ trộn lẫn tiếng khóc, nàng hung hăng cắn răng, nước mắt dọc theo đuôi mắt chật vật rơi xuống,

Mạch Tân Diệc lật nàng lại, thấy bộ dáng thê lương bi ai như vậy liền sửng sốt một chút,

“Mấy ngày trước thao không phải sướng không chịu nổi sao?”

“Sao hôm nay lại không được?”

Mộ Sân Cừ không lau nước mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống không ngừng, nàng nấc giọng nói,

“Ta không phải...”

Mạch Tân Diệc mở rộng đùi nàng, thao vào thật sâu lại không vội động đậy, lau nước mắt cho nàng, giọng nói theo bản năng hoà hoãn,

“Không phải cái gì?”

Nước mắt Mộ Sân Cừ vừa mau vừa nhiều, trước kia Mạch Tân Diệc chỉ biết huyệt nàng nhiều nước, nào biết mắt cũng đầy nước đến vậy.

“Ngươi đừng chạm vào ta!”

Tay bị Mộ Sân Cừ đánh vang lên tiếng “Bang”, Mạch Tân Diệc nổi giận, đang định hung hăng giáo huấn nàng một chút, lại thấy thiếu nữ ủy khuất nức nở, lấy tay bụm mặt, không kiềm chế nổi khóc lên, toàn thân run rẩy không ngừng.

Đáng chết.

Mạch Tân Diệc trước nay chưa từng tức giận đến vậy. Hắn cường ngạnh kéo tay Mộ Sân Cừ ra, đè nàng ở dưới thân,

“Rốt cuộc ngươi khóc cái gì?”

“Ngươi tránh ra!”

Mộ Sân Cừ lung tung đá chân, tay chống lên người Mạch Tân Diệc không cho hắn tới gần,

Mạch Tân Diệc nổi điên, đè nặng chân nàng, tay nắm cổ tay Mộ Sân Cừ đặt lên trên đầu nàng,

“Không được khóc!”

Mộ Sân Cừ vẫn ủy khuất khóc, tựa hồ bị la lập tức im lặng, nhưng nước mắt vẫn chảy ra ngoài liên tục.

“Vừa rồi ngươi nói ngươi không phải cái gì?”

Mộ Sân Cừ không nói lời nào, thậm chí nghiêng đầu trốn tránh Mạch Tân Diệc,

Mạch Tân Diệc dùng sức dưới háng, đỉnh vào khiến Mộ Sân Cừ nhịn không được rên rỉ một tiếng,

“Không phải cái gì?”

A, ta còn không trị được ngươi sao.

Mạch Tân Diệc kích thích eo mông, hung hăng mở ra thịt mềm bên trong, thẳng đến khi Mộ Sân Cừ run rẩy xoắn chặt thì dừng lại, Mạch Tân Diệc thở hổn hển,

“Mộ Sân Cừ nói chuyện.”

Mộ Sân Cừ đã kề bên cao trào bỗng bị túm xuống, móng tay nàng hung hăng vạch xuống một đường trên lưng Mạch Tân Diệc,

“Không, không phải...”

Thật đúng là mẹ nó phiền!

Mạch Tân Diệc khó được chửi thề dưới đáy lòng, hắn vất vả chờ Mộ Sân Cừ bình phục lại rồi bắt đầu giở trò cũ, hắn hiểu thân thể của Mộ Sân Cừ rõ như lòng bàn tay, điểm mẫn cảm cũng thuộc làu làu, vì vậy mỗi một khối thịt mềm đều bị nghiền qua thật mạnh,

Mộ Sân Cừ được đưa đến đỉnh trời lại bị hung hăng kéo xuống, không được khoái cảm thỏa mãn gần như bức điên nàng, nàng run giọng nói, dường như tự sa ngã mà hô lên,

“Ta không phải dâm oa... Ô ô ô...”

“Ta không có,“

“Ta không dâm...”

“Ta không phải...”

Chỉ vì vậy?

Mạch Tân Diệc không hiểu loại lòng tự trọng này của Mộ Sân Cừ là thế nào, rõ ràng bị thao điên cuồng cũng không có việc gì, chỉ mới nói hai câu thô tục đã chịu không được.

“Sao ngươi lại không phải?”

Mạch Tân Diệc chậm rãi động,

“Ngươi nhìn tiểu huyệt hút vừa nhanh vừa chặt, đúng là vừa lãng vừa tao.”

“Không phải,“

Mộ Sân Cừ che miệng hắn, nước mắt rơi như mưa, hốc mắt hồng thấu làm người đau lòng,

“Ngươi đừng nói.”

Mạch Tân Diệc nhẹ hôn lên lòng bàn tay nàng, thở dài một tiếng trong lòng, “Được rồi, không nói.”

Mộ Sân Cừ nhắm mắt, dần dần an tĩnh lại, thấy thái độ Mạch Tân Diệc rõ ràng mềm xuống lại tiến thêm một thước, lắp bắp xin tha,

“Phu quân ôm ta một cái.”

Mộ Sân Cừ hô phu quân mà không phải tên Mạch Tân Diệc, kỳ thật nàng cũng không biết vì sao, có lẽ một người đã chịu đựng quá lâu, cho nên mới dễ dàng bị ấm áp giả dối làm cảm động.

Nhưng cho dù là giả, nàng cũng muốn có được một chút.

Mạch Tân Diệc ôm nàng ngồi dậy, hôn môi nàng lại hôn tóc mướt mồ hôi của nàng, cuối cùng thoả mãn hôn lên vú mềm mại,

“Còn trở về không?”

Mộ Sân Cừ không trả lời,

“Kêu ta phu quân còn muốn trở về?”

Hai bên đều muốn, nào có chuyện tốt như vậy.

Tiểu bạch nhãn lang tham lam này.

Mạch Tân Diệc cười nhạt một tiếng, vừa ôm Mộ Sân Cừ vừa cắm, đôi tay giữ chặt không cho chạy trốn, lần này lại không cố tình tra tấn nàng, ra vào khiến nàng chảy nước liên tục, nức nở xin tha.

“Trở về cũng chỉ có mình ta thao, biết không?”

Mộ Sân Cừ ô ô nói không ra lời,

“Chỉ cần ta muốn ngươi phải mở rộng đùi, biết không?”

Không trả lời coi như cam chịu.

Thật phiền toái.

Mạch Tân Diệc cúi đầu hôn nàng, lần này Mộ Sân Cừ không cự tuyệt, thuận theo đem đưa môi lên, đầu lưỡi cũng run rẩy đẩy vào trong.

Còn rất thức thời.

Mạch Tân Diệc vừa lòng liếm đầu lưỡi ướt mềm, thao vào huyệt nàng.

Thôi,

Tùy nàng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.