Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 47: Chương 47: Mùa đông ấm áp




Mục Nham đưa An Dĩ Nhược về nhà liền rời đi, trong lòng tràn đầy vui vẻ, mặc dù cô không có xác minh hứa hẹn gì, nhưng anh thỏa mãn với câu nói kia của cô: "Xin cho em thời gian."

Nâng mặt cô lên, ánh mắt làm như muốn nhìn vào trong lòng cô, anh nói: "Được, anh chờ em. Nhưng, đừng để cho anh chờ quá lâu." Thấy cô dẩu môi không nói lời nào, anh cười khẽ, "Anh là nói nếu như già rồi lại nói yêu đương có phải có chút không tốt hay không."

Lời nói quan tâm chu đáo như thế, rất sợ cho cô một tia áp lực. An Dĩ Nhược không khống chế được cảm động, ngẩng đầu lên nhìn anh, ở trong mắt anh nhìn thấy được khóe miệng của mình hơi cong lên. Cô nghĩ, duyên phận mới là thứ kì diệu nhất trên thế giới, tránh không khỏi trốn không được, là của bạn cuối cùng cũng là của bạn, không phải là của bạn, bất kể bạn muốn nắm trong tay thế nào đi nữa, cũng sẽ giống như cát chảy chảy xuống lòng bàn tay, hoàn toàn không cho phép bạn đắn đo.

Cô không rõ lắm, vận mệnh của hai người là bắt đầu bị thắt lại với nhau từ khi nào, nhưng cô biết, ở một góc thời gian nào đấy, bọn họ đang từng bước một tới gần. Nghĩ đến tuần trước ngẫu nhiên gặp Tịch Thạc Lương, ý cười bên môi anh hời hợt không mang theo độ ấm, cô không khỏi nghĩ, có lẽ tình yêu thật sự có rất nhiều loại, mà phần tình yêu này giữa bọn họ vĩnh viễn không cách nào lấy được cân bằng, chung quy là phải tùy gió cuốn đi.

Thực ra thì Mục Nham rất bận, tính đặc thù của công việc khiến anh không có nhiều thời gian đi cùng cô, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau, có khi đón cô tan làm, có khi cùng cô đi ăn, thậm chí có khi sáng sớm chạy bộ đến dưới lầu nhà cô, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh chỉ nhướng mày nói: "Hai người cùng nhau chạy mới có tinh thần, nếu không anh thật sự hoàn nghi có phải em xuống lầu tản bộ hay không." Sau đó cũng không chờ cô nói chuyện, chạy thẳng về phía trước.

An Dĩ Nhược ở phía sau anh lắc đầu cười khổ, có chút thở gấp mà đuổi theo anh, chờ anh thả chậm tốc độ, mới nói: "Cho dù không phải tản bộ, anh cũng không cần chạy nhanh như vậy, sắp mệt chết người rồi." Vẻ mặt oán trách trong lúc vô tình đã lộ ra, chọc cho anh cười liếc cô, nói: "Tốc độ này đoán chừng ngay cả đứa nhỏ cũng chạy được, nhìn em mệt mỏi, cô gái thiếu vận động." Cô há mồm muốn bác anh mấy câu, nghe anh chậm rãi nói: "Nếu không tăng tốc chạy về, em sẽ bị muộn làm mất."

Cô giật mình, ngay sau đó ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện không biết chạy đến chỗ nào rồi, theo bản năng hô nhỏ một tiếng, xoay người chạy về.

Mục Nham ở sau lưng cô mỉm cười nhắc nhở, "Nếu như là chạy không nổi thì ngồi xe, anh không cười em."

"Mục Nham!" Cô xoay người trừng anh, đã thấy anh cười chỉ chỉ chiếc xe đậu ở ven đường, "Có tài xế miễn phí, có muốn hay không?"

Theo thời gian tản bộ, đảo mắt đã vào mùa đông, khi trận tuyết đầu tiên phủ xuống thành phố này, quan hệ của An Dĩ Nhược và Mục Nham đã có tiến triển rõ rệt, anh bình thản ung dung bước vào trong cuộc sống của cô, không có làm xáo trộn nhịp bước của cô, cũng không có lãng phí bất kỳ một lần tiếp xúc nào có thể gần gũi hơn.

Sắp tới cuối tuần anh gọi điện thoại cho cô: "Ngày mai có rảnh không, cùng đi câu lạc bộ của Tử Việt?"

"Ngày mai phải đến văn phòng của Phỉ Phỉ, lần sau đi." Không còn kiếm cớ từ chối giống như ngày trước nữa, cô thản nhiên giải thích lý do không thể đến nơi hẹn.

Nghe ra cô thật sự có việc, Mục Nham giả vờ oán trách: "Xem ra anh thật đáng thương chỉ có đi đánh banh bàn với đám nhóc Đại Lực, ngày chủ nhật thật tốt."

Nghe được giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh, An Dĩ Nhược tưởng tượng vẻ mặt trẻ con của anh, nhịn không được khóe môi hơi giương lên, suy nghĩ một chút nói: "Anh đánh banh bàn giỏi không? Em muốn học."

"Em muốn học?" Anh nhíu mi, "Con gái học banh bàn làm gì."

"Sao con gái không thể học banh bàn chứ? Anh kỳ thị phái nữ hả?" An Dĩ Nhược nghiêm mặt trách móc, "Hiện tại nam nữ bình đẳng, đại đội trưởng Mục."

"Nam nữ bình đẳng? Chỗ nào với chỗ nào hả?" Nghe thấy cô lại cố tình gọi anh là đại đội trưởng Mục, Mục Nham cười khẽ, "Vậy thì học đi, chỉ có điều anh thu học phí."

"Tính phí thế nào?"

"Một tiếng mời ăn một bữa cơm."

"Không thành vấn đề. Nhưng mời ăn gì phải do em định đoạt."

"Chưa thấy qua học sinh lại cò kè mặc cả như vậy, vậy em mời anh ăn gì?" Trái lại Mục Nham lại tò mò cô định làm thế nào đuổi anh.

"KFC." An Dĩ Nhược nén cười, đáp đến đương nhiên.

Một ngụm nước chuẩn xác không lầm mà phun đến trên ghế sofa, Mục Nham ở đầu kia điện thoại kháng nghị: "Không được, đó là Thần Thần ăn..." Hóa ra coi anh là đứa trẻ mà dỗ dành, cái cô gái này.

Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nghĩ đến từng chút ở cùng nhau, không rõ anh làm thế nào đã lặng yên không tiếng động mà bước vào thế giới của cô, thậm chí không cho cô chút cơ hội mâu thuẫn nào. Lặng im hồi lâu cũng không có tìm ra đầu mối, thoải mái duỗi cái lưng mỏi, dứt khoát đi đắp mặt nạ nghĩ tiếp.

Còn đang làm việc, tin nhắn của Mục Nham đúng giờ mà đến.

"Chấp hành nhiệm vụ xong trở về đã rạng sáng rồi, không dám điện thoại cho em, thiên hạ vẫn còn thái bình chứ? Không có phần tử khủng bố chứ? Nếu không buổi tối do cảnh sát nhân dân hộ tống về nhà thế nào?"

"Còn nhớ nhân viên cảnh sát Trương Hằng mà lần trước trưng dụng xe của em không? Hôm nay cậu ta đến văn phòng của anh, lúc trước khi đi nói anh gần đây cười đến mức đặc biệt hiền lành, bọn Đại Lực cười đến mức hình tượng cũng không có, em nói xem có phải đám tiểu từ này thiếu chỉnh đốn hay không? Nói thế nào anh cũng là thủ lĩnh của bọn họ, một chút bí mật cũng giấu không được. Ôi, anh nói, chừng nào thì em để cho anh cười đến mức càng hiền lành hơn hả?"

Lúc không người, cô cúi đầu nhìn từng cái tin nhắn, vô thức giương lên khóe môi, trong lòng ấm áp, cái loại vui vẻ này nói không rõ nhẹ nhàng mà chạm đến một góc nào đấy trong lòng cô.

Công ty của Mễ Ngư sắp xếp cô ấy chụp một bộ ảnh chụp tuyên truyền, An Dĩ Nhược thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục, thừa dịp giờ nghỉ trưa cô lái xe mang lễ phục qua đưa cho đại tiểu thư Mễ Ngư mặc thử.

Trong phòng thử đồ, Mễ Ngư chọc chọc cánh tay của cô, giống như tên trộm mà tiến đến bên tai cô nói: "An Dĩ Nhược, mặt mày tươi tỉnh nha, đồng chí đội trưởng không tệ chứ? Chừng nào thì cậu theo người ta hả?"

An Dĩ Nhược dựng thẳng lông mày, cũng không nói nhiều, nghiêm trang ý bảo Mễ Ngư xoay người kéo khóa kéo cho cô ấy, sau đó trên tay hơi dùng sức, eo lễ phục bị cô tinh nghịch đột nhiên siết chặt một chút, làm Mễ Ngư kêu la, "Cậu muốn mưu sát hả, tớ nghẹt thở rồi."

Lúc rời khỏi công ty của Mễ Ngư, nhận được một cái tin nhắn mới.

"Lúc đi ăn cơm trưa, Đại Lực trịnh trọng hỏi anh có cần trưng dụng xe của người nào đó nữa hay không."

Trước đây cô chỉ là nhìn những tin nhắn này nhưng không có trả lời, do dự một chút, lần này cô trả lời: "Anh nói thế nào?"

"Anh nói, tự mình xem mà xử lý, chuyện như vậy không cần xin chỉ thị."

"Mục Nham!" Cô nghiếng răng nghiếng lợi.

"A, ở đây, làm sao vậy?" Người nọ giả bộ hồ đồ, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười.

Sắp đến giờ tan làm Mục Nham gọi điện thoại nói buổi tối cùng đi ăn lẩu, nghĩ đến mối thù tin nhắn An Dĩ Nhược cố tình nói: "Rất bận, phải làm thêm giờ."

"Vậy đúng lúc, một lát anh có mở một cuộc họp, đoán chừng qua đón em muộn một chút, em ở công ty chờ anh."

"Vậy nếu như em xong việc mà anh còn chưa có họp xong làm sao bây giờ? Em không thích chờ người."

"Vậy hả." Người nọ rít một tiếng, giống như là đang suy nghĩ cách điều hòa, sau đó mới nói: "Vậy thì em tới đón anh đi, nếu như giữa đường bị người ngăn cản xe thì nói em là bạn gái của anh, bảo đảm cho đi, một đường thông suốt."

Vài ba câu An Dĩ Nhược đã bị đánh bại, lại còn không chịu thua: "Sao trước đây em không có phát hiện tài ăn nói của anh tốt như vậy?"

"Đây là khen anh hay mắng anh?" Mục Nham có chút đắc ý cười khẽ, sau đó ăn không nói có mà tiếp lời: "Anh đây không phải là bị em kích đến phát huy vượt xa người thường sao, thực ra thì anh ăn nói rất vụng về."

An Dĩ Nhược cố nén cười đến mệt rả rời, "Bạn đội trưởng, anh khiêm tốn đến thật sự không có thành ý."

"Em đừng vạch trần anh nha, dù nói thế nào anh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của em đấy, ít nhiều giữ chút mặt mũi cho anh." Mục Nham nhíu mi, trên mặt mang theo vẻ mặt hơi trẻ con, cúi đầu nhìn thấy đến thời gian họp, anh đùn đẩy nói: "Chờ anh đến đón em, chậm nhất bảy giờ."

Lúc gần bảy giờ mọi người đều đã đi sạch từ lâu, An Dĩ Nhược ngồi ở trong phòng làm việc chỉnh sửa bản thiết kế, nghe được tiếng gõ cửa còn tưởng là Mục Nham đến, đang muốn nói gọi điện thoại là được cố ý chạy tới làm gì, ngẩng đầu nhìn thấy lại là ông chủ Quan Hàn Nam của cô.

"Quan tổng còn chưa đi." Cô muốn đứng lên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Quan Hàn Nam, lại ngồi trở lại tại chỗ.

"Tôi nên cân nhắc cho cô thêm tiền lương, bây giờ nhân viên cần cù như thế này không nhiều lắm." Sắc mặt của Quan Hàn Nam không tốt lắm, vẻ mặt càng lộ vẻ mệt mỏi.

An Dĩ Nhược lịch sự cười cười, "Tối nay có một cuộc hẹn, bạn tôi sắp tới đón, cho nên mới không đi. Có phải Quan tổng có việc hay không? Trước đó anh đã nói hai ngày nữa Trình tổng của tập đoàn Oni sẽ tới thành phố A, cần tôi đi cùng anh đi gặp anh ta sao?" Hơn nữa tháng nay cô đều bận rộn phần đề án thiết kế này, nếu như giành được khách hàng lớn Oni này vào tay, mức tiêu thụ năm nay của công ty sẽ phải gấp hai năm trước, thân là nhà thiết kế chính, có một số trường hợp cô phải tham dự.

Quan Hàn Nam thở dài, vẫy vẫy tay nói: "Thiết kế của Oni không cần vội."

"Tại sao?" An Dĩ Nhược không hiểu.

"Cũng không có gì, cô có biết công ty Oni là khách hàng lớn chúng ta cực lực tranh giành, nhưng hôm nay tôi mới nghe nói anh ta và Tịch tổng của Hoằng Thái có mối quan hệ cá nhân rất tốt, khả năng chúng ta có thể nhận được vụ làm ăn này không lớn."

Chợt nghe cái tên đó, An Dĩ Nhược có phút chốc tim đập mạnh và loạn nhịp, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, không thể làm gì khác hơn mà cười cười, cùng tồn tại trong giới thời trang, va chạm như thế này sẽ khó tránh khỏi, cô cũng bất lực.

Di động trong ngăn kéo rì rì vang lên, âm chuông ngắn ngủi dễ nghe phá vỡ sự im lặng.

"Trong khoảng thời gian này vì theo đuổi bản thiết kế cô vất vả rồi, chủ nhật nghỉ ngơi thật tốt đi." Quan Hàn Nam mỉm cười đứng dậy, ra khỏi văn phòng trước.

Mục Nham rất đúng giờ, bảy giờ kém năm phút xe của anh vừa vặn đậu ở dưới lầu của công ty An Dĩ Nhược, gửi cho cô một tin nhắn, anh xuống xe đi vào đại sảnh đón cô.

"Muốn ăn gì?"

"Không phải anh nói muốn ăn lẩu sao."

"Nếu như anh nói ăn KFC em có ý kiến gì hay không?" Mục Nham nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hơi mang theo ý cười.

"Ăn cái gì cũng được." An Dĩ Nhược có tâm sự, tâm tình có chút sa sút.

Mục Nham nhíu nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô không vui. Đúng lúc gặp đèn đỏ, tay trái anh vịn tay lái, tay phải đưa tới nắm lấy tay cô, "Có phải mệt hay không? Nếu mệt nói anh đưa em về nhà sớm."

Bàn tay của anh dày rộng và ấm áp, giống như là mang theo một dòng điện mạnh mẽ, tê dại mà kích vào trái tim An Dĩ Nhược. Cô ngọ ngoạy muốn rút tay về, lại bị anh nắm thật chặt.

"Đèn xanh rồi, còn không đi?" Cô lên tiếng nhắc nhở.

Mục Nham dời mắt về phía ngoài cửa sổ xe, quả nhiên đèn xanh sáng, xe đằng sau đã ấn còi thúc giục, anh nhíu mày, buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói: "Đèn đỏ này thật ngắn."

An Dĩ Nhược quẫn bách đến mặt ửng hồng lên, ánh mắt cười như không cười cũng không dám nhìn anh nữa, quay đầu đi, giả vờ nhìn dòng người dòng xe bên ngoài, khóe miệng cũng không tự giác hơi giương lên.

Vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu đi ăn lẩu, dường như là biết rõ bao tử của cô không tốt, Mục Nham chọn dĩ nhiên là một quán "Lẩu dược thiện", nhìn gò má của anh, đáy lòng An Dĩ Nhược dâng lên cảm động.

Nhìn nhìn cô chọn món ăn, Mục Nham thêm cho cô ly sữa chua, thừa dịp đồ ăn còn chưa có đem lên, anh hỏi: "Sao phờ phạc ỉu xìu vậy, là nghỉ ngơi không đủ hay là bị ông chủ phê bình rồi hả?"

An Dĩ Nhược thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cau mày nói: "Em giỏi giang như vậy, ông chủ khen ngợi em còn không kịp, làm sao lại phê bình em."

Hơi nhíu mày, anh nhìn cô nói: "Vậy nhất định là anh không đủ đẹp trai, em nhìn thấy mặt anh cũng đã trở trên không tốt."

Cô nhịn không được cười, cầm lấy thực đơn trên bàn đánh anh: "Vốn chính là lỗi của anh, khiến tâm tình em không tốt thèm ăn nhiều hơn, phá hủy kế hoạch giảm cân." Mỗi lần cùng đi ăn với nhau anh đều là chọn món ăn cô thích ăn, An Dĩ Nhược cảm thấy mình gần đây mình hơi mập.

"Chớ học người khác giảm cân, sức khỏe là quan trọng nhất." Anh thu lại nụ cười, nghiêm mặt dạy bảo cô: "Chưa thấy qua người phụ nữ nào nhiều xương sườn hơn em, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay."

Cô bĩu môi, "Nào có gầy như vậy. Nếu như thực sự có thể bị gió thổi bay, trái lại giảm được tiền vé máy bay, có thể du lịch khắp thế giới rồi."

"Em muốn du lịch miễn phí thế này cách khả khi là bằng không." Anh đưa mắt liếc cô, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ cấu trúc não của nhà thiết kế không giống như người khác?"

"Hả?" An Dĩ Nhược ngẩng đầu, thấy anh hơi nghiêng mặt tới trước dựa sát vào cô, mi như viễn sơn[1], mắt như hồ thu, bóng vàng của ánh đèn tỏa chiếu ở trên mặt anh khúc xạ ra ánh sáng dịu dàng khác.

[1] Mi như viễn sơn tinh tế mà hơi nhếch lên, màu sắc hơi nhạt, thanh tú sáng sủa.

Trong một giây này, phảng phất giống như là bị sấm sét đánh trúng, tim An Dĩ Nhược không hiểu sao lại run lên.

Nghe được giọng nói từ tính của anh vang lên ở bên tai, "Xem ra ánh mắt của anh quả nhiên không tệ."

Hơi thở của anh nhẹ và mỏng, dịu dàng phất qua mặt cô, khẽ cúi đầu, từ tầm mắt của cô nhìn sang, xuyên thấu qua phần cổ áo không cài nút này nhìn thấy da thịt màu lúa mạch của anh, đột nhiên nhớ lại lồng ngực ấm áp của anh, còn có nhịp tim mạnh mẽ có lực, một cái lại một cái, mang theo một lực nóng rực như lửa.

Cô hơi thối lui ngồi trở lại trên ghế, ho nhẹ một tiếng nói: "Có lẽ công ty sẽ tổn thất một gánh đơn đặt hàng vô cùng quan trọng."

Mục Nham phản ứng rất nhanh: "Là cái đề án thiết kế em bận suốt trong khoảng thời gian này?" Thấy cô gật đầu, anh chau mày lại nói: "Anh còn tưởng chuyện gì lớn, vẻ mặt nặng nề như vậy."

"Cái này không phải chuyện lớn?" Cô bất mãn.

"Làm ăn xưa nay đã như vậy, có thực lực hơn nữa cũng không thể bảo đảm giành nhiều thắng lợi." Mục Nham cắm ống hút vào sữa chua đẩy tới cạnh tay cô, nhướng mày nói: "Hoa Đô là công ty đứng đầu trong giới bất động sản, tháng trước mới bị Thiên Dụ đoạt một hạng mục quan trọng, có phải Hành Viễn cũng gặp trở ngại hay không?"

Nghĩ đến trước đó Si Nhan có đề cặp qua với cô là Ôn Hành Viễn tổn thất một dự án, nhưng lại giống như là người không có việc gì cùng cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra tiền sản định kỳ, An Dĩ Nhược thoải mái một chút, có đôi khi, quả thật không thể xem thành bại quá nặng, bằng không cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa.

Mục Nham biết cô nghe lọt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười nói: "Hành Viễn nói dự tính ngày sinh của chị dâu nhỏ ngay tại tuần sau, đến lúc đó cùng đi bệnh viện nhìn cục cưng đi."

"Được, cũng đã lâu em không có gặp Thần Thần rồi." Cô vui vẻ đồng ý, không có chú ý tới nụ cười đầy ẩn ý trên mặt của Mục Nham.

Bồi bàn mang thức ăn lên, tâm tình hai người vui vẻ mà thưởng thức lẩu dược thiện, An Dĩ Nhược ăn rất hăng say, nóng đến trán thấm ra mồ hôi, cô hất cằm ý bảo anh muốn khăn giấy, Mục Nham lại không có đưa, không nhanh không chậm cầm lấy khăn giấy trong tay, vươn tay ra, cách bởi cái bàn nhẹ nhàng lau cho cô.

Tự nhiên mà vậy, cô khẽ nở nụ cười, trong lòng dào dạt từng sợi tình cảm dịu dàng. Mục Nham không để lại dấu vết nhìn chăm chú vào cô, khoảnh khắc cô cười, dịu dàng như vậy, tự nhiên như vậy, khiến anh cảm thấy chờ đợi lâu hơn nữa cũng đáng giá.

Lúc đưa cô về nhà, Mục Nham nói: "Có nhiệm cụ, sáng mai phải đi thành phố B công tác, khoảng năm ngày mới về."

"Nhiệm vụ gì? Anh phải đích thân đi?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, anh không nói cô cũng sắp quên anh là một đặc cảnh, dấn thân vào công việc nguy hiểm nhất.

"Giữ bí mật." Anh hơi nghiêng người chắn đi một chút gió lạnh cho cô, lại thuận tay kéo cao cổ áo cho cô, "Đi làm lái xe chậm một chút, kỹ thuật của em thật không ra gì."

"Em lái xe ổn lắm." An Dĩ Nhược chu miệng kháng nghị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nói: "Sao em nghe người ta nói anh chạy xe nhanh biên bản dường như rất nhiều."

Gõ nhẹ vào trán của cô, anh nhíu mày nói: "Đó là công việc của anh cần, em cũng đừng tốt không nói lại học những thứ này."

"Vậy cũng không thể liều mạng, quả thật là làm cho người ta lo lắng." An Dĩ Nhược nói xong, hai má đột nhiên nóng lên, nhưng lời đã nói ra, không thu lại được, không đợi anh nói chuyện, xoay người muốn đi.

Mục Nham đưa tay kéo tay cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Em lo lắng?"

"Khuya lắm rồi, em muốn đi lên." Cô cố nói sang chuyện khác, lại bị anh ngắt lời, "Anh hỏi em có phải đã lo lắng hay không?"

Cô hục hặc như một đứa bé, dùng sức quẫy tay anh ra, Mục Nham lại kéo cô, cô trở tay quẫy ra, anh lại kéo, cô lại quẫy.

Hai người có chút trẻ con mà lặp đi lặp lại ngang bướng đọ sức.

Kiên nhẫn của Mục Nham bị cô tiêu hết sạch, duỗi cánh tay dài ra, kéo cả người cô vào trong ngực, hai người gần đến chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, chặn cô ở trên cửa xe, anh cất giọng mềm mỏng hỏi cô: "Nói cho anh biết có phải em đã lo lắng hay không, hả?"

Không biết có phải đèn đường tắt hay không, bốn phía đột nhiên bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh mắt của anh, sáng rực và ấm áp như vậy, khi An Dĩ Nhược bị anh nhìn chăm chăm một lúc lâu, nhẹ nhàng mà gật đầu.

Mục Nham nhìn cô thắm thiết, ngón tay dịu dàng mà vuốt ve gương mặt của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp ẩm ướt.

Tâm tư phập phòng, còn chưa có kịp ổn định, khuôn mặt điển trai của anh đã từ từ áp sát, đêm đông gió lạnh thấu xương, hơi thở của anh giống như bầu không khí mát mẻ tháng bảy, phất ở trên mặt cô, là mập mờ và nóng bỏng mà trêu chọc.

Anh nâng mặt cô lên, dè dặt cẩn trọng mà chạm vào môi cô, giống như là đang thăm dò, sau đó mới triền miên mà hôn cô, lúc đầu hôn rất dịu dàng, giống như cô là vật báo duy nhất của anh, khi cô không tự giác ôm cổ của anh, dịu dàng khẽ hôn đột nhiên trở nên kịch liệt, như là muốn tại khắc thời gian này thôn tính cô, An Dĩ Nhược cảm thấy trong nháy mắt thế giới bắt đầu lay động, khiến người ta hoa mắt thần mê, cô tựa vào trong lòng anh, hồn nhiên quên mình chìm đắm trong nụ hôn đặc biệt nồng nhiệt này, không biết đường về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.