Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 88: Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”




Ngày hôm sau, lúc Dư Niên đi ghi hình “Để Tôi Hát”, Vệ Lộ là người lớn tuổi nhất, trầm ổn nhất từ trước đến nay bước nhanh tới, giơ tay ôm cậu, “Trở về là tốt rồi.”

Tôn Mộng Trạch cũng nói, “Lúc thấy cái tin kia tôi hết cả hồn! Nếu như —— không không không, không có nếu như!”

Dư Niên có thể nhìn ra bọn họ thật sự lo lắng cho mình, giải thích kỹ càng, “Ban đầu tôi đặt vé máy bay, chính là cái máy bay đó, sau đó tôi lại sửa lại kế hoạch, ngồi máy bay riêng của bạn về nước. Sau khi hạ cánh, trợ lý của tôi rất sợ, nhào thẳng vào người Mạnh ca khóc lớn, lúc về còn gặp ác mộng.”

Mọi người cũng có thể đoán được sương sương “bạn” mà Dư Niên nói tới là ai, ăn ý không hỏi. Bách Nhan giơ tay vỗ nhẹ vai Dư Niên, cười nói, “Niên Niên, quả nhiên cậu đi đâu tai họa tới đó, nhìn kìa, ngay cả Diêm vương cũng không muốn nhận cậu!”

Mọi người cười lên.

Chuyện nói đến đây, cũng coi như xong rồi. Kịch bản tiết mục đã được gửi tới tay mọi người trước thời hạn, Bách Nhan gác chéo chân ngồi trên ghế makeup, stylist đang tạo kiểu tóc cho cô, “Tôi đọc thử, thấy kịch bản đề nghị là, Tôn đại ca phụ trách hâm nóng bầu không khí. Còn lại... Tự do phát huy? What the hell, tổ chương trình yên tâm về chúng ta vậy?”

Tôn Mộng Trạch làm bộ không phục, “Tại sao trong bốn người chỉ có tôi bị điểm tên?”

Dư Niên đang nhắm mắt để thợ trang điểm che bớt quầng thâm dưới mắt cậu, cười nói tiếp, “Tôn đại ca, tôi cũng muốn bị điểm tên!”

Vệ Lộ cười nói, “Tôi cũng muốn, dẫu sao cậu cũng biết mình phải làm gì.”

“Để Tôi Hát” là một chương trình khai thác khả năng ca hát ưu tú của người thường, mỗi một trận có bảy thí sinh dự thi, chọn ba thí sinh. Sau năm buổi thi loại, mười lăm thí sinh được chọn sẽ cùng lên sân khấu thi tiếp. Chọn ra bảy thí sinh và một thí sinh bị loại nhưng được chọn lại, tổng cộng tám thí sinh, bốn trận bán kết. Cuối cùng bốn người chọn ra ba, ba người cuối cùng ở lại sẽ đấu trận chung kết, giành chiến thắng cuối cùng.

Bách Nhan đổi tư thế ngồi makeup trước gương, đang sửa lại tóc mái, bận bịu, “Tôi đọc thông tin thí sinh rồi, bảy thí sinh trận đầu, trừ một giáo sư đại học, một thành phần trí thức phổ thông, với cả một học sinh học viện âm nhạc, bốn người còn lại chính là thực tập sinh của các công ty lớn nhỏ.”

Tôn Mộng Trạch gật đầu, “Đúng vậy, bọn họ còn đều là người các công ty nhỏ đưa vào, chắc là cũng muốn nhìn thử bọn họ có khả năng không, nếu có, sẽ ưu ái tài nguyên cho bọn họ.”

Dư Niên chưa có kinh nghiệm làm giám khảo, cũng không tự tiện xen vào, yên lặng nghe.

“Trận này chưa nói phải chọn ai, quả thật chúng ta có thể tự do phát huy.” Vệ Lộ còn cố ý nói với Dư Niên, “Đây là lần đầu tiên Niên Niên làm giám khảo, cũng đừng khẩn trương, cậu muốn nói gì thì nói nhé. Ba người chúng tôi cũng coi như là tiền bối của cậu, nhất định có thể gánh cậu. Nếu như có tình huống bất ngờ phát sinh, cũng có thể trao đổi được.”

Mở màn là bài hát “Tươi Đẹp” đã được Dư Niên biên soạn lại, kỹ thuật hát và kinh nghiệm biểu diễn của bốn người đều rất tốt, hát xong một đoạn, thuận lợi hâm nóng bầu không khí trường quay.

Ngồi vào ghế giám khảo, ban đầu Dư Niên còn hơi căng thẳng, sau đó cũng dần bình tĩnh lại. Mà đám Tôn Mộng Trạch rất nhanh liền nhận ra bình thường Dư Niên không phải người thích khoe khoang, thực tế cậu không chỉ xuất chúng trong phương diện ca hát mà phương diện thanh nhạc cũng có nền tảng rất vững.

“... Phong cách biểu diễn của cô thuộc nhạc jazz, giọng hát không thuộc kiểu nhạc jazz trầm thấp truyền thống, mà là nhão, cong, buông thả.”

Lúc Dư Niên nghiêm túc, ánh mắt sắc hơn ngày thường, lúc thí sinh hát cậu chăm chú lắng nghe, đến lúc phê bình thì không cần liếc giấy note cũng có thể nói thẳng.

“Âm bắt đầu hơi thấp, âm dày. Điểm nổi bật nhất của cô là nắm được tiết tấu đung đưa của nhạc jazz, khi hát không bị đứt đoạn.”

Vệ Lộ tiếp lời, “Đây là đặc điểm của nhạc jazz, cũng là điểm khó, kiến thức cơ bản của cô rất vững.”

Dư Niên gật đầu, “Vệ đại ca nói rất đúng, vậy nên vừa nãy cô hát tốt lắm!”

Thí sinh trên sân khấu tên là Đinh Vi, mặc chiếc đầm trắng dài đơn giản, hai tay cô cầm micro, cúi đầu với ban giám khảo, “Cảm ơn các vị giám khảo!”

MC cầm micro hỏi, “Màn biểu diễn của cô đã được ba vị giám khảo đồng ý, thuận lợi vào vòng trong, vậy cô có muốn nói gì không?”

“Tôi có một nguyện vọng.”

MC làm một biểu tình khoa trương, “Xin hỏi là nguyện vọng gì?”

Đinh Vi có chút ngượng ngùng, “Ba mẹ và em gái tôi rất thích các bài hát của Dư Niên lão sư. Vậy Dư Niên lão sư có thể hát vài câu ngay bây giờ được không?”

Tôn Mộng Trạch phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đứng lên từ ghế giám khảo, quay người hỏi to với khán giả, “Các bạn khán giả đang xem ơi, các bạn có muốn nghe không?”

“MUỐN ——!”

Tôn Mộng Trạch cười to: “Hay lắm! Vậy các bạn muốn cậu ấy hát bài gì? “Núi Tuyết” nhé?”

Một giây kế tiếp, từ ghế khán giả đồng thanh vang lên “Núi Tuyết”.

Dư Niên xấu hổ cười, khuôn mặt sáng sủa, người quay phim quay đặc tả khuôn mặt cậu. Cúi mắt suy nghĩ vài giây, Dư Niên nói, “Ngay bây giờ hát “Núi Tuyết”, nếu tôi không lên âm cao được thì mọi người nhất định không được cười tôi nhé. Với cả, phiền đạo diễn chiếu lời bài hát lên màn hình lớn giúp tôi được không?”

Trường quay cười vang.

Sau khi lời bài hát đã được chiếu lên màn hình lớn, Dư Niên ngồi ở ghế giám khảo, không đứng dậy, giơ tay chỉnh lại tai nghe, mắt nhìn lời ca bắt đầu hát. Âm bắt đầu của cậu ổn định, âm điệu chuẩn xác, giọng hát trong trẻo, hơi có giọng mũi, âm cuối giống như gió thổi chậm rãi qua núi cao. Trong thoáng chốc, giọng hát của cậu giống như làn gió nhẹ nhàng cuốn qua đỉnh núi tuyết trắng quanh năm không đổi, chậm rãi cuốn vào lòng người.

Biết đây không phải là sân nhà của mình, Dư Niên chỉ hát một đoạn ngắn rồi dừng. MC không tiếc lời khen, “Hát âm cao nhưng vẫn ngồi dưới ghế, sắc mặt không đổi? Chẳng lẽ đây chính là thực lực giám khảo trong truyền thuyết?”

Cùng lúc chương trình phát sóng, “Dư Niên là cái gì? Dư Niên chính là thực lực!” Những lời này liên tục được spam.

“—— #Dư_Niên_là_cái_gì a a a Niên Niên quá tuyệt vời! Không khống chế được sự kích động! Tui có thể tua đi tua lại nghe bài hát mở màn trăm lần! Lần âm cao thứ hai của Bích Nhan hay quá! “Núi Tuyết” hay đến mức tui chỉ muốn hét lên!”

“—— #Dư_Niên_là_cái_gì là thực lực! Dư lão sư thật chuyên nghiệp! Ba tui là thầy dạy thanh nhạc ở đại học, nói kiến thức chuyên nghiệp của Dư Niên vô cùng vững, phê bình cực kỳ phù hợp! Kiêu ngạo! Niên Niên hạ phàm cực khổ rồi!”

“—— #Dư_Niên_là_cái_gì thực lực thực lực! Dư Niên thật dễ thương! Nói chuyện lễ độ có giáo dưỡng, cho tới bây giờ chưa từng nhảy vào họng tiền bối bên cạnh, lúc phê bình ca sĩ dùng từ cực kỳ phù hợp, một chút cũng không có dáng vẻ lên mặt mắng người! Cả một tiết mục vai lưng thẳng tắp, tư thế ngồi vô cùng nghiêm túc! Liều chết làm fan! Yên lặng mở web mua album! “Núi Tuyết” nghe hay quá!”

Sau khi tập đầu “Để Tôi Hát” phát sóng liền một hơi thầu năm hot search, nhiệt độ đề tài cao vút.

Mạnh Viễn xem xong phân tích số liệu bên dưới cung cấp, vỗ tay cười to, “Tỉ lệ người xem cao nhất giữa các tiết mục cùng khung giờ, tôi đoán tập sau chắc còn hot hơn! Ngay cả thời gian quảng cáo ở giữa, tỉ lệ người xem cũng không giảm mấy!”

Không có lịch trình, Dư Niên bèn lên lớp học vũ đạo nửa giờ, khắp người đều là mồ hôi. Cầm lấy khăn lông trắng Thi Nhu đưa, câu lau cổ, “Mạnh ca, tin tức tôi về nước sao rồi?”

“Tôi cũng biết cậu muốn hỏi!” Mạnh Viễn bỏ máy tính bảng xuống, “Sau cái lần bàn tán đó thìnhiệt độ đi xuống. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc có phải cậu ngồi máy bay riêng của Tạ tổng về nước không, căn bản đã trở thành bí ẩn không lời giải đáp. Người tin chắc chắn sẽ không nghi ngờ, người không tin cảm thấy chẳng qua chỉ là trùng hợp, cái ảnh mờ đó không có giá trị tham khảo nhiều.”

Trong phòng làm việc không có người ngoài, Mạnh Viễn tò mò, “Niên Niên, cái tin này... chúng ta cứ mặc kệ nó hả?”

Dư Niên bỏ khăn lông xuống, gật đầu, “Ừ, để kệ đi.”

Mạnh Viễn hiểu ý định của Dư Niên, hắn không khuyên nữa, đổi đề tài, ” “Cổ Đạo” được ấn định sẽ ra rạp vào mùa hè, ngày một tháng bảy sẽ chiếu, cậu phải đi theo tuyên truyền một chút, vất vả rồi. Nhưng mà tôi xem kế hoạch rồi, cậu sẽ không cùng lên sân khấu với Vương Nịnh Tuyết.”

Thi Nhu chen vào nói, “Từ đạo rất chu đáo.”

“Niên Niên và Úc Thanh cùng bày tỏ không muốn gặp Vương Nịnh Tuyết, “Cổ Đạo” cũng chẳng thiếu nhiệt độ đến mức phải tạo scandals để tuyên truyền, tất nhiên trong lòng Từ đạo hiểu rõ, tội gì phải vì một Vương Nịnh Tuyết mà đắc tội Úc Thanh và Niên Niên.” Mạnh Viễn nói tiếp, “Các bộ phim bom tấn hình như đều chiếu vào tháng bảy, mà tháng bảy còn có giải thưởng Kim Khúc, cậu lọt vào mấy hạng.”

Dư Niên nhớ kỹ từng cái, chắc chắn Mạnh Viễn không nói nữa, mới hỏi, “Tôi về nhé?”

Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ một lúc, Mạnh Viễn ngạc nhiên, “Lúc này còn chưa tới ba giờ mà, chẳng phải mấy ngày nay cậu đều làm ổ trong phòng tập, tập phương pháp ca hát mới sao, hôm nay về sớm vậy?”

Thi Nhu ở bên cạnh kéo ống tay áo Mạnh Viễn, “Mạnh ca, hôm nay là sinh nhật Tạ tổng!”

“Chẳng trách!” Mạnh Viễn ngậm miệng, “Về đi về đi, coi như tôi chưa từng nói gì hết!”

Hiếm khi Dư Niên về nhà vào buổi chiều, sinh nhật của Tạ Du, cậu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Đầu tiên hầm canh, sau đó lấy nguyên liệu đã mua trước đấy làm một cái bánh gato tinh xảo. Dùng tương hoa quả nghiêm túc viết lên, “Tạ Du sinh nhật vui vẻ”.

Dư Niên thấy vẫn còn dư thời gian nên cậu trang trí lại căn phòng một cách đơn giản, đảm bảo mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Dư Niên mới gửi tin nhắn hỏi Tạ Du lúc nào anh tới.

Lần này, cách vài phút sau Tạ Du mới trả lời, “Anh có chút chuyện, khoảng sáu rưỡi anh đến.”

Dư Niên nhắn lại một từ “Ừ”.

Ngay lúc Dư Niên đi chỉnh lại nến sinh nhật, điện thoại tiện tay ném trên ghế salon đột nhiên liên tục vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn mới. Bỏ cây nến xuống, Dư Niên đưa tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra, phát hiện là một dãy số xa lạ gửi tới, không có bất kỳ chữ nào, chỉ có liên tục bảy tám tấm hình.

Mở hình, Dư Niên vừa nhìn đã nhận ra, người đưa lưng về phía ống kính, đứng bên cạnh chiếc Aston Martin đen, là Tạ Du. Mà bên cạnh Tạ Du còn có một người đàn ông mặc đồ thường đang đứng, hai tay đút túi, chỉ lộ một bên mặt.

Bởi vì chuyện đại ngôn Đại Bạc nên Dư Niên đã xem ảnh Trịnh Triệu Khê ở sân bay, mà Mạnh Viễn cũng cho cậu xem qua poster đại ngôn hồi trước của cậu ta. Nhìn kỹ lại, Dư Niên có thể xác định, người đó đúng là Trịnh Triệu Khê.

Vì sao Trịnh Triệu Khê lại ở cùng Tạ Du?

Dư Niên nghĩ ngợi, bấm vào dãy số, trực tiếp gọi điện, nhưng chỉ có thông báo máy bận.

Đúng sáu rưỡi, Tạ Du đến. Thấy rõ căn phòng được trang trí, hắn khẽ run, sau đó khuôn mặt trở nên dịu dàng.

Dư Niên hỏi thẳng, “Hôm nay anh gặp Trịnh Triệu Khê à?”

Tạ Du thắc mắc, “Trịnh Triệu Khê là ai?”

Chắc chắn Tạ Du thật sự không biết Trịnh Triệu Khê là ai, Dư Niên không nói gì nữa, chờ hắn treo áo khoác xong, cậu cầm lấy cổ tay hắn, cùng nhau đến bên cạnh bàn.

Tắt đèn, Dư Niên đốt từng cây nến sinh nhật lên, nghiêm túc hát bài hát chúc mừng sinh nhật, theo sau, sau đó đưa hộp quà nhỏ xinh cho Tạ Du.

Trong lúc Dư Niên muốn giục Tạ Du mau chóng ước nguyện rồi thổi nến thì một hộp quà hình vuông cũng đưa tới trước mặt cậu.

“Niên Niên, sinh nhật vui vẻ.”

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa sổ và ánh nến trước mặt rọi sáng bóng đêm.

Khuôn mặt anh tuấn của Tạ Du được ánh nến ấm áp chiếu vào, phác họa lên đường cong mềm mại. Giọng nói hắn trầm thấp, “Sinh nhật của anh là ngày mười một tháng sáu, cùng ngày tháng với một thiên tài piano mấy trăm năm trước. Khi còn bé, anh vô cùng thích ngày này, vào lúc luyện đàn đến mức đau nhức ngón tay, ngày tháng này dường như đã truyền thêm sức mạnh cho anh.”

Đầu lưỡi Dư Niên hơi chát.

Tựa như có ánh sáng vương lại trên lông mi Tạ Du, hắn lựa lời rồi nói tiếp, “Niên Niên, cho tới bây giờ em chưa từng tổ chức sinh nhật một lần nào hết. Vậy nên, anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, có được không?”

Hô hấp cứng đờ, Dư Niên vô thức hỏi ngược lại, “Cái gì?”

Tạ Du nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt Dư Niên, “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?” Hắn ngượng ngùng dời mắt, nhỏ giọng nói, “Người khác có, Niên Niên của anh cũng phải có.”

Lông mi khẽ run, Dư Niên cúi đầu, đưa tay nhận lấy món quà của Tạ Du, cầm trong tay, “Ừm, được.”

Mấy giây sau, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Du, cong môi, trong mắt phản chiếu lại ánh nến và cả bóng hình của người đối diện, nhẹ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.