Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 74: Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”






Thi Nhu thắc mắc lên tiếng, “Tạ tổng?”

Mạnh Viễn ý thức được cái gì đó, nhìn về phía Dư Niên, Dư Niên nghiêng đầu, cười nói, “Tôi cho là Mạnh ca đã nói cho chị Nhu Nhu.”

Mạnh Viễn vỗ trán, “Ha ha ha, bận quá quên luôn!”

Thi Nhu mờ mịt, nhìn Dư Niên rồi lại nhìn Mạnh Viễn, “Hai người đang nói gì vậy?Nói cho tôi cái gì?”

Đảm bảo cửa đã đóng kỹ, Mạnh Viễn đến gần, hắng giọng, “Ừm, Tạ tổng là —— “

Nghe hắn ngừng lại ngay chỗ thân phận, Dư Niên nói tiếp, “Là bạn trai em.”

Thấy Thi Nhu ngây như phỗng không có phản ứng gì, Mạnh Viễn giơ tay vẫy vẫy trước mặt Thi Nhu, “Cô đừng có sợ quá hóa khờ chứ? Nhu Nhu? Triệu hồi Nhu Nhu!”

Thi Nhu nghệch ra, lắp bắp lặp lại, “Bạn... bạn trai?”

Dư Niên gật đầu, ” Đúng, bạn trai.”

“Chờ chút đã! Vậy nên cái lần động đất hồi trước, không phải là Tạ tổng đi theo Khúc tổng, mà là ngài ấy lo lắng cho em?”

Dư Niên gật đầu, “Đúng vậy.”

Bộ dáng Mạnh Viễn “Chết chùm còn hơn chết một mình”, bổ sung, “Acc ‘Niên Niên Hữu Dư’ nhiều lần tặng 999 viên kim cương trên livestream Tinh Hải, chính là Tạ Du!”

Thi Nhu cảm thấy nếu không phải tai mình có vấn đề thì chính là mình đang nằm mơ! Một hồi sau mới dùng hai chữ bày tỏ suy nghĩ hiện giờ, “Vờ lờ!” Nói xong lại vội vàng xua tay, “Không phải chị muốn chửi đâu nhưng mà bây giờ chị không còn từ nào khác để miêu tả cảm xúc của chị!”

Mạnh Viễn tỏ vẻ “Tôi hiểu mà”, “Hiểu hiểu!”

Có trời mới biết, lúc hắn đoán được 1m86 đó là Tạ Du thì mất ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt đã mơ thấy Dư Niên bị Tạ Du dùng một tay nhấc lên ném ra biển.

Đầu óc Thi Nhu điên cuồng xoay tròn, “Vậy nên, crush của Niên Niên, cái người có thể ép em ấy lên tường hôn, chính là Tạ tổng?”

Ép lên tường hôn? Dư Niên bật cười, ” Đúng vậy, là anh ấy.”

Thi Nhu chớp mắt, “Niên Niên nói người giống như đường phèn, cũng là?”

“Ừ, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có anh ấy.”

Chợt nhớ tới, “Nếu vậy hồi trước Tạ tổng mua hot search bắn tim, là —— “

“Ừ, cho em nhìn.”

“Tiếp ứng xa hoa tốn cả đống tiền, còn cả biển LED nói Niên Niên đừng buồn —— “

“Đúng vậy, là dỗ em vui.”

Thi Nhu lẩm bẩm nói, “Mọi người đừng nói chuyện với tôi, một câu cũng đừng, tôi, tôi phải chậm rãi tiếp thu cái đã! Chẳng phải Tạ tổng toàn tâm toàn ý hắc em sao? Mặc dù cũng không giống hắc lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ Tạ tổng hắc cũng hơi kỳ kỳ...”

Mạnh Viễn đùa, “Cô muốn chậm rãi tiếp thu? Chậm rãi tiếp thu là gì? Tôi tìm cho cô.”

Thi Nhu trợn to mắt, “Tại sao Mạnh ca lại giỡn vậy? Bây giờ tôi chẳng nghĩ được cái gì nè!” Một lúc lâu sau, cô cảm thán, “Nhưng mà, Tạ tổng là một người bạn trai rất bá đạo, bá đạo nhất hệ mặt trời! Không, hệ ngân hà!”

Mạnh Viễn thấy cô tiêu hóa xong, cười nói, “Đúng vậy, một tổng tài bá đạo như vậy, tổ chương trình lời to rồi.”

“True true true!” Thi Nhu luôn mồm phụ họa, “Tổ chương trình quá hời rồi!”

” Ừm, nhưng cũng không xem như tổ chương trình kiếm hời, chắc Tạ tổng muốn lấy gậy đập lưng ông, thản nhiên dùng lại cách giống như Đường Hiểu Kha vả cậu ta sấp mặt. Cô nghĩ đi, nếu chúng ta rút lui không tham gia nữa mà chọn một show khác tham gia thì cho dù show chúng ta tham gia nổi lên, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn là chúng ta yếu thế phải nhượng bộ.”

Nghĩ như vậy, Thi Nhu hưng phấn, “Chí phải chí phải, sao tôi lại muốn nhìn vẻ mặt bây giờ của Đường Hiểu Kha quá vậy! Ha ha ha, bị người khác dùng chính cách của mình để đập lại mình, nhất định cảm giác không giống nhau! Chậc chậc, Đường Hiểu Kha muốn lấy tiền đè người, không ngờ bị Tạ tổng trực tiếp đè ngược lại, một giây bẹp lép!”

Dư Niên ở bên cạnh vừa nghe Thi Nhu nói chuyện với Mạnh Viễn, vừa nhắn tin với Tạ Du, “Anh vừa xuống máy bay hả?”

Tạ Du nhanh chóng nhắn lại, “Ừ, Niên Niên, em đừng buồn, có anh ở đây rồi.”

Không hiểu sao nhìn những dòng này, Dư Niên lại có cảm giác an tâm. Sau đó, còn có thêm vài phần chua xót.

Thật ra cậu hiểu rõ, cho tới bây giờ mình gần như vô thức nghiêm khắc ép buộc bản thân không nên dựa vào người ngoài, bao gồm đàn anh, thầy và cả Úc Thanh, bao gồm tất cả người quen —— bởi vì cậu không dám và lo sợ.

Vậy nên không cần biết gặp phải chuyện gì, cậu cũng đã quen với việc tự mình đối mặt, tự mình giải quyết.

Nhưng, người đó lại là Tạ Du, có lẽ mình có thể thử... dựa vào anh?

Tay không ngừng gõ chữ, Dư Niên hỏi, “Anh có mệt không?”

Tạ Du: “Không mệt.”

Ngay sau đó, Tạ Du lại gửi sang hai tin nhắn, “Không ai có thể bắt nạt em.”

“Khi anh biết em chịu thiệt thòi, anh còn khó chịu hơn khi bản thân chịu thiệt.”

Mấy dòng chữ này đã phá vỡ lớp vỏ cứng rắn sâu trong lòng Dư Niên, lộ ra phần mềm mại nhất ở bên trong. Ngón tay đang gõ chữ ngừng lại, bỗng cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Cuối cùng, Dư Niên nghe theo trái tim, gõ mấy chữ, “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”

Một lúc lâu sau cậu mới nhận được câu trả lời của Tạ Du, “Ừ.”

Bên kia, Đường Hiểu Kha xông xáo vượt bốn năm cái đèn đỏ, sau một tiếng “Kéttt”, hắn phanh xe, khuôn mặt u ám xông vào phòng làm việc của Đường Kiến Trung.

Thư ký không dám cản hắn, Đường Hiểu Kha “Ầm” một tiếng đẩy cửa phòng. Đường Kiến Trung ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu, “Sao vậy? Nhìn cái vẻ mặt này, thằng chọc tức con không xin lỗi con à?”

Đường Hiểu Kha hạ cái chân vừa hung hăng đạp cửa xuống đồ trang trí, cắn răng mở miệng kể lại mọi chuyện, “Mấy tên lãnh đạo kia bị úng não à? Ngay trước mặt mọi người bán bơ cho con, nói cái gì mà muốn đổi giám khảo, làm lại tất cả kế hoạch tuyên truyền rồi thông báo với người xem cũng phải ổn thỏa. Con còn tưởng rằng Dư Niên không biết tốt xấu, thực sự muốn rút khỏi show, ai dè cuối cùng con lại là người đi!?”

Đường Kiến Trung gác cây bút máy ngòi vàng, chau mày, “Người con vừa nói là ai?”

“Dư Niên!”

“Không phải, câu trước!”

Đường Hiểu Kha không biết tại sao biểu tình của Đường Kiến Trung đột nhiên nghiêm túc hẳn, nhưng vẫn nhịn xuống lặp lại, “Một người tên là Tạ Du đầu tư gấp đôi bắt con cút!”

“Tạ Du?”

“Đúng vậy, chẳng biết chui ra từ xó nào mà cũng dám bắt bố mày cút! Cũng không nhìn xem —— “

“Câm miệng!” Đường Kiến Trung tái mặt, “Con có chắc là cái tên này không?”

Bị hét một câu, Đường Hiểu Kha kiềm xuống cơn nóng giận của mình, “Chắc chắn! Con có thể nghe nhầm sao?”

Đường Kiến Trung trầm tư vài giây rồi nói, “Thôi, con bỏ cái show này, mình rút đi.”

“Dựa vào cái gì?” Đường Hiểu Kha bùng nổ, đỏ mắt, hung dữ nói, “Ba là ba con mà không ra mặt cho con, trái lại còn bắt con rút khỏi show? Vậy mặt mũi của con vứt đâu? Hừm? Chẳng phải chỉ là gấp đôi vốn đầu tư thôi sao? Tao đập gấp ba! Chờ họ Dư kia quỳ rạp xuống đất xin lỗi con! Con không tin —— “

“Nói mày cút thì mày cút đi!” Đường Kiến Trung lên giọng, đỏ mặt, “Nghe không hiểu tiếng người hả? Mày có biết mày chọc vào ai không? Quăng tiền quăng tiền, mẹ nó tiền có thể giải quyết được chuyện này sao!”

Đường Hiểu Kha nắm tay lại, cố sống cố chết nhìn Đường Kiến Trung chằm chằm.

Đường Kiến Trung bình tĩnh lại, giọng điệu cũng dịu xuống, “Nếu như ba đoán không sai, Tạ Du này, chính là người điều hành Tạ thị... là người Đường gia chúng ta không trêu nổi! Con cứ chơi của con đi, đừng gây chuyện!”

“Là bọn họ chọc con trước!”

Nghe thấy lời này, Đường Kiến Trung vỗ bàn, lại nổi nóng, “Ba còn không hiểu con sao? Con thật sự không nghe lời? Để cho ba con kẹp chặt đuôi làm người* đi, nghe thông chưa? Tạ Du là người nào? Tuổi còn trẻ, chưa tới hai lăm đã nắm vững toàn bộ Tạ thị trong lòng bàn tay! Hồi trước Tống Khắc, Đinh Triệu Tiên một người mất mạng, một người mất tích, đều là tác phẩm của cậu ta! Nếu con không nghe ba, sau này con chết cũng không hiểu tại sao mình lại chết!”

(*kẹp chặt đuôi làm người: ý nói khom mình yên ổn làm việc, rụt rè. Ừ, hiểu đại loại vậy nhé chứ nguồn gốc sâu xa liên quan tới cả một câu chuyện dài một trang A4 đấy )

Đường Hiểu Kha cố tình tỏ vẻ yếu ớt, “Ba, con cũng chỉ có thể dựa vào ba, cục tức này con thật sự không nuốt trôi! Họ Dư kia là thứ gì chứ? Cũng dám thách thức con? Ba không thể nói chuyện với Tạ Du kia sao?”

Đường Kiến Trung thở dài, “Con trai, con quá đề cao ba con rồi. Tạ Du? Ngay cả tư cách gặp mặt cậu ta thảo luận vài chuyện cũng không có! Đường gia chúng ta, nói trắng ra là lập nghiệp từ mỏ than đá, nắm chắc thời cơ chiếm một chỗ trong bất động sản. Còn Tạ gia ấy hả, hào môn thế gia mấy đời đó con ơi, bất động sản chẳng qua là chỉ là sân chơi của người ta thôi, chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu như cái móng tay trong cơ ngơi của người ta thôi! Con nói ba nghe, ba lấy tư cách gì để nói chuyện với người ta chứ?”

Giữa chân mày Đường Hiểu Kha tràn đầy tức giận, “Nghĩa là không có cách nào hết hả?”

Đường Kiến Trung không nói lời nào.

Trong lòng thầm chửi lão già vô dụng, Đường Hiểu Kha không ở lại nữa, quay người, “Rầm” một tiếng mở cửa ra ngoài.

Không lâu sau, weibo chính thức của “Để Tôi Hát” đăng thông báo, nói bởi vì trong lúc hợp tác xảy ra mâu thuẫn nên Đường Hiểu Kha rút lui.

Thi Nhu cầm điện thoại, líu lưỡi, “Tốc độ tổ chương trình nhanh vậy?”

Mạnh Viễn cười nhạo, “Làm người có ai lại là kẻ ngu? Bọn họ cũng hiểu rõ bản thân có thể đắc tội với ai và không thể đắc tội với ai. Tổ chương trình thông báo nhanh như vậy tất nhiên là không thể nói trước với phòng làm việc của Đường Hiểu Kha. Đơn phương nói như vậy thì mọi người ai cũng đẹp mặt. Mà Đường Hiểu Kha vì mặt mũi của mình nên cũng không dám nói ra sự thật.”

“Cũng đúng, nếu không nhất định sẽ bị chửi sấp mặt.” Thi Nhu nghĩ đến đây, “Nhưng mà chẳng phải nhà của Đường Hiểu Kha rất lợi hại sao? Ba cậu ta không thẹn quá hóa giận hả?”

Mạnh Viễn nâng mắt, “Lợi hại bằng Tạ tổng không?”

Thi Nhu vội vàng lắc đầu.

“Đúng vậy, Đường Hiểu Kha là một thằng không não không có nghĩa ba cậu ta cũng là một người không não! Chắc bây giờ Đường Kiến Trung đang sợ con trai chọc giận Tạ tổng, ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình nên 80% sẽ bắt Đường Hiểu Kha tránh càng xa càng tốt!”

Thi Nhu gật đầu, lại cười nói, “Vừa nãy tôi vừa mới nghe được hai chị trợ lý nói bối cảnh Niên Niên nhà ta rất sâu, người thần bí đứng sau lưng one hit one kill Đường Hiểu Kha!”

Mạnh Viễn trêu, “Không sai, Tạ tổng luôn thích hành động trong âm thầm!”

Lúc này thấy Dư Niên đã chụp xong và đang đi tới đây, Mạnh Viễn đứng dậy hỏi, “Chụp sao rồi?”

Dư Niên cầm lấy khăn giấy Thi Nhu đưa tới, lau mồ hôi trán, cười nói, “Rất thuận lợi, chúng ta có thể về trước rồi.”

Mạnh Viễn hạ thấp giọng, cười nói, “Ai nha, người yêu về rồi có khác, lại bắt đầu vội vã tan tầm về nhà rồi.”

Dư Niên chối, “Lần này không phải, hôm nay tôi về sớm một chút để gửi bài hát viết giùm trong album mới cho chị tôi. Tạ Du vừa trở về đã phải họp đến khuya, ngày mai mới có thời gian rảnh gặp tôi được.”

“Người có tiền vất vả thật, ” Mạnh Viễn nói Thi Nhu dọn đồ, “Vậy được rồi, đi thôi, về sớm một chút.”

Về đến nhà, đầu tiên Dư Niên đi tắm rồi mặc quần áo ở nhà may bằng cotton, lê dép bước vào thư phòng, gửi các tài liệu được đóng gói kỹ sang cho Úc Thanh. Thấy Úc Thanh không trả lời, chắc là đang bận, cậu để lại lời nhắn rồi tắt máy tính.

Tóc vẫn còn hơi ướt, Dư Niên không muốn cử động, ngửa đầu dựa vào ghế, ngẩn người đăm đăm nhìn trần nhà một lúc—— không biết bây giờ Tạ Du đang làm gì nhỉ? Chắc là vẫn đang họp? Không biết anh ấy ăn tối chưa?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Dư Niên lập tức ngồi thẳng người, ngừng vài giây, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước ra mở cửa.

Khuỷu tay trái của Tạ Du có vắt một cái áo vest sẫm màu, cà vạt cúc tay áo được cài nghiêm chỉnh, giống như vừa họp xong đã lập tức chạy qua đây.

Nhường lối cho hắn vào cửa, Dư Niên chưa mở miệng, ý cười đã dâng trào trong mắt, nốt ruồi dưới đuôi mắt xinh đẹp lay động lòng người, “Chẳng phải anh đang họp sao? Vì sao lại đột nhiên tới đây vậy?”

Tạ Du xích lại gần, ép Dư Niên vào giữa mình và vách tường, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu, dùng giọng nói trầm khàn thì thầm, “Bởi vì Niên Niên nói, vô cùng muốn hôn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.