Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 68: Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”




Ngày hôm sau lúc Dư Niên xuống lầu, Mạnh Viễn đang ở trong xe bảo mẫu, cúi đầu làm việc trên máy tính bảng.

“Niên Niên, tôi đọc lịch trình hôm nay cho cậu nhé. Mười giờ sáng chụp ảnh tuyên truyền cho show “Để tôi hát”, trừ cậu ra còn có ba giám khảo khác, nhìn cách sắp xếp thì buổi chụp của các cậu được giãn cách ra. Hai rưỡi chiều tới chỗ ghi hình “Vọng Âm Cơ”, nơi cậu sẽ hát “Tươi Đẹp”, không thành vấn đề chứ?”

Dư Niên đang cầm điện thoại nhắn tin với Tạ Du, nghe Mạnh Viễn hỏi, cậu gật đầu, “Không thành vấn đề, nhưng mà anh có thể đưa tôi tài liệu thông tin của ba vị giám khảo khác không? Với cả, “Để tôi hát” chuẩn bị tuyên truyền à?”

“Ok, tôi sửa lại tài liệu rồi gửi cậu.” Mạnh Viễn đồng ý, ” Đúng vậy, hồi trước cứ thật thật giả giả nhử mồi, ra vẻ thần bí, bây giờ cũng xào đủ nhiệt độ rồi. Cũng tới lúc bọn họ phải dọn món ăn chính lên chứ cứ bắt thực khách chờ hoài thì không tốt đâu.”

Nói xong, Mạnh Viễn ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới biểu tình của Dư Niên, híp mắt, “Tâm trạng cậu rất tốt?”

” Ừ, tâm trạng rất tốt.” Nói xong, Dư Niên lại cười.

Mạnh Viễn “Chậc” vài tiếng, nhịn xuống không hỏi nhiều nữa, lại nói, “Hoàng Vận gửi bao lì xì tới, cố ý tìm cậu nhờ sáng tác.”

Người này Dư Niên nhớ, “Là nữ ca sĩ mua “Ngôn Bất Do Trung” sao?”

(Ngôn bất do trung: nghĩ một đằng làm một nẻo)

“Đúng vậy, lúc người ta tuyên truyền có kéo danh tiếng cậu lên. Bài hát đơn vừa lên sàn, lập tức được giới phê bình âm nhạc đánh giá là một trong những tác phẩm tốt nhất những năm gần đây của cô ấy, đoàn đội cô ấy nhanh chóng quay đầu hỏi có thể hợp tác nữa không, bọn họ ra giá rất cao.”

Dư Niên trầm ngâm, “Quan sát thêm một chút nữa đi, không cần biết là bài hát nào cũng phải phù hợp với điều kiện chất giọng của ca sĩ và phong cách ca sĩ đó mới được, đừng đồng ý vội.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Ca khúc của cậu hay, nhưng nếu người hát tệ, trái lại sẽ bị kéo xuống.” Mạnh Viễn cảm thán, “Nhưng mà Niên Niên này, cậu đúng là không quỳ gối trước đồng tiền!”

Dư Niên bật cười, “Sao lại như thế được? Tôi rất thiếu tiền, nhưng mà dẫu sao tôi vẫn phải giữ vững quy tắc của mình.” Cậu suy nghĩ một chút, “Vài ngày trước tôi có viết một bài hát nhưng không quá hợp với chị tôi. Bù lại rất hợp với Bách Nhan, anh hỏi xem cô ấy có cần không.”

“Tuyệt đối cần! Bài hát hồi trước của cậu giúp cô ấy trở mình hot lại trong nháy mắt, hiệu quả vô cùng tốt!” Mạnh Viễn vỗ đùi, “Cứ giao cho tôi! Đúng rồi, trong ban giám khảo “Để tôi hát” lần này có cả Bách Nhan đấy.”

Đến nơi, đám Dư Niên đi theo mấy nhân viên làm việc lên lầu, thấy trên hành lang có mấy cô gái trẻ là trợ lý đang đứng đợi người.

Mạnh Viễn nhận ra có gì đó không đúng, đi hỏi nhân viên làm việc rồi quay về nói cho Dư Niên, “Là Đường Hiểu Kha đang chụp ở bên trong, cậu ta tự mang theo đoàn đội tới, đoàn đội nói phong cách phim quảng cáo không phù hợp với hình tượng của Đường Hiểu Kha, yêu cầu sửa lại, mà bên tổ kế hoạch không cho đổi, nói nhất định phải bám sát phong cách show. Sau đó Đường Hiểu Kha vẫn còn thỏa hiệp, nhưng thời gian cũng bị trì hoãn.”

Thi Nhu nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi, “Đường Hiểu Kha? Cậu ta tới làm giám khảo? Chẳng phải cậu ta đi con đường ca sĩ hát nhép lưu lượng sao? Kiến thức chuyên nghiệp một chút cũng không có, không sợ bị chửi hả?”

“Nhà mặt phố bố làm to mà! Hồi trước ba cậu ta mở mỏ than đá, sau đó giàu lên rồi bắt đầu chen chân vào bất động sản, đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Đường Hiểu Kha là tên phú nhị đại bất tài văn võ song ngu, vào vòng giải trí cũng chỉ để làm màu. Lần này là gia đình trực tiếp quăng tiền, yêu cầu cho Đường Hiểu Kha vào ban giám khảo cho thỏa ước nguyện của cậu ta.”

Thi Nhu líu lưỡi, “Bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của tôi, không ngờ trong nhà sủng cậu ta lợi hại quá!”

Cũng không lâu sau cửa mở ra, Đường Hiểu Kha đội nón lưỡi trai, hai tay đút túi quần, vẻ mặt có chút không vui.

Lúc đi ngang qua Dư Niên, bỗng hắn dừng lại, cười nửa miệng, “Thật xin lỗi, những người bên trong đều nói tôi làm trễ nải thời gian chụp hình của cậu. Như vậy đi, chẳng phải cậu nghèo kiết xác sao? Tôi sẽ cho cậu năm trăm ngàn coi như phí bồi thường, chịu không?”

Cả hành lang trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhân viên làm việc xung quanh đều nhìn sang đây.

Trước khi Dư Niên kịp nói lời nào, Đường Hiểu Kha nhún vai, bổ sung một câu, “Nếu cậu không cần tiền thì tôi sẽ miễn cưỡng mua một ca khúc của cậu.”

Dư Niên ngẩng cái cằm tinh xảo lên, vẻ mặt khó hiểu thật đến mức không thể thật hơn, “Cậu là ai?”

Đường Hiểu Kha sầm mặt.

Mấy nhân viên làm việc gần đó hóng hớt drama lặng lẽ phát ra tiếng cười khẽ rồi nhanh chóng im lặng.

Thi Nhu đứng cạnh Dư Niên nhỏ giọng nói, “Hình như là... Đường Hiểu Kha? Nhưng mà người thật không giống trong ảnh!”

“Đường Hiểu Kha? Là ai?” Dư Niên nghĩ ngợi, cười nói, “Cái tên này, hình như tôi đã nghe qua rồi thì phải.”

Cậu nhìn Đường Hiểu Kha, trong mắt tràn đầy lãnh ý, chậm rãi nói tiếp, “Khi nào cậu không hát nhép nữa thì mới có một nửa tư cách đứng trước mặt tôi nói mua ca khúc của tôi. Còn tiền, xin lỗi chứ năm trăm thêm một số không nữa tôi cũng không thèm.”

Nói xong, Dư Niên đi về phía trước một bước, cười hỏi, “Sao vậy, còn định tiếp tục làm trễ buổi chụp hình của tôi nữa sao?”

Sau khi Đường Hiểu Kha sầm mặt dẫn người đi, Dư Niên hỏi Mạnh Viễn, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mạnh Viễn hỏi rõ, “Vừa nãy Đường Hiểu Kha chịu nhục ở bên trong. Cậu ta không nghe theo nhiếp ảnh gia, muốn chụp theo ý của mình. Nhiếp ảnh gia nóng nảy, nói Đường Hiểu Kha không phối hợp làm trễ nải thời gian chụp của người khác, rồi kệ cậu ta thích chụp kiểu gì thì chụp. Thái độ này chắc là giở chứng cậu ấm, đi ra gặp được cậu bèn muốn trút giận lên người cậu.”

Thi Nhu giận dữ, “Tìm Niên Niên trút giận? Bị mất mặt là đáng!”

Dư Niên cầm điện thoại, tâm trạng không bị ảnh hưởng, “Không cần để ý cậu ta nữa, đi thôi, mau vào chụp sớm xong sớm kết thúc công việc sớm.”

Quá trình chuẩn bị và chụp hình tương đối thuận lợi. Trong lúc chụp, tổ chương trình còn tìm Dư Niên quay một đoạn phỏng vấn ngắn, định phát sóng cùng với tập đầu tiên của chương trình.

Mái tóc đen của Dư Niên được thợ trang điểm làm hơi rối lên, trên người là áo sơ mi trắng bằng lụa, makeup rất nhạt.

Nghe người phỏng vấn hỏi, “Tư tưởng hoặc động lực nào đã giúp cậu đạt được thành tích chói mắt như bây giờ vậy?”

Dư Niên đối mặt với ống kính, vẻ mặt nghiêm túc, “Bà ngoại tôi đã từng dạy, mỗi khi chúng ta thở hoặc chớp mắt một cái, một giây đã trôi qua. Mà mỗi một giây trôi qua, chúng ta cũng không thể níu giữ lại. Vậy nên mỗi một bước của chúng ta đều phải dốc ra toàn lực, không để bản thân có cơ hội hối hận.

Từ khi tôi ra mắt đến bây giờ, ca hát, quay phim, sáng tác, mỗi lĩnh vực tôi đều được rất nhiều người yêu thích, có rất nhiều tiếng vỗ tay và hoan hô tôi, nhưng những thứ này không phải tự nhiên mà có. Vậy nên, tôi muốn càng cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với những thứ này. Để những người thích tôi sẽ không thất vọng, không khiến bọn họ có cảm giác ‘Mình mù rồi mới đi thích người này’.”

“Bây giờ vật đổi sao dời, cậu đã trở thành giám khảo, vậy cậu có cảm nghĩ gì không? Nếu như cậu gặp được thí sinh vô cùng xuất sắc, thậm chí còn xuất sắc hơn so với cậu thì cậu có ý kiến gì không?”

Thi Nhu nghe câu hỏi này, vô thức nhìn Mạnh Viễn, hạ thấp giọng, “Tổ chương trình bị gì vậy? Sao lại hỏi câu này chứ?”

Mạnh Viễn lắc đầu, “Không sao, Niên Niên ứng phó được.”

Dư Niên suy nghĩ vài giây, “Trở thành giám khảo, cảm nghĩ của tôi là, hy vọng bản thân càng cố gắng hơn, trở lên giỏi giang hơn, nếu không cũng không có tư cách phê bình người khác. Còn về người xuất sắc, vốn dĩ trên thế giới có rất rất nhiều người xuất sắc, người xuất sắc hơn cả tôi cũng có rất nhiều. Tôi cho rằng, mình ý thức được điểm này sẽ càng động viên bản thân cố gắng hơn.”

Chụp hình xong, mọi người ăn trưa ở trên xe, Mạnh Viễn xúc động, “Có một nghệ sĩ không phải kiểu người mỗi lần mở miệng là tai họa kéo tới thật là phúc khí ba đời!”

Dư Niên bật cười, “Khoa trương vậy?”

“No no no, không khoa trương! Lỡ như lời nghệ sĩ nói ra có vấn đề, lập tức sẽ bị người ta phóng đại, sau đó cả đống người trên mạng sẽ share lại, xử lý xong cũng rụng mẹ tóc!” Mạnh Viễn chỉ tóc mình, “Cậu biết tại sao tóc tôi vẫn còn đen dày óng mượt như vậy không? Cũng vì nghệ sĩ của tôi miệng lưỡi dẻo dai, thấu hiểu sự đời!”

Dư Niên cười to, nói với Thi Nhu, “Chị Nhu Nhu, chị phải hiểu em khổ sở tới mức nào để có thể khiêm tốn không hếch mặt lên giời!”

Ăn cơm trưa rồi tận dụng thời gian ngủ trưa nửa tiếng. Sau đó tới “Vọng Âm Cơ”, đoàn người đi vào phía sau sân khấu.

“Vọng Âm Cơ” là một show hát live rất có uy tín trong nước, định kỳ một tập mỗi tuần, năm giờ thứ bảy bắt đầu phát sóng, rất uy tín, có thể nói là một show tiên phong mở đường.

Sau khi show kết thúc, Dư Niên make up lại, thay đồ diễn, cúi đầu để cho thợ trang điểm đánh lại phấn mắt, nói chuyện với Thi Nhu ở bên cạnh, “Tí nữa kết thúc thì em sẽ về thẳng nhà, chị Nhu Nhu cũng về nghỉ ngơi đi.”

Thi Nhu gật đầu, “Sáng nay chị đã để xương sườn vào tủ lạnh trong phòng ướp lạnh rồi, tối nay em lại tự làm cơm nữa hả?”

Dư Niên cong môi, ” Ừ, em định nấu canh.”

Thợ trang điểm đi ra, Dư Niên cử động tay phải đang đeo bao tay màu xám bạc một chút, “Em đi hát đây.”

Trên sân khấu, ánh đèn chiếu theo, Dư Niên mặc âu phục nhung được cắt may vừa vặn, bên trong là sơ mi trắng không cài ba nút trên cùng, dây xích nhỏ dài màu bạc làm trang sức, hết sức chói mắt dưới ánh đèn.

Mạnh Viễn khoanh tay dựa vào tường, nhỏ giọng nói, “Nhu Nhu, cô nói xem, lúc đó nhãn lực của tôi tốt đến mức nào mới hốt được Dư Niên về vậy?”

Thi Nhu cạn lời, “Chắc là, nhãn lực đứng đầu thế giới?”

Mạnh Viễn sờ cằm, “Cô nói phải!” Hắn ngừng mắt, lẩm bẩm nói, “Hy vọng cậu ấy đừng coi tiền đồ của mình là trò chơi...”

Thi Nhu không nghe rõ, “Mạnh ca, câu sau anh nói gì vậy? Cái gì trò chơi vậy?”

“Không có gì.” Mạnh Viễn lấy lại tinh thần, “Cô đang xem livestream trong điện thoại à?”

“Đúng vậy,ca ca quay phim rất ưu ái khuôn mặt Niên Niên, quay cảnh đặc tả rất nhiều. Nói thật ra, ngày ngày tôi theo Niên Niên đều có chút không khống chế nổi cái tay giơ điện thoại lên chụp! Niên Niên rất đẹp trai!”

Mạnh Viễn xích lại gần, nhìn điện thoại, “Ê, cho tôi xem phản ứng đạn mạc với.”

“—— anh yêu! Hu hu em yêu anh! Hát hay quááá! Nghe hoài không chán!”

“—— oa oa “Vọng Âm Cơ”! Cây pha lê ở sân khấu đẹp quá! Niên Niên giỏi quá! Bản tiên nữ thổi bạo màn hát live này! “Tươi đẹp” là bài hát tôi thích nhất năm nay!”

“—— hát live còn hay hơn thu âm! Đây rốt cuộc là thực lực gì! Mấy đứa nói cậu ấy điều âm có thể lăn đi rồi đó! Vậy nên anti đừng có rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đi gây sự nhé, bị thực lực của Niên Niên vả sấp mặt đó!”

Thi Nhu cười Mạnh Viễn, “Mạnh ca, anh lo có người chửi hả? Đừng lo, hiện trường của Niên Niên hoàn toàn không sao đâu!”

Mạnh Viễn hắng giọng, tự kỷ, ” Ừ, không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Xong show, lúc Dư Niên về đến nhà đã sáu giờ. Đầu tiên cậu gọi điện thoại cho Tạ Du, “Anh có đói không? Em vừa mới về nhà, có lẽ cơm tối sẽ hơi trễ.”

Từ bên Tạ Du truyền tới giọng nói, “Anh đang họp, từ từ đi, không gấp.”

“Ừm, nếu anh xong việc rồi thì về đây nhé.”

Tạ Du: “Được, chờ anh.”

Cúp điện thoại, phòng họp yên lặng, Tạ Du đảo mắt nhìn, ngón tay có tiết tấu gõ xuống bàn, “Tiếp tục.”

Đến lúc trong phòng bếp đã tràn đầy mùi thơm canh nấm xương sườn, tiếng gõ cửa mới vang lên. Dư Niên mở cửa, đập vào mắt là một bó “Hoa”.

Dư Niên ngẩn ra, “Hoa này —— ”

Tạ Du hồi hộp, “Em không thích sao?”

Dư Niên bước sang cho Tạ Du đi vào, vội vàng nói, “Không phải, em rất thích! Chỉ là hơi kinh ngạc một tí thôi.”

Hoa Hồng Tạ Du cầm trong tay, là một bó hoa hồng bằng giấy, hắn giải thích, “Hoa tươi sẽ héo nhưng anh không muốn tụi nó héo nên anh dùng giấy xếp một bó hoa hồng, xếp không được đẹp lắm.”

Dư Niên thở ra, cảm thấy mỗi lần mình đều bị việc làm của Tạ Du đâm trúng, “Là tự anh xếp sao?”

Tạ Du hơi lo lắng, ” Ừ.”

Nhìn trên đường vân trên giấy, Dư Niên nhớ tới cái gì đó, vừa kinh ngạc nói, “Giấy anh dùng để xếp, là giấy Ám Lân Thủy Văn sao?”

Tạ Du vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, năm ngoái anh thấy trong một buổi đấu giá, mua được tổng cộng năm tấm, vừa đủ để gấp hoa hồng!”

Dư Niên đưa tay nhận hoa nhìn kỹ, gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh Tạ Du cúi đầu nghiêm túc gấp giấy, cười nói, “Em nhớ chất liệu loại giấy này tương đối đặc thù, nhất định rất khó gấp, đúng không?”

Tạ Du đắn đo nói, “Cũng được, không khó lắm.”

Đi theo Dư Niên vào bếp, Tạ Du tự giác đi lấy chén đũa, do dự một chút, lại đứng sau Dư Niên.

“Niên Niên.”

Dư Niên đang mở nắp nồi xem canh được chưa. Nghe Tạ Du gọi cậu, đáp, “Ừ?”

Tạ Du ngập ngừng, “Anh... đây là lần đầu tiên anh thích một người, rất sợ mình làm không được tốt, anh đã khiến em cảm thấy ‘thì ra cũng chỉ có nhiêu đó’ rồi.”

Hiểu lo lắng của Tạ Du, Dư Niên múc nửa muỗng canh, thổi nguội rồi đưa tới bên mép hắn, nhìn hắn uống vào mới lắc đầu nói, “Không có, từ trước đến nay em chưa từng cảm thấy ‘thì ra cũng chỉ có nhiêu đó’. Trái lại, khi em vừa nhìn thấy anh, cảm giác mệt mỏi cả ngày đã biến mất.”

Vừa nói, Dư Niên vừa xích lại gần, hôn lên khóe môi Tạ Du, “Anh vui hơn chưa?”

Tạ Du nhìn Dư Niên không chớp mắt, bỗng dùng ngón tay chỉ vào giữa môi mình, “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.