Nghề Nuôi Gái

Chương 22: Chương 22: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.




Sau khi hai chị em nhà Linh - Trang xuống khách khứa cũng ngon lành hơn. Nhà có 4 người nó không khí nó khác hẳn. Khách vào có đứa xinh xinh nhìn có cũng thích. Cái Trang xuống đợt này chăm làm hơn, phần vì nó đã hết tiền, phần vì nó muốn mua điện thoại mới. Nó ước mơ mua được con Oppo F1s mà Sơn Tùng quảng cáo trên tivi suốt ngày ấy. Cứ chiếu đến thím Tùng ATM là nó khen lấy khen để, nó là một Sky Chính Hiệu con heo Vàng.

Cái Linh thì không thích nó mua sắm linh tinh, nó muốn cái Trang dành tiền gửi về cho bố mẹ. Nó nói:

- Mi không định gửi tiền cho bố mẹ à..Mẹ bảo tháng sau mỗi đứa cho mẹ 5tr đó.

Cái Trang mặt cau lại, nó không muốn gửi tiền về. Nó muốn làm bao nhiêu nó tiêu bấy nhiêu. Từ đợt cái Linh xuống làm nó phải gửi về nhiều hơn, nó vằng lại:

- Em mua điện thoại xong em mới gửi...Suốt ngày tiền..!!

Thấy hai chị em nó cãi nhau tôi mới hỏi chúng nó có chuyện gì. Cái Trang trình bày là muốn mua điện thoại mới nhưng chưa có tiền, tôi hỏi:

- Thế cái Oppo ấy bao nhiêu..!??

Nó trả lời:

- Phải 7-8tr anh ạ, mà em chưa có tiền.

Tôi nói luôn:

- Mày cứ làm 2 ngày nữa đi, thiếu bao nhiêu anh cho vay. A chở mày đi mua....Sau làm được thì trừ nợ.

Nó hớn lên sướng: - Thật hả anh, vậy em làm hai ngày nữa a cho em vay tiền mua nhé.

Tôi cười:

- Đm, tao sợ mày mua iphone 9 thì không có chứ Oppo thì thoái mái. Miễn mua xong làm ăn cho nó cẩn thận.

Thực chất thì tôi chẳng phải tốt với quan tâm nhân viên lắm đâu. Việc cho nhân viên vay tiền mua cái này, cái nọ nó cũng nằm trong bài bản làm ăn, giữ người theo một cách khác của chủ. Chỉ là bạn ứng trước tiền làm được cho tụi nó, tụi nó thì vừa giải quyết được nhu cầu mà vừa phải mang nợ mình. Tiền nong 1-2 chục triệu chúng nó chăm cày thì chỉ nửa tháng hơn là trả đủ. Tiền mình cầm đằng chuôi cơ mà.

Việc tôi bỏ ra thêm tiền cho cái Trang mua điện thoại càng làm nó thấy quý tôi hơn, còn tôi cũng chẳng mất gì. Nịnh nó tí, chiều nó tí nhưng đổi lại nó đi làm lại ngon lành hơn, lợi cả mấy đường. Khi tụi nó đã nợ thì nó phải cày để trả nợ. Quy luật tự nhiên, vài triệu mà lấy được lòng nhân viên theo cách nhẹ nhàng thì quá rẻ...À mà có mất đồng nào đâu mà rẻ với đắt. Vừa được tiếng mà lại có miếng. Tôi gọi điện cho bà chị nói chuyện về vấn đề như thế, bà ấy bảo:

- Đúng rồi đấy, cậu cứ cho nó vay tiền mua. Tụi nó mới xuống muốn mua quần áo, hay mua cái gì cậu cứ ứng tiền cho tụi nó. Ghi vào sổ là được...!!

Nhiều lúc được cái hai chị em cũng có chung những mánh khoé. Tôi tiếp:

- À mà còn cái Phương. Em không dạy được đâu. Bẩn vl ra, bẩn từ cách sống đến cách ăn uống. Hôm nào chị xuống mà dạy. Đi khách xong quên mặc si lít cầm tay vẩy vẩy đi về kia kìa.

Bà chị nói:

- Có chứ, phải có một hôm xuống nói chuyện với chúng nó cho rõ ràng chứ. Để thế sao được..

Tối đó đang ngồi thì có cuộc điện thoại của khách quen:

- Chú mở quán chưa anh đến chơi, mấy hôm trước lượn qua nhưng thấy đóng cửa..!??

Khách này là khách quen của tôi từ đợt bắt đầu làm, tôi nhớ mãi ông này vì một chuyện nhớ đời. Ông này cũng không già lắm, độ hơn 30 tuổi thôi, tên Long. Lý do làm tôi có ấn tượng với ông Long là như thế này.

Hôm đó ông ấy đi chơi có một mình thôi, hơi say rồi. Thì vào nhà ông ấy chọn cái Trang, cái Trang lúc đầu cũng đồng ý đi nhưng sau đó lại chạy về. Tôi hỏi làm sao thì nó nói nhi nhí:

- Khách đòi....l....

Chẳng nghe được gì tôi mới cau mặt quát:

- Thế khách làm sao..!??

Nó quay ra nói to:

- Khách đòi liếm ***...Em sợ không cho đi.

Nghe xong câu đấy tôi suýt phải lăn lê, quỳ, bò trườn vái nó ngả mũ. Vừa cười vừa bực vì tôi nghĩ, đm khách nó đòi thì kệ mẹ nó, mình mất gì đâu mà có khi còn sướng. Xong tôi nghĩ qua bố khách kia thấy ghê sợ vcl. Đi gái mà còn đòi ******* ( nghĩ thôi mà rùng cả mình). Mấy phút sau thì ông Long đấy quay lại. Trách móc tôi là nhân viên không nhiệt tình, không chiều khách gì cả. Tôi mới nói:

- Nó bảo anh đòi liếm *** nên nó mới về..Mà bác có sở thích hơn người khiếp thế..Đi chơi thì đi bình thường thôi.

Bố Long cười cười không nói gì, mặt vẫn tiếc vì nhìn nó xinh thế kia cơ mà. Tôi điều cho bố ấy người khác. Đi xong về quán ông Long mời tôi điếu thuốc, sau đó bố ấy xin số tôi rồi từ đó trở thành khách quen luôn. Điều đáng chú ý là sáng hôm sau bố ấy đã gọi điện bảo chở em Trang lên nhà nghỉ Hoa Phượng. Kiểu cay cú tối qua không chén được nên chưa yên lòng...Đi xong bố ấy gọi cho tôi:

- Hàng đẹp đi không phí tiền, nhưng mà hơi khó tính. Bao giờ có hàng mới nhớ alo cho anh nhé. Mà tiền anh đưa nhân viên rồi đấy.

Tôi trêu:

- Ok anh, bác cứ không đòi liếm Lol là được rồi. Có người mới em gọi.

Ông ấy về trước, còn cái Trang chắc ở lại tắm rửa một lúc sau mới gọi điện cho tôi đến đón. Nó đưa tôi 500k bảo khách cho em 200k. Được bo nên không thấy nó kêu ca gì. Cũng lâu lâu rồi từ trước tết hôm nay mới thấy ông ấy gọi. Lúc bố ấy đến quán thì cái Trang với cái Yến đi làm chưa về. Nhà chỉ còn Phương với Linh, cái Linh thì ông ấy đi rồi. Nịnh mãi, chèo kéo mãi thì ông ấy cũng đồng ý đi cái Phương. Vì nó là người mới, thêm nữa thì bố cũng thuộc dạng ăn tạp nên cứ mới là thích.

Chốt lại là ông Long đi cái Phương, còn cho bạn mình đi cái Linh. Hôm đó không biết hai ông làm gì mà cầm nhiều tiền lắm, không dùng ví mà cầm xấp mỏng toàn 500k, chỗ đó cũng phải được tầm 20tr. Thanh toán 2 vé 600k xong tôi bảo hai đứa dẫn khách sang nhà nghỉ.

Tầm đó sớm mới có 8h tối, hai đứa vừa đi thì bà chị tôi xuống quán. Vào nhà thấy mỗi tôi ngồi ở ghế bà ấy nói:

- Làm ăn đắt hàng thế nhỉ, còn mỗi cậu mà khách không ai nó đi à. Cần tao điều một cô giải quyết cho đỡ bí không..??

Nghe thấy tiếng bà chị tôi quay lại:

- Chị xuống rồi à, chúng nó đi làm hết rồi. Cái Linh với cái Phương vừa đi xong.

- Ừ, nhìn thấy rồi, vừa thấy đi vào nhà nghỉ kia rồi. Thế hai đứa mới làm ăn thế nào mà cậu kêu kinh thế.

Tôi với bà chị ngồi nói chuyện một lúc lâu, nó có cái gì xấu xa thì tôi kể cmn ra cho bà này nghe hết. Bà chị nói:

- Ui zời, bẩn là nghề của chúng nó rồi. Không phải đứa nào cũng sạch như mấy đứa trước đâu. Chị làm bao năm nay thấy hầu như chúng nó sống bẩn. Ngày xưa tao còn phải thuê người xuống dọn nhà. Cậu biết lúc lật chiếu lật phản lên bên dưới toàn giấy, vỏ bánh kẹo....Quần lót, áo lót chúng nó còn nhét dưới chiếu hàng tháng ko thèm lấy ra ấy. Phải có người đi sau dọn cho các mẹ ấy cơ.

Bảo sao mà nghe chuyện bà ấy thấy bình thường không phản ứng gì. Bẩn đến thế thì tôi cũng chịu, không tự dọn đéo ai dọn cho. Đang luyên thuyên thì bố Long gọi điện:

- Em sang nhà nghỉ xem nhân viên nhà em như thế nào đây..!??

Tôi đứng lên định đi sang thì bà chị hỏi:

- Làm sao đấy, lại khách đánh nhân viên à..!??

Tôi trả lời:

- Không, khách này khách quen nhà mình. Toàn đi ở đây chắc làm sao chứ không phải đánh nhau.

- Ừ thế cậu chạy sang xem như thế nào.

Tôi đi sang thì thấy chí choé cãi nhau trên tầng. Ông chủ nhà nghỉ bảo tôi:

- Phòng 205 đấy, cãi nhau từ nãy giờ. Thấy bảo nhân viên nhà mày lấy trộm tiền của nó.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Tôi nghĩ chẳng đứa nào dại dột mà đi ăn trộm tiền của khách cả. Vì trong phòng chỉ có hai người, đm mất đồ thì ngoài đứa kia ra thì ai vào mà lấy. Tôi chạy lên phòng thì thấy ông Long giữ tay cái Phương nói:

- Giờ em trả lại tiền cho anh thì anh coi như không có gì...Còn đừng để a tìm được.

Tôi chạy vào can ra:

- Sao thế anh, cứ bình tĩnh. Thế tiền nong làm sao hả anh..!??

Ông Long bắt đầu kể:

- Hôm nay anh với thằng bạn rủ nhau đi đánh bạc từ sớm. Thua hết tiền rồi, nãy mới đi cắm con xe của anh lấy tròn 20tr. Anh thấy đen mới bảo bạn đi giải đen xong chơi tiếp. Tiền đó chỉ mới thanh toán cho chú 600k thôi.

Hiền nào lúc vào quán tôi đã thấy ông ấy hơi lạ lạ vì bình thường hay đi con Blade màu xám bạc, nhìn như kiểu mới mua. Hôm nay thì hai ông chở nhau trên con Dream thời ông bà anh yêu nhau còn chưa có tivi. Lúc đến tôi cũng định hỏi nhưng quên mất. Giờ bố ấy nói ra mới biết là cắm lấy tiền đánh bạc. Tôi hỏi tiếp:

- Thế anh có tiêu gì nữa không.?? Hay nhầm anh đếm lại xem. Chứ nhân viên sao nó dám lấy.

Ông ấy móc số tiền trong túi ra nói:

- Đây có cả giấy cắm xe đây, lấy 20tr xong anh đến quán chú luôn. Nãy thanh toán anh đếm cón 19tr400. Sớm vào phòng thì anh có cởi quần áo để ngoài rồi đi tắm. Anh tắm trước nó tắm sau. Vừa đi xong anh lấy tiền ra đếm định bo cho nó 200k, thì thấy thiếu mất 2tr. Nó không lấy thì ai lấy. Nói nhẹ nhàng với nó mà nó không nghe.

Tôi quay sang cái Phương đang rơm rớm nước mắt:

- Thế em có lấy tiền của khách không. Khách này là người quen không phải vớ vẩn. Em có lấy không..!!?

Nó sụt sùi:

- Em không lấy, anh ấy khám cả người em rồi cũng không có. Em mặc váy lam gì có túi. Lúc anh ấy bảo em giấu tiền trong ngực em cũng móc cả ra cho anh ấy xem rồi còn gì nữa. Em không lấy anh ạ.

Đau đầu vãi ***, một bên là khách quen lúc nào cũng sòng phẳng, một bên thì nhân viên nhà. Trong trường hợp đó tôi đéo biết giải quyết thế nào. Tôi chốt phòng lại, lật tung chăn ga, gối đệm. Lấy điện thoại bật đèn pin lên soi gầm giường, cả ngóc nghách tivi, kẹt cửa tôi cũng tìm nhưng chẳng thấy đồng *** nào cả. Trong đầu tôi nghĩ:

- Hay ông này thua bạc tính ăn vạ...Chứ con kia nó giấu ở đéo đâu được. Ông kia cũng xác nhận là trên người nó không có tiền rồi.

Đang loay hoay không biết làm sao thì bà chị tôi gõ cửa phòng. Thấy lâu quá tôi không về bà ấy đi sang tìm:

- Mở cửa chị xem nào, làm gì trong đó mà lâu thế.

Tôi mở cửa phòng cho bà ấy vào rồi kể lại sự việc, đồng thời cũng nói tìm khắp rồi nhưng không thấy tiền. Bà chị tôi nhìn cái Phương trừng mắt:

- Chị cho em một cơ hội nữa. Nếu em thật sự lấy tiền của khách thì trả ngay. Chị không làm gì em..Còn nếu để chị tìm được thì em đừng trách.

Cái Phương nhìn bà chị tôi mặt nó hơi biến sắc, nhưng nó vẫn một mực nói:

- Em không hề lấy tiền của khách chị ạ.

Bà chị tôi quay lại hỏi khách:

- Anh đi chơi thì đàng hoàng nhé, 2tr nó không nhiều nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự người khác đấy anh. Chúng nó đi làm đã khổ sở rồi, anh nên cẩn trọng.

Ông Long mới nói:

- Anh đi chơi ở quán của em nhiều lần rồi. Anh cũng biết quán nhà mình như thế nào. Anh không phải trẻ con...2 triệu nó cũng không nhiều nhưng vẫn là ăn trộm.

Bà chị tôi nghe thế thì đứng lên đi dạo quanh phòng một lần, bà ấy chui vào cả nhà vệ sinh, tôi đi theo sau xem bà ấy tìm ở đâu. Bà ấy đi vào nhà vệ sinh tôi liếc qua mặt cái Phương thì thấy thay đổi hẳn nét mặt. Tôi đi theo chị, thấy bà ấy lấy cái cây chùi toilet lục cả thùng đựng giấy vệ sinh, nhưng vẫn không có. Nhà vệ sinh thì bé tí cũng chẳng giấu đâu được, tôi ngó nghiêng một lượt. Thấy nước trong bồn cầu hơi bẩn tôi nhấn xả, nhấn xong thì trong đầu tôi loé ra một ý nghĩ. Tôi lật luôn nắp cái bồn nước lên. Trong lỗ nhựa của cái cần giật nước có tiền, tôi moi ra thì đúng 4 tờ 500k được cuộn tròn lại để nhét vừa cái lỗ.

Bà chị tôi giật lấy tiền, đi ra giữa phòng chỉ thẳng mặt con Phương:

- Mày còn cãi nữa không...?? *** mẹ con chó này.

Chửi xong bà ấy túm tóc nó tát liên tiếp vào mặt. Tát cho nó không kịp mở mồm ra nói câu nào. Hôm đó bà ấy đánh nó mà gãy cả móng tay, ông Long thấy thế cũng kinh, cũng nói đỡ cho cái Phương nhưng bà chị tôi quát:

- Việc nhà em, cậu cầm tiền trả cho khách rồi xin lỗi khách cho chị. Còn con này phải đánh. *** mẹ mày, nhà tao không có cái loại trộm cắp.

Tôi lấy 2tr trả cho ông Long rồi thay mặt con Phương xin lỗi. Đánh chán tay bà chị tôi lôi nó về nhà trước sự chứng kiến của khách khứa, của nhân viên. Về đến nhà bà ấy hỏi:

- Sao mày đi làm lại dám lấy tiền của khách hả Phương..!?? Mày làm ở đâu cũng ăn cắp như này à..Đm mày để mai tao gọi cho con chủ của mày xem như thế nào..!??

Nó nghe đến chủ cũ thì khóc lóc van xin:

- Chị đừng gọi cho Cô, cô đánh em chết. Em mới lần đầu thôi, tại em thấy ông ấy nhiều tiền nghĩ lấy 2tr thì ông ấy không biết...!!

Đúng con ngu bị lòng tham mờ mắt, bảo hàng trăm triệu thì còn rút lõi được, đây có 20tr mà lại đúng thằng thua bạc nó không kiểm tiền mới là lạ. Mà tôi cũng không hiểu sao nó lại sợ chủ cũ thế. Chị tôi chửi nó chán xong gọi tôi vào phòng nói chuyện:

- Cậu xem nó làm được bao nhiêu tiền rồi.

Tôi bảo mới dc có 2-3 hôm giỏi thì dc hai triệu. Vì nó cũng có đông khách đâu, chị tôi nghe thấy thế nói:

- Vậy cậu vẫn phải để nó làm. Lát chị ra nói thẳng với nó. Con mụ chủ cũ nó la sát lắm, bọn này ở đấy khổ như chó. Nó toàn bắt chơi đá, chị hỏi thì nó giấu nhưng chị biết cả rồi. Doạ trả nó về chứ ngu gì, đm trả về nó lại mang bán cho chỗ khác. Ít ra cũng phải thu hồi vốn. Việc đó là việc của cậu.

Tôi thì tất nhiên cũng chưa muốn để nó đi, trừ khi bà ấy đuổi thì tôi phải chịu. Tôi gật đầu:

- Rồi, để em xem...Nhưng hôm nay bị đánh thế này ít nhiều nó cũng phải sợ.

Hai chị em ra phòng khách bà ấy nói:

- Không kể cái Phương, bất cứ đứa nào ăn trộm ăn cắp cái gì của khách, hoặc trong cái nhà này một lần nữa tao chặt cụt tay. Đừng để người khác khinh mình. Mình làm mình hưởng đừng làm cái trò đấy.

Mấy đứa kia dạ vâng, bà ấy tiếp:

- Cái Phương hôm nay chị đánh mày để mày hiểu ra..Còn mày vẫn ở đây làm bình thường. Đừng có tái phạm, lần sau không có nhẹ nhàng như này đâu.

Nó cúi mặt, nói nhỏ nhẹ:

- Dạ vâng, em biết rồi chị ạ..

Sau hôm đó bọn ở nhà cũng né cái Phương ra, tiền nong có bao nhiêu chúng nó gửi tôi hết. Đến tiền đi gội đầu, đi mua mấy thứ lặt vặt chúng nó cũng ứng tôi. Kiểu như nó sợ để tiền trong người thì mất hay sao ấy. Đúng là con người khi phạm sai lầm thì ai cũng ghét, tôi thì cũng chẳng thích nhưng vì công việc vẫn phải cố chịu. Bị đánh nhưng cái tật vô duyên của nó hình như ăn vào máu rồi hay sao mà vẫn đâu hoàn đấy.

Nhưng suy cho cùng nó cũng thuộc dạng thủ đoạn, tinh vi khi nghĩ ra được cái cách giấu tiền trong bồn nước xả toilet chứng tỏ cũng chẳng phải dạng vừa. Tôi cũng tìm hiểu nó qua cái Yến thì được nghe kể cái Phương đi làm từ năm 14 tuổi, nó từng xuống Đồ Sơn làm một thời gian nhưng vì xấu quá nên chủ cũng không nhận nữa. Nó đi làm khắp nơi rồi nhưng không làm ở đâu được lâu. Nó với cái Yến làm ở chỗ chủ cũ mà chúng nó gọi là Cô kia cũng mới được 2 tháng nay. Đá đẩm suốt ngày, đợt mới xuống cũng bị chủ đánh suốt. Vì chồng Cô kia mới bị bắt trong một vụ chơi đá nên chủ nó gửi chúng nó xuống đây.

Chúng nó không biết chúng nó bị bán, mà tôi cũng chẳng điên mà nói cái đó ra làm gì. Nghe cái Yến kể thì với tính của cái Phương tôi nghĩ làm ở đây 1-2 tháng rồi có khi nó cũng tìm cách đi thôi......Và rồi tôi đã đoán đúng khi một thời gian sau nó tìm cách gây sự với cái Linh, va chạm lên đến đỉnh điểm khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác....................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.