Nghề Vương Phi

Chương 245: Chương 245: Ám Sát!




Vũ Lâu đột nhiên ôm lấy Vân Triệt khóc ầm lên, áp lực nhiều ngày nay biến thành nước mắt phát tiết ra ngoài. Vân Triệt vừa lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi: "Gió lạnh thế này, hỏng hết cả da mất, tỷ tỷ đừng khóc nữa, tỷ muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng tỷ, nhất định sẽ tìm được hai cháu về mà."

Vũ Lâu nghẹn ngào: "Rốt cuộc con ta đang ở đâu? Có phải ta đã sai rồi không, lẽ ra từ đầu ta nên tin vào bức thư, đi Vân Nam tìm con, mà không phải là đến tìm Lam Tranh…"

Vừa rồi gặp Tấn vương, đã khiến suy nghĩ ban đầu của nàng bị dao động.

"Bên phía Vân Nam, đệ đã phái người về tìm rồi, nếu tìm được sẽ báo cho chúng ta." Vân Triệt ra vẻ thoải mái nói: "Cho nên, giờ đi tìm Thái tử điện hạ thì hơn. Chuyện lớn như vậy, nếu không báo cho huynh ấy biết, lỡ cả tỷ và hai cháu đều mất tích, thì huynh ấy còn lòng dạ nào mà làm hoàng đế."

Nàng nhìn cả một vùng tuyết trắng trước mặt, nhìn không thấy điểm kết thúc, cũng không thấy hy vọng của nàng đâu.

Vân Triệt liếc nhìn về phía khách điếm, cười xấu xa: "Bọn người Tấn vương còn đang muốn đi tắt về kinh thành, nằm mơ đi! Ông đây sẽ chuẩn bị cho bọn họ chút thuốc bột, đủ để cho bọn họ thượng thổ hạ tả (Trên nôn dưới…ị), dày vò vài ngày cho biết mặt." Thấy Vũ Lâu lo lắng, hắn vội nói: "Không chết người được mà, tỷ yên tâm."

Vân Triệt đỡ Vũ Lâu lên ngựa, rồi hai người thúc ngựa, tiếp tục đuổi theo Thái tử.

Chạy liên tục một ngày một đêm, rốt cuộc đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, Vũ Lâu và Vân Triệt cũng có thể nhìn thấy đoàn xe bên dưới, Vũ Lâu nhận ra hộ vệ cưỡi ngựa mở đường đằng trước là thân tín của Lam Tranh.

Khi quan binh thủ vệ nhìn thấy hai người trên sườn núi, tất cả đều dừng lại, giương cung nhắm bọn họ. Thủ vệ nhận được lệnh, vội thu hồi cung tên. Lúc này Vũ Lâu và Vân Triệt mới thúc ngựa đi xuống trước mặt đoàn người.

Lam Tranh nhảy xuống xe ngựa, vui mừng nắm chặt tay Vũ Lâu, cười nói: "Ta chỉ vừa rời đi có vài ngày nàng đã không chịu nổi, chạy đi tìm ta rồi sao?" Hắn nói xong, thấy Vũ Lâu không cười, tóc tai tán loạn, dung nhan tiều tụy, trong lòng lại có dự cảm không lành: "…… Vũ Lâu, sao vậy?"

"Lam… Lam Tranh…" Vũ Lâu khóc một hồi, nói không nên lời.

Lam Tranh lại càng sốt ruột hơn: "Nàng mau nói đi."

Vân Triệt nói: "Để đệ nói, Phi Lục, nha hoàn trước kia của Vũ Lâu tỷ tỷ, trộm hai đứa nhỏ mang đi rồi."

"Cái gì?!" Lam Tranh giống như vừa bị đánh một gậy vào đầu, tối sầm mặt mũi, thân mình khẽ chấn động: "Phi Lục ôm hai đứa nhỏ đi? Vậy sao nàng không đuổi theo ả ta? Chạy tới đây làm gì?!"

Vân Triệt thấy Thái tử tức giận, nghĩ là mình chưa giải thích kỹ càng, vội bổ sung: "Chính xác là bị Tần Viễn Địch mang đi. Bọn họ còn để lại thư, bảo Vũ Lâu tỷ tỷ đi Vân Nam tìm con, nhưng tỷ ấy cảm thấy có âm mưu gì đó, nên đến tìm huynh trước." Vân Triệt nói một hơi, tự thấy mình giải thích đã ổn, liền im lặng chờ phản ứng của Thái tử.

Lam Tranh nghe là do Tần Viễn Địch gây ra, liền hung dữ nắm vai Vũ Lâu, con ngươi như phát hỏa, muốn đốt nàng thành tro bụi, hắn giận dữ: "Tần Vũ Lâu, lại là người nhà nàng?! Nàng nhìn xem, ta vẫn che chở chống đỡ cho bọn họ, đã định đăng cơ sẽ đặc xá người cơ đấy‼! Nàng mau đi tìm con cho ta! Nếu không, để ta tìm thấy Tần Viễn Địch, ta sẽ…… Nàng còn ngẩn ra đấy làm gì?! Đi mau đi!"

Vũ Lâu khóc ròng nói: "Lam Tranh, chàng nghe ta nói… Ta thật sự cảm thấy trong chuyện này còn che đậy âm mưu nào đó, sẽ gây bất lợi với chàng, nên ta mới tới tìm chàng, không phải là ta không muốn đi tìm con…"

"Nàng là mẹ, mà ngay cả con mình cũng không chăm sóc cho tốt, còn có mặt mũi nào tới gặp ta chứ?! Tần Vũ Lâu, nàng cút đi cho ta, lập tức đi tìm con, tìm không thấy, thì nàng vĩnh viễn đừng quay về nữa!"

Vân Triệt túm tay Vũ Lâu, kéo nàng ra phía sau: "Tỷ ấy cũng đâu có cố ý."

Vương Lân cũng lại gần khuyên nhủ: "Điện hạ, dù trong này có ẩn tình gì, thì Tần Viễn Địch cũng là cậu của bọn nhỏ, sẽ không làm tổn thương bọn nhỏ đâu."

"Tần Vũ Lâu, ta cho nàng biết, nếu tìm được bọn nhỏ bình an trở về, thì ta sẽ lấy xương bánh chè của ca ca nàng, để cho những năm cuối đời hắn không thể đi lại được nữa. Còn nếu các con có chuyện gì không may, thì ta sẽ xử lý những kẻ mà nàng gọi là thân nhân không còn một mống!"

Nàng phải đón nhận sự chỉ trích đến tận cùng của Lam Tranh.

Đúng vậy, đều là lỗi của nàng, dễ tin người nhà như vậy.

Nàng bỗng xoay người, rưng rưng lẩm bẩm: "… Được… Ta đi tìm con… Nếu không tìm thấy… Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám quay lại gặp chàng nữa…"

Vân Triệt nói với Lam Tranh: "Tỷ tỷ đã làm mất con, chịu khổ sở đủ rồi, huynh còn mắng tỷ ấy nữa."

Vũ Lâu quay đầu nhìn Lam Tranh, hy vọng có thể nhìn thấy trong mắt hắn một tia níu kéo, nhưng Lam Tranh quay ngay mặt đi, tránh để ánh mắt hai người chạm nhau: "Đi đi!"

Nàng tuyệt vọng quay đầu, thân mình gầy yếu trong gió lạnh rét run, Vân Triệt trừng mắt lườm Lam Tranh một cái: "Thế này cũng tốt, Vũ Lâu tỷ tỷ đi theo huynh cũng chẳng hạnh phúc gì."

Lam Tranh nắm chặt tay lại, sự phẫn hận khiến hắn phải kìm nén ý muốn gọi nàng quay về xuống…

***

Sau khi chia tay Vũ Lâu, Lam Tranh lo lắng đứng ngồi không yên. Con của họ mất tích, vì sự sơ sảy của nàng để người khác ôm đi mất. Giờ sống chết chưa biết thế nào, nàng không đi tìm con lại quay sang tìm hắn để được an ủi.

Hai đứa bé không biết tung tích ở đâu, làm sao hắn còn tâm trạng mà quay về kinh thành.

Lam Tranh nhảy xuống xe ngựa, kéo một tên thị vệ xuống ngựa, phi thân lên. Vương Lân đuổi theo: "Điện hạ, ngài định đi đâu?"

"Đuổi theo Vũ Lâu, cùng đi tìm con."

"Điện hạ, ngài phải quay về kinh thành!"

"Nói sau đi!" Lam Tranh thúc ngựa: "Giá‼!"

Ngay khi Lam Tranh định rời đi, chợt nghe bên sườn núi cao cao ngay chỗ xe ngựa dừng lại vang lên những tiếng ầm ầm dị thường. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy những táng đá lớn cuồn cuộn đổ xuống, một con ngựa bị nghiền nát dưới sức đập của những tảng đá đó.

"Điện hạ, nguy hiểm!" Vương Lân hét to, kéo vội Lam Tranh xuống ngựa, đúng lúc một tảng đá bay sát qua đầu hai người.

"Đi mau ---" Vương Lân che chở cho Lam Tranh chạy đi, đột nhiên kêu thét lên một tiếng chói tai, chân bị một tảng đá bay lạc đập vào, không thể cử động.

Sau trận công kích của những tảng đá lớn, một vài hắc y nhân chạy từ trên núi xuống, vừa nhìn đã biết là những cao thủ có bản lĩnh vô cùng tốt, nhanh chóng xử lý sạch thủ vệ của Lam Tranh. Những hộ vệ may mắn chưa bị thương cũng không phải đối thủ của bọn chúng.

Vương Lân nhìn thấy sát thủ lao đến, vội hét với Lam Tranh còn đang muốn hất tảng đá ra giúp mình: "Đừng lo cho ta, ngài chạy đi!"

Hắn vừa dứt lời đã có một thích khách phi thân đến, đâm thẳng kiếm vào ngực Lam Tranh.

Keng!

Ngay khi thanh kiếm tới gần sát Lam Tranh, thì đột nhiên một thanh kiếm khác lại xuyên từ bên hông Lam Tranh ra, gạt bay sự công kích trí mạng của thích khách.

"Vũ Lâu?" Lam Tranh nghiêng người nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Đừng lo, mau chạy cùng ta!" Vũ Lâu nắm cổ tay Lam Tranh kéo đi.

"Biểu ca…" Lam Tranh vẫn lo cho Vương Lân đang bị thương.

"Không thể quan tâm được nhiều như vậy đâu!" Vũ Lâu hét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.