Nghề Vương Phi

Chương 98: Chương 98: Chúng ta làm hòa đi




Hôm nay, bọn thị nữ thấy Huệ vương điện hạ đều ở trạng thái hóa đá, chống má, ngồi ngẩn ngơ không nhúc nhích.

"Vương gia…… À……" quản gia nhỏ giọng đến gần, muốn bẩm báo nhưng cũng không biết nên thông báo người tới kia như thế nào, chỉ lắp bắp: "…… Vương, không, Tần…… Tần Vũ Lâu cầu kiến." Mọi người đều biết Hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt Tần gia, phế truất phi vị của Tần Vũ Lâu.

Quả nhiên là nàng đến. Hắn mở to mắt, nhìn quản gia, khiến quản gia sợ hãi: "…… Điện hạ?"

Lam Tranh vỗ bàn đứng lên: "Nói ta bị bệnh, không gặp."

"Cái này……"

"Nhanh lên."

"Vâng."

Chờ quản gia đi ra, Lam Tranh gọi một thị nữ đến: "Lát nữa nhìn thấy Vương phi xông vào, ngươi thay bản Vương ngăn lại một chút……" Thị nữ kia chưa bao giờ ở gần Vương gia nói nhiều như thế, thẹn thùng gật đầu: "Nô tỳ nhất định sẽ làm tốt."

Lúc này đã loáng thoáng nghe được tiếng quản gia ngăn cản truyền đến: "Ngươi không thể vào được…… Vương gia bị bệnh, không gặp ngươi."

Lam Tranh nhanh chân đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ, đến giường liền buông màn, kéo chăn đắp lên ngực.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng rõ, hắn đã nghe được giọng Tần Vũ Lâu thở hổn hển: "Tránh ra --- để ta gặp hắn!" Sau đó là giọng thị nữ yếu đuối ngăn cản: "Ngài không thể vào được…… Ngài không thể vào được……"

"Tránh ra! Nếu không, đừng trách ta không khách khí."

Uy hiếp thị nữ xong, nàng vội vàng chạy đến.

Xoạt một cái, màn bị kéo ra.

Tần Vũ Lâu nhìn thấy Lam Tranh ôm chăn, nhắm mắt ngủ. Nhưng người vẫn mặc hoa phục, giày còn chưa cởi, rõ ràng là vừa mới phi vội lên giường. Nàng quỳ một gối xuống, kéo vai hắn: "Độc Cô Lam Tranh! Ngươi đừng giả vờ nữa!"

Đúng lúc đó, Lam Tranh đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng, mặt dán vào ngực nàng nói: "Vũ Lâu ngoan, ngươi đã quay lại rồi!"

"Cút ngay!" Nàng không một chút lưu tình, thẳng tay đẩy hắn ra.

Lam Tranh ngẩn ra, sau đó lại kéo tay áo nàng nói: "Vũ Lâu, ngươi về là tốt rồi, xin ngươi, đừng đi nữa…… Đều là tại ta không tốt."

Vũ Lâu cười lạnh: "Ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa, giả vờ như thế không thấy mệt sao? Tháo mặt nạ xuống được rồi đấy." Nàng ngồi vào cạnh giường, ghé tai hắn nói: "Ngươi yên tâm, cứ nói thật với ta, ta cũng sẽ không nói cho Thái tử, là ngươi đã hồi phục đâu."

Trái tim Lam Tranh như muốn nhảy lên đến cổ, sao Vũ Lâu lại nói thế, nàng đã biết hắn hồi phục sao?! Từ từ đã, bình tĩnh lại, chắc hẳn là nàng nghi ngờ, cũng không có chứng cứ, trong đầu nàng có lẽ cũng không chắc chắn.

"Vũ Lâu, ngươi nói gì thế, ta nghe không hiểu."

"Đừng giả vờ! Vì trả thù cha ta, mà ngươi vu oan, hãm hại ta. Ta đã chịu hết nhục nhã bị phế phi, Tần thị bị đuổi ra khỏi kinh thành, ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Thì ra nàng nghĩ tất cả đều là do hắn làm. Chắc chắn là Tần Khải Canh nói cho nàng biết.

"Ta làm?"

"Ngươi tự biết lấy! Dù sao cũng không quan hệ….. Ta đến để nói cho ngươi biết, ngươi cứ việc trả thù, Tần gia ta chấp nhận hết!"

Tưởng tất cả là trò của hắn làm ra, cho nên giết đứa con của hắn để bắt hắn chịu khổ sao? Tần Vũ Lâu, cô đúng là một nữ nhân tâm địa rắn rết. Tần gia chịu được sao? Ha ha, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

"Vũ Lâu, Vũ Lâu---- thật sự là ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ta biết sai rồi, đều là ta không tốt, hôm đó ta không nên chửi…… Ngươi không muốn xem mạch, chúng ta sẽ không……" Nói đến đó, mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹn ngào: "Ta tin ngươi, ngươi nói bao nhiêu tháng thì là bằng ấy tháng, ta đều tin hết, xin ngươi, đừng đi nữa."

Vũ Lâu đã quyết tâm, không muốn nghe Lam Tranh giải thích, chủ yếu là muốn nói câu: "Tần gia thà chết không chịu khuất phục" sau đó đứng dậy muốn đi. Lam Tranh ôm lấy hông nàng: "Vũ Lâu, đừng rời bỏ ta. Mấy tên y quan đó đều nói dối cả, tuy mẫu hậu và mọi người không tin ngươi, nhưng ta tin…… Vốn ta định đi đón ngươi về, nhưng Thái tử ca ca không cho……"

Thái tử. Đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới còn có người này nữa.

Lam Tranh thành thế này là do bị Thái tử hại, nếu hắn biết Lam Tranh có con nối dõi mà hắn không có, xuất phát từ lòng ghen tị, hắn xuống tay hại nàng cũng không phải là vô lý.

Hơn nữa, gần đây cha bắt đầu hối hận vì việc đã hại Lam Tranh, Thái tử không còn tin tưởng cha nữa. Nếu là hắn thiết kế liên hoàn kế này, vừa làm cho Lam Tranh mất đi đứa bé, lại hại cha thất thế……

Là Thái tử hay là Lam Tranh?

Lam Tranh thấy nàng chần chừ, biết nàng dao động. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, hắn vội ôm chặt lấy nàng, kéo nàng ngồi xuống giường, vuốt bụng nàng nói: "Là ta không tốt, trách lầm ngươi, đứa bé mất rồi, chúng ta sinh đứa khác…… Chỉ cần ngươi đừng rời khỏi ta……" Nói xong hắn nhẹ hôn vào môi nàng.

Vũ Lâu cảm thấy vị mặn mặn trên môi hắn, thì ra hắn khóc, nước mắt rơi xuống môi nên nàng mới cảm nhận được.

Trong chốc lát, nàng cũng không chịu được, đưa tay lau nước mắt cho Lam Tranh: "Đừng khóc, không phải ta đã quay về đây sao."

"Chúng ta làm hòa đi."

"Ta không còn là Vương phi của ngươi nữa, phải ở lại Tần phủ……"

"Ta không cho ngươi đi." Lam Tranh ôm cổ nàng, ôm chặt lấy nàng: "Ngươi đừng có không cần ta, về sau ta sẽ nghe lời. Hôm đó ngươi đánh ta, ta không nên tức giận…… Ngươi đánh ta đi, ta thề không bao giờ… tức giận nữa." Hắn cầm tay Vũ Lâu, đặt bàn tay nàng lên mặt mình.

Vũ Lâu thương xót Lam Tranh. Thê tử của hắn bị hãm hại, đứa bé thì bị giết, nhưng hắn cái gì cũng không biết, còn cho tên hung thủ kia là ca ca tốt. Làm sao nỡ đánh hắn, bàn tay vừa chạm lên mặt hắn lại biến thành vuốt ve, nàng dịu dàng nói: "Ta cũng có lỗi."

Nàng không nên không biết tốt xấu mà gửi thi thể đứa bé cho hắn, dọa hắn sợ. Nếu hắn không phải là đang giả vờ, mà thật sự là kẻ ngốc, thì nàng đã làm chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Lam Tranh nghe thấy câu này, lại khiến hắn không vui chút nào. Cái gì mà gọi là nàng cũng có lỗi? Chẳng lẽ tùy tiện giết đứa bé của hắn, chỉ một câu có lỗi mà xong à?

"Vũ Lâu, con của chúng ta như thế nào……"

Chết như thế nào?

Là ngươi giết đúng không?

Vũ Lâu không có cách nào trả lời, nàng đã quen một mình gánh vác mọi chuyện. Trong mắt nàng, Thái tử là ca ca tốt mà Lam Tranh vô cùng tôn kính, yêu quý, bảo nàng làm sao có thể nói ra, việc Tần gia bị xử phạt, và việc đứa nhỏ bị giết có thể là do Thái tử dùng kế giết chết được. Nếu Lam Tranh tìm Thái tử trả thù, chẳng phải là sẽ khiến Thái tử nghi ngờ, tìm cách đối phó Lam Tranh hay sao.

Tạm thời giấu diếm chân tướng sự việc đã, đợi đến lúc chín mùi, sẽ lại nói cho Lam Tranh. Vũ Lâu nghĩ thế liền trả lời: "Là do sơ sảy……" Nàng nhẹ nhàng nói: "Là do sơ sảy…… ta bị ngã……"

Lam Tranh cười lạnh trong lòng, sơ sảy à? Vẫn nói dối, vì sao dám làm lại không dám nhận???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.