Nghề Vương Phi

Chương 230: Chương 230: Nơi ở mới (Hạ)




Vũ Lâu đẩy hai cánh cửa sổ nhỏ ra, gió xuân thổi vào, khiến những cánh hoa đào bay lả tả, núi xanh, liễu xanh, những con đường nhỏ uốn lượn quanh quanh.

"Ở đây tuy không phồn hoa như kinh thành, nhưng cũng có ý vị riêng."

Lam Tranh ghé vào giường, giọng như người sắp chết: "Nơi thâm sơn cùng cốc thế này, môi trường đương nhiên rất tốt…… Nàng nói ta là sắc lang, chưa biết chừng buổi tối còn có sói thật đến thăm đấy."

Vũ Lâu chống cằm, ghé vào cửa sổ ngắm cảnh: "Chàng bị nuông chiều quá rồi, nên không phải chịu khổ bao giờ."

"Vì sao lại phải chịu khổ?"

"……" Vũ Lâu thầm nghĩ, không nên so đo vấn đề chịu khổ hay không này với một tên hoàng tử được nuông chiều từ bé như hắn.

Lam Tranh than thở: "Hừ, nhưng mà Tấn vương phải đi Giao Đông tu sửa điện thờ Thần Biển, cũng không thể thoái mái được. Hắn ở đó, nhập gia tùy tục, tha hồ mà uống nước biển, ăn cá mặn mà sống qua ngày!" Nói xong hắn mới đỡ tức giận một chút: "Ta phải tu bốn năm, thì ta nguyền rủa hắn tu mười năm."

Vũ Lâu nghe hắn lẩm lẩm linh tinh, cười nói: "Để chàng chịu khổ một chút cũng tốt, ở trong cung bị người ta làm cho hư người đi, sinh ra tính thích làm nũng."

Lam Tranh nghe vậy, nện hai tay xuống giường: "Ta làm nũng đấy! Ta không muốn ở đây, không muốn ở đây, không muốn ở đây……"

Vũ Lâu bịt tai lại: "Đừng hét nữa, bốn năm thì bốn năm, chúng ta còn trẻ, có sao đâu nào!"

Hắn ngồi phịch xuống, híp mắt cười xấu xa nhìn Vũ Lâu: "Bốn năm sống ở cái nơi man rợ hoang dã này, chi bằng chúng ta sinh đứa con đi cho đỡ tịch mịch."

Vũ Lâu kéo góc áo, không muốn nói đến chuyện con cái với hắn: "…… Ta chỉ sợ, kiếp này không thể……"

Hắn vẫy vẫy nàng: "Không phải nàng vừa nói, chúng ta còn trẻ sao, còn nhiều thời gian để cố gắng. Mau lại đây!"

Nàng vừa xấu hổ vừa giận: "Chàng chỉ nghĩ cách để sàm sỡ ta thôi." Dứt lời, Vũ Lâu xoay người định đi ra ngoài, Lam Tranh vội nhảy xuống giường, ngăn nàng lại: "Nàng đi đâu vậy?"

"Đi sắp xếp hành lý mang từ kinh thành đến."

"Có hạ nhân làm rồi, nàng không cần lo."

"Mấy người đó tay chân vụng về, làm sao làm tốt được, để ta đi xem thế nào."

Lam Tranh nói: "Nàng thẹn thùng nên mới tìm lý do trốn tránh ta chứ gì."

Vũ Lâu cúi đầu, xấu hổ hừ một tiếng, đẩy hắn ra, chạy đi. Lam Tranh nói với theo sau lưng nàng: "Nàng trốn được mùng một, chứ chạy sao được mười lăm, đến tối chẳng lẽ nàng không quay về ngủ à?"

Vừa đến đây, còn rất nhiều việc phải làm. Vũ Lâu dẫn bọn thị nữ vào phòng ở, giao việc cho bọn họ dọn dẹp. Lam Tranh một mình ngồi rảnh rỗi, vừa ngồi ở đây một chút đã có nha hoàn bước đến khiếp sợ nói: "Nô tỳ phải dọn dẹp ở đây, mời Thái tử dời bước."

Vì thế, Lam Tranh liền mang theo một quyển sách đi sang phòng khác, ai ngờ vừa đặt chân vào, đã thấy hộ vệ bê một đống đồ linh tinh đi tới, nhìn thấy hắn, vừa thi lễ thì đồ đạc này nọ rơi lung tung xuống đất.

Hắn trở thành người vướng bận.

Lam Tranh ấm ức, ra khỏi tòa nhà, tới một đình viện.

Trong đình viện, bọn nha hoàn đang phơi nắng sách vở mang đến. Nhìn đâu cũng toàn là sách không có chỗ đặt chân. Quan trọng nhất là, hắn đi tới chỗ nào cũng bị nói: "Điện hạ, ở đây vừa bẩn vừa bề bộn, mời ngài dời bước." rồi bị đuổi đi.

Hắn đành đi ra giữa sân, chán nản đi dạo xung quanh.

Chờ Vũ Lâu trông coi mọi việc gần ổn thỏa, dọn dẹp đâu vào đấy rồi, nàng mới phát hiện là không thấy Lam Tranh đâu, tìm mấy chỗ đều không thấy. Nàng bối rối, tim như thắt lại, vội vàng chạy ra cửa tìm.

"Lam Tranh---- Lam Tranh----"

Rốt cuộc cũng tìm thấy dấu chân hắn để lại trên cỏ, nàng vội vàng bước dọc theo manh mối này để tìm.

Vòng qua mấy tảng đá nhỏ, nàng nhìn thấy Lam Tranh đang ngửa đầu nhìn lên trời, tay cầm một sợi dây mảnh, đầu dây kia là một con diều hình bát quái. Tìm thấy hắn, Vũ Lâu vừa giận vừa buồn cười: "Lam Tranh!"

Hắn thấy nàng đến, vội giấu sợi dây ra sau lưng: "Sao nàng lại tới đây?"

"Chàng tìm đâu ra con diều mà chơi thế?"

"Ta vừa đổi với một đứa bé. Nó nói thích cuốn sách của ta." Lam Tranh thành thật trả lời.

"Chàng lớn thế này rồi mà còn thích chơi diều à. Đi thôi, mau theo ta về."

"Ta vừa chơi nàng đã đến rồi." Lam Tranh không chịu: "Vẫn chưa chơi thỏa thích mà."

"Ở nơi núi rừng hoang dã này, lỡ gặp người xấu thì làm sao? Kể cả không có người xấu, lỡ mà gặp dã thú, ăn sạch chàng, ngay cả xương cốt cũng không còn thì làm thế nào? Nếu chàng muốn chơi, để mai dẫn theo người hầu rồi quay lại chơi."

Lam Tranh bĩu môi: "Kéo cả đám thị vệ gươm đao sẵn sàng đứng canh cho ta chơi diều à? Nghĩ đã thấy ngớ ngẩn rồi!"

"Giờ mạo hiểm thì không ngớ ngẩn chắc!" Vũ Lâu kéo dây diều: "Đi ra tận đây, chỗ thì có hố sâu, chỗ thì có vách đá hở, chàng đâu biết địa thế ở đây thế nào, lỡ có sơ suất gì, chàng sẽ mất mạng đó biết không?!"

"Hôm nay gió rất tốt, ta chơi một lúc thì làm sao?" Hắn giật lại dây diều, đang lúc giằng co, không cẩn thận, cũng không biết ai mạnh tay, nhưng lại làm đứt dây diều, vừa vặn có một cơn gió to thổi tới, thổi con diều càng bay lên cao, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lam Tranh kiễng chân nhìn, cho tới khi con diều bay mất hút, thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Hắn ai oán nhìn Vũ Lâu: "Đều tại nàng đấy!"

Vũ Lâu hừ giọng: "Rõ ràng là chính chàng làm đứt dây diều, để nó bay mất."

"Là nàng làm đứt, nàng đền ta đi!"

Lam Tranh có lý do để làm nũng, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn lải nhải không ngừng: "Nàng đền ta, đền ta, đền ta, đền ta……"

Vũ Lâu không chịu thua: "Bay rồi thì cho nó bay luôn đi, mau theo ta quay về." Nàng mạnh mẽ kéo Lam Tranh về.

Đến tận khi về nơi ở, vẫn không thấy Lam Tranh có biểu hiện gì khác thường, nhưng Vũ Lâu biết, hắn chỉ tạm thời ngụy trang thôi, chờ đến khi chỉ còn hai người với nhau, chắc chắn hắn sẽ bùng nổ trở lại.

Không ngoài dự đoán, đến lúc đi ngủ, Lam Tranh ôm cổ nàng, ấn xuống giường, rồi chui vào lòng nàng: "Nàng đền con diều cho ta."

"Ta đền chàng, ngày mai sẽ làm một con trả lại cho chàng, được chưa. Ta mệt lắm, đừng quậy nữa."

Mệt mới tốt, không còn sức chiến đấu thì hắn mới có thể thực hiện được ý đồ. Lam Tranh nói: "Ta không cần diều, ta muốn nàng cơ." Hắn ngậm lấy môi dưới của nàng, khẽ cắn: "Nàng dùng thân thể trả lại cho ta đi."

Cả ngày hôm nay Vũ Lâu đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi: "…… Lam Tranh…… ta mệt quá……"

Vì mệt mỏi, nên người nàng mềm nhũn, đẩy hắn cũng dịu dàng như âu yếm. Lam Tranh hôn dọc theo xương quai xanh, rồi cởi áo lót của nàng, lộ ra làn da mịn màng như ngọc. Vừa nhìn một chút đã khiến huyết mạch hắn muốn phun trào.

Hắn khẽ xoa nhẹ một bên ngực mềm mại của nàng, hỏi: "Thoải mái không?"

Vũ Lâu như mê như say: "Ừm…… A……"

Lam Tranh được cổ vũ, lại càng cố gắng dạo đầu kỹ càng hơn, sau đó mới cởi tiết khố của nàng ra. Trước đây, mỗi khi đến lúc này, nàng thường xấu hổ khép chân lại, lần này lại không phản ứng gì cả.

Lam Tranh nhìn lên, thấy nàng ngoặt đầu sang một bên, lông mi run nhè nhẹ, khẽ thở đều, dường như đã ngủ.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, rối rắm một hồi, rồi cũng đành không tình nguyện mà kéo lại xiêm y cho nàng, ôm nàng nằm ngủ.

Cảm giác được ôm nàng trong vòng tay khiến hắn thấy, dường như ở đây cũng không tệ lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.