Nghề Vương Phi

Chương 237: Chương 237: Sức ép của phụ nữ có thai




Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt Vũ Lâu cũng biến mất: "Ta không đi. Ở đây không phải không có đại phu, hơn nữa, tự ta cũng hiểu y thuật. Ta cũng từng chăm sóc chị dâu, nên việc mang thai, sinh nở cũng hiểu biết ít nhiều rồi. Giờ dày vò cả một chặng đường dài về kinh thành thì càng nguy hiểm hơn."

"Ta mới nói một câu mà nàng đã nói nhiều như vậy." Lam Tranh cười tủm tỉm nắm tay nàng: "Ta chỉ biết là nàng đang luyến tiếc không muốn rời xa ta thôi."

Vũ Lâu dựa vào ngực hắn, rồi kể cho hắn nghe giấc mơ vừa rồi.

"Mây ngũ sắc à?" Lam Tranh nhíu mày, bỗng nhiên cười nói: "Liệu có khi nào nàng mang thai Tôn Ngộ Không không?"

"Chàng!" Vũ Lâu tức giận quay lưng về phía hắn: "Không bao giờ… thèm nói chuyện với chàng nữa."

Lam Tranh cười, xoay người nàng lại: "Chỉ đùa một chút thôi mà. Mấy hôm nay mặt nàng cứ buồn thiu, ta chỉ muốn chọc cho nàng vui thôi, ai ngờ nàng lại tức giận." Vũ Lâu không chịu bỏ qua, nói: "Làm gì có ai đùa như chàng, chẳng thú vị chút nào hết."

"Được rồi được rồi." Lam Tranh vội nói theo ý nàng: "Về sau ta không nói đùa như vậy nữa."

Lúc này mặt Vũ Lâu mới giãn ra một chút. Lam Tranh đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng nói: "Giấc mộng này, nàng có nói với người khác chưa?"

"Chưa, chỉ mới kể cho chàng nghe."

"Vậy là tốt rồi." Lam Tranh nói: "Đừng nói cho bất kỳ ai, Hoàng thượng rất tin vào đạo giáo, giấc mơ này có thể là điềm lành, rất quan trọng. Nếu để ông biết thai nhi trong bụng nàng, trời sinh có tướng đế vương, thì chúng ta sẽ phiền phức lắm."

"Nhưng mà…… cháu mình có tướng đế vương không tốt sao?"

"Ngốc ạ, hoàng tôn có tướng đế vương, như vậy đương nhiên ta sẽ trở thành Hoàng đế. Ông vốn đã nghi kỵ ta, chẳng lẽ còn không nghĩ là ta định mưu phản, bức vua thoái vị nữa à."

Vũ Lâu nghe xong, hoảng sợ nói: "Ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tạm thời quên giấc mơ này đi." rồi nàng tiện đà hỏi: "Lam Tranh, vậy không phải là ta mang thai bé trai đấy chứ?" Lam Tranh cười nói: "Nàng tin vào giấc mơ thế à, chờ sinh ra rồi nói sau."

Vũ Lâu vuốt ve bụng: "Con phải bình an ra đời nhé!"

***

Tính tình Vũ Lâu dạo này rất khó chiều, đây là cảm giác của Lam Tranh.

Tháng tám, trời rất hay đổ mưa. Hôm đó, mưa rơi tầm tã, Vũ Lâu ngồi thêu yếm cho trẻ sơ sinh, còn Lam Tranh ngồi một bên, ngoan ngoãn hầu chuyện nàng, đột nhiên Vũ Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Lam Tranh…… ta muốn ăn……"

"Ăn gì?" Lam Tranh có dự cảm không hề tốt.

"Ta nhớ rõ trước kia thường lén chuồn ra ngoài cùng Tô Tiêu, đi hái quả hồng ăn, nhiều năm chưa được ăn lại, giờ thèm quá."

Nghe hai chữ Tô Tiêu, Lam Tranh cảm thấy rất chói tai, chỉ ừ một tiếng.

"Chàng ừ vậy thôi à? Ta muốn ăn, chàng mau đi tìm cho ta đi." Dứt lời, nàng ném cái yếm lên người hắn: "Còn ngẩn người ra đấy làm gì?"

Lam Tranh thấy mày ngài khẽ nhướng, vội nói: "Nàng đừng tức giận, ta sai người đi tìm là được mà."

Hắn gọi tùy tùng, sai bọn họ lên núi hái hồng. Giữa ngày mưa to mà nhận loại mệnh lệnh này, bọn hộ vệ biết ngay là yêu cầu của Vũ Lâu. Vì thế, trong trời mưa tầm tã, từng nhóm cao thủ đại nội phải phi thân đi, học theo các phụ nữ thôn quê, hái trái cây trong rừng.

Cuối cùng, bọn hộ vệ ướt sũng cả người cũng có thể đem về những quả hồng trân quý. Lam Tranh sai người rửa sạch sẽ rồi đưa cho Vũ Lâu. Vũ Lâu mệt mỏi liếc một cái, trong mắt không có đến một nửa phần khát vọng như vừa rồi.

"Mấy thứ sinh trưởng ở gần lăng tẩm này, âm khí nặng, không ăn thì tốt hơn." Vũ Lâu bâng quơ nói: "Hơn nữa, ta cũng không thấy thèm ăn lắm, thôi, bỏ đi vậy."

"……" Lam Tranh nói: "Không ăn sao? Vừa rồi nàng còn đòi ta tìm mà?"

"Ta nói không ăn là không ăn!"

Lam Tranh nhớ đến mình trước kia, không chỉ bắt nàng đút cho, mà được đút rồi còn nhổ ra. Nên phản ứng bây giờ của nàng, thôi cũng coi như là không xấu lắm.

Có một hôm, Vũ Lâu đột nhiên nói muốn chơi xích đu. Đây là trò rất nguy hiểm, lỡ mà có sai sót, thì nguy to. Lam Tranh nói gì cũng không được, Vũ Lâu nói gì cũng là đúng, hắn không đáp ứng, thì Vũ Lâu khóc ầm lên, không thuận theo thì không chịu thôi.

Lam Tranh khổ vô cùng, nói hết lời vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của nàng. Vẻ mặt Vũ Lâu khi nhìn hắn không có một chút hòa nhã nào, lạnh như băng, nói chuyện chỉ được ba câu là lại cãi nhau ầm ĩ. Lam Tranh không chịu nổi, đành phải sai người làm xích đu cho nàng.

Hắn lại thầm nghĩ, lát nữa tự hắn chú ý che chở bảo vệ nàng là được rồi.

Ai ngờ, nàng ôm bụng, lắc lắc dây thừng của xích đủ rồi nói: "Đúng là quá nguy hiểm…… Không chơi thì hơn nhỉ."

Lam Tranh tức đến tối sầm mặt mũi: "Ta đã nói với nàng là nguy hiểm rồi, nhưng nàng không chịu nghe cơ."

Vũ Lâu nhìn hắn, miệng hơi mấp máy, rồi hai dòng nước mắt chợt chảy dài bên má: "Chàng hung dữ gì chứ, ta chỉ muốn chơi xích đu thôi, có đáng để chàng mắng ta vậy không?" Dứt lời, nàng ấm ức khóc lên: "Hu hu… ta ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, chẳng lẽ yêu cầu một chút vậy cũng không được sao?"

"Yêu cầu một chút……" Lam Tranh nhẹ giọng lặp lại.

"Nếu chàng chê ta nhiều chuyện thì nói luôn đi. Tự ta sinh tự ta dưỡng, không cần chàng nữa."

Lam Tranh nghe nàng nói như muốn ôm bụng bỏ trốn, vội ôm chầm lấy nàng an ủi: "Ta chỉ lo lắng cho nàng nên mới nói nhiều một hai câu, nàng đừng để bụng mà."

Vũ Lâu đánh vào ngực hắn, oán trách: "Chàng đã nói sẽ không chọc ta tức giận, mà giờ còn mắng ta."

Nữ tử bình thường nếu đánh vào ngực nam tử, thì tức là làm nũng, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại, như âu yếm vậy. Nhưng đối với Vũ Lâu biết võ công mà nói, thì động tác này rất có lực sát thương, Lam Tranh đón nhận vài cái đã cảm thấy không chịu được nữa rồi.

"Nàng đừng đánh nữa, đánh nữa ta hộc máu mất."

Vũ Lâu lườm hắn một cái: "Vậy thì hộc máu đi." Nàng đẩy hắn ra, hừ một tiếng rồi xoay người đi mất.

Lam Tranh kéo xích đu, tay bấm bấm tính toán: "Bây giờ là bốn tháng, nhiều nhất cũng còn sáu tháng nữa, nhẫn nhịn thôi‼!"

Giữ ý nghĩ này trong đầu, Lam Tranh đi theo làm tùy tùng hầu hạ Vũ Lâu, chịu tức chịu khổ cũng thành quen. Đến lúc Vũ Lâu mang thai được sáu tháng, rốt cuộc hắn cũng thấy được một tia sáng mong manh. Ngắm bụng nàng bắt đầu to dần lên, nghĩ đến chuyện con mình sắp ra đời, hắn liền không nhịn được, khẽ toét miệng cười.

Nhưng hắn còn chưa vui vẻ được mấy ngày, thì đã phải đón cơn ác mộng khác.

Vân Triệt đến!

Trưa hôm đó, Vũ Lâu nhắm mắt nghỉ ngơi, Lam Tranh thử độ ấm của chậu than, đang tính thêm than vào thì nghe thị nữ nhỏ giọng bẩm báo, nói ở ngoài tiền đường có người cầu kiến, từ Vân Nam đến. Tim Lam Tranh khẽ đập thịch một cái, nhưng cũng tự an ủi mình, chắc không phải tên kia đâu.

Nhưng khi đi tới tiền đường gặp người kia, nhìn thấy đối phương bày ra vẻ mặt: ta hoàn toàn vô hại, hắn lại giận phát điên.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Vân Triệt hừ lạnh: "Tỷ tỷ của ta đâu?"

"Đến từ đâu thì quay về đó đi! Ở đây không chào đón ngươi!"

"Dựa vào cái gì?"

"Chỉ cần ta nói thế nào thì là thế ấy!" Lam Tranh nói với người hầu: "Bắt lấy hắn, đánh vài gậy, rồi ném ra sau núi làm mồi cho sói."

"Ngươi dám‼!" Tuy ngoài miệng Vân Triệt vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng chân thì không khỏi lùi về phía sau vài bước.

"Ngươi dám tự tiện rời khỏi đất phong, sao ta không dám xử phạt ngươi!" Lam Tranh hung dữ cười xấu xa: "Vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết‼!"

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa: "Ai ở trong vậy?"

"Tỷ tỷ---"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.