Nghề Vương Phi

Chương 224: Chương 224: Thân thế của Vân Triệt (Hạ)




Vũ Lâu trợn mắt, đầu óc trống rỗng, sao Vân Triệt và Lam Tranh lại thành huynh đệ cùng mẹ rồi? Nàng quay sang Lam Tranh, muốn tìm đáp án. Lam Tranh dường như đã biết trước ẩn tình này, lạnh nhạt nói với Phương lão: "Sao lão biết là Thế tử làm?"

"Ta đã nghe Bàng nhi nói qua về tình hình của Tấn vương, loại độc này chỉ ở Tây Nam mới có. Khi còn trẻ ta đã từng gặp qua, còn lấy được thiên táng thảo giải độc từ tay Hàn vương nữa."

Vũ Lâu thầm nghĩ, đây chắc là lần mà Phương Lâm nói là đã từng nhìn thấy cây cỏ đó.

Phương lão nói tiếp: "Ta gọi Thế tử tới để khuyên hắn, còn hỏi hắn vì sao phải làm vậy, tranh cãi một lúc thì ta rơi xuống nước."

Vũ Lâu nghe Phương lão nói mãi cũng không nắm được trọng tâm, không nhịn được bèn hỏi: "Sao chú lại nói Thế tử và Lam Tranh là huynh đệ cùng mẹ?"

Phương lão lo lắng nhìn Lam Tranh, không biết có nên trả lời vấn đề của Tần Vũ Lâu không.

Lam Tranh tiếp nhận câu hỏi, tự mình giải thích: "Vân Triệt là đệ đệ ruột của ta và nàng."

"Đệ đệ ruột của ta và chàng?" Vũ Lâu nhíu mày, chỉ trong giây lát nàng đã hiểu ra, không khỏi ngạc nhiên: "Hắn là con của cha ta sao?"

Lam Tranh hơi gật đầu, cho nàng một đáp án chính xác.

Trong lòng Vũ Lâu rất rối loạn, giờ thì nàng đã hiểu vì sao cha nàng chết rồi mà Lam Tranh còn mắng ông. Vì hắn biết cha nàng đã hại mẹ con hắn nhiều thế nào, mà vẫn còn làm chuyện đó, để mẹ hắn sinh ra một đứa bé nữa.

Sống cùng với một nữ tử bị lửa thiêu cháy bỏng toàn thân, rồi sinh ra một đứa nhỏ……

Vũ Lâu thống khổ che miệng lại, mắt nàng ngập nước.

Lam Tranh khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Ta cũng chỉ mới biết chuyện cha nàng và Lãnh Tử Nhạc còn một đứa con nữa cách đây không lâu, nhưng lúc đó lão……" Hắn quét mắt nhìn Phương lão: "Lại nói với ta rằng đứa bé kia vừa sinh ra không bao lâu đã qua đời."

Phương lão quỳ sụp xuống đất, dập đầu: "Điện hạ…… Lúc đó vi thần không ngờ Thế tử sẽ làm các ngài bị thương, vi thần chỉ nghĩ không bao lâu nữa hắn sẽ phải quay về Vân Nam."

Vũ Lâu cố nén nỗi đau, hỏi: "Phương thúc thúc, rốt cuộc là thế nào? Chú và cha cháu còn che giấu chuyện gì nữa?"

"Không, không có." Vẻ mặt Phương lão vô cùng đau khổ nói: "Khi cha cháu đưa Lãnh Tử Nhạc về khu nhà cũ, cũng bí mật nhờ ta tới trị liệu cho nàng, nhưng chỗ bị bỏng quá lớn, căn bản là không thể chữa khỏi được, chỉ có thể giúp nàng không quá khổ sở trong mùa hè nóng nực mà thôi. Việc làm của cha cháu là bí mật của hai chúng ta, ta rất kín miệng, vẫn giúp hắn trông chừng……"

"Chú đã biết từ đầu sao……"

"Sau đó…… Sau sinh nhật cháu tròn một tuổi không bao lâu, thì ta đỡ đẻ cho Lãnh Tử Nhạc…… Nàng sinh ra một bé trai. Lúc đó ta vô cùng sợ hãi. Lãnh Tử Nhạc đã sinh ra Huệ vương và Tô Tiêu, giờ lại thêm một đứa bé nữa, nếu không giấu diếm cẩn thận, bị phát hiện ra thì xong đời."

Đây là lần đầu tiên Lam Tranh nghe rõ chuyện này, giận dữ nói: "Sau đó các ngươi đem đứa bé đi cho người khác? Đưa cho Hàn vương sao?"

"Không, không phải thế. Khi bé trai đó ra đời, thân thể vô cùng yếu ớt, cha cháu nhờ ta đưa đứa bé ra ngoài thành, lặng lẽ chôn đi. Nhưng ta là đại phu, đâu phải bà mụ thường xuyên nhìn thấy cảnh sảy thai, sinh non, làm sao có thể chôn một đứa nhỏ chỉ vừa chào đời không được bao lâu được. Nên ta đặt nó ở ven đường, chỉ hy vọng có người nào đó có lòng tốt nhìn thấy nó vẫn còn sống mà đưa nó về, cho nó hưởng một chút tình thương. Đúng lúc này, Hàn vương vào kinh, đi ngang qua đoạn đường kia…… Hàn vương rất nhiều sủng thiếp, nhưng vẫn không có con, liền đưa đứa bé kia về. Sau đó ta hỏi thăm khắp nơi, mới biết, đứa bé kia không biết tại sao, mà thân thể ngày càng khỏe lên, vẫn sống rất tốt."

"Chú có nói cho cha cháu biết không?" Vũ Lâu hỏi, nàng cứ tưởng cha qua đời thì mọi chuyện đã chấm dứt, không ngờ ông vẫn có việc giấu bọn họ đúng như Lam Tranh đã dự đoán, lại còn là chuyện kinh thiên động địa như vậy nữa.

"Không, ta không dám nói cho cha cháu biết rằng con của hắn và Lãnh Tử Nhạc còn sống. Ta chỉ nói đứa bé kia đã chết, ta cũng đã chôn rồi. Nhưng ta rất lo cho đứa bé kia, vì thế tìm mọi cách để yết kiến Hàn vương đang ở kinh thành, cùng ngài trao đổi kiến thức về thảo dược. Hàn vương cũng là một người thích những lĩnh vực ngoài lề, lại có hứng thú với nghề y, nên vài ngày sau đã rất thân quen với ta, còn tặng ta thiên táng thảo quý báu. Ta cũng nói phương thuốc về thiên táng thảo cho cha cháu nghe. Sau khi Hàn vương rời khỏi kinh thành, về Vân Nam, thì ta nhận được tin Hàn vương có thế tử Vân Triệt."

Vũ Lâu hỏi: "Vì sao chú biết Vân Triệt là đứa bé lúc đó? Thể chất nó yếu như vậy, không phải cũng có khả năng là nó đã chết trên đường, rồi Vương phi sinh ra một bé trai khác sao?"

Phương lão nói: "Hàn vương rất nhiều sủng thiếp, nhưng trước mắt chỉ mình Vương phi có thế tử Vân Triệt……"

Vũ Lâu vẫn không muốn chấp nhận sự thật này: "Mọi việc đều có lỡ như mà‼!"

"Vũ Lâu, cháu nên chấp nhận đi, chuyện Thế tử là đệ đệ của cháu đã được chứng thực rồi." Phương lão nói: "Cha cháu vẫn nghĩ đứa bé này đã chết, cho tới khi hắn chạy từ Liêu Đông về, nói Huệ vương đã hồi phục, muốn ta cứu hắn. Nếu Huệ vương muốn giết hắn, ngoài Hoàng tộc ra, không ai cứu được hắn hết, vì thế, ta nghĩ đến đứa bé đã được đưa đi Vân Nam kia. Ta bảo cha cháu đi cầu xin Thế tử, để hắn bảo vệ nhà cháu."

Lam Tranh hừ giọng: "Nếu ta là Vân Triệt, sẽ đánh chết lão già mạo nhận thân thích kia."

"…… Trên người thế tử có một cái bớt, hơn nữa, khi đó Thế tử cũng đã hoài nghi thân thế của mình. Ta không biết cha cháu làm thế nào để nhận hắn, và nói thế nào để hắn chấp nhận chuyện này. Nhưng dù sao Thế tử cũng đã tin cha cháu. Cha cháu vội vàng từ Vân Nam quay về, dời mộ đi, rồi lại đi Liêu Đông đón mọi người, muốn đưa cả nhà đi Vân Nam tránh nạn." Phương lão vô cùng đau đớn: "Nhưng ai ngờ, cháu lại bị quan binh bắt được, phạt vào giáo phường tư…… Nếu không, lúc Thế tử hồi kinh đã đón cháu về rồi."

"Nói vậy, là giờ mẹ cháu và ca ca cháu đều ở Vân Nam?"

"Ừm."

Lam Tranh cười lạnh: "Nếu không phải chạy đến nơi thật xa còn được Hoàng tộc bảo vệ, thì làm sao ta lại không bắt được."

Vũ Lâu biết thân thế của Vân Triệt, nàng nhìn Lam Tranh lại có cảm giác là lạ. Giữa nàng và Lam Tranh lại có một đệ đệ có quan hệ huyết thống……

"Hừ, Phương lão đầu, sao lão không hỏi hắn, cùng có quan hệ huyết thống, vì sao hắn lại hãm hại ta, rồi lại quan tâm tới Vũ Lâu?"

Vân Triệt không hề biểu hiện một chút nào tình cảm huynh đệ với hắn, còn hãm hại hắn không hề nương tay.

"…… Không biết, ta không hỏi."

Lam Tranh nói: "Thì ra hắn vẫn giấu mặt, giả heo ăn thịt hổ, ta nghĩ hắn ngơ ngác, ngốc nghếch, không ngờ lại gian trá hơn tất cả mọi người."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.