Nghề Vương Phi

Chương 82: Chương 82: Trêu chọc




"Đừng dính vào ta!" Vũ Lâu đẩy hắn, nhưng hắn quyết tâm bám dính, cố gắng cũng vô ích. Hắn hôn lên mặt nàng: "Nói mau, tối qua ngươi đi đâu hả?"

"Đi đến chỗ ta thích."

Phản rồi, phản rồi. Lam Tranh nghe thấy nàng nói câu này, tức muốn xì khói, cố gắng nhịn xuống, nhưng giọng điệu không thoải mái như vừa rồi. Hôm qua nàng nói đi Phủ Tấn vương, có khi nào ở lại đó không? "Không phải là ngươi ở lại phủ của Cửu ca đấy chứ…"

Vũ Lâu vốn định giải thích, nhưng trong đầu lại hiện lên tình cảnh hôm qua, khiến nàng kiên quyết thừa nhận chuyện nàng không hề làm: "Phải, ta ở lại Phủ Tấn vương đấy."

Không phải hắn sợ nàng hồng hạnh vượt tường, theo tính cách của nàng, muốn nàng làm chuyện xấu xa như thế, thì chờ kiếp sau đi. Nhưng vừa nghĩ đến nàng thà ở bên ngoài cả đêm cũng không về bên hắn làm hắn tức giận.

Dù sao, quay về là tốt rồi, dù thế nào cũng phải giày vò nàng thật cẩn thận.

Lam Tranh nghe thế, liền kéo lấy thắt lưng Vũ Lâu, la hét: "Tần Vũ Lâu, ngươi đã thề rồi, nếu ngươi tìm nam nhân khác thì cả nhà chết hết."

Lòng Vũ Lâu chua xót, trong mắt hắn, nàng không đáng tin cậy như thế sao? Vừa ra ngoài là sẽ cấu kết với nam nhân khác? Như hắn lại tốt, không cần chạy ra ngoài, trực tiếp túm bừa một nữ nhân nào đó đưa lên giường thôi. Nàng càng giãy, hắn càng bám, nghiêm mặt nói: "Ta không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả."

Mục đích của hắn không phải là để nghe nàng giải thích, mà là trêu đùa nàng. Hắn vốn không hề nghi ngờ tiết hạnh của Vũ Lâu.

"Ta không tin! Trừ khi ngươi để ta kiểm tra." Nói xong lại kéo cổ áo nàng, đã đầu mùa hè, nàng mặc áo mỏng, vừa không kịp đề phòng đã bị hắn kéo xuống, lộ ra cái yếm bên trong. Vũ Lâu kéo vạt áo lên, tức phát khóc: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Nếu Cửu ca chạm vào ngươi, chắc chắn trên người phải có dấu vết." Hắn không chịu buông tha, lại vươn ma trảo ra: "Mau để ta kiểm tra xem!"

Hôm nay không cởi sạch quần áo nàng thì không chịu thôi.

Mục đích của hắn hôm nay là làm ầm ĩ lên, không đạt mục đích thì thề không chịu thua.

Vũ Lâu ôm lấy ngực, nghiêng người nói: "…… Đi, ta cho ngươi xem, nhưng không phải ở đây."

Lòng Lam Tranh như nở hoa, tất nhiên không phải ở đây rồi, phải ôm cô lên giường, rồi đè lên cô mới được. Hắn túm lấy nàng: "Theo ta về phòng kiểm tra." Nắm tay nàng, hắn đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi về phía tẩm điện. Phi Lục thấy Vương gia lại định bắt nạt tiểu thư, liền đi theo sau giải thích: "Vương gia, tối hôm qua tiểu thư thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ngài mà."

Lam Tranh hừ giọng: "Nhiều chuyện." Đi tới cửa, hắn đẩy mạnh Vũ Lâu vào trong rồi đóng cửa nhốt Phi Lục bên ngoài.

"Mau cởi ra, để ta nhìn cho kỹ." Hắn kéo nàng vào giường, lại vấp chân một cái, đẩy nàng ngã xuống, đè lên người nàng, tay lại kéo vạt áo của Vũ Lâu.

Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, cắn môi không nói gì. Lam Tranh cúi người hôn hai má nàng nói: "Ngươi làm chuyện sai trái, còn dám nhìn ta như vậy à……" Còn chưa kịp nói hết, ngực đột nhiên đau như bị kim đâm, thân thể như không phải của mình nữa, không cử động được.

Vũ Lâu đẩy hắn ra, xoay người áp trên người hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Hoàn hảo, thành công rồi."

Lam Tranh nằm trên giường, không động đậy được, xong rồi, một thời gian không gặp, nữ nhân này về nhà mẹ đẻ lại đi học được cách điểm huyệt.

"Mau giải huyệt cho ta."

"Điểm huyệt rất khó học, ta cố gắng hơn hai mươi ngày mới sờ được huyệt đạo." Vũ Lâu lè cái lưỡi phấn hồng ra: "Thật có lỗi, ta chưa học được giải huyệt."

"Ngươi muốn gì?" Hắn cũng không sợ nàng, nàng có thể làm được gì chứ? Chờ đến lúc hắn cử động được, chắc chắn sẽ thu lại cả vốn lẫn lời: "Ngươi dám làm vậy với ta, ở nhà ngươi không học qua ≪Nữ giới≫ hay sao?"

Vũ Lâu ngồi lên người Lam Tranh, nhướng mày cười xấu xa. Cười đến tóc gáy Lam Tranh dựng đứng cả. Nụ cười này, tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng hắn cũng không sợ, nàng cũng không dám hại hắn. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy hạ thân truyền đến một cảm giác khác thường.

Hai đầu gối Vũ Lâu đặt hai bên hông hắn, nơi tư mật của nàng chậm rãi ma sát vào hạ thân hắn.

"Nàng ---- nàng…. mau dừng lại."

Vũ Lâu mỉm cười lắc đầu, tiếp tục động tác. Để làm tăng dục hỏa của hắn, Vũ Lâu cởi vạt áo của mình ra, cởi áo khoác, cúi người thấp giọng ghé vào tai hắn nói: "Lam Tranh, ngươi nhìn kỹ xem, trên người ta có dấu hôn của người khác hay không hả?" Lam Tranh bị hơi thở nhè nhẹ của nàng dẫn dụ, nhìn thấy, lại không làm được gì. Nữ nhân này, cố ý dùng chiêu ác liệt này để trêu đùa hắn. Giờ hắn không động đậy được, cứng rắn đối đầu với nàng cũng không có lợi, ngữ khí liền dịu lại, nói với nàng: "Vũ Lâu ngoan, nàng mau……." Phía dưới lại bị nàng cọ xát dấy lên dục hỏa đốt người, hắn ngừng một lúc mới có thể nói tiếp: "Nàng…… đừng như vậy mà……."

Vũ Lâu dường như ngại kiểu trêu chọc này còn chưa chạm đến cực hạn chịu đựng của Lam Tranh, khẽ nhếch đôi môi anh đào, phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mê người, trêu chọc thở nhẹ vào cổ hắn. Định lực của Lam Tranh vốn không tốt, lại thêm hơn một tháng không được kề cận nàng, khát vọng được chiếm lấy nàng đã đến cực hạn, hiện giờ lại bị nàng trắng trợn câu dẫn như thế, làm sao có thể chịu nổi.

"Vũ Lâu…… Nàng mau dừng lại……"

Vũ Lâu càng không ngừng, cọ xát còn có tiết tấu. Nàng cảm nhận rõ ràng nơi cơ thể nàng vuốt ve qua dục vọng nóng bỏng không ngừng tăng lên, trong không khí tràn ngập hương vị dục tình, nàng ghé vào tai hắn, nũng nịu ngân nga. Nàng biết hắn không chịu nổi tiếng thở gấp, tiếng kêu yếu ớt của nàng. Quả nhiên, hắn liên tục nói: "Vũ Lâu…. đừng, đừng…."

Hắn càng không chịu nổi, nàng càng hả hê.

Nhưng đùa giỡn hắn như vậy, nàng cũng hơi không chịu nổi, giọng điệu có bảy phần thật, ba phần giả, quyến rũ nói với hắn: "…… Lam Tranh, muốn ta không?"

Lam Tranh mím môi nhíu mày: "Đừng nói với ta như vậy…. Tiểu yêu tinh này…" Bình thường, nàng bị hắn chạm vài cái đã thở hổn hển, giờ nàng cố tình bày ra bộ dạng dâm đãng khiêu khích hắn, là vì muốn nhìn thấy bộ dáng quẫn bách, chịu không nổi của hắn. Vũ Lâu thấy hắn thống khổ chịu đựng, liền tăng nhanh nhịp điệu. Kích động trong cơ thể hắn đã lên đến cực hạn, liền phá tan lý trí, tiết ra xuân triều.

Vũ Lâu cảm nhận được dòng dịch ấm áp trào ra giữa hai chân hắn, ha ha cười xấu xa hai tiếng, đứng dậy rời khỏi hắn. Hắn vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, cắn răng hung dữ nhìn nàng: "Đãng phụ."

Nàng vươn ngón trỏ, do dự một chút, vẫn ấn mạnh vào ngực hắn, giải huyệt đạo cho Lam Tranh.

Ngoài dự kiến của nàng, sau khi được tự do, Lam Tranh cũng không bổ nhào về phía nàng báo thù, mà xoay lưng nằm xuống, úp mặt vào chăn, không nói câu nào.

"Lam Tranh?"

Hắn lộ ra bộ mặt đỏ bừng xấu hổ, nhục nhã, bi phẫn rống lên: "Nữ nhân đáng chết, ngươi chờ đó!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.