Nghề Vương Phi

Chương 211: Chương 211: Vuốt ve an ủi




(Mừng quá, từ chương này có thể thay đổi cách xưng hô của bé Lâu được rùi há há há)

Chính tai Vũ Lâu nghe thấy cha kể về bi kịch đã xảy ra, nàng cũng đã hiểu rõ vì sao Lam Tranh lại oán hận cha nàng và bọn người Thái tử như vậy. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu nàng là Lam Tranh, chỉ e nàng sẽ còn tàn nhẫn hơn hắn gấp nhiều lần, nhất định sẽ phải báo thù đích đáng những kẻ đã hại mình.

Nàng là con gái của kẻ thù ở bên cạnh hắn, vậy mà Lam Tranh cũng chưa từng động sát niệm với nàng, ngay cả chính bản thân nàng cũng khó mà tin được.

Vũ Lâu bị Lam Tranh ôm chặt trong ngực, nghe hắn cố gắng nén tiếng khóc nức nở, nàng bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng biết hắn không muốn bị người khác thấy mình yếu đuối, nên chỉ im lặng ôm hắn.

Ôm nhau như thế một lúc lâu, Lam Tranh cũng bắt đầu bình tĩnh lại rất nhiều.

"Vũ Lâu, tất cả đã là quá khứ rồi." Lam Tranh ghé sát vào tai nàng nói: "…… Mấy ngày nữa, ta sẽ đón nàng hồi cung, sau đó, chúng ta sẽ sống thật tốt……"

Vũ Lâu gật đầu: "Được, ta ở đây chờ chàng."

Lam Tranh nghe nàng nói vậy, yên tâm cười nói: "Lần này, sẽ không bao giờ…… rời xa nhau nữa."

Vũ Lâu kéo tay áo lau nước mắt cho hắn, cũng cười nói: "Chàng không đuổi ta đi, thì ta sẽ theo chàng mãi."

Lam Tranh nghe xong, trong lòng bỗng chua xót, nghĩ đến nàng ở lại bên mình chẳng qua là vì cảm thấy áy náy, hắn lại càng buồn bã hơn. Nhưng không sao, thời gian sẽ bào mòn đi tất cả, hắn tin rằng nếu giữa bọn họ không còn gì ngăn cách, thì quan hệ sẽ dần dần được cải thiện thôi.

Hắn yêu nàng như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày nàng hiểu rõ.

Hắn có lòng tin, đợi đến ngày nàng hiểu rõ tấm chân tình của hắn.

Trời đã gần sáng hẳn, Lam Tranh đưa mắt nhìn ra ngoài màn, nói: "Ta phải đi rồi, để người ta phát hiện ta trốn khỏi cung sẽ rất phiền phức."

Vũ Lâu không chịu để hắn đi: "Ta muốn ở cùng chàng thêm chút nữa."

Đây là lần đầu Vũ Lâu giữ hắn lại như vậy, thời hạn hồi cung lập tức bị Lam Tranh ném ra sau đầu. Hắn thổi mạnh vào mũi Vũ Lâu, cười nói: "Sao thế, không nỡ rời ta sao?"

Lúc này nàng rất sợ nhìn thấy nụ cười của hắn, vì nàng có thể nhìn thấy nước mắt đằng sau khuôn mặt tươi cười đó, nên nàng chỉ dính sát vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói: "Tiếp theo chàng định làm gì?"

Lam Tranh nói: "Đương nhiên là đón nàng hồi cung đã…… Sau đó sẽ tìm cách đối phó với Tấn vương."

"Chàng sẽ giết hắn sao?"

Lam Tranh cười lạnh: "Nếu quan hệ của hắn và Tĩnh Thần đã tốt như vậy, thì để hắn xuống hầu chuyện hắn ta đi!"

Vũ Lâu nghe xong, hít một hơi: "Gieo nhân nào gặt quả ấy. Không ngờ hắn cũng âm hiểm như vậy……"

Lam Tranh nghe xong, chui vào ngực Vũ Lâu cọ cọ, thì thầm: "Không thể ngờ sao? Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn vẫn là người tốt à?"

Thấy hắn làm nũng, Vũ Lâu lại không đẩy hắn ra như bình thường, mà còn ôm lấy hắn: "Trước kia thì đúng là như thế, thậm chí ta còn nghĩ hắn tốt hơn chàng. Không chỉ vì trước đây ta có hôn ước với hắn, mà hắn còn thường xuyên giúp đỡ ta nữa."

Lam Tranh quấn quít lấy nàng, hừ giọng: "Lần trước chính hắn hãm hại nàng bị bỏ tù, nàng vẫn còn chưa thấy rõ nữa?!" Nói xong, hắn bỗng ngẩn người, rồi nhếch miệng cười.

"Chàng cười gì vậy?"

"Ta đang nghĩ, đúng là nhân quả báo ứng, Tĩnh Thần hại ta, nên phải đền cho ta ngôi vị Thái tử. Diệp Thành hại ta, lại phải đền nàng cho ta." Môi hắn nhè nhẹ lướt qua người nàng.

Vũ Lâu nghe xong, hỏi: "Vậy chàng cảm thấy đáng giá không?"

Lam Tranh hít thật sâu hương thơm của riêng nàng, nói: "Nếu bọn họ không hại ta thành ngốc nghếch, thì ta cũng chẳng thể cưới được nàng. Theo tính cách của nàng, nếu nàng mà thật sự gả cho Tấn vương, dù sau khi thành thân, ta có muốn quyến rũ nàng, cũng không thể nào dụ dỗ được nàng."

Vũ Lâu ra vẻ đồng ý: "Nếu thực sự phải gả cho Tấn vương, thì có lẽ cả đời này ta cũng không liếc chàng một cái."

Trong đầu Lam Tranh bỗng hiện lên một bức tranh, đó là hình ảnh Tấn vương và Vũ Lâu cử án tề mi, cầm sắt hài hòa (Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp) còn hắn thì ngốc nghếch ngồi trong góc chơi với khỉ con. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại bị hình ảnh đó kích thích, vị chua trào lên, lập tức dùng cả hai chân hai tay quắp chặt lên người Vũ Lâu, lẩm bẩm: "Dù sao bây giờ nàng cũng là của ta, không ai được động vào hết. Để cho tên Diệp Thành kia hối hận mà khóc nhè đi."

Vũ Lâu nói: "E là Tấn vương sẽ không khóc nhè, mà sẽ hạ độc thủ với chàng đó. Giờ có thể hắn vẫn chưa biết, chàng đã gặp cha ta, biết hết chân tướng. Hắn vẫn tưởng mình che giấu rất tốt. Nếu hắn biết mình đã bị lộ, có lẽ sẽ tiếp tục nghĩ cách hại chàng."

Lam Tranh nghe thấy Vũ Lâu đứng về phía mình để nói, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn hôn nàng một cái rồi nói: "Nàng đừng lo, hắn chỉ dám làm mấy chuyện xấu sau lưng ta, chứng tỏ hắn sợ ta, không dám mặt đối mặt."

"Chân tiểu nhân cũng sợ ngụy quân tử." (Kẻ tiểu nhân cũng sợ mấy tên đạo đức giả) Vũ Lâu thấy hắn không vui, nên tiện đà nói: "Huống hồ gì chàng lại không phải là tiểu nhân, làm việc gì cũng phải thật cẩn thận mới được."

"Ta sẽ cẩn thận mà, nhưng mà, gần đây không thấy hắn có động tĩnh gì, không biết lại đang mưu tính chuyện gì." Lam Tranh nói: "Nếu hắn bắt được ca ca nàng, ép nàng nghe theo sự chi phối của hắn, thì nàng làm thế nào? Cái đồ ngốc nghếch nàng ấy mà, vì người nhà, chuyện gì nàng cũng làm được…… Nàng sẽ không vì bị Tấn vương bức ép, mà đâm sau lưng ta một đao đấy chứ?!"

Tuy giọng điệu của hắn nửa đùa nửa thật, nhưng chuyện đó quả thực cũng đã từng xảy ra.

Vũ Lâu im lặng một lát rồi nói: "Nếu Tấn vương uy hiếp ta…… Ta sẽ nói cho chàng biết, rồi thương lượng với chàng để tìm đối sách, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chàng nữa."

Lam Tranh nghe xong, cười nói: "Diệp Thành đúng là quá thất bại, ngang nhiên quyến rũ nàng lâu như vậy, mà nàng chẳng hề hướng về hắn một chút nào cả, nhưng mà, cái này cũng chẳng trách hắn được, ta quản nàng chặt như vậy, tường xây cao thật cao, hồng hạnh có muốn vượt cũng không dễ dàng gì."

Vũ Lâu oán trách: "Chàng bám người dính như keo da trâu ấy, bị chàng bám lấy, ta còn đi đâu được."

Lam Tranh nhắm mắt lại: "Từ lúc tỉnh lại, ta chỉ sợ nàng chê ta ngốc nghếch, rồi bỏ ta mà đi……"

Nàng nghĩ đến chuyện hắn bị người ta hại, không có cảm giác an toàn, nên mới không yên tâm về nàng như vậy, sự oán hận ban đầu cũng tiêu tan đi nhiều: "Ta cũng có lỗi, không nên giao dịch với Tấn vương, chọc chàng nổi giận……"

Lam Tranh cũng nhận lỗi: "Không, tại ta không tốt, tức giận đến mụ mị đầu óc, đóng dấu lên người nàng, là lỗi của ta."

"Lỗi của ta."

"Không, là lỗi của ta."

"Lỗi của ta!"

"Là lỗi của ta!"

"Của ta!"

"Được rồi, là lỗi của nàng." Lam Tranh cười.

Vũ Lâu ngẩn người, đến lúc tỉnh ra, nàng kêu lên: "Chàng lại tính kế ta."

Vẻ mặt tức giận của nàng thật đáng yêu, Lam Tranh không kìm lòng được, bèn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng: "Vũ Lâu…… ta yêu nàng……"

Từ sau khi bị hắn cưỡng bức ở giáo phường tư, Vũ Lâu chưa từng cho hắn chạm vào. Lúc ở Cung Chiêu Đức, dù ngủ cùng giường, nhưng chỉ cần Lam Tranh có hành động hơi quá mức, Vũ Lâu liền đẩy mạnh hắn ra, đuổi không cho hắn nằm cạnh mình nữa. Nhất là sau khi biết hai người có thể là huynh muội, nàng lại càng không cho hắn đến gần mình.

Giờ chân tướng đã rõ ràng, việc hắn và nàng thân mật với nhau cũng là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Lam Tranh đã quen với việc thổ lộ ra không được đáp lại, nên đành dùng hành động chứng minh cho tâm ý của hắn, vội đưa tay cởi y phục cho nàng. Nhớ lại lần trước có cơ hội thân mật với Vũ Lâu nhưng giữa chừng lại ngủ quên mất, hắn kiên định nói: "Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng nữa."

"Đến giờ phải hồi cung rồi." Vũ Lâu nói: "Không phải chàng vừa la hét phải về cung sao?"

"Không vội……" Lam Tranh nhẹ thổi một hơi vào tai nàng: "Không có gì quan trọng bằng nàng hết."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.