Nghề Vương Phi

Chương 97: Chương 97: Xử lý Tần thị




Vừa đến Cung Cảnh Hoa, nhìn thấy mẫu hậu, Lam Tranh liền khóc òa, bổ nhào vào trong lòng nàng: "Hu hu hu…… Tần Khải Canh giết chết con của con rồi, …… hu hu hu, làm sao bây giờ?"

Hoàng hậu Vương thị nhìn thấy Lam Tranh khóc đến đau lòng, biết là có chuyện lớn, vội lấy khăn ra lau nước mắt cho hoàng nhi, hỏi kỹ sự tình. Lúc biết Huệ vương phi có thai, trong lòng bà cũng rất vui mừng. Nhưng lại nghe sau khi về nhà không lâu thì sinh non, liền đau lòng không nguôi.

"Sao lại nói là lỗi của Tần thị lang?" Nguyên nhân dẫn đến sinh non rất nhiều.

"Chính là hắn, chính là hắn. Hắn đã từng nói, muốn Vũ Lâu rời khỏi con, trở về bên Tấn vương." Hai mắt Lam Tranh mờ nước, khóc thút thít.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, Lam Tranh biết, dù cho Tần Khải Canh có thực sự gây ra chuyện Vương phi sinh non, mẫu hậu cũng sẽ không trách phạt lão. Nhưng nếu nói lão có tâm tư khác, phản bội Hoàng hậu, muốn quay về tìm Tấn vương, thì lão nhất định sẽ hết đường. Diệt trừ Tần Khải Canh, Tần thị cũng coi như xong.

"Hắn nói như thế thật sao?"

"Vâng." Lam Tranh xoa mặt: "…… Hắn nói Tấn vương tốt hơn con…… Nói là Tấn vương có tiền đồ hơn con…… Hu hu hu……." Cửu ca, ai bảo ngươi có ý đồ với Vũ Lâu, ta nhất định phải lôi ngươi xuống bùn.

Hoàng hậu nghe thấy mấy lời ấy, tối sầm mặt mũi. Tấn vương là người được Hoàng Thượng thương yêu nhất, mọi người đều biết, khi hắn xuất chinh Liêu Đông có chiến công, mấy ngày trước đã được phong thưởng rất nhiều, thế lực trong triều ngày càng lớn mạnh, chẳng lẽ Tần Khải Canh thấy gió đổi chiều, muốn phản bội bà, quay về dưới trướng Tấn vương?

Nhưng mà, chỉ sợ Lam Tranh lại nghi ngờ vô căn cứ, cũng không thể coi là thật, điều duy nhất có thể xác định là Huệ vương phi sinh non thôi.

Việc này vẫn cần phải điều tra lại rồi định đoạt sau.

Nàng lau nước mắt cho Lam Tranh, an ủi: "Tranh nhi, đừng khóc nữa, mẫu hậu làm chủ cho con, nhất định sẽ tra ra manh mối, giờ con phải đón Vương phi hồi phủ đã……" Dù là vì nguyên nhân gì, thì nữ nhân khi mất đi đứa bé đều cần phải được quan tâm.

Lam Tranh làm ra vẻ khó xử, bĩu môi không nói gì. Hoàng hậu thấy kỳ quái, đang định hỏi thì có thái giám bẩm báo: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ cầu kiến."

Hoàng hậu cũng thấy lạ, không biết Tĩnh Thần tới làm gì: "Truyền vào."

"Vâng."

Lam Tranh ghé vào vai mẫu hậu khóc đến nước mắt giàn dụa thầm nghĩ, tin tức của Tứ ca vẫn tinh thông như vậy.

Thân thể Độc Cô Tĩnh Thần đã hồi phục hơn nhiều, nhưng đi vào đại điện vẫn ho khụ khụ hai tiếng. Hoàng hậu sai người đem ghế cho hắn ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, nhìn Lam Tranh nước mắt lưng tròng liền nói: "Thập đệ, sao thế? Ai bắt nạt đệ à?"

Lam Tranh vùi đầu vào ngực Hoàng hậu: "Là Tần Khải Canh, vì hắn, mà con của đệ và Vũ Lâu……"

Độc Cô Tĩnh Thần nghe xong có vẻ kinh ngạc: "Sao ta lại nghe nói, đứa bé trong bụng Huệ vương phi không phải là con của Thập đệ, mà là……"

"Tĩnh Thần, con có ý gì?" Hoàng hậu lạnh cả người: "Chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình?"

"Ta nghe Phương thái y nói, hình như ngày Huệ vương phi mang thai có vấn đề, theo ngày được chẩn đoán, thì lúc đó Thập đệ đang ở trong cung của ta……"

Lam Tranh nói: "Phương Bàng chưa bắt mạch cho Vũ Lâu, bắt mạch cho Vũ Lâu là hai y quan khác."

Hoàng hậu lập tức phát hiện có nội tình: "Vì sao mà chỉ bắt hỉ mạch, lại cần đến ba đại phu? Tranh nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói cho mẫu hậu biết."

Lúc này Lam Tranh mới ấm ức khóc: "Bọn họ đều nói, con của Vũ Lâu, không phải của con…… Hu hu hu, con không tin…… bọn họ lừa con…… hu hu hu……"

Tĩnh Thần không chút bối rối nói: "Đệ đã cảm thấy bọn họ gạt đệ, sao còn đuổi Vương phi của đệ về nhà mẹ đẻ."

"Là vì, vì nàng đánh ta!" Lam Tranh lộ ra tội nàng động thủ với thân vương.

"Nàng đánh con? Nàng dám đánh con sao?" Hoàng hậu kinh hoảng hô to: "Nàng ta thật quá to gan!"

Lam Tranh nói: "Con chỉ hỏi nhiều một chút về chuyện đứa bé…… Nàng liền tát con một cái." Nói xong, vội lắc đầu: "Nhưng mà không đau. Thật sự không đau, không đau như lúc trước."

Không đau như lúc trước? Hoàng hậu nghe xong, oán hận nói: "Thì ra không phải lần đầu tiên."

Trong đầu bà đã lờ mờ hiểu rõ chân tướng sự việc, Huệ vương phi Tần thị bất kính với phu quân, không tuân thủ nữ tắc. Cấu kết với Tần vương, sau khi bị nghi ngờ, quay lại nhà mẹ đẻ, lại tự tay giết chết con mình từ trong trứng nước, tiêu diệt chứng cứ. Hành vi của nàng ta rất có thể là do cha nàng ta sai khiến, vì Tần Khải Canh muốn nàng ta rời khỏi Huệ vương, quay sang nương tựa Tấn vương.

Tuy cũng có thể sinh non là do sơ sảy ngoài ý muốn, nhưng tranh đấu trong cung nhiều năm, Hoàng hậu thà tin rằng tất cả đều là do ác tâm của con người xếp đặt.

Thật hay cho một đôi cha con vong ân phụ nghĩa.

Dựa vào Vương thị, Tần thị mới có ngày hôm nay, giờ lại dám quên đi ân huệ của chủ nhân, nếu đã vậy, đừng trách bà không khách khí.

Thái tử thấy mẫu thân tức giận, lập tức bỏ đá xuống giếng: "Ta nghe nói, khi Tấn vương đưa Tần Viễn Địch từ trong ngục ra để đi sung quân, có gặp Huệ vương phi. Xem ra bọn họ vẫn có liên hệ." Tuy rằng trước kia, trong chuyện gây tổn thương cho Huệ vương, hắn, Tần Khải Canh, và Tấn vương là đồng phạm, nhưng hiện giờ, Tần Khải Canh đã bắt đầu hối hận, muốn thoát khỏi tay hắn, thế lực Tấn vương lại quá lớn mạnh, đều phải diệt trừ.

Lam Tranh còn chưa biết chuyện này, lúc nghe xong, trong lòng thầm tức giận, thì ra nàng và Tấn vương thực sự có liên hệ. Bây giờ phải lấy lui làm tiến, hắn nói với Hoàng hậu: "Không đâu, không đâu. Đứa bé trong bụng Vũ Lâu là của con mà, không phải của Cửu ca đâu, hu hu hu hu……. Nàng sẽ không phản bội con đâu……"

Hoàng hậu nhìn Lam Tranh mà đau lòng, hắn gặp chuyện không may bị biến thành như vậy, bà là mẹ, tuyển Vương phi cho hắn, lại làm hắn càng khổ sở hơn. Rõ ràng là Vương phi không tốt, mà hắn vẫn còn cho là nàng tốt.

"Tranh nhi, đừng khóc nữa, có mẫu hậu đây, tuyệt đối sẽ không để người ta bắt nạt con." Nói xong hai mắt bà cũng đỏ lên.

Độc Cô Tĩnh Thần chậm rãi hỏi: "Mẫu hậu định xử lý Tần gia thế nào?"

"Tần Vũ Lâu không bảo vệ tốt huyết mạch của Hoàng thất, phế truất phi vị." Hoàng hậu kiên quyết: "Loại nữ nhân như thế làm sao xứng đáng với Tranh nhi, đương nhiên không thể giữ lại." Uổng công lần trước bà nói chuyện với nàng ta, thấy nàng ta hiền lành động lòng người, giờ thì có lẽ cả bà cũng bị nàng ta mê hoặc rồi: "Còn Tần gia, bản cung sẽ trình lên Hoàng thượng, để phụ hoàng ngươi hạ chỉ, tước quan vị của Tần Khải Canh, biếm làm dân thường, đuổi ra khỏi kinh thành, không có thánh chỉ không được tự ý bước vào kinh thành nửa bước."

"Con không cho Vũ Lâu đi…… con không cho Vũ Lâu đi……" Nàng đi rồi, hắn làm sao tìm nàng tính sổ được.

"Tần thị mang tội, tạm nhốt trong phủ suy nghĩ."

Đối với cách xử trí này, Lam Tranh cũng coi như là vừa lòng, không ầm ĩ nữa, chỉ lau nước mắt, tính xem nên chỉnh Vũ Lâu thế nào.

Độc Cô Tĩnh Thần cũng coi như vừa lòng, mặc dù Tần Vũ Lâu tạm thời ở lại kinh thành, nhưng cũng đã bị phế phi vị, đời này cũng coi như bị hủy, sẽ không còn uy hiếp gì với hắn được nữa.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, mất đi Tần Vũ Lâu, Huệ vương Độc Cô Lam Tranh vô cùng đau khổ, chiêu này đủ ác rồi.

"Mẫu hậu, vậy còn Tấn vương?"

Nàng phải xử lý Tần Vũ Lâu, nhưng vì thể diện của hoàng thất, cũng không thể dùng tội danh dâm tà, càng không thể lôi ra việc nàng ta câu kết với Tấn vương được.

"Tấn vương…… Cứ từ từ, sớm muộn gì cũng có cách đối phó hắn!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.