Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 73: Chương 73: Tranh hotsearch




Mà chính như Yến Thanh nói như vậy, tại Khương Minh Tịnh đổi mới hai đầu động thái về sau bất quá nửa giờ, Tô Hạ, Chương Nam bốn người phân biệt lần nữa đối ngoại công khai hướng Giang Họa xin lỗi, thêm vào đó hướng cơ quan từ thiện quyên tặng 50 vạn - 500 vạn.

Một đợt còn chưa bình, sóng lớn tái khởi. Khương Minh Tịnh đám người lần này động tác cấp tốc chiếm lĩnh các đại tin tức đầu đề cùng các môn hộ trang web hotsearch, bởi vì có ghi âm làm chứng, Phỉ Vận Y tự sát liền thay đổi ý vị.

Ngô Nam: 【 Tối hôm qua tôi còn tại nói đến vấn đề ai đổ lỗi cho ai, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình như con khỉ trong rạp xiếc, tự nhiên bị một nữ nhân rắn rết lợi dụng, thật sự không còn mặt mũi nào nữa. 】

Chân trời một đóa hoa cầu vồng: 【 Trước đó những cái kia thánh mẫu thánh phụ đâu, có một cái tính một cái toàn bộ đứng ra, ngẩng đầu lên, nếu không vả mặt kêu không vang. 】

Ma Đế Trọng Lâu: 【 Sai thì sửa, không có ai chỉ chăm chăm vào quá khứ, không cho tương lai một đường sống, nhưng Phỉ Vận Y rõ ràng là chết cũng không hối cải, cô ta coi là một dao xuống dưới, người khác liền đều là tội nhân, trên đời người thông minh hơn cô ta có nhiều lắm. 】

Phong thân muội: 【 Tối hôm qua vô số người khuyên Giang Họa, Đan mỹ nhân bọn họ làm người nên thiện lương, nhưng sự thật lại là người ác độc lợi dụng cái gọi là đạo đức dư luận bức bách người vô tội tiếp tục thiện lương, đến thành toàn cho sự tốt đẹp của mình, quả thực là buồn nôn đến cực điểm. 】

Thiên Ất thương nhân: 【 Khương Minh Tịnh đã trả giá theo nghĩa đen cho sai lầm giấy của mình, xin hỏi Phỉ tiểu thư khi nào có thể hối cải, nhìn thẳng vào sai lầm mình đã phạm phải? Cái trò hề tự sát đừng diễn lại lần nữa, sự bao dung của mọi người cũng là có hạn. 】

Hùng vĩ HongW: 【 Hiện tại không có ai nghĩ Phỉ Vận Y vô tội, đã lấy cái chết ra uy hiếp Khương Minh Tịnh, có thể thấy thứ trong tay Khương Minh Tịnh là có thật, tôi muốn đứng ra nói với Giang Họa một tiếng thật xin lỗi, năm đó tôi cũng là một trong những người thóa mạ cô ấy. Sorry. 】

Tam Minh tiên sinh: 【 Chuyện “Môi giới mại dâm” một lần nữa làm thức tỉnh người đời, giả chính là giả, chân tướng có lẽ sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn không vắng mặt, Giang Họa nữ sĩ, Sorry. 】

Thiên Nam kiếm: 【 Rốt cục hắc bạch phân minh, chân tướng rõ ràng, tôi cho là sự kiện “Môi giới mại dâm” sẽ lại không giải quyết được gì, không ngờ Khương Minh Tịnh thật sự đi thẳng tới ngọn nguồn. Ở đây, tôi kêu gọi tất cả các netizen không nên bạo lực mạng Phỉ Vận Y, chúng ta cần văn minh, đừng để cô ta có thêm bất kì chỗ trống nào để chui nữa. 】

Sự tình thay đổi trong nháy mắt, nhưng kết quả cơ bản đã bị dìm chết, Giang Hoạ đang nghỉ dưỡng tại New Zealand cũng không có thêm bất kì động thái nào đối với chuyện này, giống như cô đã nói: “Cả đời không qua lại với nhau“.

“Họa bảo, em nghĩ chúng ta nên tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?” Mẫu Tuyển đều đã có chút không thể chờ đợi, New Zealand hôm nay trời mưa, anh liền ở nhà lên mạng tìm áo cưới cùng hỉ phục.

“Kiểu Trung Quốc đi.” Đôi mắt Giang Họa còn có hơi sưng, ôm iPad xem bình luận: “Kiểu Trung Quốc tương đối vui mừng, lão công, trên mạng rất nhiều người đang xin lỗi em.” Nói, cô lại nghẹn ngào.

Mẫu Tuyển vội đi đến bên cô: “Đến, anh ôm một cái.” Nấy năm này cô đã phải chịu đựng quá nhiều, sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, nhưng ai ngờ lại tự đưa mình vào trong tay kẻ cặn bã. Kiều nhân vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng cô: “Em dự định sẽ tiếp tục hay là cứ như vậy kết thúc?”

“Khương Minh Tịnh, Chương Nam bọn họ công khai nói xin lỗi, cũng góp tiền làm từ thiện, em không thể quá mức truy cứu.” Giang Họa thút thít: “Nhưng Phỉ Vận Y không được, chuyện ban đầu chẳng những là cô ta dẫn đầu, ngay cả lần này sự đáo lâm đầu, cô ta cũng vẫn cứ kéo em vào.”

“Chúng ta tạm thời không nên hành động.” Mẫu Tuyển cân nhắc lấy lợi và hại: “Phỉ Vận Y tự sát, Khương Minh Tịnh lại cho cô ta một kích trí mạng, chúng ta bây giờ chỉ cần giữ yên lặng, chờ đợi là được.”

Giang Họa minh bạch: “Đúng, chờ Phỉ Vận Y xuất viện.”

Mà giờ khắc này Phỉ Vận Y tình trạng cũng mười phần hỏng bét, bởi vì liên tiếp đả kích, chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra cô ta đã mất xoay người chi địa, càng chẳng phải kể đến người đại diện Từ Ngọc của cô ta.

“Chị nói cái gì?” Phỉ Vận Y tổn thương cũng không nặng, trên cổ tay trái băng một lớp vải sa màu trắng: “Khương Minh Tịnh thật sự làm thế? Nhưng sự thật không phải như vậy.” Nước mắt trào lên, cô ta vội vàng muốn vì chính mình cãi lại: “Sự thật không phải như vậy.”

“Sự thực là như thế nào đã không còn ai quan tâm.” Từ Ngọc giờ phút này cũng là sức cùng lực kiệt: “Hiện tại coi như tất cả những gì em nói đều là thật, cũng không ai sẽ tin tưởng em.”

“Không... Không!” Phỉ Vận Y hai tay nắm chặt: “Sao cô ta có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng... Rõ ràng chuyện vu hãm Giang Họa, bọn họ không ai không thiếu một chân... Vì cái gì?”

Bây giờ nói những này đều đã không trọng yếu, Từ Ngọc kéo tóc: “Trước mắt chúng ta khẩn yếu nhất chính là đối mặt với khốn cảnh hiện tại như thế nào? Công ty vừa mới gọi điện thoại tới, có nhãn hiệu khởi tố em, còn không chỉ một hãng.”

“Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy.” Phỉ Vận Y nước mắt rưng rưng, buồn bã: “Biện pháp tốt nhất bây giờ chẳng phải là em chết sao?”

“Em đủ rồi đấy!” Từ Ngọc nghe nói như thế, lửa từ đáy lòng vụt lên: “Ngoại trừ chết, em không thể nghĩ đến cái khác sao?”

Nguyên bản cô còn nắm chắc cơ hội lợi dụng dư luận thay đổi càn khôn, thật không nghĩ đến vào thời khắc mấu chốt như thế, con ngu này lại gọi cho Khương Minh Tịnh. Khương Minh Tịnh là ai chứ? Một kẻ hai mặt. Giờ thì hãy rồi, người ta lưu lại một tay, bọn họ thua không còn gì.

Trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu sau, Phỉ Vận Y mới mở miệng yếu ớt: “Nhưng bây giờ ngoại trừ chết còn có cái đường khác có thể đi sao?”

Chẳng biết tại sao, trong lòng cô ta lại thấy hối hận, có lẽ từ khi mới bắt đầu phát hiện Giang Họa lại mang người mới, cô ta liền không nên đi dính dáng tới, chèn ép; càng hoặc là cô liền nên giữ khuôn phép làm tốt chính mình, không nên đến chỗ nam nhân kia.

Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận? Cho nên cô bị buộc đến hoàn cảnh hiện tại.

“Nói xin lỗi đi.” Từ Ngọc trầm ngưng chừng mười giây đồng hồ mới nói tiếp đi: “Rời khỏi ngành giải trí, đây là chuyện cuối cùng làm người đại diện của em có thể làm, về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhiều năm như vậy em kiếm lời cũng không ít, thưa kiện hoặc là thương lượng, tra xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng hẳn là vẫn còn tiền, sống so chết tốt.”

Phỉ Vận Y kìm nén khẩu khí kia, nước mắt to như hạt đậu như vòng ngọc đứt dây, tí tách rơi xuống: “Từ tỷ, em không cam tâm...”

“Em nên cảm thấy may mắn.” Từ Ngọc cũng có chút thương tiếc, dù sao cô mang theo Phỉ Vận Y năm năm: “Mấy năm này em đã làm nhiều việc thiện, cũng công khai góp không ít tiền, chị sẽ giúp em điều hành, không đến mức rời đi đến quá lúng túng, hiejep ước của em với Tam Thủy cũng sắp đáo hạn, công ty sẽ sớm tuyên bố việc này.”

“Em không cam tâm!” Phỉ Vận Y gào khóc.

“Không cam tâm thì thế nào?” Từ Ngọc rút khăn tay đưa cho cô: “Y Y, dù là có một chút cơ hội xoay người, chị cũng sẽ không từ bỏ em, nhưng thực sự chúng ta chẳng còn đường lui nữa.”

Mười giờ sáng, nhóm người Mẫu Đan đúng giờ xuất phát đi hướng sân bay, bọn họ phải đến Hàng thành, Lý Minh cùng Hách Đổng ngày mai lái xe đến Thiệu thành hội hợp, mà Lý Kế Quảng cùng Hàn Hiểu Phi thì cùng lên máy bay.

Bởi vì chuyện “Môi giới mại dâm” năm đó bị nhắc lại, mà thời gian Thầy Giáo Quán Trà Nam khai mạc lại là công khai, cho nên các nhà truyền thông sớm đã canh giữ ở sân bay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bắt lấy Mẫu Đan cùng Phong Hán thân ảnh, liền cùng nhau tiến lên.

“Đan mỹ nhân, cô gia nhập ngành giải trí là vì thay chị dâu cô Giang Họa báo thù sao? Ở bên Phong ảnh đế là tình đầu ý hợp hay là cố ý...”

Mẫu Đan mang kính râm, cười nhạo nói: “Các người không làm biên kịch thật là đáng tiếc, đề cử cho mấy người cái lão bản thôi, Trần Sâm Trần đạo thế nào?”

“Ý của cô là đạo diễn Trần - đạo diễn phim cẩu huyết sao?”

Mẫu Đan một tay ngăn lại chiếc mic kia: “Hoá ra các người biết những vấn đề vừa rồi rất cẩu huyết.”

“Cẩn thận dưới chân.” Phong Hán một tay kéo Mẫu Đan vào trong ngực che chở, miệng ghé đến bên tai cô: “Trần đạo lại gặp tai bay vạ gió, em có thể không cần để ý tới bọn họ.”

“Phong ảnh đế, anh cùng Đan mỹ nhân đồng xuất đồng tiến, là đã ở chung sao, phát triển có phải quá nhanh rồi không?”

Phong Hán hất lên khóe môi: “Nhanh sao? Bạn chắc không có người yêu rồi.” Yêu một người, muộn một giây đều sẽ cảm thấy lâu.

Liền vào thời điểm bọn họ chuẩn bị qua kiểm an, một cô gái đeo kính cận dày không biết tiếp được tin tức gì, đột nhiên dũng mãnh, chen đến trước mặt Phong Hán cùng Mẫu Đan, lớn tiếng hỏi: “Ngay vừa rồi Phỉ Vận Y công khai xin lỗi Giang Họa, cũng tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, hai vị có cái gì muốn nói sao?”

“Cô muốn tôi nói cái gì?” Mẫu Đan thật có chút không cao hứng: “Phỉ Vận Y có ngày hôm nay hoàn toàn là do cô ta gieo gió gặt bão. Các người đã bao giờ nghĩ tới vào năm năm trước, 25 tuổi Giang Họa đối mặt với sự kiện 'Môi giới mại dâm” như thế nào sao?”

Đã mở miệng, cô liền muốn nói hết cho nhanh: “Nếu như khi 25 tuổi Giang Họa gặp vô số chửi rủa, không chống đỡ được, vậy kết quả của sự kiện 'Môi giới mại dâm' sẽ là như thế nào, cho tới hôm nay lại sẽ có mấy người nhớ tới cô ấy? Đừng nói về đạo đức với tôi, bởi vì đạo đức là có điểm mấu chốt, có phải các người đã quên Phỉ Vận Y hôm qua vẫn còn giá hoạ cho Giang Họa không?”

“Hôm nay cô ta công khai xin lỗi Giang Họa, cũng tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, tôi chỉ có thể nói đây là lựa chọn bất đắc dĩ và cũng là con đường duy nhất mà cô ta có thể chọn, cho nên xin đừng khuyên tôi thiện lương.”

“Phong ảnh đế, Phỉ Vận Y là một trong những người anh từng giúp đỡ, anh có cảm thấy hối hận không?”

Phong Hán cười yếu ớt: “Không, tôi giúp đỡ những đứa trẻ kia chỉ là muốn cho bọn họ có nhiều lựa chọn hơn một chút, về phần đường đi như thế nào, không phải tôi có thể can thiệp.”

Qua kiểm an, vào phòng chờ VIP, Đông Tiểu Tây rốt cục mở miệng hỏi chuyện vẫn luôn muốn hỏi sự tình: “Phỉ Vận Y nói xin lỗi, Giang Họa sẽ bỏ qua luôn như thế sao?”

“Em thấy chỉ là mặt ngoài.” Yến Thanh nắm tay cô: “Phỉ Vận Y xin lỗi chẳng khác nào là thừa nhận chuyện vu hãm năm đó, như vậy tiếp đó chính cô ta sẽ phải trả các loại tiền vi phạm hợp đồng, mà lại bởi vì có vết nhơ lớn như vậy, diễn xuất của cô ta cho dù tốt, ngoại hình hơn cả thiên tiên, trong giới cũng sẽ không có người dám dùng cô ta nữa.”

Mẫu Đan thở ra một ngụm uất khí: “Không kết thúc dễ dàng như vậy, tớ còn có chuyện muốn kiện cô ta nữa. Về phần chuyện của Họa nhi, bởi vì bối cảnh của Giang bá phụ ở đây, bên ngoài cậu ấy cũng không thể biểu hiện quá mức, dù sao cũng là con của quân nhân.”

“Ừ.” Đông Tiểu Tây thở dài: “Có điều mắt của những ký giả kia bị sao vậy, không mang theo sao?”

“Tớ cũng cảm thấy bọn họ không mang.” Mẫu Đan không khỏi cười ra tiếng: “Siêu mẫu quốc tế cùng người đại diện của Phong Hán công nhiên nắm tay, bọn họ thế mà lại không thấy được, là giả vờ hay là nghiêm túc vậy?”

Phong Hán cũng cảm thấy ly kỳ: “Nhìn không thấy Yến Thanh coi như cũng bình thường, nhưng bỏ qua tiểu Tây là thật sự quá không bình thường.”

“Lời này của cậu có ý gì?” Yến Thanh chính đang phiền muộn: “Hóa ra là trách tớ không nổi tiếng bằng vợ tớ? Vậy còn cậu, vừa rồi hai chúng tớ đều là theo chân cậu, kết quả đèn chiếu toàn lên người cậu hết.” Quay đầu, vô cùng không cam lòng nói với Đông Tiểu Tây: “Chúng ta không nên đeo kính râm.”

Ngô Thanh cũng cười: “Đợi lát nữa còn có cơ hội. Đến sân bay Hàng thành, hai người tháo kính râm, nắm tay thoải mái đi trước Đan Đan tỷ với Phong ảnh đế, nhất định có thể vào ống kính.”

“Không vội không vội.” Mẫu Đan trấn an nói: “Chờ đến sân bay Hàng thành, em giúp hai người, đối với đoạt mấy chục vạn một hotsearch với đoạt trang nhất, em quá lành nghề rồi luôn.” Không nhìn thấy cô ba ngày lại lên hotsearch ngồi xổm hai ba lượt sao? Mấu chốt là ngồi hồi lâu còn không thèm xuống

Đông Tiểu Tây cảm giác đi cùng với bọn họ thật rất vui vẻ, một phát bắt lất tay Mẫu Đan: “Người chị em, hôm nay tớ có thể lên hotsearch hay không đều nhờ chị đấy, ha ha...”

“OK nhó.” Mẫu Đan tựa vào vai Phong Hán: “Lão bản, đợi lát nữa chúng ta khiêm tốn một chút.”

“Tốt.” Phong Hán ôm cô vào lòng, đưa tay đẩy gọng kính cho cô, nhìn thấy ý cười “xấu xa” trong mắt cô, không khỏi cưng chiều nói: “Nghịch ngợm.”

“Hàng xóm!” Yến Thanh kéo tay Đông Tiểu Tây: “Anh muốn lên hotsearch cùng tiểu Tây nhà anh.”

Mẫu Đan đưa lưng về phía cậu, giơ tay tỏ ý OK: “Yên tâm, cứ giao cho em.”

Một giờ rưỡi chiều đến sân bay Hàng thành, Đông Tiểu Tây vẫn đeo kính râm, Yến Thanh nắm tay cô đi trước Phong Hán cùng Mẫu Đan, vốn tưởng rằng thế này đã đủ chói mắt, kết quả đi ngang qua, có bọn họ che chắn, ngay cả Mẫu Đan cùng Phong Hán cũng không có ai chú ý tới.

Mẫu Đan kéo kéo người bên cạnh: “Phong lão bản, Yến Thanh theo anh nhiều năm như vậy, lên hotsearch mấy lần?” Đông Tiểu Tây ở trong giới thời trang, hôm nay cô ăn mặc lại rất điệu thấp, mùa hè mang kính râm cũng không kì lạ, người qua đường nhận không ra, ngược lại là bình thường, nhưng Yến Thanh đâu?

“Hai lần.” Phong Hán cũng không cần phải ngẫm lại: “Một lần là có người đồn anh với cậu ấy là một đôi, lúc anh làm rõ thì lên; một lần nữa là hồi rồi em mang cậu ấy lên đấy.”

“Hot search vật cách điện, “ Mẫu Đan cảm giác nếu không hành động, cô sẽ phải dùng tiền đưa hai vị này lên hotsearch: “Đằng trước là phóng viên sao?”

Phong Hán cười: “Có camera đi theo, có lẽ vậy. Có điều như vậy rất tốt, bọn họ đi phía trước, chúng ta cũng an toàn.”

“Yến Thanh tại bên ngoài nổi danh nhất danh hào là 'Yến đại phương' đúng không?” Mẫu Đan đã thấy phóng viên canh giữ ở đầu đường, cô bắt đầu ngo ngoe muốn động.

“Ừ.” Phong Hán cúi đầu, chỉ thấy nữ nhân nhà mình đang nhìn đông ngó tây: “Em đang nghĩ gì đấy?”

Mẫu Đan đụng đụng cái mũi: “Em đang nghĩ nên giúp bọn họ tranh hotsearch như thế nào.” Lời này vừa nói xong, cô liền như bị tổ nghề diễn nhập, hắng giọng một cái, không ai chú ý Yến Thanh, cô đi đầu để mọi người chú ý đến bọn họ: “Lão bản, nếu là chúng ta lộ ra, coi như anh hi sinh một lần đi.”

Phong Hán nắm chặt tay cô, đã làm tốt hi sinh chuẩn bị: “Không nên quá xốc nổi, khiêm tốn chút.”

“Vậy...” Hơi căng thẳng nên suýt quên mất đang định nói gì, Mẫu Đan lần nữa hắng giọng một cái, sau mười phần thanh thúy kêu lên: “Yến đại phương, anh không thể đi chậm một chút sao? Đầu năm nay tìm cô dâu là siêu mẫu xinh đẹp như vầy rất không dễ dàng, cẩn thận Đông Tiểu Tây mệt đấy.”

Giọng nói cao quãng tám trong đám người vội vã trong lộ ra càng đột ngột, lập tức khiến bọn họ trở thành tiêu điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.