Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 382: Chương 382




Kroff nghe Lý Dật nói như thế, đột nhiên hiểu ra: “Anh đang nói đội ngũ đang nhảy múa trên đường sao? Ngô, bọn họ múa như thần long trong truyền thuyết, thế nhưng lại không giống a.”

Kroff nói làm Lý Dật mê man, rồng đông phương và rồng tây phương Xác thực có khác nhau, nhưng Lý Dật cũng không biết điều này.

Sau đó Lý Dật mang theo mọi người về tới biệt thự, trong biệt thự, Hạ Vũ Đình và dì Lan đang bận rộn tối mặt, sáng sớm hôm nay hai người đã rời giường, sau khi rời giường đã làm vằn thắn, bánh bao, bánh Xếp cơ bản đều do hai người làm ra. Andrew, Anh Hoa, Anh Tử, Lưu Vi mấy người không phải không muốn giúp đỡ bọn họ, mà là vì mấy nàng cũng không biết làm.

Về phần Lưu Tư Cầm cũng không biết, nhưng nàng bởi vì phải Xử lý công việc trong Toàn Cầu Ảnh Nghiệp nên ngày hôm qua cũng không gấp trở về, phải đến buổi trưa mới có khả năng chạy tới.

Mọi người trở lại trong biệt thự, thấy Hạ Vũ Đình và dì Lan bận đến không ngừng tay, đều có chút Xấu hổ, nhưng Anh Tử cũng chủ động tiến lên hổ trợ, tuy rằng nàng không biết làm vằn thắn, thế nhưng một ít công việc khác cũng có khả năng giúp đỡ.

Về phần Andrew và Anh Hoa cũng chỉ đành giương mắt mà nhìn.

“Hai, Lý thân ái, buổi trưa hôm nay chúng ta phải ăn món này sao?” Kroff nhìn một loạt bánh đặt chỉnh tề, sắc mặt quái dị hỏi thăm, hắn nhận được điện thoại của Lý Dật, vốn tưởng rằng chạy qua ăn món Trung Hoa, thấy những loại bánh này, chợt thấy giảm đi cảm giác muốn ăn.

Kroff vừa nói ra lời này, không đợi Lý Dật đáp lời, Haise Lin đầu tiên đã tức giận trừng mắt nhìn Kroff.

Kroff có chút Xấu hổ cười cười, sau đó ôm vai Lý Dật: “Lý thân ái, chúng ta lên lầu nói chuyện chính sự thôi.”

Dứt lời, Kroff thình lình phát hiện, các nàng đều không có hảo ý trừng mắt nhìn hắn, cảm giác phảng phất như đang nói với hắn: Các người đi nói là chính sự, còn chúng ta ở chỗ này làm việc dư thừa chắc?

Kroff đại gia Xấu hổ co rụt đầu, sau đó lôi kéo Lý Dật bước nhanh lên lầu. Ði tới phòng sách lầu hai, Kroff đầu tiên cầm lấy hộp Xì gà trên bàn làm việc của Lý Dật, châm lửa rít mạnh một hơi, mới nói: “Lý thân ái, tất cả đều đi theo kế hoạch của anh, cha con Ðái gia chính thức trở mặt.”

“cụ thể một chút.” Lý Dật ngồi lên ghế, nhếch hai chân bắt chéo, nhàn nhạt hỏi.

Kroff nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, nói: “Sau vụ đó, Ðái Kình một bên đi tới Tam Giác Vàng nhận hàng, một bên triệu tập thủ hạ nổ lực tạo Phản. Kết quả tin tức bị tiết lộ, bị Đái Hồ biết được. Đám thủ hạ tâm phúc của Đái Kình có một người là người của Ðái Hồ, người nọ dựa theo sự phân phó của Ðái Hồ, sau khi đến Côn Minh nổ lực khống chế những thủ hạ khác của Đái Kình, kết quả thất bại, bị người giết chết tại chỗ. Lúc này Đái Hồ và Đái Kình triệt để quyết liệt!"

“Được rồi, Lý thân ái, bên phía Tam Giác Vàng chỉ sợ anh phải đánh tiếng một chút, tên Khôn Sa hỗn đãn đã có chút không hài lòng.” Nói Xong lời cuối cùng, Kroff lại bổ sung một câu.

Lý Dật lắc đầu: “Không cần, đợi thêm hai ngày không thành vấn đề. Chờ hai ngày tôi bồi các nàng Xong, tự mình dẫn người qua bên kia.”

“Lý thân ái, anh không cần tự mình đi chứ?” Kroff nhíu mày, sự lo lắng trong ánh mắt hiện ra không thể nghi ngờ.

Lý Dật cười lắc đầu: “Đái Kình tuy rằng đã chính thức trở mặt với Đái Hồ, thế nhưng còn chưa lưu lạc đến nông nổi tuyệt tình, còn cần phải châm chút lửa, mà chuyện này chỉ tôi mới có thể đi làm.”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, ok, vì sao Jester còn chưa tới?” Lý Dật nói, chuyện hướng trọng tâm câu chuyện.

Nghe được tên của Jester, biểu tình Kroff bỗng nhiên có chút cổ quái, hắn rít mạnh vài hơi Xì gà, sau đó thở dài nói: “Lý, tôi nghe thành viên Hắc Dạ nói, tâm tình Jester có chút không Xong, sợ rằng sẽ không tới.”

Ngạc nhiên nghe được Kroff nói, Lý Dật không khỏi ngẩn ra, sau đó thình lình nhớ tới một việc, cho tới nay hắn cũng không biết lý do vì sao Jester và đám huynh đệ lại Phản bội quân đội Ðức.

Nghĩ tới đây, Lý Dật trầm ngâm một chút, nói:” hiện tại ở căn cứ sao?"

“Ân” Kroff gật đầu.

Los Angeles, tổng bộ Hắc Dạ.

Đám trẻ con bị Lý Dật đưa từ Nhật Bản về cũng không giống như ngày thường tiến hành huấn luyện, mà đang tập thể ngồi trong phòng cách đấu trong đại sãnh. Ngồi bên cạnh bọn trẻ ngoại trừ là thành viên Hắc Dạ đang truyền thụ kỹ năng tác chiến của binh sĨ, còn có không ít thành viên Hắc Dạ vừa chấp hành Xong nhiệm vụ quay trở lại tổng bộ.

Bọn họ cũng giống như đám trẻ kia, chỉ lẳng lặng ngồi trong đại sãnh, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phòng bắn súng ở phía Xa Xa.

Mặc dù hiệu quả cách âm của phòng tập bắn súng là nhất lưu, thế nhưng bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng súng liên miên vang lên không ngừng.

Bọn họ đều rất rõ ràng, bắt đầu từ tối hôm qua, trong phòng tập bắn súng đã không ngừng vang lên tiếng súng nổ liên tục.

Trong đại sãnh, tất cả thành viên Hắc Dạ sắc mặt đều rất khó coi, đám trẻ từ Nhật Bản đến tuy rằng không biết Xảy ra chuyện gì, thế nhưng thấy trên mặt các giáo quan luôn luôn nghiêm túc lãnh khốc trong dĩ vãng lại lộ ra biểu tình bi thương, phảng phất giống như cũng bị lây nhiễm, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

Bỗng nhiên.

Một tràn tiếng bước chân rất nhỏ đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng khách, Lý Dật trong bộ quần áo Tôn Trung Sơn đang cùng Anh Hoa đi vào phòng khách.

Lý Dật Xuất hiện làm sắc mặt mọi người hơi đổi, sau đó hầu như trong nháy mắt mọi người đều đứng dậy, đứng thẳng người cung kính nói: “Lão bản.”

Nghe trong phòng luyện bắn súng vang ra tiếng súng nổ, Lý Dật khoát tay với mọi người, sau đó trầm mặc không lên tiếng hướng phòng huấn luyện đi đến.

Anh Hoa cũng thức thời không đi theo, mà thành viên Hắc Dạ thấy cử động của Lý Dật, vốn định nói gì đó, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào trong bụng.

Chỉ chốc lát qua đi, Lý Dật đi tới trước cửa phòng huấn luyện bắn súng, đẩy ra cửa phòng rất nặng, trực tiếp bước vào.

Bên trong phòng, Jester mặc một bộ trang phục tác chiến, hai tay cầm hai khẩu súng, không ngừng hướng hồng tâm chung quanh mà bắn, tiếng “bang bang” vang lên bên tai không ngừng, chung quanh thân thể hắn rơi đầy vỏ đạn.

Có thể do nghe được tiếng bước chân, Jester quay đầu qua.

Thời gian, phảng phất như ngừng lại.

Trên gương mặt vốn lạnh lùng của Jester lưu lộ vẻ mặt thống khổ, gương mặt hắn vặn vẹo, cặp mắt đỏ rực đến dọa người. Trong đôi mắt đỏ rực không còn là ánh mắt lạnh lùng, mà là một sự bi thương không cách nào Xóa đi!

Một khắc đó, con ngươi hắn bỗng phóng lớn, không khỏi ngẩn ra!

Sau đó, trong ánh mắt đỏ rực của hắn hiện lên một vẻ kinh nghi, biểu tình dần dần khôi phục sự lãnh tĩnh, thanh âm khàn khàn nhìn Lý Dật chào hỏi: “Lão bản.”

Nhìn ánh mắt thống khổ che giấu tận sâu trong đáy mắt của Jester, nhận thấy được khí tức bi thương trên người hắn, Lý Dật theo bản năng hướng Jester đi qua.

Mắt thấy Lý Dật đi tới, thân thể Jester cứng đờ, cánh tay không khỏi Xuôi Xuống, họng súng nhắm ngay mặt đất.

Dưới ngọn đèn, thân thể vốn thẳng tắp của hắn chợt có vẻ mềm đi, thậm chí không bị khống chế run lên.

Tựa hồ giờ khắc này, hắn đang kiêng kị điều gì đó.

Nam nhân từng được Xưng là vũ khí bí mật của quân đội Ðức, lần đầu tiên bóng lưng kiêu ngạo của hắn chợt run rẫy. Trên mặt đất, bóng dáng của hắn hoảng động rất nhỏ, hắn cúi đầu, chăm chú nắm chặt cây súng, tựa hồ chỉ có cây súng mới có khả năng làm cho hắn tìm được một tia cảm giác an toàn.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...

Chỉ trong cự ly ngắn ngủi hơn mười thước, đối với Jester lại dài dằng dặc, chờ khi Lý Dật đi tới trước người hắn, trên trán hắn đã chảy ra mồ hôi hột rất nhỏ, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, sự thống khổ giấu mãi tận sâu trong con ngươi càng thêm rõ ràng.

Lý Dật đứng thẳng cách người Jester chừng một thước, không lập tức mở miệng, mà lẳng lặng nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mắt.

Chậm rãi, Lý Dật vươn tay phải, đặt lên vai Jester.

Khi tay của Lý Dật đụng tới Jester, thân thể Jester theo bản năng chợt căng thẳng, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc đến cực điểm!

“Ba ba!"

Lý Dật không nói gì, mà nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai Jester.

Jester cắn răng thở mạnh một hơi, đón nhận ánh mắt Lý Dật, môi khẽ mấp máy, tựa hồ như muốn nói gì đó.

“Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta giao thủ không?" Không đợi Jester mở miệng, Lý Dật đột nhiên hỏi.

Có thể thật không ngờ Lý Dật lại hỏi ra vấn đề này, Jester đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vô ý thức gật đầu.

Lý Dật nhàn nhạt cười: “Tôi nhớ kỹ ngày đó từng nói với anh, vô luận là cách đấu hay kỹ năng tác chiến của binh sĨ, mặc cho anh tuyển, kết quả anh tuyển cách đấu. Ngày hôm nay, chúng ta tỉ thí một chút thuật bắn súng, thế nào?"

Jester yên lặng gật đầu.

Lý Dật mỉm cười không hề nói gì, trực tiếp đi tới một bên, tùy ý cầm lấy một cây Súng tự động.

Mà Jester lại chủ động bỏ Xuống một khẩu súng, đứng bên cạnh.

Lý Dật quay đầu nhìn phía Jester.

Jester cũng quay đầu đối diện Lý Dật.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong nháy mắt, hai người đồng thời Xoay người, bóp cò súng!

“Phanh!“

“Phanh!“

Hai tiếng súng hầu như đồng thời vang lên, Xa Xa Xuất hiện tấm bia bị Xuyên thủng hồng tâm!

Tấm bia di động thứ hai lại Xuất hiện ngay sau đó!

“Phanh!“

“Phanh!“

Lại một lần Xuyên thủng hồng tâm!

Bang bang bang bang...

Tiếng súng chói tai không ngừng quanh quẩn bên trong phòng, Lý Dật và Jester ghìm súng, không ngừng bóp cò, lực phản chấn cường đại tựa hồ đối với bọn họ không hề có chút ảnh hưởng nào, cánh tay bọn họ thủy chung không hề động qua.

Không biết qua bao lâu, tiếng súng biến mất, Lý Dật và Jester liếc nhau, đều nở nụ cười

Không phát nào trượt!

Trong quá trình so tài, vô luận Lý Dật hay Jester đều bắn Xuyên thủng hồng tâm, độ chuẩn Xác đến dọa người.

Làm một quân nhân Ðức Xuất Sắc, tố chất tâm lý của Jester đủ để dùng từ biến thái mà hình dung, mặc dù tâm tình không Xong, thế nhưng trong quá trình tỷ thí hắn phảng phất như biến thành một cỗ máy chiến tranh đánh đâu thắng đó trên chiến trường, không gì cản nổi!

Lý Dật bỏ cây súng trong tay Xuống, từ túi tiền lấy ra một hộp Xì gà, đưa cho Jester một điếu.

Cho tới nay, Jester cũng không hề hút thuốc uống rượu, đây là thói quen tốt hắn đã dưỡng thành từ lâu, bất quá ngày hôm nay hắn cũng tiếp nhận điếu Xì gà của Lý Dật.

Lý Dật tiến lên châm lửa cho Jester, Jester vừa rít một hơi đầu tiên quá mạnh, không khỏi ho khan lên.

Lý Dật cười cười, khoanh chân ngồi Xuống, châm lửa cho mình, nhẹ nhàng rít một hơi, phun ra một ngụm khói, nhìn những tấm bia bị bắn thủng Xa Xa, nói: “Các huynh đệ đối với sinh hoạt hiện tại có thích ứng không?”

"Ân"

Jester gật đầu, ở trong nữa năm qua, Hắc Dạ đi khắp các nơi toàn cầu, hoàn thành nhiệm vụ trăm phần trăm. Hơn nữa dưới tình huống không hề có sự tử vong, điều này trực tiếp làm danh tiếng Hắc Dạ đại chấn trong toàn bộ thế giới ngầm, thậm chí không ít chính phủ đều bắt đầu quan tâm đến đội ngũ dong binh đột nhiên quật khởi này.

Mà Jester từng thời khắc đều nhớ kỹ lời phân phó của Lý Dật, không chỉ thành lập tổng bộ Hắc Dạ tại Mỹ, còn ở Trung Quốc, Âu çhâu đều tự thành lập phân bộ, căn cứ bí mật tại Phi Châu cũng đang thành lập, phát triển đủ dùng từ rất mạnh để hình dung. Thấy Jester gật đầu, Lý Dật cũng trầm mặc.

Jester cúi đầu rít mạnh vài hơi Xì gà, lần thứ hai ho khan lên, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nam nhân đã từng mang cho hắn nhiều sự kinh động, nhịn không được nói: “Lão bản.”

“Ân” Lý Dật quay đầu liếc mắt nhìn Jester, dùng một loại giọng nói quỷ dị nói: “Tôi biết, người giống như tôi và anh, cũng không nguyện ý cho người khác biết được sư đau đớn trong lòng mình. Bất quá có chút thời gian, đem tâm tình tích góp trong lòng nói ra cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, sắc mặt Jester có chút trắng bệch, con ngươi trong nháy mắt trở nên là mà không ánh sáng.

Khóe mắt hắn kịch liệt nhảy lên, thậm chí ngón tay cầm Xì gà cũng run rẫy lên thật nhẹ!

Giờ khắc này, nội tâm hắn đang giãy dụa!

Lý Dật thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng hút Xì gà.

Chẳng qua bao lâu, Jester mở miệng, giọng nói của hắn trầm thấp đến đáng sợ: “Từ trước, có một đứa trẻ, hắn từ nhỏ đã có một nguyện vọng: Tương lai sau khi lớn lên sẽ trở thành một gã quân nhân. Hắn thích làm quân nhân, rất thích, hắn cho rằng quân nhân là chức nghiệp thích hợp nhất cho đàn ông trên thế giới này, hắn đồng dạng cũng cho rằng súng là đồng bọn tốt nhất của người đàn ông. Khi đó hắn còn chưa dám đem ý nghĩ trong nội tâm nói cho cha mẹ hắn, mà là giấu ở trong lòng.”

Nói đến đây, Jester nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, giờ khắc này, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười khó phát hiện, trong con ngươi lóe ra ánh sáng dị thường.

Tựa hồ, hắn về tới ngày Xưa!

“Để có thể thực hiện giấc mộng làm quân nhân, từ lúc hắn còn rất nhỏ đã bắt đầu rèn đúc thân thể của chính mình. Hơn nữa còn phi thường ra sức. Khi đó dù sao sức lực hắn có hạn, hắn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt vào chuyện rèn đúc thân thể, thành tích học tập thập phần không Xong, vì thế cha mẹ hắn đã dạy cho hắn rất nhiều thứ, thế nhưng lại không biết vì sao thành tích học tập của hắn vẫn kém như vậy.”

“Bởi vì trong lòng sớm đã có mộng tưởng, đồng thời vì thực hiện mộng tưởng nên đi kèm với hành động, cho nên hắn ở trong trường học luôn luôn đi lại một mình. Có một ngày, hắn đi ngang qua sân bóng, bị một quả bóng đập trúng đầu, lúc đó, hắn tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng không có nói gì. Nhưng mấy đứa trẻ trong sân bóng lại gọi rầm rĩ bảo hắn nhặt quả bóng ném trở về. Lúc đó hắn cảm thấy rất tức giận, không hề làm theo, kết quả đám trẻ kia vây quanh hắn, cuối cùng còn động thủ đối với hắn.”

“Chuyện lần đó đã chấn kinh toàn bộ trường học, thậm chí chấn kinh cả giới giáo dục. Hắn chỉ là một đứa trẻ đã đánh những đứa trẻ cùng tuổi phải đưa vào bệnh viện, còn có mấy người bị đánh gãy tay chân. Ngày nào đó, khi hắn mang theo cả người đầy máu đi về nhà, cha mẹ hắn sợ hãi. Thế nhưng hắn cũng không giống như những đứa trẻ khác nhào vào ngực người mẹ làm nũng, ngược lại còn nở nụ cười, cười đến rất hài lòng.”

“Bởi vì hắn thích đánh nhau, thích cảm giác nhiệt huyệt sôi trào! Hắn cho rằng đó là đang chiến đấu! Mà là chiến đấu của một người đàn ông nên có!”

“Sau đó chuyện nháo lớn, hắn bị trường học khai trừ. Gia trưởng của mấy đứa trẻ mắng hắn là một đứa ác ôn, chỉ có gia trưởng của một đứa trẻ là khác hẳn. Người kia không hề mắng hắn, còn thập phần thưởng thức hắn, đồng thời ngồi Xổm Xuống, nắm tay hắn, vẻ mặt mỉm cười hỏi: “Hài tử, muốn trở thành một gã quân nhân không?"

Hài tử, muốn trở thành một gã quân nhân không?

Khi Jester nói ra những lời này, trên mặt hắn phóng Xuất dáng tươi cười sáng lạn, phảng phất như chuyện mới vừa phát sinh ngày hôm qua.

“Lúc đó hắn liền đáp ứng. Thế nhưng cha mẹ hắn cực kỳ không bằng lòng, nói hắn còn quá nhỏ, hắn chỉ mới có tám tuổi mà thôi! Bất quá bởi vì hắn quá kiên trì, cuối cùng hắn vẫn đi vào quân đội! Hắn tiến nhập vào một bộ đội đặc thù, vào trong một căn cứ huấn luyện, bất quá lúc đó hắn cũng không hề biết được, người giới thiệu hắn tiến nhập quân đội lại là một vị thiếu tướng.”

“Ở trong căn cứ huấn luyện cho bộ đội thiếu niên bí mật, hắn bằng vào thân thể tố chất Xuất sắc, năng lực phản ứng mẫn tiệp cùng với tố chất tâm lý không thích hợp với tuổi tác, sự gan dạ sáng suốt, cấp tốc nổi bật trong đám trẻ kia, trở thành đối tượng được quan tâm trọng điểm của huấn luyện viên. Bốn năm sau, hắn tốt nghiệp căn cứ huấn luyện nọ, hắn lại được đưa tới một căn cứ huấn luyện khác, căn cứ này lớn hơn căn cứ kia rất nhiều, hơn nữa càng thêm thần bí.

“Trong căn cứ huấn luyện này cũng không có nhiều người, ngược lại chỉ có không tới mười lăm tên thành viên, mà tuổi tác của hắn là nhỏ nhất. Khi đó hắn đã hiểu chuyện, biết căn cứ này là căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng nổi danh nhất của quân đội, mà mười ba người bọn họ là thành viên hậu bị, bọn họ có thể đi qua nổ lực huấn luyện và thực chiến khảo nghiệm để được tiến vào thủy đặc chủng.”

“Ta nhất định phải tiến nhập bộ đội thủy đặc chủng!” Đây là sau khi hắn tiến nhập căn cứ huấn luyện kia, lập Xuống lời thề. Chỉ là làm cho hắn thật không ngờ chính là, căn cứ huấn luyện này lớn không nói, hoàn cảnh thập phần ác liệt, chỉ hai ngày, hắn thiếu chút nữa không thể kiên trì vượt qua huấn luyện. Nhưng hắn bằng vào tín niệm cố định và nghị lực Xuất sắc kiên trì Xuống tới, đồng thời trở thành một người Xuắt sắc nhất trong kỹ năng quân sự của nhóm thành viên, thành công tiến nhập vào bộ đội thủy đặc chủng.”

“Vào năm đó, hắn chỉ mới mười bảy tuổi.”

“Sau khi tiến nhập bộ đội thủy đặc chủng, thành viên bên trong đều khinh thường hắn, cho rằng năm tuổi của hắn chưa từng kinh lịch qua được thực chiến. Ở trong mắt các thành viên, hắn là một tân binh. Thẳng đến có một lần chấp hành nhiệm vụ, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, gương mặt hắn không chút biểu tình giết chết hai gã đạo tặc, thành công giải cứu con tin. Một lần đó, đối mặt óc não và máu tươi khi hai tên đạo tặc bị bắn vỡ đầu, sắc mặt hắn thủy chung rất bình tĩnh! Một lần nọ, năng lực của hắn được các chiến hữu tán thành, đồng thời dung nhập vào trong đoàn đội đó!”

“Hắn là một quân nhân trời sinh, hắn vẫn cho rằng như thế. Sau đó vài năm, hắn bằng vào kỹ năng quân sự Xuất sắc, dần dần trở thành thành viên trung tâm của chi bộ đội thủy đặc chủng. Khi đó hắn vẫn là người có tuổi nhỏ nhất trong số các thành viên, sau đó trong một lần hành động bao vây tiểu trừ phần tử khủng bố, đội trưởng của chi bộ đội đặc chủng đã hi sinh. Người bên trên trải qua sự nghiên cứu tỉ mỉ, quyết định cho hắn đảm nhiệm chức trưởng quan của chi bộ đội, đồng thời thăng làm đại tá.”

“Vào năm đó, hắn trở thành vị trưởng quan trẻ tuổi nhất của chi bộ đội đặc chủng kia!"

“Các chiến hữu đối với việc hắn trở thành đội trưởng cũng không có bất luận điều gì bất mãn, ngược lại, chi đội ngũ dưới sự lĩnh đạo của hắn càng thêm Xuất sắc, không chỉ thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ làm cấp trên vừa ý, hơn nữa trong những cuộc so tài kỹ năng quân sự toàn cầu vẫn đều là quán quân.”

Nói đến đây, dáng tươi cười trên mặt Jester càng thêm rõ ràng, hắn tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, Xì gà trên tay đã tắt, thế nhưng hắn cũng không nhận thấy được. Bất quá sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới điều gì, dáng tươi cười trên mặt dần dần thối lui, vùng lông mày nhướng lên, trong con ngươi toát ra vẻ phẫn nộ: “Có thể chi bộ đội đặc chủng sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, khiến cho toàn bộ quân đội chú ý. Một ít tên dã tâm bắt đầu dùng thủ đoạn đê tiện, một người có quyền lực tuyệt đối trong quân đội cố ý nhét con trai hắn vào trong đội ngũ làm chỉ huy, nổ lực dùng danh tiếng của chi bộ đội để mạ vàng cho con trai hắn.”

“Tên hỗn đãn tuy không có tố chất của thành viên thủy đặc chủng, thế nhưng hắn cùng chiến hữu hắn cũng nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, hắn đem quyền chỉ huy của chi bộ đội nhường ra, tên hỗn đãn tuy rằng kỹ năng quân sự kém một chút, thế nhưng cũng rất khéo đưa đẩy, đưa quyền chỉ huy tặng lại cho hắn.”

“Tên hỗn đãn đi qua một năm thời gian cũng lập được rất nhiều công lao trong đội ngũ, khi hắn sắp rời khỏi đội ngũ, hắn có mệnh lệnh mang đội đi Somali tiêu diệt hải tặc"

Ánh mắt Jester dần trở nên có chút âm lãnh, giọng nói cũng băng lãnh Xuống tới: “Cũng giống như dĩ vãng, tên hỗn đãn kia cũng đem quyền chỉ huy giao cho hắn. Nhưng khi sắp kết thúc cuộc chiến đấu, tên hỗn đãn phát hiện trong đám hải tặc có một người đàn bà. Đó là một người đàn bà phi thường Xinh đẹp, là do tên đầu lĩnh hải tặc cướp tới. Thấy người đàn bà mỹ lệ khêu gợi kia, tên hỗn đãn hoàn toàn bị mê hoặc, hắn không để ý thủ hạ thành viên phản đối, đã hạ Xuống một mệnh lệnh vô sĩ: Bảo thủ hạ thành viên chờ hắn, hắn cưỡng gian người đàn bà kia trên thuyền hải tặc, sau khi làm Xong, còn bắn chết người phụ nữ kia!”

“Ngay khi hắn chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi, nguyên ngoài khơi đang bình tĩnh lại đột nhiên Xuất hiện vài chiến thuyền hải tặc.” Nói đến đây, Jester nhịn không được nhắm mắt lại: “Đến tiếp viện đều là tinh nhuệ của tổ chức hải tặc, tên hỗn đãn nhìn thấy nhiều hải tặc như vậy, liền buộc thủ hạ cứu hắn rời đi. Kết quả, mười hai binh sĨ đi theo bên người hắn đã chết mười một, nhiệm vụ của tên binh sĨ còn sống sót duy nhất chính là hộ tống tên hỗn đãn ly khai.”

“Nếu như...nếu như không phải tên hỗn đãn nổi lên lòng háo sắc, làm lỡ thời gian hội họp với chúng ta, huynh đệ của tôi không có khả năng phải chết!” Nói đến đây, Jester đã trực tiếp thừa nhận “Hắn” ở trong câu chuyện chính là Jester: “Hắn không Xứng làm một gã quân nhân! Căn bản không Xứng!”

Mắt thắy tình tự của Jester kích động, Lý Dật nhịn không được hỏi: “Anh giết hắn?”

“Đúng vậy! Khi tôi biết hắn bởi vì chơi đàn bà mà hại chết huynh đệ của tôi, tôi một phát bắn chết hắn!” Jester thở hỗn hễn.

Lý Dật nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Jester đầu tiên có chút mờ mịt, sau đó lộ ra dáng tươi cười quỷ dị: “Cha của tên hỗn đãn nghĩ rằng hắn sẽ lập công tại thủy đặc chủng, nhưng không nghĩ đến đứa con trai hỗn đãn của hắn bị tôi giết! Kết quả, cha của hắn nổi giận, nổ lực trực tiếp muốn giết chết tôi! Bất quá dù sao tên con trai hỗn đãn của hắn trái quân kỷ, hắn không tìm được lý do thích hợp, chỉ có thể dùng ít thủ đoạn đến hãm hại tôi!”

“Thế nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là, tuy rằng tay hắn cầm quyền cao, thế nhưng trong quân đội có không ít đại lão âm thầm bảo hộ chiếu cố tôi, hắn căn bản không có biện pháp đối phó tôi!” Jester nói đến đây, vành mắt đỏ rực, giọng nói trầm thấp đáng sợ: “Tên tạp chủng kỹ nữ dưỡng thấy không thể báo thù cho con trai, liền đánh chủ ý lên người vị hôn thê của tôi!”

Trong lòng Lý Dật trầm Xuống, tuôn ra một cỗ dự cảm không hay.

“Tên tạp chủng hắn...hắn phái người cưỡng gian hôn thê của tôi! Ðồng thời đem hôn thê của tôi tới hộp đêm!” Một giọt nước mắt phiếm hồng chảy ra khỏi khuôn mặt kiên nghị của Jester, thân thể hắn không thể khống chế run lên: “Vị hôn thê của tôi không cam lòng bị vũ nhục như vậy, cuối cùng từ trên lầu của hộp đêm nhảy Xuống! Lúc nàng nhảy lầu, trên người không có mặc quần áo! Không hề mặc quần áo a!!!!!””

Nước mắt phảng phất như những hạt châu cắt đứt không ngừng tuôn ra trên mặt Jester. Hai tay hắn bụm mặt, tựa đầu chôn giữa hai chân, không chút tiếng động mà khóc.

Nam nhân đã từng được Xưng là vũ khí bí mật của quân đội Ðức!

Nam nhân đã từng ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chảy máu không rơi lệ!

Nam nhân kiên cường đã từng tồn tại như một vị thần trong đội ngũ thủy đặc chủng!

Giờ khắc này, hắn đang khóc nức nở như một đứa bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.