Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 203: Chương 203: Người trong giang hồ




Đến cuối buổi chiều, Lý Dật phái Phòng Tam dẫn người đi đối phó ba cái hắc bang trung lưu muốn phá hư kia. Gần một giờ sau, Phòng Tam liền mang thủ hạ dùng Xu thế cường ngạnh diệt trừ ba cái hắc bang không hiểu quy cũ này. hơn nữa còn bắt toàn bộ thành viên đi, âm thầm giao cho Gus Cannon.

Hành động của Hoa Nhân bang làm cho các tiểu bang hội khẩn trương, bọn hắn tuy rằng liên hợp cùng nhau thì thực lực cố chấp hơn Hoa Nhân bang, nhưng mà khi tách ra, chia năm Xẻ bẩy. đối với Hoa Nhân bang căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì.

Đang khi các vị đại ca của những tiểu hắc bang lo lắng, thì Lý Dật phái người truyền thông báo, nói cho bọn họ biết rằng, mình chỉ diệt trừ người nào phá bỏ quy củ, tất cả hiệp ước lúc trước vẫn còn hữu hiệu. Bang hội nào đã cướp được địa bàn, Hoa Nhân bang nhất định sẽ không nhúng tay vào. Ngoài ra, các hắc bang khác cũng không nên tiếp tục tranh giành địa bàn của nhau nữa, nếu người nào tranh, Hoa Nhân bang sẽ đối phó với kẻ đó!

Biện pháp này của Lý Dật ngay lập tức chiếm được sự tán thành của mỗi người. dù sao theo cách nói nào đó, Lý Dật ở trong lòng bọn họ có cân lượng thật nặng.

Ngoại trừ Lý Dật có quan hệ cùng gia tộc Gambino không nói. Lý Dật có thể tiêu diệt được phân bộ Sơn Khẩu tổ ở trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa còn tuân thủ hiệp ước, chuỗi việc này làm cho bọn họ phi thường bội phục.

Đến lúc hoàng hôn. những cuộc hỗn loạn ngừng hẳn!

Cùng thời gian nầy, cảnh sát lợi dụng truyền thông giải thích nguyên nhân của quá trình hỗn loạn lần nầy. Đương nhiên những thông tin kia đều là do cảnh sát nói bừa, ngoại trừ đó ra, cảnh sát còn chuẩn bị thêm mấy người làm sơn dương thế tội.

Trên màn hình người làm sơn dương thế tội kia, bị che mặt, bịt miệng, nhìn cảnh tượng dường như bọn hắn sắp phát khóc. Bởi vì. bọn hắn căn bản không phải nhân vật trọng yếu trong cuộc hỗn loạn lần này.

Nếu nói đến kẻ chủ mưu đứng sau tấm màn. thì việc nhân đức này Lý Dật không thể nhường cho ai được. Bất quá. bởi vì Lý Dật đã cùng Gus Cannon hiệp thương. Nên hắn cũng không chỉ mặt vạch tên Lý Dật ra, mà để cho đám sơn dương thế tội kiạ gánh vác toàn bộ hành vi phạm tội.

Dưới tình huống nầy, người dân trong thành phố oán khí thấu trời cũng giảm bớt địch ý với bên phía cảnh sát. Tuy rằng người chân chính ngăn chặn hỗn loạn chính là Lý Dật, thế nhưng dân chúng bình thường trong thành phố lại không rõ ràng, đối với bọn họ mà nói. quá trình không quan trọng, cái quan trọng chính là. . .kết quả.

Gus Cannon thông qua sự kiện lần này, mà trên con đường làm quan thăng tiến lên một bước. còn Lý Dật thì uy danh hiển hách, tại thế giới ngầm ở Los Angeles được Xưng là “Dật gia”.

Lý Dật ngồi trong phòng khách của căn biệt thự, nhìn hình ảnh Gus Cannon đang phát biểu giải thích. thì hắn khẽ mỉm cười. Bản thân Lý Dật thừa hiểu. sự kiện lần nầy kết thúc, thân phận cùng quyền lực của Cannon cũng nâng cao hơn rất nhiều. Đồng thời, Lý Dật càng thêm kiên quyết phải đi tìm lão Xử nữ trả thù. Thứ nhất có thể báo mối thù kiếp trước, thứ hai ngày sau gia tộc Heyde Gus có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn.

Tuy hạ quyết định như thế, nhưng Lý Dật phi thường rõ ràng, nếu muốn trả thù lão Xử nữ thì phải tìm được một cơ hội thích hợp. Lấy tính cách kiêu ngạo của thành viên trong gia tộc Heyde Gus, cùng tính tình của lão Xử nữ. nếu mình tùy tiện quá, sẽ tự chuốc nhục vào người.

Trên màn hình tivi. Gus Cannon chậm dứt bài phát biểu Xong. liền chuyển sang tiết mục thời sự khác. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Lý Dật cầm điện thoại bấm số của Gus Cannon. Dãy số này là ngày hôm qua trước khi rời đi Gus Cannon đưa cho hắn. “Gus Cannon tiên sinh, chúc mừng ông hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn!” Trải qua hơn mười mấy giây đồng hồ, điện thoại mới chuyển được. Lý Dật mỉm cười chúc mừng.

Đầu bên kia điện thoại, Gus Cannon dường như tâm tình phi thường không sai, hắn cười nói: “Chàng trai trẻ. cảm ơn lời chúc mừng của cậu. tôi cũng chúc mừng cậu đã trở thành người phát ngôn của thế giới ngầm tại Los Angeles này."

Câu nói của Gus Cannon khiến cho Lý Dật có chút nghi hoặc, dù sao, tại Los Angeles vẫn còn có ủy ban mafia, hắn làm sao có thể trở thành người phát ngôn được đây?

Trong lòng tuy rằng nghi hoặc. nhưng ngoài miệng Lý Dật vẫn không ngừng lại:“ Gus Cannon tiên sinh. tôi hi vọng ngài sẽ nhớ kĩ hiệp thương giữa chúng ta. Nếu như ngày sau còn cơ hội, tôi sẽ tiếp tục cùng ngài hợp tác.”

“Yên tâm đi, chàng trai trẻ, tôi sẽ không quên đâu. Vẫn một câu nói kia. Trong tương lai uy hiếp cậu sẽ không đến từ phía cảnh sát." Gus Cannon cười nói: “Tốt lắm, chàng trai trẻ, chúng ta nói chuyện đã Xong, thời gian của tôi hiện giờ vô cùng quý báu."

Dứt lời. Gus Cannon trực tiếp cúp điện thoại.

Đối với hành động ngạo mạn của Gus Cannon, Lý Dật cũng không phản ứng chút nào. Tại hắn Xem ra. lão gia hỏa Gus Cannon có thể dưới tình huống như vậy mà bảo trì thái độ khách khí, đã đủ minh chứng cho lòng thành ý của hắn rồi.

Ngay tại thời gian Lý Dật cúp điện thoại. thì Tiểu Thất ở bên ngoài đi vào. Từ sau khi Trương Thiết Trụ chết, Tiểu Thất liền trở thành tâm phúc bên cạnh Lý Dật.

Ở hành động giành lại tuyến hàng trên biển, chỉ một mình Tiểu Thất có lòng tin tưởng. hơn nửa còn thông qua lời nói ủng hộ sĩ khí. Một chuyện nữa là Lý Dật không cho đám người Tiểu Thất tham gia hành động, đơn thương độc mã đi giành lại tuyến hàng, điều này khiến cho Tiểu Thất vô cùng bội phục Lý Dật. cũng rất cảm kích. Bởi hắn phi thường rõ ràng. nếu như hắn cùng các huynh đệ đi

Tôn kính cùng cảm kích, đây chính là tình cảm mà Tiểu Thất dành cho Lý Dật. Thế nên, sau này Lý Dật nói Tiểu Thất đến trông coi chuyện kinh doanh sau con phố, hắn cũng không dám chậm trễ...chút nào. Thậm chí, còn nhìn trên thể diện của Lý Dật mà hòa hợp ở chung với đám người Phòng Tam, cuối cùng nhập thành đoàn.

“Tiểu Thất, có chuyện gì thế?” Chứng kiến Tiểu Thất, bỗng nhiên trong lòng của Lý Dật thực sự không muốn an bài cho hắn ở bên cạnh mình. Bởi theo năng lực của hắn. làm như vậy chính là việc nhân tài không được trọng dụng.

Nghe được Lý Dật hỏi, Tiểu Thất cung kính nói: “Dật ca, Phương thúc muốn gặp anh.”

“Ừm, cậu để cho hắn tiến vào đi.” Lý Dật trong lòng chợt động, tựa hồ như biết Chuyện gì.

Tiểu Thật cúi đầu: “Vâng, Dật Ca."

Thấy Tiểu Thất muốn Xoay người đi, Lý Dật lại nói tiếp: “Tiểu Thất, cậu chờ một chút.”

“Dật ca Còn Chuyện gì phân phó sao?”

“Thất, hiện giờ cục diện ở Los Angeles đã muốn ổn định rồi, địa bàn của chúng ta cũng khuếch trương không nhỏ. Ta nghĩ, lưu cậu ở bên cạnh ta thì quả thực là một việc nhân tài không được trọng dụng. Như thế này đi, hiện tại địa bàn của Hoa Nhân bang chúng ta, chính cậu tự chọn lấy một khối, sau đó dẫn huynh đệ cùng nhau tới quản lý. Con người của cậu tính cách không sai, linh hoạt nhanh nhẹn, ta tin tưởng trong vòng hai năm liền sẽ quen thuộc sinh ý kinh doanh thôi.”

“Dật ca!” Nghe Lý Dật nói, vẻ mặt của Tiểu Thất phi thường kích động. hắn khẩn trương: “Phải chăng Tiểu Thất có điểm nào không tốt, làm cho Dật ca tức giận hay sao?”

“Sao lại nói như vậy. ta muốn giữ cậu ở bên cạnh, nhưng cậu hẳn là rõ ràng. cuộc sống ở bên cạnh long đầu đều không được thoải mái cho lắm. Đi đi. chọn một khu địa bàn đi tôi luyện bản thân, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ giao nhiệm vụ trọng yếu hơn cho Cậu đi làm.”

Tiểu Thất vốn tưởng rằng Lý Dật hoài nghi lòng trung thành của mình, lúc nầy vừa nghe Lý Dật nói như vậy, diễn cảm biến Chuyển tốt hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, cung kính nói: “Tiểu Thất nghe theo Dật ca an bài.”

“ Như vậy đi, quản lí địa bàn thì Cậu đã hết sức quen thuộc rồi, ta sẽ cho cậu đi theo Phương thúc giải quyết sinh ý buôn lậu. Hiện giờ, Sơn Khẩu tổ cùng Châu Phi bang đã tiêu tùng. cơ bản chỉ còn Hoa Nhân bang chúng ta cai quản phương diện này, mà một mình Phương thúc chắc cũng bận không gượng dậy nổi."

“ĐượC!" Ðối với Lý Dật an bài, Tiểu Thất không hề cảm thấy bất mãn. Chính là hắn không biết Lý Dật khổ tâm, cùng Phòng Tam bất đồng. Phòng Tam mặc dù trung với Lý Dật. thế nhưng hơn phân nữa là bị Lý Dật uy hiếp, còn Tiểu Thất tượng trưng tấm lòng trung thành. Nên mới an bài cho hắn đi theo Phương Cảnh Minh, bởi vì Lý Dật đã đoán ra dụng ý của Phương Cảnh Minh khi muốn gặp mình.

Tiểu Thất rời đi khoảng một phút đồng hồ sau. Phương Cảnh Minh tiến vào trong đại sãnh biệt thự. Ngay hôm nay Phương Cảnh Minh mặc âu phục sậm màu, cùng bộ dáng tiều tụy hai ngày trước khác hẳn. Thoạt nhìn hắn tinh thần phi thường không sai, diễn cảm tương đối thoải mái.

“Phương thúc!” Chứng kiến Phương Cảnh Minh vào cửa, Lý Dật mỉm cười đứng lên chào hỏi. Hắn đối với Phương Cảnh Minh vẫn tương đối tôn kính, dù sao lần nầy hắn có thể thuận lợi trở thành long đầu tân nhiệm của Hoa Nhân bang. công lao của Phương Cảnh Minh là không thể bỏ qua.

Phương Cảnh Minh cũng không còn khách khí với Lý Dật. mà trực tiếp ngồi Xuống ở bên phía đối diện. Nhìn người thanh niên trước mặt này. trong lòng Phương Cảnh Minh thập phần bội phục, tại hắn Xem ra, Hoa Nhân bang có Lý Dật chèo chống, ngày sau danh khí tuyệt đối sẽ nâng lên tầm Cao mới.

Phương Cảnh Minh đánh giá Lý Dật một hồi. sau đó mở miệng nói: “Hôm nay tôi đến tìm Cậu, thật sự là có chuyện muốn nói.”

“Phương thúc mời nói." Tuy rằng trong lòng đoán được ý đồ của Phương Cảnh Minh, nhưng Lý Dật cũng không có vạch trần.

Bỗng nhiên Phương Cảnh Minh sắc mật ảm đạm, cắn răng nói: “Tiểu Dật. tôi nghĩ muốn thoái ẩn."

Tục ngữ nói, leo núi dễ dàng, Xuống núi khó khăn.

Nhân tại giang hồ, một khi bước vào trong vòng Xoáy. nếu muốn rời khỏi so với lên trời Còn muốn khó hơn, bởi vì giang hồ không có đường lui. Nhưng Phương Cảnh Minh là ngoại lệ. hắn may mắn gặp được cơ hội. Mặc dù là như thế, nhưng khi hắn nói ra những lời này. thì vẫn biểu lộ ra một chút thương cảm. Dù sao, những năm gần đây hắn một mực Xông pha giang hồ, bản tính đã thành hết thẩy thói quen giang hồ, hắn đã quen uống rượu từng ngụm lớn. ăn từng miếng thịt to. Quen thuộc cùng đám đàn ông nghiên cứu thảo luận tình hình nữ nhân, quen thuộc cùng những thanh niên nhiệt huyết, Xách tánh mạng đi đặt cược cùng tương lai. có thể nói. Phương Cảnh Minh đã chân chính là một phần tử trong giang hồ. hắn quen thuộc tất cả mọi thứ trong cái vòng luẩn quẩn nầy rồi.

Nhưng sau khi biết cha của Mạnh Thục là Mạnh Phong bị Ðường Hải trăm phương ngàn kế giết chết, ý niệm thoái ẩn này nhất thời manh nha ở trong đầu Phương Cảnh Minh, chẳng qua bởi vì nguyên nhân đặc thù nên mới lưu lại. Còn hiện giờ, hắn hoàn toàn mệt mỏi.

Đối với quyết định của Phương Cảnh Minh, Lý Dật không cảm thấy ngoài ý muốn Chút nào, hết thẩy đều nằm trong dự đoán. Lý Dật không có trả lời Phương Cảnh Minh ngay, mà móc bao thuốc ra mời hắn một điếu. cũng tự châm cho mình. nhẹ nhàng hút vài hơi, tiếp theo mới nói: “Phương thúc. chú muốn thoái Xuất, tôi không có ý kiến, cũng không có quyền cự tuyệt quyết định của chú. Bất quá, tôi hy vọng chú tạm thời lưu lại. tôi nhìn ra được, mặc dù chú hạ quyết tâm thoái lui, nhưng không an tâm cho các huynh đệ, chú lo lắng đến tương lai của bọn hắn.”

Lý Dật nói một câu. đã nói trúng nội tâm của Phương Cảnh Minh. thế nên Phương Cảnh Minh bảo trì trầm mặc.

“Có lẽ chú cảm thấy hiện tại ở Los Angeles. Hoa Nhân bang đã hoàn toàn đứng vững gót chân, sẽ không còn phiền toái. Hơn nữa, cho dù có phiền toái. tôi cũng có khả năng giải quyết hậu hoạn!” Lý Dật diễn cảm phức tạp nói tiếp: “Tôi trăm phương ngàn kế, thực vất vả mới tạo dựng được cái cục diện này, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi bát cơm của chính mình. Phương thúc, tôi không sợ các thế lực khác đối phó chúng ta. nhưng chính là tôi không hiểu biết gì về phương diện buôn bán sinh ý. Còn nội bộ trong bang hội cũng Chưa có nhân tài ưu tú.. Nếu như chú quyết tâm đi, chúng ta kinh doanh buôn lậu bằng cách nào đây? Phương diện buôn lậu sinh ý chính là nguồn thu lớn nhất của Hoa Nhân bang. nếu làm không ổn. các huynh đệ có nổi miếng cơm manh áo sao?”

Lý Dật nói làm cho Phương Cảnh Minh trong lòng chấn động, là người phụ trách mảng buôn lậu sinh ý, hắn tư nhiện rõ ràng những thủ hạ tuy rằng đi theo hắn nhiều năm, nhưng nghiệp vụ còn kém chính mình quá Xa.

“Phương thúc, tôi nói. chú quyết định thoái lui, tôi không có quyền phản đối.” Lý Dật trầm giọng: “Chú rời đi tôi cũng không có ý kiến. nhưng tôi hi vọng chú tạm thời ở lại hai năm, chỉ hai năm thôi! Tôi sẽ cho Tiểu Thất đi theo chú học tập bản lĩnh này của chú.”

Nghe được Lý Dật nói câu này. Phương Cảnh Minh lại nở nụ cười, hắn cười sao mà chua sót đến vậy.

“Lý Dật, cậu biết không?” Phương Cảnh Minh biểu tình dường như đang tưởng nhớ lại. lầm bầm nói: “Năm đó tôi cùng Đường Hải, Mạnh Phong Xuất đạo. mấy người chúng tôi tạo thành một cái đoàn thể nho nhỏ, cuối cùng lăn lộn có tiếng ở trên đường. Cuộc sống ngày đó tuy khó khăn, nhưng tôi vẫn đứng ở phía sau bọn hắn, đảm đương cương vị quân sư. Sau này. chúng tôi nổi danh, Đường Hải vì chức vị đại ca mà lập mưu giết chết Mạnh Phong, hắn vốn hết sức kiêng kị tôi. nhưng hắn biết không thể giết tôi được bởi vì vẫn còn cần tôi kiếm tiền cho hắn.”

Lý Dật cũng nhờ kroff điều tra qua tư liệu của Phương Cảnh Minh, nhưng không rõ ràng sự tình giữa Phương Cảnh Minh cùng Đường Hải lắm, đối với chuyện này cũng hết SỨC tò mò. Bởi nếu giữa Phương Cảnh Minh cùng Đường Hải không có cái chuyện tình gì đặc biệt, thì với tính cách của Phương Cảnh Minh. chỉ sợ sớm đã thoái lui ra khỏi giang hồ.

Phương Cảnh Minh không có trả lời ngay, mà dụi tàn thuốc, lại châm thêm một điếu nữa. mới chậm rãi nói: “Đường Hải tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng chung quy tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp, rất nhiều chuyện hắn chỉ thấy cái lợi trước mặt, thế nhưng lại nhìn không thấu đến tương lai. Tỷ như cậu, nếu tôi là Đường Hải, tôi nhất định sẽ không để cho cậu gia nhập Hoa Nhân bang. Đáng tiếc, Đường Hải hắn quá coi trọng lợi ích trước mắt! Bất quá, tuy con người hắn tầm nhìn hạn hẹp, nhưng có thể chỉ số thông minh của hắn không thấp. Từ sau khi tôi bước chân vào con đường hắc đạo này, luôn luôn theo sau hắn, tính cách của hắn tôi rất rõ ràng.”

Nói đến đây, Phương Cảnh Minh cười khổ một cái: “Đường Hải biết tôi mềm lòng. nếu người khác đối với tôi có ân, tất nhiên tôi sẽ trả gấp bội! Thế nên, Đường Hải vì muốn tôi cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn, hắn đã đem nữ nhân âu yếm tặng cho tôi.!"

Ngay cả khi Lý Dật đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghe Phương Cảnh Minh nói rằng Đường Hải đem nữ nhân mình yêu thích tặng cho Phương Cảnh Minh thì hắn vẫn phi thường kinh ngạc.

“Đường Hải mặc dù thuộc hạng người ích kỉ, tầm nhìn hẹp, chính là ở đại cục trước mắt. hắn lại vô cùng quyết đoán, lòng dạ ác độc. Coi như hắn cũng đủ tư cách là một kiêu hùng." Phương Cảnh Minh rõ ràng hút thuốc nhanh hơn. mỗi câu nói đều phải rít một hơi: “Năm đó, tôi và Đường Hải đã yêu cùng một nữ nhân. Người đàn bà kia tư sắc không tính là quá mức diễm lệ, nhưng nàng có được toàn bộ phẩm hạnh của một người phụ nữ Á Đông. Tôi mặc dù am hiểu bầy mưu tính kế, tuy nhiên đối mặt với nữ nhận thì tôi lại là một người hướng nội, không biết phải bày tỏ như thế nào, chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn giấu ở trong lòng. So ra mà nói, Đường Hải thì hòan toàn ngược lại, biểu hiện dục vọng của hắn rất mãnh liệt, khi hắn cố chấp dồn sức truy đuổi, hắn cũng đã chiếm được trái tim của người đàn bà kia. Mà đúng lúc này. hắn cũng phát hiện ra tình cảm của tôi đối với người đàn bà kia.”

“Người đàn bà kia hiện giờ chính là vợ của tôi!" Khi Phương Cảnh Minh nói ra những lời này, cảm thấy được khóe miệng của hắn có chút khổ não, lão bà của hắn là do người khác tặng cho. Chuyện này đối với một nam nhân mà nói, quả thực rất bi ai.

“Vô luận quá khứ hay là hiện tại, tôi đều thực lòng yêu vợ của tôi. Cho nên, đối với hành động Đường Hải bỏ đi thứ yêu thích, tôi không có cự tuyệt!" Nói đến đây. Phương Cảnh Minh khẽ cười, nụ cười kia tràn ngập tư vị trào phúng: “Tôi có được nữ nhân mình yêu thích, đồng dạng. cũng phải làm công suốt những năm tháng qua cho Đường Hải. Những năm qua. Đường Hải có thể làm vua một cõi ở Los Angeles. Hơn nữa không bị đám hồ ly tại New York cướp đi quyền lực, phần lớn đều là do tôi bày mưu tính kế cho hắn. Mà Hoa Nhân bang có thể phát triển thành một chỉnh thể hoàn mỹ, lợi nhuận thu vào ngày càng thêm gia tăng.....cũng là do tôi! Hắn dùng một nữ nhân đổi lại mấy năm phong quang. đối với hắn mà nói. tựa hồ đã quá lời rồi."

“Nguyên bản, hắn chết đi, giữa tôi và hắn không còn nợ nần gì nữa, cho nên cũng đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi.” Phương Cảnh Minh nói Xong, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lý Dật: “Cậu tuy rằng ưu tú, nhưng tôi không có lý do gì để tiếp tục bán mạng vì cậu. Bất quá tôi cũng đã nói, con người của tôi thường hay mềm lòng. Hiện giờ tôi có thể không quản sống chết của những huynh đệ mà đi, chính là tôi không hạ quyết tâm được. Cho nên, thỉnh cầu của cậu, tôi đáp ứng, nhưng hai năm thời gian sau, vô luận cậu nói cái gì, tôi cũng đều phải thoái Xuất khỏi giang hồ."

Khi Phương Cảnh Minh nói ra những lời này, vẻ mặt của hắn đã khôi phục nét bình tỉnh, hắn không còn là nam nhân được người khác tặng cho lão bà, mà là quân sư thập phần hiểu biết chuyện tình hắc đạo.

Đối với Lý Dật mà nói, Phương Cảnh Minh lưu lại tự nhiên như hổ mọc thêm cánh. Hắn mặc dù đã quen thuộc giới hắc đạo nơi này, nhưng có Phương Cảnh Minh bày mưu tính kế. hắn sẽ càng tinh tế hơn nữa

“Cảm ơn!" Lý Dật Cảm kích tận đáy lòng nói.

“Cậu không cần phải cảm ơn. Tôi nói rồi. tôi không nợ cậu thứ gì. tôi lưu lại cũng không phải vì cậu.” Phương Cảnh Minh lắc lắc đầu: “Vốn tôi định trước khi đi, mới nói những lời này, nhưng hiện giờ đã muốn ở lại, vậy những lời này tôi liền nói ra luôn đây.”

“Phương thuc. thỉnh giảng.” Lý Dạt biểu hiện vô cùng khách khí.

Phương Cảnh Minh thở dài: “Đối với lịch sử của Hoa Nhân bang, nói vậy cậu cũng hiểu rõ ràng đi. Vốn dĩ Hoa Nhân bang trước kia chính là Hồng môn, nhưng thời gian đó nội bộ Hồng môn Xảy ra tranh đấu, có một nhóm người bị đuổi ra khỏi đại lục, đi tới thế lực này phi thường bí mật, đến hiện giờ vẫn luôn luôn tồn tại. Chẳng qua. đã nhiều năm như vậy, theo thời gian các lão đại Hoa Nhân bang luân chuyển, đối với chuyện tình đánh giết về nước cũng chẳng còn nhiều tâm tư. Thứ bọn họ quan tâm hơn chính là. Hoa Nhân bang có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu danh lợi!"

“Ðúng vậy! Chính là danh lợi! Trong điện ảnh, những bộ phim nói về Xã hội đen thường đề cập tới nghĩa khí. Tôi thấy cái này cũng rất đúng, cái thứ nghĩa khí quả thật tồn tại, nhất là người trong giang hồ. nghĩa tử đứng đầu.” Phương Cảnh Minh biểu tình nghiêm túc: “Nhưng cái gọi là nghĩa khí chỉ tồn tại ở dưới tầng chót mà thôi! Khi đã chân chính có danh phận, chẳng mấy ai còn nói đến chuyện nghĩa khí. Đường Hải như vậy, mấy lão cáo già ở New York kia cũng thế, bọn hắn sẽ không vì huynh đệ mà đi tìm phiền toái, bọn hắn chỉ cần biết hàng năm thu nhập được bao nhiêu tiền, thân phận của bọn hắn có thể tăng cao đến trình độ nào! Ở dưới tình huống này, muốn đánh giết về quốc nội, căn bản chính là chuyện nực cười!”

“Tôi biết cậu cùng bọn họ bất đồng. cuối cùng thì cậu vẫn muốn trở về quốc nội." Phương Cảnh Minh thở dài nói tiếp: “Cho nên, tôi chân thành khuyên bảo một câu, nếu cậu muốn phát triển tại nước Mỹ thì cái gọi là nghĩa khí nên vứt bỏ sang một bên giống như đống rác rưỡi đi! Nhưng nếu cậu muốn trở về quốc nội báo thù, vậy thì cậu tốt nhất phải luôn luôn coi trọng hai chữ nghĩa khí này.”

“Đa tạ Phương thúc chỉ điểm!” Lý Dật mỉm cười: “Kì thực, tôi cùng Đường Hải bọn hắn bất đồng. vấn đề này không phải chỉ dựa vào năng lực. mà chính là tín ngưỡng."

Nói đến chuyện này, biểu tình của Lý Dật hơi có chút phức tạp, tựa ngay cả Phương Cảnh Minh cũng không hiểu tại sao Lý Dật lại nói như vậy. Phương Cảnh Minh không biết là, có đoạn

Thậm chí hắn cảm giác được, tín ngưỡng của Tiêu Thanh Sơn và Đường Hải thực đúng là vì lợi ích mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Thế nhưng hiện giờ, hắn lại có tín ngưỡng của riêng mình: ích lợi tuy quan trọng, nhưng có nhiều thứ so với ích lợi con quý giá hơn nhiều!

“Tiểu Dật, hiện giờ Châu Phi bang cùng Sơn Khẩu tổ đã bị nhổ tận gốc, Lạp Ðinh bang và Hoa Nhân bang trở thành thế long hổ đầu, cùng là hai đại bang hội duy nhất tại thành phố Los Angeles. còn những tiểu bang hội khác quy mô quá nhỏ. không hình thành nên uy hiếp đối với cậu được.” Phương Cảnh Minh phân tích nói: “Về phần ủy ban mafia, đại khái cậu cũng không cần phải lo lắng!”

“Hả?" Ðối với những lời này của Phương Cảnh Minh, Lý Dật lại có chút hoài nghi. bởi vì hắn một mực lo lắng ủy ban mafia sẽ Xem hắn là nhận tố độc hại, rồi Xuống tay với hắn. Dù sao, Seaman đã nói với Lý Dật, nếu đề cập tới chuyện tình lợi ích gia tộc, thì gia tộc Gambino chắc chắn sẽ không ra mặt giúp đỡ cho Lý Dật.

“Lý Dật, cậu cho rằng Hoa Nhân bang cùng ủy ban mafia có gì khác nhau không?” Phương Cảnh Minh không đáp mà hỏi lại.

Lý Dật nhíu mày, thoáng suy tư một phen, sau đó nói: “Có! Tuy rằng đều thuộc thành phần hắc đạo, nhưng bọn họ đứng trên đỉnh cao. Hoặc giả như nói bọn họ chính là thượng lưu Xã hội đen. còn Hoa Nhân bang chúng ta chỉ phát triển dưới tầng trung lưu mà thôi.”

“Ðúng vậy! Toàn bộ gia tộc mafia đều nằm ở thượng lưu Xã hội đen. Kì thực nói đúng ra thì bọn họ đã không còn tính là hắc đạo nữa rồi. mà là nữa đen nữa trắng!”

Phương Cảnh Minh giải thích tiếp:" giờ cùng quá khứ bất đồng. một cái tố chức mafia nếu như hắc ám quá, chung quy sẽ không thể tồn tại lâu dài. Cho nên, bọn họ cũng bắt đầu học tập cách tẩy trắng, tuy rằng bọn họ làm sinh ý trên con đường hắc đạo. nhưng ở bên ngoài thì bọn họ đã gần như sạch sẽ, hoặc giả như thuộc cái loại hắc bạch chẳng phân biệt nổi."

Tẩy trắng ! Trước kia. Tiêu Thanh Sơn đã từng nói qua một câu tương tự như thế này. (rửa tiền)

“Khu vực Los Angeles tồn tại bốn đại gia tộc mafia, lấy gia tộc Gambino cầm đầu, hiện tại bọn hắn cũng đang làm nhiều hoạt động rửa tiền. Bất quá, trình độ không nhiều lắm, trừ bỏ gia tộc Gambino, những gia tộc khác vẫn chưa chính thức cho phép, thậm chí ở trước mặt gia tộc Gambino, bọn họ cũng chỉ là một phần tử hắc đạo mà thôi.”

Phương Cảnh Mịnh tiếp tục: “Tôi muốn nói với cậu chính là, hiện giờ bọn hắn đang tốn tinh lực ở công đoạn tẩy trắng này. sòng bạc cùng sinh ý thuốc phiện đã khiến cho bọn hắn thu nhập quá mức thừa thãi rồi. Mà Seaman coi như đã ra mặt ủng hộ cậu. dưới tình huống này, ba đại gia tộc khác trong ủy ban mafia sẽ không bởi vì khoản buôn lậu nhỏ nhoi kia mà đi đối phó với cậu! Hoặc là nói, cái địa bàn này, người ta căn bản không để vào trong mắt!"

Nghe Xong Phương Cảnh Minh phân tích một phen, Lý Dật cũng hiểu được, tại sao Đường Hải tình nguyện đem nữ nhân chính mình yêu thích đưa tặng cho Phương Cảnh Minh. mà lại không chọn lựa biện pháp giết chết hắn.

Quả đúng như Phương Cảnh Minh sở liệu, với thế lực của những gia tộc mafia, ở các khoản thu phí bảo hộ đường phố. làm ăn sinh ý da thịt bình thường, điểm nhỏ tiến trình đó bọn hắn chướng mắt không thèm quan tâm!

“Tiểu Dật, trước khi cậu quay về Trung Quốc thành, tôi đã từng gọi điện thoại cho đám lão gia hỏa ở New York cầu Xin tương trợ. nhưng bọn hắn một mực không phái người đến. Tình huống lúc đó phi thường đặc thù, không người nào dám tới đây, dù sao có tới đi chăng nữa thì bọn hắn cũng chẳng thể bảo trụ nổi Hoa Nhân bang ở Los Angeles.” Phương Cảnh Minh trầm giọng nói: “Bất quá, hiện giờ không giống như lúc trước, thế cục ổn định. Sơn Khẩu tổ bị nhổ tận gốc, có thể khẳng định hiện tại ở Los Angeles, ngoại trừ ủy ban mafia ra, thì cậu đã trở thành người phát ngôn rồi!”

“Nếu không có chuyện gì bất ngờ Xảy ra, hai ngày tới sẽ có người lại đây.” Phương Cảnh Minh hơi lo lắng nói.

Chứng kiến vẻ mặt lo âu của Phương Cảnh Minh, Lý Dật băng sương cười: “Nếu có người muốn tới tranh giành bát cơm của tôi. Vậy, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận khi đầu thai làm người"

Cảm thụ được sát khí trên người Lý Dật, Phương Cảnh Minh hơi biến sắc, nhịn không được thầm nghĩ: “Với tính cách của hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng như vậy. chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi sao?"

nước Mỹ thành lập bang hội. Ngay từ đầu, các lão đại Hoa Nhân bang muốn đứng vững gót chân ở nước Mỹ. sau đó một đường chém giết về quốc nội. Vì chuyện này. thậm chí trước khi đi bọn hắn còn để lại một ít thế lực ở trong quốc nội, đương nhiên,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.