Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 368: Chương 368: Người Tự Say




Nghe câu này, Dương Phàm nở nụ cười

Trong lúc đang cười, nước mắt không thể khống chế bừng lên trong mắt hắn. Hắn không nói gì, phảng phất giống như một người điên, vừa khóc lại vừa cười Những khách nhân bên trong quán bar cũng không Xa lạ đối với Dương Phàm Ngược lại, bọn họ thập phần quen thuộc với hắn, làm người phụ trách của quán bar, thái độ làm người của Dương Phàm hiền lành, tam giáo cửu lưu hắn đều có thể làm quen kết bạn.

Có thể nói, quán bar có thể trở thành một trong những quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải, công lao của Dương Phàm thật sự không ít. Giờ này khắc này, thấy Dương Phàm giống như người điên vừa khóc vừa cười, vẻ mặt các khách nhân đầy biểu tình cổ quái, so Sánh mà nói, bọn họ đối với Lý Dật càng thêm hiếu kỳ.

“Xử lý tràng diện một chút, chúng ta đi vào trò chuyện.” Nhìn thấy Dương Phàm rơi nước mắt, trong lòng Lý Dật mơ hồ có chút Xúc động, bất quá biểu tình bề ngoài vẫn bình thường.

Dương Phàm gật đầu, cũng không lau nước mắt trên mặt, mà lộ ra dáng tươi cười đầy tiêu chuẩn chức nghiệp, nói: “Chư vị, thực sự Xin lỗi, chút nhạc đệm vừa rồi làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị. Để biểu thị áy náy, đêm nay tiền rượu đều được giảm giá!”

“Tốt!”

Dương Phàm vừa thốt lên Xong, một khách nhân có quan hệ không cạn với hắn lập tức vỗ tay, ngay tức khắc có không ít người phụ họa, nhân viên công tác lại nhanh chóng mở âm nhạc, bầu không khí thoáng chốc khôi phục lại không ít.

“Khiêng bốn người này ném ra ngoài, mặt khác, đem bia lên phòng trên lầu hai.” Đã hơn một năm được rèn đúc, Dương Phàm đã thành thục hơn rất nhiều. Hắn không còn là nhân vật tầng dưới chót chỉ biết chơi nữ nhân, hay hút ma túy như ngày Xưa. Mà trở thành một người thật dễ dàng quản lý một quán bar trứ danh tại đất Thượng Hải. Thấy một màn như vậy, Lý Dật nở nụ cười, đó là dáng tươi cười phát ra từ nội tâm, hắn biết vị huynh đệ này của mình trong một năm nay cũng đã thay đổi rất nhiều!

Mà đối với Dương Phàm cũng không mang rượu lên, chỉ mang bia, trong lòng Lý Dật có loại Xúc động nói không nên lời, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái.

Phảng phất như ở Xã hội này điều gì cũng đang tùy thời biến hóa, mỗi người cũng đi theo sự biến hóa của Xã hội mà thay đổi.

Thế nhưng...có chút thứ gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi!

Lý Dật cũng không chờ Dương Phàm cùng tiến lên lầu, mà dẫn đầu mang theo Anh Hoa cùng đi lên, Dương Phàm lại mỉm cười chạy qua lại trong quán bar uống rượu với khách Xem như “chuộc tội”.

Trong phòng trên lầu hai, Yến Nam Thiên mắt thấy tất cả, vẻ mặt của hắn có vẻ có chút phức tạp, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Lý Dật, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Lẽ nào đêm nay tôi không có rữa mặt sao?” Ði vào phòng, Lý Dật nhìn Yến Nam Thiên nở nụ cười trêu chọc.

Yến Nam Thiên cười khổ một tiếng, đứng dậy nhấc ly rượu: “Hai huynh đệ các anh gặp lại, tôi sẽ không quấy rối nữa. Hôm nào chúng ta lại nói tiếp!”

Lý Dật cũng không khách sáo với Yến Nam Thiên, nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Một ly rượu uống cạn, Yến Nam Thiên cũng không ngồi lại mà trực tiếp mang theo bảo tiêu rời đi.

Ngoài cửa, bốn gã thủ hạ của Kiều thất chỉ giãy dụa bò lên khỏi mặt đất, so sánh với Kiều thất chỉ mà nói, thương thế của bọn họ nhẹ hơn một chút, Anh Hoa cũng hiểu ý tứ của Lý Dật, cũng không hạ sát thủ, đối phó bốn người cũng chỉ dùng ba thành khí lực mà thÔi

Bằng không, với phong cách một kích phải giết của Anh Hoa, bốn người cũng đã biến thành bốn thi thể băng lãnh.

“Kiều gia.” Bốn người đứng dậy, đều vây quanh bên người Kiều thất chỉ.

Kiều thất chỉ chịu đựng đau nhức, gian nan ngồi dậy, vẻ mặt âm trầm nói: “Gọi điện thoại cho Ðái gia.”

Tên đại hán thụ thương nhẹ nhất nghe được sự phân phó của Kiều thất chỉ, không nói một lời, lập tức gọi điện cho Ðái Minh Hải, điện thoại qua hơn mười giây mới chuyển được.

“Lão đại, chúng ta bị tên vương bát đãn Tiêu Thanh Sơn ám rồi!” Ðiện thoại chuyển được, Kiều thất chỉ vẻ mặt tức giận nói.

“Sao nói như vậy?”

“Tôi gặp phải Lý Dật trong bãi của Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật và người phụ trách ở đây lại thập phần quen thuộc, không ngờ còn vì người phụ trách quán bar này mà động thủ với tôi!” Kiều thất chỉ nghiến răng nghiến lợi, lúc đang nói, sự đau đớn dưới chân truyền đến làm hắn phải nhe răng cắn miệng, mồ hôi hột càng không thể khống chế mà tuôn ra không ngừng trên trán.

Đầu kia điện thoại, Ðái Minh Hải nghe Xong trong lòng cả kinh, sau đó có chút tức giận nói: “Ngươi bị thượng nặng không? Nếu như nặng, đi bệnh viện trước, sau đó ta dẫn người đến bệnh viện tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi đem tình huống kể lại cho ta biết."

Ðái Minh Hải nói làm tâm tình nghẹn khuất của Kiều thất chỉ thoáng chuyển biến tốt hơn một chút, hắn vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Yến Nam Thiên mang theo bảo tiêu hướng hắn đi tới, điều này làm cho hắn không khỏi cả kinh, vô ý thức liền cắt đứt điện thoại.

Nhìn thấy động tác của Kiều thất chỉ, Yến Nam Thiên cũng lộ ra dáng tươi cười trào phúng, mà trong lòng cũng âm thầm bội phục thủ đoạn của Lý Dật quá độc. Hắn biết rõ, Lý Dật không giết Kiều thất chỉ đều không phải vi sự ước định đối với Trần gia, mà là Cố ý!

Lý Dật làm như vậy, chính là vì muốn để Kiều thất chỉ truyền tin cho Ðái Minh Hải, sau đó lợi dụng chuyện này làm quan hệ vốn không ổn giữa Tiêu Thanh Sơn và Ðái Hồ triệt để chuyển biến Xấu!

Dù sao, quán bar này là bãi của Tiêu Thanh Sơn, mà Dương Phàm là người phụ trách của quán bar, Lý Dật vì Dương Phàm ra tay Xác thực đủ làm cho Ðái Hồ hoài nghi. Chỉ là Yến Nam Thiên còn không rõ chính là huynh đệ của Lý Dật vì sao có thể bình yên vô sự sống tại Thượng Hải?

Không ngờ còn có thể làm việc ngay tại bãi của Tiêu Thanh Sơn?

Dù cho Yến Nam Thiên có trí tuệ hơn người, thế nhưng hắn vẫn như cũ đoán không ra khúc chiết trong đó.

Yến Nam Thiên không để ý đến Kiều thất chỉ, với thân phận của hắn hoàn toàn không cần nhìn tới loại nhân vật như Kiều thất chỉ, mà Kiều thất chỉ cũng không dám kiêu ngạo như lúc mới tới, mà mang theo đuôi rời đi.

Đã từng, hắn làm như không ai bì nổi chạy đi đập phá bãi của Trịnh Thiết Quân, tìm Lý Dật gây khó, kết quả bị Tiêu Thanh Sơn vẽ mặt, cuối cùng phải chui qua đũng quần của Lý Dật, mất hết mặt mũi.

Ngày hôm nay lần thứ hai hắn lại giẫm lên vết Xe đỗ!

Ðiều này tựa hồ như một sự luân hồi.

Duy nhất khác nhau chính là, khi đó Lý Dật mượn nhờ ngoại lực, mà hôm nay là nhờ vào chính thực lực bản thân mà ép Kiều thất chỉ!

Trong quán bar, Dương Phàm kết thúc cuộc nói chuyện với khách nhân, một ngôi sao tuyến hai đến từ Ðài Loan trong tiếng hoan hô của các khách nhân bước lên sân khấu biểu diễn, bầu không khí trong quán bar lại trở nên náo nhiệt, chỉ là những khách nhân cũng không thể quên được một màn chấn động vừa rồi, thường thường sẽ đưa ánh mắt nhìn lên trên phòng ở lầu hai, chính Xác là nhìn về hướng Anh Hoa.

Theo bọn họ Xem ra, Anh Hoa trong bộ áo choàng màu đỏ tươi còn có lực hấp dẫn vượt Xa ngôi sao tuyến hai kia nhiều.

Khi Dương Phàm bước vào phòng, thấy thân ảnh quen thuộc của Lý Dật thì hắn vẫn có vẻ thập phần kích động, loại kích động này làm hắn không thể khống chế. Ngày trước, Lý Dật gặp chuyện không may thoát khỏi Thượng Hải, Dương Phàm ngày đêm vì Lý Dật lo lắng.

Có thể nói, đoạn thời gian vừa qua Dương Phàm chưa từng được ngủ yên giấc. Sau đó, Dương Phàm từ miệng của Trịnh Dũng Cương nghe được tin Lý Dật giết chết Tiêu Cường, thoát khỏi Hong Kong, không rõ tung tích, hắn mới hạ Xuống sự căng thẳng trong lòng một chút.

Theo hắn Xem ra, một ngày Lý Dật trốn ra được khỏi quốc nội, sự nguy hiểm sẽ giảm Xuống rất nhiều!

Mà khi hắn hiết được Lý Dật ở tại Mỹ hỗn được vô cùng vui vẻ phong cảnh, hắn âm thầm vì Lý Dật mà cảm thấy hài lòng. Đồng thời nổ lực để Trịnh Dũng Cương điều tra phương thức liên hệ với Lý Dật, thế nhưng vẫn không có kết quả.

Lý Dật gióng trống khua chiêng về nước, Dương Phàm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp liên hệ với Lý Dật, nhưng còn chưa có kết quả thì đêm nay Lý Dật đã Xuất hiện tại quán bar!

Càng thật không ngờ chính là, phương thức Xuất hiện của Lý Dật lại làm hắn khiếp sợ như vậy!

Tất cả phảng phất giống như một năm trước, khi đó Lý Dật vì cứu hắn, không tiếc một mình chạy tới địa điểm hắn bị bắt làm con tin, dùng thủ đoạn sấm sét giết chết người bắt cóc hắn!

Trong đầu hiện lên những điều này, Dương Phàm lần thứ hai nở nụ cười, cười đến rất hàm hậu, phảng phất như trở về thời gian còn thơ ấu với “Lý Dật”, nhặt được bánh mì của những đứa trẻ con nhà giàu có rồi chia đôi, vô cùng hài lòng.

Thời gian đó, hắn luôn hài lòng nói với “Lý Dật”: “ Hắc hắc, vận khí ngày hôm nay không tệ, đến, a Dật, chúng ta mỗi người một nữa!”

Lý Dật đã khui bia từ lâu, mắt thấy Dương Phàm đi tới, lập tức nâng ly lên, vẻ mặt áy náy nói: “Dương Phàm, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tôi vẫn không thể liên hệ cậu, tôi tự phạt ba ly!”

“A Dật!” Dương Phàm vội vã ngăn trở cử động của Lý Dật: “Cậu không có việc gì, tôi cũng đã rất hài lòng. Về phần liên hệ, huynh đệ chúng ta mặc dù cách Xa nhau chân trời góc biển, vẫn luôn là huynh đệ!”

Dứt lời, Dương Phàm tựa hồ nhớ lại thời quá khứ, hắn rất hào sãng nâng ly lên: “A Dật, cậu biết uống bia là do tôi dạy, tôi thật muốn nhìn Xem hơn một năm nay, tửu lượng của cậu có tiến bộ không! Ðến, huynh đệ chúng ta đêm nay không say không về!”

“Tốt! Không say không về!” Nhìn dáng tươi cười quen thuộc trên gương mặt Dương Phàm, Lý Dật nở nụ cười hắn biết đây mới là huynh đệ chân chính, không có chút mâu thuẫn nào, không vì sự chênh lệch thân phận, không vì sự ngưỡng mộ, tất cả tựa hồ đều giống như ngày trước.

Liên tục hạ ly bia vào bụng, Dương Phàm rất tùy ý ngồi bên người Lý Dật, một tay cầm ly bia, một tay cầm chai bia, tư thế rót bia thập phần thành thạo.

“Sao cậu lại đến nơi này.?” Lý Dật đợi Dương Phàm rót bia, hỏi.

Dương Phàm buông chai bia, lấy thuốc lá đưa cho Lý Dật, cũng không phải bồ đà, mà là loại thuốc lá Hồng Hà năm đồng tiền một hộp.

Hồng Hà, cũng là loại thuốc lá mà Trịnh Thiết Quân thích nhất.

Lý Dật tiếp nhận thuốc, để Dương Phàm châm lửa, rít mạnh một hơi, Dương Phàm cũng châm thuốc cho mình, phun ra một ngụm khói, nói: “Tôi từ chỗ Dũng Cương nghe được cậu gặp chuyện không may, nổ lực liên hệ cậu, thế nhưng gọi không được điện thoại cho cậu. Vì vậy để không liên lụy Dũng Cương, tôi dự định rời khỏi Thượng Hải."

“Bất quá Dũng Cương nói cho tôi biết, Tiêu Thanh Sơn cũng không hề biết quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa cũng tra không được, bảo tôi không nên lo lắng, tiếp tục ở lại Thượng Hải, không có việc gì.” Nói đến đây, Dương Phàm lộ ra một nụ cười khổ: “A Dật, nói thật ra, thời gian đầu tôi sợ liên lụy Dũng Cương, thế nhưng sau đó Dũng Cương cho tôi biết không có việc gì, tôi lại lo lắng, lo lắng Tiêu Thanh Sơn sẽ hạ thủ đối với tôi! Bất quá cuối cùng tôi vẫn ở lại, tiếp tục quản lý bãi trước kia, thẳng cho đến nữa năm trước mới tới bãi này.”

Nghe Xong lời nói của Dương Phàm, Lý Dật không khỏi âm thầm nghĩ có chút may mắn, ngày trước hắn từng lo lắng cho Dương Phàm, trải qua sự phân tích tỉ mỉ, cho rằng khả năng gặp nguy hiểm của Dương Phàm rất thấp, sự thực đã chứng minh sự suy đoán của hắn, bất quá cũng không thể bài trừ thành phần vận khí.

Lý Dật rõ ràng, nếu như lúc đó Tiêu Thanh Sơn đem Dương Phàm đi uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối sẽ liều mình đi cứu Dương Phàm!

“A Dật, cậu thế nào? Một năm nay cậu ra sao?” Tuy rằng Dương Phàm từ chỗ Trịnh Dũng Cương biết được hôm nay Lý Dật đã một bước lên trời, mà tất cả vừa phát sinh vừa rồi cũng đã chứng minh được điểm này, nhưng hắn rất rõ ràng, Lý Dật có thể bò lên được vị trí bây giờ, tuyệt đối đã trải qua nhiều đau khổ mà không muốn cho ai biết.

Lý Dật cũng không hề giấu diếm Dương Phàm điều gì, chỉ nói khác với lúc kể lại cho Mộ Dung Tuyết, lúc này giọng nói và vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh, phảng phất như đang kể ra một chuyện không hề quan hệ gì tới hắn.

Từ lúc đột phá vòng vây tại Thượng Hải, gặp Kiều thất chỉ tại Quảng Châu, giết Tiêu Cường tại Hong Kong, đến Los Angeles tiến nhập Hoa Nhân Bang.

Mặc dù Lý Dật chỉ nói một ít chuyện then chốt, thế nhưng tất cả nói Xong cũng dùng hai mươi phút.

Lý Dật nói ra thật bình tĩnh, thế nhưng Dương Phàm nghe vào thì hết hồn!

Theo hắn Xem ra, Lý Dật có được địa vị như hiện tại, hoàn toàn là dùng mạng kiếm trở về!

Nếu đổi lại là người bình thường, khả năng từ lâu đã đến chổ diêm vương gia để báo danh mất rồi!

“A Dật, Dũng Cương nói lần này cậu trở về là để báo thù, đúng không?” Nghe Xong lời tự thuật của Lý Dật, Dương Phàm trầm mặc một hồi, đột nhiện hỏi.

Lý Dật không hề phủ nhận, mà rất thẳng thắn gật đầu

Sau đó Lý Dật lại nghĩ tới điều gì, nói: “Đêm nay qua đi, Tiêu Thanh Sơn khẳng định đã biết quan hệ giữa tôi và cậu, cậu không thể tiếp tục ở lại Thượng Hải được nữa, đến bên cạnh tôi đi, cậu muốn tiếp tục quản lý quán bar, tôi ở tại Hong Kong hoặc nước Mỹ mở một quán bar tốt nhất cho cậu, nếu như cậu không muốn kinh doanh quán bar, có thể vào công ty điện ảnh làm việc.”

Nếu là một năm trước Lý Dật nói với Dương Phàm như vậy, Dương Phàm nhất định sẽ hưng phấn giơ tay hoan hô, dù sao tiến vào công ty điện ảnh làm việc có thể dùng quy tắc ngầm đối với những nữ ngôi sao.

Thế nhưng hôm nay hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Ngược lại, trong con ngươi hắn toát ra sự lo lắng: “A Dật, tôi sao cũng được, nhưng chỗ Dũng Cương...”

Dương Phàm không nói hết câu, thế nhưng Lý Dật cũng hiểu rõ ý tứ: Nếu Lý Dật muốn báo thù, Trịnh Dũng Cương sẽ rơi vào sự lựa chọn lưỡng nan! Ngày trước, Trịnh Dũng Cương không tiếc tự bắn mình yểm hộ cho Lý Dật đào tẩu, sau đó lại chiếu cố cho Dương Phàm suốt một năm, đủ để chứng minh tình nghĩa đối với Lý Dật! Mà về phương diện khác, Tiêu Thanh Sơn lại có ân đối với Trịnh Dũng Cương và cha hắn là Trịnh Thiết Quân, hơn nữa cũng không bởi vì chuyện Lý Dật đào tẩu mà truy cứu trách nhiệm của Trịnh Dũng Cương, nói Trịnh Dũng Cương không hề áy náy là chuyện không có khả năng! Kể từ đó, sự lựa chọn giữa huynh đệ và ân nhân, đủ cho Trịnh Dũng Cương rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan.

Nghe ra được ý tứ trong lời nói của Dương Phàm, Lý Dật cũng không lập tức trả lời, mà một hơi uống hết ly bia, sau đó thở dài nói: “Dương Phàm, tôi không dối gạt cậu, thù tôi khẳng định phải báo. Ðồng thời tôi cũng luôn Xem Dũng Cương như huynh đệ. Nếu Dũng Cương vì Tiêu Thanh Sơn mà đứng đối lập với tôi, tôi không trách hắn, dù sao hắn đã từng đứng phía bên tôi một lần.”

Lời tuy nói như thế, thế nhưng nếu như đến lúc đó Trịnh Dũng Cương không giết Lý Dật thì không bỎ qua, Lý Dật còn phải làm thế nào, chính hắn cũng không biết.

“Vừa rồi, một gã thủ hạ của tôi đã gọi điện thoại cho Dũng Cương, phỏng chừng hắn sắp đến.” Nói đến vấn đề này, tâm tình vốn hài lòng của Dương Phàm cũng trở nên có chút áp lực: “A Dật, cậu hay nhất nên nói chuyện với Dũng Cương đi, nếu hắn có thể không chen chân vào chuyện này là hay nhất.”

Lý Dật gật đầu, lại châm một điếu thuốc lá.

Cùng lúc đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Anh Hoa không chút biểu tình đi vào: “Lão bản, bên ngoài có người muốn vào.”

Nghe được Anh Hoa nói, Lý Dật bật dậy, Dương Phàm cũng đoán được điều gì, bèn đứng lên theo!

Không có trả lời, Lý Dật sắc mặt phức tạp đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng, Trịnh Dũng Cương bị hai gã thành viên Hắc Dạ ngăn cản lối đi, hai gã thành viên đang vịn bờ vai của hắn, làm hắn không thể nhúc nhích, mà bảo an phía sau hắn lại không dám tiến lên, hiển nhiên, hành động trước đó của Anh Hoa đã để lại trong lòng bọn hắn bóng ma không thể Xóa nhòa!

Ngay khi Trịnh Dũng Cương tức giận định quát lên, Lý Dật mang theo Dương Phàm đi ra: “Buông hắn ra!” Lý Dật thấy hai gã thành viên Hắc Dạ chế phục Trịnh Dũng Cương, vội vã nói.

Nghe được mệnh lệnh của Lý Dật, hai gã thành viên Hắc Dạ lập tức tránh đường, mà Trịnh Dũng Cương lại giống như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ, trợn tròn mắt, miệng há hốc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Dật, muốn nói gì đó, thế nhưng trong cổ họng phảng phất như bị nhét vật gì, không nói ra được một chữ nào.

Khiếp sợ, kích động, lo lắng.

Đủ loại tâm tình phảng phất như chiếu phim điện ảnh hiện lên trên mặt Trịnh Dũng Cương.

Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp.

Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lý Dật, vẫn không nhúc nhích.

Trong ánh mắt của hắn, Lý Dật trưc tiếp đi tới trước mặt hắn. Không nói chuyện với nhau, Lý Dật trực tiếp ôm lấy Trịnh Dũng Cương.

Thân thể Trịnh Dũng Cương hung hăng chấn động, sau đó theo bản năng ôm lấy vai Lý Dật, run giọng nói: “Dật ca.”

Lý Dật hung hăng vỗ vai Trịnh Dũng Cương, nói: “Dũng Cương, chúng ta đi vào nói.”

Hiển nhiên, Lý Dật không muốn cho quá nhiều người nhìn thấy tình cảnh hắn và Trịnh Dũng Cương ôm nhau, như vậy đối với Trịnh Dũng Cương không phải là chuyện tốt.

Trịnh Dũng Cương mờ mịt gật đầu, theo Lý Dật đi vào phòng.

Sau khi tiến vào phòng, Trịnh Dũng Cương phảng phất như thay đổi thành một người khác, tâm tình mặt trái trong nháy mắt biến mất trên mặt hắn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đầu tiên tức giận trừng mắt nhìn Dương Phàm, mắng: “Dương Phàm, cậu thật tệ, Dật ca tới nơi này, không ngờ cậu lại không nói cho tôi biết!”

“Kháo! Lúc gọi điện thoại tôi cũng không biết, a Dật Xuất thủ tôi mới biết được.” Dương Phàm không cam lòng tỏ ra yếu kém

Trên thực tế, Trịnh Dũng Cương biết được tất cả từ nhân viên quán bar, hắn nói như vậy, chỉ là vì muốn đánh vỡ bầu không khí Xấu hổ trong phòng mà thôi.

Nghe được Dương Phàm nói, hắn cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha ôm vai Lý Dật, giống như ngày Xưa, thân mật không gì Sánh được: “Dật ca, chúng ta đã hơn một năm không gặp, hôm nay phải uống thật vui vẻ!”

Trịnh Dũng Cương không muốn nói về chuyện của Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật tự nhiên cũng sẽ không nói, hắn cười gật đầu: “Ðược! Đêm nay hai người cũng chính một mình tôi, không say không về!”

Sau đó, vô luận là Lý Dật hay Trịnh Dũng Cương và Dương Phàm, ba người không hề đề cập đến chuyện báo thù. Chỉ lo uống rượu nói chuyện phiếm

Trong ba người, Lý Dật có được phương pháp hô hấp đặc thù, uống rượu và uống nước cũng chẳng có gì khác nhau. Uống Say đối với hắn mà nói là một chuyện hi vọng Xa vời, mà Dương Phàm làm người phụ trách quán bar, đủ dùng từ thành thạo mà hình dung.

Nhưng Dương Phàm lại say!

Hắn là cố ý say.

Thứ nhất, Lý Dật trở về hắn rất cao hứng, còn nữa, hắn cố ý uống say, là muốn đem không gian lưu lại cho Trịnh Dũng Cương và Lý Dật hai người. Hắn biết rõ, chờ sau khi cuộc uống bia này kết thúc, hai người cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề kia.

Nên đối mặt, trốn tránh cũng chỉ là vô ích!

“Dũng Cương, uống rượu tới bây giờ, tôi không dối gạt cậu. Giữa tôi và Tiêu Thanh Sơn, phải có một người ngã Xuống!” Mắt thấy Dương Phàm say, Lý Dật cũng không tiếp tục khui bia, mà châm một điếu thuốc lá, rít mạnh vài hơi, trầm giọng nói: “Mà lúc trước cậu đã cứu mạng của tôi, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng, chẳng bao giờ quên huynh đệ như cậu!”

“Dật ca!” Nghe được Lý Dật nói, Trịnh Dũng Cương có vẻ có chút thống khổ, hắn nổ lực cắt đứt lời Lý Dật nói.

Lý Dật rút một điếu thuốc đưa cho Dũng Cương, tự mình châm lửa.

Dưới sự gây tê của nicotin, biểu tình Trịnh Dũng Cương thoáng đỡ hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, ngón tay cầm thuốc không khống chế được mà run lên.

“Dũng Cương, cậu và tôi đều biết, có một số việc trốn tránh chỉ vô ích, chúng ta phải cùng đi đối mặt!" Nhìn vẻ mặt thống khổ của Trịnh Dũng Cương, Lý Dật chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất như có một tòa núi lớn đè nặng, làm trong lòng hắn thập phần áp lực, giống nói hắn phức tạp: “Tôi Xem cậu là huynh đệ, cho nên dù cậu làm ra quyết định gì, tôi cũng không trách cậu.”

Trịnh Dũng Cương không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc!

Mà Lý Dật lại cầm lên chai bia cuối cùng, một hơi uống sạch sẽ.

Sau đó hắn nâng Dương Phàm dậy, hổ thẹn nói với Dũng Cương: “Dũng Cương, Dương Phàm đã bại lộ, tôi phải dẫn hắn rời khỏi Thượng Hải.”

Mắt thấy Lý Dật muốn đi, Trịnh Dũng Cương vô lực nhắm mắt lại, sau đó hung hăng dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy, đỏ mắt, cắn môi, run giọng nói: “Dật ca!”

Lần thứ hai hô lên hai chữ này, vành mắt Trịnh Dũng Cương triệt để đỏ rực, một tầng hơi nước phiêu phù trong mắt.

Hắn dùng lực cắn môi, trực tiếp cắn vỡ, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ môi hắn, sự đau đớn làm tình tự hắn thoáng ổn định, chỉ nghe thanh âm hắn khàn khàn: “Ba tôi và Tiêu thúc là huynh đệ sinh tử! Lần trước tôi vì giúp anh, bất trung với ba tôi và Tiêu thúc, làm ba tôi bất nghĩa!”

Nói đến đây, Trịnh Dũng Cương thống khổ nhắm mắt lại, sau đó thở dài một hơi, phảng phất phun ra sự thống khổ trong nội tâm, trên mặt hắn lộ ra biểu tình tuyệt nhiên: “Từ Xưa tới nay trung nghĩa luôn lưỡng nan, lúc này, tôi sẽ bất nghĩa!”

Bất nghĩa!

Hai chữ này đã biểu lộ thái độ của Trịnh Dũng Cương.

Nghe được hai chữ bất nghĩa, Lý Dật cũng không tức giận, ngược lại trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, chỉ là trong dáng tươi cười có sự khổ sáp khó Xóa nhòa.

Hắn đứng dậy cười vỗ vỗ vai Trịnh Dũng Cương: “Dũng Cương, huynh đệ, trước chúng ta nói không Say không về, đúng không?”

“Ðúng vậy! Dật ca!”

“Hiện tại cậu say chưa?”

“Tôi còn uống được!”

“Tốt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.