Nghĩa Hải Hào Tình

Chương 240: Chương 240: Tôi tuyển chính mình!




Làm long đầu của Hoa Nhân Bang, Hồng Thanh Vân cả đời nhìn thấu rất nhiều người. nhưng cho dù mắt sáng đến đâu thì vẫn bị hai người Lý Dật và Trương Đức Khôn liên thủ đùa giỡn, chuyện này không thể phủ nhận. kĩ năng biểu diễn của hai người đã đạt tới một loại trình độ “cao!”

Ðối với Trương Đức Khôn mà nói. hắn sớm đã thành thói quen diễn trò, thời gian còn thanh niên diễn tiết mục huynh đệ tình thâm, sau khi trên tay nắm quyền lực lại diễn vở kịch “Ân uy cùng tế.” Khiến cho một đám thanh niên nhiệt huyết bán mạng vì hắn.

So ra mà nói, Lý Dật ở trong khoảng thời gian ngắn. kĩ năng biểu diễn có thể đạt tới loại trình độ này, không thể không nói đó chính là một loại kì tích!

Kiếp trước Lý Dật cũng giống như Anh Hoa hiện tại. căn bản không biết người cong thẳng thế nào, chỉ cần phóng Xuất đồ đao ra, chém giết mục tiêu.

Hoàn cảnh bất đồng, tạo thành tính cách bất đồng.

Dùng những lời này để hình dung Lý Dật tựa hồ mười phần chuẩn Xác, thế nhưng chỉ riêng Lý Dật rõ ràng, người làm hắn thay đổi thành cái bộ dạng này, không phải ai khác chính là Tiêu Thanh SƠn!

Lý Dật và Trương Đức Khôn nhìn nhau không hợp nhãn, điều này làm cho Hồng Thanh Vân trong lòng phi thường vui vẻ. Hắn thản nhiên kéo tay Lý Dật, chậm rãi bước đến trước mặt từng vị đại ca phân bộ của Hoa Nhân bang.

Trong khi giới thiệu, Hồng Thanh Vân có vẻ rất nhiệt tình, giống như trưởng bối lôi kéo vãn bối đi ra mắt người nhà bình thường, điều này không khỏi làm cho Lý Dật nhớ tới Tiêu Thanh Sơn lúc trước, tại lễ khánh công mười năm tập đoàn Hoa Thanh. Cũng từng lôi kéo hắn đi giới thiệu cho các nhân vật trong Xã hội thượng lưu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình lúc trước. ấn tượng của Lý Dật đối với Hồng Thanh Vân càng trở nên bất hảo.

Tuy nhiện hắn cũng không đem tâm tình biểu lộ rạ trên mặt, vẻ mặt của Lý Dật không phát sinh chút biến hóa nào. vẫn mang nụ cười hiền hòa và khiêm tốn. mỗi lần Hồng Thanh Vân mở miệng giới thiệu. Lý Dật đều chủ động bước đến bắt tay. Dưới tình huống này, Lý Dật mẫn tuệ phát hiện, hôm nay đến tham dự tang lễ có chín tên đại ca phân bộ của Hoa Nhân bang. Có năm người đối với mình biểu hiện thực không ưa. thậm chí ngay cả đối với Hồng Thanh Vân cũng không tỖn kính chút nào. So ra mà nói, bốn tên đại ca phân khu còn lại, biểu tình hướng về Hồng Thanh Vân mười phần tôn kính. cũng bắt tay với Lý Dật phi thường nhiệt tình.

Chi tiết nhỏ này, lập tức để cho Lý Dật phát hiện ra những điều ám muội trong đó. Thực hiển nhiên, năm người biểu hiện không ưa Lý Dật thuộc nhân vật phe cánh cỦa Trương Ðức Khôn, bọn hắn không biết chuyện tình hợp tác giữa Trương Ðức Khôn và Lý Dật, cho nên khi chứng kiến thái độ của Hồng Thanh Vân, đã tưởng rằng Lý Dật đứng ở phe đối lập, tự nhiên mà lộ ra cảm Xúc đối nghịch.

Mà bốn người còn lại thì hiển nhiên là tay chân cỦa Hồng Thanh Vân. Nhận ra điểm nhỏ này, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết rằng thực lực cỦa Trương Đức Khôn ở trong Hoa Nhân bang không tầm thường, nhưng thật không ngờ lại cố chấp đến tình trạng như thế.

Dù sao, lấy phát hiện vừa rồi mà luận, thì thế lực “biên cương đại tướng” mà Trương Đức Khôn khống chế trong tay, mạnh mẽ hơn so với Hồng Thanh Vân nhiều.

Sau khi Hồng Thanh Vân giới thiệu cho Lý Dật các vị lão thành trong Hoa Nhân bang. lại tiếp tục mang Lý Dật đi qua chào hỏi những vị đại biểu của bang hội khác đến tham dự tang lễ. Những người này đều đã từng ngha qua đại danh của Lý Dật. Cũng biết Lý Dật cùng gia tộc Gambino có mối quan hệ không giống bình thường. Bởi vậy, lúc Hồng Thanh Vân giới thiệu, thái độ của những người kia đối với Lý Dật đều rất khách khí!

Mặc dù như thế, nhưng nụ cười trên khuôn mặt Hồng Thanh Vân vẫn không giảm bớt, tựa như, hắn một điểm nhỏ cũng không thèm quan tâm.

Hắn thật sự không quan tâm sao? Đáp án này, người thông minh đều biết rõ ràng.

Ðối với Hồng Thanh Vân mà nói, tác dụng tạng lễ của Chu Thành. thứ nhất là muốn cho thủ hạ chứng kiến hắn là một vị long đầu đại ca nhân nghĩa, hòa nhã. thứ hai Chính là vì lôi kéo Lý Dật.

Bởi vậy quá trình đối với hắn cũng không quan trọng. quan trọng nhất đó là....Kết quả.

Sau khi đưa Lý Dật đi giới thiệu hết thảy các đại nhân vật Xong, Hồng Thanh Vân hướng những bang hội khác nói rằng, muốn thương nghị chuyện tình báo thù cho vị trưởng lão Chu Thành, những người kia nghe được Hồng Thanh Vân nói vậy, đều sôi nổi cáo từ.

Trải qua vài phút thời gian, những người từ bang hội khác đến tham dự tang lễ đã rời khỏi võ quán. Nhất thời trong đại sãnh chỉ còn lại thành viên của Hoa Nhân bang.

Nhìn thấy những người trong bang hội khác rời đi hết. Hồng Thanh Vân hướng chúng nhân nói: “Lão Chu tử nạn. mối thù này chúng ta nhất định phải báo! Bất quá. hiện giờ lão Chu chết đi, cái vị trí trưởng lão này liền bị khuyết thiếu. Hôm nay nhân lúc tất cả mọi người tụ tập ở trong này, chúng ta sẽ mở hội nghị thương lượng chuyện báo thù cho Chu lão. đồng thời chọn lựa ra một vị huynh đệ, bổ sung vào vị trí trưởng lão, mọi người cảm thấy thế nào?”

“Lão đại, ngài nói như thế nào thì chúng ta liền như thế đó."

“Ðúng!”

Hồng Thanh Vân vừa nói dứt lời, bốn tên đại ca phân bộ thuộc phe cánh Hồng Thanh Vân liền mở miệng phụ họa. Thế nhưng đám người bên phía Trương Đức Khôn lại bảo trì trầm mặc.

“Hảo!” Hồng Thanh Vân trầm giọng nói: “Vậy thỉnh chư vị huynh đệ, theo ta lên trên tầng hop.”

Hồng Thanh Vân nói Xong. tiên phong hướng cầu thang đi đến, Thạch Đầu theo sát ngay sau lưng. chín tên đại ca phân bộ, chứng kiến hành động của Hồng Thanh Vân. cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. hậm hực vài tiếng lẫn nhau, trước sau hướng cửa thang lầu đi lên.

Nhân cơ hội đương trường có chút hỗn loạn, Lý Dật khẽ nhìn thoáng qua Trương Đức Khôn. đã thấy hắn đang nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, khóe miệng đồng thời lộ ra một nét tiếu ý nhợt nhạt.

Vì tránh chuyện tình hợp tác bí mật bại lộ, Lý Dạt rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng không cùng Trương Đức Khôn đi lên tầng lầu, mà chậm rãi theo sau phe cánh của Hồng Thanh Vân.

Trong quá trình bước lên tầng lầu. Hồng Thanh Vân theo dư quang ánh mắt chứng kiến Lý Dật ung dung bước sau đội ngũ của mình, khóe miệng khẽ mỉm cười, một nụ cười chiến thắng. Chính là nụ cười kia vô cùng bí mật, nếu không nhìn kĩ. căn bản không thể phát hiện ra.

Cùng nhà võ quán Hoa Nhân bang ở Los Angeles giống nhau, nhà võ quán Hồng môn này đồng dạng cũng là treo đầu dê bán thịt chó. Tuy rằng treo biển võ quán, nhưng căn bản không thu nhận người ngoài.

Bất quá võ quán Hồng Môn cùng võ quán tại Los Angeles có điểm bất đồng nho nhỏ.

Nhà võ quán tại Los Angeles ngay từ đầu đã là căn cứ địa của đám người Mạnh Thục, trong quá trình Lý Dật bước lên thượng vị, bị Phòng Tam phái người đốt trụi đại sãnh, mặc dù không tạo nên ảnh hưởng quá lớn, nhưng tới hiện giờ vẫn còn chưa sữa sang gì, cơ bản không dùng được.

Mà võ quán Hồng môn chẳng những không thu nhận ngoại nhân, bình thường cũng không cho phép thành viên Hoa Nhân bang luyện tập ở bên trong! Bởi vì võ quán Hồng môn chính là tổng bộ của Hoa Nhân bang.

Từ nhiều năm qua đã luôn luôn như thế.

Đám người khởi hành, bước chân đi lên cầu thang mộc. nhất thời phát ra một trận thanh âm kẽo kẹt, Có một gã dáng người mập mạp trên mặt mang biểu tình khẩn trương, hoảng sỢ cầu thang sẽ thụt Xuống.

Không biết bởi vì hoài niệm chuyện Xưa hay còn nguyên nhân gì khác. mà toàn bộ võ quán thoạt nhìn mười phần cũ nát, cơ bản luôn luôn bảo lưu bộ dạng của mấy năm trước. Vách tường cùng bản lề dường như đã không chịu nổi thời gian tàn phá, bất quá bên trong nƠi này lại rất sạch sẽ. không khí thoáng mát. hiển nhiên là thường Xuyên có người đến quét dọn, lau chùi.

Lên tầng hai, Hồng Thanh Vân cố tình chậm cước bộ lại. mắt thấy Lý Dật theo kịp. mỉm cười nhìn hắn nói: “Tiểu Dật. lần đầu tiên cậu bước vào đây. có thể chưa thích ứng ngay được. Nơi này chính là tổng bộ của Hoa Nhân bang chúng ta, mấy năm trước, sau khi những vị tiền bối bị đuối ra khỏi quốc nội, đi tới New York liền đặt chân tại nƠi này. Chuỗi ngày sau đó. Hoa Nhân bang cũng được thành lập tại đây. có thể nói nhà võ quan Hồng môn này đã chứng kiến lịch sử quật khởi cùng quá trình phát triển của Hoa Nhân bang chúng ta."

Nghe Hồng Thanh Vân nói, trong lòng Lý Dật không khỏi động đậy, tại sao Hồng Thanh Vân lại nhắc tới chuyện đuổi giết ra khỏi quốc nội. chẳng lẽ....?

Quả nhiên, Hồng Thanh Vân nói tiếp: “Tiểu Dật, tin tường cậu đã hiểu biết lịch sử của Hoa Nhân bang chúng ta!”

“Chuyện tình mấy năm trước chính là sĩ nhục lớn nhất của Hoa Nhân bang chúng ta! Thế nhưng ngày đó hữu tâm mà vô lực đánh giết trở về quốc nội. hiện giờ thì khác, hiện giờ chúng ta đã củng cố thực lực nhiều năm, đợi đến khi thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ trở về quốc nội rữa sạch mối nhục mấy năm qua!” Hồng Thanh Vân nói những lời này, phi thường khẳng khái, công phu biểu diễn quả nhiên tuyệt hảo. Bất quá. dường như Hồng Thanh Vân trình diễn không thu được hiệu quả quá lớn.

chẳng những người bên phía Trương Đức Khôn không có phản ứng gì, thậm chí, tựu ngay cả thủ hạ của hắn, trện mặt cũng mang biểu tình nghi hoặc. Dường như bọn hắn, căn bản chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đánh giết trở về quốc nội.

Thời gian chính là chất ăn mòn tốt nhất, năm tháng qua đã Xối mòn đi mối cừu hận trong lòng, huống chi, mấy lão gia hỏa không may mắn lúc trước đã chết sạch rồi. Có người nào sẽ nguyện vì mối thù năm Xưa, mà buông tha tiền đề tươi sáng trong tương lai, quay trở về quốc nội tìm Mãnh Hổ bang liều mạng?

Tuy những người khác nghe không hiểu, thế nhưng Lý Dật lại rõ ràng. đây là Hồng Thanh Vân đang âm thầm nói cho hắn biết: “Chỉ cần ngươi đi theo ta. ta sẽ giúp ngươi báO thÙ”

“Ngày đó nhất định sẽ đến nhanh thôi." Lý Dật khẽ cười nói, một câu nhưng lại có hai ý nghĩa, chẳng biết là đang trả lời Hồng Thanh Vân, hay là đang tự nói với chính mình. Một ngày nào đó trong tương lai không Xa, hắn sẽ dẫn thủ hạ trở về quốc nội phục cừu!

Lý Dật trả lời làm cho Hồng Thanh Vân hết sức hài lòng, hắn không có tiếp tục nói đến chuyện này nữa, đình chỉ ngay tại chỗ. Tuy rằng Hồng Thanh Vân biết thù gia của Lý Dật, nhưng hắn không nói trắng ra, chỉ âm thầm nhắc nhỡ Lý Dật một chút mà thôi.

Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Hồng Thanh Vân, mọi người Xuyên qua hành lang cổ kính. đi tới gian phòng Ở cuối.

Thạch Đầu cước bộ nhanh hơn, tiến lên đẩy cửa phòng ra, nhưng Hồng Thanh Vân không có lập tức đi vào, mà nhìn sang Lý Dật nói: “Đây là phòng họp, trước kia toàn bộ đại sự trong bang đều thương thảo ở nơi này."

Dứt lời, Hồng Thanh Vân ung dung tiến nhập vào căn phòng, tuy nhiên Lý Dật lại không theo sau. mà chờ đợi hai gã trưởng lão bên phe Hồng Thanh Vân đi trước. mới chậm rãi bước vào cái nơi được gọi là phòng họp.

Nói là phòng họp, kì thật chỉ là một gian phòng lớn hơn bình thường một chút mà thôi. Có thể nói, căn phòng này chính là căn phòng họp cũ nát nhất mà Lý Dật từng chứng kiến, đừng nói sàn gỗ mục nát không chịu nổi, nguyên bản vách tường bốn phía chung quanh đã biến dạng, phần lớn đều bị hoen ố Xám màu, thậm chí có nhiều mảng ẩm mốc tràn lan.

Chiếc bàn họp trong phòng không phải cái loại gỗ mộc đàn hương Xa Xỉ như ở những công ty hiện đại, mà là một chiếc bàn tạo dáng hình chữ nhật. chẳng biết dùng loại gỗ gì chế ra nữa. Thoạt nhìn bụi bặm không ai lau chùi, về phần ghế dựa bên cạnh thì càng không cần phải nói, vừa nhìn đã biết cũ kĩ lỗi thời.

Sau khi tiến vào phòng họp. Lý Dật nhiều ít có chút nghi hoặc. hắn không biết đường đường là phòng họp của Hoa Nhân bang tại sao lại hoang tàn như thế này, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ưa thích cổ kính ư?

Trên bức tường trước mặt. có treo vài tấm di ảnh. tấm ảnh đầu tiên hơi tối cũ. người bên trong mặc một bộ trường bào màu Xám để râu sơn dương, cả người thoạt nhìn làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác nặng trĩu âm khí. Mà những ảnh chụp phía sau càng lúc càng rõ ràng. hiển nhiên đều chụp ở những niên đại bất đồng, mà tấm nào càng rõ ràng thì minh chứng niên đại càng gần.

“Tiểu Dật, tấm ảnh đầu tiên kia chính là tổ sư gia của chúng ta, mà những tấm phía sau là long đầu đại ca của các triều đại!" Hồng Thanh Vân chứng kiến Lý Dật đưa mắt nhìn về những tấm ảnh trên vách tường, một lần nữa mở miệng giải thích cho Lý Dật biẾt.

Từ khi bước vào trong võ quán. Hồng Thanh Vân căn bản không hề che giấu ý tứ thân cận cùng Lý Dật. hiện giờ sau khi đến phòng họp, ngoại trừ hai người Lý Dật và Trương Ðức Khôn ra, thì cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lý Dật đã nghiêng về phía Hồng Thanh Vân rồi.

Nghe được Hồng Thanh Vân giải thích, Lý Dật gật gật đầu, hiển thị đã hiểu.

“Mời.” Hồng Thanh Vân đứng trước ghế chủ tọa. làm ra một cái thủ thế. sau đó dẫn đầu an vị

Chứng kiến tất cả mọi người đã ngồi Xuống, Hồng Thanh Vân đem thân mình nghiêng tới phía trước. hai tay chống lên trên bàn mộc. đảo mắt nhìn mọi người một vòng. sau đó trầm giọng nói: “Lão Chu chết đi, đến hiện giờ còn chưa điều tra ra được hung thủ. Bất quá, không sao cả, ta tin tưởng rất nhanh hung thủ sẽ phải lộ diện chân tướng! Chỉ cần điều tra Xong. mặc kệ hắn là thần thánh phương nào cũng đều phải bồi mạng cho lão Chu!"

Nghe Hồng Thanh Vân nói, mọi người lại không bày tỏ thái độ, hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng, nếu người giết Chu Thành là cái hạng nhân vật bất nhập lưu. tự nhiên Hồng Thanh Vân sẽ báo thù cho Chu Thành. lộ ra bộ dạng đại ca nhân nghĩa hòa nhã.

Nhưng nếu hung thủ sau lưng có bối cảnh ngang ngữa với Hoa Nhân bang, Hồng Thạnh Vân tựu sẽ không liều lĩnh báo thù, mà lựa chọn phương thức đàm phán. Khi đối phương không chịu nể mặt. thì đành phải tùy tiện tìm một kẻ chết thay. để giải quyết chuyện này.

“Chuyện này ta sẽ phân phó Thạch Đầu tiếp tục điều tra. Hơn nữa còn tăng cường thêm lực lượng." Hồng Thanh Vân chuyển giọng, nói tiếp: “Hiện giờ còn chưa điều tra ra hung thủ là kẻ nào, cho nên không nói thêm nữa. Kế tiếp chúng ta thảo luận, người nào sẽ tiếp nhận vị trí trưởng lão thay cho Chu Thành."

Sau hai câu nói, Hồng Thanh Vân trực tiếp chuyển dời đề tài đến mục đích chính, tuy rằng trực tiếp nhưng không người nào cảm thấy kinh ngạc, dường như tất cả mọi người đều rõ ràng, cái gọi là báo thù chỉ nằm trong trường hợp nói suông mà thôi.

Thời gian, nguyên bản bầu không khí trở nên trầm lắng, tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, đồng thời cùng nhau quăng ném ánh mắt hướng tới phía Hồng Thanh Vân.

"Ta đề nghị La Liệt sẽ tiếp nhận vị trí của lão Chu.” Khi Hồng Thanh Vân nói chuyện, hắn đem ánh mắt ném về phía một người trung niên đang ngồi ở bên cạnh Lý Dật.

Lời Hồng Thanh Vân vừa thốt ra, trên mặt người trung niên tên La Liệt kia lập tức Xuất hiện biểu tình kích động, tuy rằng hắn đã muốn kiệt lực che giấu đi, nhưng vẫn mười phần rõ ràng như cũ.

Đang khi hắn kích động, cùng lúc này những vị đại ca phân bộ cũng sôi nổi nhìn về phía hắn. còn mấy lão gia hỏa ở trong hội trưởng lão thì lãnh đạm.

"Hiện giờ, ta sẽ nói nguyên nhân đề nghị La Liệt tiếp nhận vị trí của lão Chu.” Hồng Thanh Vân trầm giọng: “ La Liệt gia nhập vào bang hội đã gần được hai mươi năm thời gian. Thành tích những năm qua cống hiến cho bang hội rõ ràng như ban ngày. Tuy rằng đến Las Vegas đảm nhiệm phụ trách không có làm ra thành tích! Nhưng tất cả mọi ngươi đều biết Las Vegas là địa phương đặc thù. Nơi đÓ hoàn toàn là địa bàn của ủy ban mafia, căn bản hắc bang chúng ta không thể nhúng tay vào nổi. La Liệt có khả năng dẫn dắt các huynh đệ kiên trì đến bây giờ, đã đủ chứng minh bản lĩnh không phải tầm thường."

Vừa nghe Hồng Thanh Vân nói như thế, Lý Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Tính toàn bộ nước Mỹ mà nói, Las Vegas chính là thành phố đặc thù nhất. Không phải bởi vì nơi này, mở sòng bạc không vi phạm pháp luật, cũng không phải do Las Vegas là một tòa thành thị hấp huyết.

Mà bởi vì, nơi đó hoàn toàn là mãnh trời riêng của ủy ban mafia.

Luật pháp trong thành phố Las Vegas cùng những thành phố khác bất đồng. Cho nên các gia tộc mafia không ngừng lũng đoạn sinh ý độc, hoang, đổ. Hắc bang chúng ta căn bản không có cơ hội kiếm tiền, nếu tình hình cứ như thế này, hắc bang muốn sinh tồn tại Las Vegas là chuyện tình phi thường khó khăn.

Hồng Thanh Vân nói Xong. liếc mắt nhìn Trương Đức Khôn một cái, thản nhiên tiếp tục: “Trương lão, dựa theo bang quy ! Kế tiếp sẽ do ngài tiến cử một cái nhân tuyển, sau đó mọi người cùng nhau bỏ phiếu.”

“Phạm Vĩ” Trương Đức Khôn nhẹ nhàng thốt ra một cái tên. ngay lập tức, trên khuôn mặt của chín vị đại ca phân bộ kia bỗng nhiên thay đổi. Thậm chí, cả thân mình đều khẽ run rẩy lên.

Chứng kiến mọi người đều quẳng ném ánh mắt về phía người trung niên kêu Phạm Vĩ, Trương Ðức Khôn tiếp tục dùng ngữ khí ôn hòa nói: “Lý do tôi sẽ không giải thích nhiều, năng lực của Phạm Vĩ hẳn là mọi người đã rõ ràng như ban ngày.”

“Hảo!" Hồng Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. chờ sau khi mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mới trầm giọng nói: “Kế tiếp Chúng ta bỏ phiếu, hiện giờ ai đồng ý Phạm Vĩ tiếp nhận vị trí của lão Chu, thì giơ tay.”

Thanh âm của Hồng Thanh Vân vừa dứt, Trương Đức Khôn là người đầu tiên giơ tay lên, trên khuôn mặt Vẫn mang biểu tình lãnh đạm, cũng không có đem ánh mắt quăng ném tới bất kì một người nào. Hiển nhiên, tình huống hiện giờ có gây áp lực cũng không đạt tác dụng gì.

Sau khi Trương Đức Khôn giơ tay lên, năm người thuộc phe Cánh Trương Đức Khôn cũng theo sau phu họa.

Bỗng nhiên, lúc này Lưu Kim Ba cũng giơ tay ! Hành động của Lưu Kim Ba nhất thời làm cho không ít người phải biến sắc, thậm chí tựu ngay cả Hồng Thanh Vân đều khẽ nhăn mày.

Bất quá dường như Chuyện này đã nằm trong dự tính của Hồng Thanh Vân, cho nên cũng không dao động Cảm Xúc quá lớn.

“Còn ai không?” Hồng Thanh Vận trầm giọng nói Xong, ánh mắt liền quăng ném về phía Lý Dật.

Đồng thời những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Lý Dật.

Cuộc họp thương nghị hôm nay tổng cộng có mươi lăm người, hai phe Cánh của Hồng Thanh Vân và Trương Ðức Khôn mỗi bên chiếm bẩy. cho nên Lý Dật được Coi là nhân vật then chốt.

Hoặc giả như nói, Lý Dật lựa Chọn đứng ở phe nào, phe đó liền giành được thắng lợi.

Đang khi mọi người căng mắt ra nhìn, Lý Dạt cũng thờ ơ, không có giơ tay biểu quyết. Chứng kiến một màn như vậy, khóe miệng Hồng Thanh Vân Xuất hiện tiếu ý.

những người đứng bên phía Hồng Thanh Vân đều mang vẻ mặt hưng phấn, ngược lại, bên phía Trương Đức Khôn thì đồng loạt nhíu mày.

Thậm chí, theo dư quang khóe mắt Lý Dật còn nhin thấy được khuôn mặt Trương Đức Khôn điên cuồng trừu động vài cái! Hiển nhiên Trương Ðức Khôn thật không ngờ, Lý Dật lại hành động như vậy!

Hắn đang làm chuyện quái quỷ gì thế không biết?

Trương Đức Khôn híp mắt. nhìn chằm chằm về phía Lý Dật, trong lòng tính toán Xem, liệu có phải Lý Dật đã âm thầm kết minh cùng Hồng Thanh Vân hay không. bất quá lý trí nói cho hắn biết, Chuyện này nhất định là không có khả năng.

“Hảo, người nào đồng ý La Liệt tiếp nhận chức vị của lão Chu thì giơ tay!” Hồng Thanh Vân nói Xong, dẫn đầu giơ tay của mình lên. Lúc này, bốn tên đại ca phân bộ cùng hai gã trưởng lão bị Hồng Thanh Vân thu phục, nhất thời đều đồng loạt giơ tay lên biểu quyết!

Tiếp theo tất cả mọi người nhìn lại phía Lý Dật, cũng đợi Lý Dật đưa ra biểu quyết mấu chốt!

Chỉ cần một phiếu này là Hồng Thanh Vân sẽ Chiến thắng Trương Đức Khôn, ngày sau hội trưởng lão hoàn toàn tan rã, Trương Đức Khôn sẽ không thể tiếp tục ngang ngạnh!

Mặc dù Hồng Thanh Vân lòng dạ thâm sâu khó dò, nhưng lúc này cũng phải lộ ra một tia biểu tình kích động, cùng Trương Đức Khôn tranh đấu nhiều năm, luôn luôn không triệt để đả bại được Trương Đức Khôn, điều này làm cho hắn phi thường không cam lòng. Hiện giờ chứng kiến cơ hội ngay tại trước mắt. sao có thể không kích động đây?

Thế nhưng Lý Dật lại không hành động giống như mọi người tưởng tượng. giơ tay lên biểu quyết, mà lựa chọn trầm mặc.

Hành động của Lý Dật nhất thời làm cho chúng nhân sững Sờ. Dường như không ai nghĩ rằng Lý Dật. hai bên đều không tuyển chọn. Lúc này. Hồng Thanh Vân cảm giác như đang ở trên thiên đường, liền bị trầm luân rơi xuống địa ngục tối tăm, hắn nhìn ra được, Lý Dật tựa hồ như muốn bãi quyền biểu quyết.

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hồng Thanh Vân vẫn nhíu mày hỏi: “Tiểu Dật, chẳng lẽ Cậu muốn bỏ quyền sao?”

Khi nói chuyện, đồng thời Hồng Thanh Vân dùng mắt ra hiệu với Lý Dật. Mà Trương Đức Khôn cùng nhíu mày trầm ngâm, suy nghĩ đến dụng ý của Lý Dật. Lý Dật mỉm cười đón nhận ánh mắt của Hồng Thanh Vân: “Hồng thúc, tôi đâu có bãi quyền."

“Vậy Cậu tuyển chọn ai?” Nghe Lý Dật nói vậy, tức thì Hồng Thanh Vân hai mắt sáng ngời. đồng tử bỗng nhiên phóng đại lên vài phần, ngữ khí nhiều ít cũng mang theo vẻ kích động.

“Tôi tuyển chọn chính mình.” Dưới nhãn tình mong Chờ của Hồng Thanh Vân, Lý Dật chậm rãi phun ra một câu.

Những lời này tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí kiên định, lời vừa Xuất khỏi miệng, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi ngươi đều khiếp sợ nhìn Lý Dật.

Thời gian, ở một khắc này giống như ngừng trôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.