Nghịch Ái

Chương 14: Chương 14




Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

“Ô… Cường Cường… Con tha papa đi… Papa lần sau không dám nói dối nữa đâu… Van cầu con tha ba…”

“Đừng có làm bộ đáng thương, thích mặc hay không tuỳ ông.”

“Thế nhưng ba… Ba…”

“Tôi cho ông đúng ba giây.”

“Ba mặc! Ba mặc là được… Ô…”

“Ân, thoạt nhìn cũng tạm được.” Lăng Cường nhàn nhạt nói.

Tuy rằng Lăng Cường mồm miệng dửng dưng, nhưng kỳ thực từ lúc thấy “Trang phục mới” của ba mình thì một cây thịt heo bổng đã thẳng tắp chào cờ, cứng ngang ngửa gậy sắt luôn.

“Ô… Papa như vậy xấu lắm… Cường Cường, van con không nên nhìn…”

“Cái gì? Dám chê y phục tôi tự tay thiết kế là xấu à?”

“Không phải! Papa không phải có ý này… Y phục Cường Cường thiết kế rất… Dễ nhìn…”

“Bộ này thì đã là gì. Hảo, ba đã khen, vậy bộ y phục này liền tặng cho ba, sau này đi làm đều mặc thế ha.”

“Cái gì?! Không nên! Ô… Không được… Cường Cường con không nên ăn hiếp papa nữa mà… Papa thực sự không thể mặc như vậy đi làm được…”

“Tốt, nếu như ngày hôm nay ba chịu ngoan ngoãn nghe lời con, con sẽ không bắt ba mặc đi làm, sau đó mỗi khi ở nhà mặc cho con xem là được.”

“Hảo, ba nghe lời, papa nghe lời là được.” Tuy rằng ở nhà mình cũng không muốn mặc, nhưng Lăng Thanh Lam sợ bị con trai bắt mặc đi làm chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy lựa chọn bất đắc dĩ.

“Lúc này mới ngoan. Đến đây, xoay một vòng tại chỗ, rồi lại đi vài bước giống như trên sân khấu, để con tự thưởng thức y phục do chính tay nhà thiết kế vĩ đại làm ra.”

Lăng Thanh Lam viền mắt rưng rưng, xấu hổ vô cùng mà đi hai vòng trong phòng bệnh, biểu diễn “Kiệt tác” của con trai trên người.

Chỉ thấy trên người y khoác lên mỗi chiếc áo blu trắng, bên trong trống trơn, cái gì cũng không mặc.

Dạng ăn mặc hở hang này vốn đã đủ làm Lăng Thanh Lam mắc cỡ, không nghĩ tới càng kinh khủng chính là —— cái áo blu trắng này còn được thiết kế đặc biệt!

Chỉ thấy cái nơi vốn là túi áo phía trước bị khoét hai cái lỗ lớn, lộ ra hai núm vú màu anh đào nhợt nhạt. Vạt áo bên dưới cũng bị cắt một lỗ nhỏ, dù Lăng Thanh Lam có cố sức kéo chặt thế nào thì khuy áo cũng khó mà che giấu hạ thể đang bại lộ. Mà thứ khó đỡ được chính là phía sau áo cũng bị khoét một lỗ, hơn phân nửa cái mông của Lăng Thanh Lam đều lộ ra bên ngoài, khiến y ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, toàn bộ cái mông đều lạnh lẽo, khó chịu cực kỳ.

“Hảo, hiện tại lại giúp con xem bệnh đi.” Lăng Cường nằm ở trên giường bệnh.

“Cái gì?” Lăng Thanh Lam sửng sốt một chút.

“Hiện tại con là bệnh nhân, ba là bác sĩ a. Còn không mau lại giúp con xem bệnh.”

“Ác… Đã biết.” Lăng Thanh Lam đến gần cậu con đang giả bệnh nằm trên giường. “Anh khó chịu chỗ nào?”

“Ngực.”

“Ở đây sao?” Lăng Thanh Lam đưa tay đè ngực phải đứa con.

“Dựa sát vào chút đi.”

“Ở đây?”

“Hình như tất cả đều không phải, bác sĩ, phiền ông cởi đồ tôi ra đi. Lúc đó tay sờ lên mới tương đối chuẩn.”

“Ác… Hảo.” Lăng Thanh Lam lúc này nào còn hình ảnh quyền uy của bác sĩ, vốn là tùy ý bệnh nhân sắp xếp.

“Anh hiện tại muốn làm gì?”

“Trước tiên nghe xem tim đập có bình thường không.” Lăng Thanh Lam đỏ mặt dùng ống nghe đặt trên lòng ngực lõa lồ.

“Ông xem bệnh cho người khác mặt cũng đỏ vậy à?”

“Làm sao có thể? Papa mới không như vậy. Ba là một bác sĩ chuyên nghiệp đó.” Đối với điểm ấy, Lăng Thanh Lam hành nghề gần hai mươi năm đương nhiên tự tin dạt dào.

“Vậy vì sao xem bệnh cho con lại đỏ mặt?”

“Bởi vì… Bởi vì…” Lăng Thanh Lam mắc cỡ nói không ra lời.

“Nói mau a.”

“Bởi vì Cường Cường… Cường Cường rất đẹp trai…”

“Con van ba, còn nói mình chuyên nghiệp, thấy bệnh nhân đẹp trai liền mặt đỏ tim đập, chảy nước miếng. Thực sự chết người đi được.”

“Không có! Papa không có chảy nước miếng.”

“Đúng vậy, cái miệng phía trên thì không chảy đâu, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mở ra phía dưới lại chảy liên tục a.” Lăng Cường một phát chụp lấy tính khí nhếch lên cao cao, liên tục chảy ra *** dịch từ “Cái miệng nhỏ nhắn” trên đỉnh.

“A ha a… A ha a…” Tĩnh dưỡng trong bệnh viện gần nửa tháng, Lăng Thanh Lam đã lâu không có sinh hoạt tình dục bị con mình chà xát như thế liền lập tức khó nhịn, phát ra tiếng thở dốc kích động.

“Tiếp tục xem bệnh cho tôi a, bác sĩ Lăng. Đầu vú tôi hình như ngưa ngứa, anh xem coi có chuyện gì không a?”

“Tôi… Tôi sờ sờ thử…” Lăng Thanh Lam một bên bị cậu con sảng khoái thủ *** cho, một bên thở dốc vươn tay chạm vào.

“Hừ ân ——” đầu nhũ bị khiêu khích chơi đùa, khoái cảm cường liệt làm Lăng Cường phát ra một tiếng rên rỉ.

“Cưng cứng á, hình như có chút vấn đề, tôi muốn kiểm tra kĩ hơn.” Lăng Thanh Lam đã dục hỏa đốt người từ lâu, vứt cha luôn mấy thứ đạo đức nghề nghiệp gì gì lên tận chín tầng mây, tùy tiện tìm một cớ liền cúi đầu ngậm nhũ thủ mê người của “Bệnh nhân” ——

“A a ——” Lăng Cường phát ra một tiếng gầm nhẹ tràn đầy tình dục.

“Cường Cường, papa chịu không nổi rồi!”

Lăng Thanh Lam vốn đã thèm khát thằng con đến sắp phát cuồng, bây giờ lại được nghe tiếng rên *** dật mê người đến cực điểm, bảo y làm sao chịu được.

Y trơ trẽn bò lên trên giường, đầu gối kẹp chặt hai bên đứa con, kéo cao vạt áo, đem toàn bộ cái mông lẫn tính khí không hề che chắn mà phơi bày rõ mồn một trước mặt con mình.

“Ô… Papa ngứa muốn chết! Cường Cường, con mau cứu papa đi!” Lăng Thanh Lam khóc lóc cầu xin cậu con.

“Có loại bác sĩ cầu cứu bệnh nhân sao? Bác sĩ gì mà *** đãng trơ trẽn quá vậy!” Lăng Cường cười xấu xa vươn tay xoa nắn chơi đùa cửa động nho nhỏ liên tục hé ra hợp lại.

“A a —— không nên xoa như vậy mà! Cường Cường! Van cầu con mau cắm vào đi, bên trong ngứa muốn chết!”

“Phải không đó? Để tôi xem coi bên trong ngứa bao nhiêu? Tự mình banh mông ra đi.”

“Ô… Đã biết…” Lăng Thanh Lam thấy có chút xấu hổ, nhưng tình dục đang dâng trào mãnh liệt khiến y không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn banh cái mông mình ra. “Cường Cường, van cầu con, nhanh lên một chút tiến vào!”

Lăng Cường nhìn thấy hết trơn hết trọi đóa hoa *** mỹ chậm rãi nở rộ trước mặt mình liền hưng phấn mà thiếu chút nữa bắn tinh, hắn thở hổn hển, dùng hai ngón tay đẩy mạnh vào, kịch liệt châm chọc, một lượng lớn mật ngọt tuôn ra từ trong hoa huyệt, toàn bộ chảy đầy tay hắn, thậm chí còn rơi tới trên môi…

“A a —— thật lớn thật lớn a —— Cường Cường ——” Lăng Thanh Lam gào khóc, liều mạng lắc lắc cái mông hùa theo nhịp ngón tay, “Nhưng còn chưa đủ, papa còn muốn, Cường Cường xin con liếm ba! Mau liếm ba!”

“Liếm ở đâu a? Nói rõ ràng coi.” Lăng Cường làm sao có thể bỏ qua cơ hội khi dễ ba hắn.

“Ô… Liếm… Liếm ba đó… Ô… Không được, papa nói không được!”

“Nói không được thì thôi nhá!” Lăng Cường thoáng cái đã đem hai ngón tay rút ra.

“A —— không nên đi! Ô… Papa nói là được…” Cái mông Lăng Thanh Lam ngứa ngáy đến sắp điên rồi, chỉ có thể khóc rấm rứt nói ra lời làm mình thẹn muốn chết, “Làm ơn… Làm ơn liếm… Liếm papa… Hậu môn papa —— “

Lăng Thanh Lam vừa nói xong, lập tức khóc oà trên người đứa con.

Nhưng Lăng Cường không dễ dàng mềm lòng như vậy, “Nếu papa đã nói như vậy rồi, con trai hiếu thảo đây đành hảo hảo vâng lời thôi.”

Lăng Cường cười xấu xa, vươn đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng mà liếm láp —— Một

“A a —— Cường Cường ——” đầu lưỡi cậu con mới thọc vào trong mông liếm hai cái, Lăng Thanh Lam liền nhịn không được muốn bắn tinh.

Ngay khi Lăng Thanh Lam sắp phun trào lại bị con trai thò tay bóp chặt gốc tính khí ——

“A a —— buông tay! Cường Cường con mau buông tay! Van cầu con để papa bắn, van cầu con!” Lăng Thanh Lam khóc la, càng không ngừng van xin thằng con.

Lăng Cường chỉ là tiếp tục liều mạng mút mát hoa huyệt xinh đẹp ngon lành kia, hoàn toàn không để ý ba mình đang đau khổ cầu xin.

“A a —— chịu không nổi rồi, papa chịu không nổi rồi! Ô… Cường Cường… Con tha papa đi, để papa bắn, một lần là tốt rồi, van cầu con —— “

Khóc lóc cầu xin đến vài lần, đứa con vẫn hoàn toàn tỉnh bơ, khoái cảm hung hãn từ thịt huyệt bị liếm đến sắp hòa tan mãnh liệt đánh sâu vào toàn thân, nhưng làm sao cũng tìm không ra khe hở nhằm phát tiết, Lăng Thanh Lam bị cậu con tra tấn đến thiếu chút nữa tan vỡ luôn!

Ngay lúc y sắp điên, chợt thấy đũng quần con mình cương lên to đùng trước mắt.

Lăng Thanh Lam trong cái khó ló cái khôn, quyết định khởi nghĩa.

Y nhanh tay lẹ chân tụt quần đứa con, côn thịt siêu lớn lập tức nhảy ra, Lăng Thanh Lam giống như trả đũa, một phát ngậm chặt nó trong miệng ——

“Ngô a a ——” Lăng Cường phát ra tiếng hô nặng nề.

Hai cha con cứ như đang đánh trận, một người liều mạng không cho papa bắn, một người liều mạng muốn cho con trai bắn.

Hai người liếm đến mồ hôi nhễ nhại, đến cuối cùng cậu con nhịn không nổi trước, cong người lên, co giật kịch liệt một trận, phun trào trong miệng papa ——

Lăng Thanh Lam thừa dịp con trai chưa đề phòng, một phen giật khỏi tay hắn, côn thịt ứ nghẹn nãy giờ thống khoái bắn tinh nhễ nhại ——

Hai người thở hồng hộc nằm vật ra giường.

“Ghê tởm! Papa dám đánh lén con!” Lăng Cường tức giận chồm lên, đặt ba mình dưới thân.

Vốn nghĩ rằng lần này nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt y một lần, không nghĩ tới vừa nhìn rõ mặt y, Lăng Cường cương ngay tắp lự.

Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt mơ màng hơi nhíu lại, bên môi dính đầy dịch thể trắng đục, thoạt nhìn càng làm cho người ta muốn hung hăng chà đạp.

“Ông là đồ papa yêu tinh! Con ông sớm muộn gì cũng có ngày chết trên người ông!” Lăng Cường nắm lấy hai chân đang buông thõng mà gác cao lên vai, một phát động thân, liền hung hăng đẩy thẳng vào ——

“A a —— Cường Cường ——” lần thứ hai gặp phải công kích mãnh liệt khiến Lăng Thanh Lam thét chói tai thật dài ——

Lăng Cường cắn răng, cuồng loạn đong đưa thắt lưng, điên cuồng khuấy đảo ra vào nơi thịt huyệt vừa ướt vừa chặt ——

Hai người điên cuồng biến hóa các loại tư thế, ở trên giường tận tình lăn lộn dây dưa, rất nhanh liền kêu to cùng bắn ——

“A a —— papa —— “

“Cường Cường ——” Lăng Thanh Lam cũng thét chói tai mà đạt được cao trào.

Hai người tuy rằng đã xụi lơ cả người, nhưng vẫn luyến tiếc ly khai nên cứ gắt gao ôm nhau.

“Papa… Papa là của con! Đời này cho dù ba chết đi cũng đừng hòng thoát khỏi con!”

“… Cường Cường… Papa làm sao rời bỏ con được… Ba yêu con… Đời này chỉ yêu duy nhất mình con a… Ô…” Lăng Thanh Lam liều mạng ôm lấy đứa con, khóc lóc nói ra tiếng long mình.

“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?” Lăng Cường không dám tin mà nhìn ba mình, viền mắt dần dần ướt át, “Con cũng yêu ba a… Papa… Cả đời này con đều không có khả năng yêu người khác… Con không nên kết hôn cùng ai, lại càng không muốn có người sinh con cho mình. Con chỉ mong sống cùng ba cả đời, có thể không? Có thể không?”

“Ô… Cường Cường… Cường Cường… Papa biết mình ích kỷ, nhưng ba thực sự rất là cao hứng…”

“Papa không khóc… Chúng ta không bao giờ rời xa nhau… Không bao giờ xa nhau…”

Vứt bỏ tất cả luân thường đạo đức, vứt bỏ toàn bộ sợ hãi nghi kỵ, trải qua nhiều năm chia lìa cùng thống khổ như vậy, nghịch ái này dù chết đi cũng không thể dứt ra, nhưng vẫn vẹn nguyên, không chút thay đổi.

Vĩnh viễn, cũng sẽ không đổi.

—— Chính văn hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.