Nghịch Lữ Lai Quy

Chương 31: Chương 31: Bình tĩnh




Cảm xúc tiêu cực tích tụ, là căn nguyên của tội ác.

Mạc Thông chưa bao giờ chịu tin tưởng mình là một người dễ dàng bị cảm xúc điều khiển, cậu ta lạnh lùng tỉnh táo, có thể giữ được một mặt lý trí nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào, không phải là vì cậu ta không biết sợ hãi hay dũng cảm tài giỏi gì…… Mà bởi vì trong lòng cậu ta rất phóng túng____ít nhất thì cậu ta tự cho là như thế.

Tiểu Du dù sao cũng là một đứa nhỏ thông minh, tuy rằng bị tiếng động trong phòng ngủ làm cho hoảng sợ, thế nhưng nhìn An Tiệp coi như không có chuyện gì mà trút sủi cảo ra đĩa rồi bọc màng thực phẩm đút vào tủ lạnh, nó rốt cuộc cũng không hỏi nhiều.

Nó rất thông minh nhưng không nặng lòng hiếu kì, có đôi lúc rất giống anh trai nó, thế nhưng là một đứa con gái, nó lại càng đúng mực hơn anh trai một chút.

Mạc Thông âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái làm cho cậu ta hoang mang chính là, vì sao mình lại có cái tâm tình như là thở phào nhẹ nhõm vậy chứ, nếu thật sự bị Tiểu Du phát hiện cả người mình bị bọc như xác ướp Ai Cập trốn trong phòng ngủ của An Tiệp thì đã làm sao nào? Tiểu Du không giống Tiểu Cẩn, dựa theo tính cách của nó thì quá nửa sẽ coi như chưa hề phát hiện ra, về sau nếu cậu ta không chủ động nói thì nó cũng sẽ chẳng nhắc đến nửa câu___Thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ không để trong lòng.

Dù cho Mạc Thông biết trước kia mình y như hòn đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng, kiên quyết đứng trên chiến tuyến phá hoại trị an và trật tự xã hội, hơn nữa không hề có ý hối cải, rất có tinh thần chưa đụng tường nam không quay đầu lại. Thế nhưng từ sâu bên trong nội tâm, dưới tác dụng của các loại giáo dục bắt buộc và không bắt buộc cùng với ảnh hưởng của văn hóa xã hội, cậu vẫn biết hành vi của mình là không đúng…là có tội.

Buôn lậu có tội, thuốc phiện có tội, đánh người giết người…càng là những tội ác mà cậu ta phải gánh lấy cho đến cuối đời.

Chính là ngày ấy còn trẻ lắm, cậu ta không có nhiều băn khoăn cùng giác ngộ, không có ý thức cường liệt như thế với việc đôi tay của mình có sạch sẽ hay không.

Để đối nghịch với người cha làm gì cũng sai trong suy nghĩ của mình, cậu ta vẫn cứ đâm đầu đi tiếp trên con đường ấy, thậm chí còn mang theo cảm xúc như khoái ý khi báo được thù.

Trả thù ai đây? Kì thực đạo lý này chỉ cần nghĩ qua sẽ hiểu.

Sau này An Tiệp nói cho cậu biết, đạo lý trong cuộc sống so với những công thức toán lý hóa lòng vòng còn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bình tĩnh thì không có gì là không nghĩ thông. Không nghĩ thông, chỉ có tình cảm.

Là vì không có sự quản giáo nghiêm khắc của gia đình cộng thêm quan hệ cha con vặn vẹo, cũng bởi tự thân cậu ta lòng dạ hẹp hòi. An Tiệp nói với Mạc Thông một câu trúng tim đen: “Cậu là cái đồ cả lòng dạ cả tầm mắt đều hạn hẹp, cứ như vậy á, cho dù có thông minh nữa cũng chỉ là khôn vặt thôi.”

Chung quy cũng là nhờ có thân thể trẻ trung giàu sức sống, cho nên mặc dù An Tiệp chỉ là tên lang băm tự học thành tài, thường xuyên cho người bệnh có cảm giác khuyết thiếu an toàn nhưng Mạc Thông vẫn đang dần dần hồi phục. Lại qua vài ngày, Mạc Thông đã có thể giúp đỡ chủ thuê tạm thời của cậu ta một ít việc nhà.

Mà sau trận khóc độc đáo kia, cậu ta phát hiện thái độ của An Tiệp với mình cũng chậm rãi cải thiện.

Đương nhiên, thái độ của y tốt hơn, đối với Mạc Thông mà nói, lại là một tai họa khác.

Bởi vì thanh niên phát hiện ra cái thứ gọi là hormone kia không thể dùng ý chí của chủ nhân để mà dời đi được___Đặc biệt là trong tình huống chủ nhân của nó lại còn chẳng có tí kinh nghiệm nào về chuyện này.

Lý trí nói cho Mạc Thông biết mình thường xuyên thất thần, hữu ý vô ý quan sát An Tiệp là không tốt, những hành động này chính là hành vi bị bề ngoài thu hút và rất phi lý tính, bởi vì thân phận, lai lịch, ý đồ của người đàn ông này tất cả đều không rõ ràng__Cơ mà nếu lúc này lý trí còn ở đấy để mà suy xét thì cậu ta cũng chẳng cần dùng đến hành vi phi lý tính làm gì cho nó phức tạp ra.

Loại cảm giác này…… vô cùng quái dị.

Mà những khi An Tiệp không mặt nhăn mày nhíu làm bài tập, không ngẩn người nhìn bản đồ, y cũng sẽ nguyện ý ngồi xuống chuyện trò với thiếu niên sảy chân có chí hướng lạc lối biết quay đầu này một chút. Tuổi tâm lý và hoàn cảnh trưởng thành của hai người khác xa nhau, cũng không làm trở ngại những lần nói chuyện này mang đến cho cả hai nhiều khoái trá.

Mạc Thông tên nhóc này lợi hại đến mức An Tiệp thầm mặc cảm trong lòng. Dường như trời sinh cậu ta đã có bản năng nhìn rõ mọi chuyện, chỉ cần không bị tâm trạng bản thân và kích thích tố khống chế, Mạc Thông luôn có thể chỉ ra ngọn nguồn sự tình, hơn nữa còn đề ra những cách giải quyết cực nhanh cực hiểu quả.

Đây chính là Hắc Y mà một kẻ vô dụng như Hứa Lão Tứ đã dựa vào, để trở thành một trong những thế lực lớn sừng sững giữa đất kinh đô.

Đối với An Tiệp mà nói, đó là một kiểu tư duy hoàn toàn mới, y không thể không thừa nhận mình đã già rồi, rất nhiều chuyện nói ra đều mang cảm giác qua loa cho xong, chán chường mỏi mệt, thà rằng vật lộn trong một đống rắc rối chứ không chịu vung đao chém đứt đầu nút thắt.

Tỷ như, y ảo não nghĩ, nếu lúc đó khi bắn Tào Binh y không phải cân đo đong đếm các loại thế lực mà cứ một viên kẹo đồng chấm dứt luôn cái thằng của nợ trước mắt này, thì đối với hai đứa sinh đôi nhà họ Mạc tuyệt đối là một cách bảo đảm an toàn cực tốt, bản thân y cũng chẳng cần ở đây sắm vai gà mẹ làm gì.

Tinh thần của Mạc Thông bị vây trong một trạng thái rất quỷ dị. Cậu ta cảm thấy trong đầu xuất hiện hai phe đang tranh đấu khắc khẩu không ngớt. Một phe không ngừng hấp dẫn cậu ta nhìn về cái cổ lộ ra bên ngoài của chủ nhà trẻ tuổi, cùng với khuôn mặt tuy không quá chói lóa nhưng tìm tòi tỉ mỉ thế nào cũng không tìm ra chỗ nào để mà chê được.

Một phe khác phun mưa xuân tung tóe vào mặt cậu ta: Mày thích cái loại ưa ở nhà như chim nhỏ nép vào người, thích loại đơn giản thiện lương ôn nhu săn sóc…… Chú không phải là cái thứ sói đội lốt cừu này…… Khụ, ngày trước không để ý, sao mắt của An Tiệp còn đẹp hơn cả mắt mình thế kia nhỉ?

Ớ không phải, lại suy nghĩ lệch lạc rồi.

Cho nên mới nói, câu chuyện này bảo với chúng ta rằng, mấy cái người cứ hơi một tí là hô tuổi trẻ muôn năm ấy, rất có thể đã vượt qua cái tuổi này từ lâu rồi, thậm chí có khi còn là những ông lão bà lão ôm ít nhiều tâm tình xem trò vui cũng nên.

Mạc Thông ra sức véo mình một cái để lấy lại bình tĩnh, đưa tay gõ gõ cánh cửa phòng sách đang mở theo phép lịch sự.

An Tiệp đáp một tiếng, có chút lưu luyến buông một tập bản đồ có ảnh chụp địa phương ____Chẳng biết có phải vì không đi đến được hay không mà y có chấp niệm với Afghanistan sâu sắc thế.

“À…Tôi muốn mượn quyển sách hôm trước Tiểu Du trả.” Mạc Thông chỉ chỉ giá sách, hơi hơi nhíu mày,“Lần trước trong sách của nó tôi thấy có…… thứ mà trẻ con tuổi nó không nên có.”

An Tiệp đứng lên lấy cho cậu ta, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười: “Thế thì chỉ sợ cậu phải thất vọng rồi, chỗ tôi không có tiểu thuyết ngôn tình đâu.”

Mạc Thông nhận lấy vừa nhìn thì cũng bất đắc dĩ, chẳng ngờ lại là một bản [ Các Trận Chiến Điển Hình cho Ba Mươi Sáu Mưu Kế ] bằng tiếng Quảng.

An Tiệp ngồi xuống cái ghế mây của y, bắt chéo chân chậm rãi nói: “Tôi nghĩ sau khi cậu về nhà thì nên trò chuyện với con bé nhiều một chút, Tiểu Du có lẽ không thích nói ra những gì nó nghĩ, thế nhưng dù sao cậu cũng là anh ruột nó, còn Tiểu Cẩn nữa___Cái chết của ba cậu đối với con bé là một đả kích rất lớn.”

Mạc Thông thở dài, đặt sách sang một bên: “Trong nhà họ Mạc, kể cả Lý Bích Vân đã ly hôn ra nước ngoài, chỉ có duy nhất Tiểu Cẩn là người có thực tâm thôi.”

“Thực tâm, mỗi người đều sẽ bị cảm xúc của mình không chế hoặc nhiều hoặc ít, Mạc Thông,” Ánh mắt sắc bén của An Tiệp nhìn về phía cậu ta, bất giác mang theo chút khẩu khí giáo huấn từ trên cao nhìn xuống,“Nếu muốn trở thành một người đàn ông chân chính, tốt nhất phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này đi____Có người trời sinh có thể mặc sức tùy hứng, bởi vì bọn họ đơn thuần, thế nhưng cậu không phải.”

Từ trong tâm khảm Mạc Thông rất phản cảm với ánh mắt và khẩu khí đó của An Tiệp, chúng mang đến cho cậu ta cảm giác vô cùng không bình đẳng, người kia giống như đang lên mặt tự cao, ra sức kéo dãn khoảng cách với người khác vậy. Nói y làm ra vẻ, cơ mà câu bình luận của y lại quá sức chính xác. Cậu ta nhíu mày, vô thức khiêu khích lại: “Chứ anh thấy anh thì sao?”

“Tôi á?” An Tiệp bị cậu ta hỏi lại một cách khí thế bức người như thế thì bỗng dưng nhún nhún vai,“Tôi là một thứ phẩm khiếm khuyết.”

Lại là cái điệu bộ này. Mạc Thông cười lạnh một tiếng: “Tôi không biết đấy nha, bạn học An Tiệp, trên con đường học sinh trung học, anh đã thấy qua bao nhiêu bãi bể nương dâu rồi?”

Ánh nhìn của An Tiệp bay tới tầng trên cùng của giá sách, trên ấy treo một khung ảnh nho nhỏ, bên trong cóm một tấm ảnh đã ngả màu ố vàng, ảnh chụp vô cùng thất bại. Trong ảnh rõ ràng là một cô gái nhìn cũng không tệ lắm, lại vì động tác và biểu cảm quá cứng nhắc cộng thêm bối cảnh buồn cười mà trở nên cổ quái, An Tiệp nửa thật nửa giả cười cười: “Nếu nói tuổi tôi đủ làm bố cậu thì có vẻ hơi khoác lác, chẳng qua nếu năm đó tôi không bảo thủ như vậy, có thể kết hôn sớm hơn luật định một chút thì…về mặt chuyên môn hẳn là cũng có khả năng lắm.”

Y bĩu môi, như thể khinh thường ý thức luật pháp của chính mình.

Mạc Thông hơi hơi thả lỏng bả vai căng cứng, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một vấn đề: “Anh thích loại hình nào?” Trên mặt cậu ta dốc hết khả năng để không hiện lên sắc thái gì, thế mà không hiểu sao nội tâm lại có chút khẩn trương.

An Tiệp sửng sốt một chút, không nghĩ tới con người của công việc như Mạc Thông mà cũng có tế bào tán dóc: “Cái này…… không có tiêu chuẩn gì. Có phải mua đồ đâu mà phải chọn nhãn hiệu, có cảm xúc có tình cảm là được rồi.”

Mạc Thông ngơ ngác lặp lại những lời của y trong lòng, có cảm xúc có tình cảm là được……

Lại nghe thấy An Tiệp bổ sung một câu: “Nếu muốn nói ưu tiên loại nào hơn thì cũng chẳng có tiêu chuẩn gì cao lắm, trên cơ bản chỉ cần là nữ, còn sống, khéo hiểu lòng người, như chim nhỏ nép vào lòng lại thích ở nhà nữa thì càng tốt.”

Cảm tưởng đầu tiên của Mạc Thông là…khẩu vị của người này cũng thật là giống mình quá mà.

Cảm tưởng thứ hai là, thì ra trong số không nhiều lắm những yêu cầu của An Tiệp, cậu ta chỉ thỏa mãn được mỗi một điều…… còn sống.

Đường nhân gian muôn nẻo, nẻo nào cũng gian nan, đậu xanh rau má……

Vừa lúc đó, cửa nhà An Tiệp bị người nào đó đập ầm ầm, lại nói, khách đến nhà chơi đều có thói quen nhấn chuông cửa, tương đối lịch sự, người ở trong phòng cũng dễ dàng nghe thấy.

Người này lại như rất khẩn cấp, hai người đồng thời sửng sốt một chút, Mạc Thông nhanh chóng lui vào phòng ngủ, An Tiệp mở cửa.

Cô gái bé nhỏ khóc đến không ra hình người thất tha thất thểu bổ nhào vào lòng y, Dương Kim Linh cơ hồ nói không ra lời, lặp đi lặp lại cũng chỉ được hai chữ làm người hiểu được: “Cứu mạng.”

An Tiệp vừa đổi giày vừa thấp giọng an ủi nó, còn cố gắng biết rõ chuyện gì xảy ra, sau đó lấy áo khoác đi theo con bé ra ngoài.

Sau khi cửa chính đóng lại, Mạc Thông mới đi từ phòng ngủ ra, sắc mặt âm tình bất định dựa cửa ngẫm nghĩ: Ờ, nữ, còn sống, khéo hiểu lòng người chim nhỏ nép vào lòng, còn thích ở nhà…… Thật đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.